Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc chuông của điện thoại vô cùng đột ngột trong bầu không khí yên tĩnh.

Hai người nhìn nhau, Tôn Thừa Hoan còn cố ý chớp mắt hai lần để thể hiện mình vô tội.

Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn điện thoại, khẽ cau mày, do dự một lúc.

"Tiếp máy đi." Tôn Thừa Hoan dùng ánh mắt khích lệ nàng.

Lâm Duẫn Nhi mím mím môi.

Cuộc gọi điện video này kỳ thực do Bùi Thư Nhất khởi xướng, nhưng không hiểu sao, Lâm Duẫn Nhi vẫn cảm thấy hèn nhát.

Sẽ... nhìn thấy chứ?

Quên đi, tiếp máy đi.

Lâm Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy nàng và Từ Châu Huyền giống như những tiểu bạn thân cấp hai cấp ba đột nhiên nảy sinh mâu thuẫn.

Trong chớp mắt liền không nói lời nào, cảm thấy lúng túng, rõ ràng trước đó còn rất tốt đẹp.

Hoặc là... giống như một người bạn thuở nhỏ từng chơi với nhau rất tốt, bỗng một ngày bị ghẻ lạnh, thỉnh thoảng nhìn thấy tin tức của đối phương, hoặc cảm khái hoặc hoài niệm, tóm lại là sẽ không bao giờ mở khung chat quen thuộc mà cũng xa lạ kia.

Vậy có thể làm gì đây?

Hẳn là học cách chấp nhận.

Lâm Duẫn Nhi run môi, click trả lời.

Đập vào mắt nàng là ba khuôn mặt lớn, có ba người lâm thời không thể tiếp, kể cả... Từ Châu Huyền.

Tôn Thừa Hoan kinh ngạc nhìn bên mặt của Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi sững sờ, xấu hổ cắn chặt môi, việc xây dựng tâm lý mà nàng đã dày công xây dựng vừa rồi giống như một trò cười, lại giống như lời thông báo ngày hôm đó.

Lông mi Lâm Duẫn Nhi run lên, trong lòng thoáng chốc đau.

Thế nhưng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Unnie!" Bùi Thư Nhất lớn tiếng bắt đầu làm nũng: "Em rất nhớ chị a."

Lâm Duẫn Nhi nghe vậy liền bất đắc dĩ mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng: "Chúng ta vừa mới tách ra hôm qua."

Bởi vì bốn người đều nói tiếng Hàn, Tôn Thừa Hoan ở bên cạnh như rơi vào sương mù, từ duy nhất nàng có thể nghe hiểu là "Unnie". Thế là bọn họ chậm rãi nói chuyện, hứng thú dạt dào, còn đầy đầu nàng chỉ có "Unnie".

Tôn Thừa Hoan nghiêng đầu, luôn cảm thấy mình thật giống mù chữ.

Nói được khoảng năm phút, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nói: "Ba người tán gẫu tiếp đi, ngày mai chị còn có việc phải đi ngủ trước."

Nụ cười vẫn khéo léo xán lạn như cũ, giống như một đại tỷ tỷ lúc còn ở Hàn.

Bùi Thư Nhất nhìn về phía trước, lấy điện thoại quay camera về phía sau, Từ Châu Huyền đang xem video của bọn họ, mấp máy môi, có chút lúng túng.

Thừa dịp Lâm Duẫn Nhi không chú ý liền bày ra khẩu hình: "Châu Huyền Unnie".

Từ Châu Huyền lặng lẽ gật đầu, biểu thị nàng đã biết.

Nhìn vào màn hình điện thoại, Từ Châu Huyền khẽ chớp mắt, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp chuyển sang màu sắc ảm đạm, tham lam đem nụ cười cuối cùng của Lâm Duẫn Nhi thu vào đáy mắt.

Cô không biết đến tột cùng là mình đang làm gì.

Chỉ biết... Cô nhớ Lâm Duẫn Nhi như phát điên, muốn nhìn thấy nàng, muốn ôm nàng, nhất là trước khi từ biệt, Lâm Duẫn Nhi đã dùng ánh mắt tĩnh lặng cô tịch nhìn cô.

Cô muốn gặp nàng.

Nhưng nghĩ đến Chu Xán Hiền, Từ Châu Huyền chỉ có thể cuộn mình trong bóng tối.

Cô như bị kéo vào một vũng lầy, chìm hết lần này đến lần khác, cuối cùng nhấn chìm đến mũi và miệng như chết ngạt.

Cô không thể nhịn được nữa, như điện giật dời đi tầm mắt, xấu hổ cắn chặt môi dưới, móng tay như cắm sâu vào da thịt, cả người kịch liệt run rẩy.

Nàng làm động tác rất nhanh, trước Lâm Duẫn Nhi một bước, chuyển sang camera phía trước, sau đó ném cho Bùi Thư Nhất.

"Châu Huyền Unnie."

"Chị muốn yên tĩnh một chút."

Từ Châu Huyền hoảng loạn đứng dậy, không biết có phải vì ngồi lâu hay không, cô lảo đảo một bước.

Chưa kịp đứng vững thì đã trèo lên giường, yên lặng nằm trên giường, sau đó kéo chăn lên che miệng, mũi và cuối cùng là mắt.

Những hành động thân mật trong quá khứ lóe lên trong tâm trí nàng như một cuộn phim, không thể tản đi.

Hình ảnh cuối cùng cũng đứt quãng vào lúc cô từ chối Lâm Duẫn Nhi, trái tim của cô giống như bị ai đó tàn nhẫn nắm chặt trong tay, người kia dùng sức một chút cô liền phát đau một phần.

Cảm giác xấu hổ cùng đạo đức dường như xé nát cô, khiến cô đau đớn hít lấy từng ngụm khí lạnh.

Nhưng lúc này lại không khỏi nghĩ, thời điểm bị cô từ chối, Lâm Duẫn Nhi cũng có cảm giác như vậy sao? Tâm cô lập tức đau đớn thêm một phần.

Cô cuộn thân thể, nắm chặt chăn bông, khóc thầm trong bóng tối ngột ngạt.

Chỉ có Bùi Thư Nhất sống cùng cô mới biết được tất cả chuyện này, trong chăn khóc đến mức cả giường phát run.

Đến cùng là làm sao? Cô không khỏi suy nghĩ.

...

Sau khi từ biệt, Lâm Duẫn Nhi cúp điện thoại.

Tôn Thừa Hoan ngạc nhiên nói: "Nhanh như vậy!"

Lâm Duẫn Nhi vẫn còn đang thất lạc trong lòng, đôi mắt có chút trống rỗng, tầm mắt chạm đến Tôn Thừa Hoan nhưng lại không có tâm tình đùa giỡn.

"Dù là con gái cũng không thể nói quá lâu."

Đây có lẽ là cảm giác cái vui trong cái đắng.

Tôn Thừa Hoan: "..."

Có chút... quen tai.

Tựa như đã nghe thấy ở đâu đó rồi.

Nàng chợt nhận ra rằng mình đã từng nói với Bùi Châu Hiền, mặc dù nội dung khác nhau nhưng ý tứ lại gần giống nhau.

Nghĩ đến Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan không khỏi nhíu mày, ánh mắt long lanh như nước, bộ dáng ngồi xuống ghế trông rất ngoan ngoãn.

Yo, còn rất đáng yêu.

Lâm Duẫn Nhi không khỏi mở to mắt, đầy hứng thú nhìn nàng.

"Nhớ Hiền nhi nhà em à," nàng trêu gẹo nói.

Mặt Tôn Thừa Hoan đỏ bừng, ngước nhìn Lâm Duẫn Nhi, nhưng không phủ nhận.

Kỳ thực nàng là một người thích chia sẻ tình cảm của mình với người khác.

Mím mím môi, khẽ cười.

Vừa nhìn chính là một người rơi vào tình yêu thầm mến ngọt ngào không kìm chế được.

Càng tốt đẹp hơn chính là... tựa hồ là thầm mến lẫn nhau.

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nhìn nàng, nhìn bạn tốt hành động như vậy liền cảm thấy khá thú vị.

Vì hạnh phúc của nàng, không khỏi vội vàng nói:

"Em về phòng đi, cẩn thận một lát nữa Châu Hiền tới đây tìm."

Lâm Duẫn Nhi đúng mực có cảm giác chuẩn xác, liền gọi Bùi Châu Hiền là "Châu Hiền nhà em" hoặc "Châu Hiền". Sẽ không để cho tiểu sư tử có chiếm hữu cao xù lông.

Trái lại thuận đến cực kỳ thoải mái.

Tôn Thừa Hoan nghểnh cổ, dáng dấp vô cùng đắc ý.

"Cộc cộc."

Cửa nhẹ nhàng vang lên.

"Cửa không khóa, mời vào."

Nói Tào Tháo Tào Tháo đến, đập vào mắt chính là khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo, mặc bộ đồ ngủ hình gấu không biết là ai mua cho, mạc danh có chút đáng yêu.

Trong mắt mang theo chút ý cười làm tan đi lớp vỏ cứng rắn lạnh lẽo.

"Hoan nhi."

Cô ung dung nói ra hai từ, âm cuối kéo dài, ngữ khí nhẹ nhàng.

Tôn Thừa Hoan nhất thời sững sờ, bốn phía giống như đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người bọn họ, nhịp tim của nàng đập như trống, nuốt một ngụm nước bọt.

Tôn Thừa Hoan không thể hình dung cảm giác lúc đó, nhưng nếu phải nói lý do thì...

Đại khái chắc là loại kia, trong phòng chỉ có hai người, nhưng đột nhiên một mỹ nhân tuyệt thế động lòng người bước vào, mang lại cho người ta cảm giác kinh diễm.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mất mặt, âm thầm dùng khuỷu tay chọc cho nàng một cái.

Đôi mắt Tôn Thừa Hoan dần dần khôi phục thanh minh, vành tai kiều diễm ửng hồng, ánh mắt trộm nhìn Bùi Châu Hiền rồi dời xuống đất, tựa hồ muốn nhìn nhưng không dám nhìn.

Nữ nhân rơi vào ái tình a.

Lâm Duẫn Nhi cảm khái trong lòng.

Làm sao còn giống như nữ nhân thô bạo ngạo mạn trong <Ngẫu Thời> a?

Lâm Duẫn Nhi chưa từng quên khoảnh khắc bọn họ gặp nhau <Immigrant Song> bước lên sân khấu. Nàng nhiệt huyết công khai, có một loại lãnh đạo đỉnh thiên lập địa.

Nhìn lại hiện tại một chút, mềm mại thành cái dạng gì?

Được lắm.

Chậc chậc chậc.

"Tắm xong không thấy em ở trong phòng, liền biết em đang ở bên Duẫn Nhi."

Thanh âm của Bùi Châu Hiền rất lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với Tôn Thừa Hoan không ngờ lại có thể mang đến một chút ấm áp. Có loại ôn nhu như nước.

Tôn Thừa Hoan vội vàng đứng dậy, gấp gáp nắm lấy cánh tay của Bùi Châu Hiền, giống như không muốn đợi một giây nào.

Để thể hiện lòng trung thành, trong lời nói còn mang theo chút ghét bỏ Lâm Duẫn Nhi.

"Là Duẫn Nhi kêu em đến, nếu không em nhất định thành thật ở phòng ngủ chờ chị."

"Phải không Duẫn Nhi?" Đáy mắt nàng hiện lên một tia cảnh cáo.

Lâm Duẫn Nhi âm thầm bĩu môi, lần sau em tốt nhất đừng đến phòng ngủ của chị gõ CP của chính em a.

Trên mặt lộ ra ý cười đáp: "Đúng vậy a, là tớ kêu em ấy đến tán gẫu một lát."

Hai người nhìn nhau, Tôn Thừa Hoan ghét bỏ thu vào ánh mắt kia, không chút biến sắc dời tầm mắt:

"Vậy Duẫn Nhi, chúng ta về phòng trước."

"Đi đi." Lâm Duẫn Nhi xua tay.

Nhìn thấy Tôn Thừa Hoan như người không xương dựa vào Bùi Châu Hiền, còn dáng dấp Bùi Châu Hiền dung túng sủng nịch, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên thở dài.

"Thật khiến người ta hâm mộ."

Trở lại phòng ngủ, Tôn Thừa Hoan đi ngủ trước, Bùi Châu Hiền lại đang lật thứ gì đó trong tủ quần áo.

Cô đứng đó thêm một giây, Tôn Thừa Hoan liền run sợ thêm một phần.

Cuối cùng, nàng vùi mình trong chăn bông, chỉ lộ ra đôi mắt to đen láy.

Cảm giác chờ đợi phán xét quá dày vò, Tôn Thừa Hoan rốt cuộc nhịn không được, oan ức ba ba ngồi dậy kêu: "Hiền nhi."

Bùi Châu Hiền ngẩn người, quay đầu lại liền thấy tai của tiểu sư tử rũ xuống, như bị ủy khuất.

Ánh mắt bất đắc dĩ mềm mại, thanh âm thấp nhu như nước: "Làm sao vậy?"

Tôn Thừa Hoan nắm chặt chăn bông, tiếp sức cho mình, hai ba giây mở miệng ủy khuất nói: "Em không muốn ngủ dưới đất!"

Còn có loại giương nanh múa vuốt thị sủng mà kiêu.

Bùi Châu Hiền khẽ chớp mắt, không đầu không đuôi vén tay áo ngủ lên, đưa lên môi Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan sửng sốt, cúi đầu nhìn cánh tay trắng nõn, đường nét xinh đẹp, có chút do dự: "Chị... làm gì vậy?"

Ánh mắt Bùi Châu Hiền trong suốt, thành khẩn nói: "Muốn xem em có thể cắn tôi hay không."

Tôn Thừa Hoan chậm rãi nghiêng đầu: "? ? ?"

Tại sao cô lại nghĩ nàng sẽ cắn cô?

Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc thút thít, sau đó lại nhỏ giọng kháng nghị: "Thật sự không thể không ngủ dưới đất sao? Em không nghiến răng cũng không mộng du, chỉ thỉnh thoảng nói mớ thôi."

"Nhưng rất ngoan a!" Cuối cùng nàng kết luận như vậy. "Nhưng" còn cố ý thêm trọng âm.

Bùi Châu Hiền sững người một lúc, sau đó trầm thấp nở nụ cười, cụp mắt, lông mi dài được ánh đèn đổ bóng lên trên mặt, che giấu kích động trong mắt.

Dù biết đối phương có thể không có ý tứ gì khác, nhưng chỉ cần được ngủ chung giường với nàng thôi cũng đủ khiến cô hạnh phúc rồi.

Cô lại ngước mắt lên, mỉm cười nhìn người kia: "Sao lại nghĩ tôi để em ngủ dưới đất?"

Tôn Thừa Hoan chớp chớp mắt, không phản ứng gì, nhưng nàng giải thích: "Lúc trước chúng ta chung phòng ở London, chị cũng để em ngủ dưới đất."

"Hai ngày!"

Bùi Châu Hiền ngồi bên cạnh nàng, ngữ khí khinh nhu: "Vậy em có nhớ lúc đó em đã nói với tôi những gì không?"

Người mình yêu gần ngay trước mắt, trái tim bé bỏng của nàng đập thình thịch, còn có cảm giác muốn nỗ lực gia tốc.

Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền mi mục như họa dưới ánh đèn, thân thể mềm mại, cảm giác sắp ngất đi.

Nhưng vì phúc lợi của đêm nay, Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình không thể ngất đi.

Suy nghĩ một chút, có chút do dự nói: "Nói... chúng ta quá mức thân mật có chút kỳ quái, muốn... giữ khoảng cách thích hợp?"

Bùi Châu Hiền dụ dỗ từng bước, tiếp tục hỏi nàng: "Vậy trưa hôm nay sẽ cảm thấy kỳ quái như đã từng nói không?"

Đôi mắt của Tôn Thừa Hoan sáng lên, ngữ khí khẳng định: "Không có!" Có chút kích động, giống như một hài tử trả lời đúng câu hỏi trong lớp.

Bùi Châu Hiền gật đầu nhìn nàng, ánh mắt thành khẩn rối tung rối mù.

Đôi mắt cao thượng như có ma lực thuyết phục.

Tôn Thừa Hoan càng cảm thấy mê hoặc, bọt hồng bay tán khắp người.

Đôi mắt nàng cong thành lưỡi liềm, ánh mắt sáng quắc kết luận: "Hiền nhi, chị thật tốt!"

Không những không tức giận nàng bằng những lời có chút thô lỗ mà còn vô cùng tôn trọng quyết định của nàng.

Chẳng trách mình thích nàng.

Tôn Thừa Hoan vô cùng cảm động, cảm thấy mình phải nỗ lực gấp bội đối tốt với Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền không nói gì, ánh mắt vẫn là chân thành mà thành khẩn, thời điểm xoay người lại không khỏi bật cười.

Đồ ngốc này, thật giỏi lừa người.

Không nghĩ tới mình thật sự lợi dụng đề tài lúc đó, cố ý trả thù sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro