Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng, bầu không khí có chút yên tĩnh đến kỳ quái, Tôn Thừa Hoan ngồi trước bàn đọc sách không nói lời nào, ánh mắt rơi trên mặt đất phía xa không chớp.

Bùi Châu Hiền không biết nữ nhân kia rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Tôn Thừa Hoan, nhưng cô có thể thấy Tôn Thừa Hoan không thích người kia, nàng kiêng kị, oán hận đối phương. Đồng thời, người kia làm cho nàng có chút không thoải mái.

Nàng khổ sở, nụ cười phấn chấn cũng vụt tắt, ngông cuồng tự đại cũng không còn, cái tính trẻ con chỉ có cô nhìn thấy cũng không thấy nữa.

Tâm trạng của Tôn Thừa Hoan trông rất nặng nề, thậm chí đuôi mắt cũng rũ xuống.

Cô muốn ôm nàng.

Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa về, có lẽ đang tạm biệt fans ở thành phố A.

Nhưng coi như Lâm Duẫn Nhi có ở đây, Bùi Châu Hiền cũng sẽ không để ý đến nàng ấy.

Bùi Châu Hiền trước tiên tắt camera trong phòng, đi tới trước mặt Tôn Thừa Hoan, thấp giọng nói: "Thừa Hoan..." Trong mắt cô nháy mắt hiện rõ tia lo lắng.

Tôn Thừa Hoan nhìn thấy đôi dép lê màu hồng, đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng, ngước mắt lên nhìn Bùi Châu Hiền, giống như một tiểu hài tử bị ủy khuất muốn ôm một cái.

Hơi nước mờ mịt tràn ngập khóe mắt nàng: "Châu Hiền."

Khoảnh khắc nàng lên tiếng, nước mắt không kìm chế được nữa mà trào ra.

Nàng khóc không phải vì chật vật, chỉ là âm thầm mà rơi lệ, nước mắt như hai dây kim cương tô điểm lên gương mặt xinh đẹp, lấp lánh dưới ánh đèn.

Bùi Châu Hiền sững sờ một lúc, cau mày dùng đầu ngón tay cẩn thận lau nước mắt cho nàng, tiến lên một bước, ôm nàng vào lòng, liên tục vỗ vỗ lưng nàng.

"Không sao rồi."

Cô nghĩ, có lẽ người kia cũng sẽ muốn làm như vậy, chỉ là không thành công, nhưng chính cô lại làm được.

Tôn Thừa Hoan nhắm mắt lại, áp mặt vào trong ngực Bùi Châu Hiền, ôm lấy eo Bùi Châu Hiền, cắn chặt môi, khóc càng thêm ẩn nhẫn.

Hai người duy trì tư thế này rất lâu, một lúc lâu sau, Tôn Thừa Hoan mới dần dần bình tĩnh lại. Sau đó, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên mở cửa, nhìn hai người sửng sốt một lúc.

Nàng trừng mắt nhìn, suy nghĩ hai giây:

"Xin lỗi, hai người tiếp tục đi." Lại nhanh chóng lùi ra, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Hai người lập tức buông nhau ra, nhảy ra xa như lò xo.

Một lúc lâu sau, Tôn Thừa Hoan cắn cắn môi, nói: "Cái kia, Châu Hiền..."

Bùi Châu Hiền "Ừm" một tiếng rồi không nói thêm nữa.

"Chị… chị không có cái gì muốn hỏi em sao?"

"Nếu như em muốn nói."

Tôn Thừa Hoan cụp mắt xuống, giờ khắc này nàng không cần gì cả, chỉ cần một người lắng nghe câu chuyện của mình, nàng cười có chút chua xót: "Em đã từng thích người kia."

Bùi Châu Hiền đột nhiên nhấc mắt, trong mắt hiện lên một tia mất mát mà chính cô cũng không nhận ra, trái tim như thắt lại. Cô bất giác nắm chặt tay, nhưng ngữ khí vẫn rất bình tĩnh: "Có thể nhìn ra được."

"Em thích từ rất lâu rồi, cũng vì chị ấy mà làm rất nhiều chuyện ngu ngốc."

Bùi Châu Hiền khẽ cau mày, cô không muốn biết Tôn Thừa Hoan yêu thích đối phương đến mức nào, cô quan tâm đến điểm khác hơn: "Còn cô ấy, cô ấy có thích em không?"

"Không." Tôn Thừa Hoan cười tự giễu, lắc lắc đầu: "Chị ấy không thích em, ngược lại, chị ấy chán ghét em. Chị ấy nói đã chán ghét em từ nhỏ."

Bùi Châu Hiền có chút nghi hoặc, do dự một lúc: "Tôi nhìn biểu hiện của cô ấy thấy không giống như em vừa nói, có phải có hiểu lầm gì đó không?"

Cô biết mình nói vậy, có lẽ sẽ giúp hai người kia giải quyết hiểu lầm. Vừa nghĩ đến khả năng này, trái tim cô có chút đau, nhưng cô vô thức bỏ qua cảm giác này, vẫn là thẳng thắn lý trí hỏi như vậy.

Đây là quy tắc đối nhân xử thế của cô, ngay cả chính mình cũng không thể đạp lên.

Tôn Thừa Hoan kéo chiếc ghế bên cạnh lại, ra hiệu cho Bùi Châu Hiền ngồi xuống.

"Chị ấy không phải lúc nào cũng như vậy, hoặc là nói, là hiện tại em phát hiện ra bộ mặt thật của chị ấy, quyết tâm tránh xa chị ấy, cho nên chị ấy mới trở thành bộ dạng này."

"Chị biết không, Châu Hiền, em mới biết cách đây không lâu, chị ấy cùng em kết... " Tôn Thừa Hoan vô thức không muốn Bùi Châu Hiền biết hiện tại nàng đã kết hôn nên thay đổi giải thích: "Chị ấy tiếp cận em để phá hủy Tôn gia. Chị ấy cho rằng Tôn gia là người hãm hại cha mẹ chị ấy, đồng thời phá hủy Phương gia nên có ý định trả thù."

"Từ trước đến nay chị ấy luôn lạnh nhạt với em, ừm, xưa nay luôn thiếu kiên nhẫn với em, chị ấy cũng nói với em, nơi nào sẽ có người yêu thích một người như em."

Tôn Thừa Hoan khẽ cười một tiếng: "Kết quả là sau khi em xa lánh chị ấy, chị ấy lại chủ động dính vào, còn nói những câu đại loại như vậy."

"Chị ấy như vậy khiến em cảm thấy mình thật ngu ngốc, tình yêu của em thật giống như trò đùa vậy. Hóa ra tất cả những ưu ái kia đều không cần thiết, chỉ cần xa lánh chị ấy một chút, em liền có thể có được thứ mình muốn."

Bùi Châu Hiền cau mày cân nhắc một lúc, cô không nghĩ sẽ có người lại chán ghét Tôn Thừa Hoan. Nàng ưu tú, hoạt bát, thiện lương, hài hước, còn có gương mặt xinh đẹp khiến người ta phải đố kị, cho dù không phải là yêu, cũng sẽ là yêu thích loại bằng hữu.    

"Em chắc chứ? Cô ấy đến gần em là vì trả thù gia đình em? Hơn nữa, em có bao giờ nghĩ tới, có lẽ sau khi em xa lánh cô ấy, cô ấy mới nhận ra... kỳ thực, là cô ấy thích em."    

Nếu không có kinh nghiệm của đời trước, có lẽ Tôn Thừa Hoan đời này ngu ngốc đến mức làm người giận sôi sẽ thực sự nghĩ như vậy, đồng thời vì thế mà mừng rỡ như điên.    

Nhưng đó đều là bản thân của nàng tự trải qua, đời trước nàng thân bại danh liệt, tan nhà nát cửa, cuối cùng ngay cả mạng cũng mất.  

Nếu có thể, nàng hận không thể để Phương Huyên Dao cũng trải qua những tuyệt vọng kia một lần, nhưng nàng không cách nào tàn nhẫn như Phương Huyên Dao, cũng không có ẩn nhẫn cùng năng lực.

"Em chắc chắn, đó là chính miệng chị ấy nói."    

"Có lẽ đó chỉ là lời oán giận đi?"

Tôn Thừa Hoan không cách nào giải thích với cô nên đành phải nói nửa thật nửa giả: "Em nghe thấy là lúc chị ấy đang nói chuyện điện thoại với Đại Bá, chị ấy nghiến răng nói chúng ta nhất định sẽ phải trả giá."

Nói như vậy...

Môi Bùi Châu Hiền mím lại thành một đường, cô đau lòng nhìn cô gái, xoa xoa đầu nàng rồi thở dài: "Vậy thì đừng thích cô ấy nữa."

Cô không biết Tôn gia có thực sự làm chuyện như vậy hay không, cũng không biết Phương Huyên Dao trả thù là đúng hay sai, nhưng cô biết Tôn Thừa Hoan vô tội, Tôn Thừa Hoan không nên chịu những loại đối đãi như vậy, tràn đầy chân tình đổi lấy giả dối nửa đời, sau đó không còn giá trị sử dụng liền không chút do dự mà bị vứt bỏ.

Nếu Phương Huyên Dao thực sự thành công, cô không biết Tôn Thừa Hoan ngày sau sẽ như thế nào, nàng sẽ có bao nhiêu tan vỡ, lại có bao nhiêu hổ thẹn.

Cô gái kiêu ngạo này phải đối mặt với cha và anh trai như thế nào? Cha và anh trai của nàng sẽ nghĩ về nàng như thế nào, còn có thể đối xử với nàng như trước đây không? Dù cho nàng chẳng hề làm gì cả...

Tôn Thừa Hoan hít hít mũi, thanh âm mang theo chút giọng mũi: "Ừm, em đã không còn thích chị ấy nữa."

Sau mười năm bị lừa dối, còn có đối phương gây ra nhiều bất hạnh sau này, nàng đã sớm không còn là Tôn Thừa Hoan trong mắt cùng trong lòng đều là Phương Huyên Dao nữa.

Yêu Phương Huyên Dao chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng hậu quả là nàng đánh mất mười sáu năm, đồng thời đều đánh mất 60 năm quãng đời còn lại của mình.

Nàng không muốn tiếp tục buôn bán thua lỗ như vậy một lần nữa.

"Châu Hiền, thật ra, khổ sở hôm nay của em không liên quan gì đến việc chị ấy có yêu thích em hay không. Có lẽ em đã từng rất quan tâm đến chuyện này, nhưng từ lúc biết mục đích tiếp cận của chị ấy, Phương Huyên Dao cùng hai chữ tình yêu này liền không liên quan đến nhau nữa."

"Em chỉ khổ sở, nhiều năm như vậy, người em yêu thật ra là một người như vậy, dối trá, vô tình, vì đạt được mục đích liền không chừa thủ đoạn nào, mà em lại ngu ngốc bị một người như vậy lợi dụng. Tình yêu của em chính là một trò đùa a!"

Thanh âm của nàng tràn đầy khó tin, ngữ khí càng kích động: "Chị biết không? Loại cảm giác đó giống như nằm mơ vậy, trong một đêm mọi thứ đều thay đổi. En thật không thể tin, nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt!"

Bùi Châu Hiền không biết làm sao để an ủi nàng, không thể làm gì khác là nghiêng người ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nhịn không được đặt lên gò má nàng một nụ hôn, giống như một lời động viên đơn thuần:

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em tưởng tượng một chút, nếu phát hiện ra khi mọi chuyện không thể cứu vãn được thì sẽ như thế nào? Lúc đó, có lẽ tình cảm của em dành cho cô ấy đã càng sâu đậm, nhưng em lại phải gánh chịu phản bội của người mình yêu cùng gia đình tan nát."

"Hướng về phương diện tốt mà nghĩ, ân?"

Tiếng khóa cửa đột nhiên vang lên, Lâm Duẫn Nhi đẩy cửa bước vào. Vừa vặn nghe thấy âm cuối của Bùi Châu Hiền, tâm can bất giác run lên.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng theo phản xạ lùi lại một bước, có chút tan vỡ:

"Hai người còn chưa xong a?"

Hai người ăn ý nhìn sang, có chút ngượng ngùng buông đối phương ra.

Tôn Thừa Hoan lúng túng sờ sờ mũi: "Ách, chúng ta không có đuổi chị ra ngoài!"

Lâm Duẫn Nhi liếc xéo nàng một cái: "Chị ngược lại là dám không ra a!" Nhìn quanh một vòng, nàng phát hiện camera đều đã tắt.

Nàng đánh giá hai người từ trên xuống dưới, nửa thật nửa giả hỏi: "Hai người sẽ không phải... nhân lúc chị không ở đây, làm chút chuyện không nên làm hay không."

Bùi Châu Hiền nhíu mày xem thường: "Ngứa đòn?"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Tôn Thừa Hoan nghĩ chuyện này coi như xong, nhưng lúc nàng vào phòng vệ sinh rửa mặt, Lâm Duẫn Nhi cũng tiến vào rửa mặt.

Nhìn nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Aiz, hai người sẽ không phải yêu nhau thật đấy chứ? Này nói chuyện yêu đương là điều cấm kị a."

"Phốc, khụ khụ khụ." Tôn Thừa Hoan bị nàng làm cho kinh sợ đến mức bị sặc nước súc miệng, nàng tùy tiện rửa mặt, lau lau, vẻ mặt có chút khó tin: "Chị không phải ngốc đi."

Bùi Châu Hiền là bạn của nàng, mặc dù kiếp trước phát sinh chuyện không nên phát sinh, nhưng cũng không phải xuất phát từ ý định của hai người.

"Không có sao?" Lâm Duẫn Nhi ngờ vực hỏi.

"Đương nhiên là không có! Trong mắt hủ nữ của chị nhìn ai cũng ra cong à!" Tôn Thừa Hoan nghĩa chính ngôn từ cãi lại, nhưng có chút chột dạ không tên.

"Em không cong?"

Tôn Thừa Hoan nghẹn lời, nàng không biết lần này Lâm Duẫn Nhi lừa nàng hay nàng thực sự phát hiện ra thứ gì đó, nhưng xưa nay nàng chưa từng quan tâm nhiều đến xu hướng tính dục của mình.

Quốc gia đã cho phép, ông bà nội cùng cha nàng cũng đã chấp nhận rồi, vậy thì tại sao nàng phải quan tâm đến cái nhìn của người khác chứ?

Nàng thản nhiên nói: "Được rồi em cong, nhưng Châu Hiền không nhất định cong. Hơn nữa, chúng ta trong sạch, chị từ nơi nào kết luận hai chúng ta đang yêu nhau?"

"Em xác định trong sạch?" Lâm Duẫn Nhi chớp chớp mắt sinh kế, chỉ vào mặt ra hiệu: "Son môi chưa lau sạch."

Tôn Thừa Hoan vô thức lau đi, đột nhiên nhớ tới hôm nay Bùi Châu Hiền không tô son!

"À há?"

"… Hôn một chút cũng không biểu đạt được cái gì!" Đáy lòng Tôn Thừa Hoan biết rất rõ nụ hôn kia không hề có dục vọng, chỉ đơn thuần là một người bạn an ủi nàng, nhưng nàng không muốn Lâm Duẫn Nhi biết nàng đã khóc một lúc...

"Ở nước ta hiện tại đồng tính luyến ái có thể kết hôn, cũng không phải tất cả thân mật giữa những người đồng giới đều liên quan đến tình yêu, đặc biệt là giữa hai cô gái, giống như... lẽ nào chị cùng Từ Châu Huyền sẽ không tình cờ hôn đối phương một cái sao?"

Lâm Duẫn Nhi trực tiếp quên phương diện này của bản thân, suy nghĩ một chút, quả thật có đôi khi Từ Châu Huyền có hôn chính mình, mà Từ Châu Huyền coi chính mình như bạn bè, nàng bán tín bán nghi hỏi: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật, cút cút cút, em phải tiếp tục rửa mặt." Tôn Thừa Hoan chán ghét đẩy Lâm Duẫn Nhi ra, đóng sập cửa lại.

Nàng nhìn mình trong gương một lúc lâu, thở dài, mặt có chút nóng.

Nàng làm sao nhất thời kích động nói với Bùi Châu Hiền những chuyện này, còn khóc lóc đến đáng thương trước mặt cô, sau này nàng làm sao gặp người a! Mặc dù nói ra xác thực cảm thấy thoải mái hơn nhiều...

Tôn Thừa Hoan ảo nảo xoa xoa tóc, tất cả là do đêm nay Bùi Châu Hiền quá mức ôn nhu, mê hoặc chính mình.

Tôn Thừa Hoan sững sờ một hồi, nhớ lại cảnh tượng Bùi Châu Hiền ôm mặt nàng, ôn nhu lau nước mắt cho nàng.

Đầu ngón tay mềm mại giống như mang theo nóng bỏng rơi xuống mặt Tôn Thừa Hoan hơn một giờ. Nhịp tim của nàng không ngừng tăng nhanh, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đôi mắt kia quá mức xinh đẹp, giống như có thể nói chuyện vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro