Kết thúc trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy và Irene đang say giấc trong vòng tay nhau, thì đột nhiên tiếng điện thoại reng lên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Khó chịu, với tay cầm lấy điện thoại lên rồi ném mạnh xuống đất, khiến chiếc điện thoại vỡ nát. Wendy lúc này mở mắt ra, ngồi dậy nhìn về hướng cái điện thoại, bật cười, rồi cúi xuống hôn lên gương mặt đang nhăn nhó vì khó chịu bên cạnh mình. Irene liền vòng tay qua cổ Wendy, kéo Wendy sát lại mình rồi nói bằng giọng nhõng nhẽo:

- Thật ồn ào, phiền phức. Ôm Seungwan thật ấm, dễ chịu thật.

- Vẫn là nên mua cho chị điện thoại bằng sắt.
Wendy ngắt yêu mũi Irene, nói.

- Seungwan, chị vẫn buồn ngủ.
Irene tiếp tục nhõng nhẽo với Wendy.

- Em lại chiều hư chị mất thôi, Joohyun àh.
Wendy bất lực, đầu hàng trước Irene lúc này. Wendy lại nằm xuống, đưa tay qua ôm lấy Irene, để chị dựa lên người mình ngủ.

- Seungwan àh, em không đến bệnh viện với Rose sao?
Irene mắt vẫn nhắm, hỏi.

- Đợi Joohyun ngủ dậy chúng ta cùng đi.
Wendy đang kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, trả lời.

- Chị có thể không đi không?
Irene thật không muốn đến đó rồi chứng kiến cảnh Wendy ở bên Rose, nên hỏi.

- Sao thế? Chị mệt sao?
Wendy liền đặt điện thoại sang một bên, nhìn Irene lo lắng.

- Không. Chỉ là chị không thích đến bệnh viện. Chị ghét mùi ở đấy.
Irene bịa đặt một lý do hết sức thiếu thuyết phục.

- Uhm. Vậy hôm nay chị có kế hoạch gì?
Wendy hỏi.

- Chắc chỉ ở nhà thôi. Còn em? Em sẽ ở bệnh viện cả ngày hôm nay sao?
Irene lúc này cũng đã tỉnh ngủ. Ngồi thẳng dậy, nhìn Wendy hỏi.

- Không. Em chỉ ghé đấy một lát thôi. Hôm nay em có việc cần làm.
Wendy nhìn Irene trả lời.

- Không phải việc nguy hiểm chứ Seungwan?
Irene lo lắng hỏi.

- Em và Seulgi có chút việc ở công ty thôi. Chị đừng quá lo lắng. Mà hôm nay chắc Sooyoung cũng rãnh đấy. Chị có thể đi đâu đó với em ấy.
Wendy đứng lên, hôn trán Irene rồi đi vào phòng tắm. Irene cũng đứng lên, đi ra bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả 2.

——————

Tại phòng chủ tịch Kim thị, Wendy và Seulgi đang ngồi trên ghế chờ đợi. Khoảng 10' sau, chủ tịch Kim bước vào, cả 2 đứng lên cúi đầu chào:

- Chào chủ tịch Kim.

- Gọi chị Taeyeon unnie được rồi. Đừng khách sáo như vậy. Mấy đứa ngồi đi. Có chuyện gì gấp cần gặp chị vậy?
Taeyeon vui vẻ hỏi.

- Taeyeon unnie, em có một chuyện cần nhờ tới chị.
Wendy lên tiếng.

- Được. Nói chị nghe xem.
Taeyeon gật đầu nói.

Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều với Wendy và Seulgi, nhưng Taeyeon thật sự rất có thiện cảm với 2 người này.

- Việc này có liên quan đến Thập Đại Gia Tộc, nên tuyệt đối phải được bảo mật. Trong số những người có liên quan, bọn em chỉ tin tưởng được mình chị.
Seulgi tiếp lời.

- Chị vẫn đang nghe.
Taeyeon hiểu được sự nghiêm trọng của sự việc khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Wendy và Seulgi.

Wendy và Seulgi bắt đầu kể đầu đuôi sự việc và bàn kế hoạch với Taeyeon.

- Được. Chị đã biết mình cần làm gì rồi. Mấy đứa yên tâm, chị sẽ cố gắng giúp mấy đứa.
Taeyeon nói

- Cám ơn chị. Bọn em xin phép về.
Wendy nói, rồi đứng lên rời đi cùng Seulgi.

Wendy đang lái xe, còn Seulgi ngồi bên cạnh thì đang đọc gì đó trên điện thoại.

- Cậu với Rose có chuyện gì sao? Thấy cậu ít vào thăm, còn con bé thì như có tâm sự.
Seulgi mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, hỏi.

- Hôm Rose tỉnh dậy, tớ đã từ chối cô ấy.
Wendy lãnh đạm nói.

- Yah, cái con chuột chết tiệt cậu, con bé đang bị thương, còn làm tổn thương thêm nữa sao.
Seulgi quay sang nhìn Wendy, nói.

- Vẫn là nên rõ ràng, trước sau gì cũng phải nói.

- Nhưng không phải lúc này, Seungwan.
Seulgi chịu thua trước thái độ lạnh lùng của Wendy.

- Tớ yêu Joohyun unnie.
Wendy nói.

- Haiz. Chuyện đó quá rõ ràng rồi.
Seulgi thở dài.

Điện thoại đột nhiên reo lên cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người. Seulgi nhìn vào tên người gọi, quay sang nhìn Wendy rồi nghe máy, mở loa ngoài:

- Wendy, Seulgi, căn hộ của Bae tổng phát nổ. Bae tổng và Park tổng hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện.
Chú Jung vội vã nói.

- Bọn con tới ngay.
Seulgi nói rồi vội cúp máy. Ngay lập tức Wendy quay đầu xe, đạp mạnh chân ga lái nhanh đến bệnh viện.

Đến trước cửa phòng cấp cứu, Wendy thấy Yeri đang ngồi gục ở một góc sát cửa khóc. Wendy liền đi tới, ngồi xuống, kéo Yeri ôm vào lòng, nói:

- Yeri ngoan, sẽ không sao đâu. Sẽ ổn thôi Yeri àh.

Seulgi lúc này thẩn thờ ngồi trên ghế, mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Wendy đỡ Yeri ngồi lên ghế bên cạnh Seulgi, để Yeri dựa vào vai mình, vỗ về cô bé.

- Chú Jung, có phải lật tung Hàn Quốc cũng phải bắt được bọn nó về đây.
Seulgi mắt vẫn chăm chăm phía cửa phòng cấp cứu, gằng lên từng chữ.

- Chú đã cho người đi điều tra. Sẽ sớm có thông tin thôi.
Chú Jung vỗ vai Seulgi nói.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, các bác sĩ vội vã chạy ra khỏi phòng, 2 chiếc băng ca được đẩy ra, trên đó là 2 thân ảnh máu me bê bết, băng ca được đẩy đi rất nhanh. Yeri bật đứng dậy, nắm lấy tay một y tá trong số những người đang đẩy xe, kéo cô ta lại, hỏi:

- Có chuyện gì? Các chị ấy sẽ không sao đúng không?

- Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm, phải lập tức phẩu thuật, người nhà nên bình tĩnh, đừng làm phiền chúng tôi cấp cứu cho bệnh nhân.
Cô y tá nói nhanh rồi cũng vội chạy theo.

Yeri đổ sụp xuống sàn, tay ôm lấy mặt mình khóc nức nở. Seulgi lúc này không chút cảm xúc, cặp mắt bắt đầu đục ngầu. Wendy tiến tới, đỡ Yeri lên rồi đưa Yeri qua phía chú Jung, lãnh đạm nói:

- Chăm sóc cho Yeri. Có món nợ bọn con cần phải đòi.

- Wendy, Seulgi đừng nên manh động. Chú biết lúc này các con đang rất giận, nhưng cần phải bình tĩnh.
Chú Jung như biết dự định của 2 người họ liền lên tiếng can ngăn.

- Mau đưa Yeri đến phòng phẩu thuật chờ.
Seulgi lúc này đứng lên, mắt nhìn về phía phòng phẩu thuật rồi nói.

- 2 chị định làm gì ngu ngốc nữa hả? Em xin 2 chị, Joohyun unnie, Sooyoung unnie hiện chưa biết sống chết thế nào, 2 chị mà có chuyện gì, em biết phải thế nào?
Yeri rời khỏi chú Jung, chạy lại ôm chầm lấy Wendy và Seulgi mà khóc.

- Yeri ngoan, bọn chị chỉ đi một lát thôi. Sẽ về ngay mà.
Seulgi vuốt vuốt tóc Yeri nói.

- Không. Em sẽ không để các chị đi đâu hết.
Yeri nói trong kiên quyết.

- Yeri, nghe lời chị, ở lại đây chờ. Bọn chị sẽ về nhanh thôi.
Wendy nói, rồi tách Yeri ra, đẩy Yeri về phía chú Jung. Sau đó cả 2 nhanh chóng rời khỏi bệnh viện mặc cho Yeri dang gào khóc phía sau.

————

Xe của Wendy và Seulgi dừng lại trước cổng biệt thự của các vị trưởng bối. Họ nhanh chóng xuống xe, rồi lạnh lùng bước vào trong biệt thự với một sát khí khiến người khác sợ hãi. Thư ký Choi và đám đàn em thấy Wendy và Seulgi đằng đằng sát khí tiến vào phòng làm việc, liền xông vào ngăn cản.

Sau một hồi ẩu đả, Seulgi rút súng ra, bắn liên tục nhiều phát, cả đám vệ sĩ bị thương nằm la liệt trên sàn nhà. Wendy và Seulgi cứ thế tiến thẳng đến phòng làm việc.

- Son tổng, Kang tổng, xin bình tĩnh lại. Đây không phải nơi 2 người tuỳ tiện làm bậy.
Thư ký Choi theo sau, nói.

Wendy và Seulgi bỏ ngoài tai, chân vẫn bước về phía phòng làm việc, mắt 2 người đục ngầu đầy sát khí, gương mặt 2 người lúc này đáng sợ vô cùng. Tới trước cửa phòng làm việc, Wendy đưa chân lên đạp thật mạnh khiến cái cửa bung ra.

Bên trong là 3 vị trưởng bối đang ngồi trên ghế, nghe tiếng động mạnh quay sang nhìn thấy Wendy và Seulgi, khuôn mặt 3 vị trưởng bối có chút biến sắc.

- Seungwan, Seulgi không nên làm càng.
Vị trưởng bối mặc đầm nói.

Cả 2 người đầy sát khí kia lạnh lùng đi tới, Seulgi chĩa súng vào đầu các vị trưởng bối hét lên:

- Tôi giết hết các người.

- Kang tổng, xin bình tĩnh.
Thư ký Choi định chạy lại liền bị Wendy chĩa súng vào đầu bà.

- Một bước nữa tôi bắn nát đầu bà.
Wendy gằng từng chữ trong oán hận.

- Seungwan, Seulgi vẫn chưa đến hạn giao người. Các con như vậy là ý gì?
Một vị trưởng bối mặc áo đen hỏi.

- Ý gì? Các người cho nổ nhà chúng tôi là có ý gì?
Seulgi hét lên. Sau đó liền nổ súng bắn vào người vị trưởng bối mặc đầm, bà ta ngã xuống, máu chảy đầy sàn.

- Seulgi mày điên rồi.
Vị trưởng bối mặc áo đen đập tay xuống ghế, tức giận đứng lên, quát.

ĐOÀNG...

Wendy lạnh lùng nả một phát súng vào ngực ông ta, rồi quay sang chĩa súng vào đầu thư ký Choi, cười điên dại, nói:

- Tôi đã nói nhúc nhích tôi bắn nát đầu.

Thư ký Choi mặt biến sắc, sợ hãi trước sát khí của Wendy và Seulgi lúc này. Vị trưởng bối còn lại tiến tới xem tình trạng của 2 người kia rồi nói:

- 2 đứa tụi mày lên cơn điên gì vậy, cả gan bắn chết trưởng bối. Chúng mày tưởng sẽ dễ dàng thoát sao, Thập Đại Gia Tộc sẽ cho người truy sát chúng mày.

Seulgi liền đưa súng lên, nhếch mép cười, rồi nói:

- Lão già các người lú lẩn hết rồi. Chúng tôi là người thừa kế, các người chết đi, chúng tôi đương nhiên thành người đứng đầu.

- Mày điên rồi, Thập Đại Gia Tộc sẽ điều tra, mày tưởng dễ dàng thoát vậy sao?
Vị trưởng bối gào lên.

- Vẫn là quá xem thường chúng tôi rồi. Trước khi vào đây, đã sắp xếp hết mọi việc. Giết hết các người, dựng một kịch bản các người bị hạ sát dễ như trở bàn tay.
Wendy nhếch mép cười nham hiểm.

ĐOÀNG

Lại một tiếng súng nữa vang lên, Seulgi nổ súng kết liễu luôn vị trưởng bối còn lại.

- Mất thời gian. Giải quyết luôn bà ta đi Seungwan. Chúng ta còn phải quay lại bệnh viện.
Seulgi cất súng vào thắt lưng, quay sang nói với Wendy rồi đi ra phía cửa.

- Chào nhé thư ký Choi.
Wendy cười nụ cười gian ác, nói.

- Khoan đã. Tha cho tôi. Tôi sẽ giúp 2 người tạo hiện trường giả. Hãy giao hết cho tôi.
Thư ký Choi van xin tha mạng.

- Haha... bà cho rằng chúng tôi cần bà làm việc đấy sao? Mọi việc chúng tôi đã sắp xếp hết rồi.
Seulgi dựa vào cửa, nói.

- Tôi... tha cho tôi.. tôi sẽ làm mọi việc 2 người yêu cầu.
Thư ký Choi nói.

- Được. Tha cho bà. Tôi nghĩ bà biết phải làm gì rồi đấy.
Wendy nói, rồi buông súng xuống, cất vào lưng quần, quay lưng rời đi.

Wendy và Seulgi vừa ra khỏi cửa phòng liền bị một đám người chĩa súng vào người, khống chế quay lại phòng.

- Son tổng, Kang tổng, thật là vội vàng quá rồi.
Thư ký Choi ngồi trên ghế, bắt chéo chân, bình thản nói.

- Thư ký Choi, bà...
Seulgi nói.

- Phải. Là các người quá ngu dốt. Haha... còn tự cho là mình thông minh hơn người, cả lũ các người cuối cùng cũng thua tôi thôi. Haha...
Thư ký Choi bật cười lớn, nói.

- Thì ra bà là người đứng sau tất cả mọi chuyện?
Wendy lạnh lùng nói.

- Phải. Sắp chết tới nơi, vẫn khẩu khí thật đấy Son tổng.
Thư ký Choi nhấp một ngụm trà rồi nói.

Seulgi bình thản bước tới ghế đối diện thư ký Choi ngồi xuống. Wendy tiến tới tủ rượu, lựa ra một chai ngon nhất, lấy 2 cái ly rồi ngồi xuống bên cạnh Seulgi. Cả 2 nhàn nhã khui rượu, cụng ly, rồi uống.

- Hưởng thụ đi, trước khi tôi tiễn 2 người một đoạn.
Thư ký Choi cười, nói.

- Tại sao bà lại làm vậy? Các vị trưởng bối đã rất tin tưởng bà.
Seulgi lắc lắc ly rượu trên tay, nhìn chất lỏng màu đỏ như máu trong ly, bình thản hỏi.

- Tin tưởng sao? Bọn họ chỉ coi ta như một con chó trung thành. Suốt 20 mươi năm qua, ta cúc cung tận tuỵ, trung thành làm việc cho họ. Ta sẵn sàng hi sinh tính mạng để làm việc cho họ. Kết quả được gì chứ? Họ đã lựa chọn 2 người các ngươi thành người thừa kế, nuôi dưỡng và đào tạo các ngươi. Haha... ta cuối cùng cũng bị họ xem thường.
Thư ký Choi mặt nổi gân xanh nói.

- Ra là muốn ngồi vào chiếc ghế đứng đầu. Bà vẫn là quá tự mãn rồi.
Wendy nhấp một ngụm rượu, nhắm mắt lại thưởng thức hương vị của nó, rồi mỉm cười thách thức.

- Haha... tự mãn là lũ ngu dốt các người. 16 năm trước, chính ta đứng sau tác động mọi việc lên Jihoon nhằm giải quyết 2 đứa các người, nhưng đáng tiếc tên đó quá vô dụng. Chính ta đã đưa ra ý kiến giữ mạng chó của hắn lại với lý do sau này dùng hắn đào tạo 2 người các ngươi, thì ngay lập tức các lão già ngu dốt kia đồng ý. Những năm đó, ta đã biến Jihoon thành một con quỷ máu lạnh, điên loạn, mục địch để hạ thủ các người, nhưng hắn vẫn luôn là kẻ thất bại. Thật ra thì trong kế hoạch của ta, hắn cũng chỉ là một con chốt thí, là ta sắp xếp mọi việc khiến các người hiểu lầm, hận thù nhau. Thật cám ơn 2 đứa ngu các người đã giúp ta giải quyết 3 lão già này. Giờ thì để ta tiễn các người một đoạn.
Thư ký Choi nhấp một ngụm trà, rồi nói.

- Chúng tôi đã tin tưởng bà suốt bao nhiêu năm nay. Thật không ngờ dã tâm của bà thật lớn, thư ký Choi.

Thư ký Choi giật mình quay về hướng phát ra giọng nói. 3 vị trưởng bối đột ngột đứng dậy, chậm rãi đi về phía ghế ngồi xuống.

- Các người... sao có thể...
Thư ký Choi mặt biến sắc.

- Đã bảo là bà quá tự mãn rồi.
Seulgi lên tiếng.

- Không thể nào... Người đâu...
Thư ký Choi hét lên.

Liền lúc đó có một đám người mặc đồ đen tiến tới phía sau, chĩa súng vào đầu đám đàn em của thư ký Choi.

Taeyeon ngang nhiên bước vào phòng, cầm lấy ly rượu trên tay Wendy, uống cạn rồi nói:

- Đã xử lý xong bọn chúng rồi.

- Vất vả cho chị rồi Taeyeon unnie.
Wendy mỉm cười, gật đầu với Taeyeon.

- Bà cho rằng chúng tôi đã sập bẫy của bà. Nhưng đáng tiếc bà mới là người sập bẫy.
Seulgi nhìn thư ký Choi cười thách thức.

- Tại sao chứ... không thể nào...
Thư ký Choi lắc lắc đầu, không tin sự thật.

- Bà vẫn là quá coi thường chúng tôi. Những chuyện bà làm ngay từ đầu đã bị chúng tôi nghi ngờ. Cách thức xử lý mọi chuyện không phải phong cách của các vị trưởng bối đây.
Wendy lãnh đạm nói.

- Thư ký Choi, cái này gọi là bẫy trong bẫy đấy.
Taeyeon cười và nói.

- Haha... ta không thua, ta nhất định không thua. Có chết ta cũng sẽ kéo các người chết cùng. Người của ta đã phong toả toàn bệnh viện rồi, ta có mệnh hệ nào, những con đàn bà kia cũng sẽ lót xác cho ta.
Thư ký Choi cười điên loạn.

- Bà đang nói tới họ sao? Hơn nữa, đám vô dụng ở bệnh viện cũng bị giải quyết rồi.
Seulgi nheo mắt, hất mặt về phía cửa. Irene, Joy và Yeri từ bên ngoài bước vào khiến thư ký Choi ngạc nhiên.

- Tại sao họ lại ở đây. Không thể nào...
Thư ký Choi sợ hãi nói.

- Động vào người của tôi dễ thế sao, thư ký Choi.
Wendy tiến sát lại, nhếch mép cười rồi nói.

- Mau lôi bà ta ra ngoài.
Vị trưởng bối lên tiếng. Liền có 2 tên mặc vest tiến vào lôi thư ký Choi ra.

Lúc này mọi người đang ngồi trong phòng. Seulgi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe.

- Thật quá đáng mà. Làm em khóc hết nước mắt, lại còn tưởng sẽ mất đi 2 chị.
Yeri nhõng nhẽo, dụi dụi đầu vào vai Irene và Joy nói.

- Bọn chị xin lỗi. Vẫn là cẩn thận tốt hơn.
Seulgi nói.

- Nhưng làm sao 2 chị có thể chắc chắn là các vị trưởng bối sẽ tin các chị? Lỡ như các vị ấy cho người giải quyết các chị thì sao?
Joy thắc mắc.

Wendy và Seulgi không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn các vị trưởng bối.

- 2 tên tiểu quỷ này là một tay chúng ta nuôi dưỡng và đào tạo. Lúc đầu quả thật chúng ta cũng có thất vọng về chúng nó. Nhưng sau câu nói đó của Seungwan, chúng ta đã dần hiểu ra mọi chuyện. 2 đứa nhóc này quả là không thể xem thường.
Vị trưởng bối mặc đầm nói trong tự hào.

- Seungwan unnie đã nói gì vậy? Chẳng phải sợ bứt dây động rừng nên dấu cả các vị trưởng bối sao?
Joy tiếp tục hỏi.

- Còn nhớ cái hôm chúng ta đến đòi mạng Jihoon không? Trước khi rời đi, Seungwan đã thầm nhắc nhở các vị trưởng bối phải đề phòng người bên cạnh đấy.
Seulgi choàng tay qua vai Joy nói.

- Em chẳng hiểu gì cả.
Joy lắc đầu, nói.

- "Đừng bao giờ tin ai kể cả là người thân cận của chúng ta. Chính những người thân cận của chúng ta là người dễ dàng hạ gục chúng ta nhất", ta đã nói điều này khi 2 đứa đang nằm trong phòng bệnh sau khi bị Jihoon xuống tay.
Vị trưởng bối mặc áo đen nói.

- Seungwan dùng lại chính câu nói đó để nhắc nhở bọn ta. Đúng là không thể xem thường được 2 đứa nhỏ này.
Vị trưởng bối mặc vest nói.

- Ông bà nếu không làm trưởng bối có thể chuyển sang làm diễn viên đấy. Giả chết thật giống.
Seulgi trêu đùa.

- Được rồi. Các con về đi, chúng ta còn rất nhiều việc phải giải quyết.
Vị trưởng bối mặc vest nói.

- Vậy tụi con xin phép.
Seulgi cúi đầu nói.

- Seungwan, Seulgi, vừa nãy đứa nào đạp gãy cửa? Mau chóng thay cái khác đi.
Vị trưởng bối mặc đầm nói.

Cả đám bật cười, rồi cúi đầu xin phép rời đi.

—————

Tại căn hộ của Wendy, Irene lúc này đang chăm sóc vết thương cho Wendy. Lúc xông vào biệt thự, Wendy và Seulgi một mình chống lại mười mấy tên đàn em của thư ký Choi cũng đã bị thương không ít. Irene không khỏi đau lòng, không kiềm được, nước mắt Irene vô thức rơi xuống. Wendy thấy vậy liền lấy tay lau đi, ôm Irene vào lòng vỗ về:

- Joohyun àh, chị đừng khóc. Mọi chuyện không phải đã giải quyết xong rồi sao.

- Chị biết, chỉ là nhìn em thế này, chị thật đau lòng.
Irene cố ngăn không cho mình khóc nhưng không được.

- Em không sao mà, chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Wendy vuốt vuốt lưng Irene, nói.

- Bị thương đến như vậy mà bảo là không sao. Em là cái thứ thích bị ngược đãi mà.
Irene giận dỗi đánh nhẹ vào lưng Wendy.

- Ngoan. Đừng khóc nữa. Em thật ghét thấy chị khóc.
Wendy tách Irene ra khỏi cái ôm, đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt chĩ

- Seungwan àh, lúc được người của các vị trưởng bối đưa đi, chị thật sự rất sợ, chị rất sợ sẽ không còn gặp được em nữa.
Irene nắm tay Wendy đưa lên ngực mình nói.

- Joohyun, em xin lỗi. Sự xuất hiện của em khiến cuộc sống chị và mọi người rối tung hết lên.
Wendy vuốt tóc Irene, nhẹ nhàng nói.

- Seungwan àh, nếu... nếu chị là người gặp nạn... không phải Rose, em sẽ thế nào?
Irene không kiểm soát được bản thân, buộc miệng hỏi. Phải, chị thật sự muốn biết, cho dù có phải đau lòng chị cũng muốn biết.

- Joohyun, chị đang nói gì vậy?
Wendy chau mày khó chịu với câu hỏi của Irene.

- Chị thật muốn biết Seungwan àh. Nếu thư ký Choi không thấy tấm hình trên bàn, nếu bà ấy không biết về mối quan hệ của em và Rose, bà ấy nhất định sẽ ra tay với chị, nếu người bị thương là chị chứ không phải Rose, em sẽ như thế nào? Liệu em có lo lắng và tự trách, liệu em có dành tình cảm cho chị như cách em dành cho Rose không?
Irene gần như vỡ oà với cảm xúc của mình, chị không muốn kiềm chế hơn nữa.

- Chị biết gì không Joohyun, nếu người đó là chị, em sẽ điên mất, em sẽ ngay lập tức giết bà ta.
Wendy gằng lên từng chữ với Irene.

- Chị xin lỗi Seungwan àh, chị chỉ là muốn biết em quan tâm chị thế nào thôi.
Irene biết mình đã sai khi ép buộc Wendy trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của mình.

- Không Joohyun, là lỗi của em. Em vừa nãy không nên khó chịu với chị.
Wendy ôn nhu nói.

Irene chồm tới đặt lên môi Wendy một nụ hôn. Wendy đưa tay ra ôm lấy Irene rồi đáp lại nụ hôn đó. Họ ngừng cuộc nói chuyện của mình lại, Wendy bế Irene lên, nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, rồi nhanh chóng nằm xuống bên cạnh chị, ôm lấy chị thật chặt.

- Ngủ ngon Joohyun.
Wendy hôn lên trán Irene, nói.

- Ngủ ngon, Seungwan àh.
Irene ngước lên, hôn lên môi Wendy, rồi dụi mặt mình vào người Wendy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Wendy mỉm cười hạnh phúc. Sau khi chắc chắn Irene đã ngủ say, Wendy lúc này mới thoải mái nhắm mắt lại và ngủ. Cả 2 yên bình say giấc trong vòng tay nhau.

—————

Cửa phòng Wendy bị mở ra một cách thô bạo, Seulgi lao lên giường, nắm lấy cổ áo Wendy kéo người Wendy lên, hét:

- Son Seungwan, giờ này cậu vẫn còn ngủ được sao. Joohyun unnie bỏ đi rồi. Sáng sớm nay chị ấy đến gặp các vị trưởng bối, xin huỷ hôn ước với cậu. Họ đã chấp nhận rồi.

- Cậu đang nói cái quái gì vậy. Seulgi, tớ buồn ngủ lắm, không rảnh chơi với cậu.
Wendy đẩy Seulgi ra rồi nằm xuống tiếp tục ngủ.

- Yah, cái con chuột chết tiệt cậu, tớ không đùa đâu. Joohyun unnie, chị ấy biến mất thật rồi. Joy và Yeri đang khóc lóc đi tìm chị ấy kìa.
Seulgi bực bội quát.

Wendy bật ngồi dậy khi nghe những gì Seulgi nói.

- Cậu nghiêm túc chứ.
Wendy hỏi lại.

Seulgi chỉ gật đầu. Wendy lập tức lấy điện thoại của mình gọi cho Irene, nhưng điện thoại đã khoá máy.

- Seungwan, chị ấy có để lại thư cho cậu.
Seulgi cầm lấy lá thư trên bàn và sợi dây chuyền có con chip định vị mà Irene để lại, đưa cho Wendy.

"Seungwan àh, đừng đi tìm chị nhé vì chị sẽ quay về mà. Chị thật sự mong Seungwan hạnh phúc cho dù người bên cạnh Seungwan không phải là chị. Chị cũng sẽ hạnh phúc, vậy nên Seungwan đừng thấy có lỗi với chị. Chị cảm ơn vì Seungwan đã từng là một phần trong ký ức của chị. Chúc em và Rose hạnh phúc, Seungwan àh."

- Cái quái gì vậy? Chị ấy nói vậy là sao?
Seulgi nhìn Joy và Yeri thắc mắc.

- Thì Joohyun unnie muốn tác hợp cho Seungwan unnie và Rose nên...
Joy ngập ngừng giải thích.

- Sao lại tác hợp cho 2 người họ.
Seulgi tiếp tục hỏi.

- Tất cả cũng tại Seungwan unnie, chị có biết Joohyun unnie đau khổ thế naò khi biết chị và chị Rose yêu nhau không hả. Chị ấy bỏ đi cũng vì không muốn ép Seungwan unnie phải chọn lựa.
Yeri tức giận, vừa khóc vừa trách Wendy.

- Đúng đấy. Seungwan unnie, tất cả đều là tại chị. Lẽ ra chị không nên xuất hiện, nếu đã có Rose, sao chị lại còn đến với chị Joohyun, khiến chị ấy phải đau khổ, chỉ vì yêu chị, chị ấy tự biến mình thành người thứ 3, rồi bây giờ cũng vì quá yêu chị mà chị ấy phải đau khổ ra đi.
Joy lúc này cũng khóc, vừa nói vừa đánh liên tục vào người Wendy.

Wendy không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi đó, mặc kệ Joy đang đánh liên tục vào mình.

- Joy, Yeri, em đã hiểu lầm rồi. Seungwan và Rose không có gì với nhau. Seungwan đối với Rose cũng giống như với bọn em vậy. Phải, Rose yêu thích Seungwan, nhưng cậu ấy đã lập tức từ chối tình cảm đó ngay khi Rose vừa tỉnh dậy. Người Seungwan yêu là Joohyun unnie.
Seulgi giải thích với Joy và Yeri.

- Thật sao? Seul không gạt em chứ?
Joy hỏi lại.

- Seul có bao giờ gạt em chưa?
Seulgi nhìn Joy nói.

- Vậy chúng ta mau đi kiếm Joohyun unnie, rồi giải thích với chị ấy đi.
Yeri đứng dậy, kéo tay Wendy nói.

- Mọi người về đi. Chị thấy hơi mệt, cần ngủ thêm 1 chút.
Wendy lạnh lùng đứng lên, mở cửa phòng ra rồi đi vào trong phòng.

- Chị ấy bị sao vậy chứ? Sao không đi kiếm Joohyun unnie mà giải thích? Chẳng phải Seul nói Seungwan unnie yêu Joohyun unnie sao?
Joy nhìn Seulgi nghi ngỡ

- Joy àh, đây là chuyện của họ. Em nên để họ tự giải quyết có được không. Chúng ta vẫn là không tiện xen vào.
Seulgi nắm lấy tay Joy nói.

- Vậy ai trả Joohyun unnie lại cho em. Em sẽ nhớ chị ấy chết mât
Joy khóc thành tiếng.

- Em cũng vậy. Em nhớ Joohyun unnie lắm, em muốn Joohyun unnie về cơ.
Yeri ôm lấy Joy khóc nức nở.

Seulgi vò đầu bứt tóc, mệt mỏi vô cùng khi phải đứng giữa những chuyện tình cảm rối ren này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro