Cây tầm gửi gửi yêu thương đến chị (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi oẹ oẹ trong nhà vệ sinh hết 30 phút thì Joohyun cũng đi ra. Seungwan liền dìu chị đi ra ngoài. Lo lắng nói:

- Chúng ta đừng chơi nữa. Đi về thôi. Nhìn sắc mặt chị tái nhợt lại rồi kìa.

Joohyun biết Seungwan thể nào cũng lo lắng như vậy. Chị nhìn cô an ủi nói:

- Đừng lo, chị không sao nữa đâu. Chỉ còn hơi choáng chút thôi. Em cũng đừng tự thấy có lỗi, chẳng phải em cũng đâu biết là rạp chiếu phim đó lại như vậy.

- Dù là vậy em cũng phải có trách nhiệm với chị chứ. Nghe em về nhà thôi đừng đi chơi nữa, chị cần phải tịnh dưỡng mới được. Dạo này trông chị ốm lắm đó, không ổn chút nào.

Seungwan nói một hơi không nghỉ, không kịp để Joohyun kịp nói thêm lời nào cô đã dắt chị đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng Joohyun cảm thấy bản thân bây giờ mà về thì thật uổng. Vì bản thân có chút sốc sau khi chơi mà khiến Seungwan lo lắng, làm cả buổi hẹn hôm nay không được trọn vẹn. Chị vẫn còn một việc muốn làm với Seungwan vào Giáng Sinh năm nay.

Joohyun bỗng đứng khựng lại. Seungwan quay đầu lại nhìn chị, ánh mắt như thắc mắc có chuyện gì vậy.

- Chúng ta khoan về có được không? Chị vẫn muốn làm một việc nữa....cùng với em.

Seungwan thấy giọng nói chị nhỏ lại có chút yếu ớt, cô cũng không dám ép chị nghe theo mình nữa. Seungwan dịu dàng đáp lại: "Chị nói đi, em sẽ xem xét thử."

- Chúng ta vẫn còn chưa ngắm pháo hoa. Ở lại thêm một chút nữa để xem có được không?

Cô nghe vậy giờ mới nhớ ra dự định ban đầu cũng là muốn cùng chị chơi xong rồi cùng xem pháo bông được bắn trong dịp Giáng Sinh. Seungwan biết là Joohyun rất thích xem pháo bông nhưng giờ cô lo chị sức khỏe của chị hơn. Dù vậy vẫn không thể khiến Joohyun nuối tiếc vì không ngắm được.

- Vậy chúng ta có thể xem một chút. Chỉ một chút thôi đó nha. Sức khỏe của chị vẫn là quan trọng nhất.

- Seungwannie của chị vẫn là thương chị nhất.

Joohyun vui mừng cười híp mắt lại. Trông khuôn mặt chị lúc này có chút tươi tắn hơn khi nãy. Nụ cười tươi trên môi chị luôn là điều cô thích ngắm nhìn nhất trên thế giới này.

Để tránh Joohyun mệt nên cô sẽ cõng chị. Mặc dù chiều cao của cô không được thích hợp cho việc này lắm.

Vừa cõng vừa thở hồng hộc, Seungwan vẫn không quên hỏi chị cảm thấy như thế nào.

"Chị đỡ chóng mặt hơn chưa?"

"Chị cảm thấy ổn hơn rồi. Nhờ có Seungwan chu đáo như em chăm sóc đó." Joohyun không ngừng cười tươi đung đưa hai chân như đứa trẻ. Chị dựa vào lưng cô hưởng thụ sự ấm áp từ hơi ấm tỏa ra từ lưng em người yêu.

Trời lạnh miệng thở ra khói nhưng trán cô đang đổ mồ hôi như thác nước. Bây giờ không còn thấy lạnh nữa mà thấy mệt. Seungwan tự dặn lòng không được nghĩ Joohyun nặng mà là do mình yếu không chịu tập thể dục thường xuyên.

Cô còn nhớ khi trước vì lỡ chê chị mập mà Joohyun như hoá thành người khác. Nổi khùng lên nhảy đành đạch cãi nhau một trận với cô. Còn lấy chổi lông gà đuổi đánh cô ra khỏi nhà (个_个). Không nghĩ chị ấy lại nhạy cảm với câu "mập như heo" vậy. Kết quả là ngay cả 1 tuần sau đó cô không dám bước chân vào nhà chị.

Nếu là cô của khi trước nghĩ sao nói vậy thì nãy giờ cái công viên giải trí này thành cái đấu trường rồi.

Cô tự động viên bản thân mình.

Joohyun không mập. Joohyun không mập. Mình phải tịnh tâm. Điều hòa hơi thở nào.

Đi được khoảng 15 phút thì cũng đến nơi bắn pháo hoa. Thế nhưng mọi người đứng tập trung quá đông nên hai người chỉ có đứng ở những hàng xa để coi.

Joohyun thấy Seungwan có vẻ mệt nên có ý muốn trèo xuống. Cô hiểu ý nói: "Đừng leo xuống. Chị lùn như vậy rồi leo xuống nhìn được cái gì chứ. Như vậy chẳng phải uổng công em cõng chị đến đây sao."

"Em nói ai lùn hả."

"Xin lỗi Bae tỷ 2m bẻ đôi ạ."

"Chê thì đừng cõng nữa. Thả chị xuống!" Joohyun giãy nảy trên lưng cô.

Muốn thả thì giây đầu tiên chị leo lên lưng đã muốn thảy chị xuống đất rồi.

Tất nhiên câu này chỉ kẻ ngốc mới nói ra. Seungwan liền bẻ lái tự cứu chính mình.

"Nữ hoàng của em. Chiều cao của chị ngay cả toà landmark 81 cũng phải gọi chị một tiếng "bà cố nội". Cây cột điện gặp chị còn phải cúi người chào. Em nào dám cười chê. Nếu chị thấy vẫn chưa đủ thì chừng nào về em liền mua giày độn 10 xăn cho chị….."

Khoan đã. Sao mình càng nói càng thấy sai sai sao á.

"Về nhà em chớt với chị." Joohyun kẹp cổ Seungwan ở đằng sau. Nói nhỏ bên tai.

Người khác nhìn vào tưởng các cô tình nồng thắm. Nhưng đối với Seungwan thì Joohyun không khác gì ác ma đang báo hiệu cái chết đang đến gần cô.

Giỡn với nhau một chút thì pháo hoa cũng được bắn lên bầu trời đêm. Hai người lâu lắm rồi mới được ngắm nhìn pháo hoa. Đắm chìm vào khung cảnh trước mặt, từng đợt từng đợt nở rộ. Joohyun sở dĩ không giật mình trước sự bắn pháo hoa lớn như vậy vì trước đó Seungwan đã đưa chị đồ bịt tai giữ ấm. Vừa làm ấm tai chị có thể ngăn được tiếng ồn lớn. Vì thế mà giờ Joohyun mới có thể thoải mái tận hưởng như vậy.

Pháo hoa bắn xong thì dòng người cũng tản đi bớt. Thấy nãy giờ em người yêu có vẻ thấm mệt nên Joohyun đề nghị kiếm chỗ nào ngồi nghỉ rồi về. Seungwan đúng là thấy lưng mình sắp gãy rồi không gồng nổi nữa cũng nghe lời chị.

Joohyun như đứa trẻ ngồi đung đưa chân, ngước mặt lên trời nghĩ ngợi gì đó rồi kéo áo Seungwan nói: "Chúng ta chơi trò cuối đi Seungwan."

Cô ngước nhìn theo ngón tay chị đang hướng về phía xa. Seungwan vốn cận nặng cố nheo mắt lại để nhìn rõ.

"Thôi không được. Chị cần phải về nghỉ ngơi sớm. Với lại chị sợ độ cao mà chị quên rồi hả?" Seungwan kịch liệt không tán thành trước gợi ý của Joohyun.

Trước giờ chị luôn sợ độ cao nhưng ngày hôm nay lại đòi chơi. Seungwan đang bối rối trước sự lạ thường này của chị. Còn có gì mà cô không biết về chị nữa đây. Seungwan nghĩ đến bỗng thấy trong lòng lo lắng. Ngày hôm nay chị cứ đòi chơi những trò mà trước giờ bản thân không chơi được. Như vậy là sao chứ?

Chị vẫn không bỏ cuộc trước sự phản đối của cô. Joohyun phồng má lên năn nỉ cho bằng được: "Đi mà đi mà. Chị muốn đi. Lần cuối thôi. Rồi tụi mình về vẫn còn sớm mà. Nha nha, Seungwannie? 👉👈"

"Vậy chị nói cho em lý do chính đáng đi. Chị vốn lúc trước đâu phải vậy. Em muốn biết ngày hôm nay sao chị lại chọn những trò mạo hiểm chơi không vậy?"

Joohyun nghe Seungwan hỏi một lèo vậy thấy bị áp lực. Chị muốn chơi vì đó là những trò mà Seungwan trước đây rất thích chơi.

Nhưng kể từ ngày quen chị thì cô không còn chơi những trò đó nữa vì lo cho cảm nhận của chị. Dù Seungwan có cố tỏ ra vui với những trò bình thường, không hề kích thích, lại có chút tẻ nhạt thì Joohyun vẫn biết trong lòng cô đang nghĩ gì.

"Thật ra.....chị muốn chơi đó là vì em. Những trò đó em đều rất thích chơi trước đây mà chẳng phải sao. Chị để ý kể từ ngày khi quen nhau em không còn chơi những trò đó nữa mà luôn thuận theo chị. Vì em đã chịu nhẫn nhịn vì chị nên lần này chị cũng muốn vì em mà thử. Có sợ cũng chẳng sao vì Seungwan sẽ luôn bên chị mà." Joohyun thật lòng nói suy nghĩ của mình. Dù gì cũng không thể giấu lâu hơn được nữa.

"Joohyun unnie à! Biết tìm đâu ra được người thứ hai như chị nữa đây. Đây chắc chắn là định mệnh. Có một cách để đối mặt đó là chúng ta hãy cưới nhau luôn đi chị." Seungwan sụt sịt mũi, cảm động nói.

Em ấy lại như vậy nữa rồi. Giờ đổi ý chắc còn kịp.

Seungwan bỗng đứng phắt dậy. Làm cho chị một phen hú hồn rớt cái hồn xuống cống. Cô làm vẻ mặt phong tình chìa tay về phía chị nói: "Chị đã muốn thì chúng ta đi thôi. Ôm chặt em, em sẽ bảo vệ chị."
____________________

"Có lẽ số mệnh đã định, dòng máu bede chảy trong em chính là để yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro