Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan a." Tôn Nãi Nãi mỉm cười hiền hậu: "Chúng ta vào lại nói."

Tôn Thừa Hoan tay trái nắm Tôn Nãi Nãi, tay phải nắm Bùi Châu Hiền. Từ lúc sống lại đến nay, đây là lần đầu tiên nàng bước vào nhà.

"Tiểu Hoan đã về rồi."

Tôn Thừa Hoan theo âm thanh nhìn sang, cong cong mặt mày: "Trương a di."

Dì Trương năm nay bốn mươi tuổi, đã ở Tôn gia mười năm, có thể nói là nhìn Tôn Thừa Hoan lớn lên. Thậm chí mười năm sau, dì Trương vẫn ở Tôn gia, giúp chăm sóc Tôn Nãi Nãi.

"Biết hôm nay con về, dì kêu người làm món sườn xào chua ngọt con yêu thích a."

Dì Trương đột nhiên dừng lại, nhìn Bùi Châu Hiền, trong lòng chợt có chút kinh hỉ: "Đây là Châu Hiền a! Dì có nhìn thấy con trên TV!"

"Đúng vậy a, Trương a di, con giới thiệu với dì, đây là..." Tôn Thừa Hoan dừng một chút, tự hỏi mình nên gọi Bùi Châu Hiền là bạn tốt hay đồng đội. Lại suy nghĩ một chút, cảm thấy là bạn tốt càng thêm thân: "Bạn tốt của con, Bùi Châu Hiền."

"Chào con, ngưỡng mộ đại danh đã lâu".

"Châu Hiền, đây là Trương a di."

Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng gật đầu: "Trương a di."

"Baba!" Tôn Thừa Hoan hướng lên lầu kêu lớn: "Ba đem hành lý của Châu Hiền bỏ vào phòng bên cạnh của con a!"

"Được!" Tôn Đông Triệt vừa vặn bước xuống cầu thang trả lời nàng.

Vừa dứt lời, một con Berger Đức to lớn đột nhiên lao tới, rầm gừ rồi nhảy lên người Tôn Thừa Hoan.

Khi tầm mắt chạm vào Bùi Châu Hiền, lại không nhịn được phát ra âm thanh đe dọa.

"Chủ tịch!" Tôn Thừa Hoan lo lắng Berger nhảy như vậy sẽ làm đau đầu gối nàng, nàng hơi cúi xuống, để Berger đặt chân lên vai nàng, nếu không nàng cũng không chống lại được.

Độ cao vừa vặn, Berger càng thêm phấn khích, cái đuôi rục rịch, một tầng nước miếng lại một tầng nước miếng hướng trên mặt Tôn Thừa Hoan, còn không quên cảnh giác nhìn chằm chằm Bùi Châu Hiền, cái đuôi khi thì vẫy, khi thì không, không thấy mệt.

Tôn Thừa Hoan vội vàng mím môi lại, vì sợ chủ tịch đưa lưỡi vào miệng nàng, lúc trước cũng không phải không có chuyện này.

Trước khi nàng chết, chủ tịch mới mười lăm tuổi, còn sống rất tốt nhưng râu mép đã bạc trắng, cả Tôn gia đều lo lắng nó rời đi.

Kết quả là nó không đi, Tôn Thừa Hoan lại đi trước một bước, đã lâu không thấy nó hoạt bát như vậy, Tôn Thừa Hoan không khỏi chua xót, vòng tay qua vỗ vỗ, chủ tịch càng kích động hơn.

Tôn Thừa Hoan đang chân tay luống cuống ứng phó thì đột nhiên, từ phía sau xuất hiện một con Berger khác trông nhỏ hơn nhưng khỏe hơn, đặt móng vuốt lớn lên lưng Tôn Thừa Hoan.

"Giám đốc!"

Bùi Châu Hiền sững sờ, trên gương mặt trước nay lạnh lùng hiện lên một tia nghi hoặc, cô nghiêng đầu: "Giám đốc?"

Thêm một con chó lớn khiến Tôn Thừa Hoan rối tung cả lên, hai con sợ nàng thật sự không chống đỡ được. Dì Trương cùng Tôn Nãi Nãi thấy vậy, vội vàng tiến tới kéo hai con chó ra khỏi người Tôn Thừa Hoan.

"Giám đốc Tôn!" Tôn Nãi Nãi tức giận mắng: "Xem ngươi cào cô cô kìa!"

Tôn Nãi Nãi đau lòng sờ lên vết xước trên cổ Tôn Thừa Hoan: "Ai ôi, nhìn vết cào này, còn ngươi nữa, Chủ tịch! Làm sao không quản con trai ngươi!"

Cuối cùng Tôn Thừa Hoan cũng thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ cổ nàng, cười với Tôn Nãi Nãi: "Không sao a, nội, hai ngày nữa sẽ ổn thôi."

Nàng thu thập quần áo xong, xoay người liền nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của Bùi Châu Hiền.

Nàng khẽ ho một tiếng, sờ sờ chóp mũi có chút ngượng ngùng: "Châu Hiền, chị còn nhớ chuyện trước kia em đã kể cho chị nghe không."

Bùi Châu Hiền gật đầu cười hỏi: "Vậy còn có chuyện tiếp theo sao?"

Tôn Thừa Hoan ngượng ngùng thè lưỡi: "Sau đó, trợ lý Hàn lại hỏi em: Vậy thì... Giám đốc Tôn có ở đây không? Giám đốc Tôn là... anh trai em, em có một người anh trai tên là Tôn Thanh Chu."

Tôn Nãi Nãi nghe vậy liền sững sờ, vui mừng cùng Dì Trương liếc mắt nhìn nhau.

Tôn Thừa Hoan tiếp tục nói: "Ngày đó em suy nghĩ một chút, nói với hắn: Vẫn chưa sinh ra! Trợ lý Hàn kinh ngạc đến ngây người, hỏi em: Chưa sinh? Sau đó em nói, vợ của chủ tịch chúng ta vừa mới mang thai, giám đốc Tôn hiện tại đang trong bụng của nó, có vấn đề gì sao? Như vậy em làm cho trợ lý Hàn chân tay luống cuống."

Bùi Châu Hiền cười thành tiếng, nghe Tôn Nãi Nãi ở một bên nói thêm: "Ai nha, Tiểu Hoan vẫn chưa nói hết đâu. Cũng không biết trợ lý Hàn đó lấy dũng khí từ đâu, đánh bạo hỏi Tiểu Hoan."

Tôn Nãi Nãi học giọng điệu của Trợ lý Hàn: "À ừm... Tôn tiểu thư, vậy vợ của chủ tịch họ gì?"

"Tiểu Hoan lườm hắn một cái, nói với hắn: Dù sao không phải họ Tưởng là được rồi... Ai ôi, đúng rồi, mẹ của Tiểu Hoan họ Tưởng."

Bùi Châu Hiền không ngờ Tôn Thừa Hoan lại xấu xa đến vậy, không nhịn được đưa tay sờ sờ tóc đuôi ngựa của nàng, nói đùa: "Chủ tịch cùng giám đốc Tôn đều đã đi ra, vậy... có còn một con tên Tôn Tiểu Hoan hay không?"

"Aiz, lúc đó không phải em còn nhỏ sao? Được rồi được rồi, không nói nữa!" Tôn Thừa Hoan có chút xấu hổ lôi kéo Bùi Châu Hiền: "Nội, con đưa Châu Hiền lên xem phòng một chút."

"Đi mau đi mau."

Biệt thự của Tôn gia có bốn tầng, ông bà nội ở tầng 2, Tôn Đông Triệt cùng Tôn Thanh Chu ở tầng 3, còn Tôn Thừa Hoan ở tầng trên cùng. Nàng cho người mở giếng trời ở tầng 4 để thỉnh thoảng có thể ngắm sao.

Tôn Thừa Hoan mở cửa phòng mình: "Châu Hiền, đây là phòng của em."

Phòng của Tôn Thừa Hoan là màu xanh đại dương, nhìn có vẻ như đã được trang trí từ khi nàng còn nhỏ, Tôn Thừa Hoan lại mang Bùi Châu Hiền qua phòng bên cạnh: "Có máy tính, có phòng vệ sinh, đêm nay chị ở đây, thế nào."

"Rất tốt." Bùi Châu Hiền nói.

"Toàn bộ tầng bốn này là địa bàn của chúng ta." Có lẽ đã lâu không trở về, Tôn Thừa Hoan có vẻ đặc biệt phấn khích, dẫn Bùi Châu Hiền đi vòng quanh.

"Đây là phòng tập thể dục, đây là phòng tập vũ đạo, một lúc nữa chúng ta có thể đến đây tập luyện, đây là phòng trò chơi ba em xây cho em, còn có phòng karaoke a! Phòng chị có điện thoại, có nhu cầu gì chị có thể gọi trực tiếp tới tầng một, để a di cùng mọi người chuẩn bị..."

Tôn Thừa Hoan quay đầu cười nhìn Bùi Châu Hiền, khoác tay lên vai cô: "Sao chị không ở lại đây thêm mấy ngày nữa? Qua mấy ngày em sẽ dẫn chị đi gặp mấy người bạn của em a."

Tối hôm qua lấy lại điện thoại, Bùi Châu Hiền liền không nhịn được xem toàn bộ đề tài quan hệ của nàng, cô suy nghĩ một chút, hỏi: "Có phải là Sài Húc, Cố Minh Duệ cùng những người khác không?"

Tôn Thừa Hoan chớp chớp mắt: "Châu Hiền, làm sao chị biết."

"Trong bức ảnh Sài Húc đăng tải, quan hệ của các em tốt như vậy, không cần đoán cũng biết không phải sao?"

"Được rồi." Tôn Thừa Hoan cong mày nói: "Chúng ta cùng nhau lớn lên, bọn họ là những người bạn rất quan trọng của em, chị còn hơn thế nữa, cho nên em mới muốn giới thiệu mọi người nhận thức, có thể không?"

Bùi Châu Hiền khẽ mím môi, có chút ngại ngùng rồi khẽ gật đầu.

Tôn Thừa Hoan đột nhiên nhìn thoáng qua vành tai tinh xảo của Bùi Châu Hiền ẩn sau mái tóc, quỷ thần sai khiến nàng đưa tay ra sờ vào, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần.

Trong khoảnh khắc, màu đỏ hồng từ má lan đến tận mang tai, Bùi Châu Hiền cắn cắn môi: "Thừa... Thừa Hoan."

Nhịp tim của Tôn Thừa Hoan không tên đập như sấm, giống như Bùi Châu Hiền, khuôn mặt bạch ngọc có một đám mây đỏ xuất hiện, nàng nhìn Bùi Châu Hiền đang đỏ mặt liền sửng sốt một hồi.

Ngay lúc bốn mắt giao nhau, Tôn Thừa Hoan giống như bị điện giật thu lại tầm mắt, trong nháy mắt liền hoàn hồn, nàng vội vàng thu ngón tay lại, lắp bắp nói: "Tai tai tai tai của chị cảm giác thật tốt."

Tôn Thừa Hoan không khỏi thầm mắng chính mình, Lâm Duẫn Nhi thực sự nói đúng, nàng chính là một nhan cẩu!

Ánh mắt Bùi Châu Hiền mang mấy phần bối rối, môi run lên, nói chuyện cũng không lưu loát: "Mọi, mọi người đều nói như vậy."

Tôn Thừa Hoan ngượng ngùng cười cười, hai người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước, đi vòng quanh tầng bốn một vòng rồi lại một vòng, đến khi Tôn Nãi Nãi ở tầng dưới phát hiện ra vấn đề.

"Tiểu Hoan! Đi nhiều như vậy vẫn chưa tham quan xong sao?"

"A! À tham quan, tham quan xong rồi, vậy thì con đi xuống, đến giờ ăn cơm rồi sao?"

"Ừm, mau xuống đây đi, lát nữa anh trai con trở về chúng ta liền ăn cơm!"

"Được!"

Tôn Thừa Hoan đột nhiên dừng lại, sau đó hậu tri hậu giác nhận ra lời Châu Hiền vừa nói... mọi người? Mọi người?

Không biết tại sao, không hiểu ra sao, hứng thú liền nhạt dần.

Còn có ai sờ tai của Châu Hiền sao? Rõ ràng là Châu Hiền... không thích người khác chạm vào chị ấy!

Tôn Thừa Hoan mím mím môi, liếc nhìn người bên cạnh, suy nghĩ xong vẫn không hỏi gì.

Không lâu sau, Tôn Thanh Chu tan sở về nhà, lúc nhìn thấy Tôn Thừa Hoan, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, tay chân có chút luống cuống, giật giật cánh tay liền thu về.

Hắn mím mím môi, tiến lên nửa bước lại lùi về.

"Tiểu… Tiểu Hoan, em về rồi a."

Tôn Thừa Hoan liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng mà nàng đối mặt nhiều năm qua khiến nàng bây giờ hữu tâm cải thiện cũng không đành lòng.

Nàng khó xử "ừm" một tiếng.

Hai mắt Tôn Thanh Chu sáng lên, đây là đáp lại không tệ, bình thường Tôn Thừa Hoan coi hắn như không khí, nhiều lắm chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Ca, ca ca rất nhớ em." Tôn Thanh Chu đột nhiên lắp ba lắp bắp cao giọng nói: "À ừm! Ông bà nội, ba ba cũng rất nhớ em! Chủ tịch, giám đốc cũng vậy!"

Tôn Thừa Hoan giả vờ ghét bỏ: "Em biết rồi, chúng ta ăn cơm trước đi?"

Sau đó nàng thấp giọng thì thào một câu: "Buồn nôn chết rồi."

Bùi Châu Hiền quan sát tương tác của hai người, khi ánh mắt chạm đến vành tai đỏ bừng của Tôn Thừa Hoan, đôi mắt an tĩnh như nước kia bỗng nhiên mang theo mấy phần ý cười.

Thực sự là... tiểu sư tử vụng về lại kiêu ngạo.

"A đúng rồi, xin lỗi." Tôn Thanh Chu chợt nhớ tới cái gì liền nhìn về phía Bùi Châu Hiền: "Tự giới thiệu một chút, tôi là Tôn Thanh Chu, là..." Tôn Thanh Chu dừng lại, lén lút nhìn Tôn Thừa Hoan, thấy nàng không có biểu hiện phản cảm gì mới nói tiếp: "Anh trai của Tôn Thừa Hoan."

Trong lòng Bùi Châu Hiền có chút hoài nghi, cô có thể nhìn ra Tôn Thanh Chu là anh trai của Tôn Thừa Hoan, còn có thể nhìn ra quan hệ trước đây của hai người họ không tốt, nhưng tại sao? rõ ràng, nhìn dáng dấp của Tôn Thanh Chu đối với Tôn Thừa Hoan không tệ.

Còn có trước đó Tôn Nãi Nãi đã nhắc tới, Tôn Thừa Hoan nói vợ của chủ tịch tức là mẹ của Giám đốc Tôn, ngược lại không phải họ Tưởng...

Vậy, cùng cha khác mẹ?

Cùng cha khác mẹ.

Ánh mặt Bùi Châu Hiền mờ mịt trong chốc lát, sau đó nhấc mắt nhìn Tôn Thanh Chu, hoãn thần lại, vẫn bộ dáng lãnh đạm lạnh lùng như cũ, đưa tay ra tiếp: "Bùi Châu Hiền."

Tôn Thanh Chu nắm lấy, đồng dạng lãnh đạm: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

"Không dám nhận."

Tôn Thừa Hoan đi đến chỗ nàng thường ngồi, kéo ghế bên cạnh ra, cười như một đại cẩu: "Châu Hiền, chị ngồi bên cạnh em đi."

Bùi Châu Hiền khẽ gật đầu: "Nghe lời em."

Tôn Thừa Hoan nhìn trên bàn đầy đồ ăn yêu thích của nàng, hai mắt sáng lên, vừa động đũa liền nghe thấy tiếng chuông 'dingdong' vang lên.

Dì Trương nói: "Dì đi mở cửa."
Tôn Thừa Hoan nhìn quanh một vòng, nghi hoặc hỏi: "Mọi người đã đủ rồi, ai có khách đến sao?" Những người có mặt đều lắc đầu, Tôn Thừa Hoan suy nghĩ một lúc: "Chẳng lẽ là tìm con?"

Hai mắt nàng sáng lên: "Chẳng lẽ là ông ngoại bà ngoại của con sao?"

"Không đúng." Tôn Thừa Hoan phủ quyết ý nghĩ của mình. Chỉ cần Tôn Đông Triệt ở đây, ông bà ngoại sẽ không đến: "Vậy hẳn là mấy người Sài Húc a!"

Dì Trương mở cửa, đột nhiên vui vẻ nói: "Phương tiểu thư!"

"Tiểu Hoan, Phương tiểu thư đến rồi!"

Nụ cười trên mặt Tôn Thừa Hoan đột nhiên đông cứng lại, môi mím lại thành một đường thẳng, bàn tay đang cầm đũa đột nhiên siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro