The world is cruel but I still love you (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 năm 1845.

Hoa anh đào trong khuôn viên học viện quân đội trường nở rộ đem theo mùi hương thơm thoang thoảng làm lay động lòng người. Không khí xuân này càng thôi thúc cho những người binh lính trong đây khao khát được tự do, đất nước sớm thống nhất.

Hôm nay là buổi luyện tập thực hành lái máy bay quân sự. Seungwan có chút e dè vì đây là lần đầu cô thực hành sau mấy tháng học lý thuyết. Tìm cô không ngừng đập mạnh, chân thì run lên. Thiếu úy đơn vị không quân sẽ là người phụ trách huấn luyện ngày hôm nay.

- Tất cả nghe rõ. Nhiệm vụ sắp tới của mấy em hết sức quan trọng nên cần phải chú ý. Khi cảm thấy không ổn chỗ nào lập tức hạ cánh xuống cho tôi nghe rõ chưa?

Mọi người đồng thanh đáp: "Đã rõ!"
Sau khi phổ biến những kiến thức cơ bản thì cả tiểu đội bắt đầu khởi hành. Trước khi lên các máy bay quân sự thì những cơ giới trên không sẽ phải kiểm tra động cơ lại lần nữa. Ngay lúc này cô gặp được Seulgi. Bạn thân chí cốt của cô. Nhưng người bạn đó vì còn đang học năm nhất nên chỉ có thể đứng quan sát người ta thực hành rồi ghi chú lại thôi. Seungwan vui vẻ tới chào hỏi cũng như giảm bớt căng thẳng.

- Yah! Seulgi Gấu ngơ!

Seulgi đang chăm chú ghi chép thì nghe thấy có ai đang gọi mình ngước lên nhìn.

- Ra là cậu sao Seungwan? Tớ còn tự hỏi ngoài cậu ra ai còn có thể biết được biệt danh của tớ chứ. Ủa mà chút nữa cậu sẽ lái thực hành hả?

- Ừ đúng vậy. Run thiệt luôn chứ. Mà đành chịu thôi. Mong ước của mình là bảo vệ đất nước này mà. Với lại tớ cũng thích được bay ở trên cao. Cảm giác thật tự do.

"Tất cả tập hợp!" Giọng thiếu úy nói to rõ vang khắp sân. Cô chào tạm biệt Seulgi, chuẩn bị lên thực hành.

Sau một hồi kiểm tra máy móc thì các sinh viên quân sự cũng chuẩn bị cất cánh. Seungwan có chút hồi hộp. Những lúc hồi hộp đầu óc cô cứ luôn xuất hiện mấy suy nghĩ tiêu cực, đã sợ rồi nay còn sợ hơn.

Giọng thiếu ý ra lệnh: "TẤT CẢ SẴN SÀNG! CẤT CÁNH!"

Các máy bay không quân cất cánh theo thứ tự bay lên bầu trời. Seungwan bay lên cao được một đoạn cũng thấy bớt căng thẳng. Việc này cũng không quá đáng sợ như cô nghĩ. Ngược lại, cô có chút thích cảm giác trên cao như vậy. Đây chính là bầu trời mà cô luôn ao ước.

Bỗng dưng, cô thấy bên trái xuất hiện một đám khói đen, cảm giác không lành dâng lên. Các thông số động cơ hiển thị trên màn hình bắt đầu xuất hiện màu đỏ thông báo động cơ gặp trục trặc. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, Seungwan lại quay về với cảm giác lo sợ.

Quan sát từ bên dưới Thiếu úy nhìn thấy phi cơ mang số 212 không ổn liền bắt bộ đàm nói.

Bộ đàm lúc này vang lên giọng nói Thiếu úy, cô lập tức nhấc máy nghe.

"Đồng chí Son mau hạ cánh lập tức cho tôi."

Seungwan giữ bình tĩnh dõng dạc trả lời qua bộ đàm: "Đã rõ!"

Seungwan cấp tốc tuân theo từng quy tắc hạ cánh khi máy bay gặp sự cố. Nhưng lúc hạ xuống động cơ vô tình không điều khiển được, lao xuống với tốc độ ánh sáng. Đầu máy bay lúc này cũng bốc khói, nhận thấy không thể đáp xuống ở sân tập được. Nếu làm như vậy có thể vụ nổ máy bay ảnh hưởng đến những người khác. Seungwan chọn cách đáp xuống một khu đất trống xa chỗ tập huấn một chút.

1 phút trước khi máy bay đâm thẳng xuống đất Seungwan đã kịp nhảy ra. Với độ cao cách khá xa mặt đất cô đã được học cách tiếp đất an toàn nhưng dù vậy cũng không tránh được chấn thương.

Máy bay vừa lao xuống đã tạo nên một vụ nổ khá lo, tiếng ồn lớn cùng với sức nóng toả ra khiến Seungwan như muốn bỏng rát. Nhảy đột ngột khỏi máy bay như vậy làm một vai cô chấn thương.

Ở gần chấn động như vậy làm cô như muốn điếc lỗ tai, không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Seungwan thấy đầu óc mình ong ong đau như búa bổ và ngất tại chỗ.

Một lúc sau đội cứu hộ cùng với những người đồng đội của cô chạy tới. Đây là cảnh cuối cô kịp nhìn thấy trước khi kịp nhắm mắt.

Đội cứu thương liền chạy đến nhanh chóng sơ cứu. Những người đồng đội khác thì tập trung dập tắt đám lửa cháy từ máy bây tránh việc có thể phát nổ thêm lần nào nữa.

Seungwan được đưa lên cáng khiêng đến khu vực cấp cứu gần nhất. Người ta thường nói những lúc cận kề sinh tử thì ta sẽ nhớ lại những chuyện xưa cũ. Những dòng ký ức như thước phim được Seungwan cất giấu sâu thẳm trong trái tim nay lần nữa được khơi dậy.

-----------------------------------------------------------

- Mẹ ơi, mẹ ơi. Máy bay kìa mẹ. Nhìn ngầu quá đi. Con cũng muốn được lái.
Seungwan của năm 6 tuổi ngây thơ, hồn nhiên kéo áo mẹ tay chỉ lên những máy bay cất cánh mang theo quốc hiệu của nước nhà. Trong mắt Seungwan lúc bấy giờ những người được lái ấy trông thật ngầu và đầy tự do.

Thế nhưng trái lại với sự vui vẻ của con mình mẹ Son chỉ nhìn lên trời rồi xoa đầu con. Bà vẫn hiền dịu như ngày nào nói:

- Rồi một ngày nào đó con cũng sẽ được như vậy thôi. Đến lúc đó con sẽ tự do mà phải không?

Cô bé ngày ấy ngây ngô nghe mẹ mình nói vậy nhưng không hiểu ý mẹ là như thế nào thì hỏi lại: "Tự do là gì vậy mẹ?"

- Đó là con có thể làm mọi điều theo ý mình. Không phải vì bị ép buộc làm những chuyện mình không muốn. Có thể tự quyết định cuộc đời mình.

- Ồ~~~~. Hay vậy sao!

Seungwan cảm thán một tiếng vì đã được tiếp thu một kiến thức kỳ diệu. Cô vỗ ngực đầy tự hào nói: "Con cũng muốn được tự do."

Mẹ Son chỉ mỉm cười, nựng đôi má lúm đồng tiền thay cho lời đồng ý. Không ai biết được tương lai ra sao. Những chiếc máy bay Seungwan đang đứng quan sát trong đó cũng có người ba cô rất yêu quý. Ông thuộc đơn vị không quân cũng là do chính sách nhà nước ép buộc. Ba Son là người yêu hoà bình, chuộng tự do hơn bao giờ hết. Nhưng vì những lòng tham không đáy của bọn ác quỷ tư bản mà tranh chấp không ngừng xảy ra. Lôi kéo hàng ngàn người vô tội, người dân vào cuộc chiến tàn sát đẫm máu này.

Chiến tranh là điều không ai muốn. Nhưng nếu chúng ta đứng nhìn thì đất nước mà chúng ta được sinh ra và yêu thương phải làm sao đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro