Sự trở về của Irene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mới đây đã được 1 năm kể từ ngày Irene bỏ đi, mặc dù Joy và Yeri đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không có bất kỳ thông tin nào về chị.

Trong khoảng thời gian này cũng đã có nhiều sự thay đổi: Wendy và Seulgi chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn Son thị và Kang thị, Yeri sau khi tốt nghiệp thì về làm Giám đốc Kim thị và chính thức công khai hẹn hò với Im Nayeon, còn Joy thì nhiều lần từ chối lời cầu hôn của Seulgi nhưng hiện cả 2 vẫn đang rất hạnh phúc bên nhau.

Irene từ từ kéo chiếc vali bước ra khỏi sân bay. Sự xuất hiện của Irene khiến cả sân bay như bừng sáng. Đã 1 năm trôi qua, nhưng vẻ đẹp tiên tử của Irene chẳng những không hề giảm đi mà ngược lại còn được nâng tầm lên rất nhiều. Irene hiện tại trên người chỉ là áo thun, quần jean cùng một chiếc áo sơmi khoát hờ hửng bên ngoài, nhưng cũng đủ khiến cho mọi người tại sân bay lúc này phải liếc nhìn ngưỡng mộ.

Irene leo lên một chiếc taxi, sau khi cho tài xế biết nơi mình muốn đến thì Irene dựa người hẳn về sau, nhìn ra ngoài cửa kiếng, ngắm nhìn quang cảnh 2 bên đường. Đã 1 năm rồi, bây giờ quay trở về, mọi thứ dường như trở nên lạ lẫm với Irene.

Chị chợt mỉm cười khi nghĩ tới việc mình sắp được gặp lại Joy và Yeri. 1 năm qua, chị nhớ 2 đứa em của mình lắm chứ, nhưng chưa từng 1 lần dám liên lạc, vì chị sợ khi nghe thấy giọng của Joy và Yeri, chị sẽ không chịu được, không cầm được lòng mà quay về mất.

Taxi dừng lại trước toà nhà nơi Irene ở trước kia, chị mỉm cười với bác tài xế rồi kéo vali của mình vào trong.

Irene bước ra khỏi thang máy, nhìn về phía căn nhà bên tay phải mình, khẽ đưa tay lên ngực trái nơi trái tim chị đang đập, rồi mỉm cười. Irene vẫn còn nhớ chứ, vẫn nhớ da diết người chủ căn nhà đó. Nhưng bây giờ, chị đã hết đau rồi, chị đã không còn đau lòng khi nghĩ về người ấy nữa. Với Irene bây giờ, Wendy chính là một phần ký ức tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất của chị.

Khẽ lắc đầu mỉm cười, Irene quay đi, bước về phía nhà mình, mở cửa bước vào trong. Irene chợt bật cười hạnh phúc khi nhìn thấy căn nhà này hoàn toàn không thay đổi. Nó vẫn y như cái ngày mà Irene bỏ ra đi. Có chăng cũng chỉ là một vài thay đổi nhỏ ở những món đồ linh tinh. Irene đẩy vali về phòng mình, mở cửa phòng ra rồi đi vào. Irene sắp xếp hành lý của mình vào tủ, rồi đi ra phòng khách ngồi.

Khoảng 20' sau, tiếng cửa nhà mở ra, Irene đứng lên quay người lại nhìn về phía cửa, mỉm cười.

- Joohyun unnie... em có đang nằm mơ không đấy.
Joy vừa bước vào nhà, nhìn thấy Irene, mắt cô mở to lên, tay đưa lên miệng tỏ vẻ kinh ngạc.

- Sooyoung àh, chị về rồi đây.
Irene nói rồi dang 2 tay của mình ra, mỉm cười nhìn Joy âu yếm.

Joy liền quăng túi xách mình qua một bên, chạy tới nhào vào lòng Irene vừa khóc vừa nói:

- Là chị thật rồi. Joohyun unnie cuối cùng cũng về rồi. Có biết em nhớ chị chết được không. Hix... có biết em đã khóc nhiều thế nào không...
Joy nấc lên từng từ.

- Sooyoung àh, chị xin lỗi. Đừng khóc nữa. Chẳng phải chị đã về rồi sao.
Irene vỗ về tấm lưng đang run lên vì nấc nghẹn của em mình.

- Yah, Park Sooyoung, sao chị không thèm đóng cửa, mà còn vất đồ lung tung thế này... chị...
Yeri rừ ngoài cửa bước vào, cằn nhằn Joy.

Vừa ngước lên thì nhìn thấy Irene đang ôm lấy Joy, Yeri kinh ngạc, đứng thất thần vài giây rồi nước mắt đột nhiên rơi ra. Irene nhìn thấy Yeri, liền nhẹ nhàng buông Joy ra, rồi bước tới gần Yeri, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của con bé, khẽ cười và nói:

- Yeri àh, chị về rồi.

Yeri liền lao tới, ôm lấy Irene, dụi dụi mặt mình vào vai chị mà khóc. Joy cũng đi đến, ôm chầm lấy 2 người họ, cả 3 đứng đấy ôm nhau thật lâu, cùng nhau khóc.

- Joohyun unnie, suốt 1 năm qua chị đã đi đâu và làm gì vậy? Bọn em cho dù cố gắng thế nào cũng không có bất cứ thông tin nào về chị.
Joy hỏi.

Lúc này cả 3 đang ngồi trên ghế, Yeri thì tay choàng qua tay Irene, ngồi sát Irene như thể sợ buông ra chị sẽ lại chạy mất.

- Chị đã đi rất nhiều nơi. Sau đó ở lại một ngôi làng nhỏ ở Anh.
Irene khẽ xoa xoa đầu Yeri, rồi trả lời Joy.

- Chị ác lắm. Có biết tụi em lo lắng cho chị, nhớ chị đến điên lên. Vậy mà chị đi không một lần liên lạc về.
Yeri khẽ trách Irene.

- Chị xin lỗi. Chị sợ khi nói chuyện với tụi em, chị sẽ không kiềm được lòng mà quay về. Vậy nên... chị xin lỗi.
Irene dịu dàng nói.

- Vậy lần này về, đừng đi đâu nữa nhé chị. Đừng mất tích như vậy nữa. Tim em không chịu thêm kích động được đâu.
Joy tỏ vẻ dễ thương nài nỉ Irene.

- Uhm. Chị không đi đâu nữa.
Irene bật cười với biểu hiện của 2 đứa em mình, nói.

- Joohyun unnie, sao chị về không báo để tụi em ra đón chứ.
Yeri bĩu môi, nhìn Irene nói.

- Chị muốn tạo bất ngờ cho 2 đứa.
Irene mỉm cười đáp.

- Đúng là quá bất ngờ. Tim em muốn rớt ra ngoài. Em lại còn nghĩ mình vì quá nhớ chị mà bị ảo tưởng nữa chứ.
Joy nói.

- Chị xin lỗi. Đã để tụi em phải lo lắng, đau lòng.
Irene nắm lấy tay Joy và Yeri nói.

- Không gì nữa rồi. Chị về là ổn rồi.
Yeri vui vẻ nói.

- Àh, lát nữa mấy đứa có hẹn không? Cùng chị về Bae thị một chuyến nhé. Cũng phải về chào hỏi, xin lỗi cho phải phép. Hơn nữa cũng lâu rồi không cùng gia đình ăn cơm.
Irene hỏi.

- Dạ được. Có hẹn em cũng huỷ hết.
Yeri nói.

- Nhưng, chị về... 2 người kia... ý em là chị Seungwan và Seul vẫn chưa biết ạh?
Joy hơi ngập ngừng khi nhắc đến Wendy.

- Uhm. Mấy đứa là người đầu tiên đấy.
Irene mỉm cười, nói.

- Vậy chị có định... ý em là... trước sau gì cũng sẽ phải chạm mặt... chị ổn chứ.
Yeri ấp úng hỏi.

- Chị có gì chứ. Cũng định là sẽ gặp họ sớm thôi. Bạn bè cả mà.
Irene bình thản nói.

- Joohyun unnie, chị thật không sao?
Joy hỏi lại.

- Uhm. Thật đấy. Chị đã không còn nghĩ về chuyện quá khứ nữa.
Irene nói.

- Chị vào tắm rồi thay đồ. Sau đó chúng ta cùng nhau đến nhà ba mẹ chị nhé.
Irene nói rồi đứng lên, đi vào trong phòng mình.

Joy và Yeri ngồi đó, nhìn nhau một hồi, cảm thấy lo lắng cho Irene.

- Chị nghĩ Joohyun unnie không sao thật chứ.
Yeri nghi ngờ hỏi.

- Chị không chắc. Nhưng biểu hiện chị ấy thật tốt, hình như thật sự buông bỏ rồi. Mà chị nghĩ Joohyun unnie chắc hẳn đã quên Seungwan unnie rồi thì mới trở về.
Joy nói.

- Haiz. Vậy có nên nói cho Joohyun unnie chuyện Seungwan unnie không?
Yeri hỏi.

- Chị nghĩ Seul nói đúng. Đấy là chuyện riêng của họ, chúng ta không tiện xen vào. Hơn nữa suốt 1 năm nay, Seungwan unnie cũng luôn tỏ ra không mấy quan tâm về chuyện của Joohyun unnie. Chúng ta tốt nhất cứ để mặc họ.
Joy nói.

- Vâng. Em hiểu rồi. Thôi chúng ta cũng vào chuẩn bị rồi còn cùng Joohyun unnie về Bae thị.
Yeri gật đầu hiểu chuyện.

—————

Lúc này tại biệt thự Bae thị, Irene, Joy và Yeri đang từ từ bước vào phòng khách nơi người lớn đang ngồi chờ.

- Thưa ông nội, thưa appa, umma con mới về.
Irene cúi đầu chào mọi người.

- Con chào ông, chào appa Bae, umma Bae.
Joy và Yeri cũng mỉm cười, cúi đầu chào.

- Các con đến rồi sao, nhanh, lại đây ngồi nào.
Ông nội Bae lên tiếng.

- Chào mừng con về nhà Joohyun àh.
Bà Bae nói.

- Về rồi thì tốt. Đừng làm loạn lên nữa. Đừng khiến mọi người lo lắng thêm.
Ông Bae trách mắng.

- Dạ. Con xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng nhiều ạh. Lần này về, tuyệt đối sẽ không làm phiền lòng mọi người nữa ạh.
Irene nói.

- Vậy con tính khi nào tiếp quản Bae thị, 1 năm qua ta đã phải thay con giải quyết mọi việc ở Bae thị, làm ta không có thời gian dành cho Bae phu nhân đây.
Ông Bae nói.

- Thật không đàng hoàng chút nào.
Bà Bae khẽ đánh vào tay ông Bae, trách.

- Appa yên tâm. Ngày mai con sẽ quay về công ty.
Irene mặc dù lớn lên trong gia đình này, nhưng cô thật không thể chịu nổi với kiểu sến sẩm của ông bà Bae.

- Không vội. Con vừa về tới, nên nghĩ ngơi cho lại sức. Việc công ty cứ từ từ.
Bà Bae ngăn cản.

- Con không sao. Umma yên tâm, 1 năm qua con chỉ là đi du lịch, vui chơi, hưởng thụ thôi. Cũng đã đến lúc làm việc lại rồi ạh.
Irene cười nói.

- Thôi được rồi. Đồ ăn đã dọn lên rồi. Gia đình chúng ta vào bàn vừa ăn rồi vừa nói nhé.
Ông nội Bae nói.

Sau đó tất cả mọi người đứng lên, đi theo sau ông nội Bae vào phòng ăn. Cả nhà cùng nhau ăn tối, kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện, cùng nhau cười nói vui vẻ.

——————

Sau khi rời khỏi nhà Bae thị, cả 3 quay trở về căn hộ của mình, vừa bước ra khỏi thang máy liền chạm mặt Seulgi đang trước cửa nhà Wendy. Nhìn thấy Irene, Seulgi thật sự bất ngờ.

- Joohyun unnie, chị về rồi sao.
Seulgi tiến tới gần, nói.

- Uhm. Chị vừa về tới. Seulgi vẫn khoẻ chứ.
Irene mỉm cười, nói với Seulgi.

- Em vẫn khoẻ. Chị lần này là về luôn hay chỉ ở lại một thời gian.
Seulgi hỏi thăm dò Irene.

- Chị về luôn. Thời gian qua đi chơi đã rồi mà, cũng đã đến lúc phải quay về thực hiện nghĩa vụ của mình.
Irene cười, nhẹ nhàng nói.

- Giọng điệu thật giống con chuột thối kia trước đây khi mới quay lại.
Seulgi bật cười, rồi nói.

Joy và Yeri thoáng giật mình khi Seulgi đột nhiên nhắc tới Wendy. Cả 2 liền quay sang nhìn biểu hiện của Irene. Nhận ra mình vừa lỡ lời, Seulgi cũng ngại ngùng.

- Àh, Seulgi và Wendy vẫn ở đây sao?
Irene nói.

- Vâng. Bọn em vẫn là hàng xóm của chị.
Seulgi trả lời.

- Chị có biết thông tin về việc em và Wendy đã lên chức chủ tịch. Chúc mừng nhé.
Irene vui vẻ nói.

- Cám ơn chị. Àh, Seungwan cậu ấy đang công tác nước ngoài, chắc 2 ngày nữa sẽ về. Chúng ta cũng nên ăn mừng chị trở về chứ hả?

Seulgi nhận thấy Irene có sự thay đổi trong cách xưng hô với Wendy nên lấy làm lạ.

- Uhm. Chị thấy hơi mệt, chúng ta gặp nhau sau nhé. Chào Seulgi.
Irene nói, rồi mở cửa đi vào nhà.

Vào đến nhà, Joy và Yeri lúc này im lặng quan sát Irene. 2 người đang lo lắng không biết Irene đang suy nghĩ gì.

- Joohyun unnie, chị ổn chứ?
Yeri lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Uhm. Có chuyện gì sao Yeri?
Irene bước ra từ bếp với chai nước trên tay, hỏi.

- Bọn em... lo chị lại suy nghĩ... chị biết đấy... bọn em sợ chị vẫn còn... với Seungwan unnie.
Yeri ngập ngừng, nói không đầu không đuôi.

- Gì chứ? Ý em là sợ chị suy nghĩ về Wendy sao? Yên tâm đi, chị ổn mà. Chuyện cũng đã qua rồi. Hơn nữa, giữa chị và Wendy trước kia chưa từng công khai yêu đương, cũng chưa từng trao nhau lời hứa nào cả. Bọn chị bây giờ có gặp lại thì cũng chỉ là bạn bè thôi. Mấy đứa cũng đừng cảm thấy khó xử vì chị.
Irene mỉm cười, giải thích.

- Vậy thì bọn em yên tâm rồi. Nhưng Joohyun unnie, nếu thấy khó khăn quá, đừng quên chị vẫn còn tụi em nhé.
Joy tiến tới ôm lấy Irene rồi nói. Yeri cũng đi tới, ôm lấy 2 chị của mình.

- Cám ơn 2 đứa.
Irene dịu dàng nói.

———————

Wendy vừa xuống máy bay, trở về sau chuyến công tác kéo dài 1 tuần. Thư ký Lee đến đón Wendy tại sân bay. Đang định ngước lên nhìn bảng thông báo xem chuyến bay của Wendy đã đáp chưa, thì đập vô mắt của thu ký Lee lúc này là thân ảnh quen thuộc, đó là Chủ tịch Son Wendy. Đã làm việc với Wendy được hơn 1 năm rồi, nhưng chưa bao giờ Lee Yuna hết ngạc nhiên về độ cuốn hút của Wendy cả.

Wendy đang thư thả đẩy chiếc vali bước ra với một dáng vẻ vương giả, khí chất hơn người. Giữa một rừng người đang di chuyển trong sân bay, nhưng Wendy vẫn nổi bần bật. Mỗi nơi Wendy đi ngang qua, thì ngay lập tức sẽ là những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị liếc nhìn. Wendy bước tới gần thư ký Lee rồi nói:

- Có đem xe đến cho tôi không?
Wendy nói bằng giọng trầm ấm của mình, khiến thư ký Lee thoát ra khỏi cái nhìn mê mẩn đến chủ tịch.

- Chào chủ tịch. Xe cuả chị đậu sẵn bên ngoài rồi ạh.
Thư ký Lee cúi đầu chào rồi nói.

- Cuộc họp bên phía Bae thị bắt đầu chưa? Đưa tôi xem hợp đồng mới.
Wendy nói, rồi đẩy lại cái vali về phía tài xế.

- Dạ 40' nữa bắt đầu. Hợp đồng chị cần ở đây hết rồi ạh.
Thư ký Lee đưa sấp hồ sơ cho Wendy.

- Được rồi. Đi thôi.
Wendy nhận sấp hồ sơ rồi nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Vừa bước lên xe ngồi, Wendy mở hợp đồng ra đọc, rồi quay sang thư ký Lee nói:

- Hợp đồng này là bên Bae thị gửi qua?

- Dạ vâng thưa chủ tịch. Vừa gửi qua sáng sớm nay.
Thư ký Lê trả lời.

- Hợp đồng khác với bản hợp đồng lần trước.
Wendy nói.

- Phía Bae thị nói muốn chỉnh sửa hợp đồng cho phù hợp ạh.
Thư ký Lee trả lời.

- Có biết ai chịu trách nhiệm với hợp đồng lần này không?
Wendy hỏi.

- Không Thưa chủ tịch. Hợp đồng có vấn đề gì sao ạh?
Thư ký Lee thấy Wendy có chút lạ liền hỏi.

- Không gì. Gọi điện báo giám đốc Jin không cần thay tôi dự cuộc họp sắp tới với bên Bae thị, tôi sẽ đích thân tới đó.
Wendy nói với thư ký Lee.

———————

Xe của Wendy dừng lại trước cửa tập đoàn Bae thị, tài xế bước xuống xe mở cửa cho Wendy và thư ký Lee. Wendy bước xuống xe, chỉnh lại trang phục của mình, rồi bước vào bên trong.

Sự xuất hiện của Wendy khiến cho các nhân viên ở đây hết sức bất ngờ. Việc đột ngột huỷ hôn ước giữa 2 nhà Son - Bae đã từng chấn động giới tài phiệt một thời gian dài. Hơn nữa, kể từ ngày Bae tổng của họ đột nhiên biến mất thì cũng không còn thấy Son Wendy xuất hiện ở Bae thị nữa.

Hôm nay Wendy đột nhiên xuất hiện ở đây khiến nhân viên kinh ngạc không thôi. Thật ra họ kinh ngạc thì ít, mà yêu thích thì nhiều. Mỗi bước chân của Wendy đi qua là mỗi cái nhìn được dán chặt vào người. Tất cả các nhân viên ở đây lúc này như muốn phát cuồng lên vì sự cuốn hút và thần thái toát ra từ Wendy. Họ cứ dán chặt mắt mình vào Wendy cho đến khi Wendy vào thang máy và cửa thang máy đóng lại.

Cũng đã 1 năm rồi, Wendy không quay lại nơi này nữa. Tất cả các cuộc họp quan trọng giữa Bae thị và Son thị đều do Giám đốc Jin thay mặt Wendy đến tham dự. Nhưng lần này, không hiểu sao sau khi đọc bản hợp đồng vừa được điều chỉnh, có một cái gì đó thôi thúc Wendy phải đích thân tới dự cuộc họp này.

Tiếng chuông báo cửa thang máy mở ra kéo Wendy ra khỏi những suy nghĩ mông lung vừa nãy. Bước ra khỏi cửa thang máy, một người phụ nữ trung niên cúi chào Wendy rồi nói:

- Xin chào chủ tịch Son, cuộc họp sắp bắt đầu, mời chủ tịch theo tôi.

Wendy khẽ gật đầu rồi đi theo người phụ nữ đó. Cánh cửa phòng họp mở ra, tim Wendy chợt hụt đi vài nhịp khi nhìn thấy thân ảnh trước mặt mình. Một người con gái đang đứng quay lưng về phía Wendy, mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Đó chính là Irene.

- Thưa Bae tổng, chủ tịch Son đã đến ạh.
Người phụ nữ nói.

Wendy nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình.

Irene quay lưng lại, tiến tới gần Wendy, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Xin chào chủ tịch Son.
Irene đưa tay ra chờ đợi cái bắt tay từ Wendy.

- Chào chị, Joohyun.
Wendy mỉm cười bắt tay Irene.

- Mời mọi người ngồi.
Irene quay lưng đi đến ghế ngồi xuống, rồi nói.

Wendy, thư ký Lee và người phụ nữ kia cũng tiến tới bàn họp, ngồi xuống.

Cuộc họp được diễn ra khá suông sẻ vì các điều khoản 2 bên đưa ra rất hợp lý. Sau khi hợp đồng được chỉnh sửa lại cho phù hợp với yêu cầu của 2 bên thì Wendy và Irene cũng đặt bút ký tên.

- Hợp tác vui vẻ chủ tịch Son.
Iển đứng lên mỉm cười nói.

- Hợp tác vui vẻ, Joohyun.
Wendy đưa tay ra chờ đợi cái bắt tay của Irene. Irene liền vui vẻ đáp lại.

Thư ký Lee lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm. Còn tưởng cuộc họp này sẽ diễn ra trong không khí ngột ngạt, khó khăn lắm. Vì ai cũng biết mối quan hệ của Wendy và Irene lúc này không được tốt cho lắm. Nhưng không ngờ, cuộc họp lại diễn ra dễ dàng như vậy.

- Được rồi. Tôi còn một cuộc họp khác phải tham dự, không thể tiễn chủ tịch Son được, thư ký Han, bà tiễn chủ tịch Son dùm tôi. Xin phép chủ tịch Son.
Irene nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

Wendy sau đó cũng cùng thư ký Lee rời khỏi Bae thị.

—————

Vừa mở cửa bước vào nhà, Wendy liền bị hình ảnh ái muội của cặp đôi SeulJoy làm cho giật mình.

- Yah, Kang Seulgi, sao không về phòng mà làm mấy chuyện này chứ.
Wendy quay lưng lại, nói.

- Chẳng phải cậu bảo có trục trặc nên về trễ một ngày sao?
Seulgi vừa nói vừa chỉnh trang phục của Joy lại cho tử tế.

- Việc xong sớm nên quay về.
Wendy bước tới ngồi xuống ghế đối diện Seulgi và Joy, nói.

- Àh, Seungwan này, có một tin bất ngờ cho cậu. Joohyun unnie, chị ấy về rồi.
Seulgi nhấp một ngụm rượu nói.

- Tớ biết.
Wendy lãnh đạm đáp.

- Chị biết sao?
Joy ngạc nhiên hỏi lại.

- Uhm. Vừa nãy đã gặp ở Bae thị.
Wendy cầm lấy ly rượu của Seulgi đang để trên bàn, một hơi uống cạn.

- Rồi sao? 2 người thế nào?
Seulgi tò mò hỏi.

- Thế nào là thế nào. Ký xong hợp đồng rồi chào nhau ra về.
Wendy rót thêm ly nữa uống cạn.

- Seungwan, cậu định không nói cho chị ấy biết sao?
Seulgi hỏi.

- Nói gì? Chị ấy chọn rời bỏ tớ, cậu quên rồi sao?
Wendy rót thêm 1 ly rượu nữa rồi uống cạn. Khó chịu nói.

- Seungwan unnie, chị biết đó chỉ là hiểu lầm mà. Em thật không hiểu, rõ ràng 2 người yêu nhau, sao tự làm khổ mình vậy.
Joy nói.

- Nếu yêu thì chị ấy sẽ không rời bỏ chị, nếu yêu thì hôm nay chị ấy sẽ không tỏ ra lạnh lùng như vậy. Aiss. Nói chung là việc này mọi người đừng can dự vào.
Wendy bực mình nói, rồi đứng lên bỏ vào phòng.

- Em nghe rồi đấy. Chúng ta tốt nhất không nên can thiệp vào. Hãy để tụe họ giải quyết đi.
Seulgi nhún vai nhìn Joy nói, rồi hôn ngấu nghiến lấy Joy. Seulgi bế thốc Joy lên, môi 2 người vẫn dán chặt vào nhau. Seulgi nhanh chóng bế Joy bước vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại.

Ở trong phòng Wendy, thả mình nằm xuống giường, Wendy dưa tay lên bóp bóp trán mình trong mệt mỏi rồi khẽ thở dài.

"Bae Joohyun, chị thực sự buông bỏ rồi sao? Chị thật không còn tình cảm với tôi sao? Chủ tịch Son, chị có biết tôi khó chịu thế nào khi chị gọi tôi như vậy không. Tôi nhớ cái cách chị gọi tên tôi muốn điên lên được. Bae Joohyun, chị thật tàn nhẫn đến mức này sao?" - Wendy's POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro