Gặp mặt gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng, trong căn phòng toàn tím, một người con gái đẹp đến say lòng người đang say ngủ. Bỗng điện thoại của cô đổ chuông. Irene nổi tiếng là bình tĩnh, nhưng riêng việc bị phá giấc ngủ thì dù có là thần tiên trên trời cũng bị cô xé nát thây.

- Gì?
Irene khó chịu nghe máy.

- Joohyun, là em Seungwan đây.

- Còn muốn toàn mạng thì đừng phá giấc ngủ của tôi.
Irene cộc cằn nói. Định vứt cái điện thoại đi thì lại nghe bên kia nói:

- Em là người sắp kết hôn cùng chị, vẫn còn muốn giết em?

- Kết hôn... Áaaa...
Irene giật mình tỉnh ngủ khi nghe đến cái chữ kết hôn. Chợt nhận ra người gọi mình là Wendy, Irene xấu hổ muốn chết đi được. Vùi mặt mình vào gối mà la.

- Bae Joohyun, không cần phải xấu hổ.

Irene nghe tiếng vọng từ điện thoại đang nằm bên cạnh thì giật mình. Chợt nhớ ra vẫn chưa cúp điện thoại, Irene đưa điện thoại lên nghe.

- Chị xin lỗi, vừa nãy chị còn chưa tỉnh táo lắm.
Irene vừa nói vừa vò đầu bứt tóc. Xấu hổ đến không biết chui đi đâu.

- Uhm. Chị chuẩn bị đi, 20' nữa chờ chị ở thang máy.

- Uhm.
Irene trả lời. Sau đó bên kia cúp máy. Irene đứng dậy, mệt mỏi đi vào phòng tắm, chuẩn bị mọi thứ.

Irene mở cửa bước ra khỏi nhà, quay sang thì thấy Wendy đang đứng cạnh thang máy, lưng tựa vào tường, 1 chân co lên chống vào tường phía sau, 1 tay đút vào túi quần, 1 tay cầm điện thoại, mặt cúi thấp chú tâm vào điện thoại.

"Đúng là đẹp thật. Em ấy quả nhiên rất cuốn hút. Góc nghiêng tuyệt đẹp, sống mũi cao, làn da trắng. Lúc chú tâm làm việc lại càng lôi cuốn hơn." - Irene's POV

Irene chợt giật mình, lắc lắc đầu kéo mình thoát ra những suy nghĩ nãy giờ về Wendy.

- Chúng ta có thể đi rồi.
Wendy ngước lên, nhìn Irene nói.

- Uhm. Nhưng sao lại đi sớm vậy chứ. Nếu em bận chị có thể tự lái xe mà.
Irene nói.

- Đi thôi.
Wendy bấm thang máy, rồi quay sang nói.

Xuống tới bãi xe, Wendy tiến tới mở cửa xe cho Irene, chờ Irene ngồi vào ổn định rồi thì đóng cửa lại, sau đó đi về phía ghế lái ngồi vào. Wendy nổ máy xe, quay sang hỏi Irene:

- Không biết Bae tổng muốn ăn món gì?

- Ăn sáng hả?
Irene ngạc nhiên hỏi.

- Thế chị muốn ăn món buổi trưa hay tối vào buổi sáng sao?
Wendy nheo mắt trêu ghẹo Irene. Kể từ tối hôm qua, Wendy phát hiện ra trêu ghẹo Irene thật sự rất vui, Wendy rất thích nhìn thấy những biểu cảm lạ lùng của Irene.

- Àh không. Vì chị rất ít khi ăn sáng nên...
Irene trả lời.

- Ok. Vậy em tự chọn.
Wendy nói rồi đạp ga chạy đi.

Dừng xe tại một quán cà phê xinh đẹp, Wendy lại lịch thiệp mở cửa cho Irene, sau đó cả 2 bước vào quán. Lựa cho mình một bàn gần cửa sổ và cũng khá khuất để không bị làm phiền. Tuy nhiên, kể từ lúc cả 2 bước vào thì cả cái quán này đã đổ dồn hết mắt về phía 2 người rồi. Chắc vì đã quá quen với chuyện này nên cả 2 chẳng hề quan tâm tới xung quanh.

- Em thường đến đây sao?
Irene ngồi đối diện Wendy hỏi.

- Không. Là Seulgi giới thiệu. Em không có thói quen ăn sáng.
Wendy mắt vẫn nhìn vào menu trả lời.

- Nếu không có thói quen ăn sáng sao lại bắt chị tới đây vào sớm thế này.
Irene bĩu môi nói.

- Vì chị cũng không thường ăn sáng nên từ nay chúng ta cùng nhau ăn sáng đi.
Wendy vừa ngước lên thì bắt gặp được cái bĩu môi đáng yêu của Irene, khẽ cười, rồi trả lời Irene.

- Con người em thật kỳ lạ. Cả 2 chẳng phải đều không có thói quen ăn sáng sao, sao tự nhiên lại cùng nhau ăn sáng mỗi ngày làm gì chứ.
Irene khó chịu nói.

- Chị mau chọn món đi.
Wendy bất lực với Irene, nói.

Sau khi chọn món xong, đồ ăn cũng nhanh chóng được mang lên. Cả 2 tập trung ăn sáng mà không nói gì với nhau. Sau khi ăn xong cả 2 cùng nhau đi ra xe, cũng như mọi lần, Wendy lịch thiệp mở cửa xe cho Irene.

- Seungwan àh, lần tới đến đây ăn sáng nhớ rủ chị nữa nhé. Đồ ăn ở đây thật ngon, không khí cũng dễ chịu nữa.
Irene lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Uhm. Nhưng chẳng phải chị vừa bảo phiền phức sao?
Wendy vẫn tập trung lái xe, trả lời.

- Không phiền nữa, chị rất thích quán đấy.
Irene nói.

Suốt đoạn đường đến công ty, cả 2 nói chuyện với nhau thoải mái hơn. Cảm giác ở bên cạnh nhau cũng bớt ngượng ngùng hơn, cũng không còn khó chịu như trước đây.

Dừng xe trước cổng công ty Bae thị, Wendy bước xuống trước, nhanh chóng qua mở cửa cho Irene. Lúc này nhân viên trong công ty cũng đang đổ vào công ty rất đông. Mọi người ai ai cũng bất ngờ vì thấy Bae tổng xuất hiện sớm. Càng bất ngờ hơn khi thấy bên cạnh Bae tổng là một con người vô cùng cuốn hút.

- Chị vào đi, em sẽ quay lại đón chị sau.
Wendy nói, mỉm cười rồi tay đưa lên hờ hữngp vuốt ngược mái tóc ngắn bạch kim của mình.

Wendy đâu biết rằng chỉ với hành động đơn giản vừa rồi của mình đã khiến cho tim của tất cả mọi người ở đây như muốn vỡ tung. Và Irene cũng không ngoại lệ, chỉ khác là cô giỏi che giấu cảm xúc hơn, nên chỉ thoáng bồi hồi rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngay. Không như những con người tầm thường kia, họ đang nhìn Wendy như muốn ăn tươi nuốt sống một cách thèm thuồng.

- Uhm. Cám ơn em.
Irene lấy lại bình tĩnh nói.

- Tạm biệt.
Wendy nói rồi nhanh chóng quay về xe mình lái đi.

10h30 trước cổng công ty Bae thị, lúc này Wendy đang ngồi trong xe chờ Joohyun, để tránh ảnh hưởng đến mọi người nên Wendy đậu xe phía xa hơn, dự định chờ Irene ra tới cổng sẽ lái tới đó.

- Irene.
Irene vừa bước ra cổng thì có người nào đó kêu.

- Irene àh, lâu rồi không gặp, thật nhớ em.
Là Park Bogum, anh họ của Joy.

- Chào anh Bogum. Không phải anh đang ở Anh sao?
Irene trả lời.

- Uhm. Anh vừa về thì tới gặp em ngay.
Bogum cười và nói. Đột nhiên anh tiến tới ôm lấy Irene. Irene bị bất ngờ nhưng vì vốn dĩ cũng cùng Bogum lớn lên nên chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ta ra.

- Bogum àh, đây là công ty, hơn nữa chúng ta cũng nên giữ khoảng cách chút.
Irene mặc dù rất tức giận vì bị ôm nhưng vì tình nghĩa lâu năm nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Irene àh, anh muốn mời em ăn cơm, em đi cùng anh nhé.

- Xin lỗi anh, hôm nay em đã có hẹn.
Irene khéo léo từ chối.

Vừa đúng lúc xe Wendy tới.

- Xin lỗi anh, em phải đi. Gặp anh sau nhé.
Irene nói rồi nhanh chóng đi tới chỗ xe Wendy đang đậu.

Wendy bước xuống xe, vòng qua phía bên kia mở cửa cho Irene. Sau đó cả 2 rời đi.

Trên xe cả 2 không nói gì với nhau. Irene cũng cảm thấy khó hiểu.

"Quái lạ thật, vừa sớm vẫn còn đang rất thoải mái mà, sao bây giờ lại ngột ngạt thế này. Em ấy im lặng suốt từ nãy giờ rồi. Hay gặp chuyện gì đó ở công ty" - Irene's POV

"Người đàn ông vừa rồi là ai? Sao lại thân mật như vậy. Với tính cách của Bae Joohyun, để cho người khác ôm ấp, lại chẳng có phản ứng gì thì chỉ có thể là người yêu thôi. Nhưng rõ ràng báo cáo điều tra bảo chị ấy chưa từng công khai yêu ai mà" - Wendy's POV

Irene đâu biết rằng việc Bogum ôm lấy Irene vừa rồi đã bị Wendy thu hết vào tầm mắt. Cũng đâu biết rằng Wendy bây giờ đang khó chịu đến mức nào, lại càng không biết Wendy đang nghĩ bậy bạ gì.

Dừng xe tại một khách sạn sang trọng. Wendy bước xuống xe mà không bước qua mở cửa xe cho Irene. Irene bước xuống xe, đi theo sau Wendy, lúc này Irene thấy vô cùng khó chịu vì thái độ của Wendy.

Cả 2 bước vào trong một phòng Vip, lúc này ông bà Son và ông bà Bae đã  tới và ngồi chờ bên trong.

- Xin lỗi bọn con đến trễ ạh.
Wendy lễ pháp cúi người 90 độ nói.

- Không không. Là bọn ta tới sớm thôi. Đây là Seungwan sao, càng lớn càng đẹp mà. Nhanh, lại đây ngồi nào.
Bà Bae tươi cười, ra hiệu cho Wendy ngồi xuống cạnh bà.

- Dạ. Chào 2 bác, con là Son Seungwan ạh. Chào appa, umma.
Wendy nở một nụ cười tươi đáp lại bà Son.

- Chào 2 bác, con là Bae Joohyun ạh. Chào appa, umma.
Irene cúi chào ông bà Son và ông bà Bae, rồi ngồi xuống.

- Joohyun của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp thật.
Bà Son nói.

Không khí trong phòng lúc này đang rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Irene thấy Wendy cười tươi như vậy. Nụ cười thoải mái và đẹp như những tấm hình của Wendy mà thư ký của Irene điều tra được. Nhưng từ lúc gặp Wendy ngoài đời thì Irene chưa từng thấy nụ cười ấy. Nhưng không hiểu sao, Irene vẫn cảm thấy Wendy đang có vấn đề gì đó với mình.

Wendy thật sự thấy rất thoải mái khi nói chuyện với ông bà Bae. Những tưởng cuộc gặp này sẽ rất khó khăn, nhưng nó lại tốt ngoài dự đoán của Wendy. Ông bà Bae thật sự là những người rất tốt và dễ gần, chỉ có điều lúc này lòng Wendy vẫn rối như tơ. Wendy vẫn đang rất khó chịu, hình ảnh người đàn ông đó ôm lấy Irene khiến Wendy rất khó chịu.

"Mày sao vậy chứ, chị ấy với mày chẳng qua là đang cùng nhau diễn thôi. Vốn dĩ tình cảm là không thật, thì lấy lý gì khó chịu chứ. Lấy tư cách gì không thích khi chị ấy ôm ấp người khác" - Wendy's POV

Bữa ăn diễn ra rất tốt đẹp. Ông bà Son và ông bà Bae rất vui vẻ và vô cùng hài lòng với Wendy và Irene. Mọi người đang đứng trước cổng khách sạn chờ xe tới.

- Appa, umma đã lâu rồi con chưa về nhà, con về cùng 2 người nhé.
Irene nói, cô không muốn cùng Wendy lại có khoảng thời gian ngột ngạt.

- Sao vậy được. Con đi cùng Seungwan đến đây thì phải cùng con bé về chứ.
Ông Bae nói.

- Nhưng...

- Nhờ 2 bác đưa chị Joohyun về dùm con. Con vừa nhận được tin công ty có chút chuyện nên không đưa chị ấy về được ạh.
Wendy cắt ngang câu nói của Irene.

- Àh. Công việc quan trọng hơn. Được rồi, có việc gấp thì còn cứ đi. Ta sẽ đưa con bé về nhà an toàn. Cứ yên tâm nhé.
Ông Son mỉm cười nhìn Wendy nói.

- Vậy xin phép appa, umma, và 2 bác con đi trước ạh. Xin chào mọi người.
Wendy cúi chào người lớn.

- Joohyun àh, xin lỗi không đưa chị về được. Về tới nhà báo cho em ngay nhé. Chào chị.
Wendy mỉm cười, nháy mắt nhìn Irene nói. Rồi quay đi.

Mọi người chia tay nhau ra về. Lúc này Irene đang ngồi cùng xe với ông bà Bae, mắt nhìn ra ngoài cửa, lòng vẫn cứ không yên, cứ thắc mắc vì sao Wendy lại đối xử với mình lạ như vậy.

- Con và con bé Seungwan tiến triển cũng tốt thật. Xem ra ý kiến sắp xếp cho 2 đứa ở gần nhà nhau của ông Son thật là hay.
Ông Bae lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Irene.

- Trước sau gì cũng phải kết hôn với nhau. Cũng là nên đối xử tốt với nhau thì sau này mới dễ sống.
Irene đều đều giọng nói.

- Xem ra con bé đấy đúng là rất được. Người thì đẹp, đã vậy nói chuyện rất lễ phép, lại không tỏ vẻ, đặc biệt là rất thông mình và tài giỏi. Các vị trưởng bối xem con bé là quốc bảo quả nhiên phải có lý do mà.
Ông Bae tỏ vẻ vô cùng hài lòng về Wendy.

- Umma thấy con bé đó là người tốt. Con cũng nên mở lòng đón nhận con bé một chút.
Bà Bae nói.

- Vâng. Con biết rồi ạh.
Irene vâng vâng cho qua chuyện.

Irene uể oải bước ra khỏi thang máy, dự định về nhà tắm, rồi ngủ một giấc cho thật đã. Vừa ngước lên thì thấy Bogum đang đứng trước cửa nhà mình.

- Irene, cuối cùng cũng chờ được em về.
Bogum mừng rỡ nói.

- Bogum-si, sao anh lại ở đây.
Irene chau mày nói.

- Anh chờ em. Vừa nãy không cùng ăn trưa được, chắc em không từ chối lời mời ăn tối của anh đâu nhỉ.

- Bogum àh, em nói thẳng nhé, em là vì nể tình chúng ta dù sao cũng quen biết từ bé nên mới vô cùng lịch sự với anh. Nhưng anh thật sự là đang phiền em đấy, phiền chết đi được. Hơn nữa, em sắp kết hôn rồi. Người ấy ở căn nhà bên kia, lại là người thừa kế của Son thị, Son Seungwan, em thật sự không muốn em ấy hiểu lầm chúng ta, cũng không muốn anh tự chuốc lấy phiền phức cho mình đâu. Vậy nên anh đừng làm phiền em nữa.
Irene lần đầu phát ra nhiều chữ đến vậy.

- Irene àh, em... em... anh biết là em phản đối cuộc hôn nhân này mà, có lần Joy buồn về chuyện của em, con bé uống rất nhiều, gọi anh đến đưa về nó đã kể hết với anh.
Bogum nắm lấy tay Irene nói.

- Là trước kia thôi. Bây giờ khác rồi. Tôi thích em ấy, tôi tự nguyện kết hôn cùng em ấy. Mà tôi cũng chẳng việc gì phải giải thích cho anh cả. Anh về đi. Tôi mệt.
Irene nói, rồi bước ngang qua Bogum mở cửa đi vào nhà.

Bogum buồn rầu chờ thang máy. Thang máy mở ra, Bogum bất ngờ vì thấy từ trong thang máy bước ra là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc bạch kim và làn da trắng hồng không tì vết. Cô gái ấy bước ngang qua Bogum khiến anh khẽ rùng mình. Cô ấy bước đi cứ như một vị thần Hy Lạp. Mắt Bogum không thể rời khỏi Wendy, cho đến khi Wendy bước vào trong nhà Bogum mới giật mình thức tỉnh.

- Nhà kế bên. Chẳng lẽ cô ta là người sắp kết hôn với Irene. Khí chất đấy của cô ta đúng là không thể đùa được. Nhưng cho dù có là ai cũng vậy, mình sẽ không để ai cướp mất Irene của mình.
Bogum lẩm nhẩm trong thang máy.

Vừa bước vào nhà, Wendy liền tức giận quăng cái túi vào một góc một cách thô bạo. Sau đó nhanh chóng tiến tới tủ lạnh, mở nắp chai bia uống một hơi cạn sạch.

- Lại còn dẫn về nhà. Rõ ràng không coi mình ra gì. Tới mức này thì chắc chắn là rất sâu đậm rồi.
Wendy lúc này tự nói như một kẻ điên.

- Mà mày lấy tư cách gì giận dữ chứ. Chị ta cùng lắm cũng chỉ là vợ sắp cưới của mày trên danh nghĩa thôi. Vốn dĩ chị ấy có tình cảm thật với mày đâu. Aiss... Được thôi, vậy thì mày cũng nên sáng mắt ra đi, lại còn hi vọng có thể xây dựng tình cảm để sau này dễ sống cùng nhau.
Wendy vò mái tóc của mình khiến nó rồi tung lên.

Ở căn nhà bên cạnh, Irene lúc này chẳng biết gì, vẫn cứ tận hưởng sự thoải mái trong bồn tắm, và cũng thấy vô cùng vui vì vừa đuổi được Bogum đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro