Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Hành trình kỳ tích> không phải là chương trình thoải mái gì, mặc dù các cô gái rất hưởng thụ trong ngày đầu tiên nhưng sau đó tổ chương trình liền bộc lộ bản chất.

Nhiệm vụ của ngày thứ hai là nhảy dù.

Tôn Thừa Hoan nhận thẻ nhiệm vụ, nhìn hai chữ kia mà đầu óc choáng váng, nàng lớn như vậy còn chưa từng thử.

Môi mỏng mấp máy, nhẹ giọng phun ra hai chữ: "Ngọa tào."

Lâm Duẫn Nhi giật mình, lập tức cười hả hê nhìn nàng: "Khụ"

"Thiếu nữ thần tượng dám chửi thề ha."

Nàng học dáng vẻ trước đó của Tôn Thừa Hoan, đối mặt với máy quay: "Cắt đi a, đạo diễn Đồng cắt đi."

Tôn Thừa Hoan giương mắt nhìn nàng, nàng cũng phản ứng lại, nhíu nhíu mày.

Lập tức linh cơ hơi động, lại có một màn múa may ngẫu hứng: "Ngọa tào, dựa vào nghị lực hãy bốc cháy đến cực độ. Ngọa tào, dựa vào ý chí chiến đấu ngước nhìn bầu trời hét lên. Ngọa tào, dựa vào....

(Ở chỗ ngọa tào trong lời bài hát là "Wow", vì ngọa tào phiên âm là Wo-cao tựa tựa với wow nên bà Thừa Hoan chế để chối tội chửi thế ý ạ:))))

"Nhìn cái gì, chưa từng nghe <Dấu chấm than> sao?"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Một mặt không nói nên lời, đưa ngón tay cái về phía nàng: "Em giỏi."

Tiểu sư tử tự đắc nghểnh cao đầu.

...

Sau đó, liền nghểnh không nổi nữa.

Dù đã có huấn luyện viên bên cạnh nhảy cùng nhưng vẫn khiến bảy cô gái sợ đến hoa dung thất sắc.

Mặt Tôn Thừa Hoan kém sắc, sợ đến bắp chân run rẩy, trên máy bay liền quên thoại, thật ra nàng muốn rút lui, nhưng đối với một tiểu sư tử có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ, thể diện là cực kỳ quan trọng.

Nàng nghiến răng, giậm chân một cái rồi nhảy xuống.

Khi ở trên không trung, nàng cảm thấy tim mình như muốn từ miệng bay ra ngoài.

Không trọng lượng, thiếu oxy.

Sợ hãi.

Tiểu sư tử uy phong lập tức trở thành chú mèo con khóc nhè, ôm chặt lấy huấn luyện viên bên cạnh, ở độ cao mấy ngàn mét, nước mắt giàn giụa.

Nàng đột nhiên khâm phục những người có thể hét cao trên không, rõ ràng cổ họng như bị kim châm vậy.

Vừa tiếp đất, cả người xấu hổ nằm rạp xuống đất, nháy mắt trì độn, trông rất đáng thương.

Nhịp tim giống như đột ngột dừng lại, sau khi phản ứng lại, Tôn Thừa Hoan lại lấy tốc độ gấp đôi đứng lên. Tôn Thừa Hoan ngồi bật dậy, yết hầu nuốt một hồi, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc, cố ném nước mắt lại.

Bùi Châu Hiền nhất thời có chút lo lắng, liền đi tới bên kia.

Tôn Thừa Hoan cũng phản ứng lại, dừng một chút, mặt không có cảm xúc, hai chân yếu ớt bước đến trước mặt Bùi Châu Hiền.

Rõ ràng là đang choáng váng, hàm răng đều đang run rẩy, nhưng vẫn còn cường chống.

"Châu Hiền, vẫn tốt chứ." Tốc độ nói rõ ràng chậm lại, thanh âm bình tĩnh, ánh mắt mờ mịt, thành thục lạ thường, giống như một vị vua sư tử.

Nếu Bùi Châu Hiền không phát hiện ra cánh tay hơi run rẩy của nàng, còn thực sự có thể bị nàng che giấu.

Lúc này Bùi Châu Hiền đã ở trên mặt đất một hồi, hơi hơi thả lỏng ôm lấy cánh tay tiểu sư tử.

Nhìn thấy vẻ mặt của tiểu sư tử, khóe môi cô không khỏi câu lên, trong mắt lộ ra ý cười.

"Vẫn còn tốt," cô nói.

Không biết tại vì sao, Tôn Thừa Hoan đột nhiên không thể giả vờ, nhất thời nước mắt lưng tròng.

Nàng mếu máo, đem nửa trọng lượng đặt trên cánh tay của Bùi Châu Hiền, ủy khuất: "Nhưng em không tốt lắm a."

"Dọa chết em rồi ô ô ô ô."

Đảo ngược quá nhanh.

Lâm Duẫn Nhi có hảo ý cũng đang vội vã đến đây, khóe môi giật giật, không chút do dự xoay người rời đi.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan, nếu ngày thường nàng như vậy, cô chắc chắn sẽ không thể khống chế được niềm vui trong lòng, nhưng tiểu sư tử lại gục đầu xuống, lại làm cho cô tràn đầy đau lòng.

Cô siết chặt eo Tôn Thừa Hoan, để nàng đem trọng lượng đặt trên người mình, giúp nhau tới chỗ với người khác.

Những người khác cũng không khá hơn là bao, chỉ có Thu Minh vẫn còn phấn khích, sau đó nhảy lại một lần.

Không nghĩ tới Thu Minh là người thật thà lại có dã tâm như vậy.

Thật đáng sợ.

Tôn Thừa Hoan ngồi dưới đất nhìn cô nghĩ.

Một lúc sau, Tôn Thừa Hoan rốt cục lấy lại sinh lực, lại cười toe toét, lại uy hiếp trước máy quay: "Đạo diễn Đồng! Chú chờ đó!"

Khóe môi Bùi Châu Hiền ngậm lấy ý cười, nhẹ nhàng nặn nặn cánh tay nàng, cảm thấy tiểu sư tử đầy trung khí lại có chút đáng yêu.

Xoa xoa tóc.

Bây giờ tiểu sư tử đã không còn phản kháng, cúi đầu mặc cho cô xoa, còn tặng kèm một nụ cười mềm mại.

Thực đáng yêu.

Không biết nhóm mùa trước có mệt mỏi như vậy không. Sau mấy ngày, Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình sắp bị dằn vặt chết rồi. Đầu tiên là nhảy dù, sau đó lướt sóng trên bờ biển, còn phải làm những yêu cầu đủ loại kỳ dị của tổ chương trình.

May mà có một ngày đích đến là trung tâm cưỡi ngựa, Tôn Thừa Hoan lên ngựa chạy trên đường, trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm.

Liền như vậy, năm ngày đã trôi qua, sau hai ngày cuối cùng liền có thể về nhà.

Tại thời điểm này, vẫn còn một phần ba số tiền mà tổ chương trình cung cấp, có thể chi trả cho hai ngày cuối cùng.

Nghe thấy tin tức này, Tôn Thừa Hoan không khỏi kinh ngạc, trợn mắt ngoác mồm, giơ ngón tay cái lên trước máy quay: "Có lương tâm a đạo diễn Đồng!"

Đạo diễn Đồng ở bên kia máy quay lộ ra nụ cười thần bí, yên lặng không nói.

Không hiểu vì sao, Tôn Thừa Hoan đột nhiên có một loại linh cảm chẳng lành.

Sáu giờ sáng ngày thứ sáu, chuông cửa đột nhiên mãnh liệt vang lên.

"Ai a!" "Có biết làm phiền người đang ngủ sẽ bị đánh hay không!" "Đội trưởng!"

Cả ba căn phòng không hẹn mà kêu cùng một lúc.

Căn phòng duy nhất còn yên tĩnh.

Tôn Thừa Hoan còn chưa tỉnh hẳn, nhắm mắt nhíu mày, rất khó chịu.

Chỉ muốn tìm một nơi không ồn ào.

Đầu tiên, nàng vùi mình trong chăn bông, sau đó mơ mơ màng màng tiến vào một cái ôm mềm mại.

Đó là một cái ôm quen thuộc, còn có mùi hương thoang thoảng của tuyết tùng siêu quen thuộc.

Hít hít mũi.

Tôn Thừa Hoan một mặt hưởng thụ hé mắt, vô thức cọ tới cọ lui.

Thật mềm.

Mềm?

Mềm!

Trong nháy mắt, nàng mở to mắt tỉnh dậy, cơn buồn ngủ tiêu tan, khuôn mặt nóng bừng, cảm giác hô hấp cũng không còn nữa.

Tôn Thừa Hoan bình tĩnh di chuyển, di chuyển, di chuyển, lại di chuyển, bằng cách nào đó rời xa hai vật nhỏ mềm mại, đến khu vực an toàn.

Thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim lại bắt đầu đập dữ dội, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trong trạng thái này, Tôn Thừa Hoan không khỏi nhớ lại cảm giác nhảy dù mấy ngày trước. Cùng hồi hộp, không trọng lượng, tim như ngừng đập.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình không thể cứ như vậy được, chiếm tiện nghi của Bùi Châu Hiền, tuy là vô ý, nhưng quả thực là do nàng, hơn nữa tim đập nhanh như vậy sẽ không đánh thức được Bùi Châu Hiền sao?

Tôn Thừa Hoan nín thở, rón ra rón rén đi dép lê bước tới cửa, tay phải run run cầm nắm cửa, cuối cùng xoay người chạy ra khỏi phòng.

Bước ra khỏi tầm mắt của người kia, nhịp tim của Tôn Thừa Hoan dần lắng xuống, nàng thoát khỏi hoàn cảnh căng thẳng, mang đến cho nàng không phải là một tiếng thở phào nhẹ nhõm, mà là trái tim nàng như bị treo cao hơn, mạc danh có chút thất vọng cùng mất mát.

Vật nhỏ lúc nãy không kịp xem xét dần dần hiện lên trong tâm trí nàng.

Nàng tựa hồ đã từng trải qua loại cảm giác thẹn thùng cùng tim đập nhanh kia.

Tôn Thừa Hoan ngẩn người, lông mày khẽ cau lại, nàng đưa tay lên chạm vào vị trí trái tim mình.

Nốt ruồi màu nâu nhạt trên khóe mắt như lóe lên, mím mím môi có chút không thể tin.

...

Cùng lúc đó, Bùi Châu Hiền ở trên giường chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ thanh tỉnh, hiển nhiên đã tỉnh từ lâu.

Hai má cô lan tràn một mảnh đỏ đến tận mang tai, lại đến gáy, tựa như những sợi lông nhỏ mềm mại sau gáy đều được nhuộm thành màu đỏ.

Khẽ cắn môi, trở mình tựa vào đầu giường, nắm chặt góc áo ngủ, móng tay hiện lên xanh trắng.

Cô không biết vừa rồi dùng bao nhiêu sức lực để khắc chế không ôm nàng vào ngực.

Bùi Châu Hiền nhìn về phía cửa, hô hấp có chút gấp gáp lại dần bình phục, vô thức đưa tay lên sờ sờ nơi đó.

Đột nhiên nhận ra mình đang làm gì, Bùi Châu Hiền hít một hơi, đôi mắt lạnh lùng khẽ mở to, tràn đầy kinh sợ, giống như bị điện giật vội vàng bỏ tay ra.

Tim đập thình thịch.

Có... nhiệt độ của nàng.

Bùi Châu Hiền liếc mắt sang chỗ khác, che giấu nội tâm ngượng ngùng, cũng như niềm vui sướng không thể nhận ra.

Kích thước... hẳn là thỏa mãn đi.

Chợt nhận ra mình đang nghĩ cái gì, cô giật mình lắc đầu.

Bùi Châu Hiền cảm thấy mình thực sự là, không, biết, xấu, hổ!

...

Thoáng dừng một lúc, chuông cửa vẫn còn vang, trong tình huống này, Tôn Thừa Hoan giống như nắm được nhánh cỏ cứu mạng, tìm được lý do chạy trốn, thở phào nhẹ nhõm rồi đi về phía cửa.

Tình cờ gặp Lâm Duẫn Nhi đang đi xuống cầu thang.

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, ngáp một cái: "Dậy rồi."

Tôn Thừa Hoan giả vờ bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Nó cứ vang lên, có thể không dậy sao?

"Là ai vậy? Lúc trước tổ đạo diễn có nhắc nhở gì không?"

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu: "Không, chúng ta đi xem."

Nàng vỗ vai Tôn Thừa Hoan, xem như an ủi.

Tôn Thừa Hoan cong môi, liếc nhìn camera một chút.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra.
"Surprise!"

Sáu cô gái đồng loạt nhảy ra cửa.

Không có nghênh đón, hai người Tôn Thừa Hoan và Lâm Duẫn Nhi đứng dại ra, hóa đá.

Tôn Thừa Hoan như nhìn thấy một đàn quạ bay trên đầu mình, quạc quạc quạc...

Trong chốc lát.

Tôn & Lâm đồng thanh: "Ngọa tào!"

Hai ngưòi chợt hiểu ra dụng tâm hiểm ác của tổ đạo diễn.

Hiểu Sơ, Trung Văn, Bùi Thư Nhất, Từ Châu Huyền và hai người khác: "? ? ?"

Từ Châu Huyền nghi hoặc: "Chúng ta đến rồi, Duẫn Nhi không cao hứng sao?"

"Đúng a, Duẫn Nhi tỷ không cao hứng sao?"

Bốn cô gái còn lại nói tiếng Hàn, Tôn Thừa Hoan nghe không hiểu, mặt có chút bối rối.

"Còn có..." Bùi Thư Nhất chậm rãi nghiêng đầu, mắt to nghi hoặc nhìn Lâm Duẫn Nhi, thuần khiết, trong suốt mà vô tội.

Trung Văn dùng tiếng Trung thăm dò hỏi: "Ngọa tào có nghĩa là gì? Tại sao trước đây Duẫn Nhi tỷ không dạy em?"

Mí mắt Từ Châu Huyền giật giật, cũng nhìn về hướng Lâm Duẫn Nhi giống như đang nói, ngươi tự chọc, ngươi tự mình giải quyết.

Lâm Duẫn Nhi lúng túng sờ sờ mũi, lập tức nảy ra một ý tưởng, mặt không biến sắc giải thích: "Là lời bài hát a."

Nàng nháy mắt với Tôn Thừa Hoan: "Thừa Hoan."

Mặt Tôn Thừa Hoan xạm lại, tuy không có tâm tình gì nhưng vẫn hát <Dấu chấm than> theo yêu cầu của nàng.

Bùi Thư Nhất bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Từ Châu Huyền từ từ mở to mắt, nếu như tra cứu cảm xúc sâu trong đôi mắt cô, có lẽ đại khái là...

Lợi hại.

...

Đạo diễn Đồng đang núp trong tối nhìn các cô gái, đột nhiên xuất hiện, khẽ ho: "Có châm ngôn nói rằng, nhân sinh có bốn đại hỉ: Động phòng đêm hoa chúc, ghi tên trên bảng vàng, nắng hạn gặp mưa rào, còn lại chính là tha hương ngộ cô tri."

"Đã có duyên phận tha hương nơi đất khách tình cờ gặp người quen cũ của đội trưởng, không bằng Wonders đồng thời chiêu đãi người quen cũ của đội trưởng một chút đi?"

Vừa nhìn đó chính là kịch bản, trán Tôn Thừa Hoan hiện lên mấy đường hắc tuyến, không kiên nhẫn nói: "Không đồng ý, người quen cũ của đội trưởng lại không phải là người quen cũ của chúng ta."

Đạo diễn Đồng nói tiếp: "Vậy hai ngày cuối cùng phải trải qua cùng WS. Chi phí hàng ngày của WS cũng do Wonders thanh toán."

Tôn Thừa Hoan: "Không đồng ý, để cho đội trưởng đi cùng bọn họ đi, W.S không phải là người quen cũ của chúng ta."

Lâm Duẫn Nhi trừng mắt lên, âm thầm đá nàng một cước.

Tôn Thừa Hoan trừng mắt nhìn lại: "Làm gì! Đội trưởng phải có tinh thần cống hiến, chị đi theo thì nhân gia đều vui vẻ!"

"Cút cút cút!" Lâm Duẫn Nhi sốt ruột xua tay: "Mau ngủ tiếp đi, nhìn thấy em liền sinh khí!"

Tầm mắt rơi vào cái mông nhỏ của nàng, nhất thời lòng sinh ngứa ngáy, liếc về phía sau, liên tục khẳng định Bùi Châu Hiền không đi theo.

Trong lòng vui sướng, gọn gàng nhanh chóng nhấc chân đạp lên.

Tôn Thừa Hoan xoa xoa mông, mang theo tức giận trừng mắt nhìn.

Náo loạn một hồi, Tôn Thừa Hoan biết mình không nhẫn nhịn được: "Được rồi, liền quyết định như vậy đi!"

Tôn Thừa Hoan ngáp một cái, xua xua tay, quay đầu bước vào phòng: "Hi vọng lúc rời giường, đội trưởng không còn ở đây."

Lâm Duẫn Nhi mặt không cảm xúc: "... Tôn Thừa Hoan em mau tới đây, tỷ tỷ sẽ không đánh chết em đâu."

Tôn Thừa Hoan lại liếc nhìn nàng, lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ xem thường.

Nhưng lúc quay đầu lại, nàng cụp mắt xuống, mái tóc dài che mất cảm xúc trong mắt, mê man như nai tơ.

Rất muốn quay lại, nhưng không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro