viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan còn nhớ có một lần trong giờ nghỉ trưa, cô nghe thấy một đoạn phóng sự về tình trạng biến thái và trộm cắp xuất hiện ở các khu vực thưa thớt dân cư trên điện thoại di động của Kim Yerim. Đối tượng của chúng tập chung vào sinh viên thuê trọ và những dân văn phòng sống một mình.

Ngay khoảnh khắc tiếng hét của Bae Joohyun truyền đến tai, Son Seungwan đã dùng hết sức bình sinh của mình để chạy về phía căn hộ của nàng.

Cửa nhà của Bae Joohyun không khóa, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn hành lang, Son Seungwan có thể trông thấy Bae Joohyun đang bị một người đàn ông lạ mặt ôm lấy và đè xuống ghế sofa. Son Seungwan nghiến chặt răng, lao tới lôi hắn ta ra nhưng ngay vào lúc hắn rời khỏi người của Bae Joohyun, đã quờ tay cầm lấy cái bình thủy tinh trên bàn, đập mạnh vào đầu cô sau đó nhân cơ hội bỏ chạy.

Son Seungwan không màng đến việc mình bị đau, vội vàng ngồi xuống kiểm tra Bae Joohyun.

"Se..Seungwan... Son Seungwan..."

"Không sao rồi, Joohyun. Có em ở đây rồi."

Bae Joohyun sợ đến mức co rúm người lại trong vòng tay của Son Seungwan, nàng bật khóc nức nở, không ngừng gọi tên người đối diện. Son Seungwan vuốt ve tấm lưng của nàng, liên tục dỗ dành cho nàng nín khóc.

Phải mãi một lúc sau, Bae Joohyun mới chịu rời ra, bởi vì nàng ngửi thấy mùi tanh.

"Son... Son Seungwan, em bị thương rồi?"

Son Seungwan khẽ nhăn mặt lại khi những ngón tay của nàng chạm tới đầu của cô.

"Em không sao đâu."

"K..không sao cái gì?" Bae Joohyun nhíu mày, nàng đưa tay gạt nước mắt sau đó cầm tay Son Seungwan kéo cô đứng dậy. "Chúng ta đi bệnh viện."

...

Trong phòng cấp cứu giờ này không có mấy người, sau khi đặt Son Seungwan ngồi xuống giường như được y tá bảo, Bae Joohyun đã đứng gọn sang một góc để bác sĩ có thể làm nhiệm vụ của mình. Nhìn số máu thấm ra bông trắng, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy có chút đau xót.

Bác sĩ sơ cứu xong liền rời đi, Son Seungwan thở một hơi nặng nề, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của người kia đang đứng trước quầy thanh toán. Cô kéo lại cổ áo, đứng dậy đi tới bên cạnh nàng.

"Tối nay chị có thể ngủ ở nhà em. Ngày mai em sẽ sắp xếp người giúp chị thay khóa cửa."

"Không."

"Bae Joohyun, cứ như thế sẽ rất nguy hiểm. Em..."

"Tôi nói là không, Son Seungwan."

Son Seungwan đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

"Vậy... để em đưa chị về."

Khi về đến nhà, Son Seungwan đã đi một vòng kiểm tra trong ngoài xem có người lạ hay không, thậm chí còn cẩn thận xem xét tất cả các chốt khóa cửa sổ. Bae Joohyun đứng im giữa phòng khách, dưới ánh đèn huỳnh quang, vệt máu còn sót lại trên sàn của Son Seungwan thực sự khiến nàng cảm thấy chói mặt.

"Son Seungwan..."

"Chị vẫn còn sợ sao?" Son Seungwan hỏi. "Hay là chị cứ ngủ trong phòng nhé, em sẽ ngủ ở sofa để trông chừng giúp chị."

Bae Joohyun mím môi.

"Em có thể trông chừng giúp tôi đến khi nào?"

"Ít nhất thì... cho đến khi cô ấy quay lại cưới chị."

Mặc dù Son Seungwan quay mặt sang một bên nhưng rõ ràng, Bae Joohyun vẫn có thể trông thấy những giọng nước mắt long lanh đang trực chờ để trào ra khỏi đôi mắt đen láy kia. Son Seungwan hoàn toàn chịu được đau đón và không rơi lấy một giọt lệ nào lúc bác sĩ băng bó vết thương, bây giờ lại bắt đầu mít ướt ư?

"Nếu em muốn ngủ trên sofa thì cứ ngủ đi, tôi đi thu dọn hành lý."

"Thu dọn hành lý? Chị định đi đâu?"

"Đâu cũng được, miễn là không phải chốn này. Nguy hiểm như thế, làm sao tôi dám sống ở đây nữa? Dù gì thì tôi với Kang Seulgi cũng chia tay rồi, lát nữa tìm đại một khách sạn để qua đêm trước rồi tính."

Son Seungwan ngạc nhiên. "Chị mới nói là chị cùng Kang Seulgi chưa tay ư? Từ khi nào thế?"

"Liên quan gì đến em? Tránh ra một bên đi, đừng cản trở tôi thu dọn đồ đạc."

"Đương nhiên là có liên quan. Không phải khi nãy em bảo chị tới nhà em à? Nếu chị đã không sống ở đây nữa, thì tại sao lại từ chối?"

Bae Joohyun nheo mắt nhìn người đối diện.

"Qua đêm ở khách sạn cũng chưa chắc đã an toàn. Em không thể yên tâm được."

"Thế ở cùng em thì không nguy hiểm à? Hơn nữa nhà cũng chỉ có một phòng ngủ."

"Nguy hiểm thế nào? Em cũng đâu có làm gì chị." Son Seungwan khịt mũi. "Nhà em nhiều phòng như vậy mà, chị ngủ phòng nào cũng được hết."

Sau một hồi đưa đẩy, cuối cùng Bae Joohyun vẫn là bị ép phải tới nhà của Son Seungwan.

Son Seungwan nhường phòng ngủ chính cho Bae Joohyun, cô ôm theo một chiếc chăn bông đi ra khỏi phòng, nói sẽ tới phòng khác để ngủ. Kết quả sau khi đóng cửa lại, cô lại lén lút đi xuống tầng một, thả mình xuống ghế sofa.

Cả ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, Son Seungwan rúc vào trong chăn, rất nhanh đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến.

"Son Seungwan."

"..."

"Son Seungwan!"

Thấy bị gọi tên, Son Seungwan từ từ mở măt ra. "S-sao chị lại xuống đây?"

"Không xuống thì làm sao biết được em lại ngủ trên sofa?"

"À..."

"Không phải em nói trong phòng khác có giường đệm sao?"

"Em..."

Bae Joohyun khẽ thở dài.

"Về phòng ngủ chính ngủ đi, đầu em vẫn còn đau mà."

"Em không sao, chị mau về phỏng ngủ đi."

Bae Joohyun quay gót bước lên cầu thang, nàng đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống đứa trẻ ở bên dưới, trước khi bỏ vào phòng, nàng nói:

"Son Seungwan, là em từ chối ngủ với tôi đấy nhé."

Phải mất mấy giây sau, Son Seungwan mới thực sự load được những lời vừa truyền tới tai.

"Bae... Bae Joohyun, đợi em... Em lên ngay đây!!"

Son Seungwan ôm theo chăn gối, ngay lập tức chạy vọt lên cầu thang. Đứng trước cửa phòng mình, cô hít một hơi sâu, cẩn thận vặn tay nắm ra. Bae Joohyun không hề khóa cửa, nàng nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía này. 

Son Seungwan thấy thế liền ném chăn sang một bên, leo lên giường rồi chui vào trong chiếc chăn ấm áp mà Bae Joohyun đang đắp.

"Rõ ràng là em có chăn, tại sao còn cướp chăn cửa tôi?"

"Em không có cướp mà. Chị cho em nằm chung đi."

Bae Joohyun liếc Son Seungwan một cái, nàng hơi kéo lại chăn sau đó xoay người, quay lưng về phía cô.

Không lâu sau, nàng bỗng nghe thấy giọng nói rất nhẹ của Son Seungwan.

"Joohyun, em đau lắm."

Bae Joohyun vội vàng quay người lại, nhìn đôi mắt đang cụp xuống của Son Seungwan, nàng khẽ mím môi, đưa tay ra rồi vuốt ve cái đầu nhỏ của Son Seungwan.

"Đau lắm hả?"

"Không phải ở đấy."

"Thế thì ở đâu?"

"Ở đây."

Son Seungwan nắm lấy bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu, đưa xuống đặt lên ngực mình. Bae Joohyun muốn rút tay lại, nhưng không được. Nàng nhìn khuôn mặt càng lúc càng tiến lại gần mình của Son Seungwan, hơi thở bỗng chốc như ngừng lại, nàng cảm thấy Son Seungwan lại định hôn mình.

"Joohyun, chị đang đợi em hôn chị à?"

"Buông ra, em nói linh tinh cái gì thế?"

"Em sẽ không buông chị ra đâu, cả đời này cũng không buông." Son Seungwan mím môi. "Bae Joohyun, em không sợ đau nhưng... em sợ sẽ mất đi chị."

Bae Joohyun nhẹ nhàng tách ra, nhìn đôi mắt đang dần trở nên long lanh của Son Seungwan, nàng nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, áp tai mình lên ngực đối phương, lắng nghe tiếng nhịp tim đập thình thịch.

Nàng thực sự đã rất sợ hãi.

Nàng sợ hãi đi khi trông thấy Son Seungwan nằm bất động trong xe, sợ hãi khi bị người đàn ông lạ mặt không biết từ đầu xuất hiện rồi đè lên người mình và cả khi phát hiện ra Son Seungwan bị thương.

Nàng không biết tại sao mình lại hét tên của Son Seungwan nhưng trong đầu nàng khi ấy, chẳng thể nghĩ được gì.

Bae Joohyun biết mình sẽ được an toàn đi tới nhà Son Seungwan nhưng khi nàng nằm trên chiếc giường này một mình, dù cho có ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người kia, nỗi bất an trong lòng vẫn chẳng hề nguôi ngoai. Vậy nên nàng đã ra ngoài đi tìm Son Seungwan. 

Ai mà ngờ tên ngốc ấy lại nói dối rồi một mình nằm ngủ trên sofa.

"Son Seungwan, tôi cũng rất sợ sẽ mất em."

Tiếng thì thầm của Bae Joohyun rất nhỏ, nhưng giữa không gian yên tĩnh Son Seungwan vẫn có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Cô ôm lấy nàng chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng. Không lâu sau, cô thấy nàng đã ngủ say trong lòng mình.

Kể từ sau đêm đó, có rất nhiều thứ không còn giống như trước.

Son Seungwan bắt đầu thay đổi thói quen làm việc trước đây, cô chủ động trở về nhà ngay khi vừa hết giờ làm, cũng không còn tăng ca thêm lần nào ở công ty nữa. Và Bae Joohyun luôn chủ động là người vào bếp mỗi khi ở nhà, thậm chí để chăm sóc cho dạ dày của Son Seungwan, nàng còn thay đổi cả khẩu vị của chính mình. Và mặc dù trong nhà có sẵn máy rửa bát, Bae Joohyun vẫn giữ thói quen tự rửa trước đây, mỗi lần như thế, Son Seungwan đều ôm nàng từ phía sau.

Cũng kể từ đêm đó, tối nào hai người cũng ngủ với nhau. Son Seungwan dở hơi đến mức còn niêm phong chiếc chăn của mình vào trong tủ và nhất quyết đòi dùng chung chăn với nàng. Mà Bae Joohyun cũng đã dần quen với việc thức dậy trong vòng tay của Son Seungwan. Nó luôn đem lại cho nàng một cảm giác an toàn đến khó hiểu.

TÌnh yêu thầm kín giữa hai người dường như chẳng còn có thể che giấu được nữa nhưng lại không ai chủ động tháo xuống lớp màn chắn ở giữa.

Bẵng đi một thời gian, cuối cùng lại tới sinh nhật của bà Bae, suốt cả một đêm Bae Joohyun không thể ngủ được vì lo lắng không biết nên mua gì cho mẹ. Nàng không ngờ được rằng, ngay ngày hôm sau, sau khi tan làm và trở về nhà, Son Seungwan đã mua rất nhiều thứ và đặt chúng ở trong phòng khách.

"Son Seungwan, em mua cái gì mà nhiều thế?"

Son Seungwan mỉm cười. "Đều là mua tặng mẹ chị đó."

Son Seungwan đi tới giữa phòng, chỉ tay xuống từng túi đồ một. "Thực phẩm chức năng lần trước mua đã gần hết nên em mua thêm. Gần đây mẹ kêu đau lưng nên em cũng chọn một loại ghế mát xa chất lượng tốt và sắp xếp người ngày mai đem tới nhà rồi. Còn cái này là mẹ bảo nếp nhăn trên mắt ngày càng rõ nên em mua hai bộ sản phẩm chăm sóc da, ở đây còn có mấy phiếu giảm giá dịch vụ làm đẹp này, chị nhớ bảo mẹ thử qua xem thế nào nhé. Chưa hết đâu, ở đây còn có..."

"Được rồi, em nói nhiều như thế, làm sao mà chị nhớ hết được?"

"Chị đừng lo, em đã viết hết ra rồi, lát nữa em sẽ gửi vào điện thoại cho chị."

Bae Joohyun hơi nghiêng đầu nhìn Son Seungwan. "Vậy là em không có ý định cùng chị về dự sinh nhật mẹ à?"

Tính đến hiện tại, mối quan hệ giữa cả hai thực sự không khác những cặp đôi bình thường là bao, chỉ là cả hai đều chưa thổ lộ. Son Seungwan đương nhiên muốn mau chóng trở thành bạn gái của Bae Joohyun rồi quanh minh chính đại cùng nàng trở về gặp ba mẹ. Và cô cũng biết rõ nàng đang đợi mình tỏ tình trước nhưng chỉ là cô chưa tìm ra thời điểm nào thích hợp cả. 

"Joohyun..."

"Hm?"

"Gần đây chị đã rất chiếu cố em, em nhất định sẽ báo đáp chị thật tốt."

"Đồ ngốc, báo đáp cái gì chứ? Vết thương trên đầu em dù gì cũng là do chị mà ra."

Bae Joohyun bước tới ôm Son Seungwan, nàng không biết tạo sao đứa trẻ này lại đột nhiên nhắc tới việc báo đáp. Nhưng hình như cũng đã rất lâu rồi, nàng không nghe thấy hai chữ này, nghĩ đến ngày trước khi cả hai còn là người yêu hợp đồng, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Nàng hẳn là may mắn lắm mới có thể nhặc được bảo bối này ở trên đường.

Nhân lúc tâm trạng của Bae Joohyun đang rất tốt, Son Seungwan rời khỏi cái ôm, cúi người xuống rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ từ bên dưới bàn cà phê.

Bae Joohyun cau mày khi thấy chiếc hộp được mở ra.

"Son Seungwan, em rốt cuộc là đang có ý gì?"

Nàng vừa dứt lời, Son Seungwan liền lấy xấp tiền giấy trong hộp ra, kèm theo đó là một tờ giấy, sau đó vẫn im lặng mà nhét tờ giấy vào trong tay nàng.

Bae Joohyun mở giấy ra đọc, nàng cảm thấy mình có lẽ sẽ chết dưới tay tên ngốc Son Seungwan này vì bị chọc cười quá nhiều mất.

"Bae Joohyun ssi, chị có muốn thuê em làm bạn gái không?"

"Không thuê, em đúng là đồ ngốc."

"Không thuê thật hả? Em vừa trẻ, giàu có, lại tốt bụng và hiền lành thế này cơ mà."

"Số tiền này là sao?"

"Là số tiền hồi đó chị trả cho em mỗi lần diễn vai bạn gái đấy. Bây giờ em coi đó là bằng chứng tình yêu của cả hai."

Bae Joohyun bĩu môi. "Chẳng ai lại đi dùng tiền để làm vật tỏ tình cả. Với lại chị không vội yêu đương, tại sao phải thuê em?"

Son Seungwan nghiêng đầu. "Chị không vội á? Um.. Thế cũng không sao, dù gì thì em cũng vẫn đang trong độ tuổi hai mươi, em có thể chờ được."

"Ý em là bây giờ chị già ấy hả?"

"Em nào đã nói gì." Son Seungwan chu môi. "Dù sao chị cũng không định thuê em, thế thì em..."

"Em làm sao? Em định kiếm cô khác hả?" Bae Joohyun híp mắt. "Em thử nói cho chị nghe xem, ngoài chị ra, còn cô nào dám thuê em?"

Son Seungwan cười. "Em sẽ không đồng ý với người nào ngoài chị đâu. Tấm thân này sẽ chỉ để dành cho chị thuê thôi, cả kiếp này và cho đến cả kiếp sau."

Bae Joohyun nhìn đôi mắt biết cười của Son Seungwan, nàng vốn tưởng rằng với tính cách của mình, Son Seungwan sẽ chọn một địa điểm thật lãng mạn để bày tỏ tình cảm. Ai mà ngờ được đứa ngốc ấy sẽ dùng cách như thế này.

Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nhấn ngón tay vào cái đầu nhỏ của Son Seungwan, sau đó lên cái bút trên bàn, ký tên mình lên tờ giấy.

Cho thuê người yêu lâu dài

Bên A: Bae Joohyun  |  Bên B: Son Seungwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro