Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình an ninh ở Ngự Đỉnh sơn trang thực sự rất tốt, nếu không nguỵ trang cũng không sao.

Nhưng để được an toàn. Vì một năm trước đã trải qua một lần, bây giờ Tôn Thừa Hoan cảm thấy mấy phần trông gà hóa cuốc, nàng luôn lo lắng Phương Huyên Dao sẽ mua chuộc người trong tiểu khu chụp ảnh nàng và Bùi Châu Hiền.

Về phần tại sao sợ, Tôn Thừa Hoan vẫn chưa nghĩ tới.

Bùi Châu Hiền không phải là người nói nhiều, hai người cùng một chỗ đều là Tôn Thừa Hoan bắt chuyện trước, lúc này Tôn Thừa Hoan vì nhìn thấy Phương Huyên Dao nên đang có tâm tình không tốt.

Một đường không nói chuyện.

Kỳ thực, Bùi Châu Hiền có thể cảm nhận được tâm trạng của Tôn Thừa Hoan, lại như lúc nãy, nắm chặt tay đối phương.

Thon dài, trắng nõn, có vết chai mỏng ở đầu ngón tay và bàn tay.

Nhưng cô không biết an ủi đối phương như thế nào, như nụ hôn nhẹ vào má đêm hôm đó, hay là nắm tay nàng như lúc nãy.

Không cần Bùi Châu Hiền suy nghĩ nhiều, Tôn Thừa Hoan đã cho cô đáp án.

Tôn Thừa Hoan thở dài.

Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn nàng, biết đã đến lượt mình, cô run lên vài giây, sau đó lại khôi phục như thường ngày, khẽ hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chỉ là... Phương Huyên Dao." Tôn Thừa Hoan cau mày, bối rối xoa xoa tóc: "Thật ra, em cũng không biết làm sao nữa, hiện tại rất rối."

"Không phải hiện tại, mà là luôn vậy." Tôn Thừa Hoan cười khổ: "Em chưa từng nghĩ một ngày nào đó hai chúng ta sẽ đi đến hôm nay. Em cho rằng, ít nhất, chị ấy sẽ là chị gái đáng tin cậy của em."

"Châu Hiền, chị biết không? Từ khi sinh ra em chưa từng thấy mẹ, người ta nói chị gái như mẹ, chị có biết em tin tưởng chị ấy thế nào không? Em đã từng đối tốt với chị ấy, cũng không phải nói mang ân báo đáp, chỉ là em muốn làm như vậy, em thích làm như thế."

"Kết quả là..." Tôn Thừa Hoan lắc đầu tự giễu: "Người mà em tin tưởng nhất ngoài gia đình lại dùng kỳ vọng trong lòng em để lừa dối em."

"Nói cho cùng a..." Tôn Thừa Hoan thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy thổn thức: "Vẫn chính là em đáng đời, ngoài miệng nói không cần đáp lại, nhưng trong lòng vẫn có tia hi vọng xa vời, bằng không cũng sẽ không thấy rõ Phương Huyên Dao chỉ là đang lợi dụng em."

"Cho nên đôi khi, nói một cây làm chẳng nên non cũng có đạo lý."

Thực ra, không khó tìm những dấu vết không yêu. Phương Huyên Dao không thích chính mình chạm vào, ôm ấp, hay là hôn môi. Không thích thể hiện tình cảm trên mạng, cũng không thích đến công ty tìm cô...

Giống như đối phương không thích tất cả về nàng.

Nàng đã từng cho rằng đó là do bản tính của đối phương, nhưng sau này tất cả chân tướng đều rõ ràng, nàng mới biết chỉ vì người đó là nàng.

Là bản thân nàng, lừa mình dối người.

Tự làm tự chịu.

Bùi Châu Hiền nhìn dáng vẻ khổ sở của nàng, không khỏi cụp mắt cau mày, không phải vì tức giận mà là vì đáy lòng nổi lên một trận chua xót, nhưng cũng đủ để người khác chú ý tới có một tia lãnh mạc mang theo chút cay đắng.

Loại cay đắng kia từ đầu quả tim lên tới đỉnh đầu, lại lan tỏa ra toàn thân, quấn lấy vị giác, bao vây cả tâm hồn.

Thật giống người chính mình trân trọng lại bị người khác đối đãi tệ hại như vậy, mà cô lại không có tư cách đi trách cứ.

Trách... cô muốn trách cái gì? Là trách người khác đối xử không tốt với nàng, hay là trách bạn tốt của cô đặt trái tim vào người khác?

Sợ là Bùi Châu Hiền xưa nay luôn quang minh lỗi lạc giờ lại hổ thẹn thừa nhận điểm này, kỳ thực cô chẳng qua chỉ là Bùi Châu Hiền, không hề trời quang trăng sáng như người khác tưởng tượng.

Giữa bạn bè... sẽ như vậy sao?

Ý nghĩ trôi qua nửa canh giờ cuối cùng cũng bị cô bắt lấy, Bùi Châu Hiền có chút nghi hoặc, lại có chút mê man.

Cô không có nhiều bạn, cũng chưa từng thích ai, nhưng cô không phải người ngốc, quen biết gần bốn tháng, cuối cùng cô cũng nhận ra mình đối với Tôn Thừa Hoan là một loại tâm tình gì, chỉ là không biết đây là nhất thời hay là ảo giác, vẫn là tạm thời cảm thụ.

Cô mím mím môi, con ngươi màu mực có chút cuồn cuộn, lắng động đau đớn cùng một tia lưu luyến.

Lồng ngực phập phồng ổn định đến gấp gút, lại từ gấp gút biến trở về ổn định, Bùi Châu Hiền che giấu tất cả những cảm xúc không nên thuộc về mình.

"Chuyện này làm sao có thể trách em?" Thanh âm của Bùi Châu Hiền mát mẻ, giống như lục lạc khẽ kêu dưới ánh trăng, vừa giống như một chiếc lông vũ bay trên trái tim Tôn Thừa Hoan.

"Em tốt như vậy, là Phương Huyên Dao có mắt không tròng. Chỉ có những người tâm thuận bất chính mới dùng tình cảm của người khác làm vũ khí."

"Thừa Hoan, em không sai."

Bùi Châu Hiền vươn tay lấy sợi dây của Giám đốc từ Tôn Thừa Hoan, sau đó nhìn Tôn Thừa Hoan: "Thừa Hoan, em tin tôi, sẽ không có ai nghĩ đây là lỗi của em."

Tôn Thừa Hoan sửng sốt, luôn cảm thấy trong đôi mắt kia có chút tâm tình mà nàng không hiểu, nhưng tột cùng là cái gì nàng cũng không hiểu rõ được.

Nàng nhìn thấy yết hầu Bùi Châu Hiền run lên, mi mắt cũng run rẩy nói: "Em chỉ là, thích một người mà thôi." Ngữ khí vi ách, có chút không lưu loát.

Tôn Thừa Hoan khẽ nghiêng đầu, trong mắt có sương mù mờ mịt lại dần dần biến mất, nàng câu môi quay lại nhìn Bùi Châu Hiền, trong đôi mắt đẹp kia thật làm người tin phục.

Đột nhiên, có một cơn gió mát thổi qua, giống như mọi thứ đều tan thành mây khói, thời gian như đóng băng trong khoảnh khắc này. Tôn Thừa Hoan lạc lối trong đôi mắt kia như một giấc mộng, luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác.

Nàng chớp chớp mắt, miễn cưỡng tỉnh táo lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy không phải chuyện gì to tát, chỉ là chính mình bị lừa tiền lẫn tình, lừa gạt đi sinh mệnh, hơn nữa cũng là chuyện đã xảy ra ở đời trước, đúng không?

Đúng không?

Tôn Thừa Hoan biết là không, nàng không thể tha thứ, nhưng cảm xúc trong lòng bây giờ cho nàng biết rằng nàng có thể tha thứ, không phải quên tổn thương mà tha thứ cho đối phương, mà là tạm biệt quá khứ và hướng tới cuộc sống mới.

Nàng sẽ bắt đầu lại.

Tôn Thừa Hoan thở dài, nhưng không còn là người đầy phiền não như vừa rồi, nàng hơi cúi xuống, vùa đi vừa dựa vào vai Bùi Châu Hiền, giữa môi răng giống như là từ tận đáy lòng than thở: "Châu Hiền... chị thật tốt."

Tôn Thừa Hoan cười tự giễu: "Chị nói xem có phải em rất vô dụng hay không, rõ ràng đã biết chuyện từ lâu, đến hiện tại vẫn là khó có thể tiêu tan. Hơn nữa liên tiếp hai lần, cũng để cho chị làm thùng rác của em."

Bùi Châu Hiền hơi cong lên khóe môi, trêu ghẹo nói, "Vậy có phải ngày mai lại không thèm để ý đến tôi không?"

"Ai nha" Tôn Thừa Hoan vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ đáng thương, liên thanh xin tha: "Sao lại nhắc đến chuyện này a? Lần trước em đã nhận sai rồi, em nào dám nữa? Coi như Hiền nhi chúng ta độ lượng, em cũng không thể được voi đòi tiên a, đúng không?"

Bùi Châu Hiền liếc nhìn nàng, sau đó nghểnh cằm, hừ một tiếng, tăng nhanh bước chân, ngạo kiều nói: "Vậy cũng chưa chắc."

Tôn Thừa Hoan cười cười: "Em thật sự sai rồi."

...

Dắt chó đi dạo là một việc tốn sức, huống chi là hai con chó lớn như Berger. Khoảng một tiếng rưỡi, hai người mới trở về Tôn gia.

Phương Huyên Dao đã rời đi.

Tôn Thừa Hoan có chút ngạc nhiên, nàng cảm thấy đúng như dự liệu, dù gì thì Phương Huyên Dao cũng không thực sự yêu nàng, chỉ là củng cố quan hệ của hai người mà thôi.

Nàng suy nghĩ một chút, đưa dây kéo chủ tịch với giám đốc cho Dì Trương, vô thức hỏi: "A di, Huyên Dao tỷ đi lúc nào vậy?"

Dì Trương suy nghĩ một hồi: "Ừm... chắc là nửa giờ trước a, xem ra còn có việc phải làm."

"Sao vậy, hối hận rồi?" Dì Trương nháy mắt với nàng, oán trách nói: "Nhân gia tại thời điểm đó không biết chủ động, chờ đi rồi mới nghĩ tới a."

"A?" Tôn Thừa Hoan lúng túng cười cười, cũng không phản bác lại, dì nói cái gì thì là cái đó đi.

Trong mắt Dì Trương, chính là người trẻ tuổi da mặt mỏng, bà đưa một ánh mắt "Dì hiểu rồi".

Để lại Tôn Thừa Hoan bất lực đứng tại chỗ, không biết làm sao.

Xoay người lại, bị dọa một cái giật mình, có chút chột dạ, lắp ba lắp bắp nói: "Châu, Châu Hiền, sao chị lại ở đây?"

Bùi Châu Hiền mặt mày cong cong nhìn nàng, nhưng Tôn Thừa Hoan cảm giác nổi da gà: "Không ở đây làm sao biết có người hối hận?"

Tôn Thừa Hoan khóc không ra nước mắt: "Thật không có."

...

Buổi tối, Tôn Thừa Hoan tắm rửa xong nằm trên giường chơi điện thoại.

Một nhóm tên là Five Scourges của trường trung học Thời Duệ:
Uyên: [Pháo hoa]

Niên: [Pháo hoa]

Húc: [Pháo hoa]

Duệ: [Pháo hoa]

Húc: Chúc mừng Hoan tỷ được phóng thích sau khi thụ án!

Tôn Thừa Hoan lườm một cái, nhưng trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, ngón tay thon dài đung đưa trên màn hình.

Trầm tư vài giây.

Hoan: Chúng ta tìm thời gian gặp mặt chút đi?

Cả nhóm bùng nổ, "Được đó, ở đâu?" "Đều nghe Hoan nhi." "Khi nào, tớ sẽ đặt vé bay về."

Màn hình ngay lập tức trôi đi.

Tôn Thừa Hoan giật giật khóe môi, thật tốt, bốn người tỏ ra khí thế hơn trăm người.

Hoan: Mười giờ sáng ngày kia đi, chúng ta thả năm ngày, ngày mai còn có chút việc. Chúng ta sẽ tập trung ở câu lạc bộ cưỡi ngựa của Minh Duệ. Đến thời điểm đó tớ sẽ giới thiệu một người với các cậu.

Ngày mai nàng muốn hẹn Phương Huyên Dao ra ngoài thăm dò ý tứ.

Húc: Sẽ không phải là Châu Hiền đó chứ? Xem ra là đưa về nhà rồi? Ôi, xuân tâm của một người đang nổi sóng.

Trong đầu Tôn Thừa Hoan lập tức hiện ra hình ảnh Sài Húc đang nháy mắt với nàng.

Sài Húc này từ nhỏ đã có thành kiến với Phương Huyên Dao, nhưng hiện tại xem ra hắn đúng là có dự kiến trước.

Cho nên, sau khi biết nàng thích Phương Huyên Dao, hắn liền giới thiệu cho nàng không biết bao nhiêu người.

Người nào có hứng thú với nàng thì hắn đều có thể tác hợp, nhưng cuối cùng thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm được.

Nghĩ đến những tiền lệ đẫm máu đó, nghĩ rằng nếu có một ngày Bùi Châu Hiền cũng giống như họ... Trong lòng Tôn Thừa Hoan không khỏi nheo mắt khi tiếng báo động vừa vang.

Hoan: Tớ cho cậu biết a Sài Húc, Châu Hiền là người bạn rất quan trọng của tớ, nếu cậu làm cái gì thì cậu chờ chết đi!

Duệ: Bùi Châu Hiền?

Hoan: @ Duệ, đừng nghe Sài Húc nói bậy, cậu còn không biết đức hạnh của hắn sao?

Niên: Đừng túng a, Húc Húc, tiếp đi!

Hoan: Chiếu Niên, cẩn thận lời nói. Được rồi, không nói chuyện với các cậu nữa, tớ buồn ngủ rồi. Ngủ ngon.

Không chờ người khác trả lời, Tôn Thừa Hoan ném điện thoại sang một bên, khoanh tay nhìn trần nhà.

Một lúc lâu sau, giữa môi nàng phun ra một tiếng thở dài.

Mắt Tôn Thừa Hoan tối sầm lại, đã đến lúc đưa chuyện ly hôn lên nhật báo.

Cũng không biết tại sao, nàng đột nhiên muốn dứt bỏ quan hệ với Phương Huyên Dao, mặc cho đả thảo kinh xà.

Có chút nôn nóng.

Tại sao?

Trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt lãnh mạc tuyệt diễm.

Nàng lắc lắc đầu.

Đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, nghiến răng nghiến lợi: "Sài Húc, chờ ba ba!"

Lại lừa gạt nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro