Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suối trong suốt, núi non xanh tươi là nơi chụp ảnh đẹp, tuy ba người lão nhân còn bị dằn vặt trong bóng tối đọng lại trong lòng, nhưng khi thấy cảnh đẹp, ngược lại vẫn nở một nụ cười nhẹ.

Muốn mở tiệc nướng nên lúc ăn trưa thương lượng với Lưu Tư cùng Lưu Hưng một chút. Hai người đều đồng ý cùng vô cùng cảm kích, cảm tạ bọn họ đã nguyện ý giúp lão nhân tìm về niên đại của ông.

Buổi tối, bếp lò được đặt bên bể bơi, Tề Nhiên cùng Sài Húc nghiêm túc trang trí, rất chuyên nghiệp... nướng xiên.

Trong suốt quá trình, nhan trị rất tốt, một trưởng thành một thận trọng, một tuấn tú một tuổi trẻ.

Đó là nếu Sài Húc không đột nhiên cả kinh hét lên.

"Cháy rồi...!" Sài Húc sợ hãi bước chân dài, đôi mắt như sao mở to.
Lùi về sau nửa bước: "Gia gia, cháy rồi!"

Tề Nhiên: "..."

Đột nhiên Tôn Thừa Hoan một bên bóp cổ họng: "Gia gia, gia gia, gia gia thả ra!"

Lâm Đạo đúng lúc gào lên: "Ding dong dong dong dang dang, hồ lô oa..."

Tay Bùi Châu Hiền đang cầm đĩa run lên, vẻ mặt không hiểu liếc nhìn Tôn Thừa Hoan.

Lưng vẫn thẳng tắp, áo sơ mi trắng phác họa dáng xương bả vai xinh đẹp, tư thái tao nhã tự phụ, chỉ là khóe môi lại có chút co giật.

Cô luôn cảm thấy... tiểu sư tử của cô như là tụ điểm chú ý của trường tiểu học, nơi có nàng luôn có một hoặc hai người không bình thường như vậy.

Ví dụ như Vương Kỳ Vũ và Lâm Duẫn Nhi.

Bây giờ còn thêm Sài Húc và Lâm Đạo.

Sài Húc tạm thời bỏ sang một bên, nhưng Lâm Đạo cô đã sớm gặp, cô ấy là một trong số ít học muội có quan hệ tốt với cô ở trường đại học.

Tuy tính tình vui vẻ, nhiệt tình nhưng tổng thể vẫn trưởng thành thận trọng, sao bây giờ lại... như chó không xích.

Náo loạn vui chơi.

Tâm tư bay toán loạn, có phải vì người đang giữ dây xích không ở đó không?

...

Trời tối sầm lại, mọi thứ đã sẵn sàng, đèn tắt, chỉ còn ánh lửa nhỏ le lói trong đêm tối.

Thời tiết hôm nay thật tốt, mặt trăng trên trời rất tròn, hình ảnh phản chiếu trong bể bơi lấp lánh trở thành mảnh vỡ, những vì sao sáng lấp lánh, ve sầu không ngừng kêu gào.

Bia cùng rượu vang đỏ ở khắp mọi nơi trên con đường lát đá cuội.

Lưu Tư và Lưu Hưng đỡ lão nhân từ xe lăn ngồi trên mặt đất, nhìn những minh tinh bình thường xa không với tới vì chính mình mà biểu diễn.

Tôn Thừa Hoan cầm guitar ngồi trên ghế nở nụ cười, thỉnh thoảng lại cùng Sài Húc bốn mắt nhìn nhau, ngâm nga bài hát.

Thanh mai trúc mã ăn ý mười phần, mỗi hành động, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi bước đi đều ái muội trong bầu không khí như vậy.

Ánh mắt Bùi Châu Hiền trở nên lạnh lẽo, mặc dù cô biết đây là công việc, mặc dù cô biết hai người họ không có quan hệ gì ngoài bạn bè, mặc dù có thể nhìn thấy dáng vẻ thân sĩ của Sài Húc nhưng vẫn không thể nhịn được.

Cô đưa mắt nhìn vòng tay đang quấn lấy nhau của họ mà không dời mắt, kìm nén đố kị cùng khát vọng cứ quẩn quanh trong lồng ngực.

Híp híp mắt, lần đầu tiên Bùi Châu Hiền biết mình có tính chiếm hữu mạnh như vậy.

Cô luôn biết mình không phải là người thanh cao như những gì cô đã thể hiện, trong lòng cô cũng có một mặt tối, ví dụ như khi mẹ cô sinh em trai, cô biết điều đó là không đúng, chỉ là tâm tình vẫn không nhịn được mấy ngày.

Nhưng đó là lần đầu tiên mãnh liệt như vậy.

Mọi ngóc ngách trong đáy lòng cô đều có thể nghe thấy một giọng nói, cô muốn người này triệt để thuộc về mình.

Cô không muốn giống như bây giờ, chỉ có thể trốn trong bóng tối, như một lòng thầm lặng nhìn nàng vì công việc mà thân mật với người khác, nhưng không có lý do hay quan điểm nào để giảm đi tâm tình.

Bài hát kết thúc.

Bùi Châu Hiền mang theo ánh mặt u oán nặng nề cùng Lâm Đạo lên sân khấu hát một bài hát thuộc về hai người.

Thế là Sài Húc liền nhìn thấy Hoan tỷ từ nhỏ công khí mười phần, giống như tiểu tức phụ oan ức sắp cắn khăn tay, ánh mắt mơ hồ có ngọn lửa, lóe lên một chút oán hận.

Tôn Thừa Hoan nhìn về phía trước, mong đợi người đang tỏa sáng phía trên có thể nhìn vào nàng.

Bùi Châu Hiền khẽ nghiêng đầu mặt không biến sắc nhìn về phía bên này, mái tóc màu tím bay bay bên tai, nhìn thấy vẻ mặt của nàng như vậy, trong đôi mắt đen có chút ẩn ẩn ý cười.

Phản ứng của đối phương khiến cô có chút tin tưởng.

Nàng yêu thích mình sao?

Cô một lần lại một lần lặp lại câu đó trong lòng.

Nhịp tim trong lồng ngực mãnh liệt lại mạnh mẽ, mạc danh khiếp đảm.

Lấy lại bình tĩnh, môi mỏng khẽ câu, sau đó liền dời tầm mắt tập trung ca hát.

Tiếp theo, Tôn Thừa Hoan nhảy <Immigrant Song>, sau đó nhảy <Last> với Bùi Châu Hiền. Ánh mắt chạm nhau, ăn ý mười phần, giơ tay nhấc chân đều là kịch.

Xung quanh có tiếng huyên náo, đặc biệt là tiếng Sài Húc hét to nhất.

Tề Nhiên tò mò liếc nhìn hắn, nhưng sau đó thoáng thấy máy ảnh đang quay về phía mình, muốn nói lại thôi.

Tim Tôn Thừa Hoan ngừng đập trong giây lát khi lướt qua vòng eo chưa đầy một vòng tay của người kia, nới lỏng ra thì tốc độ lại tăng gấp hai lần.

Đôi mắt tối sầm lại.

Rất nhanh đã nhảy xong, nàng chỉ cảm thấy cơ thể cực kỳ thoải mái, chỉ là nhiệt độ bây giờ không quá dễ chịu, trên người toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Tôn Thừa Hoan vén góc áo, lộ ra vòng eo thon nhỏ trắng nõn, Bùi Châu Hiền khẽ cau mày, nắm tay nàng kéo áo xuống.

Tôn Thừa Hoan chớp chớp mắt: "A?"

Bùi Châu Hiền mím môi, mặt không biến sắc: "Có camera."

Tôn Thừa Hoan ngơ ngẩn nhìn xuống quần áo của mình.

Rõ ràng là ở <Ngẫu thời> nhảy cái này còn trực tiếp lộ ra, việc mặc trang phục hở rốn là chuyện bình thường, lúc này chỉ mới nhấc lên một góc.

Sẽ không phải...

Bùi Châu Hiền thích nàng đó chứ?

Tôn Thừa Hoan đột nhiên nhấc mắt.

Bùi Châu Hiền khẽ ngẩng đầu cùng nàng đối diện, đột nhiên nhìn thấy đôi mắt trong suốt quen thuộc, hồng, tím, lam, lục... như pháo hoa nổ tung trời, trong nháy mắt có biết bao nhiêu thần thái.

Tim lỡ nhịp.

Thật đáng yêu.

Cổ họng Bùi Châu Hiền như cuộn trào, ánh mắt có chút mê ly cùng đơn thuần, phi thường gợi cảm.

Trong đêm đen, tựa như chỉ còn lại hai người bọn họ, bất quá động tác nhỏ giống như bị phóng đại, Tôn Thừa Hoan nhìn thoáng qua yết hầu kia.

Cảm thấy lòng ngứa ngáy, tay run lên.

Tôn Thừa Hoan cũng không nhịn được, quỷ thần xui khiến đi tới vuốt ve.

Trên làn da trắng lạnh của Bùi Châu Hiền có một ngón tay thon dài trắng nõn.

Ngay cái nhìn đầu tiên.

Trong nháy mắt, nàng vứt bỏ tỉnh táo, cảm giác say mông lung, thanh âm của Tôn Thừa Hoan bị hun khói đến trầm thấp mất tiếng, nàng nhìn xuống nơi đó: "Nơi... nơi này thật đẹp."

Nhẹ nhàng trượt ngón tay, chính là lộ trình đi đến xương quai xanh kia.

Trong miệng giống như có mùi rượu.

Thật kỳ quái, nàng chỉ uống có hai ly rượu đỏ mà thôi...

Bùi Châu Hiền run lên, ngón tay của người kia ở trên cổ thật ấm áp, như có như không vuốt ve làm tâm cô run rẩy.

Nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng của Tôn Thừa Hoan mở to tròn xoe, tròng mắt kia cũng tròn xoe, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, giống như một chú mèo, ngây thơ đáng yêu.

Cô cắn môi, dời tầm mắt, lập tức đỏ mặt, giống như con cua bị hấp, cả người đều bốc hơi nước.

"Tôi tôi tôi đói." Mạc danh khẩn trương.

Quay đầu lại, chân mềm nhũn, chạy trối chết.

Tâm Tôn Thừa Hoan gợn sóng nhìn đôi tai nhỏ nhắn kiều diễm ướt át của cô.

Có phải thực sự thích mình không?

Vậy thì... nàng có thể thử thú nhận không? Nếu đây là điều cô muốn liền không cần lo lắng.

Sau đó... sở hữu người này.

Cũng giống như đêm đó.

Tôn Thừa Hoan không hiểu sao nàng nhớ lại mảnh vỡ bị tro bụi vùi trong góc ký ức, đêm đó cũng là ánh trăng dịu mát như vậy, môi mang mùi rượu, ánh mắt mê ly, ôn nhu quấn lấy cổ nàng.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, thở dài như đau đớn lại sung sướng, còn có một tiếng... Tôn Thừa Hoan.
! ! !

Chờ một chú.

Tôn Thừa Hoan?

Ánh mắt đảo qua, lập tức cười cười lắc đầu.

Cũng quá tự luyến rồi, nhất định là nhớ nhầm.

Nếu như Bùi Châu Hiền ở đời này thích nàng, vậy nàng tin đời trước... một tiếng Tôn Thừa Hoan lãnh đạm lại làm sao giống như thâm tình như thế.

Nếu đời này cô thích chính mình... vậy thì nàng liền cảm ơn trời, nên thắp hương.

Trong nháy mắt, lông mày Tôn Thừa Hoan tràn ngập vui vẻ, đi theo phía sau Bùi Châu Hiền.

Tiếp nhận đồ hiếu kính trong tay Sài Húc.

Chân chó đưa cho Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền đỏ mặt tiếp nhận, nhưng không nhìn nàng.

Mọi thứ đều bị Sài Húc thu vào đáy mắt.

Baba, ba xong rồi, hắn tự nghĩ trong lòng.

Bầu không khí dần dần nâng lên, ngay cả Tề Nhiên và Khương San không giỏi ca hát cũng nhảy múa, bước lên phía trước tham gia cuộc vui.

Mọi người ngồi quây quần bên nhau, ăn thịt nướng, uống rượu, vỗ tay cổ vũ, thậm chí không đếm xỉa đến máy quay bên cạnh vì nghĩ đó chỉ là một bữa tiệc đơn giản.

Đây là cảnh tượng náo nhiệt yêu thích của giới trẻ, Lưu Tư không lớn lắm, chỉ hơn Tôn Thừa Hoan hai tuổi, sau lưng cũng có kỹ năng, giải tỏa tuổi trẻ đã kiềm nén nhiều ngày trong lòng.

Bùi Châu Hiền đích thân đệm đàn cho cô gái, lắng nghe nàng ấy hát.

Đôi mắt lão nhân đục ngầu, bịt kín một tầng tử khí gần đất xa trời, mắt ông đã sớm không nhìn rõ, nhưng lúc này giọng nói của cô gái vang lên, ông nở một nụ cười đơn thuần như một đứa trẻ.

Lưu Hưng có thể thấy cổ họng mình như bị thắt lại, mắt sưng lên.

Hắn luôn biết, nhưng không nói cho em gái biết.

Hắn từng nghe thấy tiếng gia gia ho khan đến nửa đêm không ngủ được, sau đó hắn thấy ông mình run rẩy đứng dậy, muốn đi vệ sinh nhưng lại thẳng tắp đụng vào bức tường sơn trắng bị nguyệt quang chiếu rọi.

Bịch một tiếng.

"Đừng nói với Tư Tư."

Lão nhân nói qua cổ họng không phát ra âm thanh.

Chỉ có khí âm, nhưng Lưu Hưng nghe được.

Yết hầu trượt xuống, trên tay truyền đến một cường độ yếu ớt, Lưu Hưng ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, nước mắt lưng tròng.

Hắn nghẹn họng, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra: "Có chuyện gì vậy ngoại?"

Lão nhân nhìn chằm chằm về hướng ánh sáng mờ ảo, trước mắt hoàn toàn mờ mịt, đôi mắt của ông lộ ra một chút hoài niệm.

"Đó là cách năm đó ta và bà cháu gặp nhau. Bà ấy rất đẹp, rất bắt mắt trong đám đông."

Lão nhân đột nhiên dừng lại, lấy tay che miệng, liên tục ho khan.

Lưu Tư đang biểu diễn ca hát, nhưng ánh mắt vẫn luôn có thể chú ý tới bên này, âm nhạc đột nhiên dừng lại, nàng chạy nhanh tới, trong lòng thấp thỏm lo lắng.
Lưu Hưng bất đắc dĩ nhìn nàng: "Có anh ở đây."

Vừa nói, hắn vừa đưa nước cho lão nhân.

Lão nhân nhấp mấy ngụm làm ẩm cổ họng, sau đó lấy khăn lau tay và miệng.

Sau đó chậm rãi nói tiếp: "Ta đã yêu bà ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, nỗ lực lấy lòng bà ấy, nhưng lại có tình địch."

Nở nụ cười, không cần ông tiếp tục nói, Lưu Tư đã tiếp lời: "Hai người đã cùng nhau hát cho bà nghe bài hát <Cô gái ấy>."

Nàng được ông bà nội nuôi dưỡng từ nhỏ, mẹ nàng sinh xong liền sớm đi, ông nội đưa nàng về chăm sóc, lâu hơn so với người anh họ của nàng.

Nàng thích ngồi ở ghế sau xe đạp của gia gia, hoặc là đứng, hoặc là ôm cổ, cảm nhận tiếng gió rít qua tai. Nàng cũng thích nghe ông kể đi kể lại những câu chuyện cổ tích, không bao giờ cảm thấy buồn chán.

Vẻ mặt hoài niệm, đôi mắt Lưu Tư lại đỏ hoe, nàng nói: "Ngoại, ông có muốn hát không?"

Lão nhân chỉ vào cổ họng, lắc đầu tiếc nuối, "Quên đi, cổ họng của ta, đừng để bà của cháu mất mặt a."

"Vậy cháu hát nhé?"

Lão nhân gật gật đầu, cười rất vui vẻ: "Được!"

Lưu Tư suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lên như một con tiểu hồ ly giảo hoạt, đi tới trước mặt Tôn Thừa Hoan: "Thừa Hoan, có thể bồi tôi một chút không?"

Tự nhiên không có gì không thể đáp ứng, Tôn Thừa Hoan gật đầu đáp ứng.

Ngừng một chút, Tôn Thừa Hoan đột nhiên nhướng mắt, cong mày dài, không khỏi lắc đầu cười trước đôi mắt ẩn chứa ý cười của Lưu Tư.

Đây là một bài hát cũ, nội dung cũng tính là thú vị, có lẽ là hai bằng hữu có quan hệ rất tốt, trong lúc vô tình thích cùng một cô gái, không phân biệt được ai hơn ai.

Càng về cuối, hai người càng bàng hoàng, cuối cùng phát hiện ra là cùng một cô gái, thế là ăn ý muốn quên cô gái kia, xem mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Tôn Thừa Hoan ôm cây đàn, hướng mắt về Bùi Châu Hiền giống như Lưu Tư, thích cùng một cô gái, nói như vậy nàng và Lưu Tư không có vấn đề.

Lấy điện thoại ra, gọi lên bản nhạc, mặt mày cong cong kéo dây đàn.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, tuy là lần đầu tiên hợp tác nhưng cả hai rất ăn ý.

"Cô ấy là cô gái của tôi ~"

Tôn Thừa Hoan vừa gật đầu hát, vừa hạnh phúc nhìn Bùi Châu Hiền.

"Cô gái ấy, có một mái tóc thật dài, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, rất chuyên tâm nghe tôi nói, trên người cô ấy có hương hoa hồng nhàn nhạt..."

Áo sơ mi trắng, hương hoa hồng nhàn nhạt.

Tất cả đều trúng.

Tề Nhiên nhìn theo tầm mắt của Tôn Thừa Hoan, kinh ngạc nhìn Bùi Châu Hiền, khẽ hít mũi, mùi hương gỗ dựa vào hương hoa hồng.

Nhớ lại cảnh bọn họ vừa mới gặp nhau lúc trước, trong nháy mắt liền rõ ràng, CP của hai người này hot như vậy, e rằng không phải là không có căn cứ.

Thản nhiên dời tầm mắt.

Bùi Châu Hiền khẽ cắn môi, nghiêng đầu đi, hai má đỏ bừng như không thấy.

Đôi mắt lão nhân đục ngầu thoáng qua nước mắt, thoáng chốc biến thành ý cười, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn trời.

"Hưng Hưng."

"Ngoại?"

"Sau này ta không ở đây, con phải bảo vệ em gái thật tốt."

Lưu Hưng im lặng, thanh âm thuần túy âm trầm, gật đầu: "Con hiểu rồi."

Nghiêm túc như là lập xuống lời thề.

...

Sau đó, bất luận là Tề Nhiên Khương San, hay là Tôn Thừa Hoan Lưu Tư đều bắt đầu chơi, tình cảnh hoàn toàn mất khống chế.

Đâu đâu cũng có chai rượu nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Chỉ có lão nhân và Lưu Hưng ở trong góc, lặng lẽ mỉm cười, cũng thật ấm áp.

Khuôn mặt Tôn Thừa Hoan đỏ bừng không tự nhiên, Tôn Thừa Hoan cùng Sài Húc chơi trò truy đuổi.

Khoé môi Sài Húc nở nụ cười xấu xa, đột ngột đẩy Tôn Thừa Hoan xuống bể bơi.

Chỉ nghe ầm một tiếng.

Lâm Đạo hét lên một tiếng ngắn ngủi, trong lòng Bùi Châu Hiền rùng mình một cái, nhìn về phía mặt hồ.

Cô nhìn thấy cô gái có mái tóc dài đen xoăn từ trong bể bơi đi lên, đôi mắt có chút không mở ra được, lau mặt, "phụt" vài tiếng rồi phun nước ra, chưa bao giờ chật vật như vậy.

Nàng tàn bạo chờ Sài Húc, nước trên má không ngừng chảy xuống: "Sài Húc, chờ baba."

Một câu nói khiến Sài Húc run lên, nhìn chằm chằm rồi lui về phía sau: "Hoan, Hoan tỷ, chị không thể như vậy, chị đây là chơi không nổi..."

Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng nhảy lên, nằm úp sấp lên bờ, như con cá chép đánh tới đứng lên: "Ta đây là chơi không nổi, làm sao?"

Cả người vẫn còn ướt sũng, đuổi đánh Sài Húc.

Sài Húc kinh hãi đến biến sắc, né tránh liên tục, cuối cùng trốn sau lưng Bùi Châu Hiền, trên mặt hắn đột nhiên nở nụ cười đắc thắng: "Đánh đi a, Tiểu Hoan, đánh đi."

Tiểu nhân đắc chí.

Tôn Thừa Hoan nghiến răng, phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Bùi Châu Hiền liếc mắt nhìn hắn, nháy mắt ra hiệu với Tôn Thừa Hoan, nhân lúc hắn chưa sẵn sàng liền né qua.

Tôn Thừa Hoan nhanh mắt nhanh tay, trực tiếp nhéo tai hắn, không chút lưu tình dùng sức lôi kéo.

"Đau, Hoan tỷ, nhẹ chút, đau quá!" Sài Húc nhìn Bùi Châu Hiền đang quay lưng lại với hắn, "Châu Hiền, sao chị lại bán đứng em a? Em cũng coi như là em trai tương lai của chị a..."

Sài Húc thay đổi sắc mặt rất nhanh, lại bắt đầu nháy mắt với Tôn Thừa Hoan.

Bùi Châu Hiền dừng lại một lúc, bỗng nhiên lại đi nhanh.

Vành tai triệt để ửng đỏ.

Chỉ là tối nay cô cũng uống rất nhiều, dưới vỏ bọc vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, không nhìn ra được khác thường gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro