Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan do dự đứng ở cửa phòng, đầu óc rối bời.

Không còn tiếng chuông cửa ồn ào bên tai, xung quanh vắng lặng, thời gian như ngừng trôi, nhưng ký ức như hồng thủy tràn về, không thể ngăn cản.

"Tôn Thừa Hoan..."

"Tiểu Hoan..."

Hai cái danh xưng và cảm xúc khác nhau của cùng một người liên tục đan xen trong tâm trí nàng.

Bùi Châu Hiền hai mươi chín tuổi ánh mắt lạnh lùng: "Em cút đi." Bùi Châu Hiền hai mươi hai tuổi mặt mày mang ý cười: "Tôi không thể gọi em như vậy sao?"

Rất nhiều lần tâm động, cộng thêm cảm giác hổ thẹn, không ngừng đan xen dung hợp, lên men thành tình cảm mà nàng dành cho Bùi Châu Hiền.

Trong lòng nàng không nên sinh ra cảm giác như vậy với Bùi Châu Hiền, những chuyện này ở đời trước đã để lại rất nhiều dấu vết trong lòng nàng.

Những người không biết chân tướng đứng trên đài cao đạo đức, kiêu ngạo bễ nghễ nhìn nàng, giống như nàng thật sự đã làm sai cái gì, những lời chửi rủa phỉ nhổ ngập trời kia ép nàng không thở nổi, khiến nàng theo bản năng muốn trốn tránh.

Nàng không sai.

Nàng tự nhủ trong lòng.

Nàng và Bùi Châu Hiền chỉ là bạn bè, không có hành vi hay tình cảm nào vượt quá giới hạn.

Là nàng bị hãm hại.

Những thanh âm như vậy cứ theo tuần hoàn vang lên trong tâm trí nàng, nàng tự thôi miên mình hết lần này đến lần khác, khiến nàng vô thức nghĩ rằng nàng và Bùi Châu Hiền sẽ không có một chút khả năng.

Nàng xem tâm động của mình là cảm giác hổ thẹn, đem người trong lòng nói thành bạn bè.

Nhưng hiện tại, loại khả năng này chính là nàng đã trải qua mọi chuyện tương lai.

Nó giống như đã cung cấp ngụy chứng cho cái gọi là bị hãm hại trước đó.

Hơn nữa, nàng, Tôn Thừa Hoan, là thủ phạm đã hại Bùi Châu Hiền một đời.

Là nàng không có mắt nhìn người mới để Bùi Châu Hiền phải tai bay vạ gió.

Trước kia nàng đã từng dùng lời nói thật sự tổn thương cô, cho dù là vô ý, Tôn Thừa Hoan vẫn tự trách mình rất lâu.

Một người như nàng làm sao có thể dám thích một ngưòi tốt như Bùi Châu Hiền đây?

Không biết loại tâm tình này ở trong lòng nàng bao lâu, nàng kìm nén bao lâu, lại tự lừa mình dối người bao lâu.

Chỉ là vừa mới phát hiện liền đã mãnh liệt như vậy.

Kỳ thực, nếu nghĩ kỹ lại thì đã có dấu hiệu từ lâu rồi. Nàng vô thức mềm lòng với Bùi Châu Hiền, hình ảnh của cô hiện lên trong tâm trí, nàng liền muốn ly hôn...

Tôn Thừa Hoan nghi hoặc phân tích biến hóa trong lòng mình, từ tận đáy lòng như nhấc lên một làn sóng lớn. Có xấu hổ, có hổ thẹn, có kinh hoảng lóe lên từ trái tim nàng... còn có một tia vui mừng nhỏ bé kia.

Dù sao, người nàng thích lần này là người kiêu căng kiên định, lạnh lùng thuần khiết, nàng hoàn toàn có thể tin, Bùi Châu Hiền.

Nàng muốn đuổi theo cô.

Nàng muốn ở bên cạnh cô.

Nàng muốn cùng cô làm tất cả những chuyện thân mật nhất trên đời.

Nhưng mà, nàng đã từng kết hôn, lúc này nàng càng rõ ràng hiện tại là mười năm trước, trên sổ hộ khẩu của nàng đã ghi rõ ràng vào cột tình trạng hôn nhân.

Đã kết hôn.

Nhíu nhíu mày, Tôn Thừa Hoan vẫn luôn biết mình không phải là người tốt lành gì, giống như Phương Huyên Dao đã nói, nàng thô bạo lại bá đạo, kiêu căng lại ích kỷ, nếu đổi là người khác nói có lẽ cô thực sự có thể liều mạng đi thổ lộ bất kể là đang ly hôn.

Nàng không làm gì sai, ly hôn cũng không phải là chuyện thương thiên hại lý.

Nhưng đó là Bùi Châu Hiền a.

Hoàn toàn tin tưởng nàng, Bùi Châu Hiền thậm chí còn coi nàng là cọng rơm cứu mạng.

Nàng thật sự có thể làm hại người ta như vậy sao? Vậy có công bằng với Bùi Châu Hiền không?

Rõ ràng là... cô xứng đáng được tốt hơn.

Nhưng nàng liền buông tay như thế, nàng lại lo lắng nếu bỏ lỡ như vậy sẽ hối hận cả đời.

Chờ có cơ hội, liền nói cho cô biết mọi chuyện, nếu cô không chấp nhận được vậy thì quên đi.

Tôn Thừa Hoan nắm chặt nắm đấm, sau đó buông ra, ánh mắt mờ mịt.

Khi vừa nghĩ đến khả năng sẽ quên, trái tim nàng liền đau nhói.

Sau mười phút xây dựng tâm lý, cuối cùng Tôn Thừa Hoan hạ quyết tâm, chờ nàng trở về ly hôn với Phương Huyên Dao, sau đó sẽ thổ lộ với Bùi Châu Hiền.

Còn hai ngày này, trước hết sống chậm một chút.

Hít một hơi dài, Tôn Thừa Hoan nhìn vị trí của tay nắm cửa, lại đột nhiên do dự.

Nàng nghĩ việc xây dựng tâm lý vừa rồi là một mảnh thản nhiên, nhưng khi thực sự phải đối mặt với người trong phòng thì nàng lại do dự.

Một nửa là ngượng ngùng vì chuyển từ tình bạn sang tình yêu, một nửa là do dự và sợ hãi, nghĩ đến sự cố lúc sáng lại càng chột dạ.

Tiểu sư tử nán lại cửa một lúc lâu, siết chặt nắm cửa, thả ra, nắm lại, rồi lại thả ra... nhiều lần như vậy.

Bùi Châu Hiền đã sớm nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, nhưng không chờ người vào cửa, hỏi: "Là Tiểu Hoan sao?"

"A?" Trong lòng Tôn Thừa Hoan lộp bộp một tiếng: "Ân, là em."

Như làm sai cái gì, nàng do dự mở cửa.

Bùi Châu Hiền đã ngồi dậy, ánh mắt giả vờ như không biết gì, giống như vừa mới dậy.

Tim của Tôn Thừa Hoan vô thức mềm nhũn, nhất thời đã quên khó chịu vừa rồi.

Nàng nhẹ giọng nói: "Tỉnh rồi?" Vẫn có chút chột dạ.

Bùi Châu Hiền nhìn nàng, khẽ mím môi, ngoan ngoãn "Ừm" một tiếng.

Tôn Thừa Hoan âm thầm hít một hơi dài, nhịp tim của nàng bắt đầu tăng tốc trở lại.

Cảm giác thực khiến người ta không chịu nổi, người này sao lại biến hóa nhiều như vậy? Lạnh lùng, mềm mại, trưởng thành, đáng yêu...

Chẳng trách có rất nhiều người thích cô.

Vừa rồi, bị đôi mắt đen như ngọc kia nhìn một chút, nàng suýt chút nữa quỳ xuống hét lên: Tỷ tỷ!

Hiện tại biến chất muốn thành bạn gái.

Không, không tính biến chất.
Đã sớm biến chất.

Tôn Thừa Hoan sờ sờ mũi.

"Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

"Ừm…" Tôn Thừa Hoan áp chế nhịp tim đập nhanh, ngồi ở bên giường, nhìn nghiêng cô không chớp mắt: "Là tổ đạo diễn gây phiền phức cho chúng ta, hai ngày này có lẽ không thoải mái như trong tưởng tượng."

Thật đẹp a, Tôn Thừa Hoan nghĩ, có vẻ như mắt thẩm mỹ của nàng rất tốt, không thể không đẹp mắt, không thể không động tâm.

Sau đó, nàng nhận ra sơ hở trong cách nói, tự giễu cười: "Đương nhiên, vốn đã không thoải mái."

Bùi Châu Hiền bị người mình yêu nhìn như vậy, cũng bắt đầu ngại ngùng, ánh mắt chợt lóe lên.

Ngay sau đó, phát hiện nàng còn chưa thay đồ ngủ, vén một góc chăn bông lên, mím mím môi, trên má hiện lên một vệt ửng đỏ, nhẹ giọng mời gọi: "Có muốn ngủ lại một lát không?"

Ngủ? Muốn ngủ.

Nhưng lại có cảm giác như đang mạo phạm đối phương.

Không ngủ? Cũng không được.

Nàng vẫn cần ở lại đây thêm hai đêm nữa, nếu đột nhiên nói muốn ngủ sô pha sẽ rất đáng ngờ.

Tôn Thừa Hoan chớp chớp con ngươi, dán mắt vào vị trí đã mở, sau đó nhìn về phía Bùi Châu Hiền, rất do dự.

Bùi Châu Hiền thấy nàng do dự, không nhịn được nhẹ giọng hỏi: "Coi như ngủ cùng tôi một lúc, được không?"

Cô dịu dàng nhìn nàng.

Trong vòng vài giây, Tôn Thừa Hoan thỏa hiệp.

Cọ xát hai lần liền thành thật nằm trên giường, cách xa Bùi Châu Hiền một chút, không dám nhúc nhích, kéo chăn đắp chìm cái cổ, lại đến cằm, chỉ để lộ ra đôi mắt hổ phách tràn đầy chột dạ.

Tôn Thừa Hoan đột nhiên nhớ tới chuyện rời giường vừa rồi, lúc đầu nàng không nghĩ có cái gì, nhưng sau khi phát hiện ra tâm tình chính mình, lúc nào cũng cảm thấy chột dạ.

Nàng không chút biến sắc thăm dò: "Hiền nhi"

"Ân?"

"Chị tỉnh lúc nào vậy?"

Bùi Châu Hiền khẽ chớp mắt, khóe môi lộ ra ý cười thoáng qua.

Lập tức, nghiêm túc trả lời: "Có lẽ là sau khi em đi."

"Đột nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa liền tỉnh."

Tôn Thừa Hoan cảm thấy nhẹ nhõm, không lại treo tim.

Nhưng sau đó lại cho rằng mình đánh thức cô, sờ sờ chóp mũi, không nhịn được nói: "Xin lỗi a Hiền nhi, em tạo âm thanh lớn quá."

"Nào có." Bùi Châu Hiền nghiêng người, ánh mắt ấm áp nhìn Tôn Thừa Hoan đang nằm thẳng, con ngươi lơ đãng lóe lên tia luyến mộ.

Cô duỗi tay ra, nghịch mái tóc xanh đen của Tôn Thừa Hoan, thì thầm: "Kỳ thực cũng nên thức dậy, gần với đồng hồ sinh học của tôi."

Thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như chỉ cần lớn một chút liền có thể dọa tiểu sư tử chưa lớn này sợ hãi bỏ chạy.

Tiểu sư tử đúng là không bị dọa chạy, thế nhưng cảm thấy mình sắp ngất đi, nhịp tim nhanh đến mức kỳ quái, thân thể trực tiếp đóng băng ở nơi đó, không dám nhúc nhích.

Mặt mày Bùi Châu Hiền ôn nhu, vặn vẹo ngón tay một hồi, rồi lại nhẹ giọng hỏi nàng: "Sao không nói lời nào?"

Tôn Thừa Hoan thầm hít sâu một hơi, cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn cư xử tự nhiên như bình thường, không để Bùi Châu Hiền thăm dò đáy lòng vui sướng cùng căng thẳng của nàng.

Nàng chợt nhớ ra cái gì liền hắng giọng nói: "Hiền nhi, em phát hiện chị tựa hồ rất thích nghịch tóc của người khác."

Ngay cả khi sờ đầu nàng cũng vậy, không biết là vô tình hay cố ý, những ngón tay tinh tế kia lúc nào cũng thích luồn vào tóc, sau đó rút ra, rồi vuốt nhẹ.

Lúc trước không cảm thấy gì, nhưng khi chợt nghĩ tới… luôn cảm thấy có chút ái muội.

Bùi Châu Hiền "ừm" một tiếng, ý tứ sâu xa nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy mình có chút biến thái liền dời tầm mắt.

"Em không thích như vậy sao?"

Thanh âm nhàn nhạt, nhưng Tôn Thừa Hoan nghe tới mang theo một loại khao khát, trái tim nàng càng đập nhanh, vành tai đỏ lên.

Nhưng lại càng do dự.

Không ai hiểu rõ cảnh ngộ thời trẻ của Bùi Châu Hiền hơn nàng, cũng sẽ không ai hiểu rõ những điều cấm kỵ cùng mấu chốt nội tâm của Bùi Châu Hiền hơn nàng.

Mặc dù nàng rất muốn đến gần người này... Nhưng giấy lại không gói được lửa, nếu sau này Bùi Châu Hiền cũng thích nàng, nguyện ý cùng nàng một chỗ, lại phát hiện nàng theo đuổi cô lúc nàng đã kết hôn, không biết cô sẽ khổ sở như thế nào đây?

Nghĩ đến đây, tâm nàng tràn đầy chua xót.

Nàng quyết tâm đáp: "Không hề."

"Chỉ là có chút kỳ quái."

Sau đó, nàng hơi xấu hổ sờ sờ chóp mũi.

Bùi Châu Hiền tiếp tục câu tóc nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Kỳ quái?"

"Châu Hiền." Tôn Thừa Hoan đột nhiên khôi phục lại xưng hô cũ: "Chị hẳn biết em thích con gái đi."

Bùi Châu Hiền trong lòng hồi hợp, động tác tay dừng lại, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài phủ bóng trên khuôn mặt.

Đôi mắt mờ đi.

"Ừm, đương nhiên." Người ở bên tai tiếp tục giải thích: "Ý của em không phải là chị thích em, nhưng mà… trong thời gian tới chúng ta đừng nên thân mật quá mức."

"Sẽ bị hiểu lầm."

Hiểu lầm?

Bị ai hiểu lầm?

Những fan CP không ít, vậy tại sao trước đây nàng không quan tâm đến chuyện này?

Con ngươi của Bùi Châu Hiền lóe lên tia oan ức.

Một lúc sau, cô miễn cưỡng cười đáp: "Là vì Phương Huyên Dao sao?"

Không giống ghen, trái lại như bạn bè trêu ghẹo.

Hiện tại Tôn Thừa Hoan nghe thấy ba chữ này liền chột dạ, huống chi là nghe được từ miệng Bùi Châu Hiền, đáy lòng nàng kịch liệt run lên.

Nghe tới, giống như Bùi Châu Hiền chỉ coi nàng là bạn, tuy có chút mất mát nhưng cũng không thành vấn đề.

Thích một người không thích mình, nàng đã quen từ lâu rồi.

"Không phải" nàng phủ nhận.
Ngữ khí chán ngán, như là làm nũng.

Suy nghĩ một hồi, lại mang theo tâm tư thiếu nữ ám chỉ: "Em không thích chị ấy nữa."

Bùi Châu Hiền thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng trên cao cuối cùng cũng thành thật quay về trong lồng ngực, miễn cưỡng bình phục tâm tình.

Bình tĩnh hỏi: "Vậy tại sao?"

"Là..." tiểu sư tử ôm chăn bông, ánh mắt vội vàng đảo quanh: "Phương Huyên Dao gần nhất có thể gây bất lợi cho em, sợ quan hệ của chúng ta quá tốt, chị ấy sẽ làm tổn thương chị."

Nhìn có chút chột dạ?

Bùi Châu Hiền im lặng nhìn nàng.

Gạt người.

Có chút tức giận mím mím môi.

Nhưng đột nhiên nhớ ra lúc nãy nhịp tim của tiểu sư tử rất nhanh, chạy trối chết, còn do dự ở cửa...

Hơn nữa, cũng đã năm ngày, tại sao lúc này mới nhớ phải giữ khoảng cách?

Sau khi cẩn thận lắng nghe những lời Tôn Thừa Hoan nói, lúc đầu nàng cảm thấy là do nàng thích con gái, không nên chiếm tiện nghi mà giữ khoảng cách, về sau là vì sợ bị hiểu lầm, tiếp theo là biến thành lo lắng Phương Huyên Dao làm tổn thương cô.

Câu đầu không khớp câu sau.

Bùi Châu Hiền đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, đồng tử co rút lại, mừng rỡ.

Sẽ không phải... Tôn Thừa Hoan cũng có cảm giác với nàng đó chứ?

Lại liên tưởng tới "gần đây" kia.

Bùi Châu Hiền cảm thấy suy đoán của mình không sai, mặc dù có chút tự luyến.

Tiểu sư tử bình thường lớn mật dũng cảm, nhưng trước khi đưa ra quyết định, lúc nào cũng lúng túng.

Sau đó nàng sẽ cho mình thời gian đưa ra quyết định.

Nếu nàng đưa ra quyết định mà mình không muốn, nàng sẽ chủ động làm lại.

Mặc dù là như vậy, nhưng có một số việc không nên cứ để yên.

Cô bình tĩnh, trịnh trọng gật đầu: "Em nói đúng."

Tôn Thừa Hoan thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mỹ nhân trên giường hiển nhiên vẫn chưa nói xong:
"Vậy lại triệt để hơn một chút, em xuống đất ngủ đi."

Tôn Thừa Hoan: "???"

Nàng nghi hoặc mở to mắt ra, giống như Bùi Châu Hiền là kẻ vô tình vô nghĩa.

Bùi Châu Hiền thờ ơ với lời phàn nàn của nàng, rất muốn cười.

Một lúc lâu sau, Tôn Thừa Hoan như đã hy sinh cái gì lớn, đôi mắt cụp xuống ủy khuất, cảm thấy mình thực sự có nỗi khổ không thể nói ra, mà tự làm tự chịu.

Tâm đau kịch liệt, môi run lên:
"Được! Em xuống đất ngủ!"

Đột nhiên, nàng cảm thấy việc ly hôn thật sự rất gấp, nếu trở về mà Phương Huyên Dao không đồng ý, nàng sẽ nói với ông bà nội và cha mình.

Bùi Châu Hiền khẽ cười, khóe môi câu lên, ánh mắt là một mảnh ôn nhu.

...

Hai người ngủ thêm hai giờ, Lâm Duẫn Nhi tận tâm tận lực tới từng phòng gọi người.

Từ Châu Huyền đi theo nàng, mặt mày cong cong: "Duẫn Nhi thật sự không thay đổi chút nào."

Lâm Duẫn Nhi kỳ quái nhìn cô: "Chúng ta tách ra vẫn chưa tới một năm, đương nhiên không thay đổi."

Từ Châu Huyền mím mím môi, một lúc sau mới thành thật trả lời: "Kỳ thực, chỉ là không biết phải nói gì với Duẫn Nhi, nhưng lại vô cùng muốn nói chuyện với Duẫn Nhi."

Lâm Duẫn Nhi nhìn cô một lúc, dừng bước, sau đó trong mắt lộ ra ý cười: "Được rồi, trước đây nói cái gì, bây giờ nói cái đó. Em vẫn là Lâm Duẫn Nhi, chưa từng thay đổi."

Chị vẫn có thể làm nũng với em, cũng có thể tức giận với em.

Chỉ là ... Đôi mắt Lâm Duẫn Nhi dần mang theo phiền muộn, chỉ sợ cô sẽ không muốn làm như vậy, khi nàng phát hiện ra tất cả thì cô đã có bạn trai.

Vậy đấy, lẽ ra nàng phải nghĩ đến từ lâu.

Sắc mặt Lâm Duẫn Nhi khôi phục lại như thường, gõ cửa phòng cuối cùng.

"Tỷ, tỷ tỷ." Người mở cửa vẫn là đứa nhỏ cà lăm, trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, đứng ở cửa ngơ ngác nhìn nàng.

Đôi mắt Lâm Duẫn Nhi chợt lóe lên tia bất đắc dĩ, hiện tại Kim Trí Dạng được coi là CP chính thức trong đội của nàng. Mấy ngày nay nàng cũng vô tình hay cố ý chăm sóc cho cô, nhưng dù đứa nhỏ này có tự tin thế nào, vừa đến trước mặt nàng liền lập tức biến thành một con cua bị hấp chín.

Toàn thân đều đỏ đỏ hồng hồng, làm nàng không biết phải làm sao cho phải.

Từ Châu Huyền khó nhận ra nhíu nhíu mày, vô thức nắm lấy cánh tay của Lâm Duẫn Nhi: "Duẫn Nhi, không giới thiệu một chút sao?"

"À đúng rồi!" Lâm Duẫn Nhi vỗ nhẹ vào đầu mình, nhẹ nhàng nói, "Tiểu Kim, đây là bạn cũ của chị, Từ Châu Huyền, em hẳn đã biết rồi."

"Đây là đồng đội hiện tại của em, Kim Trí Dạng, là người Hàn Quốc." Lâm Duẫn Nhi cười với Từ Châu Huyền: "Chị có thể để đám người Thư Nhất trao đổi với Tiểu Kim nhiều một chút, mọi người đều là người Hàn Quốc, cũng có đề tài chung."

Từ Châu Huyền nở nụ cười doanh nghiệp như thường lệ, tự nhiên khéo léo, lại tràn đầy ấm áp: "Rất vui được gặp em."

Nhưng lúc xoay người, máy quay không thể quay được cô liền kéo xuống khóe môi.

Tiểu Kim?

Hint CP mới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro