Cây tầm gửi gửi yêu thương đến chị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan sau khi tắm xong đi ra phòng tắm, đầu còn ươn ướt lấy khăn lau khô qua loa rồi phóng lên giường cầm điện thoại. Cô chợt nhớ mai là Giáng Sinh liền nghĩ ngay đến Joohyun. Seungwan muốn vào những dịp quan trọng có thể cùng Joohyun đi đâu đó chơi. Cô hí hửng nhắn tin cho chị:

Seungwannie
Ngày mai là Giáng Sinh đó chị có muốn đi đâu không? Chúng ta cùng đi.

Joohyun ở bên đây cũng vừa mới xong công việc. Vừa ngã lưng ra cái liền có tin nhắn điện thoại đến. Chị có chút lo ngại không muốn seen, sợ đó là tin nhắn về công việc. Nhưng nếu là vậy mà không seen thì thật thiếu trách nhiệm.

Ewwww. Sợ qué. Ai điên khùng khuya lắc khuya lơ vậy mà còn nhắn tin vậy. Lạy đừng phải tin về công việc gì hết mà.

Lưỡng lự một hồi Joohyun cũng nhấc điện thoại lên xem.

Nhìn thấy người nhắn tới là Seungwan chị thở phào nhẹ nhõm. Joohyun đọc tin nhắn của Seungwan xong liền mỉm cười nhắn tin phản hồi lại.

Joohyun
Ngày mai chúng ta đi khu vui chơi giải trí đi. Đã lâu rồi chị không đi.

Seungwan
Được, vậy chị mau đi ngủ đi. Mai em qua đón chị. Chúc chị ngủ ngon.

Joohyun
Em cũng vậy nha!

Seungwan
Em cũng vậy là em sao 😗

Joohyun
Chúc bé cưng của chị ngủ ngon!

Seungwan
Ewwww. Không giống chị chút nèo 👉👈

Joohyun
NGỦ

Seungwan
Bây giờ mới giống chị nè. Chúc chị tính lóng như kem ngủ ngon 😘. Hãy mơ về em nhe
(。•̀ᴗ-)✧

Seungwan tủm tỉm cười trùm chăn lên nằm ngủ. Háo hức chờ đến ngày mai. Bên Joohyun cũng vui không kém. Những ngày gần cuối năm Joohyun đa phần bận rộn, có thời gian đi chơi với Seungwan dù chỉ một ngày chắc chắn cũng sẽ là kỷ niệm đẹp đối với chị.

-------------------

Sáng hôm sau, Seungwan đã chuẩn bị tươm tất đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng. Trời bên ngoài âm độ nên Joohyun đành để cô vào nhà đợi.

Joohyun cũng không phải người hay chuẩn bị quá lâu nên rất nhanh hai người đã khởi hành đến công viên giải trí.

Trên đường đi, Joohyun rất thích ngắm phong cảnh rồi dùng máy chụp hình chụp lại những khoảnh khắc chị cảm thấy đẹp nhất. Cảnh sắc vào buổi sớm khi mặt trời lên cao có chút ấm áp, tuyết phủ trên đường trắng xoá cũng đẹp không kém.

Seungwan vừa lái xe lâu lâu lại quay qua nhìn vẻ mặt thích thú của Joohyun lâu ngày mới được đi chơi. Cô vừa cầm tay lái vừa nhìn trước nói: "Chị có vẻ thích chụp hình hơn lúc trước rồi nhỉ? Nhìn vẻ mặt hạnh phúc đó của chị kìa."

Joohyun cũng công nhận đáp: "Lâu ngày rồi chị mới được ra ngoài vui chơi như vậy. Thấy trong lòng cũng khuây khỏa hơn sau những ngày bị ông sếp bụng bự kia đì."

Seungwan vẫn giữ ý định lúc trước muốn ẵm Joohyun về sống một cuộc sống an nhàn. Cô lại dai dẳng thuyết phục chị:

- Em đã nói rồi, chị nghỉ việc đi về nhà sống một cuộc sống của quý bà phu nhân chanh sả không phải lo lắng hay mệt mỏi nữa. Nghỉ việc đi nhe nhe!

- Đừng đùa giỡn nữa. Tập trung lái xe đi kìa!

- Vâng thưa phu nhân!

Đến nơi Seungwan và Joohyun muốn đứng hình trước cái độ đông đúc của khu vui chơi. Nhìn cái đám đông đang bon chen ấy khiến cả hai muốn quay đầu đi về. Seungwan vẫn giữ trạng thái lạc quan như lúc nào quay qua nắm lấy tay chị.

- Nắm chặt tay em. Chúng ta có như vậy sẽ không lạc nhau. Chỉ hơi đông ở cửa ra vào thôi vô trong rồi chắc sẽ đỡ hơn.

Joohyun nghe theo nắm chặt tay Seungwan nhưng lại ra vẻ làm giá, hất gáo nước lạnh vào sự ấm áp của cô: "Ai lạc ai chứ."

Qua được cổng rồi,vào trong mới thấy có nhiều trò chơi hơn lúc trước. Cũng có nhiều gian hàng đồ ăn bắt mắt. Đây như là thiên đường đối với Joohyun vậy. Chị nhìn lớn như vậy nhưng lại đứng trước những đồ chơi trẻ con lại nổi tâm hồn một đứa bé 3 chủi ham chơi.

Joohyun liền nắm tay Seungwan chạy đến một máy gắp thú bông. Bên trong có rất nhiều thú bông trông đợi rất đáng yêu. Seungwan nghi hoặc nhìn người con gái cũng đã được 30 tuổi đầu. Cô thấy trong lòng dâng lên cảm giác không lành với túi tiền của mình.

Joohyun ngía một hồi những bé thú bông rồi chỉ tay nói: "Chị muốn có bé mèo kia."

Biết ngay mà.

Seungwan muốn khuyên chị không nên dính vào cái máy tiêu tiền này. Cô đã từng chơi qua và trò gắp thú này đã vơ vét gần hết sạch túi tiền cô. Nhưng nhìn Joohyun như đứa trẻ đang vòi ba mẹ mua đòi chơi đáng yêu như vậy cô lại không nỡ. Trước sự đáng yêu, mè nheo của chị người yêu Seungwan cũng quyết định thử vận may lần nữa. Dù biết xác suất là 0,00001%

Cô đút đồng xu vào máy gắp, bắt đầu di chuyển cần câu đến bé mèo bông. Lúc này nhìn cô rất tập trung, ánh mắt như ánh lên tia lửa hừng hực khí thế.

Sau một hồi tính toán thì cần câu cũng đã đến vị trí của bé mèo. Bây giờ là giây phút quyết định. Seungwan tự tin với sự tính toán chuẩn xác không lệch đi đâu được, cô nhấn nút đỏ dứt khoát cái "bụp".

Cần câu từ từ, từ từ đưa xuống. Trong con mắt trông chờ của Seungwan và Joohyun. Lòng cô đinh ninh lần này ăn chắc.

- Nào nào trúng đi cho tao nhờ.
Đúng như lời cầu nguyện của Seungwan thì máy nó cũng gắp đúng con mèo.

- Yeah!!! Ngon. Lên nào lên nào.
Chuẩn bị túm thú bông lên thì cái cần lỏng lẻo ấy nó matday mọi người à. Nó trượt một cách mượt mà xuống lại chỗ cũ.

- Ủa ụ á??? Gì dẫy?

- Ủa?

Hai người trố mắt ra nhìn nhau. Não bộ dường như không muốn tiếp thu chuyện ảo lòi.

Joohyun cũng bị hụt hẫng không kém. Miếng ăn gần đến miệng rồi mà lại bị vụt mất. Chị bắt đầu nổi máu bà hoàng trò chơi, không thắng không về.

Joohyun không lưỡng lự nói: "Để chị. Cái con này nó ăn mất tiền hai đứa không thể tha thứ được. Còn thở là còn gỡ."

Seungwan còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Joohyun đẩy qua một bên. Người yêu cô nhanh tay đút vô máy hai đồng xu. Không từ bỏ trò chơi may rủi này.

----------------------

Lần chơi thứ 7.

- Chị ơi! Hay mình chơi trò khác đi. Sắp hết xu rồi.

- Yah!!!! Mày chơi bà đúng không? Ngay cả một con cũng không cho. Đồ ích kỷ. Đồ lật lọng.

Joohyun càng chơi càng sôi máu. Chị người yêu lúc nổi máu nóng lên trong người khiến Seungwan cũng có chút sợ.

Nãy giờ hai người đứng cũng được một tiếng ở đây rồi. Và đã qua hai lần đổi xu. Seungwan cũng bái phục độ ngoan cố của Joohyun. Chơi thua nãy giờ mà vẫn chưa sáng mắt. Đây là trò được đẻ ra để nuốt tiền người ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro