Bắt đầu trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng mịt mờ khói, Kang Jihoon trên tay cầm điếu thuốc, rít một hơi thật dài rồi đứng dậy, đi về phía 1 tên thuộc hạ đang quỳ gối, mặt đầy máu me.

- Chỉ chút chuyện cỏn con không làm xong. Lại còn để chúng nó phát hiện ra chỗ giấu con tin. 6 thằng mà đánh không lại 2 đứa con gái.
Nói rồi hắn cầm cây đưa lên cao rồi vụt mạnh vào đầu gã đang quỳ, gã ngay lập tức ngã xuống chết liền tại chỗ.

- Đem hắn ra cho chó ăn.
Jihoon ra lệnh. 2 tên khác lôi xác gã kia ra ngoài.

Điện thoại đổ chuông, Jihoon nhìn tên người gọi rồi lập tức nghe máy.

- Vâng. Tôi đã rõ. Lần này sẽ không có sai sót.

Sau đó hắn cúp máy rồi cất điện thoại lại vào túi. Quay lại bàn, mở máy tính của mình lên, rồi nhìn vào màn hình, nở một nụ cười bệnh hoạn.

————

- Kim Yerim, mau về Kim thị ở một thời gian, em ở ngoài chị thật không yên tâm.
Taeyeon đang đuổi theo sau Yeri nói.

- Em vẫn ổn mà, hơn nữa ở đó có các unnie chăm sóc cho em, lại có vệ sĩ bảo vệ 24/7. Em hứa sẽ không làm loạn, không bỏ trốn nữa.
Yeri cắm đầu chạy về phía xe của Wendy rồi nhanh chóng nhảy lên xe ngồi, khoanh tay, chau mày quay qua trả lời Taeyeon.

- Không được. Em đang làm phiền người khác. Mau về nhà.
Taeyeon kiên quyết.

- Taeyeon unnie, hay cứ để em ấy theo bọn em, em hứa sẽ trông chừng em ấy cẩn thận. Giờ mà bắt con bé về nhà, nhất định sẽ lại làm loạn lên.
Irene mỉm cười nói.

- Đúng đấy. Bắt em về em sẽ lại trốn đi.
Yeri phụng phịu làm càng.

- Vậy được. Chị tin em lần này, nếu còn làm càng, chị nhốt em lại.
Taeyeon thở dài, chịu thua đứa em út lắm trò này của mình.

- Irene, Wendy, nhờ các em chăm sóc cho con bé. Có gì cần thì liên lạc với chị.
Taeyeon dặn dò Irene và Wendy rồi rời đi.

Wendy, Irene và Yeri sau khi chào tạm biệt Taeyeon thì cũng mau chóng lái xe về nhà.

———

- Chà. Về nhà là thoải mái nhất.
Yeri thả mình xuống ghế, tay dang ra một cách thoải mái.

- Vào rửa mặt rồi ra ăn cơm. Seulgi và Sooyoung đã chuẩn bị xong hết rồi.
Irene nhẹ xoa đầu Yeri nói.

Yeri liền nghe lời đứng lên vào phòng mình.

- Seulgi, ăn xong cùng tớ ra ngoài một lát.
Wendy quay sang nói với Seulgi.

- Uhm.
Seulgi gật đầu trả lời.

- Seungwan àh, có chuyện gì sao?
Irene tiến đến ngồi xuống bên cạnh Wendy lúc này đang xem gì đó trên điện thoại.

- Àh, chú Jung hẹn em và Seulgi ra có chút chuyện liên quan đến Son thị thôi.
Wendy cất điện thoại vào, nhìn Irene nói.

- Uhm. Em và Seulgi cũng nên cẩn thận nhé.
Irene nói.

- Chị đừng quá lo lắng. Kang Jihoon vẫn là chưa đáng để lo ngại. Đến cùng thì cũng chỉ là một con mèo hoang thích cắn bậy tự cho mình là báo thôi.
Wendy vỗ nhẹ lên tay Irene nói.

- Sau chuyện của Yeri chị lo lắm. Hắn có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào, lần này thì chỉ là bắt cóc, tra tấn, lần sau có thể sẽ giết người thì sao. Chị thật không dám nghĩ đến.
Irene nắm lấy tay Wendy nói như nài nỉ.

- Joohyun àh, chị đừng vậy. Hãy tin ở em, em và Seulgi sẽ sớm giải quyết mọi chuyện. Bọn em biết rõ Jihoon, hắn chỉ là một tên tâm thần không hơn không kém. Mà đã là tâm thần thì luôn làm theo một trình tự nhất định. Chị thấy đấy, sau bao nhiêu năm, hắn vẫn chỉ có bao nhiêu đó chiêu, luôn là bắt trói rồi tra tấn.
Wendy trấn an Irene.

- Chị tin em. Nhưng vẫn là muốn em phải thật cẩn thận.
Irene gật đầu đáp lời Wendy.

- Uhm.
Wendy gật đầu nói.

——————

Sau khi cùng 3 chị em Irene, Joy và Yeri ăn cơm, Wendy và Seulgi lúc này đang ở biệt thự Son thị.

- Wendy, Seulgi đây là tài liệu mà con cần. Quả thật là phải khó khăn lắm mới lùng ra được. Đúng như các con nói, vụ tai nạn đó và cả việc mất tích của Jihoon có khả năng liên quan đến họ.
Ông Jung bước vào, đặt một xấp tài liệu lên bàn, nói.

Wendy và Seulgi mở tài liệu ra xem. Sau đó, cả 2 nhìn nhau, rồi Wendy đứng lên, đi ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó.

- Chú Jung, cho người bí mật bảo vệ cô gái này. Nhớ phải tuyệt đối bảo mật, không được bứt dây động rừng.
Seulgi gửi một tin nhắn qua cho chú Jung rồi dặn dò.

Cùng lúc đó Wendy cũng quay lại, nhìn Seulgi rồi nói:

- Đi thôi. Đến lúc hành động rồi.

Sau đó cả 2 người rời đi. Wendy lái xe đến một biệt thự nằm khuất trong một rừng cây. Dừng xe trước cổng, cả 2 bước xuống xe, rồi mở cốp sau lấy ra 2 cây gậy kim loại, quay sang nhìn nhau cười, nói:

- Vui vẻ tý nào bạn hiền.

Rồi thong thả bước vào bên trong biệt thự. Lúc này bên trong biệt thự hỗn loạn với âm thanh kim loại chạm vào nhau, tiếng la hét, 7-8 tên bị hạ gục nằm la liệt trên sàn, máu vương khắp nơi. Sau khi giải quyết hết những tên ngáng đường bên ngoài, Wendy và Seulgi đạp cửa, bước vào bên trong một căn phòng u ám, đầy mùi thuốc lá.

- Đã lâu không gặp Seulgi.
Jihoon đang ngồi trên ghế cười đểu nói.

Wendy, Seulgi không nói gì, chỉ bước tới, ngồi xuống ghế, mở nắp chai rượu để trên bàn rồi uống một hơi.

- Hôm nay tới đây chỉ muốn đòi nợ vụ hôm qua thôi. Yên tâm, mạng chó của mày tao sẽ giữ lại. Cuộc chơi của chúng ta vẫn còn dài mà. Tao cũng muốn săn thú trong vui vẻ.
Seulgi nhìn Jihoon rồi quăng cho hắn cái cười khinh bỉ, nói.

- Con khốn. Mày dám.
Jihoon đập mạnh chai rượu đang cầm lên bàn, chai bể, rượu văng tung toé, chĩa mảnh vỡ chai rượu về phía Seulgi, hét lên như một con thú dữ.

Wendy liền đứng lên, vung gậy thật mạnh vào bụng hắn, khiến hắn đau đớn ngã ngược trở lại ghế. Wendy liền tiến tới gần, vung thêm vài gậy vào hắn, hét:

- Để xem tao có dám không.

Sau khi Wendy đánh đã tay, thì quẳng cây gậy vào góc tường, quay lại, cầm chai rượu vừa khui lên tu ừng ực. Lúc này Seulgi đứng lên, nắm lấy cổ áo Jihoonh kéo cả người hắn đứng dậy, nhìn vào mặt hắn rồi nói:

- Đây chỉ là trả lại cho mày chuyện ngày hôm qua. Cuộc chơi của bọn tao chính thức bắt đầu.
Seulgi buông hắn rớt xuống ghế rồi cầm gậy lên đập thật mạnh vào vai hắn. Quăng cho hắn một nụ cười đầy sát khí.

Sau đó Wendy và Seulgi rời khỏi biệt thự. Lên xe lái đi.

- Không hay rồi Seungwan, người chúng ta đầy máu. Về nhà trong tình trạng này không ổn đâu.
Seulgi nhìn lại quần áo của mình và Wendy liền nói.

- Về biệt thự riêng tắm rửa thay đồ. Cậu đúng là gấu ngơ mà làm sao có thể về trong bộ dạng này được.
Wendy châm chọc.

- Uhm.

—————

Sáng sớm tại căn hộ của Wendy, Irene lúc này đang ở trong bếp nấu ăn, Wendy thì vừa thay đồ xong từ phòng đi ra, đột nhiên cửa nhà bật mở mạnh, Seulgi hớt hải chạy vào, nói:

- Seungwan, có chuyện rồi. Rose đã bị bắt đưa đi. Chú Jung đang chờ chúng ta dưới cổng.

- Đi.

Wendy khoác vội chiếc áo khoác rồi cùng Seulgi chạy ra khỏi nhà. Irene, Joy và Yeri cũng nhanh chóng đi theo. Xuống tới sảnh, thì thấy chú Jung đã đậu xe chờ sẵn, chú Jung mở cửa xe, nói:

- Chú vừa nhận được tin có một đám người bắt cô Rose trước cổng bệnh viện và đi về...

BỊCHHHHH...

Một tiếng va đập mạnh cắt ngang lời chú Jung. Cả bọn quay sang hướng tiếng va đập thì thấy một cái bao đen đang nằm bên vệ đường. Chú Jung nhanh chóng lại gần mở ra thì ngay lập tức cả bọn đưa tay lên che miệng, mắt trợn to. Đó là Rose.

- Rose, tỉnh dậy, Rose...
Seulgi nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Rose, ra sức lay và gào lên.

- Cô ấy còn thở, mau đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhanh.
Chú Jung bình tĩnh đẩy Seulgi ra, bế Rose lên xe rồi nói.

Mọi người lúc này mới sực tỉnh lại nhanh chóng lên xe.

Mọi người đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, mặt ai cũng căng thẳng, lo lắng. Đặc biệt là Wendy và Seulgi, mặt cả 2 lúc này không một chút cảm xúc, lạnh lùng và chứa đầy oán hận.

Từ xa, 4 người mặt vest đen đang đi nhanh tới chỗ Wendy và Seulgi ngồi.

- Xin lỗi Son tổng, Kang tổng. Chúng tôi bị mất dấu bọn chúng...

Không kịp để cho người đó hoàn tất câu nói, Seulgi nhào tới đấm mạnh vào mặt anh ta. Rồi lao tới đánh anh ta như một con thú dữ.

- Mất dấu sao? Người trong đó có mệnh hệ nào, tôi lấy mạng mấy người. Đồ vô dụng.

Joy thấy vậy, liền chạy tới ôm lấy Seulgi, ngăn cản Seulgi lại.

- Đủ rồi Seul, đây là bệnh viện. Điều quan trọng lúc này là Rose.

Seulgi nhìn Joy, rồi nhẹ gật đầu, quay lại ghế ngồi xuống, ôm lấy đầu mình, rồi quay sang Wendy nói:

- Chúng ta tính sai một bước rồi. Hắn cuối cùng đã tự ra tay. Chỉ là không ngờ lại là Rose.

Wendy gục mặt xuống tay mình, rồi đứng bật dậy, đấm mạnh nhiều phát vào tường khiến tay chảy máu. Irene sợ hãi, vòng tay ôm lấy Wendy từ sau, khóc và nói:

- Seungwan àh, đừng vậy mà, em phải bình tĩnh lại. Em thế này chị thật lo lắng. Seungwan bảo chị phải tin vào em mà.

Wendy thở dài, rồi quay sang nhìn Irene, nâng mặt Irene lên, dùng tay mình lau hết nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đó rồi nói:

- Em xin lỗi.

Irene vòng tay qua eo, rồi ôm lấy Wendy thật chặt, chị muốn ôm Wendy chặt đến mức đánh tan hết mọi lo lắng, mọi oán hận của Wendy lúc này. Wendy cũng thả lỏng người mình, đưa tay qua, ôm lấy Irene, rồi vuốt mái tóc Irene nói:

- Em ổn. Joohyun yên tâm nhé.

Sau đó Wendy nhẹ đặt nụ hôn lên tóc Irene, rồi nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang rồi nói:

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, viên đạn cũng nằm ở chỗ nguy hiểm, may là cấp cứu kịp thời, bệnh nhân cũng đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa thể kết luận sớm được. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng săn sóc đặc biệt.

Bác sĩ nói rồi rời đi. Mọi người cũng nhanh chóng đến phòng Săn sóc đặc biệt để thăm Rose. Do tình trạng Rose rất nguy hiểm nên không được vào thăm mà chỉ đứng ở ngoài nhìn qua lớp của kiếng. Rose lúc này nằm trên giường, miệng gắn ống thở, trên người đủ loại dây nhợ, bên cạnh giường đầy máy móc, những tiếng tít tít đều đặn vang lên.

Mọi người đứng đó nhìn Rose đang nằm bất động mà không khỏi đau lòng. Wendy đột nhiên lẳng lặng bỏ ra ngoài. Irene thấy vậy liền đi theo. Wendy thất thần đi về hướng thang thoát hiểm, mở cửa ra, rồi ngồi bệt xuống đất, gục mặt xuống tay mình khóc. Irene nhìn thấy cũng không kiềm được, nước mắt rơi liên tục. Wendy lúc này nhìn thật cô độc, thật đáng thương. Irene định mở cửa, bước tới ôm lấy Wendy vào lòng thì một bàn tay đặt lên vai chị ngăn lại. Quay sang thì đó là chú Jung.

- Cứ để con bé như vậy một lát. Khóc được là tốt rồi.
Chú Jung nhẹ nhàng nói.

- Nhưng... vâng, cháu hiểu rồi.
Irene gật đầu, bước tới ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Chú Jung cũng ngồi xuống bên cạnh Irene.

- Con bé đấy rất cứng đầu, sẽ không để ai thấy mình rơi nước mắt đâu. Nếu con vào đó, con bé sẽ liền ngưng khóc. Vì vậy, hãy để con bé một mình như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chú Jung nhìn về phía cửa thoát hiểm, nhẹ nhàng nói.

- Vâng. Con hiểu rồi. Rose rất quan trọng đối với Seungwan, em ấy gặp chuyện như vậy, con biết Seungwan đau lòng lắm, nhưng con lại không có cách nào giúp Seungwan, con thấy mình thật vô dụng.
Irene lúc này như vỡ oà cảm xúc.

- Con bé khờ. Con không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh Wendy là được rồi. Hiểu chứ?
Ông Jung vỗ vỗ đầu Irene, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- Irene àh, có thể con chưa nhận ra, nhưng chỉ có con mới làm cho Wendy thay đổi, chỉ khi Wendy ở cạnh con, ta mới thấy vẻ mặt đó của con bé. Wendy đã phải chịu đựng nhiều thứ rồi, nhiều đến mức con bé chai sạn với nỗi đau, vô tâm với mọi thứ xung quanh, lạnh lùng với chính bản thân mình. Nhưng chính con, con khiến con bé thay đổi. Vì vậy, không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh con bé thôi.
Ông Jung nói, rồi đứng lên rời đi.

Irene vẫn ngồi đó chờ Wendy. Irene thật sự rất lo lắng, từ khi quen biết Wendy tới giờ chị chưa từng thấy Wendy rơi vào tình trạng này. Wendy bây giờ gần như suy sụp. Chưa bao giờ Irene thấy Wendy đau đớn đến mức không kiểm soát được bản thân mình như vậy.

Irene nhận ra Rose quan trọng với Wendy tới mức nào. Rose gặp nạn, Wendy như sụp đổ, trong mắt chứa đầy đau khổ, hối hận.

"Liệu Seungwan có như vậy nếu người nằm đó là chị không?" - Irene's POV

Cánh cửa thoát hiểm mở ra, khiến Irene giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ vừa nãy. Wendy bước đi mà không hề nhận ra Irene đang ngồi đây. Irene hụt hẫng đứng lên, cứ thế bước theo sau Wendy. Từ phía sau, Irene thấy dáng vẻ của Wendy lúc này đáng thương vô cùng, cô đơn đến tuyệt vọng. Cầm không được lòng mình, Irene chạy tới, ôm chầm lấy Wendy từ phía sau.

Nhận thấy mình đang bị ôm chặt từ phía sau, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Wendy thả lỏng người, ngước mặt lên cao, cứ thế đứng đó cảm nhận hơi ấm của Irene truyền sang mình.

Được một lúc, Wendy quay người lại, đối mặt với Irene, nhẹ nhàng mỉm cười, rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má Irene, ôn nhu nói:

- Sao lại khóc nữa rồi.

- Chị xin lỗi. Seungwan àh, chị thấy mình thật vô dụng, chị không thể giúp gì được cho em.
Irene rơi nước mắt, vỡ oà cảm xúc.

- Không cần làm gì cả. Chỉ cần ở bên em thế này, chỉ cần được ôm chị thế này đã đủ rồi.
Wendy kéo Irene vào cái ôm, siết chặt Irene, tận hưởng mùi hương và sự ấm áp từ Irene.

Hai người đứng ôm nhau như vậy một hồi lâu, không muốn buông nhau ra, càng không có ý buông ra.

- Seungwan, bắt được một tên trong đám đó rồi. Đi thôi.
Seulgi từ trong phòng bệnh đi ra nói.

Wendy rời khỏi cái ôm của Irene rồi nhanh chóng nói:

- Chị ở lại đây. Em sẽ quay lại.

- Không. Cho chị đi cùng em.
Irene nắm chặt tay Wendy nài nỉ.

- Em là có việc quan trọng. Joohyun nghe lời em ở lại.
Wendy gỡ tay Irene ra, nói.

- Hoặc là chúng ta cùng đi, hoặc là không ai được đi. Chừng này chuyện đủ rồi, đừng để chúng tôi lo lắng, sợ hãi không biết các người sẽ gặp chuyện gì tiếp theo nữa.
Joy từ sau đi tới, giận dữ nói.

- Thôi được rồi. Đi thôi.
Seulgi nói rồi nắm tay Joy kéo đi. Wendy cũng thuận theo ý Irene và Joy.

————

- Nói, ai sai tụi bây làm việc này?
Một người mặc vest đen đánh mạnh vào bụng một tên đang bị còng tay ngồi trên ghế.

- Tôi không biết.
Hắn ta gằng lên.

- Để tao coi mày chịu được cỡ nào.
Người mặc vest tiếp tục đấm liên tục vào bụng hắn, khiến máu từ miệng hắn trào ra.

Lúc này Irene và Joy đang đứng sau cánh cửa kiếng to nhìn vào trong phòng. Wendy và Seulgi thì đang ngồi khoanh tay trên ghế ở góc phòng. Gương mặt của Wendy và Seulgi lúc này khiến cho Irene và Joy thật sự sợ hãi.

- Tha cho tôi. Tôi thật sự không biết người đó là ai.
Hắn chịu không nổi những cú đấm liên tiếp kia, liền xin tha mạng.

Lúc này Wendy đứng lên, lấy một cái khăn quấn vào tay mình, rồi nhặt sợi xích trên bàn quấn vào tay, tiến gần đến tên bị trói.

- Cho tao cái tên, tao sẽ giữ lại mạng của mày.
Wendy nắm lấy cổ áo của hắn, nhìn vào mắt hắn, gằng lên.

Tên bị trói bắt đầu run sợ thật sự khi nhìn thấy Wendy lúc này, gương mặt hắn liền biểu hiện sự sợ hãi tột cùng, nói:

- Tôi thề là tôi không biết. Người đấy chỉ liên lạc với chúng tôi qua điện thoại.

Wendy lắc lắc đầu mình, rồi đấm thật mạnh vào mặt hắn, khiến hắn bật ngửa hẳn ra sau. Mặt hắn lúc này đầy máu.

- Tao nói lại lần nữa. Cho tao cái tên.
Wendy lạnh lùng nói.

- Tôi... không biết...
Tên bị trói khó khăn nói từng chữ.

Wendy liền đấm thêm một phát, lực còn mạnh hơn cú vừa nãy khiến hắn bật ngửa, ngã nhào về phía sau, mặt gần như biến dạng. Mấy người mặc vest liền đỡ hắn ngồi về vị trí cũ rồi lui ra sau.

- Cơ hội cuối cho mày. Tao muốn cái tên.
Wendy nắm cổ áo hắn, kéo mặt hắn đối diện mặt mình rồi lạnh lùng nói.

- Tôi... xin hãy tha cho tôi... tôi thât sự...

Không kịp để hắn nói hết câu, Wendy liền buông tay đang nắm cổ áo hắn ra, dơ tay quấn xích lên thật cao, có lẽ đây sẽ là lần xuống tay cuối cùng lấy mạng hắn.

- Là thư ký... tôi thật sự không chắc, nhưng có lần... đang nói điện thoại thì một giọng khác nói gì đó như là thư ký... sau đó hắn cúp máy ngay, tôi thề là tôi không biết gì hơn... xin tha mạng cho tôi... tôi sẽ nói hết...
Tay của Wendy lúc này gần sát với mặt của hắn, quá sợ hãi, hắn liền khai ra.

Sau khi có được thứ mình muốn biết, Wendy hạ tay xuống, tháo sợi xích và cái khăn ở tay mình ra quăng vào góc phòng rồi lạnh lùng ngồi xuống ghế, gương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt chứa đầy oán hận.

Seulgi lúc này đứng dậy, tiến tới nắm cổ áo hắn lên rồi mỉm cười một nụ cười đáng sợ. Hắn ta sợ hãi, quay mặt đi, không dám nhìn, và cũng sợ sẽ bị lãnh thêm cú đấm nữa.

- Tao sẽ giữ lời, thả mày ra. Nhưng tao không chắc người đứng sau lưng mày có tha mạng cho mày không. Chúc mày may mắn.

Seulgi liền buông áo hắn ra. Hất mặt ra hiệu cho mấy người mặc vest đen đem hắn ra ngoài.

Seulgi ngồi xuống bên cạnh Wendy, hỏi:

- Bước tiếp theo thế nào?

- Luật chơi đã thay đổi, thì cách chơi cũng phải thay đổi thôi.
Wendy quay sang nhìn Seulgi, trả lời.

- Tớ muốn chơi lớn một tý. Người mà ai cũng biết là ai...
Seulgi phủi phủi tay mình nói.

- Nhớ là nhẹ tay thôi.
Wendy nói rồi đứng lên mở cửa đi ra ngoài.

Wendy và Seulgi bước vào phòng Irene và Joy đang đứng.

- Em cho người đưa cả 2 về nhà. Em và Seulgi có việc cần gặp các vị trưởng bối.
Wendy tiến tới bồn rửa tay trong phòng, mở nước rửa sạch bàn tay dính máu của mình, quay sang nhìn Irene nói.

- Không. Chị muốn đi cùng.
Irene lớn tiếng. Irene thật sự rất lo lắng, rất sợ hãi với biểu hiện của Wendy và Seulgi lúc này.

- Joohyun, đây không phải chuyện đùa. Nghe lời em, về nhà đi.
Wendy tiến tới nắm lấy 2 vai của Irene, nghiêm túc nói.

- Chị sẽ không rời em dù là một bước. Trừ khi em xuống tay với chị.
Irene nhìn thẳng vào mắt Wendy kiên quyết.

- Mọi việc đã đi quá xa so với dự tính ban đầu rồi Joohyun. Rose xém mất mạng, em và Seulgi sẽ không còn đơn giản là chơi mèo bắt chuột nữa. Đây sẽ là một chuyến đi săn thật sự, chị hiểu chứ. Hơn nữa, 2 người đi sẽ càng vướng bận hơn.
Wendy lạnh lùng nói.

- Joohyun unnie, Joy, nghe lời đi. Đừng khiến bọn này lo lắng thêm nữa.
Seulgi nhìn Joy nói.

- Seungwan, chị không rút lại đâu. Chị sẽ đi cùng em. Cho dù em ở đâu, làm gì, chị cũng muốn ở bên em.
Irene lúc này mất hết kiên nhẫn, nắm lấy tay Wendy nói.

- Phải đấy Seul. Em một bước cũng không muốn rời Seul.
Joy cũng nài nỉ.

- Joohyun, Sooyoung, nghe lời, về nhà đi. Bọn này nhất định toàn mạng trở về gặp mọi người.
Wendy nhẹ giọng hơn.

Irene không nói gì, chỉ một mực nắm lấy tay Wendy, mắt vẫn dán chặt lấy Wendy.

- Joohyun àh, em thật sự không muốn chị chứng kiến việc này chị có hiểu không. Bọn em thật sự không muốn chị và Sooyoung sợ hãi, không muốn 2 người nhìn bọn em như thế này. Vừa nãy 2 người đã chứng kiến những gì bọn em làm trong căn phòng đấy, kinh sợ lắm đúng không. Nó còn không bằng 1 phần 10 việc mà sắp tới bọn em làm và cũng chả là gì so với những việc mà bọn em đã làm. Chị biết bây giờ... em trong mắt chị là gì không Joohyun... một con quỷ dữ, một kẻ máu lạnh. Vậy nên, em xin chị, về nhà đi.
Wendy siết chặt lấy vai Irene nói trong khổ sở.

- Là Seungwan, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bất kể là em làm gì, thì em vẫn là Son Seungwan mà chị biết. Trong mắt chị chỉ tồn tại duy nhất Seungwan. Chị tin Sooyoung cũng sẽ như chị.
Irene tiến tới, ôm lấy Wendy vào lòng, khẽ vuốt lưng Wendy nói.

Sooyoung quay sang nhìn Seulgi, nắm lấy bàn tay của Seulgi, gật đầu rồi mỉm cười.

- Em thật hết cách với 2 người. Vẫn là em đây quá nuông chiều chị rồi.
Wendy mỉm cười, chịu thua trước sự kiên quyết của Irene. Wendy cũng đưa tay lên, đáp lại cái ôm của Irene.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro