Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích tôi phải không?"

Đáng ra là một câu hỏi, nhưng Bùi Châu Hiền lại nói với ngữ khí khẳng định, giống như tiếng sét, khiến Tôn Thừa Hoan choáng váng, thất điên bát đảo.

Ý tứ quý giá nhất giấu ở trong lòng nàng như vậy biểu lộ ra ngoài, hoặc là bị người khác làm cho kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng kèm theo một loại xấu hổ cùng kinh hoảng.

Theo bản năng lùi về phía sau.

Phía sau không còn đường lui, chỉ có cái máy uống nước, Tôn Thừa Hoan đụng cái máy lảo đảo.

Bùi Châu Hiền đã cân nhắc kỹ điểm này mới bước nhanh qua, chính là muốn làm cho nàng không có đường trốn, buộc nàng phải đưa ra câu trả lời.

Tôn Thừa Hoan ngả người ra sau, trong đầu chỉ còn lại một câu nói.

Hiền nhi biết rồi!

Khuôn mặt của Tôn Thừa Hoan đầu tiên là đỏ bừng không tự nhiên, sau đó trở nên tái nhợt, đỏ trắng đan xen vào nhau, giống như con tắc kè hoa.

Một nửa cơ thể nàng không còn chỗ nào che giấu dưới ánh sáng của ngọn đèn, nửa còn lại chìm trong bóng tối.

Điều dễ dàng chính là nàng không cần tiếp tục giấu giếm tâm tư, cũng không phải lo lắng việc có nên cố thủ với vị trí của một người bạn, liệu tình yêu của nàng có khiến người kia khó xử hay không.

Nhưng rồi nàng lo lắng, mặc dù tình yêu thầm kín của nàng đã bị lộ, nhưng ý tứ không rõ ràng, không thể phân biệt được là vui mừng hay phiền muộn.

Vậy còn chị thì sao?

Tôn Thừa Hoan lớn tiếng hỏi từ đáy lòng.

Chị cũng thích em phải không?

Chị có xem thường em, tránh xa em, chán ghét em vì em thích chị không?

Môi nàng mấp máy, lời nói vừa lên đến môi, nàng muốn nói, nhưng khuôn mặt của người kia quá kinh diễm, trong đêm tĩnh mịch như vậy quá đầu độc người, tim đập không tự chủ được, như muốn thoát khỏi ràng buộc của lồng ngực, liên lụy đến thân thể của nàng run rẩy.

Nàng vội vàng dời tầm mắt, đối phương đã nhìn ra tâm tư của nàng rồi mà còn chưa biểu hiện gì, nàng lại lộ ra vẻ mặt này thật không biết xấu hổ.

Nhưng Bùi Châu Hiền lại giam nàng ở nơi này, cho dù có liếc mắt nhìn ở đâu, dư quang vẫn luôn có thể thu được ánh mắt của cô.

Thật đẹp.

Tim đập nhanh.

Nhìn một hồi, Tôn Thừa Hoan rốt cục cũng hậu tri hậu phản ứng lại, nếu Bùi Châu Hiền muốn từ chối nàng thì không cần nói toạc ra tất cả, càng không cần dùng tư thái...

Chất vấn nàng.

Đôi mắt của Tôn Thừa Hoan lập tức sáng lên, tia sét kia giống như thắp sáng ngọn lửa pháo hoa mà nàng đã lãng quên, pháo hoa nổ tung thắp sáng cả bầu trời.

Nàng khẽ cúi đầu, đối diện với đôi mắt đen như mực, trong lòng bỗng tràn đầy dũng khí vô tận.

Đối phương dừng lại quá lâu, dũng khí của Bùi Châu Hiền cũng tuyên bố cạn kiệt, một đêm say cảm giác như cũng không còn.

Lý trí trở về, cánh tay đang chống bên người Tôn Thừa Hoan cũng không còn kiên quyết, có chút mềm nhũn, muốn buông xuống.

Lúc này, người kia chỉ dùng đôi mắt trong veo nhìn cô, sắc đỏ lập tức phủ lên má, ánh mắt né tránh.

Chỉ là không cam lòng không lại tiếp tục cuộc đối thoại này, muốn nói lên khát vọng lớn nhất trong lòng cô liền kết thúc như vậy.

Cô nhìn Tôn Thừa Hoan, ánh mắt xưa nay luôn lạnh lúc này hiển nhiên giống như một con nai đang chấn kinh trong rừng.

"Em, sao không nói gì?" hô hấp có chút gấp gáp.

Cô vẫn đang cố kìm nén tia xấu hổ trong lòng.

Hiệu quả cách âm của khách sạn hơi cũ kỹ không tốt, còn có thể nghe thấy tiếng múa hát bên ngoài, việc này càng làm lộ ra yên tĩnh cùng trống trải của căn phòng.

Trong căn phòng trống trải chỉ có nhịp tim mạnh mẽ của hai người, lúc này hai người đang ở rất gần nhau, nghe được nhịp tim liền không biết là của ai.

Của đối phương?

Hay của mình?

Dây dưa như vậy, cũng không rõ.

Tôn Thừa Hoan dần lạc lối trong vòng xoáy trong mắt cô, cứ như trải qua trọng sinh hết lần này đến lần khác.

Nhìn xuống, chính là yết hầu mà nàng thèm muốn bấy lâu nay, hạ xuống chính là bộ ngực mềm mại mà nàng từng chôn vào đó, còn có eo thon gầy kia.

Ánh mắt mờ mịt khó hiểu.

Bấm bấm đốt ngón tay, Tôn Thừa Hoan nhịn không được xao động trong lòng, ánh mắt nặng nề không trả lời.

Nhưng nàng lại hỏi: "Chị thì sao?"

Lập tức đổi khách thành chủ.

Trong khoảnh khắc, Bùi Châu Hiền cũng trải qua đấu tranh mà Tôn Thừa Hoan đã vừa trải qua.

Một lúc lâu sau, hoãn hoãn thần, những suy nghĩ nhẹ bay lại trở về chỗ cũ.

"Tôi hỏi trước."

Cô nhíu mày, mím mím môi, lời ra khỏi miệng lại có một loại ý vị giận hờn.

Bất ngờ đáng yêu.

Tôn Thừa Hoan đột nhiên rũ mắt, lông mi khẽ run, không nhịn được cười ra tiếng.

Thấy thế, Bùi Châu Hiền cũng hiểu ý nàng, bất giác mỉm cười theo sau.

Dưới ánh trăng, hai người cứ nhìn nhau như vậy, có loại động lòng không tên, không nói gì.

Bùi Châu Hiền khẽ cắn môi, ánh mắt hết lần này tới lần khác đặt vào đôi môi hồng hào của người kia, yết hầu trượt xuống.

Cô có chút xấu hổ nghĩ, em ấy sẽ hôn mình sao? Có chút mong đợi, nhưng lại có chút lo lắng.

Lời gần như nói xong, cũng không cần ngại ngùng, cũng không cần khắc chế, Tôn Thừa Hoan không hề che giấu, hai mắt rực lửa, làm càn nhìn chằm chằm vào nơi đó.

Rục rà rục rịch, lửa đã chôn sâu trong mắt nàng.

Nhìn lên trên, đối diện với ánh mắt của Bùi Châu Hiền, đột nhiên sững sờ.

Cổ họng khẽ nhúc nhích, nàng nghiêm nghị nhẹ giọng nói: "Tư thế ngửa ra sau mỏi quá."

Cho rằng nụ hôn không rơi xuống, Bùi Châu Hiền sững sờ, hiển nhiên không phản ứng kịp: "Ân?"

Cô còn chưa kịp nói gì, Tôn Thừa Hoan đã một tay nắm cổ tay cô, tay khác nhẹ nhàng vuốt ve, khom lưng nghiêng đầu, ngậm lấy.

Quả thực không ngửa ra phía sau.

Đồng tử của Bùi Châu Hiền đột nhiên co rút, thân thể cứng đờ, cánh tay buông xuống bên hông mạnh mẽ kéo, vô thức ngẩng cổ lên, yết hầu càng nổi lên, hoàn toàn vùi vào trong miệng Tôn Thừa Hoan.

Cô cảm thấy hơi ấm ẩm ướt phía trên đảo quanh, nai con đều choáng váng.

Chân giẫm trên mặt đất có chút trôi nổi, cả người mềm nhũn trong vòng tay của Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan ngừng kéo cánh tay cô, chuyển qua eo.

Trên eo nhạy cảm, Bùi Châu Hiền run lên, đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm đen nhuộm lấy bầu không khí ái muội.

Tôn Thừa Hoan đứng dậy, liếm liếm môi, đầu ngón tay vuốt ve.

Hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng nàng cũng dùng miệng lưỡi chạm vào vật nhỏ này, Tôn Thừa Hoan đã có được thứ mình muốn, cảm thấy thỏa mãn không còn lúng túng.

Ánh mắt nàng vẫn dán vào đó, lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết đang nói với chính mình hay là Bùi Châu Hiền: "Em thèm nơi này đã lâu rồi."

"Quả thực, rất mỹ vị."

Thanh âm trầm thấp, có loại câu nhân không tên.

Vừa nói ngón trỏ vừa lau môi vừa xoa nhẹ.

Bùi Châu Hiền giương mắt nhìn nàng, đôi mắt mở to có chút ngây ngô không hiểu.

"Em, em ..."

Nhu nhu nói không nên lời.

"Em gạt tôi!"

Giống như tiểu nữ sinh.

Tôn Thừa Hoan nghe xong liền dừng động tác, có chút khó hiểu: "Em gạt chị?"

Mặt Bùi Châu Hiền đỏ bừng, không ngừng kêu "Em, em".

Không phải tiểu sư tử không có tà tâm sao? Sao lại... háo sắc như vậy.

Giống như trước kia nàng đều giả vờ.

Rõ ràng là ngoan ngoãn.

Rõ ràng là đáng yêu.

Đều là giả.

Bùi Châu Hiền khó tin nhìn nàng, trong mắt có mấy phần đau xót.

Tôn Thừa Hoan bắt gặp sự thay đổi trong mắt cô, không khỏi nghiêng đầu: "???"

Bùi Châu Hiền nhìn cô trong thế giới của người kia, từ màu hồng dịu dàng đã biến thành màu vàng.

Rất mỹ vị...

Cô có chút xấu hổ thì thầm giữa môi và răng, càng sinh ra một chút vui mừng, nhịp tim không còn đập nhanh.

Nhưng... không còn đáng yêu nữa!

Cô xoay người rời đi, thời điểm xoay người, sức lực trên chân còn chưa khôi phục, mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất.

Tôn Thừa Hoan vội vàng ôm eo đối phương.

Vừa chạm vào đã sung sướng đê mê, khóe môi tràn đầy hạnh phúc mãn nguyện, tay còn lại cũng ôm chặt cô không buông.

Chớp chớp đôi mắt long lanh, nàng bắt đầu cọ vào cổ đối phương.

Giống như một tiểu khả ái.

Cảm giác nóng ẩm chạm vào, nhưng Bùi Châu Hiền cũng không thèm để ý.

Rốt cuộc là bị nàng cọ một cái, hoàn toàn quên mất cơn tức giận vừa rồi, lòng mềm thành một vũng nước.

Cô vòng tay qua vai đối phương, nhẹ nhàng mím môi, gợi lên ý cười không thể kiềm chế.

Tôn Thừa Hoan vui vẻ ở trong vòng tay của cô, không khỏi tự đắc hỏi cô: "Hiền nhi, chị thích em từ khi nào?"

"Có phải gần đây không? Khi quay <Hành trình kỳ tích> hay là lúc đến nhà em?"

"Chẳng lẽ là nhất kiến chung tình?"

Tôn Thừa Hoan đột nhiên đứng dậy, hai mắt sáng như sao, bất đắc dĩ nắm tay cô: "Có phải không?"

Bùi Châu Hiền cong môi lên, giả vờ trầm tư.

Tôn Thừa Hoan chờ mong nhìn cô.

Bùi Châu Hiền vi lộ ra vẻ nghi hoặc, do dự một lúc: "Tôi… Tôi có nói thích em sao?"

Tôn Thừa Hoan sững sờ một lúc, sau đó vẻ mặt ngưng trọng, dần dần trở nên xám xịt rồi hóa đá.

May mà đã làm sự tình quá mức, cũng hiểu Bùi Châu Hiền đang cố ý trêu chọc nàng.

Nhưng vẫn oan ức ba ba rũ xuống khóe mắt.

"Vậy em thích tôi từ khi nào?"

Mặt mày của Bùi Châu Hiền như băng tuyết, lại ấm áp nhìn nàng.

Tôn Thừa Hoan không cảm thấy bất mãn, trái lại có chút nóng lòng.

"Em ..."

Nàng đang định nói thì nghe thấy tiếng động ở hành lang.

"Hahaha, Lâm Cẩu, cậu thật vui tính a."

Thanh âm trong trẻo của Sài Húc truyền đến.

Tôn Thừa Hoan sững sờ nhìn Bùi Châu Hiền.

Đáy mắt Bùi Châu Hiền hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

Khẽ thở dài, xoa xoa tóc Tôn Thừa Hoan, an ủi nàng: "Tôi đi đây."

Tôn Thừa Hoan lưu luyến không rời ôm lấy cô, tùy ý nói: "Không muốn."

Thanh âm càng ngày càng gần, còn nghe thấy tiếng chìa khóa yếu ớt truyền đến.

Bùi Châu Hiền vội vàng thoát ra, vẫn không quên ngọt ngào ôm lấy đầu nàng, khẽ đặt lên má nàng một nụ hôn.

Tôn Thừa Hoan nhất thời buông ra, cả người đều sững sờ, vô thức chạm vào nơi cô vừa hôn, tim hậu tri hậu giác bắt đầu cất cánh.

Bùi Châu Hiền đi về phía cửa, bước đi vững vàng lại có chút nhảy nhót, luôn cảm thấy mọi thứ đêm nay đều như mơ.

Đúng lúc này, Khương San mở cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, Khương San có chút sững sờ: "Châu Hiền cũng ở đây a."

Bùi Châu Hiền gật đầu, bình thản ung dung nói: "Em vừa hàn nói chuyện phiếm với Hoan nhi một lúc."

Vẻ mặt của cô quá thản nhiên, Khương San nháy mắt liền tin, cười nói: "Có muốn ngồi một lúc nữa không?"

Nơi cô không nhìn thấy, mắt Tôn Thừa Hoan sáng lên.

Nhưng Bùi Châu Hiền lại lắc đầu cười nói: "Không, hôm nay em có chút mệt, muốn trở về nghỉ ngơi sớm."

Tôn Thừa Hoan đột nhiên mếu máo.

Mọi thứ đêm nay quá đột ngột, Bùi Châu Hiền cảm thấy mình còn phải thu thập một chút, sợ mình ở lại hạnh phúc quá mức sẽ ngất đi, thật ra bây giờ chân cô cũng không có đủ lực.

Không khỏi nhớ tới cảnh tượng ở máy uống nước khi nãy, đến tột cùng là cô lấy dũng khí từ đâu vậy?

Nghĩ đến đây, Bùi Châu Hiền không khỏi nhíu mày, xấu hổ vén tóc đi.

"Khương lão sư, em đi trước."

Khương San gật đầu.

Bùi Châu Hiền đi ngang qua.

Tôn Thừa Hoan đột nhiên nói: "Hiền nhi."

Hai ba bước đi tới.

"Em tiễn chị."

Chỉ cách hai bước.

Bùi Châu Hiền có chút vô lực mà nhìn Tôn Thừa Hoan một cái, vẫn là vui vẻ.

Đã đến trước cửa phòng của Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền: "Đến rồi."

Tôn Thừa Hoan dùng ánh mắt sinh tử ly biệt nhìn cô.

Bùi Châu Hiền bất đắc dĩ nhìn bốn phía, hạ giọng: "Ngoan, ngày mai chúng ta lại gặp nhau."

"Nhưng chúng ta mới..."

"Em không nỡ xa chị a." Tôn Thừa Hoan làm nũng nói.

Nghĩ đến mục đích tiếp theo, Tôn Thừa Hoan thu hết dũng khí nắm lấy tay Bùi Châu Hiền.
"Hiền nhi."

"Hửm?"

Tôn Thừa Hoan ghé sát vào tai Bùi Châu Hiền, hô hấp ẩm nóng đánh vào tai.

Vành tai đều đỏ.

Thanh âm trong trẻo thuần khiết của thiếu niên vang lên bên tai.

"Em thích chị, Hiền nhi."

Tựa hồ đang trả lời câu hỏi vừa rồi.

"Từ rất lâu rồi."

Rượu hôm nay uống vào tựa như có chút hao tổn sức lực.

Bùi Châu Hiền mờ mịt chớp mắt, bước chân rõ ràng trôi nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro