Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan ăn vội bữa cơm, bữa cơm này khiến nàng như ngồi trên đống lửa, mong muốn mau chóng thoát khỏi hiện trường.

Nhưng nàng không thể để Bùi Châu Hiền ở lại một mình, dù sao Bùi Châu Hiền cũng không quen biết người ở đây, chỉ quen biết một mình nàng, còn có Phương Huyên Dao bụng dạ khó lường.

Đời trước bị Phương Huyên Dao hãm hại, cũng không chỉ là nàng mà còn có Bùi Châu Hiền.

Là một thần tượng, Bùi Châu Hiền khống chế cân nặng nên không ăn quá nhiều. Vì lẽ đó Tôn Thừa Hoan không quá nóng lòng chờ đợi, khi thấy Bùi Châu Hiền đặt đũa xuống, rút khăn giấy ra lau miệng. Nhận thức Bùi Châu Hiền lâu như vậy, cảm thấy đã xong liền không khỏi mừng như điên.

"Ăn xong rồi?"

Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng gật đầu.

Tôn Thừa Hoan hài lòng: "Ông bà nội, con với Châu Hiền ăn xong rồi, chúng ta lên lầu trước."

"Ai… Tiểu Hoan." Tôn Gia Gia sửng sốt: "Huyên Dao tỷ của con đến rồi, con không bồi nhiều thêm một chút sao?"

Phút chốc mặt Tôn Thừa Hoan đen như đáy nồi, nàng kiêng kị trộm liếc nhìn Phương Huyên Dao, thấy không có biểu hiện gì liền thở phào nhẹ nhõm.

Cũng đúng, chỉ sợ đối phương ước gì cách chính mình xa một chút, còn muốn cùng nàng diễn kịch.

Trong lòng bỗng nhiên có chút chột dạ.

Nàng lại dùng dư quang liếc nhìn Bùi Châu Hiền, trên mặt quả thực lạnh như băng.

Mặc dù ngày thường Bùi Châu Hiền cũng mang bộ dáng cẩn thận, nhưng thật sự rất hiếm khi toàn thân lạnh lẽo như bây giờ.

Sẽ không tức giận đấy chứ. Tôn Thừa Hoan khóc không ra nước mắt, ông nội hại con rồi!

Chắc là do chính mình cùng người cũ dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Châu Hiền nghĩ chính mình cũng không phải loại gì tốt đi...

Nhưng nàng... thực sự hết cách rồi. Nếu hôm nay nàng nói ra trước mặt cả nhà, nàng cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Chỉ có thể chọn một ngày nào đó hẹn Phương Huyên Dao...

Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình quá oan ức, lúc này nàng chỉ muốn nhanh chóng đưa Bùi Châu Hiền đi, giải thích cho tốt.

Nàng lúng túng đứng dậy, đụng phải cái ghế lung lay một hồi, nhưng tay hai người vẫn không buông ra, hơi dùng lực một chút kéo Bùi Châu Hiền đứng dậy.

"Ai nha, không sao đâu." Nàng dùng bộ dáng ung dung nói, ngữ khí tràn đầy sức sống thanh xuân mà ở độ tuổi của nàng nên có: "Có thể gặp Huyên Dao tỷ lúc nào cũng được… Châu Hiền không quá quen nơi này, con phải đưa chị ấy đi vòng quanh một chút."

"Được rồi được rồi, không nói với mọi người nữa, chúng ta lên lầu thu thập một chút."

Tôn Thừa Hoan bước dài, như một làn khói thoáng cái đã bay lên tầng hai.

"Đứa nhỏ này." Chuỗi thao tác của Tôn Thừa Hoan khiến Tôn Gia Gia sững sờ.

Nguyên bản không phải lấy Phương Huyên Dao là việc đầu tiên phải làm sao?

Ông lẩm bẩm một câu: "Làm sao nói thay đổi liền thay đổi a."

Tôn Nãi Nãi trừng mắt nhìn Tôn Gia Gia, đã sớm bảo ông đừng để ý đến chuyện của mấy đứa nhỏ.

Tôn Gia Gia bị tát vào mặt, mặt mũi đen như đáy nồi, chẳng phải Tiểu Hoan chúng ta luôn rất kiên định sao? Yêu thích Phương Huyên Dao năm sáu năm, ai mà biết được nói thay đổi liền thay đổi.

Tôn Nãi Nãi lườm một cái, không để ý đến ông nữa.

Đũa của Phương Huyên Dao dừng lại, mặt không cảm xúc nhìn về hướng Tôn Thừa Hoan rời đi, cô cắn chặt môi, trong lòng đột nhiên nảy sinh một tia hoảng sợ...

Tựa hồ, là không giống nhau.

Là bởi vì... Bùi Châu Hiền sao?

Cô muốn đặt đũa xuống đuổi theo, nhưng cô biết tính khí của Tôn Thừa Hoan, mặc dù đời trước người kia nghe lời cô, nhưng nếu cô làm chuyện gì mà Tôn Thừa Hoan chán ghét, Tôn Thừa Hoan vẫn sẽ xù lông, để cô thấy mặt lạnh một hai ngày.

Tình nhân cãi nhau là chuyện thường tình, đôi khi còn là cách tăng tiến tình cảm rất tốt, đặc biệt là người yêu như Tôn Thừa Hoan.     

Đáng tiếc là cô chưa bao giờ coi Tôn Thừa Hoan là người yêu, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt đối với tất cả chuyện này, Tôn Thừa Hoan quan tâm đến cô quá nhiều, sẽ luôn chủ động hạ thấp kiêu ngạo mà cúi đầu, cấp bậc thang cho cô.

Sau đó, cô kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, tiếp nhận bậc thang kia, hừ lạnh một tiếng.

Lòng tự trọng của Tôn Thừa Hoan cũng bị cô đâm thủng trăm ngàn lỗ.

Tôn Thừa Hoan đã cúi đầu quá nhiều lần, chịu quá nhiều đối đãi lạnh nhạt, cũng bởi vậy nên cuối cùng đã nản lòng thoái chí, từ bỏ hôn nhân của hai người.

Nói cho cùng, là tự làm tự chịu.

Lúc đó, cô còn là người Tôn Thừa Hoan yêu nhất, nhưng còn bây giờ thì sao? Phương Huyên Dao không dám đánh cược, nếu Tôn Thừa Hoan thực sự vì chuyện này mà chán ghét cô, vậy thì cô...

Con ngươi của Phương Huyên Dao lóe lên, trong mắt cô đột nhiên tràn đầy hoảng sợ.

"Ầm" một tiếng, cửa đóng lại.

Tâm tựa như thiếu một mảnh.

Tôn Thừa Hoan nghe động tĩnh bên ngoài, cẩn thận khóa cửa lại, sau đó ngồi ở trên giường thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi." Lông mày nàng thoáng giãn ra, mỉm cười như muốn lấy lòng Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền nhíu mày, khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào bàn học, nghiêng đầu nhìn Tôn Thừa Hoan, không ôn hòa như thường, mà là... có chút sắc bén: "Vừa nãy không phải còn Huyên Dao tỷ sao?"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, trong giọng nói có chút chua khiến bản thân Bùi Châu Hiền cũng kinh ngạc đến ngây người.

Tính chiếm hữu của cô đối với bạn bè đã đến mức này sao? Trong lòng Bùi Châu Hiền chấn động, trong đầu chợt lóe lên một cái gì đó mà cô cũng không nắm bắt được.

May mà Tôn Thừa Hoan không cảm thấy có cái gì không đúng, nàng xấu hổ sờ sờ mũi, cầu xin tha thứ: "Châu Hiền, chị đừng chế giễu em. Em không có lựa chọn nào khác a."

Nàng hợp tình hợp lý nói, "Em cũng không biết hôm nay chị ấy đến, ai biết làm sao đột ngột như vậy. Hơn nữa, chị cũng thấy chị ấy có quan hệ tốt với gia đình em như vậy, em không thể nói chuyện kia trước mặt mọi người... thật quá khó xử a."

"Hơn nữa cũng không có chứng cứ... đúng không. Đột nhiên em nói như vậy ai mà tin."

Trong lòng Bùi Châu Hiền đã tin, nhưng không hiểu vì sao, cô lại buột miệng nói: "Sợ không phải vì em vẫn còn tình cảm với cô ấy đi." Dứt lời còn nghi hoặc nhìn Tôn Thừa Hoan.

"Ai nha, thực sự không phải." Tôn Thừa Hoan nghe cô nói vậy cũng rất lo lắng, nàng chỉ muốn xóa sạch quan hệ giữa mình và Phương Huyên Dao, thậm chí trong đầu nàng còn lóe lên một ý nghĩ.

Sớm biết liền không nói cho chị ấy…

"Được rồi được rồi" Bùi Châu Hiền thấy nàng nóng lòng muốn giải thích như vậy, trong lòng cô thoáng hiện lên chút áy náy, lại tràn đầy cảm động.

Cô cong môi trở lại dáng vẻ điềm đạm ôn hòa ban đầu, động viên nói: "Tôi đùa đấy."

Nhưng lòng cô không bình tĩnh như vậy, cô không khỏi có chút nghi hoặc. Rõ ràng trước đây cô không phải như vậy... giống như gặp được Tôn Thừa Hoan liền trở nên không giống chính mình.

Đây có phải là... khác biệt giữa bạn bè và bạn tốt không? Bùi Châu Hiền do dự suy nghĩ.

Tôn Thừa Hoan nghe cô nói vậy mới thở ra: "Chị dọa em a, chúng ta mau chuẩn bị ra ngoài đi, để một chút lại va phải Phương Huyên Dao." Tôn Thừa Hoan ngồi xổm trên mặt đất, quay lưng lại với Bùi Châu Hiền, kéo ngăn tủ dưới giường ra.

Ở đây cô luôn giữ khẩu trang, kính bảo hộ, cồn và những thứ tương tự.

Những thứ này trong nhà nàng sẽ đổi mới hàng năm, cho dù không dùng đến cũng phải cất ở trong phòng.

Nàng lật qua lật lại, cầm một gói khẩu trang màu đen dùng một lần, đi tới chỗ Bùi Châu Hiền, mở một cánh cửa đi vào. Nơi đây là một căn phòng chứa đầy quần áo, mũ, giày và đồng hồ.

Trong mắt Tôn Thừa Hoan lóe lên tia kinh ngạc, nghe thấy Tôn Thừa Hoan nói với cô:

"Châu Hiền, chị đến xem thích cái mũ nào."

Bùi Châu Hiền chọn một cái màu đen, nhìn vào dãy đồng hồ, không khỏi cong khóe môi nói đùa:
"Nhiều đồng hồ như vậy, Thừa Hoan, chẳng trách Duẫn Nhi nói em là cường hào."

"Chị thích sao?" Đôi mắt của Tôn Thừa Hoan sáng lên, nhướng mày mỉm cười.

Tôn Thừa Hoan ngồi xổm xuống, cầm lên ra hiệu: "Chị thích cái nào, em cho chị, cái này, cái này, hay cái này?"

Bùi Châu Hiền không trả lời nàng, trái lại hỏi: "Nơi này có ít nhất bốn mươi cái đi..."

"Ba mươi chín cái." Tôn Thừa Hoan cười nói, "Phần lớn là ông bà, baba với Thanh Chu tặng em, cũng có mấy cái là bạn em tặng."

Tôn Thừa Hoan lấy ra một cái: "Cái này khá có ý nghĩa, không phải năm ngoái Sài Húc xuất đạo sao? Đây là món quà mà cậu ta dùng tháng lương đầu tiên kiếm được mua cho em."

"Mặc dù chỉ có ba mươi vạn, nhưng em rất thích."

Bùi Châu Hiền nghe nàng tự nói tự khai, không khỏi mím môi cười: "Chỉ có hửm?"

"A?" Tôn Thừa Hoan có chút ngượng ngùng: "Xin lỗi, xin lỗi."

Người trẻ tuổi luôn thích khoe khoang, mặc dù Tôn Thừa Hoan không còn là thiếu niên nữa, nhưng trước mặt Bùi Châu Hiền, nàng giống như đột nhiên trở lại thời còn trẻ, ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mặc dù nàng không cảm thấy có cái gì khoe khoang, nhưng nàng vẫn muốn nói mấy câu với Bùi Châu Hiền.

Muốn nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp kia lộ ra chút kinh ngạc.

Trên mặt nàng hiện lên một chút kiêu ngạo không kiềm chế được, nàng chịu đựng nhiều ngày không nhắc đến chuyện này với người khác, vô cùng thần bí tiến lại gần Bùi Châu Hiền: "Châu Hiền, em nói cho chị một bí mật."

"Bí mật? Bùi Châu Hiền cũng có hứng thú, bước một bước nhỏ về phía trước: "Em nói đi."

Tôn Thừa Hoan mím mím môi, áp môi vào tai của Bùi Châu Hiền, trộm ngửi một cái, thấp giọng: "Toà nhà chúng ta dùng để luyện tập… Ba em đã chuyển cho em rồi."

"! ! !"

Dù bình tĩnh như Bùi Châu Hiền cũng không cách nào bình tĩnh như vậy, cô đứng thẳng người, trong mắt có chút kinh ngạc nhìn Tôn Thừa Hoan.

"Đúng vậy đó, có phải rất kinh sợ không? Lúc em nhìn thấy đơn chuyển nhượng còn nghĩ baba em điên rồi."

"Chuyện xảy ra khi nào?"

"Chính là…" Tôn Thừa Hoan dừng một chút, đưa ra thời gian chính xác: "Ngày hôm sau chúng ta gọi điện thoại cho người nhà."

Bùi Châu Hiền suy nghĩ một chút, vô thức giật giật ngón tay: "Duẫn Nhi có biết không?"

Tôn Thừa Hoan cảm thấy có chút không hiểu ra sao, buồn bực nói: "Đương nhiên là không biết, em nhàn rỗi không có chuyện làm nói cho cậu ta làm gì. Mọi người đều biết em có tiền, không cần thiết khoe khoang như vậy..."

Bùi Châu Hiền nghe vậy liền không khỏi câu khóe môi, sau đó nhanh chóng ép xuống, giả vờ như không có chuyện gì, xoay người nói: "Vậy chúng ta thu thập nhanh một chút, đừng để va phải Phương Huyên Dao."

Tôn Thừa Hoan cả kinh, vội vàng nói: "Đúng đúng đúng, đi nhanh lên."

Bùi Châu Hiền khẽ mím môi, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, ho nhẹ một tiếng, đội mũ và khẩu trang Tôn Thừa Hoan đưa cho cô.

Tôn Thừa Hoan đi đến phòng của chủ tịch và giám đốc, tròng một sợi dây kéo loại dây nịt, mỗi tay một con rồi đi xuống lầu.

"Mọi người từ từ ăn, chúng ta dắt chó đi dạo một chút." Tôn Thừa Hoan vừa đi vừa nói, "Trương a di! Con dắt chó đi a."

Một tiếng hét từ phòng bếp truyền ra: "Được a, dì biết rồi."

Tôn Thừa Hoan nhìn về phía Phương Huyên Dao, khách khí cười nói: "Huyên Dao tỷ, chúng ta đi trước."

Phương Huyên Dao nhìn chằm chằm vào vị trí cổ tay của nàng, mắt sáng như đuốc.

"Huyên Dao?" Tôn Thanh Chu quơ quơ tay trước mắt cô.

"A?" Phương Huyên Dao định thần lại, cười nhạt, đưa ánh mắt bình tĩnh nhìn Bùi Châu Hiền.
Híp híp mắt, nhẹ giọng nói:
"Được, đi chơi vui vẻ."

Móng tay rơi vào trong da thịt.

Chẳng trách cô cảm thấy có chút quen mắt, hóa ra là chiếc đồng hồ kia.

Bùi Châu Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro