Wendy gặp nạn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tại biệt thự riêng của Wendy và Seulgi, Irene đang ở trong bếp nấu cháo cho Wendy và chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người.

- Joohyun unnie, sao chị dậy sớm vậy. Không nghỉ ngơi thêm tý nữa?
Seulgi từ cầu thang đang đi xuống, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt hỏi.

- Seulgi, sao em từ đó xuống vậy?
Thấy Seulgi từ trên lầu xuống, Irene liền hỏi.

- Àh... em... em...
Seulgi gãi đầu, ấp úng.

- Seul àh, sao đứng đây?
Joy từ sau ôm lấy Seulgi, giọng ngái ngủ nói.

- Park Sooyoung, Kang Seulgi... 2 đứa...
Irene thấy tình cảnh trước mắt mình, bất ngờ, trợn to mắt.

- Áaaa... Joohyun unnie, chị... chị dậy rồi sao?
Joy giật mình, tỉnh táo khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- 2 đứa thật là... vậy đêm qua ai trông Seungwan?
Irene chợt nhớ ra, hỏi.

- Chị yên tâm. Cậu ấy không dễ chết vậy đâu. Chuyện thường ở huyện ấy mà. Hơn nữa đêm qua em có ghé phòng cậu ấy 2 lần để kiểm tra rồi. Ngủ như chết thôi.
Seulgi gãi đầu, cười cười trả lời.

- Thật không thể trông cậy vào các người được mà.
Irene bất lực nhìn 2 người trước mặt mình, nói.

- Đồ ăn sáng chuẩn bị xong rồi đấy. Thật may trong tủ lạnh có sẵn đồ. Mau ngồi xuống ăn đi. Chị vào xem Seungwan.
Irene nói, định đi vào phòng Wendy xem thế nào.

- Chị cũng cùng ăn đi. Cậu ấy không sao đâu. Bây giờ cũng còn sớm, chắc cũng chưa tỉnh đâu.
Seulgi giữ khuỷu tay Irene lại, nói.

- Tôi chưa hỏi tội 2 người đấy. Seungwan đang bị thương, tự vỗ ngực bảo "để em chăm sóc cậu ấy" vậy mà... 2 người...
Irene chau mày, liếc Seulgi và Joy nói.

- Em có mà. Vừa nãy có bảo chị là giữa đêm em có vào xem cậu ấy 2 lần đấy thôi. Mà chị đừng lo quá, con chuột thối đấy không dễ chết thế đâu, trước kia em và cậu ấy còn nhiều phen sinh tử hơn vậy nhiều. Vết thương kỳ này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Seulgi gắp đồ ăn vào chén Joy, lãnh đạm nói như không có gì quan trọng.

- Em bảo sao? Vết thương kỳ này? Vậy trước đó từng bị thương sao?
Irene ngồi xuống bên cạnh Seulgi, hỏi.

Irene cũng rất muốn nghe Seulgi nói thêm thông tin về Wendy. Không hiểu sao Irene rất tò mò về quá khứ của Wendy, đặc biệt rất muốn biết 3 năm mất tích đã xảy ra chuyện gì, đã làm những gì mà khiến cho Wendy có quá nhiều thay đổi. Irene mặc dù chưa từng gặp qua Wendy, nhưng những tài liệu Irene cho người đi điều tra về Wendy thì không ít.

3 năm Wendy mất tích, sau đó trở về với một ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Những bức ảnh trước kia của Wendy mà Irene có được đều là một cô bé với mái tóc dài màu nâu được cột cao, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi toả nắng, cùng với một đôi mắt to tròn. Nếu như Wendy trước kia là một cô bé khiến người ta lần đầu gặp đã yêu mến ngay, thì bây giờ là một Wendy với một vẻ ngoài lạnh lùng, dáng vẻ vương giả, khí chất hơn người khiến người khác bị cuốn hút vào và có phần kiêng dè.

- Àh, là chuyện quá khứ thôi. Nổi loạn tuổi trẻ đấy mà.
Seulgi tập trung ăn, mắt không nhìn Irene trả lời.

- Em cũng tò mò đấy Seul. 2 chị ngày xưa nổi loạn cỡ nào?
Joy lúc này cũng lên tiếng. Joy nhận ra Irene đang rất muốn biết thêm về chuyện của Wendy, nên nói thêm vào.

- Thì cũng chỉ là đi bar, club, rồi say xỉn, đôi khi cũng có va chạm, rồi có ẩu đả xảy ra, mà đã ẩu đả thì sẽ có thương tích...
Seulgi lúc này biết mình đã lỡ lời, cộng thêm quá khứ quá nổi loạn, không dám nói chi tiết cho Joy nghe.

- Còn gì nữa không?
Joy nheo mắt nhìn Seulgi nói.

- Uhm thì... thì cũng có qua lại với vài người.
Seulgi ngoan ngoãn trả lời sau khi nhận được ánh mắt của Joy.

- Thôi. 2 đứa tiếp tục đi, chị vào với Seungwan.

Irene thấy chán chường với cặp đôi trước mặt, biết là chẳng hỏi thêm được thông tin mới nào từ Seulgi cả, Irene đứng lên đi vào phòng Wendy.

Mở cửa bước vào phòng, Irene nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Wendy. Irene nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ lúc này của Wendy, bình yên và xinh đẹp đến lạ.

Irene bất giác đưa tay lên, áp vào má Wendy, chợt Irene cảm giác như có một luồng điện chạy dọc thân thể. Irene nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Wendy, từng đường nét trên mặt Wendy khiến Irene không thể cưỡng lại. Chồm người tới, Irene khẽ để môi mình chạm vào môi Wendy. Ấm áp, rất ấm áp, Irene muốn khoảnh khắc này ngừng lại mãi mãi. Chợt giật mình với hành động của mình, Irene đứng thẳng dậy, rời môi mình khỏi môi Wendy, tự đánh nhẹ vào đầu mình, rồi lắc đầu nhắc nhở mình phải thật tỉnh táo.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Irene bước ra ngoài, lúc này Yeri đã thức và đang ăn sáng cùng Seulgi và Joy.

- Joohyun unnie, lại đây cùng ăn sáng với bọn em. Từ tối qua tới giờ chị đã ăn gì đâu.
Yeri thấy Irene khẽ gọi.

- Uhm.
Irene tiến tới bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Yeri, Joy lúc này đứng lên, lấy chén đũa đưa cho Irene, hỏi:

- Wendy unnie chị ấy vẫn chưa tỉnh ạh?

- Uhm. Em ấy vẫn đang ngủ.
Irene nhận lấy chén đữa từ Joy, trả lời.

- Đã bảo con chuột đấy chưa chết được đâu mà.
Seulgi nói.

- Em còn dám nói. Bạn mình bị thương như thế, lại còn hẹn hò hú hí cả đêm với nhau bỏ mặc bạn mình.
Irene quăng ánh mắt khinh bỉ về phía Seulgi, nói.

- Hả? Hẹn hò, hú hí với ai?
Yeri vì dậy muộn nên chưa biết chuyện gì xảy ra.

- Em đi mà hỏi người chị tự tin với vẻ đẹp của mình đấy.
Irene trả lời, hất mặt về phía Joy.

- Hai người lại chọc giận gì Joohyun unnie thế... mà khoan đã... ý unnie là... haha... 2 người tối qua... haha...
Yeri giờ mới phát hiện ra chuyện động trời, cười muốn phun hết đồ ăn ra ngoài.

- Gớm quá, đang ăn đấy. Em đừng quên mình là tiểu thư nhà họ Kim đấy.
Irene nhắc nhở.

- Em xin lỗi unnie. Nhưng mà... em không nhịn được... haha...
Yeri cố gắng nhưng vẫn không thể ngưng cười.

- Yah, Kim Yerim, cười gì chứ.
Joy lúc này mặt đỏ bừng bừng vì ngượng, nói.

- 2 người... chẳng phải mấy ngày trước chị bảo rằng 2 người chỉ là bạn thôi sao? Tiến triển cũng nhanh thật đấy. Có khi nay mai lại kết hôn trước cả Joohyun unnie.
Yeri thấy biểu hiện của Joy lúc này, càng buông lời trêu chọc.

- Thôi đủ rồi. Mau ăn đi, rồi em còn về chuẩn bị đi học đi. Joy thì về thay đồ còn đến công ty nữa.
Irene hắng giọng nhắc nhở.

- Hay để em xin nghỉ ở lại chăm sóc Wendy unnie. Báo ốm 1-2 ngày cũng được mà.
Yeri nói.

- Công ty dạo này cũng không có việc gì quan trọng, em nghỉ được. Để em chăm sóc chị ấy.
Joy cũng lên tiếng.

- Chị nói sao thì làm vậy đi. Mà tôi cũng không tin tưởng các cô nữa đâu.
Irene nói.

- Dạ.
Cả 3 không ai dám cãi lời Irene.

Sau khi ăn bữa sáng xong, cả 4 người cùng dọn dẹp, rồi Seulgi cũng đưa Joy và Yeri về nhà.

Irene mở cửa đi vào phòng Wendy, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, mở một cuốn sách cô lấy đại trên kệ ra đọc trong lúc chờ Wendy tỉnh dậy.

Hơn 30' trôi qua, Wendy khẽ động đậy, đưa tay lên bóp bóp cái trán đang nhức của mình, rồi khẽ nhăn mặt mở mắt ra.

Irene thấy Wendy động đậy, liền bỏ quyển sách đang đọc xuống, đứng lên nhìn Wendy.

- Seungwan àh, em thấy khó chịu ở đâu sao?
Thấy Wendy nhăn mặt, Irene liền lo lắng hỏi.

Wendy từ từ mở mắt ra, thấy Irene lúc này gương mặt biểu hiện sự lo lắng liền mỉm cười, nói:

- Em không sao. Chỉ là hơi chói mắt một tý.

Wendy chống khuỷu tay xuống giường định ngồi lên, thì chạm vết thương ngay bụng, khiến Wendy tê buốt, khẽ nhăn mặt, tay ôm lấy chỗ đau.

- Em cẩn thận động vào vết thương.
Irene lo lắng nói.

- Được rồi. Chị đừng lo. Vết thương nhỏ thôi mà, em chưa chết được đâu.
Wendy mỉm cười nói, cố gắng giúp Irene bình tĩnh lại.

- Em và Seulgi quả là bạn thân. Nói chuyện cũng giống nhau y đúc.
Irene khẽ buông câu trách móc.

- Em đây lại chẳng giống con gấu ngu ngốc đó.
Wendy bật cười, lắc đầu, nói.

- Mà em có thấy không khoẻ ở đâu không đấy?
Irene vẫn là đang rất lo lắng cho Wendy.

- Không đau. Nhưng đói lắm. Cả ngày hôm qua em chưa ăn gì.
Wendy cười, trả lời Irene.

- Àh. Để chị đi lấy cháo cho em.
Irene định đứng lên đi lấy cháo cho Wendy thì bị Wendy nắm tay kéo lại, do bất ngờ, Irene ngã nhào về phía sau, ngồi xuống giường, đổ vào lòng Wendy.

- Chị xin lỗi. Nhưng sao em lại kéo chị chứ.
Irene đỏ mặt, ngồi thẳng dậy ngay lập tức, ngại ngùng nói.

- Mà chị có làm em đau không? Có trúng vết thương của em không?
Irene lo lắng lúc té vào người Wendy cô lỡ chạm vào vết thương.

- Không sao mà. Em đang định nói chị là có thể cho em ăn cái gì khác ngoài cháo không. Em thật sự rất ghét cháo.
Wendy nói.

"Chị ấy rõ ràng muốn giữ khoảng cách hoàn toàn với mình mà. Đến cả động chạm nhỏ cũng khiến chị ấy khó chịu như vậy." - Wendy's POV

- Em đang bị thương. Vẫn là ăn cháo tốt hơn.
Irene nói.

- Không. Em rất ghét cháo.
Wendy lúc này như một đứa con nít đòi đồ chơi.

- Ngoan đi Seungwan. Cháo chị nấu cả buổi sáng đấy, đừng phụ công sức của chị mà.
Irene cũng vì thế mà nương theo dỗ dành.

- Được. Nghe theo chị.
Vừa nghe thấy Irene nói cháo do chính tay chị nấu, Wendy liền muốn ăn.

- Vậy ở đây chờ. Chị đem vào ngay.
Irene nói rồi quay lưng đi ra ngoài.

- Được.
Wendy nói rồi đứng dậy.

- Em làm gì vậy? Đã bảo ở yên trên giường mà.
Irene chau mày nói.

- Em vẫn phải đi vệ sinh chứ, chả nhẽ cứ nằm đây mãi, cũng cần phải đánh răng, rửa mặt nữa chứ.
Wendy nói.

- Được. Để chị dìu em, mà đừng đứng lâu quá, đừng để chạm vào vết thương.
Irene cẩn thận dặn dò.

Đang múc cháo vào chén cho Wendy thì đột nhiên từ sau, một giọng nói vang lên ở cự ly gần khiến Irene giật mình.

- Nhìn cũng không tệ nhỉ.
Wendy đang đứng sau lưng Irene, chồm lên trước nhìn rồi nói.

- Yah, Son Seungwan em làm chị giật mình đấy. Người gì đi không có tiếng động.
Irene bị giật mình, nói.

- Em xin lỗi.
Wendy nói.

- Mà sao em lại ra đây. Đi tới đi lui làm gì lại phạm vào vết thương.
Irene sực nhớ ra Wendy đang bị thương, lo lắng hỏi.

- Không sao. Nằm mãi trong phòng ngột ngạt lắm. Hơn nữa cũng bị thương nhẹ thôi.
Wendy phủi phủi tay, nói.

- Lại còn nói cố. Em đã ngủ suốt mà không hay biết gì đấy.
Irene tay vẫn đang lấy cháo cho Wendy, quay lưng về phía Wendy nói.

- Là do em bị đánh thuốc thôi.
Wendy tiến về phía bàn ăn, ngồi xuống nói.

- Này, ăn đi.
Irene đẩy bát cháo về phía Wendy.

- Cám ơn chị.
Wendy múc ngay một muỗng cho vào miệng.

- Wow. Ngon thật đấy Joohyun.
Wendy mở to mắt, đưa ngón cái lên khen.

- Vậy thì ăn nhiều vào.
Irene bật cười trước điệu bộ lúc này của Wendy.

- Mà sao hôm qua mọi người lại có mặt ở đó vậy? Cũng may có mọi người, không chắc em bị con nhỏ đó chén sạch rồi.
Wendy vẫn tập trung ăn, hỏi.

- Àh, Seungwan àh, chị xin lỗi. Mọi chuyện là do Park Bogum mà ra. Cậu ta... đã thuê người đánh thuốc em... rồi quay phim lại để gửi cho ba mẹ chị. Đến lúc đấy chị có thể huỷ bỏ hôn ước giữ chúng ta. Chị xin lỗi.
Irene cúi mặt, nói xin lỗi với Wendy.

- Em hiểu rồi. Cũng không phải lỗi của chị, không cần thấy có lỗi.
Wendy gật gật đầu, nói.

- Không. Là lỗi của chị. Chị lẽ ra không nên để anh ta làm những chuyện như vậy với em.
Irene nhìn Wendy nói.

- Em không sao rồi. Chuyện này cho qua được rồi. Hơn nữa, là anh ta quan tâm chị, muốn tốt cho chị thôi.
Wendy ngước lên nhìn Irene nói.

- Dù sao thì chị cũng xin lỗi.
Irene vẫn thấy có lỗi với Wendy vô cùng.

- Mà chị tính sao? Ý em là hôn ước giữa chúng ta, chị bây giờ đã có lý do rõ ràng để huỷ hôn rồi.
Wendy không nhìn Irene, hỏi.

- Thật ra lúc đó anh ta không có bằng chứng gì hết, cũng không có cơ hội quay phim lại.
Irene thoáng chút buồn khi nghĩ rằng Wendy nói vậy vì muốn huỷ hôn ước.

- Tên đó ngốc vậy sao. Bày ra đủ trò, cuối cùng lại công cốc.
Wendy ngoài mặt tỏ vẻ mỉa mai Bogum, nhưng trong lòng lại vui mừng.

Điện thoại Wendy đột nhiên reng lên, nhìn vào màn hình điện thoại, Wendy đứng lên, đi ra ngoài nghe máy.

Một lát sau Wendy quay trở vào nhà, nhìn Irene nói:

- Joohyun, em đưa chị về nhà thay đồ. Chúng ta phải đến một nơi.

- Đi đâu? Em đang bị thương đấy.
Irene thấy nét mặt nghiêm túc của Wendy lo lắng hỏi.

- Mau đi thôi. Trên đường em sẽ giải thích sau.
Wendy nắm tay Irene kéo chị đi ra khỏi nhà, vào garage, mở cửa xe cho Irene ngồi vào. Wendy ngồi vào ghế lái, nhanh chóng nổ máy xe chạy đi khỏi nhà.

- Joohyun, nghe em nói. Một lát chúng ta sẽ đi gặp các vị trưởng bối của Thập Đại Gia Tộc. Tới nơi, chị tuyệt đối không được để lộ chuyện em bị thương, càng không được nhắc tới chuyện đêm qua. Còn lại mọi việc khác để em lo, được chứ.
Wendy tập trung lái xe nhanh nhất có thể, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Irene.

- Nhưng... uhm... chị hiểu rồi.
Irene định hỏi nhưng rồi lại thôi.

Irene thấy vẻ nghiêm túc hiện giờ của Wendy thì biết là chuyện rất nghiêm trọng, cô tin tưởng Wendy nên làm theo sắp xếp của Wendy trước rồi xem tình hình thế nào tính sau.

- Còn nữa, em biết chuyện này là làm khó chị, nhưng tới đó, cố gắng diễn như chúng ta là một đôi đang yêu nhau thật sự được chứ.
Wendy nói, cũng không quên để ý biểu hiện của Irene.

- Chị hiểu rồi. Mọi việc cứ theo lời em.
Irene gật đầu,  nói.

—————

Bước ra khỏi thang máy, Irene khựng lại khi thấy Bogum đang đứng trước cửa nhà mình. Wendy đi sau, thấy Irene đột nhiên dừng lại, thấy lạ nên né sang môt bên thì nhìn thấy Bogum.

Vốn dĩ định lờ anh ta, đi thẳng vào nhà để Irene nói chuyện riêng với anh ta thì Wendy đột nhiên bị gọi ngược lại.

- Cô mạng cũng lớn thật. Vẫn còn khoẻ mạnh như vậy chắc cũng sẽ sớm có sức đi kiếm thêm vài con nhân tình khác rồi tổn thương Irene của tôi thôi.
Bogum nhìn thấy Wendy liền như lên cơn điên.

- Anh tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng nếu còn muốn sống thêm vài năm.
Wendy quay lại, giận dữ nói.

- Mày dám.
Bogum lao tới, túm lấy cổ áo Wendy rồi đấm thẳng vào bụng Wendy, khiến vết thương rỉ máu.

Wendy bị đau, điên tiết lên đạp thẳng vào bụng Bogum, khiến anh ta ngã hẳn ra phía sau.

Irene vì bất ngờ nên chưa kịp phản ứng gì, thấy Bogum hiện tại đang nằm dài dưới chân mình ôm bụng đau đớn, Irene liền đỡ anh ta dậy, rồi nói:

- Park Bogum, anh gây chuyện vậy đủ rồi. Cút đi. Tôi mệt rồi, anh đừng khiến tôi phải thẳng tay với anh.
Irene vì nghĩ tới trước kia cũng đã từng có tuổi thơ cùng nhau vui chơi mà không nỡ tuyệt tình xuống tay với Bogum.

Nhưng Irene đâu biết chính những hành động này của mình lại khiến cho Wendy không khỏi đau lòng. Vốn Wendy cho rằng Bogum là người yêu của Irene, giờ Irene lại lo lắng khi thấy anh ta bị đánh, Wendy lại thêm phần khẳng định.

- Anh biết lúc này em đang giận anh. Được, anh về, nhưng anh sẽ không để yên chuyện này đâu. Anh sẽ gặp em sau.
Bogum nói, rồi đứng lên rời đi.

- Chị vào thay đồ đi, chúng ta cần phải đi ngay.
Wendy nói rồi quay lưng đi về phía nhà mình, mở cửa bước vào trong.

———————

Wendy và Irene đang trên đường đến gặp các vị trưởng bối. Wendy lúc này trở nên lạnh lùng, từ lúc xảy ra chuyện vừa nãy đến giờ vẫn chưa nói câu nào với Irene.

Irene cũng không quá để tâm vì cô đang bận lo lắng cho cuộc gặp sắp tới với các vị trưởng bối. Chưa ai trong những người cô biết từng một lần diện kiến họ, nhưng lại có rất nhiều lời đồn về họ. Ai trong giới tài phiệt này cũng đều biết tới danh tiếng của họ. Chỉ cần một lời do các vị này nói ra liền trở thành sắc lệnh không ai dám chống lại.

Irene cũng cho rằng Wendy cũng đang lo lắng như cô nên mới im lặng như vậy.

Đột nhiên Wendy lấy điện thoại, gọi cho ai đó:

- Seulgi, cậu liền quay về nhà, giải quyết lưu trữ camera tầng lầu chúng ta ở trong vòng 1 tiếng trước và quay lại quán bar giải quyết luôn dữ liệu ở bãi xe ngày hôm qua giúp tớ.

- ...

- Đừng hỏi nhiều, tớ sẽ giải thích sau. Tớ hiện tại đang trên đường đến gặp kẻ mà ai cũng biết là ai đây. Thế nhé, gặp cậu sau.

Irene rất thắc mắc vì sao Wendy phải gắp gáp nhờ Seulgi làm chuyện đó, nhưng nhìn Wendy lúc này đang rất nghiêm trọng nên Irene lại thôi.

————

Wendy và Irene đang ở trong một biệt thự nguy nga, lộng lẫy, nơi họp kín của các vị trưởng bối. Đây không phải là nơi ai cũng có thể ra vào. Kể cả ông bà Son hay ông bà Bae cũng chưa từng một lần được vinh dự bước vào đây. Điều này cho thấy Wendy thực sự rất được lòng các vị trưởng bối.

- Thưa Son tổng, Bae tổng, các vị trưởng bối mời mọi người vào ạh.
Một phụ nữ tóc đã điểm bạc cúi đầu, lịch sự nói.

- Vâng. Cám ơn thư ký Choi.
Wendy nói, rồi đột nhiên đan tay mình vào tay Irene, kéo chị đi cùng. Irene nhớ ra Wendy đã dặn phải tỏ ra như là cặp đôi đang yêu nên thuận theo Wendy và đi theo.

Dừng trước một cánh cửa gỗ thật rộng, thư ký Choi gõ vào cửa rồi chờ đợi chỉ thị.

- Mời vào.
Một giọng phụ nữ từ bên trong vọng ra.

Thư ký Choi mở cửa rồi đứng nép sang một bên cúi người chờ Wendy và Irene đi vào, sau đó bà đóng cửa lại.

- Chào con Seungwan. Đây chắc là Bae Joohyun con gái nhà Bae thị?
Người phụ nữ lớn tuổi nói.

Bước vào căn phòng, Irene thoáng bất ngờ trước độ uy nghiêm và sang trọng của nơi này. Căn phòng rộng lớn nhưng được bài trí vô cùng đơn giản, lại toát lên được vẻ lộng lẫy. Trước mặt Wendy và Irene là 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ đang ngồi trên bộ ghế sofa da màu nâu sang trọng. Cả 3 đều đã lớn tuổi, ăn mặc thì đơn giản, nhưng ở họ toát lên được cái vẻ uy nghiêm và khiến đối phương phải cúi mình. Dù đã nghe được rất nhiều lời đồn về họ, nhưng có vẻ lời đồn thì vẫn là lời đồn, không có gì là thật cả.

- Dạ. Đây là vợ sắp cưới của con Bae Joohyun ạh.
Wendy nói, xiết nhẹ bàn tay của Irene kéo chị ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

- Đúng là rất xinh đẹp và thông minh.
Một người đàn ông mặc bộ vest màu nâu nói.

- Nhanh lại đây ngồi nào. Cũng đã 5 năm rồi chúng ta mới gặp lại con. Lại đây để ta ngắm Seungwan của ta nào.
Người đàn ông mặc áo sơmi màu trắng nói.

Wendy dắt tay Irene tiến tới ghế và ngồi xuống. Lúc này Wendy mới buông tay Irene ra, khiến Irene thấy hơi hụt hẫng vì mất đi hơi ấm từ tay Wendy.

- Để ta xem nào, aigoo, Seungwan của chúng ta ngày càng xinh đẹp, lại ra dáng chủ tịch lắm rồi này.
Người phụ nữ tiến tới ngồi xuống bên cạnh Wendy, nhìn ngắm thật kỹ, nắm tay Wendy nói.

- Seungwan là đứa tài giỏi từ nhỏ, cũng chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng, chiếc ghế chủ tich Son thị thì không thể làm khó con bé được.
Người đàn ông mặc vest, mỉm cười nhìn Wendy nói.

- 2 đứa chuẩn bị hôn lễ tốt chứ? Có cần bọn ta giúp gì không?
Người phụ nữ nói.

- Dạ mọi chuyện cũng ổn thoả rồi ạh. Ba mẹ 2 bên lo hết, bọn con chỉ việc chờ đến lúc đó làm lễ thôi.
Wendy nhấp một ngụm trà rồi trả lời.

- Joohyun này, con có điều gì không hài lòng về con bé Seungwan nhà ta không?
Người đàn ông mặc sơmi lên tiếng hỏi Irene.

- Dạ. Seungwan em ấy là người tốt ạh, lại rất tài giỏi. Con vẫn chưa tìm được khuyết điểm gì của em ấy ạh.
Irene thoáng giật mình vì bị gọi tên, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, trả lời.

Irene quay sang nhìn Wendy thì nhận được cái mỉm cười tỏ vẻ khen ngợi của Wendy, Irene cũng cười đáp lại.

- Vậy mà mấy người già bọn ta lại lẩm cẩm cho là con đang phiền lòng về Seungwan đến mức đang tìm cách huỷ hôn với con bé nữa chứ.
Người đàn ông mặc áo sơmi nói.

Wendy nắm lấy tay Irene, rồi xiết mạnh, cố gắng giúp Irene bình tĩnh.

- Sao lại thế được. Joohyun và cháu hiện vẫn đang rất tốt, mặc dù cũng có một vài chuyện khiến cả 2 tranh cãi, nhưng chỉ là chuyện vặt, cặp đôi nào yêu nhau không thế.
Wendy nói.

- Con chắc chứ? Bọn ta thật sự rất trông chờ kết thúc viên mãn của 2 đứa, đừng khiến bọn ta thất vọng.
Người đàn ông mặc vest nói.

- Dạ. Bọn con đúng là có tranh cãi với nhau về một số việc, nhưng cũng nhanh chóng giải quyết xong rồi ạh. Cũng không có gì lớn ảnh hưởng đến tình cảm của tụi con.
Irene nói.

- Vậy thì tốt. 2 con nói vậy ta rất yên tâm.
Người đàn ông mặc vest nói, rồi bấm vào cái nút bên cạnh bàn. Ngay lập tức thư ký Choi bước vào phòng, cúi đầu nói:

- Ngài cho gọi tôi ạh.

- Thư ký Choi, mau giải quyết cái cô gái đó. Tôi không muốn cô ta ra ngoài nói lung tung làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Bae tổng đây.
Người đàn ông mặc vest ra lệnh.

- Dạ. Tôi đã hiểu ạh. Xin phép ngài.
Thư ký Choi vẫn cúi đầu, đi lùi về phía cửa, bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

- Cho gọi bọn con tới đây chỉ để hỏi những chuyện đó thôi ạh?
Wendy nói. Irene chợt giật mình, quay qua trợn to mắt nhìn Wendy.

"Cái con người này bị điên sao, sao lại dám ăn nói như vậy chứ. Thật không biết trời cao là gì mà. Kỳ này chắc không còn mạng về nhà quá." - Irene's POV

- Haha... khẩu khí vẫn như xưa nhỉ. Cái con bé này, khẩu khí ghê gớm thật đấy. Ta nói nhé, chưa ai dám nói chuyện với bọn ta như con và con bé Seulgi kia đâu.
Người đàn ông mặc vest bật cười nói.

- Phải đấy. Hôm trước bọn ta có cho gọi Seulgi đến vì nhớ con bé, muốn gặp nó. Vậy mà khi đến đây nó lại nói "gọi con đến đây chỉ để như vậy thôi sao". Cái khẩu khí này chỉ có 2 đứa tiểu quỷ nhà các con mới dám nói với bọn ta.
Người phụ nữ nói.

- Vậy ra mọi người chỉ nhớ mỗi Seulgi và cho gọi cậu ta đến thôi.
Wendy nhấp một ngụm trà rồi nói tỏ vẻ giận lẫy.

- Không. Vì bọn ta lo con bận việc công ty và còn phải chuẩn bị cho lễ kết hôn.
Người đàn ông mặc sơmi nói.

- Mà cả con và con bé Seulgi đấy, rãnh rỗi thì đến đây thăm bọn ta, đừng để mấy lão già này phải đích thân mời tới nữa.
Người đàn ông mặc áo sơmi nói.

- Dạ. Con hiểu rồi. Lần sau con và Seulgi sẽ tự giác đến thăm.
Wendy mỉm cười nói.

- Đừng để cái lần sau là mấy năm sau nhé. Bọn ta không biết còn chờ được hay không đâu.
Người đàn ông mặc vest nói.

- Còn chưa thấy con và Seulgi kết hôn rồi có con thì chưa đi được đâu.
Wendy vẫn đều đều giọng nói.

Đúng là chắc trên đời này chỉ có mình Wendy, àh mà cả Seulgi nữa mới dám có kiểu nói chuyện như vậy với các vị trưởng bối ở đây.

- Thôi được rồi. Các con có thể về.
Người phụ nữ nói.

- Vâng. Bọn con xin phép.
Wendy nói, rồi cúi chào các vị trưởng bối.

- Con xin chào các vị trưởng bối ạh.
Irene cũng cúi gập người chào.

Người phụ nữ lớn tuổi tiến đến, dang tay ra ôm lấy Irene rồi nói:

- Seungwan nhà ta là một đứa tốt, tuy tính hơi trẻ con, nhưng là đứa hiểu chuyện. Nhờ con chăm sóc cho nó.

- Vâng. Con hiểu rồi ạh.
Irene gật đầu, nhẹ nhàng nói.

Sau đó bà quay qua, ôm lấy Wendy thật chặt, vô tình động vào vết thương ở bụng của Wendy, Wendy cảm thấy tê buốt, đau nhói, thoáng giật mình. Như nhận ra được có gì đó, bà buông Wendy ra nói:

- Seungwan bị sao thế? Con đau ở đâu àh?

- Haha... là tại bà ôm con chặt quá, khiến người ta rung động. Nếu mà là 50 năm trước thì con liền huỷ hôn mà theo đuổi bà ngay.
Wendy nói đùa để bẻ lái qua chuyện khác.

- Cái đứa tiểu quỷ này.
Người phụ nữ đánh nhẹ vào tay Wendy nói.

- Đấy. Bà lại làm con xao xuyến nữa rồi.
Wendy cười tươi, trêu.

- Thôi được rồi, 2 đứa mau về nghỉ ngơi đi.
Người đàn ông mặc vest nói.

- Dạ. Bọn con về đây. Gặp lại mọi người sau ạh.
Wendy nói, rồi nắm tay Irene, nhanh chóng rời khỏi phòng. Sau đó đi một mạch ra xe, mở cửa cho Irene, rồi nhanh chóng leo lên xe ngồi. Wendy nổ máy xe rồi lái xe rời khỏi biệt thự.

Trên đường về, nhận thấy Wendy có điều bất ổn, Irene quay sang hỏi Wendy:

- Seungwang, em không sao chứ, trán em đầy mồ hôi này. Em thấy không khoẻ ở đâu sao?

- Giúp em gọi cho Seulgi.
Wendy quăng cho Irene điện thoại rồi nói.

Irene lập tức làm theo lời Wendy.

- Tớ nghe đây. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Mà cậu...
Seulgi bắt máy nói.

- Seulgi, nghe tớ nói đây, gọi Rose đến ngay nhà của chị Joohyun, tớ đang trên đường về. Bảo chị ấy mang theo chai rượu và ít trái cây. Gọi điện bảo Joy và Yeri về nhà ngay lập tức.
Wendy nói trong gấp gáp.

- Hiểu rồi.
Seulgi nói rồi cúp máy.

- Seungwan ah...
Irene cảm thấy vô cùng lo lắng.

- Joohyun, chị nghe em nói này. Bắt đầu từ giây phút này, chị hãy nghe lời em, đừng hỏi bất cứ gì cả, làm theo lời em nói. Sau này em sẽ giải thích sau, được chứ? Chị sẽ tin vào em chứ?
Wendy quay sang nói với Irene.

Nhìn Wendy lúc này, Irene chỉ biết nhất mực nghe theo, không muốn phản ứng lại, cũng không muốn hỏi thêm gì cả. Có lẽ là vì Irene tuyệt đối tin tưởng vào Wendy. Hoặc có khi, Irene đã đặt quá nhiều tình cảm vào Wendy mất rồi.

- Uhm. Chị đương nhiên tin em, sẽ chỉ tin mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro