Thay đổi trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy, Seulgi, Irene, và Joy đang trên xe quay về bệnh viện xem tình trạng của Rose thế nào.

- Seul, em vẫn không hiểu, tại sao hắn lại ra tay với Rose?
Joy lúc này đang mệt mỏi, dựa vào vai Seulgi ở băng ghế sau.

- Park tổng, thật không ngờ em cũng có những câu hỏi thông minh như vậy.
Wendy cười, trêu chọc.

- Yah, Son Seungwan, em đây vốn dĩ vừa quyến rũ vừa thông minh nhá.
Joy chồm tới đánh thật mạnh vào tay Wendy.

Seulgi mỉm cười, kéo Joy vào cái ôm của mình, chỉnh lại tư thế để Joy ngồi được thoải mái nhất. Rồi nhẹ hôn lên trán Joy, nói:

- Vì hắn cho rằng Rose và Seungwan có tình cảm với nhau.

- Là thật sao? Rose và Seungwan unnie đấy?
Joy ngồi thẳng lên nhìn Seulgi hỏi. Rồi đảo mắt về phía Irene, xem biểu hiện của chị.

- Chuyện đấy thì phải hỏi 2 người đấy rồi.
Seulgi nhún vai nói.

- Vì không muốn làm mọi người lo lắng nên chị đã không nói ra. Nhưng có người đã đột nhập vào nhà chị. Có lẽ hắn đã thấy những bức hình trên bàn làm việc của chị, cho rằng chị và Rose có quan hệ với nhau. Vì vậy, Seulgi đã ngay lập tức cho người âm thầm bảo vệ Rose, chỉ không ngờ là hắn đã phát hiện ra và đánh lạc hướng đám vệ sĩ đó, gây tổn hại cho Rose.
Wendy vừa lái xe vừa giải thích.

- Nhưng bằng cách nào chị phát hiện ra có người đột nhập chứ?
Joy tiếp tục đặt nghi vấn.

- Seungwan và chị có một thói quen trước khi ra khỏi cửa, sẽ chỉ để lại 1 dấu vân tay duy nhất trên nắm cửa bên trong. Nếu hắn đeo bao tay, dấu vân tay kia nhất định sẽ mất. Em hiểu rồi chứ.
Seulgi xoa xoa đầu Joy, giải thích.

- Yah, 2 chị được đào tạo thành cái quái gì vậy? Những chuyện như vậy cũng nghĩ ra được sao?
Joy ngạc nhiên nói. Không hề biết rằng vì câu nói này mà có 2 con người đang cảm thấy thật khó chịu trong lòng.

- Bọn chị vốn dĩ chưa bao giờ có được cuộc sống bình thường mà.
Wendy lãnh đạm nói.

- Em xin lỗi. Em thật không có ý đó.
Joy biết mình lỡ lời, cúi mặt lí nhí nói.

- Không phải lỗi của em, mà em cũng nói có sai đâu.
Seulgi ôm lấy Joy, vỗ về Joy.

Irene lúc này chỉ im lặng, chị thật rất muốn biết câu trả lời của Wendy, nhưng có vẻ Wendy lại muốn lảng tránh câu hỏi "Rose và Seungwan có tình cảm với nhau hay không" của Joy. Nhận thấy Irene có gì đó khác lạ, Wendy quay sang nhìn, và cười với Irene. Irene thấy vậy cũng gượng cười đáp lại.

Wendy lấy điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó, nói:

- Ngày mai, 9h sáng con muốn gặp Kang Jihoon tại biệt thự.

Vừa nói dứt câu thì Wendy liền cúp máy không để cho bên kia kịp trả lời.

—————

- Chú Jung, Yeri, tình trạng của Rose sao rồi?
Seulgi bước vào, hỏi.

- Vẫn chưa tỉnh ạh, bác sĩ cũng vừa vào thăm khám. Vẫn là phải chờ đợi thêm.
Yeri xoa xoa 2 mắt mình nói.

- Yeri, chị cho người đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé. Em vất vả cả ngày rồi.
Wendy ngồi xuống bên cạnh Yeri, xoa xoa đầu cô bé, nói.

- Không. Em không giúp gì được cho các chị. Nên để em ở đây, giúp chăm sóc chị Rose.
Yeri từ chối về nhà.

- Uhm. Vậy cũng được. Nhưng đừng quá sức nhé.
Wendy mỉm cười nhìn Yeri nói.

Irene tiến lại, ngồi xuống bên cạnh Wendy, đầu dựa vào vai Wendy, mắt nhắm lại. Wendy quay sang, kéo chị dựa ra sau, điều chỉnh lại tư thế của mình để chị được dựa thoải mái nhất. Yeri cũng dựa vào bên vai còn lại của Wendy nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bên kia ghế, Joy cũng nằm gối lên đùi Seulgi mà ngủ.

Irene như chợt nhớ ra gì đó, liền vòng tay mình qua tay Wendy, rồi đan các ngón tay mình vào tay Wendy, nói:

- Thế này có ngủ quên, em muốn bỏ lại chị cũng không được.

- Em sẽ không bỏ Joohyun lại, em hứa đấy. Yên tâm mà nghỉ ngơi đi.
Wendy nhẹ hôn lên trán Irene, nói.

- Chú về nhà lấy quần áo và một số vật dụng cá nhân đem vào cho mấy đứa.
Chú Jung nói rồi rời đi.

———————

Chiếc xe của Wendy ngừng lại trước cổng biệt thự của các vị trưởng bối, Wendy và Seulgi bước xuống xe cùng với Irene và Joy. Wendy và Seulgi ra sau xe, mở cốp xe ra, bên trong là cái túi đen mà chú Jung đưa cho họ lúc sáng. Wendy mở cái túi ra, lấy bên trong 2 khẩu súng, lắp đạn vào rồi đưa cho Seulgi. Seulgi và Wendy nhét súng vào lưng quần, rồi bỏ vài băng đạn vào túi áo khoác, sau đó nắm tay Irene và Joy đi vào bên trong.

Wendy và Seulgi nắm tay Irene và Joy xông thẳng vào phòng của các vị trưởng bối, khiến cho mọi người trong phòng giật mình.

Wendy và Seulgi để Irene và Joy ngồi xuống cái ghế trong góc sát tường, rồi tiến lại phía các vị trưởng bối, ngồi xuống, tự rót trà cho mình, rồi đưa lên miệng uống.

- Kang Jihoon đâu?
Wendy nói.

- Seungwan, để ý lời nói của mình.
Vị trưởng bối mặc vest nói.

- Lôi đầu hắn ra đây.
Wendy quay sang, lạnh lùng nhìn vị trưởng bối mặc vest nói.

- Thư ký Choi, đưa hắn vào đây.
Vị trưởng bối mặc áo len nói.

Sau đó 2 người đưa Jihoon vào phòng, vết thương lần trước bị Wendy và Seulgi đánh vẫn chưa lành, hắn thậm chí đi lại cũng khó khăn, tay thì bó bột, mặt bầm sưng biến dạng.

- Nhìn xem các người đang nuôi một con chó vô dụng thế nào kìa.
Seulgi ném ánh mắt khinh bỉ về phía các vị trưởng bối.

- Seulgi, để ý ngữ điệu của mình.
Vị trưởng bối mặc chiếc váy đen nói.

Seulgi quăng 1 xấp tài liệu lên bàn, các vị trưởng bối liếc nhìn xấp tài liệu rồi nói:

- Tai nạn đó là do các người nhúng tay vào, rồi các người đưa tên khốn này qua nước ngoài, rồi đào tạo hắn để quay lại cắn chúng tôi.
Wendy nhấp một ngụm trà rồi nói.

- Đáng tiếc, con chó này quá vô dụng.
Seulgi chỉ tay về phía Jihoon rồi nói.

- Haha... bọn khốn chúng mày tưởng mình thông minh lắm sao? Là tao, tao đã giết 2 lão già đó, tao mới là người được chọn trở thành người thừa kế của các vị trưởng bối. Chỉ có tao mới đủ tư cách ngồi vào đó, chỉ có tao mới đủ tàn nhẫn để cai quản Thập Đại Gia Tộc.
Jihoon cười điên dại, gào lên.

- Mày vừa nói gì? Thằng khốn, lặp lại xem nào. Là mày giết ba mẹ mày sao?
Seulgi lao tới, nắm lấy cổ áo Jihoon gằng lên.

- Phải. Là tao. Tao đã giết họ, sau đó quay về nhà giết mày, rồi đến gặp các vị trưởng bối đây. Chỉ có người như tao mới làm được việc lớn mày có hiểu không. 2 đứa chúng mày chỉ là 2 đứa nhu nhược. Chính vì vậy, họ mới bí mật đưa tao qua nước ngoài. Đào tạo tao thành người thừa kế. Tụi mày chỉ là đá lót đường cho tao thôi.
Jihoon gào vào mặt Seulgi.

Seulgi nổi điên lên, mắt đục ngầu đầy thù hận. Đi tới góc phòng lấy cây gậy đánh golf rồi đánh liên tục vào Jihoon.

- Thằng chó, đấy là cha mẹ của mày đấy. Khốn nạn thật. Mày có còn là con người không hả.

Các vị trưởng bối định đứng lên liền bị Wendy đẩy ngồi xuống trở lại. Thư ký Choy cùng 5 người mặt vest đen vào phòng, liền bị Wendy rút súng ra bắn vào chân, liên tục 5 tên vệ sĩ gục xuống sàn.

- Seungwan, ngươi dám.
Vị trưởng bối mặc vest đen nói.

- Thử xem tôi có dám không.
Wendy chỉa súng vào đầu ông ấy, cười lạnh lùng.

- Các người tốt nhất ngồi im thưởng thức. Từ từ cũng sẽ tới lượt, không gấp.
Wendy lần lượt chĩa súng vào từng người nói.

Thư ký Choi ra lệnh cho đám vệ sĩ ra ngoài, rồi đóng cửa lại.

Tất cả mọi người ngồi xuống ghế. Không dám cãi lại Wendy lúc này. Irene và Joy đang ngồi trong góc nhìn Seulgi và Wendy lúc này không khỏi đau lòng. Họ đau xót thay cho cuộc đời của Wendy và Seulgi, những con người kia đã làm gì khiến Wendy và Seulgi trở nên như vậy.

Seulgi liên tục vừa chửi vừa đánh Jihoon. Đến khi anh ta không còn phản ứng, Seulgi quăng cây gậy vào góc rồi đi đến tủ rượu, lấy một chai rượu ra tu ừng ực. Bước lại ngồi xuống kế bên Wendy, đưa cho Wendy chai rượu, Wendy liền đưa lên uống một hơi.

- Seungwan, Seulgi, quậy đủ rồi, đừng làm rối nơi này lên.
Vị trưởng bối mặc đầm nói.

- Còn chưa đủ. Cuộc vui còn phía sau mà.
Wendy lắc lắc ngón tay, cười ngạo nghễ.

- Seulgi tôi còn chưa dứt điểm hắn, còn chưa bắt đầu trò chơi kế tiếp mà. Cứ thong thả.
Seulgi đứng lên, đi lại phía Jihoon, chỉ vào hắn nói.

Seulgi nắm đầu Jihoon kéo lên, kề sát mặt mình vào hắn nói:

- Mày cho rằng mình là người thừa kế sao? Đúng là nực cười, bọn họ chỉ xem mày là một con chó săn, sẵn sàng nghe lệnh họ. Bọn họ là dùng mày như một công cụ để đào tạo tụi tao đấy. Đồ ngu.

Seulgi buông đầu hắn ra rồi quay lại nhìn các vị trưởng bối nói:

- Lần sau tuyển những con chó săn chất lượng hơn một chút. Ông bà lẩm cẩm quá rồi, còn không nhìn ra khả năng của chúng tôi.

- Cũng là nên về hưu thôi.
Wendy tiếp lời.

- Seungwan, Seulgi tốt nhất nên giữ miệng mình.
Vị trưởng bối mặc áo len đập bàn nổi giận đứng lên, hét.

BÙM...

Một tiếng súng vang lên, Wendy chĩa súng bắn sượt qua vai vị trưởng bối mặc áo len.

- Phát kế tiếp sẽ nhắm thẳng vào đầu.
Wendy nghiêng đầu, lạnh lùng nói.

- Son tổng, Kang tổng 2 người đi quá xa rồi.
Thư ký Choi lên tiếng.

- Vẫn chưa đủ xa mà. Chẳng phải các người đào tạo chúng tôi để chúng tôi đi xa hơn các người sao.
Wendy thả mình ngồi xuống ghế, ngửa đầu lên cười.

- Seul phía sau... cẩn thận...
Joy la lên.

Từ phía sau tên Jihoon đứng dậy, cầm một con dao định đâm lén Seulgi từ sau, nhưng tiếng la của Joy làm Seulgi nhận ra, quay lại đạp thẳng vào bụng hắn. Lấy con dao từ tay hắn, Seulgi nắm đầu hắn, kéo hắn đứng thẳng dậy, đưa tay cầm dao dơ lên cao, nói:

- Còn nhớ nhát dao mày tặng tao chứ, để tao trả lại cho mày.
Seulgi liền cắm con dao thẳng vào tay Jihoon. Rồi rút ra.

- Hahaa... giết tao đi con khốn, mày chỉ làm được như vậy thôi sao... giết đi...
Hắn gào vào mặt Seulgi. Rồi đổ gục xuống sàn.

Seulgi ngồi xuống, nắm đầu hắn lên, rồi cầm con dao đưa lên cao, đâm thẳng xuống.

Joy và Irene sợ hãi, lấy tay che mặt mình không dám nhìn. Sau đó nghe tiếng cười của Seulgi, 2 người lúc này mới bỏ tay ra khỏi mặt, nhìn về phía Seulgi lo lắng.

- Mày có biết điểm khác biệt giữa bọn tao và mày là gì không. Bọn tao là con người, còn mày thì không.
Seulgi nói, rồi buông đầu Jihoon ra, hắn vì sợ hãi đã ngất từ lúc con dao cắm xuống sàn nhà.

Seulgi quay đầu lại, nhìn về phía Joy. Ánh mắt Seulgi lúc này vẫn đục ngầu, nhưng không còn gây ám ảnh như trước nữa. Joy mỉm cười, nhìn Seulgi rồi nhẹ gật đầu.

Seulgi đứng lên, đi về phía ghế, thả người ngồi xuống bên cạnh Wendy. Hất vai Wendy nói:

- Còn chưa giải quyết mấy lão già này sao?

- Trò chơi tiếp theo chính thức bắt đầu.
Wendy cười lạnh lùng.

Wendy đứng lên, đi vòng ra sau lưng 3 vị trưởng bối, lần lượt chĩa súng vào đầu từng người, hỏi:

- Là ai chỉ thị hạ bác sĩ Park?

Các vị trưởng bối vẫn ngồi im, mặt không chút sợ hãi.

- Tôi hỏi lần nữa, là ai chỉ thị hạ Park Rose?

- Seungwan, con là vì một đứa con gái tầm thường mà dám phản lại bọn ta sao.
Vị trưởng bối mặc đầm quay sang nhìn Wendy nói.

- Động đến người của tôi, có thần thánh tôi cũng không tha.
Wendy gằng giọng mình, chĩa thẳng súng vào đầu bà ta.

Irene lúc này đau lòng không thôi. Wendy quả nhiên là vì Rose, hoá điên như vậy cũng là vì Rose.

- Bọn ta chưa từng chỉ thị hạ gục cô ta. Tin hay không tuỳ con.
Vị trưởng bối mặc vest nói.

- Được. Tôi cho các người 2 ngày. Tôi cần cái tên. Nếu không, tôi san bằng nơi này.
Wendy nói, rồi đi tới nắm lấy tay Irene đi ra khỏi phòng.

Seulgi cũng đứng dậy, nắm tay Joy đi theo sau. Dừng lại ở cửa, Wendy vẫn đứng quay lưng với các vị trưởng bối, nói:

- Còn nhớ những lời các người đã nói với chúng tôi khi chúng tôi đang nằm trong phòng cấp cứu năm chúng tôi 9t chứ "đừng bao giờ tin ai kể cả là người thân cận của chúng ta. Chính những người thân cận chúng ta là người dễ dàng hạ gục chúng ta nhất". Vậy mà giờ đây các người phạm sai lầm đó.
Wendy bật cười rồi rời đi ngay lập tức.

Sau khi cả 4 người họ rời khỏi biệt thự, lúc này 3 vị trưởng bối mặt mới giãn ra, nói với thư ký Choi:

- Điều tra xem ai đã ra lệnh hạ Park Rose.

- Vâng thưa ngài. Còn Park Jihoon thì sao ạh?
Thư ký Choi hỏi.

- Ném hắn vào nhà thương điên.
Vị trưởng bối mặc áo vest nói.

- Vâng thưa ngài.
Thư ký Choi cúi đầu rồi rời đi.

- 2 đứa nó đúng là ghê gớm hơn chúng ta tưởng.
Vị trưởng bối mặc áo len nói.

- Là chúng ta đã dạy dỗ chúng nó thành như vậy.
Vị trưởng bối mặc đầm nói.

—————

Lúc này, Wendy đang lái xe đưa Seulgi, Irene và Joy về nhà.

- Joohyun, chị và Sooyoung về nhà nghỉ ngơi đi. Em và Seulgi quay trở lại bệnh viện thay cho Yeri. Con bé chắc cũng mệt lắm rồi.
Wendy quay sang nhìn Irene nói.

- Chị có thể đi cùng em không?
Irene nói giọng như nài nỉ.

- Chị nhìn mình xem, mệt mỏi hiện rõ trên mặt rồi. Vẫn là nên về nhà nghỉ ngơi.
Wendy đưa tay lên vuốt ve mặt Irene lo lắng nói.

- Chị chỉ muốn ở bên cạnh Seungwan.
Irene nhỏ giọng dần.

- Em vẫn là quá nuông chiều chị rồi Joohyun.
Wendy lắc đầu mỉm cười.

- Seulgi, tớ đưa cậu và Sooyoung về nhà nghỉ ngơi, tớ và chị Joohyun quay lại bệnh viện thay cho Yeri.
Wendy nhìn vào gương chiếu hậu nói với Seulgi.

- Uhm. Vậy cũng được.
Seulgi gật đầu.

—————

Wendy và Irene lúc này đang ngồi trên ghế, chờ đợi Rose tỉnh lại. Wendy mắt vẫn chưa hề rời khỏi Rose. Ánh mắt lạnh lùng, điên dại vừa nãy đã được thay thế bằng một ánh mắt đượm buồn, chứa đầy hối hận, và lo lắng.

- Seungwan àh, Rose sẽ sớm tỉnh lại thôi. Em đừng quá lo lắng.
Irene vuốt nhẹ lưng Wendy trấn an.

Wendy nhìn Irene, khẽ gượng cười, nhẹ gật đầu, rồi lại quay sang hướng ánh mắt về phía Rose.

Irene lúc này thấy mình thật quá đáng thương. Irene ngồi đấy lặng lẽ ngắm nhìn Wendy, đặt hết sự chú ý của mình vào Wendy. Nhưng, Wendy lại chỉ hướng ánh mắt mình về phía Rose, chẳng để tâm đến Irene bên cạnh. Irene cũng chẳng bận tâm mình đang đau lòng đến mức nào nữa, vì lúc này, Irene chỉ muốn bên cạnh Wendy như vậy, chỉ cần là được nhìn thấy Wendy, Irene chằng màng quan tâm đến gì khác.

Đột nhiên tay Rose động đậy, các chỉ số trên máy nhảy lọan xạ, Wendy liền bật dậy, lại gần bên cửa kiếng lo lắng nhìn. Rose từ từ mở mắt ra, bác sĩ liền chạy vào bên trong khám cho Rose.

Sau một hồi, Bác sĩ mở cửa bước ra, nói:

- Bệnh nhân đã tỉnh lại, mọi chỉ số cũng ổn định. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi. Mọi người có thể vào thăm, nhưng đừng lâu quá. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.

- Cám ơn bác sĩ.
Wendy thở phào nhẹ nhỏm, nói.

Wendy ngay lập tức mở cửa đi vào, tiến nhanh đến bên cạnh giường Rose, ngồi xuống, nắm lấy tay Rose.

- Rose, cuối cùng em đã tỉnh. Chị xin lỗi, là do chị khiến em bị thương. Là do chị hại em.
Wendy cúi mặt nhỏ giọng liên tục xin lỗi Rose.

- Wendy, chị chưa bao giờ có lỗi với em, một lần cũng chưa. Là em tự nguyện, em nguyện vì chị...
Rose đưa tay lên chạm vào mặt Wendy, ráng nói từng chữ.

- Chị xin lỗi. Rose, chị xin lỗi.
Wendy lúc này không thể nói gì khác ngoài xin lỗi.

Irene quyết định đi ra ngoài, chị thả mình xuống chiếc ghế gần đó. Vốn dĩ cho rằng mình đã chấp nhận việc Wendy yêu Rose, nhưng khi chứng kiến Wendy và Rose ở bên nhau như vậy, tim chị đau như ai xé. Nước mắt Irene vô thức rơi, chỉ một lần này thôi, Irene sẽ để mình khóc một lần này nữa thôi. Sau khi mọi rắc rối được giải quyết, Irene sẽ ra đi, sẽ tác thành cho Wendy và Rose. Hãy để Irene cứ như vậy ở bên Wendy đến khi mọi rắc rối qua đi.

Cũng đã 30' trôi qua, Irene vẫn ngồi bên ngoài chờ đợi, không dám bước vào phòng. Irene sợ nếu mở cửa ra, Irene sẽ nhìn thấy hình ảnh chị không muốn thấy, chị sợ chị sẽ không chịu đựng được mà bỏ chạy mất.

- Bae tổng, sao cô lại ngồi ngoài này?
Chú Jung tiến tới, lo lăng hỏi.

- Dạ... con... con sợ làm phiền Seungwan và Rose, nên ra ngoài này để lại không gian riêng cho họ vẫn là tốt hơn.
Irene ngập ngừng nói.

- Con lo nghĩ quá nhiều rồi.
Chú Jung nhẹ vỗ vai Irene.

Cánh cửa phòng mở ra, Wendy bước ra ngoài, bước tới chỗ chú Jung và Irene nói:

- Bác sĩ vừa truyền thuốc cho Rose, cô ấy vừa ngủ rồi. Chú giúp con ở lại canh chừng. Con đưa chị Joohyun về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai con quay lại.

- Uhm. 2 đứa về nghỉ ngơi đi. Trông 2 đứa mệt mỏi lắm rồi.
Chú Jung gật đầu, rồi đi vào trong phòng bệnh.

- Joohyun, chúng ta đi thôi.
Wendy mỉm cười, đưa tay ra chờ Irene nắm lấy. Irene đứng dậy, khẽ cười rồi đưa tay ra nắm lấy tay Wendy rồi cả 2 cùng rời khỏi bệnh viện.

"Chỉ lúc này thôi, hãy để mình quên hết mọi thứ, chỉ còn mình và em ấy thôi. Chỉ một lần này thôi, để mình sống theo ý muốn của mình mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh." - Irene's POV

—————

Về tới nhà, Wendy mệt mỏi, thả mình xuống ghế, dựa hẳn ra sau, tay đặt lên trán, mắt nhắm lại. Irene bước tới, ngồi xuống bên cạnh Wendy, khẽ đưa tay lên chạm vào mặt Wendy. Wendy chợt giật mình, ngồi thẳng dậy, nhìn vào Irene.

- Chị xin lỗi. Chị chỉ... chị chỉ muốn xem em có mệt mỏi lắm không thôi.
Irene ấp úng.

- Em ổn mà. Nhưng chị thì không. Nhìn chị xem, mệt mỏi hiện rõ rồi.
Wendy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Irene. Ánh mắt vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng.

Irene lấy hết can đảm, chồm người tới, đặt môi mình lên môi Wendy. Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình. Irene liền lấy lại bình tĩnh, ngay lập tức rời khỏi cái hôn.

Đột nhiên Wendy đưa tay ra sau cổ Irene, kéo chị sát lại, khiến cả người Irene đổ vào người Wendy, mặt 2 người chỉ cách nhau vài centimet, Wendy khẽ mỉm cười, rồi kéo Irene vào một nụ hôn khác. Đôi môi mềm mại của Wendy khẽ mút lấy môi dưới của Irene khiến tâm trí của Irene trở nên mê dại. Irene nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn với Wendy, tay Irene vòng qua cổ Wendy, kéo Wendy sát hơn vào mình, rồi tiếp trả nụ hôn của Wendy. Wendy mỉm cười hài lòng, tay di chuyển vuốt ve lưng Irene, rồi dừng lại ở eo, siết chặt cái ôm hơn nữa, rồi nhẹ nhàng tách môi Irene ra, đưa lưỡi của mình vào khoang miệng Irene, thoả sức khám phá, hút trọn vị ngọt của Irene. Cho đến khi Irene thiếu khí, nắm chặt cái tay đang đặt ở cổ Wendy, thì Wendy mới buông ra, Irene tựa đầu vào ngực Wendy thở.

Wendy quay sang, ôm chặt Irene vào lòng, đặt một nụ hôn lên tóc Irene rồi thưởng thức hương thơm từ tóc Irene. Irene ngẩng đầu lên, 4 mắt chạm nhau, Wendy mỉm cười, rồi dùng tay nâng cằm Irene lên, tiếp tục đặt thêm một nụ hôn khác lên môi Irene. Lần này là một nụ hôn nồng cháy hơn, mạnh mẽ hơn, khiến cả người Irene nóng bừng.

Irene thay đổi tư thế, chị ngồi hẳn lên người Wendy, 2 tay vòng ra sau ôm giữ lấy cổ Wendy. Còn Wendy thì ngửa cổ ra sau, 2 tay ôm chặt eo Irene. Cả 2 trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt khiến đối phương đê mê. Nhận thấy Irene sắp hết không khí, Wendy di chuyển môi mình dọc xuống cổ Irene. Wendy nhẹ nhàng hôn lên cái cổ trắng ngần ấy, Irene cảm giác dễ chịu, liền rướn cổ của mình lên, những cái chạm từ đôi môi mềm mại và ẩm ướt của Wendy khiến Irene ậm ừ khẽ rên những âm thanh quyến rũ.

Wendy di chuyển môi mình xuống thấp hơn, dừng lại nơi ngực Irene, Wendy ở đó tham làm hít lấy hương thơm từ người Irene. Tay Wendy từ từ di chuyển xuống phần đùi trắng mịn của Irene, rồi luồng tay vào váy Irene nhẹ nhàng chạm vào phần da thịt quyến rũ đó. Wendy rời môi mình khỏi ngực Irene, ngước lên kéo Irene vào một nụ hôn khác. Tay Wendy chống xuống ghế, gượng đứng lên, rồi đặt tay ở mông Irene bế hẳn Irene lên. Hai chân Irene lúc này co lại, kẹp chặt vào hông Wendy. Wendy nhanh chóng di chuyển về phía phòng mình. Môi cả 2 vẫn chưa chịu rời nhau. Cửa phòng bật mở rồi đóng lại, Wendy nhẹ nhàng đặt Irene xuống giường, chống 2 tay của mình lên giường, nhẹ nhàng rời ra khỏi nụ hôn. Một tay Wendy vuốt ve khuôn mặt của Irene, rồi Wendy nhìn Irene một cách trìu mến. Wendy muốn cho Irene thời gian suy nghĩ xem có thay đổi quyết định không. Irene nhận ra sự ôn nhu này của Wendy, liền vòng tay ra sau cổ Wendy, kéo Wendy sát lại mình, đặt lên môi Wendy nụ hôn như một lời đồng ý. Wendy mỉm cười, đáp lại càng nồng nhiệt hơn.

Căn phòng lúc này tràn ngập hạnh phúc, những tiếng rên đầy quyến rũ phát lên, không khí hoàn toàn ám muội, trên sàn quần áo nằm vương vãi, trên chiếc giường rộng lớn là 2 thân thể đang quấn lấy nhau không muốn tách rời.

Đêm nay, Wendy đem hết sự ôn nhu, sự chiều chuộng, sự đam mê của mình nhẹ nhàng dành hết cho Irene, đưa Irene lên đến đỉnh của hạnh phúc. Còn Irene thì mang hết tình cảm của mình, sự quý giá của mình không ngần ngại trao hết cho Wendy.

Họ cứ thế trao cho nhau những ân ái, sự hoan lạc, sự đê mê. Rồi ôm chặt lấy nhau, tựa vào nhau mà ngủ. Một giấc ngủ yên bình, ấm áp và an toàn nhất.

Irene ngước lên, hôn nhẹ vào đôi môi quyến rũ của Wendy, khẽ nói:

- Seungwan àh, xin lỗi em, chị yêu em.

Rồi dụi mặt mình vào ngực Wendy mà ngủ thiếp đi. Wendy khó hiểu vì câu nói của Irene, nhưng vì quá mệt, nên chỉ kịp hôn lên trán Irene rồi đáp lại:

- Bae Joohyun, em yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro