Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai quản lý mới của Wonders, một nam một nữ, nam nhân kia tên là Dương Bái, chủ yếu phụ trách cho các hoạt động của nhóm, nữ nhân kia tên là Lâm Khê, sắp xếp các hoạt động cá nhân, hai người phối hợp thương lượng với nhau, cùng phấn đấu điều kiện tiên quyết không làm tổn hại đến phát triển sau này của các thành viên.

Hôm nay bọn họ chỉ có trách nhiệm đưa các thành viên của Wonders về công ty quản lý ban đầu.

Bảy cô gái đến gần xe bảo mẫu, trợ lý giúp xếp hành lý, Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền thuận lý thành chương lên cùng một chiếc xe.

Xe chạy không bao xa, các cô gái liền nhìn thấy bao quát cả tòa nhà, bao gồm cả sân trong, xung quanh là một biển người, đủ loại cờ tay và đèn hiệu đang tung bay trong gió. Các màu sắc khác nhau rất rõ ràng, tiếng la hét cùng cổ vũ được trộn lẫn tràn vào màng nhĩ.

Lâm Duẫn Nhi, Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền... Tên nào cũng đều có.

Kể từ khi <Thần Tượng Thời Đại> được phát sóng, lượng fan trên Weibo của các cô gái tăng lên gấp đôi. Ba tháng trong chương trình, các buổi chụp hình tạp chí cùng quảng cáo khác nhau cũng tầng tầng lớp lớp, lúc nào cũng có thông cáo...

Nhưng trước đây dù là biểu diễn hay sau khi tan tầm, chưa bao giờ lượng fan lại đông như vậy, dù các thành viên đã chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn phải sửng sốt trước độ hot của mình hiện tại.

Mỗi ngày bọn họ có thể nghe thấy các nhân viên nhắc tới, hôm nay nhận được bao nhiêu phiếu, ngày mai có bao nhiêu lượt thích, nhưng đó chỉ là con số mà thôi, khái niệm về độ hot trước sau luôn rất mơ hồ.

Đặc biệt là bốn người còn lại ngoại trừ top3, bốn đến mười bốn người đều là tấm gương phản chiếu lẫn nhau, không ai biết cuối cùng ai sẽ thành lập một nhóm cho đến giây phút cuối cùng.

Hôm qua bọn họ vẫn còn đang lo sợ, không biết mình có thể xuất đạo hay không. Hơn nữa top 3 ưu tú, nhân khí lại cao như vậy, so sánh ra tự nhiên sẽ nghi hoặc mình thực sự không đủ năng lực, cho nên mới không có ai yêu thích chính mình... cả người mơ hồ lại luống cuống.

Cho đến bây giờ, toàn trường tiếp ứng âm thanh như vậy, làm cho bọn họ như từ trên trời rơi xuống, ngất ngất ngây ngây, có chút không dám tin hóa ra nhiều người yêu thích chính mình như vậy....

Dù cho có trầm ổn như Bùi Châu Hiền cũng bị tiếng hét long trời lở đất làm cho chấn kinh.

Tôn Thừa Hoan nhìn thấy khu vực tập trung fan của mình thì vẫy tay về phía đó, Bùi Châu Hiền cũng nghiêng người, tò mò nhìn cảnh tượng kia lại có chút phấn khích.

Fan sắc bén nhìn thấy khuôn mặt của hai người kia kề gần nhau, mắt sáng lên, nhiệt huyết nháy mắt bùng cháy, tiếng thét chói tai nhấc lên một trận sóng nhiệt này đến một trận sóng nhiệt khác.

Fan CP ẩn nấp trong Fan Only nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi lại, bí mật gửi cho siêu thoại CP, muốn mọi người cùng vui vẻ ăn đường!

HH là chân ái: Trực tuyến trên đường, bảy người sáu xe bảo mẫu, Hoan Hiền của tôi là chân ái!

Trong vòng vài phút đã có hàng trăm bình luận.

[Trời ạ, loại CP thần tiên nào đây!]

Còn có người sắc bén phát hiện Bùi Châu Hiền đang đội mũ của Tôn Thừa Hoan, ảnh chụp màn hình được cắt ra.

[Ai nói hai người họ có quan hệ không tốt, chính là Hint Cp, dùng tấm hình này đập vào mặt đi! Quan hệ không tốt mà ngồi cùng xe về nhà? Quan hệ không tốt mà cho người ta mượn mũ đội? Thực sự là bịa đặt, vạ miệng】

Buổi phát sóng trực tiếp tối hôm qua kết thúc lúc 12 giờ. Sân khấu của trận chung kết khiến mỗi người đều phấn khích, sau khi trở về giường tự nhiên không ngoài dự đoán bị mắc chứng mất ngủ, vẫn là tán gẫu đến tận nửa đêm.

Nhà của Tôn Thừa Hoan và ký túc xá của <Ngẫu Thời> ngang qua một nửa thành phố A. Kỹ năng lái xe của tài xế rất tốt, rất ổn định, tốc độ vừa phải, không khí yên bình tĩnh lặng, cơn buồn ngủ liền tập kích. Hai mắt Bùi Châu Hiền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngã trên vai Tôn Thừa Hoan ngủ thiếp đi.

Thấy vậy, Tôn Thừa Hoan khẽ cười, nhẹ nhàng cởi mũ của Bùi Châu Hiền, điều chỉnh vị trí vai mình để cô tựa vào thoải mái hơn, đồng thời ra hiệu cho tài xế tăng nhiệt độ điều hòa. Từ từ, nàng nhắm mắt lại, chợp mắt một lúc.

Cho đến khi một âm thanh yếu ớt truyền đến bên tai nàng.

"Tiểu Hoan? Tiểu Hoan?" Thanh âm này nghe rất quen thuộc, Tôn Thừa Hoan mơ màng nghĩ.

"Tiểu Hoan, dậy đi, đừng ngủ, về đến nhà rồi."

Tôn Thừa Hoan vừa vặn thoải mái, chậm rãi mở mắt ra, tư duy còn chưa rõ ràng, cau mày bất mãn nhìn về phía âm thanh: "Có chuyện gì vậy?"

"Dậy rồi?"

Tôn Thừa Hoan chớp chớp mắt, hình ảnh trước mắt nàng dần trở nên rõ ràng, đồng tử tập trung: "Ông nội?"

Nàng giật mình ý thức lại, sương mù mông lung trong đầu hoàn toàn biến mất.

Môi nàng khẽ giương, nhìn nam nhân có chút già nua trước mặt, không nói nên lời.

Cảnh tượng nam nhân không một tiếng động ngủ trên giường bệnh năm ấy vẫn còn rõ ràng trước mắt, nàng từng tận mắt nhìn thấy ông bị đẩy vào lò thiêu để hỏa táng... Mặc dù nàng đã biết sẽ gặp lại ông, cũng nhìn thấy thân thể khỏe mạnh của ông trong video. Nhưng khi thực sự gặp lại, nàng vẫn cảm thấy xúc động muốn khóc.

Tôn Đông Triệt cũng ở bên cạnh: "Tiểu Hoan? Con chưa tỉnh hẳn sao? Hay là gặp ác mộng."

Cổ họng Tôn Thừa Hoan run lên, nàng khẽ "Ân" một tiếng, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, cảm giác chua xót xông thẳng vào mũi, khiến mắt nàng nhanh chóng đỏ lên. Nàng miễn cưỡng nuốt xuống chua xót, làm ra bộ dáng như không có chuyện gì.

"Con muốn đánh thức bạn của con không?" Thanh âm của Tôn Đông Triệt có chút nhẹ nhàng, giống như ông đang lo lắng sẽ quấy rầy Bùi Châu Hiền.

Bên ngoài ông là Tôn Chủ tịch mặt lạnh vô tình, nhưng ở nhà ông chỉ là một người cha bình thường, thường xuyên cáu gắt với con gái mình nhưng không thể không sủng ái nàng, ông là người cha rất săn sóc.

Mặc dù là sủng ái, nhưng cũng không phải vô điều kiện thuận theo tâm ý của Tôn Thừa Hoan, ông sẽ nghiêm túc dạy nàng đạo lý làm người, Tôn Thừa Hoan vi phạm nguyên tắc một chút cũng sẽ trở nên nghiêm khắc mà không nể tình.

Đây cũng là lý do tại sao Tôn Thừa Hoan ngoan ngoãn ba mươi năm, ngoài chuyện của Phương Huyên Dao, nàng không gây ra những đại loạn nào khác nữa.

Tôn Thừa Hoan cân nhắc khả năng chính mình ôm Bùi Châu Hiền lên lầu, lập tức xua tan ý tưởng này. Nàng nhẹ nhàng cử động vai, ôn thanh gọi: "Châu Hiền, Châu Hiền?"

Tôn Đông Triệt cùng Tôn Gia Gia trố mắt nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ đã thấy nhiều loại mặt của Tôn Thừa Hoan, ngoan ngoãn, nổi loạn, kiêu ngạo, tức giận, bá đạo, tùy hứng... Loại ôn nhu này đã từng chỉ thuộc về Phương Huyên Dao.

Bây giờ lại bày ra trước cô gái cực kỳ xinh đẹp kia.

Nếu nhớ không lầm, hẳn gọi là Bùi Châu Hiền, người đứng thứ ba trong <Thần tượng thời đại>, thậm chí ngoại hình còn đẹp hơn con gái ruột của ông.

Bây giờ nhìn thấy người thật, quả nhiên nói không ngoa.

Lông mi của Bùi Châu Hiền run lên, chậm rãi mở mắt ra, mê man nhìn Tôn Thừa Hoan giống như một con nai lạc trong rừng vào sáng sớm, đôi mắt tinh khiết, vừa vô hại vừa đáng yêu.

"Thừa Hoan?" Giọng nói của cô mềm mềm nhu nhu, không giống như mọi khi, tựa như vô thức làm nũng.

Tâm can Tôn Thừa Hoan bất giác run rẩy, con ngươi ôn hòa như muốn chảy ra nước, ôn nhu xoa xoa đầu Bùi Châu Hiền, thanh âm mềm mại nói:

"Đến nhà em rồi... chúng ta lên lầu rồi ngủ tiếp, được không?"

Bùi Châu Hiền theo bản năng gật đầu, đột nhiên nhận thấy có gì đó không đúng, bắt lấy mấy từ khóa trong lời nói của Tôn Thừa Hoan, "nhà em", " lên lầu"...

Cô đột nhiên mở to hai mắt, cơn buồn ngủ cũng tiêu tán, ánh mắt không khỏi rơi vào hai nam nhân đang đứng ở cửa xe nhìn cô.

Rất quen thuộc.

Giống như cô đã từng thấy ở đâu đó, ngũ quan có phần giống với Tôn Thừa Hoan.

Cô chợt ý thức được đó là ai, trên mặt thoáng hiện lên chút ngượng ngùng, cũng may tố chất cô không tệ, ho nhẹ một tiếng sắc mặt liền trở lại bình thường, mỉm cười chào hỏi từng người: "Ông nội, Thúc Thúc."

Tôn Đông Triệt nhẹ câu khóe môi, gật đầu nói: "Ừm, con cứ coi đây là nhà mình đi, không cần khách khí, một lúc nữa để Thừa Hoan mang con đi dạo, ta cũng không quấy rầy hai đứa."

Sau đó, ông xoay người giúp xách hành lý, phân phó cho trợ lý: "Đi theo tôi." Tôn gia gia cũng chậm rãi đi theo.

Mãi cho đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất ở ngã rẽ, Bùi Châu Hiền mới thả lỏng.

Cô mím mím môi, trừng mắt nhìn Tôn Thừa Hoan, đánh nàng như gãi ngứa, thì thào nói: "Thúc thúc đến sao em không gọi tôi dậy! Hại tôi làm hình tượng xấu như vậy!"

"Cái nào xấu" Tôn Thừa Hoan co vai lại, tránh cú đấm của cô, mỉm cười nói: "Hiền nhi của chúng ta rõ ràng lớn lên xinh đẹp như vậy."

Lại là danh xưng này.

Tim Bùi Châu Hiền run lên, hai má không tự chủ được mà đỏ bừng, đỏ lan đến tận mang tai, oán giận nói:
"Em còn ngụy biện."

Tôn Thừa Hoan khẽ lay bờ vai tê dại, giả vờ làm bộ dáng oan ức, không thể tin nói: "Em nào có! Này không phải sự thật sao? Hơn chín mươi người trong chúng ta đều cảm thấy chị đẹp mắt nhất!"

Bùi Châu Hiền có chút giận nàng, không nói gì, mắt sắc phát hiện nàng mờ ám, để nàng ngồi quay lưng lại với mình, duỗi tay nhấn nhấn bả vai nàng.

Một lúc sau, cô ôn thanh hỏi: "Tốt hơn chưa?"

Tôn Thừa Hoan lắc đầu nhắm mắt lại, giống như một ông già lười biếng nằm trên ghế xích đu.

Nghe thấy câu hỏi của cô, nàng "ân" một tiếng, chờ Bùi Châu Hiền ngừng nhấn, nàng xoay người lại cười với cô gái phía sau, tự nhiên bắt lấy tay cô gái đang để trên vai: "Bùi tiểu thư, có thể nể nang mặt mũi tham quan nhà tôi một chút không?"

Rất ra dáng thân sĩ phong độ.

Bùi Châu Hiền khẽ chớp mắt, chợt nhớ ra cái gì, cười nhạo nói:

"Thuận tiện xem Tôn chủ tịch khác nhà em sao?"

Tôn Thừa Hoan nghe vậy, đột nhiên nhớ tới chuyện ngớ ngẩn khi còn bé, khuôn mặt đỏ bừng, có chút lúng túng sờ sờ mũi.

Nàng nhặt mũ đội lên đầu rồi nhảy ra khỏi xe: "Sao chị còn nhớ đến chuyện này? Lúc đó không phải em còn nhỏ không hiểu chuyện sao?"

Công tác an ninh của Ngự Đỉnh sơn trang làm rất tốt, người sống ở nơi này không giàu sang thì cũng cao quý, cũng có rất nhiều minh tinh nổi danh ở nơi này. Nhà của Tôn Thừa Hoan cũng là biệt thự độc nhất, ngoại trừ bảo an tuần tra thì rất ít người qua lại, cho nên không lo bị paparazzi hay antifan quấy rầy.

Tôn Nãi Nãi vừa rồi đang ở trên lầu hai, nghe tin cháu gái đã về, đi đứng vô cùng linh hoạt bước nhanh ra cửa.

"Tiểu Hoan!"

"Bà nội!" Hai mắt Tôn Thừa Hoan sáng rỡ, không để ý tới Bùi Châu Hiền ở phía sau, lao đến bên người Tôn Nãi Nãi như đạn pháo, ôm lấy bà nội mập mạp: "Con nhớ bà nội!"

Nếu nói lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Gia Gia, cảm giác như là một giấc mơ không có thật. Nhưng sau đó nhìn thấy Tôn Nãi Nãi, Tôn Thừa Hoan chỉ có thể cảm thấy niềm vui sướng như vỡ òa, vồ vập ập đến.

Bởi vì được sống lại nàng mới có thể gặp lại ông bà nội, mới có thể cứu vãn tất cả những sai lầm nàng đã gây ra.

Thí dụ như Bùi Châu Hiền, thí dụ như Phương Huyên Dao.

Một người nàng nợ, một người nợ nàng.

"Ai ôi, Tiểu Hoan nhà chúng ta, nhìn khuôn mặt nhỏ gầy này, ở trong đó có phải ăn không được không?" Tôn Nãi Nãi đau lòng sờ sờ mặt Tôn Thừa Hoan.

Trên mặt Tôn Thừa Hoan xấu hổ đến mức nàng cảm thấy Bùi Châu Hiền đang cười trộm sau lưng mình, nàng kéo Tôn Nãi Nãi nháy mắt để bà đừng nói nữa:

"Nội, con tăng bảy cân, hiện tại sắp một trăm lẻ một rồi a!"

"Bảy cân?" Tôn Nãi Nãi không thể tin nhìn nàng, hiển nhiên là không tiếp thu: "Làm sao có thể, tay chân nhỏ của con đều không bằng một vòng!"

"Nhất định là gầy!" Tôn Nãi Nãi nghĩ rồi lại nghĩ, càng đau lòng nói: "Nhìn Tiểu Hoan chúng ta đi a, gầy đi trông thấy."

Bùi Châu Hiền cũng bước tới, trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, lưng cứng đờ, hô hấp chậm lại một chút.

Tôn Nãi Nãi định thần nhìn lại, bật thốt lên: "Thật đẹp a, còn đẹp hơn trên TV nữa."

Tôn Thừa Hoan cười ra tiếng, tự nhiên ôm lấy Bùi Châu Hiền, kéo đến trước mặt bà nội: "Nội, đây là Bùi Châu Hiền mà nội thích."

Bùi Châu Hiền mím mím môi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười nhàn nhạt về phía Tôn Nãi Nãi, nói: "Bà nội".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro