Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chương trình đã thuê trước một ngôi nhà cho Wonders, nhưng tiền thuê nhà được khấu trừ vào quỹ.

Đó là một biệt thự nhỏ hai tầng với tổng số bốn phòng ngủ đôi và một phòng giường lớn, lần này liền phạm vào thế khó.

Bảy người đã sống với nhau từ trước nên tự nhiên không có gì phải xấu hổ, hơn nữa ở đất khách quê người càng hi vọng có người bầu bạn, ngược lại không muốn ở một mình.

Rất cô đơn.

Còn có chút đáng sợ.

Tổ chương trình đưa ra phương án giải quyết là bốc thăm.

Đây là cách công bằng nhất, cũng làm cho người thấp thỏm nhất.

Môi Bùi Châu Hiền mím lại thành một đường, ngón tay buông thõng bên cạnh bất giác run lên.

Kỳ thực, cô cảm thấy một mình một phòng cũng có khả năng. Nếu cô không chung phòng ngủ với Tôn Thừa Hoan, vậy thì cô thà một mình một phòng.

Nhưng, nếu cô ở một mình, còn Tôn Thừa Hoan thì sao?

Sẽ có một người khác ngủ cùng giường với Tôn Thừa Hoan.

Thay thế cô.

Tôn Thừa Hoan ở bên cạnh thấy cô có gì đó không đúng, kéo ống tay áo cô, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Vừa hỏi, Tôn Thừa Hoan đã biết mình hỏi một câu ngớ ngẩn, liền có chút ảo não.

Mím mím môi.

Mặc dù có chút tự luyến nhưng nàng vẫn hỏi: "Muốn ở cùng với em sao?"

Bùi Châu Hiền nhấc mắt mắt nhìn nàng, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra chút mất mát.

Hám sắc làm lu mờ ý nghĩ.

Tiểu sư tử bị vẻ đẹp tuyệt trần mê hoặc, vỗ vỗ ngực: "Giao cho em!"

Những lời đe dọa uy hiếp trước đó đều là hiệu quả của tiết mục, Tôn Thừa Hoan vẫn chừa cho đạo diễn Đồng kia một chút mặt mũi, đi tới vị trí tổ đạo diễn.

Tiến đến bên cạnh đạo diễn Đồng, cười nói: "Đồng thúc, con có thể đi cửa sau được không?"

Không có việc gọi đạo diễn Đồng, có việc gọi Đồng thúc, đây là quy tắc nhất quán của Tôn Thừa Hoan.

Đạo diễn Đồng nhìn nàng một cái, sau đó mặt không biến sắc nháy mắt với cameraman.

Cameraman nhận được tín hiệu, bắt đầu quay phim.

"Làm sao? Con muốn ở với ai."

Tôn Thừa Hoan mím môi cười xấu hổ: "Với Châu Hiền."

Tôn Thừa Hoan tận dụng mọi thời cơ, xoa xoa lòng bàn tay: "Đồng thúc biết đấy, chúng ta cùng phòng ngủ ở <Ngẫu Thời>, ở chung khá hòa hợp, chú cân nhắc một chút đi?"

Trên mặt đạo diễn Đồng không có biểu hiện ra, nhưng trong lòng lại điên cuồng thả pháo hoa, vừa vặn lo lắng không có tư liệu, Tôn Thừa Hoan liền đưa tới cửa.

CP Hoan Hiền là CP xu hướng chung ngày nay, chiếm giữ ba vị trí đầu ở siêu thoại thật lâu không xuống.

Đặc biệt là khi Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền đến trung tâm thương mại vài ngày trước bị chụp ảnh, việc này trực tiếp chứng thực những tin đồn đã lan truyền giữa các fan CP.

Hai người sống chung!

Đến khi tung clip này lên, không biết hắn sẽ nhận được bao nhiêu bức ảnh chế điên cuồng đây.

Vì tỷ lệ người xem, đạo diễn Đồng quyết định liều cái mạng già này.
Hắn mỉm cười từ ái: "Ta hiểu rồi, Thừa Hoan, con trở về chờ tin tức đi."

Tôn Thừa Hoan nghi hoặc nhìn đạo diễn, cảm thấy hắn có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng niềm vui của nàng đã chiếm thế thượng phong.

Những gì Bùi Châu Hiền nhìn thấy lần thứ hai chính là hai mắt Tôn Thừa Hoan sáng lên.

Tâm mềm lại, cô không khỏi cười khẽ một tiếng, chớp mắt nhìn: "Có chuyện gì tốt sao?"

Đôi mắt Tôn Thừa Hoan cong cong, thần thần bí bí nói với cô: "Lát nữa đi rút thăm hai chúng ta chọn đầu tiên, em đã nói với đạo diễn rồi... Đến lúc đó chúng ta đều chọn mảnh giấy mất góc a."

Lúc rút thăm, quả thực có hai cái thăm bị mất góc.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy thực sự là ẩn sâu công cùng tên, nàng lén lút liếc nhìn đạo diễn Đồng.

Đạo diễn Đồng... đạo diễn Đồng cũng nghĩ như vậy, nhưng lại có chút chột dạ, hi vọng sau khi chương trình được phát sóng, hắn sẽ không bị sa thải.

Lâm Duẫn Nhi rút trúng một người một phòng, thân là đội trưởng, nàng không hề bất mãn, thật ra nếu tổ đạo diễn không nói là bốc thăm thì có lẽ nàng đã xin được ở một mình.

Chỉ là...

Lâm Duẫn Nhi đi đến phòng của Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan, thấy hai người bọn họ đã bắt đầu thu thập giường. Do dự một chút, nhưng vẫn là tốt bụng hỏi:

"Châu Hiền, cậu có quen ngủ với người khác không? Nếu không, chúng ta có thể đổi."

Bùi Châu Hiền dừng lại, nhàn nhạt nhìn nàng, hình như có chút cảnh giác.

Tôn Thừa Hoan tiếp tục dọn giường, nhưng dư quang không thèm nhìn, đây chính là nàng giả thiên tân vạn khổ mới chiếm được.

"... Không cần," nàng nói.

Bùi Châu Hiền khẽ chớp mắt, bên tai thoáng qua vệt đỏ, tiếp tục cúi đầu giúp dọn giường, cảm thấy mình bây giờ thật đúng là trông gà hóa cuốc.

Bất cứ ai thân cận với Tôn Thừa Hoan đều sẽ khơi dậy cảnh giác của cô, ngay cả người bạn chung của bọn họ như Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ không bỏ qua.

Cô mím mím môi.

Này có phải là, được voi đòi tiên?

Hay là, được sủng mà kiêu?

Rõ ràng lần đầu tiên cô chủ động đến tìm Tôn Thừa Hoan, trong lòng cô chỉ hy vọng đối phương có thể cong môi hoặc nói một lời với mình.

Làm sao... lại tiến triển đến mức độ hiện tại.

"Hiền nhi, vậy hôm nay chị vẫn ngủ bên trái sao?"

Tiểu sư tử vỗ vỗ giường ngốc ngốc hỏi.

Lâm Duẫn Nhi: "! ! !"

"Vẫn?"

Lâm Duẫn Nhi trợn tròn hai mắt, hận không thể cho chính mình mấy phút trước một cái tát, không ngờ nhân gia đã đến mức ngủ chung giường chung gối rồi!

Phi! Là mình dư thừa! Quản việc không đâu đi!

Chả trách vừa rồi nàng cảm thấy ánh mắt của Bùi Châu Hiền lạnh lẽo.

Không dám ở lại đây nữa.

Lâm Duẫn Nhi ho nhẹ một tiếng: "Vậy tớ đi trước ha, có việc thì lên lầu tìm tớ."

Chạy khỏi hiện trường như một cơn gió.

Tôn Thừa Hoan: "? ? ?"

"Chị ấy bị sao vậy?" Nàng không thể tìm ra manh mối.

Bùi Châu Hiền cười với nàng một cái, không giải thích gì, mặt không biến sắc liếc nhìn vị trí đặt camera, cũng không thành vấn đề.

Trước khi đến, đạo diễn Đồng đã dặn dò hai người càng thân thiết càng tốt, việc này vừa vặn tạo cớ cho thân thiết của hai người.

Tất cả đều là hint.

Tai của Bùi Châu Hiền đỏ lên.

Bùi Châu Hiền có thói quen uống nước vào ban đêm, sau khi sống chung gần bốn tháng, Tôn Thừa Hoan có thể biết rõ ràng.

Nàng tốt xấu gì cũng đã từng theo đuổi người khác, hiểu được làm sao chăm sóc một cô gái.

Tôn Thừa Hoan từ trong vali lấy ra chiếc ấm điện được lắp đặt đặc biệt, đổ đầy nước, cắm điện, đun sôi, sau đó cẩn thận rót vào phích, cầm lấy một chiếc cốc mang về phòng ngủ.

Đặt nó trên bàn cạnh giường ngủ của Bùi Châu Hiền.

Tiểu sư tử đối mặt với Bùi Châu Hiền liền nở nụ cười ngoan ngoãn: "Hiền nhi, em đun nước sôi rồi, để ở đây, buổi tối chị có thể trực tiếp uống."

Bùi Châu Hiền ngẩn ra, yên lặng nhìn nàng, đôi mắt long lanh như nước suối ấm áp.

Cô cong môi nói nhỏ: "Cảm ơn."

Lông tiểu sư tử bù xù, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm: "Không cần cảm ơn."

Bùi Châu Hiền không nhịn được, bắt đầu rục rịch.

Cô luôn thích những con vật nhỏ có bộ lông dày và mềm, đặc biệt là tiểu sư tử trước mặt, còn có thể kêu gào gào.

Tiểu sư tử duỗi móng vuốt sờ sờ đỉnh đầu, tuy rằng cảm thấy được người sờ cũng rất tốt, như là được đối phương yêu thích, nhưng bị sờ như vậy... Nàng cảm thấy mình sắp bị hói rồi.

Mắt to cụp xuống, môi mím chặt, muốn nói lại thôi.

Nhưng khi ngước mắt lên bắt gặp Bùi Châu Hiền đang cười.

Choáng váng.

...

Từ nhà thờ thánh Paulo đến tháp London, dù có chút mệt nhưng các cô gái vẫn rất thỏa mãn.

Còn tình cờ gặp ý tưởng kỳ quái về beatbox và rap. Lâm Duẫn Nhi nhất thời hứng khởi, cùng đối phương battle một hồi, thắng liền được tiếng vỗ tay của nhiều người, kiếm được khoản lợi nhuận nho nhỏ.

Lâm Duẫn Nhi đang cao hứng: "Hôm nay các cậu muốn ăn gì? Tớ mời!"

Khóe môi Tôn Thừa Hoan vừa kéo, đột nhiên nàng nhớ tới món ăn tối, trong bụng liền một trận dời sông lấp biển.

Phản ứng của những cô gái khác cũng vậy.

Tôn Thừa Hoan đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhìn Lâm Duẫn Nhi chằm chằm, chớp mắt điên cuồng ám chỉ.

Bùi Châu Hiền thu hết mọi thứ vào mắt, mím mím môi, vẻ mặt không rõ, âm thầm siết chặt nắm đấm.

Lâm Duẫn Nhi sờ sờ chóp mũi, thăm dò hỏi: "Vậy không thì... chúng ta mua một ít nguyên liệu về nhà, tớ sẽ làm cho các cậu!"

"Ừ!"

"Đội trưởng muôn năm!"

Tôn Thừa Hoan ỷ mình cao hơn Lâm Duẫn Nhi một chút, vòng tay qua ôm nàng, một cái ôm to lớn.

Là một lời khen thưởng.

Lâm Duẫn Nhi được năm cô gái hống đến nhẹ nhàng, cả người đều có chút đắc ý.

Nhớ tới bữa tối phong phú ở <Ngẫu Thời>, Tôn Thừa Hoan không khỏi liếm môi, nhiệt tình thương lượng với Lâm Duẫn Nhi: "Đội trưởng đại nhân, hôm nay cho em nêm gia vị đi!"

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày nhìn nàng, bật thốt lên: "Cái gì? Con gà kia chưa đủ khét hả?"

Tôn Thừa Hoan: "..."

Bùi Châu Hiền: "..."

Mọi người: "..."

Tôn Thừa Hoan không nhịn được cười, vẫy tay về phía máy quay: "Này, cắt đoạn này đi."

Lâm Duẫn Nhi trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng mặt, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.

Cây cầu vẫn chưa được bắc qua, tất nhiên không thể phá bỏ được. Tôn Thừa Hoan quyết định cho đầu bếp buổi tối một bật thang, ho nhẹ, "Ừm, em nhớ bên cạnh nhà chúng ta có siêu thị."

"Mọi người nghĩ xem buổi tối nên ăn gì, để đội trưởng của chúng ta làm!"

Lại náo nhiệt lên.

Trong biệt thự có một cái lò nướng, cho nên Tôn Thừa Hoan cũng mua hơn chục củ khoai lang, nói nửa đêm đói bụng có thể ăn.

Vương Kỳ Vũ xem thường nhìn nàng, thầm nghĩ: Trừ cậu ra, nơi này còn người nào dám ăn khuya.

Cô không chút biến sắc nhìn Tôn Thừa Hoan rõ ràng là béo hơn một chút so với lúc mới bắt đầu, không khỏi cười hả hê.

Lớn lên đã cao, còn ăn nhiều như vậy, khẳng định hơn một trăm cân.

Chờ xem.

Sau khi kết thúc, phỏng chừng liền bị quản lý yêu cầu giảm cân.

Cô sẽ không thừa nhận mình ghen tị với chiều cao của Tôn Thừa Hoan.

Nghĩ đến việc bị Trương Tiểu Ngữ và Tôn Thừa Hoan liên hợp cười nhạo, Vương Kỳ Vũ liền oán hận nghiến răng nghiến lợi.

Chờ đến tối.

"Thơm quá! Thừa Hoan, cho tớ cắn một miếng!" Vương Kỳ Vũ hoàn toàn quên mất ban ngày cô hả hê như thế nào, ôm cánh tay Tôn Thừa Hoan, muốn nhấm nháp miếng khoai lang trong tay nàng.

Nước miếng đều sắp chảy xuống rồi.

Tôn Thừa Hoan nhíu mày, cánh tay mảnh khảnh có đường nét xinh đẹp, cơ bắp hơi nổi lên, chính là nàng đang dùng sức.

Gắt gao chặn mặt Vương Kỳ Vũ lại, thế nào cũng không chịu cho cô cắn một miếng.

"Chỉ một miếng thôi! Chỉ một miếng thôi!" Vương Kỳ Vũ dậm chân khổ sở cầu xin, "Thừa Hoan!"

Dáng dấp rưng rưng muốn khóc vô cùng đáng thương.

Tôn Thừa Hoan: "Cậu mơ đi." Bởi vì quá nóng, tay trái liền đổi qua tay phải.

Mặc dù nàng không hiểu tại sao lại có hơn chục củ khoai lang nhưng Vương Kỳ Vũ muốn ăn cái trong tay nàng, mà nàng làm sao cũng không cho cô ăn.

Có lẽ là hiệu ứng của chương trình đi.

Trên trán Lâm Duẫn Nhi bên cạnh bốc lên mấy đường hắc tuyến, ngón trỏ cầm cái túi trên bàn ăn lên: "... Còn trong này nữa."

Vương Kỳ Vũ sửng sốt: "! ! !"

Tôn Thừa Hoan trừng mắt nhìn.

Trình Ý vẫy tay ra hiệu: "Của tớ cũng nướng rồi, Kỳ Kỳ có thể ăn của tớ a!"

Vương Kỳ Vũ chạy tới như điên, oán giận trừng Tôn Thừa Hoan một cái.

Tôn Thừa Hoan lại không tìm được manh mối.

Không phải hiệu ứng của chương trình sao?

Lập tức ném ra sau đầu, nàng đưa khoai lang tới trước mặt Bùi Châu Hiền, ngón tay xoa xoa dái tai.

"Nóng quá!" Tiểu sư tử mở to mắt hít một hơi, vết sẹo trên lông mày cũng bay biến, làm nhu hòa vẻ lệ khí trên mặt.

"Mau cầm lấy."

Đây là hiệu ứng chương trình tạp kỹ, Tôn Thừa Hoan tự nhủ.

Bùi Châu Hiền sững sờ, lại nghe thanh âm ấm áp tiếp tục của người kia: "Chị không đói sao?"

Bùi Châu Hiền nhận lấy, khẽ thở dài, đôi mắt lãnh đạm dần dần nở nụ cười.

Nhìn Tôn Thừa Hoan chọn một củ khoai lang khác, thỉnh thoảng bị nóng cười toe toét.

Bất đắc dĩ cong khóe môi.

Thật giống như hôm nay, cô càng thích nàng hơn.

Chỉ là, ý muốn bảo hộ của tiểu sư tử quá mạnh mẽ, cô rõ ràng muốn theo đuổi đối phương, nhưng hoàn toàn không có đất dụng võ.

Làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro