Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá mới của Wonders nằm ở Tân Nguyệt Uyển trong thành phố B, gần biển, trên tầng cao nhất, có tầm nhìn rộng, riêng tư cũng khá mạnh.

Bốn phòng ngủ, ba phòng đôi và một phòng đơn giống như ở London.

Lần này không cần bốc thăm, Lâm Duẫn Nhi chủ động ở phòng đơn, trước khi đi còn không nhịn được nhìn chằm chằm Tôn Thừa Hoan đang cố nén vui mừng.

Ra vẻ đạo mạo!

Lâm Duẫn Nhi vô cùng phỉ nhổ nàng.

Quên mất trước đây vẫn còn ra vẻ thân sĩ đưa tay tới sao? Giả vờ cho ai xem!

Ba gian phòng khác cũng tương tự, cũng không cần lựa chọn, Tôn Thừa Hoan từ nhỏ đến lớn đã không có thói quen khiêm nhượng, chọn phòng ngủ trước.

Kéo vali vào phòng, xếp quần áo, dọn mỹ phẩm ra gọn gàng, thu thập sạch sẽ.

Căn phòng rất lớn, giường 1m8, ga trải giường đều là đồ Vân Thư mới mua, có một tủ quần áo lớn và phòng vệ sinh, trên tường còn có TV LCD.

Phòng vệ sinh cũng được trang bị đồ vệ sinh cá nhân và những thứ tương tự.

Không đầy đủ như ký túc xá, nhưng giống như khách sạn.

Tôn Thừa Hoan treo khăn mặt lên, cầm dầu gội đầu lên nhìn, không khỏi lắc đầu cười.

Đây là sản phẩm đại ngôn của bọn họ.

Sữa tắm cũng vậy.

Sau khi vào phòng tắm và cảm nhận nhiệt độ trong phòng, Tôn Thừa Hoan cau mày một giây, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ cho thông gió rồi tắt điều hòa trên tường.

Nàng vẫn nhớ Bùi Châu Hiền rất sợ lạnh.

Ngoan ngoãn cong mày, dựa vào cửa sổ, nghiêng đầu cười nhìn bóng lưng mảnh mai của Bùi Châu Hiền.

Làm sao chỉ có bóng lưng mà vẫn đẹp như vậy.

Bùi Châu Hiền bận bịu một thân mồ hôi, tai vừa động, đột nhiên đứng thẳng người lên, nghi hoặc nhìn máy điều hòa đã bị tắt.

Nhíu nhíu mày, cô quay lại nhìn Tôn Thừa Hoan.

Bốn mắt nhìn nhau, người kia cười quá mức rạng rỡ, nai tơ trong lòng không ngờ lại nhảy dựng lên, Bùi Châu Hiền hơi giật mình, sau đó lại gợi lên một nụ cười nhẹ nhưng có chút sủng nịch.

Quên đi.

Theo nàng đi.

Chỉ là có chút nóng.

Thế là lại cúi xuống, thu thập đồ đạc của mình.

Được lãnh mỹ nhân nhàn nhạt mỉm cười, Tôn Thừa Hoan còn choáng váng hơn.

Xinh đẹp như vậy, trong lòng nàng điên cuồng cảm khái.

Đã gần tối, sau khi Dương Bái gọi đồ ăn bên ngoài cho bọn họ liền rời đi.

Hôm đó đi đường mệt mỏi, bảy người chẳng muốn vui chơi, ăn uống xong liền tắm rửa, chỉ biết thả mình vào giường ngủ, đọc sách, xem TV hoặc chơi điện thoại.

Chỉ có Bùi Châu Hiền là cực kỳ tự hạn chế, vẫn chạy trong phòng tập thể dục.

Tôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm vào phiên bản thứ mười của bộ phim <Ỷ Thiên Đồ Long Ký > mới quay, trong đó vừa vặn có cảnh Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược đối chọi gay gắt trên đảo Linh Xà, xem một hồi liền chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Rõ ràng là hai cô gái vô cùng xinh đẹp, mưu trí vô song, nhưng hà tất gì phải tranh giành một Trương Vô Kỵ thiếu quyết đoán?

Nếu phải tìm người cùng qua một đời... Tôn Thừa Hoan cảm thấy hai người họ rất xứng đôi vừa lứa.

Một xán lạn như hoa hồng, một xinh đẹp như phong lan.

Kết quả lại hóa thành tình địch.

Thật khiến người ta tiếc hận.

Tôn Thừa Hoan chậc hai tiếng, lắc lắc đầu.

Tắt TV, ngửa đầu nằm ở trên giường, tóc xanh đen rải rác trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Suy nghĩ một chút, nàng lấy điện thoại dưới gối ra, chán nản tìm kiếm Weibo, Mẫn Nhược.

Quả thực có rất nhiều lượt search.

Nàng bấm vào Siêu Thoại, xem một vài video nhỏ do fan tự biên tập, bất ngờ là rất thú vị.

Tôn Thừa Hoan bất giác cong môi, chân đạp đạp trên không trung, mừng rỡ giống như kẻ ngốc.

Đột nhiên, tiếng cười dừng lại, Tôn Thừa Hoan đột nhiên nhớ ra cái gì liền bị đông cứng.

Ánh mắt hơi lóe lên, nàng liếm liếm môi, trên mặt có chút phiền muộn.

Nàng liếc nhìn cánh cửa giống như chột dạ, vùi mình cùng điện thoại vào trong chăn bông, bấm tiến vào siêu thoại cp.

Đứng đầu danh sách giống như là một từ quen thuộc.

Hoan Hiền.

Hoan là Hoan của Tôn Thừa Hoan, Hiền là Hiền của Bùi Châu Hiền.

Nàng mím môi, khóe môi khẽ nhếch.

Mặc dù nàng đã sớm nghe tên cp này từ miệng của Sài Húc và Lâm Duẫn Nhi, nhưng tận mắt chứng kiến là cảm giác hoàn toàn khác.

Có chút... thẹn thùng.

Tôn Thừa Hoan bên ngoài không sợ trời không sợ đất, chỉ đọc hai chữ đã lập tức biến thành một tiểu sư tử rụt rè.

Không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, nàng kéo móng vuốt nhấp vào.

Suy nghĩ một chút, khóa điện thoại, xuống giường đi dép lê vào, bước đến cửa phòng đơn duy nhất trong nhà, gõ gõ cửa.

"Ai?" Lâm Duẫn Nhi thăm dò.

"Em."

Lâm Duẫn Nhi mở cửa, trợn tròn hai mắt có linh hồn xem thường, ngữ khí không mấy thân thiện: "Em làm gì ở đây."

Còn có chút ghét bỏ.

Tôn Thừa Hoan giả vờ tò mò nhìn vào phòng của nàng, sau đó đánh giá mặt của nàng, chậm rãi nói: "Không có Kim Ốc Tàng Kiều a, làm sao còn sợ người như vậy?"

"Sợ là chị không sợ." Lâm Duẫn Nhi nhích người, ra hiệu cho Tôn Thừa Hoan đi vào, nhưng ngoài miệng còn không tha người: "Chị chỉ sợ không hoan nghênh em."

Cánh cửa đóng lại: "Sao không ở trong phòng bảo vệ Hiền nhi nhà em mà chạy đến đây làm gì?"

Tôn Thừa Hoan nơi nào không biết xấu hổ nói mình đến đây làm gì, ánh mắt có chút né tránh, liếm liếm môi: "Đến thăm hỏi cô quả lão nhân một chút, không được a."

"Nói ai cô quả lão nhân hả!" Lâm Duẫn Nhi trừng mắt, "Ra ngoài ra ngoài, em đi ra ngoài cho chị."

Nói xong liền đẩy Tôn Thừa Hoan ra ngoài.

"Ơ…" Tôn Thừa Hoan vừa chống lại nàng, vừa nhẹ nhàng cười chịu thua nói: "Sai rồi, sai rồi."

"Đội trưởng, em sai rồi."

Lâm Duẫn Nhi đánh nàng một hồi rồi mới để nàng ngồi xuống.

Lâm Duẫn Nhi ngả người xuống giường đánh chữ.

"Chị đang làm gì vậy?" Tôn Thừa Hoan đột nhiên có chút tò mò, ngó dáo dác thăm dò Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi cũng không sợ người, thoải mái cho nàng xem: "Nhóm chat của WS."

"Mấy người vẫn có nhóm chat!” Ánh mắt Tôn Thừa Hoan đột nhiên sáng lên, nhìn trang trò chuyện: "Bọn họ cũng có WeChat?"

"Ừ." Lâm Duẫn Nhi thản nhiên trả lời nàng, những ngón tay trắng nõn bay nhảy trên màn hình, có chút mất tập trung: "Nhưng không phổ biến như bên chúng ta."

Tôn Thừa Hoan chế nhạo liếc nàng một cái, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt, ngữ khí chậm rãi trêu chọc nói: "Vậy cho nên… tải về là vì chị?"

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì không thể thừa nhận, bình tĩnh nói: "Hẳn là vậy, dù sao thì chúng ta cũng cùng sống chúng hơn ba năm."

"Có chút cảm tình cũng là chuyện bình thường."

Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của nàng, Tôn Thừa Hoan bĩu môi, cảm thấy vô vị, huống chi... Nếu tiếp tục hỏi liền sẽ có cảm giác như chọc vào vết sẹo của người ta, cho nên nàng không nói nữa.

Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi lo trò chuyện không để ý đến nàng, nàng mím môi cười trộm, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu nghịch ngợm.

Kỳ thực, Từ Châu Huyền đã không nói một lời nào với Lâm Duẫn Nhi kể từ khi tách ra ngày hôm đó, bây giờ chỉ có thành viên khác nói chuyện với nàng.

Đôi mắt Lâm Duẫn Nhi hơi đờ đẫn, thở dài. Nói thì dễ làm thì khó, ngày đó nàng hùng hồn thả ra một câu "Ai cũng đừng nghĩ tôi ở một chỗ chờ đợi!", cũng chính là ngụy biện.

Nói nàng ngốc hay tiện cũng được, cho dù ngày đó tình cảm của nàng bị Từ Châu Huyền chà đạp, nàng vẫn không nhịn được trái tim muốn chú ý đến động tĩnh của Từ Châu Huyền.

Đó là lý do tại sao trong nhóm nàng sử dụng những từ có chút xa lạ, còn cùng đồng đội cũ pha trò để thu hút sự chú ý của Từ Châu Huyền.

Lâm Duẫn Nhi không khỏi cụp mắt, hít mũi một cái rồi ném điện thoại sang một bên.

Đột nhiên nghĩ đến trong phòng còn có Tôn Thừa Hoan, cảm thấy có chút lạnh, trầm tĩnh một lúc mới nói: "Tìm chị có việc sao?"

Vẻ mặt của nàng khá nghiêm túc.

Tôn Thừa Hoan bị nàng đột nhiên hỏi làm sợ hãi, cho nên nàng bỏ điện thoại vào túi áo ngủ: "Em… ngồi một chút rồi đi." Ánh mắt không ổn định, lắp ba lắp bắp.

Giấu đầu lòi đuôi.

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, đột nhiên có hứng thú, đây là... không muốn nói với nàng sao?

Đáy mắt mắt thoáng lên nụ cười, không chút biến sắc liếc áo ngủ, không có ý định buông tha cho nàng.

"Thật không?"

"Vậy em tiếp tục đi." Lâm Duẫn Nhi hất cằm về vị trí điện thoại của nàng, khoanh tay lại, giống như có ý tứ tiếp tục nhìn.

Tôn Thừa Hoan vốn lo lắng xem ở phòng ngủ sẽ bị Bùi Châu Hiền phát hiện, nghĩ bên Lâm Duẫn Nhi có thể an toàn hơn mới đến đây.

Hơn nữa, Lâm Duẫn Nhi cũng không phải chưa từng làm chuyện này.

Tâm đột nhiên bình tĩnh lại, lưng duỗi thẳng ngực ưỡn lên, không có ý định che giấu.

Nhưng khí thế không thể thua, nàng vẫn hung hăng nhìn Lâm Duẫn Nhi chằm chằm, không kiên nhẫn xua tay: "Được rồi được rồi, cũng không có ý định giấu chị."

Sau đó, nàng lấy điện thoại ra, mở khóa.

Lâm Duẫn Nhi nghiêng người, nhìn thấy bốn chữ lớn sáng rực trên Weibo.

Hoan Hiền siêu thoại.

Không nhịn được cười ra tiếng.

Nụ cười này làm mặt Tôn Thừa Hoan đỏ tới mang tai, vành tai cũng đỏ như trong suốt, thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn nàng.

Lâm Duẫn Nhi vội vàng kéo khóe môi xuống, giả vờ nghiêm túc nói: "Được rồi, không cười nữa."

Kìm nén được một lúc, nàng lại hít mũi: "Hahaha, thật có lỗi, chị không nhịn được haha."

"Nếu chuyện này để cho fan cp của em biết, không biết có cất cánh tại chỗ không a?"

Tôn Thừa Hoan tức giận đến mức bốc khối, oán giận nói: "Chị chưa từng xem sao!"

Lâm Duẫn Nhi cố nín cười, liền vội vàng gật đầu: "Xem rồi xem rồi."

"Không cười nữa." Lâm Duẫn Nhi giả vờ nghiêm túc ho một tiếng, giơ tay ra hiệu đầu hàng.

Sau đó lập tức tiến lên trước mặt Tôn Thừa Hoan.

Ai biết lần này Tôn Thừa Hoan không cho nàng nhìn, che điện thoại trừng nàng, "Chị không có điện thoại à!"

Lâm Duẫn Nhi vô tội chớp mắt, "Chị có, nhưng nhìn vào mức độ cao hứng sao so được với điện thoại em a?"

"Vậy cũng không cho chị xem." Tôn Thừa Hoan quay lưng lại.

Tựa như công việc hint CP sáng nay rất thành công. Bên trong Hoan Hiền siêu thoại một mảnh cuồng hoan, bức ảnh Bùi Châu Hiền nắm lấy góc áo của nàng được người khác đăng lên N lần từ các góc độ khác nhau.

Lúc nào cũng có cảm giác như ngọt đến ngất đi.

Ánh mắt của Tôn Thừa Hoan chạm tới một Weibo: Hôm nay nhìn thấy hai con gái bảo bối hôn nhau làm nũng, tôi không nhịn được hét lên: 'Hoan Hiền là chân ái! Giống như tiếng hét của con gà bị cắt tiết. Tâm tôi lập tức lạnh đi, nghĩ đêm nay sẽ loạn chiến với fan only một hồi, nhưng kết quả lại không có!'

'Hiền nhi cũng cười với tôi! Việc quan trọng nói ba lần, Hiền nhi cười với tôi, Hiền nhi cười với tôi, Hiền nhi cười với tôi, a a a! ! Hoan Hiền là chân ái!'

Mặc dù biết đó có thể là Fan Cp, Tôn Thừa Hoan vẫn không thể nhịn được nhìn chằm chằm, mặt đỏ bừng.

Tiếp tục đi xuống thấy một đoạn video. Nàng không biết đại thần tiên nào đã cắt bỏ, trộn lẫn tất cả các biểu cảm cùng chuyển động của họ trong <Ngẫu Thời> để cắt ra một câu chuyện hoàn toàn mới.

Câu chuyện bắt đầu từ lần đầu tiên hai người đứng trên sân khấu.

Nàng cao ngạo chỉ tay: "Tôi chọn Bùi Châu Hiền." Lời mở đầu được mở ra, sau đó kéo ám muội của hai người như gần như xa, lại tới <Hành Trình> đối phương nhẹ nhàng nở nụ cười.

Khi con ngươi nhấp nháy, màu đỏ nơi khóe mắt như nói lên vô số tâm tình không rõ.

Tôn Thừa Hoan nhìn say sưa không thể ngừng, chỉ muốn vỗ tay chiêm ngưỡng.

Chờ đến tiến độ còn một giây cuối cùng, Tôn Thừa Hoan mới đột nhiên vỗ đầu gối, hai má ửng hồng, thầm nghĩ: "Hoan Hiền là chân ái!!"

Lâm Duẫn Nhi ngồi bên kia im lặng, định thần nhìn nàng mấy giây, giống như đang nhìn kẻ ngốc.

Tôn Thừa Hoan bất mãn: "Nhìn cái gì! Chưa từng thấy à!"

Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi cực kỳ thành khẩn, gật đầu nói: "Thực sự chưa từng thấy."

"Chưa từng thấy người nào xem Cp của chính mình mà có thể cảm khái chân thật như vậy."

Tôn Thừa Hoan ngờ vực nhìn nàng một cái, căn bản không tin, biết được cảm xúc từ fan CP bên ngoài: "Nhi Huyền là chân ái!!"

Lâm Duẫn Nhi thờ ơ với điều này, khuôn mặt vô cảm.

"Giả tạo," nàng nói.

Tôn Thừa Hoan bị nghẹn thành công, sờ sờ mũi, nặn ra ba chữ: "… chị thì có."

Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn nàng, chưa kịp nói gì thì điện thoại đã vang lên.

Là một lời mời gọi video.

Từ W.S.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro