Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Bùi Châu Hiền đi vào phòng, Tôn Thừa Hoan bất giác liếm môi, vô thức xoa xoa ngón trỏ cùng ngón cái.

Tựa như cách một giờ thời gian cùng không gian, nàng cảm thấy nhiệt độ nơi cổ họng.

Không khỏi khẽ cười một tiếng.

Nếu có một ngày, nàng có thể hôn lên.

Sau đó, nhất định phải thè đầu lưỡi ra, đảo quanh một hồi, sau đó ngậm toàn bộ.

Trong mắt mang theo ý cười nóng bỏng, lại có chút xấu hổ cúi đầu.

Đột nhiên nảy sinh một chút nghi hoặc, Châu Hiền trở về làm gì? Tiệc... vẫn chưa kết thúc mà?

Sài Húc bước tới, chọc nhẹ vào khuỷu tay nàng, nhỏ giọng cười bên tai nàng: "Chú ý một chút."

Hắn liếc nhìn máy ảnh bên cạnh.

Tôn Thừa Hoan hơi nhướng mày nhìn hắn, quả thật nhìn hắn cong cong cười, vẻ mặt không phản đối, nhưng đáy mắt lại mở to.

Sài Húc tiếp tục nói: "Có thể Tề lão sư nhìn ra rồi."

Tôn Thừa Hoan nhướng mày, nhỏ giọng thì thầm với hắn: "Vừa rồi không phải còn có ông ngoại nữa sao?"

Sài Húc "Tsk" một tiếng, trợn to mắt: "Cái này không phải hiệu ứng của chương trình sao?"

Tôn Thừa Hoan bĩu môi nhún vai, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, lông mày rũ xuống, nhìn hắn chằm chằm: "Sau này đừng chiếm tiện nghi của tớ!"

Sài Húc nhìn nàng không tin mà kêu oan: "Tớ nào dám chiếm tiện nghi của cậu a, nhà cậu..."

Thanh âm đột ngột dừng lại, nhận ra thanh âm của mình có chút lớn, Lâm Đạo liền tò mò liếc mắt nhìn bọn họ.

Sài Húc lễ phép gật đầu với cô rồi mỉm cười, cau mày, thấp giọng nói:

"Châu Hiền nhà cậu vẫn nhìn tớ chằm chằm, giống như tớ đã làm gì cậu vậy, ánh mắt kia." Sài Húc hít mũi hai lần: "Trời nóng như vậy, nhìn một cái làm tớ run cầm cập."

Nào có khuếch đại như vậy, Tôn Thừa Hoan không khỏi cười nhìn hắn.

Chỉ là...

Nàng thăm dò nói: "Châu Hiền thực sự đóng băng cậu?"

"Tớ lừa cậu làm gì?" Sài Húc cảm thấy nhân cách của mình bị sỉ nhục.

"Hai người chúng ta, tớ dùng tay thân sĩ khi nào? Vừa rồi tớ rất sợ hãi, còn không dám chạm vào cậu."

"Vậy tớ nào có chiếm nghi của cậu?"

Tôn Thừa Hoan trầm ngâm gật đầu, sau đó liếc hắn một cái, nói: "Này tớ có nói sao?"

Nàng nhấc bước chân, câu vai Sài Húc, lộ ra mấy loại cường điệu: "Nào, nói cho tớ biết, em trai tương lai là cái quái gì?"

Sài Húc chớp chớp mắt.

"Lần sau cậu nói cho chị ấy biết, là con trai tương lai, biết chưa?"

Tôn Thừa Hoan ý vị sâu xa vỗ vai hắn.

Sài Húc không khỏi mô phỏng cảnh tượng như vậy trong đầu, bất giác run vai.

Ngay lập tức, vẻ mặt cay đắng, oan ức ba ba mếu máo, nhỏ giọng đáng thương: "Không phải chứ, Tiểu Hoan, tớ thực sự không thể gọi chị ấy là mẹ được."

Tôn Thừa Hoan giương mày, ám chỉ phẩy phẩy góc áo, liếc nhìn hắn.

Sài Húc lập tức nhụt chí.

"Được rồi, mọi người chơi trước đi, tớ về phòng gội đầu thay quần áo."

Tôn Thừa Hoan kéo cổ áo ướt đẫm, nhưng quần áo vẫn dính vào người, khẽ cau mày nói nhỏ:
"Dính quá."

Sài Húc gần như quỳ xuống: "Tiểu Hoan, tớ thật sự sai rồi."

"Đều là hiệu ứng tạp kỹ, lần sau tớ sẽ không dám nữa."

Tôn Thừa Hoan hài lòng gật đầu.

Tầm mắt trước sau vẫn luôn dán vào lối vào quán trọ, trong mắt hiện lên ngọn lửa vui mừng, trong mắt vẫn là không kiềm chế được xao động.

Hiền nhi... chị ấy có thực sự lưu ý đến mình như Sài Húc đã nói không?

Nàng không biết.

Nhưng bây giờ Bùi Châu Hiền là người duy nhất trong quán trọ... Cổ họng của Tôn Thừa Hoan khẽ động, nhịp tim đột nhiên như đang chạy 100 mét.

Nàng hít một hơi thật sâu, vén mái tóc ướt đẫm, không thèm nhìn Sài Húc: "Tớ vào trước, cậu với mọi người chơi tiếp đi."

Nói xong, không chờ Sài Húc đáp lại liền sải bước chân trở về.

Sài Húc ở phía sau thở dài, lồng ngực lên xuống theo nhịp thở.

Đây là Tôn Thừa Hoan đã nói với hắn chưa đầy hai tháng trước, nói Bùi Châu Hiền chỉ là bạn.

Nữ nhân a.

Lắc lắc đầu, xoay người đi vào màn đêm.

...

Tôn Thừa Hoan dần dần tăng tốc độ, đến sau giống như chạy, chạy lên ba cầu thang, nhưng suýt chút nữa đã đụng phải người ở góc rẽ.

Đôi mắt trợn tròn, cơ thể ngã về phía sau, đúng lúc phanh lại.

"Hiền... Hiền nhi."

Nhưng vì quán tính, cả hai vẫn va vào nhau.

Bùi Châu Hiền cầm khăn tắm, tiến vào ngực Tôn Thừa Hoan, nhẹ tựa đầu vào vai người kia, sửng sốt trong chốc lát, trầm mặc một hồi mới cảm giác được thân thể mềm nhũn.

Nhưng khi xúc cảm nóng ẩm trên mặt chạm đến liền khiến cô cau mày, bình tĩnh một hồi rồi từ từ đứng dậy.

Cô nhìn Tôn Thừa Hoan, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc khăn tắm trên tay, ngón tay nắm chặt, mím môi.

"Cho em sao?"

Đôi mắt đầy sao của Tôn Thừa Hoan sáng lên, có chút kinh ngạc.

Lại không khỏi cười thầm thỏa mãn trong lòng.

Sợ là lúc này Bùi Châu Hiền cho nàng một viên kẹo, không, chỉ cần câu lên khóe môi, nàng sẽ có thể theo sát người ta không ngoảnh lại.

Bùi Châu Hiền nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn sang một bên, vén tóc rối qua bên tai, có chút xấu hổ.

Vành tai lộ ra ngoài không khí cũng đỏ lên vì lời nói lớn mật vừa rồi của Sài Húc.

Tôn Thừa Hoan chắp tay sau lưng, thu hết vào đáy mắt, nghiêng đầu rạng rỡ vui mừng.

"Nhưng em đã trở về nên không cần nữa."

"Ai nói không cần." Tôn Thừa Hoan cầm lấy khăn khoác lên người, đỏ mặt nói hươu nói vượn: "Kỳ thực, em trở về xem chị đang làm gì."

Dứt lời liền kéo cổ tay Bùi Châu Hiền, đi ra ngoài.

Thật giống như người vừa mang vẻ mặt ghét bỏ nói dính không phải là nàng.

Bùi Châu Hiền buồn cười nhìn nàng, cổ tay bị kéo, thân thể vẫn không nhúc nhích.

Mi mắt chớp chớp: "Được rồi, đừng nháo nữa, đi tắm đi."

Tôn Thừa Hoan vốn không dùng nhiều sức kéo cô, nhưng cô lúc nào cũng mềm nhũn, tựa như hơi dùng sức liền có thể bóp nát cô.

Thế là Bùi Châu Hiền đổi khách làm chủ, linh xảo tránh thoát tay nàng, đẩy Tôn Thừa Hoan vào phòng ngủ.

Tôn Thừa Hoan chống cửa, vô cùng đáng thương nhìn cô, ngăn cô rời đi.

Lúc này, ánh đèn mờ ảo, ánh sáng màu cam làm dịu đi ngũ quan bên mặt của Bùi Châu Hiền, không biết có phải là bầu không khí quá tốt không, hai mắt Tôn Thừa Hoan sáng quắc, vô thức nói ra lời từ đáy lòng: "Nhưng tắm rửa xong thì tiệc cũng sắp kết thúc, sau đó liền đi ngủ, ngủ liền không thể gặp chị."

"Em muốn gặp chị."

Ngữ khí chân thành đến lạ lùng.

Bùi Châu Hiền sững sờ, con nai trong lòng lại một lần nữa không chấp hành mệnh lệnh, húc vào hai cái.

Đối mặt với ánh mắt như nguyệt quang của nàng, dùng lý trí khống chế con nai, thân thể lại không nghe sai khiến.

Cô không biết ai đang dùng thân thể cô nói chuyện, thanh âm của cô giống như mang theo nguyệt quang mê hoặc: "Vậy tôi vào phòng bồi em, được không?"

Hai chữ phía sau nhẹ như mây trôi.

Tim của Tôn Thừa Hoan cũng bay bổng, như giẫm phải đoàn kẹo bông gòn, mềm mại lại ngọt ngào.

Âm thầm hít sâu một hơi, ôn nhu nhìn Bùi Châu Hiền, cảm thấy chịu không nổi.

Nàng gật đầu, lông mày dần dần cong cong, cổ họng chợt động, thấp giọng nói, "Được."

...

Quay lưng vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước trong phòng tắm mà trong lòng như lửa đốt.

Bùi Châu Hiền như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, hận không thể quay lại vài phút trước, chắc chắn sẽ không nói câu kia.

Ngọn lửa thiêu đốt tim, dần dần thiêu đốt cổ họng, khô nóng, trong lòng từng đợt không yên, Bùi Châu Hiền tối sầm hai mắt, không nhịn được uống nước trên bàn hết ly này đến ly khác.

Tiếng vòi hoa sen đột ngột dừng lại, trái tim Bùi Châu Hiền cũng khẽ rung, cắn cắn môi, có chút căng thẳng.

Cô mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, cấp thiết muốn quên đi những tâm tư kia.

Tôn Thừa Hoan lung tung lau khô thân thể, lau tóc không chút thương tiếc, dùng lược chải lại, gấp rút rời khỏi phòng tắm.

"Hiền nhi!"

Thanh âm có chút háo hức, nụ cười lấy lòng giống như cún con đang làm nũng với chủ nhân.

Bùi Châu Hiền nhấc mắt nhìn, ánh mắt ôn nhu, sủng nịch bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Tóc còn chưa lau khô, sao liền đi ra?"

Nụ cười của cô quá mê người, Tôn Thừa Hoan không biết vì sao lại bị mê hoặc tâm trí, trong lòng có chút bay bổng.

Nàng hơi ngẩng đầu, có chút tự phụ cùng kiêu ngạo: "Chị lau cho em đi."

Bùi Châu Hiền thuận theo ý nàng, thấp giọng nói: "Vậy em tới đây."

Tôn Thừa Hoan hí ha hí hửng bước tới, ngồi trên sô pha.

Bùi Châu Hiền đứng dậy, cầm chiếc khăn tắm vừa đưa cho Tôn Thừa Hoan, đặt lên đầu tiểu sư tử đang ẩm ướt.

Tôn Thừa Hoan hưởng thụ híp híp mắt cô nhẹ nhàng lau tóc cho nàng.

Không biết lau bao lâu, cũng không biết tóc của tiểu Sư Tử bị đau hay cánh tay của Bùi Châu Hiền bị mỏi.

Hai đôi mắt trong veo như nhau khẽ chớp động, bốn mắt nhìn nhau.

Bùi Châu Hiền trước tiên dừng động tác trên tay, yết hầu ở cổ khẽ rung lên, thu hút sự chú ý của Tôn Thừa Hoan.

Tay cô rõ ràng đang run nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Tôn Thừa Hoan lại một lần nữa chạm vào nơi mà nàng mơ ước bấy lâu nay.

Có lẽ đã bị chạm qua một lần, Bùi Châu Hiền không có phản ứng nhiều, tâm run lên, cánh tay cũng mềm đi một chút.

Cô siết chặt ngón tay, trấn định hỏi: "Nghịch vui như vậy sao?"

Ánh mắt Tôn Thừa Hoan lóe lên, nuốt một ngụm nước miếng: "Rất đáng yêu."

Liếm liếm môi, miệng khô lưỡi đắng.

Đôi mắt có chút né tránh, liếc nhìn quanh trên bàn, tựa hồ người chiếm tiện nghi của người khác không phải là nàng.

Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên ly nước, hai mắt sáng ngời, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, như sa mạc khô héo mấy chục năm đang rút nước.

Tôn Thừa Hoan cong mày, nhìn ly nước, nở nụ cười mãn nguyện, sau đó nhìn thấy trên ly nước in dấu môi hỗn độn.

Đầu óc "Uỳnh" một tiếng.

Chiếc cốc này... giống như đã đưa cho Bùi Châu Hiền sau khi vào cửa.

Ly nước này, giống như Bùi Châu Hiền đã uống qua.

Vậy dấu son môi lộn xộn này cũng là Bùi Châu Hiền in vào.

Trong vài giây, vô số suy nghĩ lướt qua tâm trí Tôn Thừa Hoan đi đến kết luận này, nàng uống nước của Bùi Châu Hiền.

Nàng nhẹ nhàng chớp mắt, giương mắt lộ ra vẻ nai tơ ngây thơ vô tội, môi không tự chủ mà buông xuống.

Không khống chế được.

"Không còn." Tôn Thừa Hoan hồn nhiên nói: "Em đi lấy thêm ly nữa."

Sau đó, nàng đứng dậy đi đến vị trí vòi lấy nước.

Bùi Châu Hiền đột nhiên mở to mắt, căng thẳng đến lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Những hình ảnh trong tâm trí giống như đang nhấn nút phát lại, Tôn Thừa Hoan đối với cô khẩn trương, đối với cô đặc biệt, đối với cô sở hữu, như một chiếc đèn lồng xoay nhấp nháy trước mắt, cảnh cuối cùng đóng băng ở câu nói kia.

"Em muốn gặp chị."

Nỗi nhớ trong mắt cô gái không phải loại dành cho bạn bè.

Bùi Châu Hiền chắc chắn hơn bao giờ hết.

Nàng ngước mắt lên, hai ba bước đi phía sau Tôn Thừa Hoan.

Khi Tôn Thừa Hoan quay lại, liền bị giam trong vòng tay của cô.

Nàng kinh ngạc nhìn cô, nước trong ly lắc lư tràn ra sàn nhà, tay ướt đẫm.

Bùi Châu Hiền nhìn nàng chăm chú, ánh mắt như có sương mù bao phủ, cả người có một loại vẻ đẹp mơ hồ.

Mùi rượu nồng nặc, cô không biết mình bị mê hoặc vì cái gì, thanh âm mê ly khôn tả.

"Có phải em thích tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro