Wendy gặp nạn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một tiệm đồ cưới sang trọng nhất Seoul hoa lệ, lúc này Wendy đang nhàn nhã ngồi ghế, tay lướt điện thoại.

- Thưa Son tổng, Bae tổng đã thay trang phục xong ạh. Mời Son tổng vào trong.
Một nhân viên cửa hàng tiến đến, lịch sự nói.

- Vâng. Cám ơn cô.
Wendy nói rồi đứng lên.

Cô nhân viên ngước lên, thoáng giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ của Wendy lúc này. Wendy đang mặc một bộ suit màu trắng, áo sơmi bên trong màu đen. Với mái tóc màu bạch kim và làn da trắng không tì vết, Wendy lúc này không khác gì một vị thần Hy Lạp ngoài đời thật cả.

- Chúng ta có thể đi?
Wendy nhẹ nhàng nói.

- Vâng. Mời Son tổng theo tôi.
Cô nhân viên bị câu nói của Wendy kéo về với thực tại. Cúi đầu che đi gương mặt đang đỏ lên của mình, quay lưng đi vào trong.

Wendy đi theo sau cô nhân viên, chợt khựng vài nhịp chân khi nhìn thấy Irene. Irene đang đứng trước 1 tấm gương lớn trong phòng, quay lưng về phía Wendy. Ở góc đứng này, Wendy có thể thấy rõ Irene đang mặc một chiếc váy màu trắng ngà sang trọng, để hở một khoảng lưng trần quyến rũ. Hình ảnh Irene phản chiếu trong gương khiến tim Wendy đập liên hồi. Irene lúc này trong mắt Wendy không khác gì một cô công chúa kiêu sa với nét đẹp lộng lẫy khiến Wendy nao lòng.

- Thưa Son tổng, cô hài lòng với chiếc váy này chứ ạh?
Cô nhân viên lên tiếng.

Wendy thoáng giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thầm cám ơn cô nhân viên đó vừa kéo Wendy về lại với thực tế.

- Joohyun, chị thấy sao?
Wendy tiến tới đứng sau lưng Irene, nhìn vào mắt Irene phản chiếu trên gương, mỉm cười và ôn nhu hỏi.

- Chị rất thích.
Irene cũng mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời.

- Được. Vậy chọn bộ này.
Wendy mắt vẫn không rời Irene, trả lời.

- Vậy chúng ta bắt đầu chụp hình ạh.
Cô nhân viên nói.

- Uhm.
Wendy lúc này mới rời mắt khỏi Irene, quay qua trả lời với nhân viên cửa hàng.

Buổi chụp hình diễn ra rất nhanh và tốt ngoài mong đợi của thợ ảnh và nhân viên trong cửa hàng. Mà cũng phải thôi, với vẻ ngoài xuất thần như Wendy và Irene thì chỉ cần đưa đại máy lên bấm cũng cho ra được tấm hình đẹp rồi.

Nhân viên trong cửa hàng cảm thấy hôm nay quả thật là ngày may mắn nhất của họ khi được chứng kiến cặp đôi xinh đẹp như thế này.

2 người họ khi đứng gần nhau cứ phải nói là khiến mọi người trầm trồ không thôi. Nhất là mỗi khi được yêu cầu nhìn nhau, thì cả 2 đối mặt nhau, ánh mắt nhìn nhau như muốn thu hết hình ảnh đối phương vào đáy mắt của mình, ngọt ngào đến mức khiến người khác phải ghen tị. 2 người họ trông thật sự rất xứng đôi, nhìn không khác gì một bức tranh các vị thần trong truyền thuyết.

Sau khi hoàn thành buổi chụp ảnh, Wendy và Irene nhanh chóng vào thay đồ.

Wendy lúc này đã thay đồ xong, đang ngồi ở sofa chờ Irene. Lúc này, bộ suit sang trọng đã được thay thế bằng một bộ đồ nhìn đơn giản hơn nhưng không kém phần tao nhã. Wendy ngồi bắt chéo chân, tay cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, người thì dựa hẳn ra sau vì cũng đã khá mệt mỏi sau buổi chụp hình vừa rồi.

Irene nhẹ nhàng bước tới gần, nhìn thấy Wendy trong lúc này khiến tim Irene thoáng chút bồi hồi.

"Em ấy lúc nào cũng cuốn hút vậy sao? Ở em ấy lúc nào cũng toát lên khí chất vương giả khó ai sánh bằng như vậy." - Irene's POV

- Chị xong rồi?
Thấy Irene đang từ từ tiến đến mình, Wendy cất điện thoại vào, đứng lên, mỉm cười, hỏi.

- Uhm. Chúng ta có thể về.
Irene thoát khỏi suy nghĩ của mình, mỉm cười trả lời.

- Đi nào.
Wendy gật đầu, mỉm cười đáp lại.

Cả 2 cùng nhau ra xe, Wendy đột nhiên tiến tới xe nhanh hơn Irene, rồi mở cửa xe, lịch thiệp nói:

- Mời chị.

- Cám ơn em.
Irene mỉm cười, bước lên xe ngồi. Irene thấy vui vì sau bữa ăn sang lần trước, cả 2 đã có thể thỏai mái với nhau hơn, và Wendy cũng cư xử tốt hơn.

- Chị có muốn ăn gì không? Cũng sắp tới giờ cơm tối rồi.
Wendy sau khi bước lên xe ngồi thì quay sang nhìn Irene hỏi.

- Hôm khác nhé. Joy và Yeri nấu ăn sẵn chờ chị về ăn cùng rồi.
Irene trả lời.

- Vâng. Hôm khác nhé.
Wendy thấy hơi hụt hẫng.

- Hay là cùng ăn nhé. Ý chị là... nếu em... àh cả Seulgi nữa... nếu 2 người không có kế hoạch gì thì cùng bọn chị ăn tối nhé.
Irene không hiểu sao đột nhiên mình lại lắp bắp như vậy.

- Àh, thật ra hôm nay em cũng có hẹn với Seulgi, lần trước thiếu cậu ấy một chầu rồi. Hôm nay lại thất hẹn cậu ấy sẽ thật sự nổi điên đấy.
Wendy mỉm cười, gãi gãi đầu, nhún vai nói.

Thật ra Wendy cũng rất muốn tham gia cùng, nhưng vì thấy Irene cứ ấp úng, lại nghĩ Irene thấy không thoải mái nên đành từ chối. Chứ Wendy nào có biết được rằng Irene muốn Wendy đồng ý đến chết được.

——————

Lúc này tại quán bar, Wendy đến sớm hơn Seulgi nên lựa một bàn khuất, ngồi chờ.

- Gì đấy gấu?
Điện thoại Wendy đổ chuông, là Seulgi gọi.

- ....

- Ok. Cứ thong thả, không gấp.
Wendy trả lời rồi cúp máy.

Do Seulgi có một việc đột xuất nên tới trễ hơn một chút, Wendy order cho 2 người 1 chai rượu mạnh rồi nhâm nhi ngồi chờ. Bất chợt có 2 cô gái từ xa đi tới, ánh mắt dán chặt vào Wendy, đưa đẩy nói:

- Xin chào. Chúng ta ngồi cùng nhé.
Một cô gái với mái tóc vàng nói.

Wendy phớt lờ 2 người họ.

- Áaaaa...
Cô gái còn lại chợt vấp té, đổ hẳn vào người Wendy, theo phản ứng, Wendy đỡ cô ta đứng thẳng rồi mau chóng đẩy cô ta cách xa mình.

Wendy lúc này còn đang bận đẩy cô gái này ra nên đâu biết được phía bên kia, cô gái còn lại đã cho gì đó vào ly rượu của Wendy.

- Tôi không hứng thú. Mời 2 người đi cho.
Wendy tỏ vẻ khó chịu nói.

- Được thôi. Hẹn gặp lại.
Cả 2 cười cười đưa đẩy rồi quay đi.

Wendy lúc này mới thoải mái trở lại, cầm ly rượu lên một hơi uống cạn.

Sau vài ba ly rượu, Wendy bắt đầu thấy mình có biểu hiện lạ. Đầu óc Wendy quay mòng mòng, thân thể rệu rã không còn sức lực. Wendy định đứng lên vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo thì thấy thân thể không có sức, đổ ào về phía trước. Đột nhiên có ai đó đỡ lấy Wendy, là 2 cô gái vừa nãy.

—————

Lúc này ở nhà của Irene, cả 3 đang dọn đồ ăn lên chuẩn bị bữa tối thì tiếng chuông cửa reo lên. Irene bước tới mở cửa.

- Irene...
Là Bogum đang đứng trước cửa.

- Bogum, không phải lần trước tôi đã nói rõ ràng với anh rồi sao?
Irene thấy phiền phức, khó chịu nói.

- Irene, anh biết em sắp kết hôn rồi. Nhưng xin em, đi theo anh được không, anh có một thứ nhất định phải cho em coi.
Bogum nài nỉ Irene

- Tôi không có gì muốn xem từ anh cả Bogum-si
Irene lạnh lùng nói.

- Irene, đi theo anh đi. Nếu không em sẽ hối hận đấy.
Bogum vẫn ra sức nài nỉ.

- Bogum oppa, anh làm gì ở đây vậy?
Nghe thấy ồn ào ngoài cửa, Joy và Yeri ra xem, thì thấy Bogum đang trước cửa nhà mình.

- Joy, Yeri, anh...
Thấy 2 người họ cũng ở nhà, Bogum giật mình.

- Sao hả? Anh làm gì mà cứ ấp úng mãi?
Yeri thấy biểu hiện khó chịu của Irene và sự lúng túng của Bogum rất lạ nên hỏi.

- Anh đến đây muốn đưa Irene đi xem một thứ. Nhưng em ấy không chịu.
Bogum nói.

- Anh về đi. Tôi không có gì muốn xem từ anh cả. Anh bị điếc hay sao mà không nghe.
Irene lần này mất hết kiên nhẫn, nói.

- Irene àh, nghe anh lần này thôi. Hay thế này, Joy, Yeri các em cũng cùng đi nhé.
Bogum ra sức nài nỉ.

- Joohyun unnie, xem ra Bogum oppa có việc gì đó rất quan trọng, hay chúng ta cùng đi.
Joy nói nhỏ với Irene.

- Được. Tốt nhất anh đừng làm gì ngu ngốc
Irene nói.

—————

Lúc này mắt Irene như nhoè đi, tim đập như muốn nổ tung khi trước mắt là hình ảnh Wendy đang ngồi trên nắp capo xe, trước mặt Wendy là một cô gái tóc vàng đang vòng tay qua cổ Wendy và họ hôn nhau say đắm.

- Irene, em thấy rồi chứ, cô ta không xứng đáng với em.
Bogum quay sang nhìn Irene, nói.

- Việc này không liên quan đến anh.
Irene mắt vẫn không rời hình ảnh phía trước mình, gằng giọng nói.

- Irene, anh biết là em bị bắt buộc kết hôn với cô ta. Anh sẽ quay lại cảnh này, sau đó gửi cho ba mẹ em, lúc đấy em có thể đường đường chính chính từ hôn.
Bogum nói.

- Anh dám.
Irene lúc này thật sự nổi giận. Dùng ánh mắt sắt lẻm của mình nhìn Bogum thách thức.

Bogum sợ hãi, nhét điện thoại vào trong túi trở lại.

- Khoan đã Joohyun unnie. Em thấy có gì đó lạ lắm.
Yeri đang ngồi băng ghế sau, chồm hẳn lên phía trước, chỉ tay về phía Wendy, nói.

Joohyun theo lời Yeri nói cũng quay về phía trước nhìn.

- Lạ gì nữa chứ. Cô ta rõ ràng không đàng hoàng. Sắp tới ngày kết hôn rồi lại còn đi lăng nhăng. Nhìn chỉ thêm hỏng mắt. Anh đưa mọi người về.
Bogum đột nhiên gấp rút muốn đưa cả 3 rời khỏi, nói.

- Khoan đã. Đúng là rất lạ.
Joy lúc này cũng chồm lên, nói.

- Trông có vẻ như Wendy unnie muốn đẩy cô ta ra hơn đấy.
Yeri nói.

- Đúng đấy. Em cũng thấy vậy. Hay chúng ta đến gần xem sao, Joohyun unnie.
Joy nói.

- Về thôi. Còn gì để xem nữa chứ. Rõ ràng vậy rồi.
Bogum bắt đầu lo sợ.

- Im miệng.
Irene quay sang ném cho Bogum cái nhìn như muốn giết người.

- Đi thôi unnie, chúng ta tới gần đó xem sao.
Joy bước xuống xe, mở cửa trước nơi Irene đang ngồi, rồi nói.

Irene và Yeri cũng bước xuống xe. Cả 3 tiến gần hơn đến chỗ Wendy đang đứng. Đột nhiên bị giật mình bởi tiếng chai vỡ.

- Cút.
Wendy vỗ mạnh đầu mình cố lấy lại tỉnh táo, hét lên.

- Chúng ta đang vui vẻ mà bé cưng.
Cô gái tóc vàng kéo Wendy lại gần mình, nói.

- Tôi nói cút. Cút ngay trước khi tôi lấy mạng cô.
Wendy đẩy cô ta ra, chống tay cố đứng dậy nhưng không thể. Chân Wendy như mềm nhũn ra không còn cảm giác.

Irene, Joy và Yeri lúc này nhận ra Wendy đang có vấn đề, liền nhanh chóng lại gần, đẩy cô gái tóc vàng ra, đứng trước mặt Wendy.

- Wendy unnie.
Joy lên tiếng gọi.

- Cô là ai?
Cô gái tóc vàng lên tiếng thách thức.

- Con gái Kim thị. Cô có thể rời khỏi đây rồi.
Yeri quăng cho cô gái tóc vàng ánh mắt sắt lẹm.

Cô gái tóc vàng vừa nghe đến Kim thị thì ngay lập tức mặt không còn tý máu. Liền rời khỏi đó.

- Seungwan àh.
Irene lúc này cảm thấy lo lắng, tiến tới, cúi người, ghé sát mặt mình để nhìn kỹ Wendy. Wendy lúc này gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng cặp mắt lại đục ngầu, hoàn toàn không có vẻ gì tỉnh táo.

- Seungwan àh, em sao rồi?
Irene nhẹ nhàng đặt 2 tay lên má Wendy, nâng mặt Wendy lên nhìn mình, nói.

- Joohyun...
Wendy nhìn thấy Irene, mỉm cười, lí nhí gọi tên.

- Cô ta rõ ràng là đang lăng nhăng, xem thường em, sao em còn tốt với cô ta như vậy chứ.
Bogum từ sau tiến tới, giật lấy tay Irene, kéo Irene ra xa khỏi Wendy.

Bị bất ngờ, Irene không kịp phản ứng gì, lại bị kéo mạnh, Irene ngã vào vòng tay của Bogum.

Wendy mặc dù đang không tỉnh táo, cũng không có sức, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh Irene đang ở trong vòng tay Bogum. Wendy chợt nhếch mép cười chua xót. Wendy cố gắng đứng dậy, định rời khỏi đó, nhưng vì không đủ sức nên Wendy đổ nhào về phía trước. May sao, Irene kịp lấy lại bình tĩnh, đẩy Bogum ra, quay sang đúng lúc Wendy đang lảo đảo gần té thì Irene chạy lại, đỡ lấy Wendy.

Bogum tức giận, tiến tới kéo Irene ra khỏi Wendy rồi đẩy mạnh Wendy, làm Wendy té xuống đất.

Irene thấy Wendy đang nằm dưới đất, tức giận, đẩy Bogum ra rồi tặng cho anh ta một cái tát đau điếng.

- Cút, trước khi tôi nổi điên.
Irene liếc nhìn Bogum, quát lên.

Irene nhanh chóng chạy lại chỗ Wendy đang nằm, đỡ Wendy ngồi dậy, nhưng chợt thấy một dòng máu đỏ thẫm dưới sàn, cùng một đống miễn chai từ chai rượu vừa nãy vỡ, Irene sợ hãi hét lên:

- Seungwan àh, em bị thương ở đâu?

- Wendy unni, chị sao vậy?
Joy và Yeri nghe Irene hét lên cũng vội vàng chạy lại xem Wendy.

Irene nhìn xuống, thấy một dòng máu đỏ thẫm đang từ từ thấm ướt hết chiếc áo sơmi màu trắng màh Wendy đang mặc. Irene sợ hãi quay sang Joy và Yeri nói:

- Gọi cấp cứu nhanh.

Joy lấy điện thoại ra định gọi thì Wendy cản lại.

- Gọi cho Seulgi.
Wendy nhìn Joy lắc đầu ngăn cản, thều thào nói.

- Em điên sao. Em đang bị thương, phải tới bệnh viện ngay. Joy mau gọi cấp cứu.
Irene lo lắng nói.

- Không được. Gọi Seulgi, mau gọi Seulgi.
Wendy vẫn kiên quyết.

- Có chuyện gì vậy?
Seulgi từ xa vọng tới hỏi.

- Seul, Wendy unnie... chị ấy... bị thương.
Quay sang thấy Seulgi đang từ xa tiến tới, Joy sợ hãi nói.

Seulgi vừa nghe thấy Wendy bị thương, liền chạy nhanh tới, đỡ lấy đầu Wendy từ Irene.

- Chuyện quái gì xảy ra vậy? Seungwan, cậu sao rồi?
Seulgi vỗ vỗ mặt Wendy hỏi.

- Nói. Đã xảy ra chuyện gì?
Seulgi tức giận, 2 mắt đỏ ngầu, nhìn Irene hỏi.

- Seungwan em ấy té vào miễn chai trên sàn... nên... chị cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa... nó... nó quá nhanh...
Irene lúc này đang vô cùng lo lắng, không thể nghĩ thêm được nhiều.

- Đưa tớ về nhà an toàn... gọi Rose... đừng... đừng để trưởng bối biết...
Wendy nói.

Seulgi nhanh chóng bế xốc Wendy lên, tiến về phía xe của mình đặt Wendy ngồi vào ghế. Irene, Joy và Yeri cũng theo sau, nhanh chóng lên xe Seulgi ngồi. Seulgi nổ máy xe, đồng thời thực hiện một cuộc gọi:

- Rose, Wendy bị thương, tới biệt thự ngay nhé.

Sau đó, Seulgi phóng nhanh xe đi mà không nói bất cứ gì.

———————

Seulgi dừng xe trước một biệt thự nằm biệt lập trên một khoảng đất trống rộng. Nhanh chóng xuống xe, rồi đưa Wendy vào trong, đặt Wendy nằm trên giường, rồi ra ngoài.

Cùng lúc đó, một cô gái tóc vàng với một túi đen khá to bước vào biệt thự.

- Wendy đang ở trong, phiền em rồi.
Seugi nhìn cô gái đó nói.

- Được rồi, vết thương của Wendy đã có Rose lo, mọi người yên tâm đi, ra ghế ngồi nào.
Sau khi cô gái tên Rose vào phòng, Seulgi quay sang nói với Irene, Joy và Yeri.

Thả người ngồi xuống ghế, Seulgi lấy tay xoa xoa 2 thái dương mình một cách mệt mỏi. Joy ngồi xuống bên cạnh Seulgi, Yeri và Irene thì ngồi ghế đối diện.

- Cho em biết thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?
Seulgi ngồi thẳng dậy nhìn Irene hỏi.

..........

Irene vẫn còn rất lo lắng cho Wendy nên không nói gì, Joy thay chị kể lại đầu đuôi câu chuyện.

- Chết tiệt. Rõ ràng là một cái bẫy. Tên khốn đó đúng là chán sống rồi, dám động đến cả Son Seungwan.
Seulgi sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, nổi giận đứng bật dậy, nói.

- Ý Seul là...
Joy ngạc nhiên hỏi.

- Còn gì nữa, em vẫn chưa hiểu sao Joy, rõ ràng toàn bộ là kịch bản do tên khốn Park Bogum đó dựng lên. Nói, hắn là ai, Kang Seulgi này sẽ cho cả nhà hắn tán gia bại sản.
Seulgi nổi giận, hét lớn.

- Anh ấy là anh họ em.
Joy cúi mặt, cảm thấy xấu hổ với những gì mà Bogum đã làm.

- Sao chứ... là anh họ em?
Seulgi giật mình, hỏi lại.

- Thôi được rồi. Đợi xem Seungwan tính thế nào.
Seulgi thấy biểu hiện của Joy lúc này có chút mủi lòng, nên dịu giọng hơn.

Cô gái với mái tóc vàng bước ra. Cả 4 người cùng đứng lên, tiến tới gần, hỏi:

- Vết thương thế nào?
Seulgi lên tiếng hỏi.

- Không sâu lắm, em đã băng bó rồi, giữ kỹ, thay băng thường xuyên, khoảng 2-3 ngày sẽ khỏi thôi.
Rose trả lời.

- Vừa nãy cậu ta không được tỉnh táo lắm, không phải do vết thương chứ.
Seulgi thắc mắc về biểu hiện vừa rồi của Wendy, hỏi.

Thắc mắc cũng đúng, Seulgi cùng Wendy lớn lên, ngày xưa ở Mỹ, không ít lần cả 2 say xỉn, đánh nhau, nhưng Wendy chưa bao giờ trong tình trạng mất tỉnh táo và mất cảnh giác như vậy. Chắc chắn phải có lý do gì đó.

- Chị ấy dùng hoặc bị cho uống thuốc kích thích. Thuốc này khiến đầu óc không thể tỉnh táo, cơ thể không có sức. Thường được dùng cho những người mất ngủ kinh niên, giúp cho họ cảm thấy thỏai mái, thư giãn, dễ chìm vào giấc ngủ sâu.
Rose trả lời cho thắc mắc của Seulgi.

- Đã hiểu. Khi nào thì cậu ấy tỉnh?
Seulgi tiếp tục đặt câu hỏi.

- Không nhanh vậy đâu. Chắc phải tới sáng, có khi là trưa, tuỳ vào chị ấy uống bao nhiêu thuốc.
Rose trả lời.

- Cám ơn em Rose.
Seulgi gật đầu, nói.

- Bình thường khoẻ mạnh chẳng bao giờ thấy 2 người tìm đến em. Cứ khi nào gặp nạn mới nhớ tới em. 2 người thật tốt đẹp với em quá!
Rose tỏ vẻ giận dỗi nói.

Bây giờ khi biết Wendy đã không sao, 3 người kia mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ mới để ý thấy cô bác sĩ tóc vàng này cũng thật là xinh đẹp. Nhìn cô ấy có vẻ lai Tây, giọng nói không thuần Hàn của cô ấy khiến mọi người liên tưởng đến Wendy.

- Bác sĩ Park, là tại em không đồng ý hẹn hò với tụi chị đấy chứ.
Seulgi mỉm cười, khoát tay lên vai Rose thân thiết, nói.

- 2 người suốt ngày tụ tập say xỉn, đi theo để rước 2 con sâu rượu về chỉ tổ mệt thân em.
Rose khoanh tay trước ngực, đầu tựa vào vai Seulgi một cách thoải mái, đáp trả.

- Vậy được. Đợi con chuột chết đó khoẻ, liền bắt nó đãi chúng ta một bữa ăn ngon.
Seulgi vẫn khoát vai Rose, tay còn lại đưa lên xoa đầu Rose, nói.

- Được. Em chờ.
Rose thả lỏng tay xuống, mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

- Yes, madam.
Seulgi đứng thẳng người, ra vẻ người lính, nói.

- Thôi, em quay lại bệnh viện đây. Để ý chị ấy, nếu sốt cao trên 39 độ thì gọi ngay cho em. Thuốc em để trên bàn, mai chị ấy tỉnh lại cứ theo đó mà cho chị ấy uống. Thế nhé em về đây.
Rose quay sang, nhẹ ôm lấy Seulgi rồi hôn lên má Seulgi, nói.

- Chào mọi người nhé.
Rose quay sang gật đầu chào 3 người kia rồi nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự, rời đi.

- Đúng là bác sĩ, làm cái gì cũng nhanh như điện.
Seulgi lắc đầu, trêu chọc.

- Để chị ở lại trông Seungwan, mọi người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi.
Irene nói.

- Trông chị như người sắp chết đấy. Trên lầu còn phòng trống đấy, 3 người lên đấy nghỉ ngơi đi. Để em trông chừng cậu ấy.

Seulgi nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Irene không còn sức sống gì cả, nhanh chóng bảo chị đi nghỉ ngơi. Sợ là ngày mai Wendy tỉnh dậy thấy Irene mệt mỏi như vậy, liền kiếm Seulgi chịu tội thì khổ.

- Chị ổn mà. Cứ để chị ngồi với em ấy.
Irene vẫn là muốn được chăm sóc cho Wendy.

- 2 em mau đưa chị ấy lên phòng nghỉ ngơi đi. Wendy dù sao cũng không tỉnh ngay đâu. Cậu ấy tỉnh lại mà thấy vẻ mặt hiện giờ của mọi người, liền sẽ kiếm Seulgi này hỏi tội đấy.
Seulgi nói với Joy và Yeri, hi vọng 2 người họ khuyên được Irene.

- Joohyun unnie àh, nghe lời Seul đi. Nhìn chị thật sự mệt mỏi lắm, nếu Wendy unnie tỉnh lại mà thấy chị như bây giờ sẽ lại sợ hãi mà ngất đi nữa đấy.
Joy biết chị mình đang vô cùng lo lắng, nên nói đùa để Irene giảm căng thẳng hơn.

- Phải đó unnie, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Mai còn thay Seulgi unnie chăm sóc cho Wendy unnie.
Yeri cũng thấy sự mệt mỏi trong mắt Irene nên tìm lý do chính đáng để Irene nghe theo.

- Uhm. Vậy phiền Seulgi chăm sóc cho Seungwan nhé.
Irene thấy mọi người đang lo lắng cho mình, lại thêm lời Yeri nói cũng có lý nên nghe theo.

Lúc này trời cũng đã dần khuya, mọi người đều đang rất mệt mỏi sau quá nhiều chuyện xảy ra. Irene đang nằm trên giường, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Irene biết mình cần phải ngủ, để mai có thể tươi tắn, lấy lại sức lực để chăm sóc cho Wendy.

Yeri thì đang nằm trên giường, nhắn tin với ai đó. Sau đó, cô bé cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Joy sau khi tắm rửa, thay tạm bộ đồ kiếm được trong tủ, xuống nhà định kiếm gì đó uống thì gặp Seulgi cũng đang ở trong bếp.

- Em chưa ngủ sao? Có muốn ăn gì đó không?
Seulgi thấy Joy đang từ cầu thang xuống, hỏi.

- Vâng. Tối giờ em vẫn chưa có gì vào bụng. Mà Seul đang nấu gì thế?
Nhắc tới ăn, Joy chợt nhớ ra mình vẫn chưa có gì vào bụng từ bữa trưa tới giờ. Bước nhanh đến chỗ bếp nơi Seulgi đang đứng, đứng từ phía sau lưng Seulgi, chồm lên trước nhìn, hỏi.

- Mì gói thôi. Chị chỉ có thể nấu món này.
Seulgi tim đập dồn dập với tư thế ái muội hiện tại của 2 người. Cố giữ bình tĩnh trả lời.

- Vậy để em. Seul ra bàn ngồi chờ đi. Để em nấu cho.
Joy nói.

Seulgi ngoan ngoãn trả lại bếp cho Joy, bước ra bàn ăn ngồi. Cũng tốt, nhờ vậy Seulgi có thời gian thoải mái ngắm nhìn người đẹp trước mắt. Joy lúc này đang mặc cái áo sơmi trắng rộng của Seulgi cùng chiếc quần short đen, đơn giản nhưng hấp dẫn chết người.

Seulgi luôn cảm thấy có một cái gì đó rất lạ, cực kỳ lạ mỗi khi ở gần Joy, một cảm giác mà chưa bao giờ Seulgi có. Bản thân Seulgi cũng không định nghĩa được đấy là gì, chỉ biết là Seulgi rất muốn được ở gần bên Joy, rất thích mỗi khi Joy cười với Seulgi, rất hạnh phúc mỗi khi Joy quan tâm đến Seulgi.

- Xong rồi này. Seul ăn ngon miệng nhé.
Joy đặt 2 bát mì xuống bàn, nháy mắt nói với Seulgi.

- Uhm. Cám ơn em.
Seulgi bị câu nói của Joy kéo về với thực tại, mỉm cười và nói.

- Mà Seul àh, người vừa nãy... bác sĩ Rose... chị ấy... là ai thế?
Joy hơi ngập ngừng.

Joy đang thắc mắc rất nhiều thứ, đầu Joy lúc này như muốn nổ tung, vì vậy Joy quyết định phải hỏi cho ra lẽ, không thì Joy sẽ phát điên mất. Joy muốn biết cái cô bác sĩ đấy là ai, sao Seulgi lại thân thiết với cô ta như vậy, lại tỏ vẻ dễ thương khi bên cạnh cô ta, rồi còn giả bộ giận dỗi khi cô ta không chịu hẹn hò cùng, rồi còn tình cảm khoát vai nữa, quan trọng nhất là 2 người lại còn hôn nhau công khai,... nói chung là Joy rất khó chịu khi thấy 2 người đó cứ đưa đẩy, thả thính nhau.

- Àh. Rose là bạn cùng trường với chị và Wendy bên Mỹ. Em ấy àh, nói thế nào nhỉ... có thể được coi là bạn, là bác sĩ riêng của chị và Wendy.
Seulgi vừa ăn, vừa nuốt vội để trả lời Joy.

- Xem ra rất thân nhau. Không giống bạn bè bình thường.
Joy mắt vẫn nhìn xuống bát mì của mình, giả vờ ổn, hỏi.

- Nói sao nào. Với chị thì là bạn thân thôi, có thể là cũng thân thiết coi như người nhà. Nhưng với Seungwan thì....
Seulgi mãi mê ăn nên vẫn chưa nhận ra được biểu hiện kỳ lạ của Joy.

- Vừa nãy thấy có vẻ chị rất thân thiết với chị ấy, 2 người còn công khai ôm ấp, tặng cho nhau nụ hôn mà.
Joy lúc này gần như mất kiên nhẫn.

- Không. Không phải như em nghĩ đâu. Aisss. Đúng là bọn chị thân nhau, nhưng không phải cái kiểu kia. Hơn nữa, Rose... em ấy thích Wendy mà, là thật sự thích Wendy đấy, cũng thích rất lâu rồi. Còn chị và em ấy chỉ là bạn bè thôi.
Seulgi lúc này ngước lên, thấy Joy có biểu hiện lạ, cùng lời nói có phần khó chịu, nhanh chóng giải thích.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, đúng lúc Seulgi nói ra câu đó thì Irene vô tình cũng có mặt.

Irene đang cố ru mình ngủ thì cảm thấy khát nước, định xuống nhà lấy nước uống thì vô tình nghe được cuộc hội thoại của Seulgi và Joy.

- Chị... chị ở đây từ khi nào?
Seulgi thấy Irene đang đứng ở cầu thang, giật mình, hỏi.

- Àh, chị khát nước, định xuống đây kiếm nước uống. Không làm phiền 2 đứa. Chị lên phòng đây.
Irene thấy ngại ngùng, nói.

- Chị bảo khát nước mà. Nước của chị đây.
Seulgi nhanh chóng chạy lại tủ lạnh, lấy chai nước rồi chạy theo Irene, đưa cho chị chai nước.

- Cám ơn em.
Irene mỉm cười, nói.

Sau đó Irene nhanh chóng về phòng mình. Đặt mình nằm xuống giường, Irene đưa tay chạm lên tim mình, cảm nhận được có gì đó khác lạ đang xảy ra.

Quay trở lại với cặp đôi Joy và Seulgi, sau câu giải thích của Seulgi, không khí lúc này trở nên im lặng bất ngờ.

- Em ăn xong rồi.
Joy nói.

- Uhm. Chị cũng vậy. Em cứ để đấy, chị dọn dẹp cho. Cũng khuya rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi.
Seulgi đứng lên, dọn dẹp đồ trên bàn, nói.

- Hmm... Seul này...
Joy ngập ngừng, kéo kéo vạt áo của Seulgi nói.

- Sao thế? Em có chuyện gì sao?
Thấy biểu hiện kỳ lạ của Joy, Seulgi lo lắng hỏi.

- Không. Em muốn nói... uhm thì...
Joy cúi mặt, 2 tay nắm lấy vạt áo mình vò mạnh.

- Em sao?
Seulgi lúc này rất lo lắng cho Joy.

- Em... chúng ta... chúng ta có thể hẹn hò không?
Joy lấy hơi nói thật nhanh.

- Em vừa bảo sao? Hẹn hò? Chúng ta áh?
Seulgi ngạc nhiên hỏi lại, cô sợ mình nghe nhầm.

- Coi như em chưa nói gì. Seul ngủ ngon.
Joy thấy xấu hổ muốn độn thổ. Nhanh chóng nói rồi rời đi.

- Chị vẫn chưa trả lời mà. Em không muốn nghe sao?
Seulgi nhanh chóng nắm tay Joy kéo lại. Lúc này Joy vẫn đang cúi gằm mặt, Seulgi phải khuỵu chân xuống, để nhìn được mặt Joy.

- Không. Em mệt rồi. Em về phòng đây.
Joy nói, mặt càng cúi hơn.

- Nghe hết đã. Chị cũng thích em lắm, àh không, chị nghĩ là mình yêu em rồi. Vậy nên Park Sooyoung àh, em có thể cho Kang Seulgi này một cơ hội được làm người yêu của em không?
Seulgi nâng cằm Joy lên, để mắt mình có thể nhìn vào đôi mắt xin đẹp của Joy và nói.

Chưa kịp nói thêm gì, thì Seulgi đã bị một đôi môi ấm áp bịt miệng. Seulgi cũng nhanh chóng hoà vào cùng Joy. Mặc dù là người chủ động hôn Seulgi, nhưng Seulgi mới là người dẫn dắt Joy. Seulgi với kinh nghiệm của mình, đưa Joy vào một nụ hôn say đắm khiến Joy mê mẩn không thoát ra được. Cho đến khi nhận ra Joy không thở nổi nữa thì Seulgi mới nhẹ nhàng rời ra.

- Cám ơn em đã đồng ý.
Seulgi ôm Joy vào lòng, 1 tay vòng qua eo ôm chặt lấy Joy, tay kia vuốt ve mái tóc của Joy, ôn nhu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro