Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene từ từ hé mở đôi mắt mình, khó nhọc cựa mình, chợt một cảm giác ấm áp chạm vào người chị, truyền hơi ấm sang chị. Khẽ mỉm cười, rồi đưa tay lên vuốt ve mái tóc, nhẹ nhàng di những ngón tay xinh đẹp của chị lên khuôn mặt đang say ngủ của Wendy, Irene không cưỡng lại được liền đặt lên môi Wendy một nụ hôn. Wendy khẽ cựa mình, nhưng rồi lại nhanh chóng rúc vào người Irene.

Irene nhìn người đang say ngủ bên cạnh mình một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng lấy tay mình ra tránh không để Wendy thức giấc, khó nhọc đứng lên, gom quần áo đang rơi vãi dưới sàn, rồi bước vào phòng tắm.

Dừng lại trước cửa phòng tắm, Irene quay lại, dựa người vào cửa, nhìn ngắm Wendy thêm một lần nữa. Wendy lúc này trông thật yên bình, em đang say ngủ như một chú chuột đáng yêu. Irene nhìn Wendy như thể muốn mãi mãi lưu giữ từng khoảnh khắc được ở bên cạnh Wendy vào sâu tận đáy tim chị. Irene khẽ mỉm cười rồi quay người đi vào nhà tắm.

Irene đang ở bếp, chị định sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả 2 và nấu cháo cho Rose. Một lát nữa đây, khi Wendy thức giấc, tất nhiên Wendy sẽ vào bệnh viện với Rose. Phải rồi, Wendy sẽ trở về bên Rose, đó là điều tất nhiên, và chị biết điều đó. Nhưng chỉ lần này thôi, trước khi mọi rắc rối được giải quyết, hãy để Irene được một lần ích kỷ sống với trái tim mình.

Chợt một bàn tay ấm áp vòng qua eo Irene, ôm lấy Irene từ phía sau, một nụ hôn được đặt lên cần cổ Irene, khẽ mút nhẹ tạo một dấu ửng đỏ. Irene không hoảng sợ, cũng chẳng giật mình vì chị biết đấy là ai. Khẽ mỉm cười, chị cũng thả lỏng thân thể mình, nhẹ dựa vào lòng người ấy.

- Vẫn còn sớm, chị nên ngủ thêm tý nữa. Mà chị đang nấu gì đấy?
Wendy đặt cằm mình lên vai chị, hôn lên má chị, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai chị bằng giọng nói trầm ấm của mình.

- Chị chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta. Cũng nấu cháo cho Rose, một lát em vào viện thì lấy cho con bé.
Irene mỉm cười trả lời.

Wendy buông Irene ra, mở tủ lạnh lấy chai nước, rồi tiến về phía bàn ăn, ngồi xuống, một hơi uống hết chai nước, rồi chau mày nói:

- Chị không cùng em vào viện sao?

- Công ty có chút việc, cũng nhiều ngày rồi chị không đến công ty. Vậy nên hôm nay chị sẽ không đi cùng Seungwan.
Irene đặt bữa sáng lên bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện Wendy, nói.

- Uhm. Vậy ăn xong em đưa chị đến công ty, khi nào xong việc gọi em tới đón.
Wendy bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng do Irene chuẩn bị cho mình.

- Không cần. Chị đi cùng vệ sĩ được rồi. Em cứ đến viện chăm sóc Rose đi.
Irene nói.

- Rose cũng tỉnh lại rồi, cũng qua cơn nguy hiểm, hơn nữa cũng có nhiều người chăm sóc. Chị đừng quá lo lắng.
Wendy vừa ăn vừa nói.

- Uhm.
Irene chỉ ậm ừ.

————

Xe của Wendy ngừng lại trước cổng công ty Bae thị, Wendy xuống xe và mở cửa cho Irene. Wendy nắm tay Irene đi vào trong. Mọi người trong công ty bất ngờ vì sự xuất hiện của 2 người họ. Cũng đã mấy ngày rồi họ không còn thấy cặp đôi đẹp như tranh này xuất hiện ở công ty. Hôm nay thật là ngày may mắn của họ mà.

Bình thường thì Wendy sẽ chỉ đưa Irene đến trước cổng công ty rồi chờ chị vào trong, thì lên xe rời đi. Nhưng hôm nay, Wendy nắm tay chị đi hẳn vào trong, tới tận thang máy rồi chờ thang máy cùng chị.

- Em đưa chị đến đây được rồi.
Irene ngạc nhiên với sự khác lạ hôm nay của Wendy liền nói.

- Em đưa chị lên tới phòng làm việc rồi về.
Wendy quay sang nhìn chị, mỉm cười nói.

Bước vào thang máy, Wendy khẽ siết nhẹ tay Irene, kéo Irene về phía mình, rồi đưa tay kia lên vuốt ve má chị, kéo chị vào một nụ hôn. Nụ hôn lần này không mãnh liệt như những nụ hôn đêm qua, nhưng nó ấm áp, mềm mại, ôn nhu, khiến chị rơi vào trạng thái đê mê. Wendy tách ra khỏi cái hôn khiến chị có chút hụt hẫng.

- Em vẫn là quá u mê chị rồi, Bae Joohyun.
Wendy thì thầm vào tai chị bằng giọng nói quyến rũ, khiến chị khẽ rùng mình. Irene không nói gì, chỉ đánh nhẹ vào tay Wendy rồi nhìn em mỉm cười hạnh phúc.

Ra khỏi thang máy, Wendy và Irene vẫn đan tay vào nhau, cùng sánh bước về phía phòng làm việc của Irene. Đây là lần đầu tiên Wendy đưa chị lên tới phòng làm việc của chị, nên tất cả nhân viên ờ tầng lầu này hết sức ngạc nhiên. Họ ngưỡng mộ có, ghen tị có khi chứng kiến sự lãng mạn này của 2 người. Một vài nhân viên không thể kiểm soát được mà bật ra những câu bình luận như:

- Họ thật đẹp đôi quá.

- Người đâu mà đẹp dữ thần vậy.

- 2 người họ cứ như những vị thần trong truyện vậy.

............

Wendy nghe được những lời bình luận đó, quay sang nhìn chị, 4 mắt chạm nhau, rồi cùng nhoẻn miệng cười.

Đưa Irene vào hẳn trong phòng làm việc, Wendy quay sang đối mặt với Irene, nhẹ đưa tay nâng cằm Irene lên rồi đặt vào môi chị một nụ hôn.

- Khi nào xong việc thì gọi em tới đón. Chào chị, Joohyun.
Wendy ôn nhu nói.

- Uhm. Lái xe cẩn thận nhé, Seungwan àh.
Irene mỉm cười, nắm lấy cổ áo kéo Wendy sát lại rồi đặt vội một nụ hôn lên đáp trả.

Sau đó Wendy mỉm cười, xoa đầu Irene rồi quay lưng rời đi.

——————

Irene mệt mỏi trở về phòng làm việc sau cuộc họp kéo dài 4h đồng hồ, lúc này cũng đã qua giờ cơm trưa. Irene ngồi xuống ghế, khẽ thở dài, rồi ngã hẳn người về phía sau, đầu ngửa lên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên một mùi hương quen thuộc len lỏi vào mũi Irene, rồi một đôi môi ấm áp chạm lên môi Irene. Khẽ mở mắt ra, Irene mỉm cười khi nhận ra gương mặt của Wendy. Wendy lúc này đang đứng phía sau, cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi cô như kiểu cảnh hôn ngược nổi tiếng trong phim Spider Man.

- Xin chào, Seungwan àh.
Irene vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhìn vào mắt Wendy nói.

- Chào chị, Joohyun.
Wendy mỉm cười, đứng thẳng dậy, bước qua ngồi xuống bên cạnh Irene.

Irene liền kéo tay Wendy, khiến cho Wendy sát lại mình, rồi dựa đầu lên vai Wendy, nhắm mắt lại, khẽ nói:

- Cho chị mượn một lát.

- 24/7 sẵn sàng phục vụ. Nợ của Bae Joohyun đã được ghi.
Wendy lấy tay, kéo đầu Joohyun sát lại, điều chỉnh tư thế của mình để Irene được thoải mái, rồi trêu chọc.

- Em là đồ đáng ghét.
Irene nhẹ đánh vào tay Wendy, nói.

Irene đưa tay qua, khẽ đan tay mình vào tay Wendy, rồi mỉm cười nhắm mắt lại.

- Mọi việc ở công ty ổn cả chứ?
Wendy hỏi.

- Uhm. Chỉ là vắng mặt vài ngày, chủ tịch Bae lại không thèm quản lý công ty chỉ lo hẹn hò cùng phu nhân, để lại cho chị một núi việc.
Irene tỏ vẻ đáng thương.

- Cực cho chị rồi, Bae tổng. Có cần em giúp gì không?
Wendy xoa xoa đầu Irene nói.

- Không. Chị đã giải quyết xong hết rồi. Chị là ai chứ, Bae Joohyun đấy.
Irene nói.

- Vậy được. Chị nghỉ một lát đi, rồi chúng ta đi ăn gì đó.
Wendy bật cười với biểu cảm của Irene.

- Mà sao Seungwan lại ở đây? Em không ở viện chăm sóc cho Rose sao?
Irene hỏi, nhưng lòng đầy khó chịu mỗi khi nghĩ đến Rose.

- Seulgi đang ở đấy.
Wendy đang lật mở 1 cuốn sách đặt trên bàn, trả lời.

- Uhm. Vậy bây giờ mình đi ăn, để Seungwan còn quay về viện nữa.
Irene, ngồi thẳng dậy, nói.

- Không gấp. Hôm nay em không vào viện. Seulgi và chú Jung sẽ chăm sóc cho Rose.
Wendy vẫn đang đọc cuốn sách, trả lời.

Irene thầm mừng trong lòng, Wendy không cần ở lại bệnh viện, vậy là Irene sẽ có một ngày dài được ở bên Wendy.

- Vậy... hôm nay... em có thể... ý chị là...
Irene đột nhiên ấp úng.

Wendy thấy lạ, liền đặt cuốn sách xuống, nheo mắt nhìn Irene, hỏi:

- Chị sao vậy?

- Àh, chị... chị muốn hỏi... ý chị là hôm nay em rãnh, vậy chúng ta...
Irene không hiểu nổi mình hôm nay sao nữa, đột nhiên lại ấp úng, sợ sệt, chỉ đơn giản nói "Hôm nay chúng ta hẹn hò nhé" thôi mà cũng không hoàn tất được.

- Joohyun àh, hôm nay nếu không còn việc gì làm thì hẹn hò với em nhé.
Wendy lên tiếng cắt ngang câu nói lấp lửng của Irene.

- Uhm. Chị... chị đồng ý.
Irene trả lời. Đương nhiên là Irene đồng ý rồi, đấy chẳng phải điều mà Irene muốn sao, chẳng phải là Irene thích chết đi được sao.

- Vậy Joohyun hôm nay muốn đi đâu? Những người hẹn hò thường họ sẽ đi những đâu nhỉ?
Wendy nheo mắt nhìn Irene hỏi.

- Chị làm sao biết được chứ. Chị chưa từng hẹn hò mà. Chẳng phải Seungwan rất rành chuyện này sao?
Irene châm chọc Wendy.

- Em là chưa từng cùng ai hẹn hò.
Wendy lắc lắc đầu mình nói.

- Seungwan nổi tiếng là đào hoa, người yêu đếm không hết, nhớ không nổi mà bảo là chưa từng hẹn hò.
Irene bỉu môi, tỏ vẻ giận hờn.

- Chưa từng yêu ai sao gọi là người yêu. Chỉ là vui vẻ cùng nhau, chị hiểu chứ.
Wendy lạnh lùng đáp.

- Uhm. Chỉ là vui vẻ. Vậy... Seungwan cũng sẽ vui vẻ cùng chị?
Irene cảm thấy đau lòng khi nghỉ tới việc mình rồi cũng sẽ trở thành một trong những cuộc vui của Wendy. Irene là vì quá chua xót cho bản thân nên đã lỡ bật ra câu hỏi đấy. Biết mình vừa nói ra điều không phải, Irene liền đứng lên, kéo tay Wendy, cố lảng qua chuyện khác, nói:

- Đi thôi. Chúng ta hẹn hò nào.

Wendy nghe được điều Irene vừa nói, rất muốn nói cho chị biết rằng chị không phải, là Wendy một lòng thật sự yêu chị. Nhưng thấy chị ngượng ngùng lảng qua chuyện khác, nên Wendy đành chiều ý chị không nhắc tới chuyện đó nữa.

Wendy không vội đứng lên cùng Irene, mà kéo ngược Irene lại, làm chị bất ngờ, ngã nhào lên người Wendy. Wendy liền tiện tay ôm lấy eo chị, tay chị thì đang đặt trên ngực Wendy. Tư thế của 2 người lúc này thật ái muội.

- Seungwan làm gì thế?
Irene đánh nhẹ lên ngực Wendy khẽ trách.

Wendy không nói gì, chỉ mỉm cười rồi hôn ngấu nghiến lấy Irene. Irene cũng vì sự hấp dẫn của đôi môi kia mà nhanh chóng hoà theo. Tay Irene di chuyển lên ôm lấy cổ Wendy, thân thể cũng di chuyển rồi ngồi hẳn lên đùi Wendy, khiến cho chiếc váy Irene đang mặc bị kéo lên cao, lộ ra cặp đùi trắng ngần.

Irene di chuyển nụ hôn của mình xuống cổ Wendy, Wendy cũng thuận theo mà ngửa cổ ra sau. Chợt Wendy thấy đau nhói ở vùng cổ khi bị Irene cắn vào để lại một vết răng khá sâu. Wendy bật cười, rồi kéo Irene sát lại mình, hôn Irene mãnh liệt hơn cho đến khi rút cạn không khí của Irene thì Wendy mới rời ra.

- Em là cái đồ thích bị ngược đãi sao? Không đau chứ?
Irene nhìn vào chỗ mình vừa cắn, thấy có chút máu liền thấy hối hận, nhưng cái con người kia thì vẫn đang nhìn chị cười, khiến chị khó hiểu.

- Không đau. Em vẫn là quá u mê chị rồi, Joohyun àh.

Irene đánh nhẹ vào vai Wendy rồi cả 2 lại tiếp tục quấn lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn dài vô tận. Trong phòng lúc này bắt đầu trở nên nóng hơn, không khí ái muội hơn với những tiếng rên đầy quyến rũ từ nhỏ rồi to dần, quần áo trên người bắt đầu được tháo bỏ, nằm lăn lóc trên sàn. 2 thân thể quấn lấy nhau, cảm nhận hơi ấm từ da thịt nhau. Họ cứ như thế cho đến khi cả hai cùng nhau lên đến đỉnh điểm của hạnh phúc.

Irene mệt mỏi, dụi mặt vào người Wendy. Wendy cũng nhẹ nhàng đặt lên trán Irene một nụ hôn rồi kéo sát chị lại, ôm chị thật chặt.

- Em là đồ hư hỏng. Chúng ta vẫn còn chưa hẹn hò mà đã muốn làm bậy.
Irene khẽ trách móc.

- Chỉ là hơi đảo lộn về công đoạn thôi.
Wendy chống chế.

Irene chịu thua trước sự bá đạo của Wendy, chỉ biết cười trừ.

- Vậy chị muốn đi đâu vào ngày hẹn hò của mình?
Wendy lên tiếng hỏi, tay vẫn lần mò vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn của Irene.

- Chị cũng không biết nữa. Hay, chúng ta đi công viên giải trí. Trên phim họ vẫn thường đến đó để hẹn hò mà.
Irene trả lời.

- Được. Chúng ta đi công viên giải trí.
Wendy liền nói.

—————

Sau khi đưa Irene đi ăn, lúc này, 2 người đang cùng nhau nắm tay đi vào công viên giải trí. Ở đây rất nhộn nhịp, rất đông người qua lại đặc biệt là có rất nhiều cặp đôi đang yêu nhau.

- Có vẻ họ thường hẹn hò ở đây thật.
Wendy nhìn Irene, mỉm cười nói.

- Seungwan àh, chúng ta chơi trò này đi.
Irene nói, rồi kéo Wendy đến chỗ khu vui chơi.

Irene lần đầu được đến đây, cảm thấy vui vẻ vô cùng, lại còn được cùng đến với Wendy khiến tâm trạng chị vô cùng phấn khởi. Irene nhớ mình đã từng xem một bộ phim truyền hình, nam chính đã đưa nữ chính đến một công viên, họ đã vui vẻ chơi đủ các trò chơi, cùng nhau tận hưởng một ngày hạnh phúc. Irene cũng muốn hôm nay chị và Wendy được thoải mái vui vẻ như vậy.

Wendy nhìn Irene mà không khỏi buồn cười. Irene lúc này khác hẳn một Bae tổng thường ngày. Irene bây giờ như một đứa con nít lần đầu được dẫn đến công viên. Nhìn Irene tươi cười, hết chỉ chỉ chỏ chỏ, rồi vui vẻ nói chuyện, kéo Wendy đến chỗ này rồi chỗ kia, Wendy thấy hạnh phúc vô cùng. Wendy muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này, nguyện làm mọi việc để Irene mãi tươi cười thoải mái như bây giờ.

————

Sau một ngày dài với vô số trò chơi, lúc này trời cũng đã chập choạng tối, Wendy và Irene ngồi xuống một băng ghế, tay 2 người vẫn đan vào nhau không rời. Trước mặt họ lúc này là một đài phun nước hoành tráng. Irene khẽ nghiêng đầu, dựa vào vai Wendy nhìn ngắm quang cảnh trước mắt.

- Chị mệt sao?
Wendy nhẹ nhàng quan tâm.

- Không. Chị đang rất vui.
Irene liền trả lời.

- Nếu chị thích lần sau chúng ta lại tới đây. Sau khi mọi rắc rối kia được giải quyết.
Wendy đều đều giọng.

- Uhm. Sau khi mọi rắc rối được giải quyết.
Irene chợt thấy đau nhói ở ngực khi Wendy nói điều đó.

- Joohyun, sau khi giải quyết xong mọi việc, em sẽ đưa chị đi bất cứ đâu chị muốn. Nói xem chị muốn đến đâu?
Wendy hỏi.

- Chị sao? Seungwan, 3 năm trước em đột nhiên mất tích, em đã ở đâu và làm những gì, chị thật tò mò.
Irene hỏi tránh.

Irene muốn nói cho Wendy biết chị sẽ tới bất cứ nơi nào miễn là có Wendy ở đó, nhưng lại thôi.

- Xem ra là chị đã điều tra về em huh, Joohyun.
Wendy nheo mắt trêu.

- Thì... chị cũng phải tìm hiểu xem người được định hôn với mình là người thế nào chứ.
Irene xấu hổ nói.

- Kết quả thế nào? Chị hài lòng với người được định hôn này chứ?
Wendy vẫn tiếp tục trêu Irene.

- Là chị hỏi em trước. Em vẫn chưa trả lời chị.
Irene nói tránh qua chuyện khác.

- Em đã đi rất nhiều nơi. Cũng chẳng nhớ rõ đã từng tới những đâu. Cuối cùng dừng chân ở Canada, em ở đó khoảng hơn 1 năm thì trở về Hàn Quốc.
Wendy kể.

- Chắc là nơi đó phải vui lắm mới giữ chân Seungwan lâu vậy.
Irene nghịch tay Wendy nói.

- Uhm. Sau này em sẽ đưa chị đến Canada. Em sẽ đưa chị đến Queen Street, nơi đó có rất nhiều quán cà phê đẹp với những bản nhạc hay, còn có rất nhiều cửa hàng nhỏ, chúng ta sẽ cùng nhau đi bộ ngắm những căn nhà với kiến trúc cổ. Chị nhất định sẽ thích.
Wendy đều đều giọng nói.

- Lần tới nhớ đưa chị đến đó nhé Seungwan.
Irene chăm chú lắng nghe rồi mỉm cười nói.

- Uhm. Cùng đi nhé.
Wendy hôn lên trán Irene, nói.

- Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?
Irene ngồi thẳng dậy, nhìn Wendy hỏi.

- Em không biết. Chị muốn làm gì?
Wendy nhún vai, hỏi ngược lại.

- Yah, Son Seungwan, hôm nay chúng ta hẹn hò đấy, em bỏ chút tâm vào có được không. Làm gì có ai buổi hẹn đầu tiên lại hỏi đối phương "chị muốn làm gì" như em đâu chứ.
Irene bức xúc lên tiếng.

- Vậy được. Chúng ta về nhà.
Wendy vẫn ngơ ngơ trả lời.

- Yah, Son Seungwan, em là cái đồ hư hỏng mà. Suốt ngày chỉ có thể nghĩ tới chuyện lên giường đó sao? Thật làm mất hứng.
Irene nổi giận.

- Chị đang nghĩ gì vậy. Là em nói về nhà, em nấu ăn cho chị. Cũng tới giờ cơm tối rồi.
Wendy bật cười, vỗ nhẹ lên đầu Irene nói.

- Chị... thì chị...
Irene xấu hổ, ấp úng.

- Được rồi. Đi thôi. Sau khi ăn tối chúng ta sẽ làm những việc chị muốn, nhé.
Wendy thấy biểu hiện của Irene lúc này, không khỏi thích thú, tiếp tục trêu đùa Irene.

- Son Seungwan.
Irene đánh vào tay Wendy, nói.

- Đi thôi. Trên đường về ghé siêu thị mua chút đồ. Chị muốn ăn gì?
Wendy đứng lên, kéo Irene đứng lên theo, rồi cả 2 rời đi.

- Seungwan nấu gì chị cũng ăn.
Irene một tay đan vào tay Wendy, tay còn lại giữ chặt khuỷu tay của Wendy, nép sát vào người Wendy cùng nhau rời đi.

————

Tại căn hộ của Wendy, Irene thì đang nhàn nhã ngồi trên ghế, tay bấm remote tìm kiếm một bộ phim. Wendy thì đang ở trong bếp nấu ăn. Họ quyết định mua một cái pizza, rồi Wendy về nhà nấu pasta, sau đó sẽ cùng ăn và xem phim.

- Chị vẫn chưa quyết định được sẽ xem phim gì sao?
Wendy bước tới, đặt 2 đĩa pasta xuống bàn, ngồi xuống, choàng tay qua vai Irene, kéo chị vào cái ôm, nói.

- Uhm. Có quá nhiều phim.
Irene chau mày, chu môi làm nũng.

- Vậy thì tuỳ tiện chọn đại một phim thôi.
Wendy bật cười với vẻ mặt của Irene, thật là đáng yêu không chịu được.

- Sao lại tuỳ tiện. Đây là bộ phim đầu tiên trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đấy.
Irene chau mày nhìn Wendy trách.

- Uhm. Tuỳ ý chị.
Wendy nhún vai chịu đầu hàng.

Cuối cùng, Irene chọn một bộ phim tình cảm có tên The Notebook. Cả 2 cùng xem phim và thưởng thức đồ ăn.

Thật là trớ trêu cho Irene khi mà bộ phim chị chọn lại là một bộ phim vô cùng cảm động. Bộ phim nói về một cặp đôi yêu nhau mãnh liệt từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại gặp nhiều trắc trở phải xa cách nhau nhiều nằm trước khi đoàn tụ mãi mãi về sau. Bộ phim liền khiến cho Irene liên tưởng đến tình cảnh của chị bây giờ, chỉ khác là họ có một cái kết viên mãn, còn chị thì không. Irene đã khóc suốt cả bộ phim, còn Wendy thì ra sức ôm lấy chị, vỗ về chị, rồi lau nước mắt cho chị.

- Vẫn là lần sau không để chị chọn phim, Bae Joohyun.
Wendy trêu chọc, tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Irene.

- Son Seungwan, em là cái thể loại gì vậy chứ, phim hay và cảm động như thế, em không có chút cảm xúc nào sao?
Irene sụt sùi, trách.

- Vẫn là xem chị hấp dẫn hơn những bộ phim kia.
Wendy xoa xoa đầu Irene rồi cười và nói.

- Cái đồ hư hỏng.
Irene đánh lên tay Wendy, nói.

- Khóc đủ rồi, lần sau cấm chị coi những bộ phim sướt mướt như vậy.
Wendy vuốt ve gương mặt Irene, thấy đau lòng nhìn cặp mắt đang sưng lên vì khóc quá nhiều của Irene.

- Nhưng phim hay mà.
Irene bỉu môi, cãi lại.

- Khóc như vậy thì hay cái gì.
Wendy nói, rồi chồm tới, đặt lên cặp mắt đang sưng của Irene một nụ hôn nhẹ.

Wendy liền tham lam di chuyển môi mình xuống đầu mũi, rồi má, sau đó ngừng lại ở đôi môi gợi cảm của Irene, kéo Irene vào nụ hôn ẩm ướt.

- Chúng ta vào phòng tiếp tục hẹn hò nhé, Joohyun.
Wendy mút nhẹ vành tai Irene khiến chị khẽ rùng mình sảng khoái, rồi dùng giọng nói của mình quyến rũ chị.

- Uhm.
Irene khẽ rên nhẹ rồi gật đầu đồng ý.

Wendy bế xốc Irene lên, bước nhanh về phía phòng ngủ. Irene vòng tay quanh cổ Wendy, rồi chủ động hôn Wendy. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Wendy và Irene tiếp tục buổi hẹn hò của họ ở trên giường.

Không khí lại trở nên ám muội, những âm thanh quyến rũ lại vang lên, quần áo lại trở thành dư thừa được cởi bỏ và vứt bừa xuống sàn, thân thể cả 2 lại quấn lấy nhau đầy điên cuồng, hoang lạc, và mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro