Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tập trung tại Vân Thư Entertainment, bảy người có lịch trình mới cùng đến sân bay đến thành phố B.

Thành phố B sẽ sớm là điểm khởi đầu mới cho Wonders, cũng là vị trí Đại học của Tôn Thừa Hoan.

Không biết là vô tình hay cố ý, Vân Thư đặc biệt bố trí ký túc xá của Wonders ở thành phố B.

Nhưng dù thế nào, Tôn Thừa Hoan cũng phải chấp nhận.

Mỗi tuần, Vân Thư sẽ tập hợp những gì đã xảy ra trong ký túc xá lại, sau đó chỉnh sửa một đoạn video dài 20 phút đăng trên blog chính thức của Wonders.

"Kinh tài tuyệt diễm, hàn phi lệ thiên! Duẫn Nhi nhìn Ma Ma!"

"Tiểu Hoan Ma Ma yêu bảo bảo, mau nhìn bên này a a a a a a a!"

"Hiền nhi quá đẹp rồi, ô ô ô."

Trong ngoài sân bay chật ních với đủ loại phương tiện, vây kín ba lớp ngoài sân bay.

Dương Bái đã thông báo trước với bọn họ lần này sẽ tạo nên làn sóng, cho nên đã liên hệ với sân bay tăng cường an ninh.

Là nhóm do khán giả bình chọn, bảy thần tượng nhỏ không thể không đồng ý, chỉ là nhìn số lượng đông đảo, bọn họ vẫn có chút bối rối.

Trợ lý xuống xe mở cửa, Lâm Duẫn Nhi xuống xe trước, sau đó là Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan lắng nghe tiếng gào thét chói tai, nhìn Lâm Duẫn Nhi bên cạnh, nở nụ cười xấu xa, nhỏ giọng nói đùa:

"Chị nghe khẩu hiệu tiếp ứng của chị một chút, chẳng trách đêm đó chị có thể nói ra mấy câu xấu hổ như vậy. Cái gì mà vua của thế giới, tuyệt đối nhân vật chính... Bởi vậy thần tượng như thế nào thì khẩu hiệu như thế đó."

Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn nàng, thấp giọng phản bác lại: "Vậy em nghe fan của Châu Hiền hét đi, em nhịn được không?"

Tôn Thừa Hoan nghẹn lời trừng mắt nhìn nàng: "Chị!"

"Chị cái gì?" Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn nàng.

Tôn Thừa Hoan hừ một tiếng, cảm thấy Lâm Duẫn Nhi đang ghen tị mình.

Không để ý đến nữa, nàng quay người đến cửa xe, phong thái thân sĩ giang tay ra, thể hiện lịch thiệp với Bùi Châu Hiền.

Bộ dáng chân chó.

Lâm Duẫn Nhi oán thầm.

Bùi Châu Hiền cúi đầu nhìn nàng một chút, đáy mắt tình ý lưu chuyển.

Tuy vẻ mặt vẫn trầm tĩnh lạnh nhạt như nữ vương cao cao tại thượng, nhưng tâm tình tốt trên lông mày hoàn toàn không che giấu được.

Cô hơi ngẩng đầu lên, mặc dù cô đang mặc quần áo bình thường, đơn giản là áo sơ mi trắng nhưng cũng không giấu được vẻ kiêu ngạo.

Những ngón tay ngọc thon dài đặt lên cánh tay Tôn Thừa Hoan, nắm chặt.

Xuống xe.

Bốn mắt nhìn nhau, tiểu sư tử ngoan ngoãn cong mặt mày, Bùi Châu Hiền mím môi khẽ cười, tùy ý ôm lấy cánh tay của nàng, đi về phía đám người.

"A a a a!"

"Hoan Hiền là chân ái!"

Kêu gào xong lập tức cảm thấy không đúng, lập tức che miệng, đôi mắt đen trợn tròn cảnh giác nhìn bốn phía.

Fan cp cực kỳ khiêm tốn, chỉ dám tự manh, biết mình vừa rồi cổ vũ trước mặt chính chủ như vậy là tối kỵ.

Vừa rồi chỉ là nhất thời kích động, không nhịn được mà thốt lên.

Lỗ tai Fan only giật giật, thấy họ biết điều như vậy, thời gian dành cho con gái bảo bối còn đủ dùng nên cũng lười tiếp bọn họ, tiếp tục kích động nhìn về phía con gái bảo bối.

Tiếng huyên náo ở bốn phía, nhưng Tôn Thừa Hoan đã sắc bén bắt được câu nói kia, tiếng hét giống như con gà bị cắt tiết.

Mặc dù không êm tai, nhưng... Hoan Hiền?

Trong lòng Tôn Thừa Hoan mỹ mãn, đôi mắt đột nhiên sáng lên.

Thật tinh mắt!

Nàng ngại ngùng trộm nhìn Bùi Châu Hiền cao ngạo mặt không cảm xúc đứng bên cạnh, mím môi cười khẽ một tiếng.

Dựng thẳng tai nửa ngày, cũng không nghe thấy câu tiếp theo.

Đôi mắt to trong veo có chút đáng thương, tai chậm rãi rũ xuống, có chút ủy khuất.

Bùi Châu Hiền nghi hoặc nhìn nàng, chậm rãi nghiêng đầu.

Sau khi xuống máy bay, xe buýt do Dương Bái sắp xếp đã đợi sẵn, các trợ lý hỗ trợ xếp hành lý, ngồi vào chỗ.

Bởi vì hôm trước mới ly hôn, Tôn Thừa Hoan tựa như vô cùng phấn khởi nhìn đông nhìn tây, mông cũng động đậy như ngồi trên cây đinh, miệng còn đang ngâm nga giai điệu.

"A ~ we come from the land of the ice and snow..."

Từ <Immigrant Song> đến <Last> rồi đến <Hành trình>, thanh âm trong trẻo, giai điệu sôi nổi êm tai, biểu cảm trên mặt tương ứng.

Nói chung, rất vui vẻ.

Lâm Duẫn Nhi ở phía sau không nói nên lời, luôn cảm thấy đi cùng nàng giống như cùng bạn nhỏ đi chơi xuân, không nhịn được mà dùng tay đánh nàng một cái, ghét bỏ nói: "Thừa Hoan, em bị tăng động à?"

Tôn Thừa Hoan cực kỳ kiêu ngạo hừ một tiếng: "Đúng đó, chị quản được sao?"

Sau đó nàng tiếp tục lắc lư từ bên này sang bên kia.

Dời tầm mắt đến trên người của Bùi Châu Hiền, không khỏi cong mặt mày, ấm áp như ánh mặt trời.

Bùi Châu Hiền nửa mí mắt rũ xuống nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một loại khí chất lười biếng.

Cô hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen như ngọc lóe lên: "Vui như vậy sao?"

Vừa nói, cô vừa động đậy ngón tay, nâng cánh tay, nhưng đột nhiên dừng lại trên không trung.

Lông mày dài nhướng lên một cái.

Tiểu sư tử cong mắt thành hình lưỡi liềm, hơi cúi đầu chờ Bùi Châu Hiền thả tay xuống, thấy cô dừng lại, nàng cũng sững sờ.

Suy nghĩ một chút, địch không động thì ta động! Tiếp tục cong mặt mày, chủ động dụi dụi lên, giống như đại miêu đòi hỏi chủ nhân sờ vào, lười biếng nghển cổ.

Hai tay Bùi Châu Hiền cứ để trên không trung như vậy, để cho tiểu sư tử cọ tới cọ lui, cô nghiêng đầu, lông mày cong lên, trong mắt có chút trêu chọc.

Cô chậm rãi nói: "Không phải nói cảm thấy kỳ quái sao?"

Có chút nhẹ tựa như lông vũ, nghe kỹ có thể phát hiện một chút kiêu ngạo cùng giận hờn.

Mím mím môi, không nói không có nghĩa là cô đã quên.

Muốn giữ khoảng cách liền giữ khoảng cách, muốn không khoảng cách liền không khoảng cách. Nào có dễ dàng như vậy, cô định thu tay lại.

Trong lòng Tôn Thừa Hoan lộp bộp một tiếng, động tác cọ xát đột nhiên dừng lại.

Nàng mở to mắt vộ tội chớp chớp mắt, làm nũng nói:

"Không có!"

"Không phải em nói!" Tôn Thừa Hoan bắt đầu chơi xấu.

Vừa nói xong, không khách khí kéo cánh tay Bùi Châu Hiền, cọ cọ ở đầu vai cô.

"Em thích chị nhất."

Tôn Thừa Hoan đánh bạo, cố ý dùng ngữ khí đùa giỡn, thanh âm trong veo còn có chút trẻ con.

Vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền cảm thấy nhịp tim mình hơi nhanh. Nhưng nghĩ lại, tình bạn giữa các cô gái lúc nào cũng thân thiết như vậy, không cần lo lắng Bùi Châu Hiền sẽ phát hiện ra cảm tình kỳ quái của nàng.

Nhưng nhịp tim vẫn mãnh liệt.

Tinh thần Bùi Châu Hiền khẽ động, ánh mắt mờ mịt, tựa hồ có chút ý vị khác thường, lại như lóe lên như sao băng rồi biến mất.

Lòng bàn tay vẫn thu lại sức, duỗi ra, xoa xoa, nặn nặn.

Không khỏi cong lên khóe môi, lén lút ngửi hương thơm nhàn nhạt trên tóc nàng, bình phục nhịp tim đập nhanh.

Lần này, không có tiền tố.

Nàng vẫn trông giống như hài tử bướng bỉnh lại bá đạo, còn có thể làm nũng.

Thật đáng yêu.

Được rồi, đáng yêu như thế... vẫn là tha thứ cho nàng đi.

Bùi Châu Hiền khẽ cắn môi dưới, lẳng lặng vòng tay qua vai người kia, liếc nhìn sang một bên, lén lút cười.

Lập tức đè xuống khóe môi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đáy mắt lạnh lùng bình tĩnh trở lại.

Cao lãnh.

Thỉnh thoảng chỉ mấp máy khóe môi.

Nhưng vẫn cao lãnh.

Mặc dù, vẫn không biết người kia nghĩ gì.

Suy đoán lần trước là đúng sao? Nàng thực sự thích mình sao?

Bùi Châu Hiền không biết.

Nhưng... lại có liên quan gì?

Ít nhất giờ phút này nàng quan tâm đến mình, Bùi Châu Hiền có thể cảm nhận rõ loại đặc biệt kia, cô chưa từng trải qua ở người khác.

Yêu thầm... Bùi Châu Hiền thở dài trong lòng, cô đã nghe từ miệng người khác biết được yêu thầm có bao nhiêu tốt đẹp lại có bấy nhiêu giãy dụa, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được.

Có vẻ như... rất dễ thỏa mãn.

Mỗi khi nhìn thấy người kia liền cảm thấy hạnh phúc, tầm mắt luôn dõi theo nàng, sẽ ghen tị khi nàng thân mật với người khác, cũng sẽ vui vẻ vì những lời nói của nàng.

Chỉ là... thời gian quá ngắn, hai chữ yêu thích này vẫn không dám dễ dàng nói ra.

Cho dù cô luôn cảm giác đối phương cũng thích mình.

Nhưng không phải tất cả những người yêu thầm đều như vậy sao? Rất dễ hiểu nhầm hành động nào đó của đối phương liền coi đó là yêu thích.

Bùi Châu Hiền không muốn đánh cược, tiểu sư tử bên cạnh là món quà của thượng đế và cũng là món quà quý giá nhất trong cuộc đời cô.

Không thể... hành động hấp tấp.

Cô lén lút nhìn Tôn Thừa Hoan, người kia rõ ràng đang rất vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, những nghi ngờ nảy sinh trước đó lại hiện lên trong đầu cô.

Tâm trạng tốt giống như mới bắt đầu từ sáng nay, vậy hẳn là việc ngày hôm qua đã xảy ra mà cô không biết.

Có phải... là Nam Quyết không?

Bùi Châu Hiền không khỏi mím môi, do dự nói: "...Chiều hôm qua em nói sẽ bảo vệ tôi."

Tôn Thừa Hoan chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một chút né tránh, liền nghe người kia nói tiếp:

"Có phải là vì Nam Quyết không?"

Tôn Thừa Hoan có chút do dự, trầm mặc, thanh âm như chìm xuống: "… Chị muốn biết sao?"

"Nếu em muốn nói."

Nghe vậy, Tôn Thừa Hoan đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhíu mày thở dài, trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ.

Đây là Bùi Châu Hiền mà nàng biết, luôn... quan tâm đến người khác, săn sóc lại ôn nhu.

Cũng giống như đêm nàng gặp Phương Huyên Dao.

Nếu em muốn nói.

Cô sẽ không hỏi nhiều, nhưng nếu nàng muốn nói, cô sẽ luôn là người lắng nghe trung thành nhất.

Đôi mắt đen láy đầy nghiêm túc, nếu như nàng cần, sẽ còn có thể giúp nàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, cùng với một... nụ hôn nhẹ tựa lông vũ.

Nghĩ đến nụ hôn hôm đó, ánh mắt Tôn Thừa Hoan lơ lửng không cố định, nhịp tim có chút hỗn loạn.

Hòa hoãn một lát, nàng hắng giọng, thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy.

"Đúng vậy."

"Sự việc đã được giải quyết rồi, hơn nữa…" Tôn Thừa Hoan dừng một chút: "Nam Quyết đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần rồi."

Đôi mắt nàng có chút lo lắng nhìn về phía Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền chậm rãi chớp mắt, suy nghĩ một chút, ngữ khí vẫn rất bình tĩnh: "Là… do cậu ấy đã làm hại em trai tôi?"

"Đúng vậy." Tôn Thừa Hoan nói.
Nàng đột nhiên cảm thấy chuyện này có thể đối với Bùi Châu Hiền có chút tàn nhẫn, bệnh của Nam Quyết có phải là ngày một ngày hai không? Không phải.

Hiển nhiên bệnh tình đã có dấu hiệu khi Bùi Châu Hiền vẫn còn ở nhà.

Nếu không, làm sao một người bình thường có thể làm được chuyện như vậy?

Nhưng không ai quan tâm.

Người mẹ mà cô coi như vị cứu tinh lại nhờ cô hỗ trợ chặn dao găm? Không thể nào hiểu được.

Tim Tôn Thừa Hoan tràn ngập chua xót, nàng siết chặt ngón tay của Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền nhấc mắt nhìn nàng: "Hoan nhi."

Nàng nhẹ giọng nói: "Sao vậy?"

"Em không cần đồng cảm với tôi."

Con ngươi của Tôn Thừa Hoan khẽ động: "Em…" Không có.

Vừa mới thốt ra một âm tiết, liền nghe thấy nữ nhân kia thở dài, ngữ khí ôn nhu nói: "Không phải tôi đã có em rồi sao?"

Bùi Châu Hiền nhanh chóng bổ sung "Không phải nói em là người nhà của tôi sao?"

Tâm Tôn Thừa Hoan lập tức giống như có cái gì bắn trúng, sững sờ nhìn cô, tim đập mãnh liệt giống như phát điên, trì độn chớp mắt, nuốt xuống câu nói sắp bật thốt ra.

Em thích chị.

Một lúc sau, nàng cười nhẹ, đôi mắt trong veo nhìn cô chằm chằm, "Em sẽ là người nhà của chị."

Vẻ mặt nghiêm túc như đang thực hiện lời thề chân thành nhất.

Bất kể sau này Bùi Châu Hiền sẽ thích nàng hay là thích người khác, nàng nguyện ý đồng hành ủng hộ cô, vĩnh viễn là người nhà của cô.

Tình cảm của cô gái quá mức chân thành, ngay cả tình bạn cũng khiến người cảm động như vậy, cô không thể phụ nàng.

Bùi Châu Hiền hơi ngả người ra sau ghế, nghiêng đầu sang chỗ khác, khẽ cười.

...

Lâm Duẫn Nhi ở phía sau đều thu tất cả vào trong mắt, không khỏi chậc hai tiếng.

Trắng trợn.

Quá trắng trợn.

Công khai tình yêu.

Có biết cái gì gọi là sự chuyên nghiệp của thần tượng không?

Chính là làm ăn chân chính, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện yêu đương với đồng đội!

Không khỏi nếm một chút hoài niệm cùng một chút ghen tị.

Năm đó nàng và Từ Châu Huyền cũng như vậy, làm chuyện thân mật của tình nhân, nhưng kết quả người kia thẳng tắp, chỉ có bản thân nàng là chìm đắm trong ảo tưởng hint cp.

Lần trước gặp nhau, còn kỳ kỳ quái quái.

Luôn tạo cho nàng một loại ảo tưởng.

Nàng cụp mắt xuống, thở dài chán nản.

Ảo tưởng được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro