Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Cố Minh Duệ đi cùng Tôn Thừa Hoan.

Sài Húc là người của công chúng, vẫn không tiện lắm.

Tôn Thừa Hoan để Cố Minh Duệ hóa trang đầy đủ ngồi ở phòng bên cạnh, hai người duy trì liên lạc, khi phát hiện có cái gì không đúng liền lập tức cứu viện.

Cố Minh Duệ nhìn Tôn Thừa Hoan đang lo lắng như hổ bước vào hang rồng, trên trán không khỏi xuất hiện mấy đường hắc tuyến.

Trước khi ra khỏi nhà, Tôn Thừa Hoan nói với Bùi Châu Hiền là nàng đi ra ngoài một chút, nhưng theo bản năng không nói với cô là nàng đi gặp ai.

Bùi Châu Hiền không hỏi, cô chỉ định thần nhìn nàng vài giây, ánh mắt có chút lạnh.

Nhìn dáng dấp giống như đã đoán được cái gì, Tôn Thừa Hoan mạc danh cảm thấy chột dạ.

Tôn Thừa Hoan không biết Phương Huyên Dao có ý định gì, rõ ràng trước đó còn tránh mặt nàng, đột nhiên lại nói muốn gặp nàng. Hơn nữa dáng vẻ kia còn quan tâm đến nàng, chọn một nhà hàng tư nhân nổi tiếng trong giới.

Nàng mang đầu đầy dấu chấm hỏi đến chỗ hẹn, an bài cho Cố Minh Duệ xong, sau đó bước vào phòng.

Nữ nhân thanh nhã kiêu ngạo vừa vặn đang xếp đũa.

"Em đến rồi!"

Nữ nhân dùng thanh âm vui mừng mà nàng chưa từng nghe qua, đôi mắt đột nhiên sáng lên, giống như nhìn thấy… người mình yêu.

Trong lòng Tôn Thừa Hoan không khỏi cười lạnh, này tốt hơn kỹ năng diễn xuất vụng về trước đây nhiều, quả thực nếu vẫn phải bức sử dụng thì có lẽ liền bức ra tiềm năng vô hạn.

Tôn Thừa Hoan liếc nhìn đôi đũa và chiếc cốc đã được sắp xếp, lại không dám dùng.

Tôn Thừa Hoan bước tới bàn nhưng không ngồi xuống: "… Huyên Dao tỷ."

Nàng quyết định nhanh chóng giải quyết.

"Hôm nay tôi đến đây là vì có chuyện muốn thương lượng với chị."

Phương Huyên Dao định thần nhìn nàng mấy giây, luôn cảm thấy có cái gì không đúng.

Kể từ khi nhìn thấy Bùi Châu Hiền ở Tôn gia ngày hôm đó, cô liền cảm thấy mọi thứ giống như đang tiến triển theo một hướng kỳ quái.

Cô biết rằng có một quãng thời gian quan hệ của Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan rất tốt, biết Tôn Thừa Hoan từng dùng quyền lực của Tôn gia để hộ tống Bùi Châu Hiền, cũng biết ở bên ngoài có tin đồn hai người ly hôn mà Bùi Châu Hiền là người thứ ba chen chân vào, thậm chí...

Cô từng tận mắt nhìn thấy Bùi Châu Hiền đứng đằng xa, dùng ánh mắt ẩn nhẫn cùng luyến mộ nhìn Tôn Thừa Hoan.

Nhưng cô chưa bao giờ nghe nói Tôn Thừa Hoan mang Bùi Châu Hiền về nhà.

Cô chưa từng để Bùi Châu Hiền vào trong mắt, chỉ vì trong lòng Tôn Thừa Hoan chỉ có cô, không nhìn ra tốt đẹp của đối phương, cũng không thể hiểu được tình yêu của đối phương.

Nhưng nếu một ngày Tôn Thừa Hoan hiểu ra thì sao?

Người kia ẩn nhẫn mà thâm tình, dung mạo cùng khí chất cũng là mẫu người mà Tôn Thừa Hoan thích.

Hơn nữa... chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Tôn Thừa Hoan.

Con ngươi của Phương Huyên Dao chớp động, đè nén nội tâm bất an, ngồi nghiêm chỉnh nói: "Em nói đi."

Tôn Thừa Hoan nhìn cô, nhưng không dám lại gần, từ đầu tới cuối luôn duy trì cảnh giác: "Kỳ thực, khoảng thời gian này tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng, tôi cảm thấy hai chúng ta đã quá nhanh rồi."

"Quá nhanh?" Phương Huyên Dao khẽ cau mày.

Thanh âm đạm nhiên, nhưng âm cuối cắn lại, giống như nghe phải chuyện không thể tin.

Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng. Mặc dù đáy lòng nàng đã thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn ôn tồn nói. "Trong chúng ta không ai hiểu rõ đối phương liền trực tiếp vượt qua giai đoạn yêu đương."

"Thật ra, chị không thích tôi, đúng không?"

Phương Huyên Dao cuống lên, ngắt lời nàng: "Tôi không có! Tôi thích em!"

Trong mắt Tôn Thừa Hoan hiện lên một tia hàn ý, cụp mắt không nhìn cô nữa.

Hôm nay chỉ có hai người bọn họ, nhiều hơn là Cố Minh Duệ ở phòng bên cạnh, Tôn Thừa Hoan tự nhiên bớt lo lắng hơn.

Cùng kỹ năng diễn xuất tinh xảo của người này, làm nàng nhớ lại tất cả các loại ở đời trước, không khỏi đem ra so sánh. Việc này khiến trái tim của Tôn Thừa Hoan như có một ngọn lửa cuồng nộ bùng cháy, nói chuyện liền trở nên kích động.

"Thích tôi?" Tôn Thừa Hoan cười: "Chị biết tôi thích ăn cái gì không? Chị biết tôi thích chơi cái gì không? Chị biết tôi thích loại nước hoa nào hay thích loại quần áo nào không?"

"Chị biết tôi thích mấy giờ ngủ, mấy giờ rời giường, ăn mấy phần bò bít tết, xem loại phim nào không?"

"Đấy chính là thích của chị sao?"

Nói xong, Tôn Thừa Hoan càng thật sự có mấy phần tình cảm chân thật, không nhịn được khóc lên, cảm thấy bi ai cho chính mình, bi ai đó tràn ngập khắp cơ thể nàng, thắt chặt trái tim nàng, thật giống như sắp nghẹt thở.

Nàng không nói được.

Kết hôn mười năm, Phương Huyên Dao chưa từng mua một món quà cho nàng, một chiếc xe hơi? Một cái đồng hồ? Dù là một đóa hoa cũng chưa từng tặng cho nàng.

Nàng đứng về phía người cho đi nhiều hơn, nhưng đôi khi vẫn muốn nhận được hồi đáp từ người mình yêu.

Nhưng ngay cả một nụ hôn hay một cái ôm cũng không có.

Nếu không phải nàng cố chấp, đời trước nàng sẽ không chủ động đưa ra đơn ly hôn.

"Huyên Dao tỷ, chúng ta vẫn là ly hôn đi." Nàng thở dài.

Trong nháy mắt, nàng giống như đã trở lại thời điểm nàng và Phương Huyên Dao ở nhà hàng yêu thích của nàng hơn nửa năm trước.

Nàng thành kính đỡ trán, đưa ra lời chúc phúc chân thành nhất.

Nàng nguyện buông tha cho Phương Huyên Dao, buông tha bản thân nàng, cầu chúc cho hai người đều mạnh khỏe sau khi tách ra.

Nhưng kết quả khiến nàng thất vọng.

Lần này, nếu Phương Huyên Dao nguyện ý buông tha cho nàng một lần, nàng cũng sẽ nguyện ý buông bỏ hận thù kia.

Miễn là tránh xa nàng, nàng sẽ không chủ động trả thù.

Nàng đã từng rất hận Phương Huyên Dao, trong nửa năm trốn ở New Zealand, ngày nào nàng cũng nằm mơ thấy chính mình đâm chết Phương Huyên Dao... Nàng hy vọng anh trai và cha sẽ báo thù cho nàng, lấy đi tất cả những gì Phương Huyên Dao để tâm.

Nhưng về sau, nàng thấy mình nhẹ nhõm hơn, không phải là tha thứ mà chỉ là một loại xem nhẹ. Lúc này nàng nguyện ý dùng hận thù làm con bài để đổi lấy sự tự do của mình.

Nếu hận còn chưa đủ, nàng cũng nguyện ý tăng thêm kiếp mã.

"Có một tòa nhà dưới tên tôi..."

Không chờ nàng nói xong, Phương Huyên Dao liền ngắt lời.

"Tôi có thể học."

Ánh mắt Tôn Thừa Hoan lộ ra tia không kiên nhẫn: "Tôi biết chị…"

Phương Huyên Dao đột nhiên đứng lên, ngữ khí không tự chủ được cắt ngang: "Được rồi, Thừa Hoan, đừng nói nữa, tôi biết là em nhất thời kích động, em bình tĩnh lại một chút, lần sau chúng ta lại nói chuyện này được không?"

Vẻ mặt cùng ngữ khí này quá quen thuộc, Tôn Thừa Hoan nhất thời sững sờ tại chỗ.

Nhưng sau đó nàng nhìn thấy hai mắt Phương Huyên Dao nhanh chóng phủ một tầng sương nước, đó là dáng vẻ yếu đuối nàng chưa từng thấy, không khỏi nghĩ nguyên lai Phương Huyên Dao lòng dạ độc ác cũng sẽ có một ngày như vậy.

Phương Huyên Dao quật cường nhìn Tôn Thừa Hoan, chớp chớp mắt, mạnh mẽ nén sương nước trong mắt.

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng Tiểu Khổng Tước của cô quả thực có chút khác.

Đây là điều đời trước chưa từng có.

Tại sao?

Suy đoán đó đã xoay quanh trong lòng hàng trăm ngàn lần, bây giờ càng rõ ràng hơn.

Không thể tin chớp mắt mấy cái, cũng không thể ngồi yên nữa: "Tôi còn có việc phải làm, tôi về trước."

Không biết có phải là hạ đường huyết không, cô đi không vững mà va vào ghế.

"Phương Huyên Dao! Chị đứng lại!"

Phương Huyên Dao không dừng lại, vội vàng cầm lấy túi từ chiếc ghế bên cạnh, lao ra khỏi phòng như chạy trốn, quên cả đóng cửa.

Chỉ có thể dùng một từ để hình dung cô, chạy trối chết.

Để lại Tôn Thừa Hoan đứng một mình trong phòng, mọi thứ giống như đang yên ắng, Tôn Thừa Hoan như đông cứng lại.

Thật lâu sau, cổ họng nàng động đậy, nhìn xung quanh, cầm cốc nước trên bàn lên uống cạn.

Chờ biết mình đã làm gì, nàng vô thức sợ hãi phun nước vào cốc.

Chảy qua mặt, theo gò má chảy xuống quần áo.

Nàng vội vàng rút mấy tờ giấy ra lau mặt.

Lại nhìn vào cái cốc, cảm thấy mình đã làm thừa, còn rất buồn nôn.

Nàng ngồi xuống một lúc, đột nhiên giống như nghe chuyện viễn tưởng mà lắc đầu cười trào phúng.

Thật buồn cười.

Có thể học sao?

Tôn Thừa Hoan ngồi trên ghế, lấy điện thoại ra: "Minh Duệ, đến đây, chị ấy đi rồi."

Khoảng một phút, Cố Minh Duệ nhẹ nhàng mở cửa, lo lắng nhìn Tôn Thừa Hoan, nhẹ giọng hỏi: "Thừa Hoan, cậu vẫn ổn chứ?"

Tôn Thừa Hoan nhấc mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau nàng mới nói: "Còn tốt a."

"Có cái gì không tốt."

Trong mắt nàng một mảnh trào phúng: "Chị ấy nói có thể học, cậu có nghe thấy không?" Cũng không biết tự giễu Phương Huyên Dao, hay chính là bản thân nàng.

"Được rồi, đừng đứng đó, ăn cơm với tớ." Tôn Thừa Hoan ra hiệu hắn ngồi chiếc ghế đối diện.

Nghe vậy, Cố Minh Duệ ngồi xuống, nở nụ cười: "Cậu không sợ cô ta hạ độc cậu sao?"

Tôn Thừa Hoan lườm một cái, phất tay một cái: "Lo gì a? Tớ đã để lại hậu chiêu cho Niên Niên chuẩn bị, nếu một tiếng sau hai người chúng ta không trả lời liền để cậu ấy mang người đến giết."

"Thức ăn nguội rồi, hai chúng ta ăn một chút đi."

Cố Minh Duệ lo lắng nhìn Tôn Thừa Hoan, sau đó miễn cưỡng gật đầu.

Hắn quen biết Tôn Thừa Hoan không sớm bằng Sài Húc, nhưng cũng coi như cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết Tôn Thừa Hoan quan tâm Phương Huyên Dao như thế nào. Đột nhiên có chuyện như vậy khiến hắn thực sự lo lắng Tôn Thừa Hoan sẽ không chịu nổi.

Vẫn chưa ăn được hai miếng liền nghe Tôn Thừa Hoan bất thình lình hỏi:

"Minh Duệ, cậu có cảm thấy..." Tôn Thừa Hoan cau mày, "Phương Huyên Dao tựa như có cái gì không đúng."

Cố Minh Duệ đang ăn thì dừng lại, bỗng nhiên gật đầu: "Có."

Hắn cẩn thận nhớ lại, càng thêm chắc chắn: "Cậu đừng nói, thực sự là có!"

"Đúng không."

Cố Minh Duệ ngồi thẳng người, nghiêm túc phân tích: "Cảm giác rất quan tâm cậu, không giống đang giả vờ."

Tôn Thừa Hoan trầm ngâm, nhíu mày: "Tớ chưa từng thấy chị ấy như vậy."

"Chị ấy luôn kiêu ngạo cùng xem thường, nhưng hôm nay có chút yếu đuối đến khó hiểu."

"Hôm nay tớ đã nghĩ sẽ không nể mặt mũi rồi, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy có chút kích động."

"Nhưng rõ ràng kích động này càng cho chị ấy thêm cơ hội lớn đúng không? Tớ có tiền, cũng nguyện ý cho chị ấy tiền. Chị ấy có thể gây dựng lại Phương thị, cũng có cơ hội cho Tôn gia một đòn chí mạng."

"Dù sao" Tôn Thừa Hoan cười lạnh một tiếng, đôi mắt luôn trong suốt đột nhiên lộ ra tia hàn ý lạnh thấu xương. "Chị ấy còn có thể để lộ giấy đăng ký kết hôn của tớ với chị ấy, đòi cái giá cao ngất trời từ Tôn gia để đổi lấy sự tự do của tớ."    

"Nhưng chị ấy... lại không làm gì cả." Tôn Thừa Hoan bức xúc lại: "Ngược lại là chạy trối chết, so sánh giống như tớ ngược lại là một tên tra nữ không có nhân tính vậy."    

"Chị ấy cho tớ ảo tưởng, mà loại ảo tưởng này chính là thứ hiện tại tớ không cần, cũng rất sợ hãi."

"Minh Duệ." Tôn Thừa Hoan đột nhiên nhìn Cố Minh Duệ, gằn từng chữ: "Tớ chỉ muốn ly hôn với chị ấy."

"Tớ không muốn nói chuyện yêu đương với chị ấy nữa." Tôn Thừa Hoan đột nhiên cụp mắt cười một tiếng: "Nói ra có thể cậu không tin, tiện tại tớ không có chút tình cảm nào với chị ấy cả. Tớ vừa nhìn thấy chị ấy lại không có một chút đau lòng... Chỉ là muốn thoát khỏi chị ấy, tớ sợ chị ấy."

Tớ muốn sống thật tốt.

Nàng dùng mười năm cũng không làm người động tâm, nàng không tin khi trở lại mười năm trước, người kia liền có thể đột nhiên thích nàng.

Hoặc là, mưu đồ càng lớn hơn, hoặc là... Tôn Thừa Hoan cụp mắt xuống.

Nhưng mà, mười năm sau, Phương Huyên Dao có thích nàng không?

Câu trả lời là phủ định.

Vậy tại sao lại không muốn ly hôn với nàng? Rõ ràng nàng đã cấp một con đường tắt.

Cho nên Tôn Thừa Hoan vẫn cảm thấy người trước kia có nhiều khả năng hơn.

Nói chung đều không phải chuyện tốt đẹp gì.

Cố Minh Duệ định thần nhìn nàng một lúc rồi nhìn xuống, cảm thấy mọi thứ đang trở nên phức tạp.

Hiện tại rõ ràng Tôn Thừa Hoan nghe thấy cuộc trò chuyện bí mật của Phương gia liền quyết tâm ly hôn, nhưng Phương Huyên Dao đã hồi tâm chuyển ý, nói cái gì cũng không muốn buông tay.

Hắn đột nhiên bật cười: "Nhìn cậu thật giống như tra nữ a."

Tôn Thừa Hoan cau mày, tựa hồ không thích đối phương hình dung nàng như vậy, một lúc lâu sau, nàng mới thở dài nói: "Liền là tra nữ đi." Nói những chuyện của đời trước cũng sẽ không ai tin.

Hơn nữa nàng cũng không định nói, luôn cảm thấy nói ra thật quá ngu ngốc.

Bị lừa tiền lẫn tình mười năm.

"Vì Bùi Châu Hiền sao?" Cố Minh Duệ tò mò nhìn nàng.

"Liên quan gì đến Châu Hiền?" Tôn Thừa Hoan xoa xoa thái dương, không kiên nhẫn nói: "Cậu đừng nói bậy, tớ còn chưa ly hôn đây."

Cố Minh Duệ nhướng mày, buông tha: "Được rồi, tớ không nói nữa. Tóm lại cậu tự làm đi, hiện tại cậu cũng là người của công chúng, bao nhiêu con mắt theo dõi, nên kết thúc càng sớm càng tốt."

"Thừa Hoan, cậu cũng không còn nhỏ, đừng chuyện gì cũng đều hi vọng vào thúc thúc bọn họ."

Tôn Thừa Hoan xua tay: "Biết rồi biết rồi."

"Cậu đừng không thích nghe a."

Tôn Thừa Hoan gật đầu, "Tớ biết rồi!"

"Được rồi, tớ no rồi, tớ gọi thêm một phần đóng gói, cậu cũng vậy?"

"Không cần." Cố Minh Duệ suy nghĩ một lúc, mặt không biến sắc hỏi "Cậu gọi thêm một phần đóng gói làm gì?"

Tôn Thừa Hoan kỳ quái liếc nhìn hắn, giống như đang nhìn kẻ ngốc vậy: "Đương nhiên là đem về cho Hiền nhi ăn a."

Cố Minh Duệ sờ sờ chóp mũi, tâm rất mệt: "...."

....

Cố Minh Duệ lái xe đưa Tôn Thừa Hoan về đến dưới lầu.

Tôn Thừa Hoan xuống xe, suy nghĩ một lúc, lại gõ cửa kính nói, "Duệ ca, lên ngồi một lát đi? Hôm nay cũng phiền toái cậu rồi."

Cố Minh Duệ nắm vô lăng, liếc nhìn nàng: "Làm sao, để tớ nhìn Kim Ốc Tàng Kiều* của cậu sao?"

(*) Nhà vàng cất người đẹp.

Tôn Thừa Hoan lườm một cái: "Nếu tớ thật sự có Kim Ốc Tàng Kiều còn có thể cho cậu nhìn sao?"

Cố Minh Duệ cười một tiếng, lặng lẽ quan sát nàng, một lúc sau mới nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Chuyện sớm hay muộn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro