Friendzone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại quán bar, lúc này Wendy đang ngồi một mình ở một bàn trong góc tránh để người khác để ý tới. Hôm nay Seulgi hẹn Wendy đến đây để ăn mừng Seulgi vừa hoàn tất một bảng hợp đồng lớn. Còn Wendy thì cũng muốn đến đây để giải khuây sau khi chứng kiến cảnh ôm ấp tình tứ của Irene và người đàn ông kia nên lập tức đồng ý và còn đến sớm hơn.

- Xin chào.
Một cô gái với dáng người cao, khuôn mặt xin đẹp tiến đến đứng cạnh Wendy nói.

- Tôi có quen cô?
Wendy quay sang nhìn sơ một lượt rồi lãnh đạm hỏi.

- Chưa, nhưng sẽ quen. Tôi là Anna Lee, hân hạnh làm quen.
Cô gái đó mỉm cười, đưa tay ra làm quen.

- Wendy.
Wendy gật nhẹ đầu, rồi nói.

- Tôi thấy Wendy ngồi một mình cũng lâu rồi. Tôi ngồi cùng được chứ.
Cô gái kia ngồi xuống ghế bên cạnh Wendy, nói.

- Vào thẳng vấn đề đi, cô muốn gì?
Wendy đưa ly rượu lên uống, mắt vẫn nhìn về phía khác, lạnh lùng hỏi.

- Wendy thật lạnh lùng nha, nhưng tôi thích. Tôi muốn làm quen thôi.
Cô gái kia có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời.

- Thật phiền.
Wendy vẫn lãnh đạm.

- Nếu vậy chúng ta đẩy nhanh tiến độ một chút để Wendy không thấy phiền nữa nhé.
Cô gái kia mỉm cười, cầm ly rượu của mình lên uống cạn, nói.

- Cô...
Wendy cảm thấy cô ta rất phiền phức, định quay sang đuổi thì đột nhiên cô ta tiến tới hôn Wendy. Bất ngờ, Wendy không kịp phản xạ lại.

- Cút. Trước khi tôi làm hỏng khuôn mặt của cô.
Wendy đẩy mạnh cô gái kia ra khiến lưng cô đập mạnh vào tường phía sau, giận dữ nói.

Trước giờ Wendy quả thật đã có quan hệ với rất nhiều người, nhưng ai cũng biết Wendy có một quy tắt đó là "Cấm hôn". Những người tình trước kia của Wendy luôn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng không một ai trong số họ dám hỏi, cũng như không ai dám vi phạm quy tắt. Vì ai ai cũng biết một khi khiến cho Wendy nổi giận thì thật là không phải chuyện đùa được.

- Tôi là khuyên cô nên rời khỏi đây trước khi cậu ấy nổi điên đấy.
Từ sau Seulgi tiến tới, quăng cho cô gái kia một ánh mắt sắt lẹm, nói.

Ngay lập tức cô gái kia đứng lên, nhanh chóng rời khỏi quán bar.

Vì Wendy vừa trở về nên mọi người ở đây còn chưa biết rõ về lai lịch của Wendy. Nhưng không ai trong quán bar này là không biết Seulgi - người thừa kế Kang thị cả, mặc dù chỉ thỉnh thoảng Seulgi mới ghé đây, ngồi một mình, và uống vài ly rồi rời khỏi.

Chính vì vậy, khi thấy sự xuất hiện của Seulgi và ánh mắt vừa nãy thì ngay lập tức cô gái kia nhận ra mình đang động đến ổ kiến lửa rồi, sợ hãi rời khỏi quán bar ngay.

- Đợi tớ lâu chưa?
Seulgi quay sang Wendy hỏi.

- Cũng mới uống được vài ly thôi.
Wendy đưa ly rượu lên ngang mặt trả lời Seulgi.

- Có chuyện gì?
Seulgi cầm ly lên uống một hơi cạn sạch.

- Không gì quan trọng.
Wendy trả lời.

- Nhìn cậu không giống "không gì quan trọng" đâu.
Seulgi nhếch mép, nói.

- Là Joohyun.
Wendy nói.

- Bae Joohyun? Chị ấy làm sao?
Seulgi lần đầu tiên thấy bạn mình có vấn đề vì một cô gái nên hết sức ngạc nhiên.

- Chị ấy có bạn trai.
Wendy đưa ly rượu lên uống cạn rồi nói.

- Thì sao? Đẹp như vậy, chuyện đó bình thường thôi.

- Đến điên với con gấu ngơ nhà cậu. Bọn tớ sắp phải kết hôn đấy.
Wendy qua sang gõ mạnh vào đầu Seulgi một cái rõ đau, nói.

- Yah, đau đấy. Kết hôn thì sao chứ. 2 người vốn dĩ có biết nhau đâu, thủ tục xong xuôi, rồi mạnh ai nấy sống thôi, coi như 2 người bạn ở chung nhà đi.
Seulgi xoa xoa đầu chỗ vừa bị đánh, nói.

- Có thể sao? Ngày nào cũng sẽ phải ra vào chạm mặt đấy.
Wendy lắc đầu chịu thua độ ngơ của Seulgi.

- Sao lại không. Khoan đã... trừ khi... không phải cậu... CẬU THÍCH CHỊ ẤY RỒI...
Seulgi giật mình hiểu ra chuyện gì đó, nhấn mạnh từng lời nói.

- Không.
Wendy bất ngờ, quay sang nhìn Seulgi, trả lời.

- Haha... thì ra cậu đúng là con chuột chết rồi. Bao nhiêu người không thích lại thích Bae Joohyun. Này, chị ấy nổi tiếng là tiên tử băng lãnh đấy. Kỳ này con chuột nhà cậu thành cục nước đá mất thôi.
Seulgi bật cười, trêu chọc Wendy.

- Đừng đùa.
Wendy khó chịu, chau mày nhắc nhở Seulgi.

- Ok, không đùa nữa. Mà sao cậu biết chị ta có bạn trai. Nghe đồn chị ấy vẫn còn độc thân mà.
Seulgi ngưng cười ngay lập tức sau câu nói của Wendy. Khoát vai bạn mình, tiếp tục hỏi,

- Hôm trước tớ thấy chị ấy cùng một người ôm nhau, lại còn rất thân mật.
Wendy uống một ngụm rượu rồi trả lời.

- Wow, ai mà may mắn vậy? Ôm ấp Bae Joohyun mà vẫn còn mạng thì xác định là người yêu chị ấy rồi.
Seulgi kết luận.

- Uhm.
Wendy thấy hơi khó chịu trong lòng.

- Vậy giờ tính sao? Ôi thật tội, con chuột nhà tớ thất bại ngay mối tình đầu. Haha...
Seulgi không thể nhịn cười được nữa.

- Tớ định chuyển đối tượng qua Joy đấy.
Wendy chau mày, khó chịu nói với Seulgi.

- Ôi thôi thôi. Tớ xin lỗi. Đùa chút làm gì căng.
Seulgi giật mình, sợ hãi.

- Mà giờ cậu tính sao? Hay đập chậu cướp bông? Đẳng cấp như cậu chuyện đó dễ như ăn kẹo đấy mà.
Seulgi nhấp một ngụm rượu rồi nói.

- Như cậu nói. Sau này coi như bạn bè ở chung nhà.
Wendy một hơi uống hết ly rượu.

- Được thật sao?
Seulgi thắc mắc.

- Uhm. Tớ là ai, Son Seungwan đấy.
Wendy khẳng định câu nói của mình.

- Cậu uống đã chưa? Về.
Wendy uống hết thêm 1 ly rượu nữa rồi quay sang nói với Seulgi.

- Gì chứ, tớ vừa tới mà.
Seulgi bức xúc lên tiếng.

- Vậy ở lại uống tiếp, tớ về.
Wendy nói rồi đứng lên, bước về phía cửa.

- Chờ tớ. Cái con chuột chết dẫm này, lần sau phải đãi tớ một chầu ra trò đấy.
Seulgi cũng nhanh chóng đứng lên, chạy lại kẹp cổ Wendy rồi cùng nhau rời khỏi.

—————————

Lúc này, tại nhà của Irene-Joy-Yeri, Joy và Yeri thì đang loay hoay ở trong bếp nấu mì, còn Irene thì đang ngồi trên sofa lựa phim. Cả 3 quyết định hôm nay ở nhà ăn mì gói và xem phim.

Đột nhiên điện thoại của Irene báo có tin nhắn, Irene mở ra đọc thì... CẠCH... tiếng điện thoại rớt xuống sàn khiến Joy và Yeri ngạc nhiên. Đi lại phía sofa thì thấy Irene với gương mặt bất ngờ đang ngồi bất động, dưới chân là điện thoại. Joy hất hất tay Yeri ra hiệu cho Yeri tiến tới xem điện thoại của Irene. Yeri hiểu ý liền đi lại, nhặt chiếc điện thoại lên rồi cả 2 cùng nhìn vào màn hình.

Tin nhắn được gửi đến là từ Park Bogum, anh ta gửi cho Irene đoạn clip ngắn một cô gái lạ đang ôm cổ và hôn Wendy trong quán bar. Joy và Yeri sau khi đọc được tin nhắn, 4 mắt nhìn nhau không biết phải nên nói gì.

Đột nhiên Irene đứng dậy, tiến tới chỗ Joy và Yeri lấy lại điện thoại của mình, rồi mỉm cười nhìn họ, nói:

- 2 đứa tính để chị ăn mì khét sao?

- Dạ? Sao cơ? Yah, Kim Yerim... mì...
Joy bất ngờ la lên, vỗ vai Yeri thật mạnh, rồi chạy lại bếp.

Sau khi tắt bếp, Joy và Yeri quay sang nhìn Irene thăm dò.

- Sao? Mặt chị dính gì àh?
Irene tiến tới bếp, ngồi xuống bàn ăn, nhìn Joy vè Yeri hỏi.

- Unnie, chị không sao chứ?
Yeri cũng ngồi xuống bên cạnh Irene hỏi.

- Chị không gì. 2 đứa sao lại hỏi thế?
Irene lắc đầu nói.

- Unnie àh, nếu có chuyện thì cứ nói với tụi em nhé nhé.
Joy đưa cho Irene ly nước, rồi cầm lấy tay Irene lắc lắc, làm biểu cảm đáng yêu.

- Uhm. Không gì mà. Chị và Seungwan vốn dĩ cũng vừa biết nhau. Hơn nữa cũng dự tính là kết hôn trên danh nghĩa thôi, sau đó nước sông không phạm nước giếng. Seungwan em ấy có cuộc sống riêng của mình, vẫn là chị không nên can thiệp, cũng chẳng có quyền can thiệp.
Irene cảm thấy lòng mình có chút gì đó bất ổn, nhưng cố kiềm lại, nói.

- Chị ổn thật chứ?
Yeri quan tâm Irene, hỏi.

- Uhm. Chị ổn mà.
Irene mỉm cười nhìn Yeri, trả lời.

- Unnie àh...
Joy dọn đồ ăn ra bàn, mở lời.

Rõ ràng nhận ra Irene thật không ổn như chị nói, nhưng Joy và Yeri hiểu rõ Irene, chị sẽ tự động nói khi cần thiết, và sẽ dựa vào 2 đứa em khi mệt mỏi. Vậy nên Joy bỏ lửng câu nói của mình. Joy và Yeri biết rõ, điều Irene cần lúc này là bình tâm lại. Vì vậy, Joy và Yeri sẽ im lặng và ở bên cạnh Irene, sẵn sàng dang tay ôm chị vào lòng khi chị cần.

—————————

Sáng sớm, tại một quán cà phê, Irene không hiểu sao hôm nay mình lại dậy sớm như vậy, càng không hiểu sao đột nhiên muốn tới quán này ăn sáng, và kết quả sau bao nhiêu cái khó hiểu kia là Irene hiện tại đang ngồi đây thưởng thức bữa ăn sáng.

Irene lựa cho mình chiếc bàn sát với cửa kính để có thể nhìn cảnh vật bên ngoài. Có thể quá quen với việc hay bị người khác dòm ngó nên Irene chẳng quan tâm rằng là hiện tại tất cả mọi người trong quán đều đang dán ánh mắt vào Irene.

Hờ hững đặt cằm lên tay, Irene thả ánh mắt mình ra bên ngoài. Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại phía bên kia đường, nơi một chiếc Maybach màu quen thuộc vừa đỗ lại. Bước xuống xe là hình dáng quen thuộc, là Wendy.

Cũng đã hơn 1 tuần rồi, kể từ lần cuối Irene gặp Wendy là trong buổi hẹn giữa 2 bên gia đình. Irene thấy cũng lạ là kể từ hôm đó, Irene thậm chí không còn vô tình đi cùng thang máy với Wendy nữa.

Vì đây là kiếng 1 chiều, người trong nhìn ra thấy nhưng người ngoài nhìn vào thì như tấm gương, nên Irene lúc này thoải mái nhìn Wendy mà không lo Wendy phát hiện ra. Wendy sải bước qua đường, chợt đưa tay lên vuốt ngược mái tóc màu bạch kim của mình một cách hờ hững, Irene bất chợt lạc mất một nhịp tim.

Wendy tiến về phía cửa quán cà phê, mở cửa bước vào, định tìm cho mình một chỗ ngồi tốt thì mắt cô dừng lại phía bàn mà Irene đang ngồi. 4 mắt chạm nhau, thoáng chút bối rối. Đột nhiên Wendy mỉm cười, rồi bước tới bàn Irene, 4 mắt vẫn nhìn nhau không rời. Wendy lúc này đang đứng trước mặt Irene.

- Chào chị. Em ngồi cùng được chứ.
Wendy mỉm cười, nói.

Lúc này ánh nắng từ phía cửa sổ nhẹ nhàng hắt vào mặt Wendy, khiến cái cười mỉm kia của Wendy tăng phần toả sáng. Đặc biệt, Irene để ý thấy lúm đồng tiền của Wendy lại khiến Wendy lúc này thêm trăm phần đáng yêu.

- Uhm. Em ngồi đi.
Irene khẽ cười, gật đầu nói.

- Ngạc nhiên thật đấy, không ngờ gặp chị ở đây.
Wendy vui vẻ bắt chuyện.

- Uhm. Đột nhiên dậy sớm, lại đột nhiên muốn đến nơi này.
Irene cười đáp.

- Xin lỗi. Lần trước đã từng hứa khi nào đến đây ăn sáng sẽ mời chị đi cùng, nhưng... sợ phiền chị, nên là...
Wendy mắt nhìn xoáy vào Irene nói.

- Chị đáng sợ vậy sao?
Irene thấy thoáng chút buồn.

- Đúng là lúc chị đang ngủ thì có hơi... đáng sợ... lúc đấy còn đòi lấy mạng em chẳng phải sao.
Wendy mỉm cười, trêu chọc Irene.

"Chỉ là bạn bè đơn thuần thôi. Mày nên đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo vốn có của nó đi." - Wendy's POV

- Chỉ là chị lúc đó không được tỉnh táo thôi.
Irene nhớ lại chuyện mất mặt đó, giải thích.

- Uhm. Nhưng sao chị lại đến đây một mình? Không cùng... ai sao?
Wendy mém tý thì buột miệng nói ra 2 chữ "người yêu" nhưng may là còn giữ được bình tĩnh nên thay "ai" vào.

- Joy và Yeri sẽ không bao giờ từ bỏ giấc ngủ chỉ để đi ăn sáng đâu.
Irene nghiêng nghiêng đầu mỉm cười trả lời. Điệu bộ này của Irene khiến tim Wendy lạc 1 nhịp.

- Uhm.
Wendy định hỏi "sao không đi cùng người yêu" nhưng lại thôi.

- Vậy lần sau, Seungwan nhớ rủ chị đi cùng nhé.
Irene mỉm cười, nói.

"Phải đấy Joohyun, làm rất tốt, chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè thế này. Em ấy là một con chim không chân, mãi mãi mình cũng không thể ràng buộc em ấy được. Vậy nên chỉ dừng lại ở bạn bè thôi. Sẽ tốt cho cả 2." - Irene's POV.

- Uhm.
Wendy gật đầu, nói.

————

Sau khi hoàn tất bữa ăn sáng, cả 2 rới khỏi quán, rồi chào nhau rời đi. Đột nhiên điện thoại của cả 2 cùng lúc đổ chuông. Wendy và Irene lúc này đang đứng đối lưng nhau, khoảng cách cũng chỉ vài bước chân. Cả 2 cùng đưa điện thoại lên nghe. Sau đó chừng 2-3', cả 2 quay lại, mặt đối diện nhau.

- Chị...

- Em...
2 người đồng thanh.

Chợt cả 2 cùng bật cười.

- Là ông bà Son và ông bà Bae gọi...
Wendy cười, nhìn Irene nói.

- Bảo chúng ta thu xếp chuẩn bị lựa đồ, chụp hình,...
Irene cũng cười, tiếp lời Wendy.

- Cuối tháng sau tổ chức hôn lễ cho chúng ta.
Wendy kết thúc câu nói bỏ lửng của Irene.

Cả 2 nhìn nhau không nói gì nữa, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Cả 2 đều đang cùng trong một tâm trạng "không biết nên vui hay nên buồn" trước quyết định quá đột ngột của 2 bên gia đình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro