Special chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đến là lượt chơi của Seulgi. Cô là người bày ra giờ hồi hộp bóc.

Cầu trời là đừng phải mấy lá oái oăm dùm con cái.

Tự nhiên bốc xong cái nét mặt Seulgi thay đổi liền. Cô hướng ánh mắt đến Joohyun và Seungwan đang ngồi ngơ ngác chưa biết gì. Hai cô em út thấy bà chị mình cười quỷ dị thì ghé đầu sát vào nhìn xem lá bài nó ghi gì.

CHỌN 2 NGƯỜI BẤT KỲ HÔN MÔI NHAU RỒI UỐNG RƯỢU GIAO BÔI.

"Ồ lá này thú vị à nha. Chị tính chọn ai." Sooyoung cũng trông ngóng không kém gì bé út Yeri.

"Seungwan và~~~~~~" Seulgi cố kéo chữ dài cho mọi người hú hồn chơi. Cả bốn người đều nghe xem tên tiếp theo là ai. Nói là bốn người cùng hồi hộp chứ thật ra hai cô em út thì biết Seungwan với ai rồi. Nhưng cũng làm vẻ hồi hộp.

Đúng là đam mê diễn xuất.

"Joohyunnnn."

"Yeahhhh! Chúc mừng hai chị. Hôn đi hôn đi hôn đi." Ba đám nhóc như fangirl cuồng nhiệt nhiệt huyết la hét cứ như đang ở concert.

Còn 2 người kia thì đều đã đỏ mặt đến tận mang tai rồi. Tim không ngừng nhảy nhịp điệu cha cha cha. Không ai dám chủ động, cứ ngồi im như hai pho tượng.

Sao đây sao đây? Tay chân sao run quá vậy nè. Không nhấc lên được. Nội tâm Seungwan không ngừng hỗn loạn.

Joohyun cũng không khác Seungwan là bao.

Biết vậy đã không chơi rồi. Bình thường nhìn lướt qua mắt em ấy thôi mình đã đỏ mặt bủn rủn tay chân rồi. Giờ kêu....kêu....hun...nê...n.....nên làm....là...m gì đây?

"Yah! Hai chị có lẹ không nè. Sắp tới chương trình âm nhạc đón Tết rồi đó. Hôn lẹ lên hôn lẹ lên." Sooyoung cố ý tìm lý do thúc hai người nhanh hôn. Cô đã chuẩn bị camera sẵn rồi. Đối với thuyền trưởng nhiệt huyết như cô thì đây là cơ hội hiếm có để chụp lại moment đắt giá này.

Hai cô nghe vậy cũng miễn cưỡng ngồi xích lại gần nhau dù chưa thực sự sẵn sàng. Seungwan tiến lại gần mặt chị. Càng gần tim cô càng không khống chế được mà đập nhanh hơn lúc nãy. Vừa muốn được hôn chị nhưng lại không muốn.

Dù gì đây cũng là nụ hôn đầu của cô với Joohyun. Đối với suy nghĩ Seungwan mà nói hôn nên đến từ việc hai người có tình cảm, yêu thích nhau. Dù đây chỉ là trò chơi nhưng cảm xúc không thể lấy ra làm trò đùa như vậy.

Nếu bây giờ mình hôn thì chị ấy có cảm thấy chán ghét, kinh tởm mình không đây. Nhưng nhìn chị ấy không hề có gì là muốn ngừng lại trò chơi.

"Không được." Seungwan nói rồi đẩy Joohyun ra.

Cả đám ngơ ngác nhìn Seungwan. Chỉ mới lúc nãy còn đang hò hét rất vui nhưng nhìn nét mặt Seungwan tối sầm lại cả đám không ai dám hó hé một lời. Chỉ có mỗi Joohyun lúc này mới cất tiếng hỏi: "Sao vậy, Seungwan?"

"Chỉ là em thấy không ổn, không thể tiếp tục chơi nữa. Em ra ngoài ban công hít thở một chút. Xin lỗi mọi người vì đã phá hỏng bầu không khí. Mọi người cứ tiếp tục chơi đi." Cô nói rồi đi ra ngoài.

Để lại Joohyun với những suy nghĩ phức tạp.

Seungwan thay đổi rồi sao? Chẳng lẽ em ấy đã không.....

"Joohyun, Joohyun." Yeri lay người bà chị già của mình cứ ngồi trơ ra nhìn bên ngoài ban công.

Joohyun lúc này mới hoàn hồn lại mà ú ớ trả lời: "Hả hả?"

"Đến lượt chị kìa. Coi như lá bài hồi nãy bỏ qua đi. Chơi tiếp chơi tiếp đi nào."

Sau một hồi thì Seungwan nhìn đồng hồ thấy cũng gần 12h chuẩn bị tới giao thừa rồi. Cô không nghe thấy âm thanh ồn ào của bên trong phòng nữa nghĩ rằng chắc mọi người say quắc cần câu rồi. Seungwan quyết định đi vô xem thử

"Eo ưi. Sao nhìn như chuồng heo vậy. Bừa bãi ra hết trên nền nhà." Cô nhìn cái đống lon bia lăn lóc cùng đồ ăn vương vãi khắp sàn nhà mà cảm thán nói.

Mọi người ai cũng nằm bò ra sàn hết. Seungwan đành dọn dẹp được nhiêu thì dọn. Cũng chuẩn bị qua năm mới rồi không thể bày bừa như vậy được.

"Seungwan à~~~~" Joohyun chưa thực sự ngủ. Chị thật ra đang chờ Seungwan vào. Chị vẫn đang chờ đợi muốn nói với Seungwan điều gì đó.

Seungwan lo lắng hỏi: "Joohyun unnie? Chị vẫn còn tỉnh sao? Có cần em dìu vào trong phòng không?"

"Chơi với chị đi. Chỉ một lần thôi." Chị nói rồi vỗ tay xuống chỗ ngồi kế bên chị. Seungwan có chút khó hiểu. Không nghĩ rằng Joohyun vẫn còn đủ sức tỉnh táo để chơi trò quỷ này.

Nói vậy thôi chứ Seungwan cũng nghe lời ngồi xuống bên cạnh chị. Joohyun vui vẻ nhìn cô cười. Seungwan thấy nay Joohyun cứ kỳ lạ như thế nào. Nhưng bây giờ nhìn chị nhiều phần dễ thương, vẻ đẹp hờ hững câu hồn hơn cả lúc bình thường.

Joohyun cười dịu dàng nói: "Chị đi trước nha."

Seungwan thật sự bị dáng vẻ say hờ hững này làm cho mê muội mà gật đầu đồng ý chơi.

TÔI THÍCH.........(ĐIỀN TIẾP VÀO CHỖ TRỐNG THEO Ý MÌNH)

"Seungwan em nhìn xem. Hình như ông trời cũng muốn tác hợp cho chúng ta đó. Hì hì." Joohyun cười ngả ngớn, Seungwan phải đỡ một bên vai chị. Vẫn chưa hiểu ý câu nói chị là gì, cô chỉ đơn thuần nghĩ Joohyun thật sự say rồi. Ngay cả bản thân nói gì chị ấy chắc cũng không rõ.

"Chị say rồi. Đừng chơi nữa. Để em đưa chị về phòng nghỉ."

Joohyun phồng má phụng phịu nói: "Seungwan là đồ ngốc. Em là đồ đại ngốc."

"Ý chị là chị thích em. Son Seungwan, chị thích em. Chị vẫn còn tỉnh táo, chị hổng có say. Đừng nói chị say nữa. Chị giận."

"Ừ rồi rồi. Joohyun của em không say tí nào hết. Về phòng thôi."

Seungwan đứng lên tính đỡ chị dậy nhưng Joohyun má đỏ hồng đột nhiên bật dậy theo. Lôi tay cô ra ngoài ban công. Seungwan chưa hiểu chuyện gì thì đã đứng bên ngoài mất rồi.

Nhưng điều làm cô hết hồn hơn nữa là. Joohyun hôn cô. Đôi môi đỏ hồng ngày nào chỉ dám nhìn nhưng giờ lại đang đặt lên môi cô. Vị ngọt ngào hơn cả kẹo như đang dẫn lối cô đến thế giới mới. Hơi ấm nồng có chút cồn phả vào từng đợt hôn cũng khiến cho Seungwan muốn say theo.

Cô tất nhiên rất vui vì được crush chủ động như vậy nhưng Seungwan nhanh chóng lấy lại lý trí. Cô đẩy Joohyun ra. Hai người đều chìm đắm quá sâu vào nụ hôn nên giờ thở có chút gấp gáp.

"Joohyun..."

Chưa kịp để Seungwan nói hết câu chị đã lấy một ngón tay đặt lên môi cô ra dấu im lặng. Joohyun mặt đỏ cúi xuống tựa đầu lên vai cô. Giọng nhỏ nhẹ nói:

"Seungwan đừng nói chị say. Bây giờ chị đang hoàn toàn tỉnh táo đủ biết mình đang làm gì. Chị đã chờ 10 năm rồi. Từ trước khi em tỏ tình thì chị đã thích em. Nhưng vì lúc đó chị chưa đủ trưởng thành, lo sợ sẽ khiến em khổ, lo sợ miệng người đời. Nhưng dần dần chị cũng đã học được cách đối diện với hiện thực. Nếu như để em đợi lâu nữa chị sợ sẽ đánh mất em."

Joohyun thật lòng bày tỏ lòng mình. Tình cảm chị đã cố giấu suốt 10 năm không một ai biết. Seungwan có thể cảm nhận được một mảng áo mình đang ước. Đôi vai gầy đang run lên, cô đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng chị an ủi. Nhưng trong lòng Seungwan vẫn còn một khuất mắt.

"Vậy còn bạn trai chị? Nếu yêu em sao còn hẹn hò với anh ta?"

"Đó là chị chỉ nghĩ mình có cảm xúc rung động nhất thời với em. Khi đó chị chưa thực sự chấp nhận bản thân lại có thể yêu người cùng giới. Nên mới quyết định hẹn hò với người khác vì nghĩ sẽ xoá bỏ được hình bóng của em. Nhưng càng làm càng sai. Cảm xúc, suy nghĩ khi gặp em là điều không thể thay đổi. Vì thế chị suy nghĩ thay vì cố thay đổi tình cảm dành cho em sao lại không thay đổi suy nghĩ bản thân mà chấp nhận con người thật của mình."

Những lời nói này Seungwan thật sự không tin. Cô ngộ nhận ra tình cảm mình dành cho chị không phải là đơn phương. Trong đoạn tình cảm tưởng như không lời hồi đáp vậy mà ngay từ đầu đã có câu trả lời.

"Xem ra có người còn chịu đựng hơn em nữa. Tận 10 năm luôn đó. Chúng ta hãy bù đắp cho nhau đi có được không?"

Joohyun sụt sịt mũi nói: "Bằng cách nào?"

"Cùng em đón pháo hoa mỗi năm, cùng đón tuyết đầu mùa rồi làm vịt tuyết và còn nhiều nhiều thứ khác trên đời này nữa. Không dám hứa hẹn với chị quá nhiều. Nhưng ít nhất em sẽ không để chị phải cô đơn, có thể cho chị một mái ấm để quay về mỗi mùa xuân hay mùa đông. Em và chị cũng đã đi được nửa đoạn cuộc đời rồi. Nửa đoạn còn lại có thể giao cho em không?"

"Có thể dùng nụ hôn thay cho câu trả lời không?"

"Có thể."

Bên ngoài lúc này đã bắn pháo hoa. Từng chùm pháo hoa rực rỡ như đánh dấu một cột mốc trong đoạn tình cảm đẹp đẽ của hai người. Các nhà hàng xóm cũng vui vẻ hét lên: "HAPPY NEW YEAR!"

Một năm mới lại đến nữa rồi. Từ giờ hãy gác lại những lo âu, buồn phiền mà tận hưởng những niềm vui của khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro