Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại tựa hồ xác thực có chuyện này.

Là năm mười bốn tuổi, nàng vừa nhận được món quà này.

Cũng trong năm đó, nàng phát hiện mình có chút tình cảm với người chị gái đã cùng nàng lớn lên, ông bà nội đã nói với nàng từ nhỏ nhà họ không coi trọng gia cảnh, miễn là người tốt, nàng yêu thích, bất kể là nam hay nữ bọn họ đều có thể chấp nhận.

Tôn Thừa Hoan vẫn nhớ kỹ trong lòng, khi phát hiện ra tình cảm đó, nàng thấp thỏm không yên, nhưng lại là vui vẻ hơn.

Điều nàng thích ở Phương Huyên Dao chính là từ nhỏ đã ôn nhu nâng đỡ nàng, giúp nàng phủi bụi trên người, tất cả trái tim nàng đều hướng về phía Phương Huyên Dao.

Lúc nói những chuyện này với bạn bè, nàng thực sự có ý nghĩ đập nồi dìm thuyền liều chết. Phương Huyên Dao ngày càng lạnh nhạt với nàng, trong mắt của cô có một cái nhìn không rõ ràng. Hơn nữa, ngày gần nhất tựa hồ đang chuẩn bị xuất ngoại du học.

Nàng lo lắng nếu không nói sẽ muộn, cho nên trước tiên cầu bạn bè cổ vũ cùng tiếp sức cho mình.

Cầm chiếc đồng hồ do mẹ để lại, khí phách hiên ngang tìm tới Phương Huyên Dao.

Đáng tiếc là vừa đến trước mặt người kia liền lúng túng, mím mím môi, bên môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô hại.

"Huyên Dao tỷ..."

Phương Huyên Dao ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt kia đột nhiên lộ ra tia lạnh lẽo cùng hận thù khiến nàng gần như không thở nổi.

Nàng theo bản năng lùi lại một bước, lại đi tra cứu nhưng không nhìn thấy gì, chỉ còn lại mảnh lạnh lẽo như băng tuyết, đó là tư thái Phương Huyên Dao đối đãi với nàng.

"Có việc?"

Nàng run lên một cái, môi mấp máy, thật lâu không nói ra lời.

"Không có việc gì thì tôi đi đây!"

Nàng đột nhiên mở to mắt: "Có, có việc!"

"Huyên Dao tỷ, em muốn đưa cái này cho chị!"

Phương Huyên Dao lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, sau đó nhìn đồng hồ đang nằm trong lòng bàn tay, tư thái ngạo nghễ nói: "Tự em giữ đi."

"Đồ vật mấy trăm vạn cũng muốn đừng đến bố thí tôi."

Nàng muốn nói không có, nhưng người kia đã đi xa rồi.

Lúc đó, trong chiếc đồng hồ này chính là tâm tư thiếu nữ của nàng.

Nhưng sau khi Phương Huyên Dao xem thường từ chối, nó liền chẳng là cái thá gì cả.

Cho đến khi chính thức tỏ tình với Phương Huyên Dao ở tuổi 16, nàng vẫn nhớ những gì mình đã nói với bạn bè, lấy chiếc đồng hồ này ra một lần nữa, nhưng lại nhận được câu trả lời tương tự.

"Tôi không muốn." Ngữ khí quật cường còn mang theo mấy phần chán ghét.

Giống như thứ cô không muốn chính là chiếc đồng hồ này. Hiện tại nghĩ lại, rõ ràng thứ cô không muốn chính là hôn nhân của bọn họ, còn có tình yêu của nàng.

Những lời nói giấu sau tâm tình thường thường chính là chân thành nhất.

Không muốn, liền không muốn.

Sau khi bị từ chối hai lần liên tiếp, Tôn Thừa Hoan liền không có suy nghĩ sẽ đưa nó cho người này một lần nào nữa.

Mặc dù nàng thường không có nguyên tắc đối với người mình yêu, cũng nguyện ý buông bỏ kiêu ngạo đi lấy lòng đối phương, nhưng việc này không có nghĩa là nàng không cần tôn nghiêm, một lần hai lần, không thể luôn mãi lặp lại.

Nhưng nàng biết rõ nếu nàng đưa một lần nữa, chắc chắn sẽ có lần tiếp theo.

Dần dần, mười năm sau, Tôn Thừa Hoan cũng quên mất mình đã từng nói với bạn bè tặng chiếc đồng hồ này có ý nghĩa đặc biệt như thế nào.

...

Giờ đây, chiếc đồng hồ này đã được trao cho Bùi Châu Hiền.

Nhưng mà ở đời trước, tựa như cũng rơi vào tay của Bùi Châu Hiền.

Hôm đó nàng vội vàng chạy đi, đồng hồ rơi trong khách sạn, mặc dù cảm thấy thiếu thứ gì đó nhưng nàng vẫn không trở lại tìm.

Sau đó, nàng ra khỏi trại giam trốn ra nước ngoài. Trước khi đi, nàng đã nhắn tin cho Bùi Châu Hiền có việc thì có thể tìm Tôn Thanh Chu hỗ trợ, để lại cho cô địa chỉ của Tôn gia và số điện thoại của Tôn Thanh Chu.

Bùi Châu Hiền trả lại nàng: Tôi giúp em cất đồng hồ, khi nào thì đưa cho em?

Khi đó, nàng buồn bực liền trực tiếp đáp trả: Tôi không cần nữa, chị vứt đi.

Như vậy liền không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của đối phương nữa.

Vậy, cuối cùng sẽ bị ném đi sao?

Tôn Thừa Hoan không khỏi có chút xuất thần.

Lập tức, suy nghĩ trở lại hiện thực, nàng lúng túng sờ sờ mũi, vẻ mặt có chút áy náy nhìn Bùi Châu Hiền: "Xin lỗi, Châu Hiền, chuyện đó..."

Lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng cũng không biết nên nói thế nào.

Ký ức cùng hiện thực đan xen lẫn lộn, nàng chợt cảm thấy có chút hoảng hốt, không biết phải đối mặt với cô gái trước mặt như thế nào.

Chỉ cảm thấy xấu hổ.

Ánh mắt Bùi Châu Hiền ảm đạm một giây, nhưng sau đó liền khôi phục như thường, cũng hiểu được loại chuyện này không cần vội vàng, lên tiếng trước: "Tôi biết."

Cô không nói gì thêm, chỉ nói một câu, nhưng không tên làm Tôn Thừa Hoan bình tĩnh lại, cảm thấy nhẹ nhõm.

Đây là thực tại.

Tôn Thừa Hoan thở phào nhẹ nhõm, vén mớ tóc rối ra sau tai, nhìn xuống Bùi Châu Hiền, nở một nụ cười thoải mái.

Nhưng sau đó, nàng nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Châu Hiền lộ ra vẻ xấu hổ, đang định tháo chiếc đồng hồ trên tay ra: "Nếu không, tôi vẫn nên trả lại chiếc đồng hồ này cho em đi."

Nào có đạo lý cho đi còn đòi lại? Hơn nữa, nếu lấy lại, chẳng phải sẽ nói cho Sài Húc biết trong lòng nàng có quỷ sao?

Tôn Thừa Hoan vô thức không để ý đến trong lòng đột nhiên mất mát, nàng giữ tay cô lại, ánh mắt chân thành nhìn cô, nghiêm túc nói: "Đừng, thật sự không có gì, tin em đi."

Bùi Châu Hiền khẽ mím môi, suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Cảm giác ngượng ngùng đó đọng lại nơi khóe môi cô.

Tôn Thừa Hoan nhìn bộ dáng cô có chút áy náy, ánh mắt mềm mại, sau đó trừng mắt nhìn Sài Húc.

Cố Minh Duệ trước sau luôn đem mọi thứ thu vào trong mắt, bao gồm cả nụ cười nơi khóe môi của Bùi Châu Hiền, không khỏi im lặng sờ sờ chóp mũi.

Hắn liếc nhìn Tôn Thừa Hoan.

Đồ ngốc này.

Ngốc không chịu được, bình thường là một người rất khôn khéo, làm sao vừa đến phương diện tình cảm lại trì độn như vậy.

Phương Huyên Dao như vậy, bây giờ đến Bùi Châu Hiền vẫn như vậy.

Chỉ là... khuôn mặt Cố Minh Duệ không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, đồ ngốc này cuối cùng cũng buông bỏ Phương Huyên Dao.

Có những người khi thích một người, thực sự là rất cố chấp.

Đột nhiên thông suốt như vậy, đúng là để hắn nhìn với cặp mắt khác.

Mặc dù đã làm rõ hiểu lầm, nhưng những người khác giống như hoàn toàn không nghe thấy, đặc biệt là Sài Húc.

Trước đây cũng vậy, khi Tôn Thừa Hoan cùng cô gái khác gần hơn một chút, bọn họ nhất định phải nói cho nàng biết có mấy phần khả năng.

Trước đây Tôn Thừa Hoan đều sẽ tức giận, sẽ nghiêm túc làm rõ, mặc dù hôm nay nàng cũng rất khó chịu, nhưng trong tức giận đó mang theo một chút ngượng ngùng lại có chút khiếp sợ.

Khiếp sợ?

Tại sao lại khiếp sợ?

Cố Minh Duệ không biết rõ.

Nhưng hắn tin Thừa Hoan mà hắn biết luôn là cô gái dũng cảm, bất cứ khi nào cũng đều nắm giữ xích tử chi tâm, không sợ hãi.

Nàng sẽ không để Bùi Châu Hiền chờ quá lâu.

Một ngày có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí, khá thú vị. Với sự giúp đỡ của huấn luyện viên, lần đầu tiên Bùi Châu Hiền lên ngựa, nhìn cô gái của mình đang giục ngựa chạy.

Mặt mày cô gái quen thuộc xán lạn, như tắm nắng dưới ánh mặt trời, cả người giống như đang phát sáng.

Cô chợt thấy tim đập loạn nhịp không thể diễn tả được.

Bùi Châu Hiền biết, cô chỉ sợ thật sự ngã ngựa.

...

Buổi tối về nhà, tranh thủ lúc Bùi Châu Hiền đang tắm, Tôn Thừa Hoan lấy điện thoại ra, nhắn tin vào nhóm năm người.

Hoan: Thành thật mà nói, tớ đã làm một chuyện ngu ngốc a.

Duệ: Cái gì?

Húc: Cậu làm gì Bùi Châu Hiền?

Hoan: @ Húc [Tức giận]

Trên mặt Tôn Thừa Hoan đầy hắc tuyến, liếc nhìn phòng tắm được bao phủ ánh đèn vàng ấm áp, liếm liếm môi.

Hoan: Hmm, nói ra các cậu đừng đánh tớ.

Niên: Nói đi nói đi, tớ không chờ được a! !

Tâm ý bát quái vô cùng sống động.

Tôn Thừa Hoan đảo mắt.

Hoan: Tớ với Phương Huyên Dao lĩnh chứng rồi.

Húc & Niên & Duệ & Uyên: ? ? ?

Húc: Tớ cho cậu một cơ hội, có thể nói lại lần nữa không?

Niên: Chúc mừng! !

Uyên: Vậy cậu với Bùi Châu Hiền là cái gì?

Duệ: Tớ chỉ sợ là muốn đánh chết cậu.

Bốn người phản ứng theo hai loại, Sài Húc và Cố Minh Duệ hiển nhiên đối với Phương Huyên Dao như tránh rắn rết, nhưng hai người còn lại không có mâu thuẫn đặc biệt nào.

Tôn Thừa Hoan không khỏi thầm thở dài, sợ là hai người này không phải người thích biểu đạt đi.

Nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ, nàng và Giang Chiếu Niên rõ ràng là con gái, nhưng lại bị khuôn mặt băng giá của Phương Huyên Dao mê hoặc, còn không bằng hai đứa con trai.

Hoan: Tớ... đã đi lĩnh chứng với Phương Huyên Dao sau lưng các cậu, chỉ mấy tháng trước.

Tôn Thừa Hoan vừa mới gửi tin, điện thoại liền vang lên, là Sài Húc.

Mặc dù Sài Húc thường ngày mềm giọng với nàng, nhìn như tiểu mỹ thụ nhưng hắn rất nóng tính.

Tôn Thừa Hoan hít sâu một hơi, chuẩn bị.

Quả nhiên, bên kia hét lên: "Cậu có bị bệnh không, Tôn Thừa Hoan."

"Phương Huyên Dao là ai? Từ nhỏ cô ta đã cho cậu sắc mặt tốt sao? Đừng nói cho tớ biết tính cách cô ta là như vậy, vốn như vậy tại sao cô ta lại ôn tồn với Tôn Thanh Chu hả!"

Thanh âm của Sài Húc quá lớn, Tôn Thừa Hoan không khỏi ghét bỏ đưa điện thoại ra xa tai một chút, đợi cho hắn mắng gần đủ.

"Tôn Thừa Hoan, cậu đừng giả câm, nói chuyện cho tớ!"

Tôn Thừa Hoan ho nhẹ, trên mặt hiện lên một chút ấm áp, nhẹ giọng nói: "Tớ nhất thời bị váng đầu."

"Hơn nữa..." Tôn Thừa Hoan nhìn thoáng qua phòng tắm, đi đến phòng ngủ chính, hạ thấp decibel: "Tớ đã nghĩ đến việc ly hôn với chị ấy rồi."

Sài Húc buồn bực thở ra một hơi: "Quên đi, mắng cậu cũng vô dụng, đều đã kết hôn rồi, nhưng mà… Thừa Hoan, cậu có biết tại sao cô ta lại kết hôn với cậu không? Cô ta vốn không thích cậu a."

Nghe vậy, Tôn Thừa Hoan không khỏi cười khổ, ngay cả Sài Húc cũng nhìn ra được, nhưng nàng là người trong cuộc vẫn thủy chung lừa mình dối người.

Nhớ lại đời trước, tuy Sài Húc và Cố Minh Duệ đều đã ngăn cản nàng, nhưng thấy nàng cố chấp như vậy, bọn họ cảm thấy nhiều người Tôn gia cùng Cố gia có thể hỗ trợ nàng nên cũng tùy theo nàng.

Chính là không biết... sau này nàng chết, họ sẽ có phản ứng như thế nào.

Tôn Thừa Hoan cụp mắt, trong mắt hiện lên từng tia hổ thẹn.

Nàng thở dài dựa vào cửa sổ: "Còn có thể là tại sao? Là báo thù a, chị ấy nghi ngờ nhà tớ hại chết cha mẹ chị ấy, làm đổ Phương gia."

"Ngọa tào." Sài Húc không nhịn được chửi thề: "Cũng có liên quan gì đến cậu đâu? Cô ta bị sao vậy? Tôn Thừa Hoan, để tớ nói cho cậu biết, lúc còn kịp cậu mau ly hôn với cô ta đi, tớ cầu xin cậu. Nhưng làm sao cậu biết được?"

Tôn Thừa Hoan đem chuyện lúc trước nói với Bùi Châu Hiền lặp lại lần nữa.

"Cô ta thực sự chẳng ra gì." Sài Húc bật thốt lên.

"Cậu cũng không thông minh gì, nếu không phải vô tình nghe thấy, sợ là bị cô ta bán đi kiếm tiền a."

Đúng là như vậy.

Tôn Thừa Hoan không khỏi lắc đầu cười tự giễu, nàng chính là một kẻ ngốc.

Chỉ là, Sài Húc nói lời này, nàng không khỏi oán giận một câu.

"Cậu cũng đừng nói tớ, lúc trước không phải cậu cũng bị chị ấy mê hoặc sao? Vẫn là cậu mười hai tuổi không biết gì, hiếu kỳ mở băng vệ sinh của chị ấy liền bị người nhà đánh mông, chỉ nhìn chị ấy thôi mũi liền không ra mũi, mắt liền không ra mắt."

Sài Húc: "! ! !"

Mạnh miệng ngụy biện: "Vậy thì làm sao! Ít nhất từ đó về sau liền cảm thấy cô ta có cái gì không đúng!"

Sài Húc mắng một lúc cúp điện thoại, lại ở trong đám người, Tôn Thừa Hoan lặp lại một lần.

Tôn Thừa Hoan thở phào nhẹ nhõm.

Lần này tốt xấu gì cũng phải tìm người giúp đỡ.

Chỉ là... Phương Huyên Dao có dễ dàng để nàng đi không?

Tôn Thừa Hoan cau mày mím môi.    

Hẹn Phương Huyên Dao đi...

Đúng lúc nàng còn đang suy nghĩ miên man thì bất ngờ có tin nhắn WeChat gửi đến.

Đó là Phương Huyên Dao.

Vợ của em: Gần nhất có thời gian gặp mặt không? Chỉ có hai chúng ta.

Khi Tôn Thừa Hoan nhìn thấy ba chữ kia, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, giống như đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu, ném điện thoại sang một bên.

Suy nghĩ một chút, nàng nhặt lại, vội vàng chuyển tên thành Phương Huyên Dao.

Thật sự đủ buồn nôn.

Tôn Thừa Hoan không khỏi suy nghĩ.

Tại sao năm đó nàng lại đặt cái biệt danh buồn nôn như vậy?

Hơn nữa... Tôn Thừa Hoan nhớ lại, nàng đã dùng biệt danh này sáu bảy năm. Sau đó, khi tình cảm của mình dành cho Phương Huyên Dao ngày càng nhạt đi, cuối cùng nàng đã đổi thành Huyên Dao tỷ.

Nếu nàng chủ động mời sẽ có mấy phần tự tin, nhưng lại đổi thành Phương Huyên Dao…

Nên đi hay không đi đây?

Tôn Thừa Hoan cau mày, liếm liếm môi.

Đi!

Không đi làm sao ly hôn!

Nàng cũng không thể vì chọn sai người lại mất mạng thêm một đời.

Nhưng nếu Phương Huyên Dao lại đánh thuốc mê nàng thì sao?

Trầm tư một lát, Tôn Thừa Hoan dứt khoát bấm vào nhóm năm người một lần nữa.

Hoan: Ngày mai Phương Huyên Dao muốn gặp tớ, trong các cậu ai đi cùng tớ một chuyến đi?

Niên: Cái gì? Muốn đánh nhau sao? Tớ nên gọi bao nhiêu người trong võ quán tới?

Hoan: ... Không đánh nhau, tớ sợ chị ấy chuốc thuốc hại tớ.

Húc: ...

Lúc trước còn Huyên Dao tỷ, sau mấy tháng liền thay đổi.

Hoan: Nói một câu thôi, đi hay không.

Húc: Đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro