Cây tầm gửi gửi yêu thương đến chị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đứng hơn hai tiếng chơi thì Joohyun cũng thoả mãn với trên tay cầm con thú bông bé mèo. Chị vui vẻ ôm khư khư vào lòng. Dù trò này đã làm bay màu hơn nửa số tiền trong ví cô nhưng nhìn Joohyun vui vẻ như vậy Seungwan thấy cũng đáng. Dù gì cô cũng còn có thẻ đen không lo. Joohyun có muốn chơi hơn 100 lần nữa, cô cũng chìu. Mua luôn cái máy về chơi luôn cũng được.

Ở đằng xa có xe bán bông gòn, biết Joohyun thích ăn đồ ngọt, Seungwan quay qua yêu chìu nói: "Chị đứng ở đây chờ xíu nha. Em đi mua đồ xíu."

- Em đi mua gì vậy?

- Mua xong chị sẽ biết.

Seungwan nói rồi chạy đi thật nhanh. Cô sợ Joohyun sẽ đứng đợi lâu.

- Chú à bán cho cháu hai cây kẹo bông gòn.

- Được rồi, có liền đây.

Mặt cô có chút đỏ lên do nãy chạy hơi nhanh.

Seungwan vừa đứng vừa xoa hai tay nhau cho ấm. Bất giác theo thói quen cô ngước nhìn lên trời, cảm thấy thật hạnh phúc. Cảm thấy hình như đã rất lâu rồi hai người chưa có thời gian dành cho nhau như lúc trước. Bởi vì cô cũng hay đi công tác nên không thường xuyên ở một chỗ với chị. Nay được nghỉ xả hơi chỉ muốn mỗi ngày dành cho chị.

Và cũng thật may mắn vì dù hai người có xa nhau, công việc có bận đến mức đôi khi quên mất gọi điện hỏi thăm nhau thì cả hai vẫn tìm được tiếng nói chung, vẫn yêu nhau như ngày đầu gặp gỡ. Cả cuộc đời cô đều chỉ toàn những lựa chọn sai lầm nhưng yêu Joohyun chính là điều đúng đắn và hãnh diện nhất của cuộc đời cô.

Seungwan ngước lên trời khẽ thở một làn khói nhẹ nhàng dưới trời lạnh không khỏi cảm thán trong lòng. Giờ phút này cô dường như cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm khi có chị bên cạnh.

- Của cháu đây!

Giọng nói của chú bán hàng kéo cô trở lại thực tại. Seungwan vui vẻ nhận lấy hai cây bông gòn một xanh một hồng. Lễ phép cảm ơn:

- A! Cảm ơn chú. Chúc chú một mùa Giáng Sinh an lành! Càng ngày buôn mai bán đắt.

- Cảm ơn cháu. Chúc cháu Giáng Sinh vui vẻ nha!

- Cảm ơn chú. Cháu đi đây

Seungwan chạy thật nhanh về phía Joohyun. Chị đang ôm mèo bông vào lòng như đang cố tìm sự ấm áp. Cô hồng hộc chạy tới đưa cho Joohyun một cây kẹo bông gòn, đồng thời choàng khăn quàng cổ của mình cho chị lo rằng chị sẽ bị cảm lạnh. Seungwan biết cổ họng Joohyun thật sự không tốt nên luôn đặc biệt chú ý vào mỗi mùa đông.

- Thì ra em đi mua kẹo bông gòn sao? Vẫn còn nhớ chị thích gì.

- Tất nhiên nhớ rồi. Những điều chị thích em làm sao có thể quên được. Em cũng có mua cho chị cốc socola nóng nè. Chị mau uống đi cho ấm người.

Joohyun vui vẻ nhận lấy đồ ăn từ Seungwan. Dù chị cũng 30 rồi nhưng vẫn có sự e thẹn của một thiếu nữ trẻ tuổi. Không khỏi cảm thấy ấm áp và sung sướng trong lòng trước sự chăm sóc ân cần chu đáo của Seungwan.

Seungwan ít khi đi chơi đến mấy chỗ này không biết nên chơi trò nào. Cô ngó quanh thấy có nhà ma mà mọi người hay chơi. Nhưng Joohyun là người rất dễ giật mình và hoảng sợ. Cũng không phải lựa chọn tốt.

Quay sang chỗ khác thì thấy một trò rất hay. Mà mọi người trên trò đó cũng đang la hét rất nhiều. Cô nghĩ trò đó chắc hẳn rất thú vị. Nhưng thấy trò đó giống như chơi trên không lo lắng Joohyun sợ độ cao lại không thích hợp.

Joohyun để ý thấy ánh mắt Seungwan cứ hướng đến trò chơi tàu lượn siêu tốc gần đó. Nhìn có vẻ rất muốn chơi. Dù lời nói có hơi lạnh lùng nhưng lại đang tỏ ra quan tâm cô, chị hỏi: "Em muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc đó sao?"

- Hả? Làm sao chị biết. Ý em là em không có muốn chơi đâu. Nhìn mấy người đó la hét dữ quá chắc đáng sợ lắm.

- Em muốn thì chúng ta cùng chơi. Đừng lo chị đã hết sợ độ cao từ lâu rồi.

Joohyun nói rồi dắt tay Seungwan đi về phía trước. Thật ra trong lòng chị sợ gần chết. Sợ độ cao từ trong bụng mẹ rồi, lên cao chút là chị lại hú hét không ngừng thêm tim chị đập bình bịch như sắp nhảy ra ngoài nên mấy trò liên quan đến độ cao Joohyun thấy đều rất hại sức khoẻ.

Seungwan nghi hoặc trước lời nói của Joohyun về việc hết sợ độ cao. Cô không tin bệnh bẩm sinh đó của chị có thể hết mà cô không hay biết.

Điều này tức có nghĩa Joohyun đang cố che giấu nỗi sợ để chơi cùng với cô sao?

Seungwan không muốn Joohyun khi ở cạnh cô lại che giấu nói dối về bản thân như vậy. Chỉ muốn Joohyun sẽ thành thật với cô, với bản thân mình.

- Joohyun à!

Chị đứng khựng lại quay ra đằng sau nhìn Seungwan đang nắm lấy cánh tay mình. Trông vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Joohyun lên tiếng hỏi: "Sao? Có chuyện gì hả?"

- Em chỉ muốn nói rằng. Chúng ta đi xem phim đi. Giờ em hết hứng chơi trò đó rồi. Đi xem phim đi chị.

Vừa đúng ý Joohyun. Tất nhiên chị đồng ý gật đầu liền. Nhưng cả hai đều không biết điều đang đón chờ họ trong rạp phim là gì.

Mua được vé cả hai dẫn nhau vào rạp phim. Nghe đâu đây là phim 3D khiến Joohyun tỏ vẻ thích thú tò mò. Cũng chỉ là đoạn phim ngắn 3 phút mà thôi, cũng là lần đầu hai người xem kiểu phim như vậy. Có một chút kỳ lạ là ở đây lại không bán bỏng ngô hay nước ngọt gì hết, ngoài việc phát cái kính 3D rồi thôi.

Seungwan và Joohyun vừa tìm được chỗ ngồi, chỉnh tề một chút thì có một người hướng dẫn viên của rạp phim bước vào nói:

- Chào các bạn đã đến rạp phim 3D khám phá hầm mỏ này. Xin vui lòng các bạn hãy thắt chặt dây an toàn ở bên hông ghế và ngồi thật vững nha. Chúc các bạn có một buổi xem phim vui vẻ!

Đến đây là cô và chị hơi ngờ ngợ rồi. Hai người ít khi nào đi xem phim nhưng cũng biết được rằng làm gì có kiểu thắt dây an toàn trong rạp như vậy. Coi phim gì mà cần như vậy?

Đèn rạp phim cũng bắt đầu tắt. Joohyun có chút teo rồi đó. Chị nắm chặt Seungwan trong bóng tối.

Trên màn hình này bắt đầu đếm ngược.

3! 2! 1!

Cái ghế bắt đầu xốc nảy lên. Màn hình như đưa vào thế giới ảo. Người xem đang ngồi trên cái ghế đẩy giống như game Temple Run, nhân vật khi đi vào hầm mỏ vậy.

Xe đẩy không ngừng luồn lách qua lại trong hầm mỏ. Đôi lúc còn thêm cái con đường trong game mấy ổ gà ổ chuột phải chạy qua nảy lên nảy xuống, nghiêng qua trái rồi qua phải. Joohyun như muốn ói tới nơi vậy rồi đó.

Rạp chiếu phim lúc này có vô số tiếng hét lên với cái độ giật của cái ghế. Đôi lúc nó còn ngả về phía trước như muốn té sml xuống đất vậy.

Trái tim bé bỏng của Joohyun như đang muốn đình công. Miệng chị không ngừng la hét: "Á! Mẹ ơi, cứu con!". Trong lòng cũng không quên chửi.

Thằng cha nào làm ra cái trò điên khùng này vậy.

Joohyun hầu như nhắm chặt mắt lại, thân thể chị như muốn pay lắk theo cái ghế. Bên Seungwan cũng không khác gì nhưng cô được cái điềm tĩnh hơn chị, cũng không quá sợ hãi ngược lại thấy còn có vẻ thấy thú vị. Joohyun thì không ngừng la hét đòi xuống, nhiều lần còn muốn nôn. Hên là có Seungwan kế bên nhanh tay bịt miệng chị lại.

Cứ tưởng thoát được cảm giác mạnh trên không trung. Ai ngờ vô đây cũng gớm không kém. Tưởng được buổi Giáng Sinh bình yên đâu ngờ nó lại cà hẫy như cái ghế lúc này.

Sau 3 phút lắc muốn bay cái nắp não ra ngoài thì Joohyun liền vọt vào nhà vệ sinh nôn đồ ăn ra hết. Seungwan thì đứng ngoài đợi và có chút tội lỗi khi rủ chị vào nơi đó. Cô cũng là lần đầu chơi nên cũng không biết trò đó lại cục súc đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro