ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Joohyun unnie, em đã trở về rồi.]

....

"Alo, Trái Đất gọi trường phòng Bae!"

"..."

"Bae Joohyun, hồn về với xác đi!!"

Bae Joohyun giật mình, ngẩng lên nhìn Im Yoona.

"Ôi! Trưởng phòng Im đấy à."

"Sao cô lại ngây người trong giờ làm việc thế?"

"Thế tại sao chị lại sang đây buôn chuyện trong giờ làm việc thế?"

Im Yoona bĩu môi. "Sao lúc nào cô cũng nghĩ xấu cho tôi vậy nhỉ?"

Cô tặc lưỡi, sau đó nói. "Tôi không phải sang đây buôn chuyện đâu. Ban nãy tôi đi qua sảnh lễ tân để nhận đồ, vô tình thấy có lá thư gửi cho cô nên tiện tay cầm lên giúp. Với lại tôi nghĩ, đây hình như là thư cá nhân."

"Thư cá nhân?"

Gần đây Bae Joohyun thường có chút lơ đãng trong công việc, mọi thứ đều bắt đầu từ lúc điện thoại di động của nàng nhận được tin nhắn. Kể từ sau khi nàng chấp nhận Son Seungwan bước vào cuộc đời mình, số điện thoại của người kia đã bị nàng xóa khỏi danh bạ.

Mặc dù nàng không thay đổi số điện thoại của chính mình, nhưng tin nhắn không thể giải thích kia vẫn khiến nàng cảm thấy bất an. Nàng nghĩ đó là từ Kang Seulgi, nhưng ngoài trừ một câu thông báo đơn giản như thế ra thì không có bất cứ lời nhắn nào khác nữa.

Cũng may là Son Seungwan đã đến Toronto để đi công tác cùng chủ tịch Son, nếu không thì với sự nhạy cảm của mình chắc chắn cô ấy sẽ phát hiện gần dây nàng hành động không hề tự nhiên.

Bae Joohyun cầm lên chiếc phong bì thư mà Im Yoona đưa cho, nó rất mỏng. Sau khi mở ra, nàng phát hiện bên trong chỉ có một tấm vé xem nhạc kịch. Nàng cầm lên điện thoại di dộng, bắt đầu kiểm tra thông tin về vở diễn, kết quả ánh mắt của nàng hoàn toàn dừng lại ở tên diễn viên chính.

Kang Seulgi.

Người đó thực sự đã trở lại rồi.

.....

"Joohyun unnie."

Bae Joohyun rời mắt khỏi giao diện trò chuyện với Son Seungwan, ngẩng lên nhìn chiếc ô tô đang đỗ ở trước mặt mình. Khi cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt ưa nhìn và mái tóc đã được nhuộm màu của Kang Seulgi lập tức khiến nàng nghĩ về trước kia.

"Chị mau lên xe đi."

Kang Seulgi chủ động xuống xe rồi mở cửa, Bae Joohyun ngây người mấy giây, sau đó vẫn là cảm thấy khó xử nếu từ chối. Nàng bỏ di dộng vào túi xách, khom người ngồi vào trong xe.

"Unnie, đã lâu rồi không gặp."

"Ừ, lâu rồi không gặp."

Bae Joohyun không chủ động bắt chuyện cùng Kang Seulgi, nàng chuyển tầm mắt của mình ra bên ngoài khung cửa sổ xe. Nhìn cảnh vật lướt qua, nàng giật mình lo sợ Kang Seulgi sẽ đưa nàng trở về nơi cả hai từng sống chung. Nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy chiếc xe rẽ về một hướng khác.

"Unnie, chị đã nhận được vé chưa?"

"Đã nhận được." Bae Joohyun gật đầu. "Chúc mừng nhé."

"Unnie, hồi trước em..." Kang Seulgi mím môi. "Em xin lỗi unnie, bây giờ em sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu. Em sẽ không để chị một mình."

"Đã quá muộn rồi, Seulgi."

Hai người rơi vào im lặng, không lâu sau, Bae Joohyun lại nghe thấy người bên cạnh hỏi:

"Unnie, ngày 14 là buổi công diễn nhạc kịch của em. Chị có thể tới xem em biểu diễn không?"

"Hôm đó là lễ Tình nhân."

"Nhưng đây là buổi công diễn đầu tiên của em sau khi trở về từ Mỹ, chị tham gia nhé?"

Bae Joohyun trầm mặc.

Trước khi tan làm, Son Seungwan đã nhắn tin nói lời xin lỗi nàng vì không thể kịp trở về trước dịp lễ. Bởi vì tính chất công việc, Bae Joohyun đương nhiên có thể thấu hiểu, nàng cũng không thể đòi hỏi gì thêm. Nhưng bây giờ, người yêu cũ đột nhiên muốn mời nàng tới xem cô ấy biểu diễn, nàng bỗng chốc có chút bối rối.

Là nhận lời hay không nhận lời thì mới tốt?

"Chỉ một lần này thôi có được không unnie? Em muốn chị thấy dáng vẻ đã trưởng thành của em mà."

"..."

"Unnie, làm ơn đấy! Chúng ta đã lâu rồi không gặp mà."

Bae Joohyun nhìn vẻ mặt mong đợi của Kang Seulgi, khẽ thở dài. Dù sao Son Seungwan cũng không ở đây, nàng nghĩ có lẽ mình nên nhân cơ hội này nói rõ với cô ấy thì hơn.

"Được rồi."

Kang Seulgi thích thú thốt lên một tiếng.

"Em dừng xe ở phía trước là được."

Chiếc xe tấp vào lề, Kang Seulgi nhìn Bae Joohyun bình tĩnh mở cửa xe rồi bước đi về phía trước. Cô nhìn căn biệt thự hiện đại ở cách đó không xa, trong lòng hiện lên rất nhiều câu hỏi.


.....


"Giá mà có chị ở đây."

"Em nhớ chị hả?"

"Còn phải hỏi à?" Son Seungwan cười. "Với lại rượu vang đá ở Canada đỉnh lắm. Nếu mà được uống cùng với chị và cả ông nội thì tốt biết mấy."

Bae Joohyun mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Bụng dạ không tốt thì đừng có uống nhiều."

"Em biết rồi mà, em chỉ uống có tí xíu thôi."

"Nhưng mà..."

"Hm?"

"Ở Toronto bây giờ cũng đã về khuya rồi, hôm nay đi làm mệt như thế, sao em còn chưa ngủ?"

"Thì người ta nhớ chị mà."

Bae Joohyun bất giác rụt cổ vào trong chiếc khăn quàng, thầm hy vọng người trong điện thoại không nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của nàng.

"À phải rồi, tan làm xong chị có định đi đón lễ tình nhân ở đâu không?"

"Không có em ở đây thì chị đón lễ tình nhân với ai hả đồ ngốc?" Nàng bật cười. "Tối nay chị tăng ca ở công ty."

"Chúng mình sẽ gặp nhau sớm thôi, chị đừng buồn nhé."

"Chị đâu có buồn đâu. Không có em ở đây, chị thấy vui đấy chứ."

"Ơ?"

"Tại vì không có ai giành chăn với chị nữa."

Son Seungwan nghe thấy thế thì liền bĩu môi.

"Không còn sớm nữa, em mau đi ngủ đi."

"Em biết rồi." Son Seungwan gật đầu. "Chị cũng đừng tăng ca đến muộn quá nhé. Em yêu chị."

"Chị cũng yêu em."

Bae Joohyun đợi đầu bên kia kết thúc cuộc gọi trước rồi mới bỏ điện thoại vào trong túi áo. Bởi vì chênh lệch múi giờ, gần một tuần nay, cả hai vẫn giữ thói quen trò chuyện video trước khi Son Seungwan đi ngủ. Nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, cảm thấy cũng sắp tới giờ tan tầm.

Nàng không có ý định sẽ lừa dối Son Seungwan. Nàng chỉ muốn tự giải quyết mớ bòng bong này của mình thay vì để người kia lo lắng.

Chỉ là nàng không biết rằng, Son Seungwan cũng đang nói dối.

"Chị Seungwan, tới giờ rồi, chúng ta chuẩn bị lên máy bay thôi."

Son Seungwan gật đầu, đứng lên rời khỏi phòng chờ cùng với Kim Yerim.

"Chuyến bay dự tính sẽ kéo dài bốn tiếng. Em đã đặt nhà hàng rồi, chắc là vẫn sẽ kịp thời gian để cùng trưởng phòng Bae ăn cơm đấy."

"Yerim, em nghĩ liệu chị ấy có thích không? Nhỡ đâu lại trách chị vì đã nói dối thì sao?"

"Tin em đi, đây nhất định sẽ là lễ tình nhân đáng nhớ nhất cuộc đời chị."

"Nếu mà bị mắng, chị nhất định sẽ nói đây là âm mưu của em."

Kim Yerim liếc chị họ một cái, ngúng nguẩy cầm ipad ngồi xuống ghế. 

"Trần đời ai mà chả thích được tạo mấy chuyện lãng mạn bất ngờ. Với lại, chị cũng sắp bước vào tuổi ba mươi rồi đấy, chị làm ơn rước trưởng phòng Bae về dinh giùm em."

"Sắp ba mươi thì đã sao? Mày chê chị già à?"

"Không." Kim Yerim chống cằm. "Em chê chị gà thôi, đò đưa mãi mà không chịu làm mấy cái mạnh bạo hơn gì cả."

Son Seungwan cười. "Mày có tin là chị ném mày qua nhà Sooyoung để con bé xử lý mày không?"

Chỉ mới nhắc đến cái tên này thôi, Kim Yerim đã co rúm lại như thể gặp phải kiếp nạn nào đó lớn lắm. Em bĩu môi, cầm lên tai nghe, kết nối với ipad và không quên lầm bầm mấy câu.

"Hết lấy ông ra dọa, giờ lại đến cô Vui."

Son Seungwan bật cười, quyết định không trêu chọc cô nhóc nữa.

Khi Son Seungwan trở về đến công ty, cô vô cùng ngạc nhiên vì không tìm thấy Bae Joohyun ở đâu cả. Đi một vòng tầng 8, cuối cùng cô đi tới trước quầy lễ tân ở sảnh tầng một, hỏi nhân viên bảo vệ về tung tích của nàng.

"Trường phòng Bae Joohyun ấy ạ? Khi vừa đến giờ tan làm là cô ấy đã rời khỏi công ty rồi ạ."

Son Seungwan hơi cau mày. Lẽ nào chuyện định làm bất ngờ đã bị lộ, sau đó Bae Joohyun đã trở về nhà? Nhưng mà cũng không đúng lắm.

Son Seungwan không nói, Kim Yerim không nói, vậy ai nói?

Làm gì có ai.

Son Seungwan lái xe trở về nhà, cẩn thận mở cửa rồi ngó trước ngó sau. Sau khi xác nhận chẳng có ma nào ở nhà, cô đem món quà định tặng nàng bỏ vào ngăn kéo ở trong phòng ngủ. Nhìn điện thoại trong tay, Son Seungwan tự hỏi nàng đang làm gì mà lại không trả lời tin nhắn.

Nỗi bất an trong lòng dần dần nảy nở. Hơn hai năm ở bên nhau, chưa từng xảy ra chuyện như thế này bao giờ.

Sau một hồi đi đi lại lại trong phòng khách, cuối cùng Son Seungwan cũng bị nỗi bất an nhấn chìm. Cô cầm chìa khóa lên, quyết định lái xe ra ngoài tìm Bae Joohyun.

Dừng xe trước đèn đỏ ở đại lộ Sejong, Son Seungwan ngơ ngác nhìn màn hình quảng cáo khổ lớn bên hông một tòa nhà. Nội dung chỉ đơn giản là video chào mừng sự trở lại của đoàn diễn Red và thông tin về buổi công diễn với các diễn viên triển vọng.

Nhìn cô gái trong trang phục được may cắt kì công xuất hiện ở trung tâm màn hình quảng cáo. Kí ức ba năm trước lập tức ùa về trong đại não của Son Seungwan.

"Ra là trở về rồi..."

Nếu như Kang Seulgi đã trở về Hàn Quốc, liệu chị ấy có biết không?

Nếu như Kang Seulgi đã trở về Hàn Quốc, liệu chị ấy có đi gặp không?

Nếu như Kang Seulgi đã trở về Hàn Quốc, liệu chị ấy có đi xem công diễn không?

Son Seungwan vô thức lái xe tới trước nhà hát trung tâm, nhìn cánh cửa lớn đã đóng kín, cô bỗng bật cười. Buổi công diễn đã kết thúc từ lâu, tại sao cô lại đến đây cơ chứ? Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ở trên cao một lúc lâu thật lâu, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một nơi.

Chắc là không đâu nhỉ?

Son Seungwan đỗ xe gọn gàng vào một góc bên dưới toà chung cư kiểu cũ, ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn phát ra từ căn hộ mà mình đã dõi theo không biết bao nhiêu lần, mặc dù không loại trừ khả năng nó đã được người khác thuê lại nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an.

Son Seungwan mạnh dạn nhấn cái nút màu xám được gắn bên cạnh cửa. Sau khi tiếng chuông lanh lảnh vang lên, lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm làm chị, Son Seungwan cảm thấy Kim Yerim nói đúng.

Đây chính là lễ tình nhân đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô.


.......



"Seulgi, chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau đi."

"Unnie, ở bên ngoài lạnh lắm, cứ vào nhà đi đã nhé. Đây dù sao cũng là nhà của chúng ta mà."

Bae Joohyun cau mày. "Chúng ta đã chia tay rồi."

"Unnie!!" Kang Seulgi thốt lên. "Em không thất hứa, em đã quay lại rồi mà."

"Đã quá muộn rồi, Seulgi."

"Unnie, cứ vào bên trong rồi nói chuyện có được không? Sau đó dù chị quyết định chia tay, em cũng sẽ tôn trọng quyết định của chị."

Bae Joohyun nén tiếng thở dài, nàng theo sau Kang Seulgi bước vào bên trong nhà. Đồ đạc trong nhà vẫn giống hệt như trước đây, cái thời gian mà cả hai còn ở bên nhau, chỉ khác là trên bàn ăn được bày biện một bữa tối nóng hổi cùng với ánh nến lấp lánh.

Trong lúc còn đang ngây người, Kang Seulgi đột nhiên ôm lấy nàng, khiến nàng giật mình, vội vàng thoát ra.

"Em làm cái gì thế?"

"Unnie, em đã quay trở lại rồi. Em đã làm được tất cả những gì em hứa với chị."

"Seulgi, chúng ta đã chia tay rồi."

"Nhưng em chưa hề đồng ý mà."

"Tôi đã có người yêu."

"Chị nói dối! Nếu chị đã có người yêu vậy tại sao gần đây chị luôn tan làm một mình, thậm chí lễ tình nhân cũng không ở bên cạnh chị?"

"Kang Seulgi!"

"Joohyun unnie, em đã nói sẽ cưới chị mà đúng không? Em biết ban đầu em đã để chị đợi quá lâu, nhưng em đã làm việc rất chăm chỉ ở Mỹ. Chị xem, không phải bây giờ em đã quay lại rồi hay sao?"

"Muộn rồi, Seulgi, thực sự đã quá muộn rồi."

"Không muộn chút nào cả. Unnie, em sẽ cưới chị."

Bae Joohyun kinh ngạc nhìn Kang Seulgi đột nhiên quỳ một chân xuống sàn, lấy ra chiếc hộp nhung rồi nắm lấy tay nàng và muốn cầu hôn.

Nàng hối hận rồi.

Đáng lẽ ra nàng không nên ra ngoài mà không đeo chiếc nhẫn Son Seungwan tặng, đáng lẽ ra nàng không nên nhượng bộ mà đồng ý vào nhà và đáng lẽ ra nàng không nên nhận lời đi xem buổi nhạc kịch tối nay.

Trong lúc hai người còn đang dây dưa, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Tiếng chuông như kéo Bae Joohyun về với thực tại, nàng khẽ run lên, trong lòng trào lên một cảm giác hoảng sợ.

Kang Seulgi thắc mắc tại sao lại có người đột nhiên ghé qua, cô nhớ rõ ràng mình không hề thông báo với người quen nào rằng đã trở về Seoul cả. Nhưng không để người bên ngoài phải chờ, cô nhanh chân bước tới xoay tay nắm cửa ra.

"Cô là..?"

Kang Seulgi híp mắt nhìn người trước mặt, sau đó liền la lên.

"Ối! Sao cô lại đột nhiên đẩy tôi thế!?"

"Seung... Seungwan..."

Khuôn mặt của Son Seungwan đỏ ửng vì lạnh, cô bước tới nắm lấy cổ tay của Bae Joohyun, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của nàng.

"Bae Joohyun, nói cho cô ấy biết em là ai."

"Seungwan, tại sao em lại ở đây?"

"Thế tại sao chị lại ở đây?" 

"Seungwan, em nghe chị giải thích đã..."

Kang Seulgi đoán đây hẳn là người yêu mà Bae Joohyun vừa mới nhắc tới, cô thầm đánh giá Son Seungwan một lượt, cuối cùng ánh mắt lại dừng lại ở cổ tay đang bị Son Seungwan nắm chặt của Bae Joohyun.

"Bỏ chị ấy ra, cô không thấy chị ấy đang bị đau à!?"

Son Seungwan chuyển tầm mắt sang cô gái bằng tuổi với mình.

"Kang Seulgi, năm đó cô không hề biết trân trọng chị ấy, bây giờ lại cảm thấy có lỗi sao?"

Kang Seulgi kinh ngạc trước lời này của Son Seungwan, trong một giây thiếu suy nghĩ, cô vung tay đấm thẳng vào mặt người đối diện.

Son Seungwan choáng váng lùi lại, cô không ngờ rằng Kang Seulgi lại đánh người như thế này. Mặc kệ Bae Joohyun vẫn còn đang ở bên cạnh, cô lao vào cùng với Kang Seulgi bắt đầu đánh nhau.

"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"

Bae Joohyun cố gắng hét lên để khuyên cả hai người nhưng không một ai chịu nghe cả, thậm chí còn có dấu hiệu đánh mạnh hơn.

Sức lực hai người không chênh lệch nhau là bao, Kang Seulgi đánh cú nào, Son Seungwan liền đáp trả cú đó. Cô nhìn người phụ nữ trước mắt, bao nhiêu uất ức đều biến thành năng lượng, cô đạp vào bụng Kang Seulgi, thành công khiến cô ấy ngã xuống sàn. Sau đó cô ngồi lên người cô ấy nhưng trước khi vung tay đánh xuống, giọng nói của Bae Joohyun đã làm cô như bị đóng băng.

Bae Joohyun nói: "Đừng đánh vào mặt em ấy."

Kang Seulgi nhân lúc Son Seungwan không tập trung, mạnh mẽ đẩy một cái, khiến đối phương ngã về phía sau.

Son Seungwan chống tay đứng dậy, đưa mắt nhìn hai người trước mặt, cô nở một nụ cười méo mó sau đó liền xoay người bỏ chạy.

"Seu.. Seungwan!!"

Bae Joohyun trông thấy đôi mắt đỏ ửng của Son Seungwan, nàng lập tức muốn đuổi theo nhưng còn chưa ra khỏi của đã bị Kang Seulgi giữ lại.

"Unnie, em đau."

"Kang Seulgi, tại sao em lại đánh người!!"

"Unnie, rõ ràng em thấy chị cay mày vì bị cô ấy nắm chặt cổ tay. Cô ấy không nhận ra chị bị đau, lại còn muốn cưỡng ép chị rời đi. Cô ấy đâu có quan tâm đến cảm giác của chị đâu."

Bae Joohyun nghiến răng. "Đủ rồi đấy."

"Unnie, đừng tự lừa dối bản thân nữa, trong lòng chị vẫn có em đúng không?"

"Cái gì?"

"Nếu không phải như thế thì tại sao chị lại bỏ cô ấy một mình rồi đi xem buổi biểu diễn của em? Thậm chí chị còn quan tâm em đến nỗi không để cô ấy đánh vào mặt em còn gì."

Bae Joohyun gạt bàn tay đang giữ lấy mình ra.

"Ai là người đánh em ấy trước? Kang Seulgi, em đi quá giới hạn rồi đấy!"

"Unnie..."

"Tôi không hề bỏ rơi Seungwan để đi xem nhạc kịch của em. Em ấy đi công tác và tôi thì muốn có thể đặt một dấu chấm rõ ràng giữ mỗi quan hệ của chúng ta." Nàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "Kang Seulgi, tôi không cho Seungwan đánh vào mặt em bởi vì tôi biết rõ bên cạnh diễn xuất thì một diễn viên cũng rất coi trọng ngoại hình. Tôi không muốn em ấy dính phải việc kiện cáo tội hành hung nào với một người nổi tiếng như em."

"Joohyun unnie, không phải như vậy đâu phải không? Chị đang nói dối, chị vẫn còn yêu em phải không?"

"Seulgi, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi không còn yêu em nữa."

"Chị nói dối! Em... em chưa từng đồng ý chia tay, vậy nên chúng ta vẫn là một cặp."

Bae Joohyun lạnh lùng nhìn người trước mặt. "Nếu không đồng ý chia tay thì ngày đó em lẽ ra đã phải cố gắng níu giữ tôi hoặc ít nhất thì cũng nên trả lời tin nhắn chứ?"

"...."

"Kang Seulgi, chuyện tôi chia tay, vốn dĩ không còn cần sự đồng ý của em."

"Không thể nào. Unnie, chúng ta đã ở bên nhau bảy năm rồi mà. Làm sao chị có thể vứt nó qua một bên rồi tìm người mới một cách dễ dàng như thế chứ?"

"Bảy năm tình cảm, em còn dám nhắc đến cái đó với tôi sao, Kang Seulgi?" Nàng bật cười. "Bảy năm tình cảm đó còn chẳng bằng một cọng lông vũ khi đem ra so sánh với ước mơ của em. Ngày em rời Seoul, đến dũng khí gọi điện thoại cho tôi để nói lời tạm biệt cũng không có. Một kẻ vô lương tâm như thế, tại sao bây giờ lại tự tin nói rằng sẽ kết hôn với tôi vậy?"

Kang Seulgi cắn môi, không đáp.

"Thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời tôi đã dành hết cho em nhưng cuối cùng em vẫn muốn tôi trì hoãn, muốn tôi tiếp tục đợi em. Tôi khi đó đã ba mươi tuổi rồi, Seulgi ạ. Tôi không còn trẻ nữa và tôi chẳng thể nào tiếp tục với một người lúc nào cũng khiến tôi đau lòng và bất an được."

"Joohyun unnie, nhưng em đã trở về rồi. Em hứa sẽ yêu thương chị gấp đôi, em sẽ quan tâm và chăm sóc chị. Em hứa sẽ không bao giờ rời xa chị nữa."

Bae Joohyun lắc đầu.

"Đã quá muộn rồi, Seulgi. Giữa chúng ta đã kết thúc rồi."

"Nhưng..."

"Seungwan chưa từng làm tôi buồn, em ấy luôn ở bên cạnh và yêu thương tôi vô điều kiện. Vậy nên là em hãy cứ tiếp tục ước mơ của mình đi, còn tôi sẽ cùng em ấy sống thật tốt."

Nàng đi về phía cửa, trước khi rời đi, không hề nhìn lại người sau lưng mà chỉ nói:

"Sau này đừng tìm tôi nữa. Cũng đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro