Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương tiểu thư?

Nghe vậy, Bùi Châu Hiền bất giác nhíu mày, ngước mắt lên nhìn Tôn Thừa Hoan rồi nhìn ra cửa một chút.

Cánh cửa "Cạch" một tiếng mở ra, nữ nhân đang đi tới mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn đen chữ A. Ngắn gọn lại đại khí, giẫm trên đôi giày cao gót lộ ra cường thế không thể che giấu.

Tấm lưng thẳng tắp, lông mày có chút khí tức xa cách cùng lạnh nhạt, trên người được bao phủ vẻ tao nhã cùng kiêu ngạo. Màu da rất trắng, liền làm cho màu son kia càng đỏ, giống như cành hồng mai trên ngọn núi tuyết vạn năm không thay đổi, đẹp đến kinh tâm động phách.

Loại khí chất này có chút quen mắt, dáng vẻ này cũng có chút quen mắt.

Bùi Châu Hiền yên lặng nhìn cô, khuôn mặt lạnh lẽo cùng nghiêm túc giống hệt nhau, chỉ là trong ánh mắt có tia địch ý.

Thì ra đây là người mà Thừa Hoan từng thích.

Phương Huyên Dao cảm nhận được tầm mắt của đối phương, trong mắt cô lóe lên tia trào phúng, xem thường cười lạnh từng chút từng chút hiện lên, không liếc nhìn đối phương dù chỉ một cái, cô hơi khom lưng xuống: "Ông nội bà nội, Tôn thúc thúc, Thanh Chu ca, chào buổi tối."

"Đến rồi a, Huyên Dao, vừa rồi chúng ta còn nghĩ là ai đến."

Phương Huyên Dao đứng thẳng lên, cong cong môi. Thời điểm cô chạm vào tầm mắt của Tôn Thừa Hoan, ánh mắt liền ôn nhu, tựa như hồ nước trong ngày đông: "Hoan nhi."

Cô nhẹ giọng gọi.

Hoan nhi... Bùi Châu Hiền cau mày, ánh mắt càng lúc càng lạnh, hai tay ở dưới bàn nắm thành quyền, trong lòng không thoải mái lắm, giống như đồ vật của chính mình bị người mơ ước đến, lại như có một người rất trọng yếu với mình lại bị người đối đãi như vậy...

Người này dựa vào cái gì mà gọi nàng như vậy? Vì thiếu kiên nhẫn với Tôn Thừa Hoan? Hay là đang lừa gạt tình cảm của Tôn Thừa Hoan?

"Dạo này em thế nào?"

Tôn Thừa Hoan vẫn cúi đầu, mái tóc dài che đi sắc mặt của nàng, cắn đũa trong miệng, nghe được xưng hô quen thuộc trong miệng đối phương, trong mắt tràn đầy hàn ý lạnh lẽo.

Đúng là làm người kinh tởm. Thú vị sao? Đời trước cũng là như vậy, trước mặt người khác gọi nàng là Hoan nhi, khi về đến nhà chỉ có hai người một chỗ lại chính là Tôn Thừa Hoan.    

Tôn Thừa Hoan lén lườm một cái, vừa vặn bị ánh mắt của Bùi Châu Hiền đang lén nhìn nàng thu vào đáy mắt, Bùi Châu Hiền sững sờ, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm xúc gọi là cười trên sự đau khổ của người khác.    

"Cũng không tệ lắm." Tôn Thừa Hoan nói, khắc chế cơn tức giận, miễn cưỡng cong môi, nhấc mắt cong cong mặt mày về phía Phương Huyên Dao.    

Nàng không cách nào đối đãi với Phương Huyên Dao giống như trước, cũng không cách nào triệt để cùng đối phương xé da mặt ra.    

Hai người đã kết hôn, mỗi người đều có giấy hôn thú, cho nên vấn đề đầu tiên là phải giữ cho Phương Huyên Dao ổn định, nàng không được để gia đình biết chuyện này, nếu không Phương Huyên Dao trả đũa sẽ khó thoát thân.    

Nàng chỉ có thể cùng cô giáp lá cà.    

Phương Huyên Dao ở xa nên không để ý đến điểm khác lạ của nàng, trái lại vì đối phương nở nụ cười xán lạn với mình mà cảm thấy cao hứng.    

Tôn Thừa Hoan mở to mắt, cố ý hỏi: "Huyên Dao tỷ đến đây là có chuyện gì sao?"

Phương Huyên Dao sửng sốt trong giây lát, lời nói của Tôn Thừa Hoan có chút khách khí, nếu đối với bạn bè bình thường thì cũng thôi đi, nhưng cô là vợ vừa lĩnh chứng của nàng... cô thấp mày một lúc rồi chợt nhận ra.    

Sợ là Tiểu Khổng Tước của cô vẫn chưa nói cho gia đình biết quan hệ của hai người, dù sao hai người đi lĩnh chứng mà gạt bọn họ đi, nhìn qua Tiểu Khổng Tước kiêu ngạo nhưng thực ra rất quan tâm đến gia đình, hơn nữa... Phương Huyên Dao khẽ liếc nhìn Bùi Châu Hiền một chút.    

Có người ngoài ở nơi này.    

"Chỉ nghĩ đã lâu không gặp em, đến thăm em một chút."
    
Tôn Thừa Hoan hừ lạnh trong lòng, nửa điểm cũng không tin lời nói hoang đường của cô, nhưng trên mặt lại cười liên tục, mới vừa gật đầu, liền nghe Tôn Gia Gia bên kia nói: "Huyên Dao ăn cơm chưa? Hôm nay Tiểu Hoan về nhà nên làm rất nhiều đồ ăn, con ở lại ăn một chút được không?"    

Phương Huyên Dao suy nghĩ một hồi, "Được ạ, vậy phiền toái rồi."

"Phiền toái cái gì, đều là người nhà." Tôn Gia Gia cười.

"Tiểu Trương." Tôn Gia Gia vẫy tay với Dì Trương: "Thêm một bộ bát đũa nữa!"

Phương Huyên Dao cởi giày cao gót, đi đôi dép cố định ở Tôn gia rồi bước đến bàn ăn.

Tôn Thanh Chu biết em gái mình thích Phương Huyên Dao, liền mang thân sĩ phong độ đứng dậy: "Huyên Dao, em ngồi chỗ của anh đi, ngồi bên cạnh Tiểu Hoan này."

Nếu là thường ngày, Tôn Thừa Hoan nhất định sẽ âm thầm tán thưởng Tôn Thanh Chu, nhưng mà hiện tại nàng oán hận nghiến răng nghiến lợi, vụng trộm trừng mắt nhìn Tôn Thanh Chu, sớm biết sẽ không cho Tôn Thanh Chu ngồi đây...

Tôn Thanh Chu vô duyên vô cớ bị trừng: "???"

Trong đầu hắn tràn đầy dấu chấm hỏi, làm sao vậy? Rõ ràng vừa rồi vẫn còn tốt...

Phương Huyên Dao ngồi vào chỗ, Tôn Thừa Hoan cuối cùng không khỏi cứng đờ cả mặt, sau đó là một trận chấn động thân thể. Dù sao thì nàng đã chết trong tay Phương Huyên Dao, cho dù đó chỉ là một tai nạn.

Tôn Thừa Hoan không muốn chết, nàng muốn thay đổi kết cục của đời trước, cho nên nàng nhìn thấy Phương Huyên Dao chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là chạy trốn khỏi người này.

Lúc này hai người đã lĩnh chứng, người này đã tới cửa.

Nên làm gì bây giờ?

Trong khoảng thời gian ngắn, Tôn Thừa Hoan chỉ cảm thấy toàn thân rét run, tay chân cũng lạnh. Đột nhiên một đôi tay không tính ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của nàng, nhiệt độ lòng bàn tay còn thấp hơn nàng mấy phần.

Tim Tôn Thừa Hoan run lên, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đụng phải đôi mắt xinh đẹp đã từng xuất hiện trong mộng của nàng. Con ngươi mang theo ý cười sáng lấp lánh, chói lọi như dải ngân hà, nàng không biết vì sao mà run lên. Liền thấy người kia nở một nụ cười động viên.

Nụ cười nhàn nhạt, nhưng trên khuôn mặt khuynh thành kia lại như có tia sáng, căn phòng tràn ngập ánh sáng, trái tim đang xao động của Tôn Thừa Hoan lập tức được xoa dịu, nàng bình tĩnh lại.

Đột nhiên càng thêm xao động hơn, cùng xao động vừa nãy tuyệt nhiên không giống nhau.

Yết hầu Tôn Thừa Hoan khẽ động, nhịp tim đột ngột tăng nhanh, nàng thực sự muốn...

Nếu như Bùi Châu Hiền gọi cô là Hoan nhi sẽ có một loại cảm thụ như thế nào đây? Như vậy... thanh âm nhàn nhạt, khuôn mặt lạnh lùng, cùng đôi mắt như biển sâu...

Tôn Thừa Hoan run kên, đột nhiên lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, Châu Hiền là bạn tốt của nàng, nàng làm sao có thể nghĩ như vậy! Chẳng lẽ là khủng hoảng tuổi trung niên sao?

Tôn Thừa Hoan cau mày nghi hoặc.

Phi! Này sao có thể xem là khủng hoảng tuổi trung niên cơ chứ? Đời trước nàng đã ly hôn với Phương Huyên Dao, cho dù nàng thực sự có ý đồ không an phận với Bùi Châu Hiền, như vậy cũng không tính là tìm tiểu tam a.

Hơn nữa, nàng làm sao có thể có ý đồ không an phận với bạn tốt của nàng! Bùi Châu Hiền tín nhiệm nàng như vậy... nhất định là do Bùi Châu Hiền quá xinh đẹp!

Tôn Thừa Hoan nhấc mắt nhìn Bùi Châu Hiền, vành tai không khỏi đỏ lên, vội vàng dời tầm mắt, tay phải cầm đũa lên, giả vờ vùi đầu ăn.

Nàng không biết có phải là mình hoa mắt hay không, nàng luôn cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Châu Hiền giống như nhiễm phải mùi vị gì đó, mùi vị gì nàng không nói được.

Mà bàn tay kia vẫn nằm trong lòng bàn tay của Tôn Thừa Hoan.

Nhẹ nhàng nặn nặn.

Bùi Châu Hiền là người thuận tay trái, cô cũng học được dáng vẻ của Tôn Thừa Hoan, cầm đũa lên ăn.

Tay nắm tay dưới gầm bàn.

Cô không biết tại sao Tôn Thừa Hoan không nói ra, cũng không biết tại sao nàng muốn giáp lá cà với đối phương. Nhưng cô tin Tôn Thừa Hoan, tin nàng có thể giải quyết tất cả những chuyện này, bảo vệ bản thân là điều kiện tiên quyết.

Tất cả những gì cô có thể làm là ủng hộ nàng, cho nàng biết rằng trên đời này luôn có một người hiểu nàng.

Cho dù nhìn Tôn Thừa Hoan cười với nữ nhân kia, trong lòng vẫn có chút... không vui.

Có lẽ là... bất bình cho bạn tốt của mình, Bùi Châu Hiền nghĩ.

Tôn Thừa Hoan lúng túng cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại lén nhìn cô gái ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay mềm mại, bàn tay Tôn Thừa Hoan không ấm cũng không lạnh, nhưng cả người đều đổ mồ hôi.

Bùi Châu Hiền hơi nghiêng đầu, trong mắt lộ ra mấy phần khó hiểu.

Làm sao... sợ người kia như vậy sao?

Cô không khỏi nắm chặt tay hơn chút nữa.

Phương Huyên Dao nhìn Tôn Thừa Hoan hết lần này đến lần khác, nhưng không lần nào được nàng đáp lại, ngẩn người, không biết chuyện gì xảy ra.

Không phải lúc trước Tiểu Khổng Tước của cô thích lén lút nhìn cô sao? Trước đây, chỉ cần cô quay đầu lại liền có thể nhìn thấy người kia đang dùng ánh mắt luyến mộ xán lạn nhìn mình.

Hôm nay là làm sao?

Tôn gia không có quy tắc ăn không nói, ngủ không nói. Tôn Gia Gia trước tiên lên tiếng: "Huyên Dao ở công ty thế nào rồi? Có thích ứng chưa?"

Phương Huyên Dao dừng một chút, gạt bỏ nghi hoặc vừa rồi sang một bên, khóe môi khẽ cong lên, lễ phép nói: "Cũng không tệ ạ."

"Vậy thì tốt rồi' Tôn Gia Gia cười hiền hậu: "Nếu như có vấn đề gì, có thể tìm Tôn Thúc Thúc, hoặc là tìm Thanh Chu cũng được. Đều là người một nhà, không cần khách khí."

"Vâng, cảm ơn ông nội." Phương Huyên Dao đáp, trên mặt mấy phần ngoan ngoãn.

Tôn Thừa Hoan dừng đũa, tuy rằng mấy ngày trước đã từ trong miệng Phương Huyên Dao biết được hiện tại Phương Huyên Dao đang làm việc ở Tôn thị, nhưng hôm nay chính tai nghe ông nội nói tới, nàng vẫn có cảm giác tâm hoảng ý loạn.

Nàng không khỏi cảm thấy may mắn, may mà đời trước cha nàng và Tôn Thanh Chu có thủ đoạn đủ cứng, không để cho Phương Huyên Dao thực hiện được thủ đoạn ăn cây táo rào cây sung, nếu không nàng chết cũng không thể nhắm mắt.

"Nơi nào dùng đến con a?" Tôn Thanh Chu nói, trên mặt mang theo ý cười cẩn thận, nhìn Phương Huyên Dao: "Chủ quản của Huyên Dao trước đây cũng khen em ấy với con."

Hắn lại nhìn về phía ông nội: "Ông nội lo xa rồi. Năng lực nghiệp vụ của Huyên Dao rất tốt."

"Vậy thì tốt." Tôn gia gia cảm khái nói: "Lão nhân Phương gia năm đó cùng ta coi như là bạn thâm giao, hiện tại a..."

"Quên đi." Tôn Gia Gia lắc đầu một cái: "Không nhắc tới, không nhắc tới..." Thanh âm của ông tràn đầy phiền muộn.

Làm sao có thể không phiền muộn?

Gia gia của Phương Huyên Dao nhỏ hơn Tôn Gia Gia mấy tuổi, nhưng ông ấy mất sớm, phía dưới chỉ có hai người con trai, một người trong số đó là anh trai có con gái mồ côi mẹ, kết quả là con gái ruột của hắn mới chín tuổi, hắn liền chết trong một tai nạn xe hơi...

Cũng có liên quan đến trong nhà nuôi dưỡng một con bạch nhãn lang*.

(*) Là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người.

Tôn Gia Gia nheo mắt, cũng may Phương gia hiện tại coi như đại thù có thể trả, cũng chính là làm tổn hại đến lợi ích của Phương Huyên Dao...

Nhưng không sao cả, Tôn Gia Gia thở dài, di chúc chuyển nhượng tài sản của ông đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù cổ phần của Tôn thị không thể động, nhưng ông sẽ tận lực bù đắp cho tổn thất của Phương Huyên Dao. Hơn nữa, lão đại Phương gia mười mấy năm nay khiến Phương thị khốn đốn, tiền bạc cũng không có bao nhiêu.

Mặc dù đang kinh doanh, nhưng Phương thị phá sản xác thực cũng có liên quan đến Tôn gia, ông một đời quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không được thỏa hiệp trong vấn đề này.

Nhưng ông vẫn phải dành chút thời gian để xem Phương Huyên Dao cùng Tôn Thừa Hoan đến cùng có ý nghĩ gì không.

Nếu hai đứa nhỏ có thể cùng một chỗ, ông sẽ nhân cơ hội bán đi, ngay cả khi sau này giữa hai người có bất hòa, cũng để Phương Huyên Dao đối đãi với Tôn Thừa Hoan vì quyền lợi của Tôn gia.

Tôn Gia Gia nhìn Phương Huyên Dao đang nghiêm túc cúi đầu ăn cơm, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, lúc trước ông vẫn đang suy nghĩ, chờ cô về nước sẽ giải thích với cô như thế nào để không làm tổn hại đến cảm tình của hai nhà.

Bây giờ nhìn lại, đúng là lo xa rồi. Đứa nhỏ này có thể đã biết từ lâu.

Đứa nhỏ khốn khổ này... bao nhiêu năm nay vẫn ở trong nhà kẻ thù, nhận giặc làm cha, còn muốn ngụy trang không biết gì, dàn dựng màn kịch phụ từ tử hiếu.

Sự việc năm đó, sợ là cũng có nguyên do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro