x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan đạp mạnh chân ga, lái xe thật nhanh khỏi địa phương ấy. Hai mắt cô cay xè, lồng ngực nặng nề như thể có ai đặt lên đó cả một tảng đá lớn.

Điện thoại di động liên tục reo lên, Son Seungwan nhìn người gọi đến là Bae Joohyun, cô cắn môi, đưa tay nhấn nút từ chối. Cô hiện tại không muốn nghe thấy giọng nói của nàng.

Son Seungwan cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào một trò đùa. Cô cố gắng kết thúc sớm chuyến công tác sớm hơn dự kiến để trở về, muốn tạo cho nàng một điều bất ngờ nhân dịp lễ tình nhân. Nào đâu có ngờ được rằng người bất ngờ lại chính là mình.

"Ngu ngốc..."

Son Seungwan gục đầu vào vô lăng, bắt đầu lẩm bẩm.

Bae Joohyun nói dối rằng nàng tăng ca ở công ty, thực tế lại đi xem nhạc kịch rồi cùng Kang Seulgi trở về nhà cũ. Nhưng như thế thôi đã là gì, nhìn những bức ảnh chụp chung giữa hai người được treo ngay ngắn trên tường, nhìn bữa tối dưới ánh nến ấm áp và cả hộp nhẫn trên tay Kang Seulgi, Son Seungwan thấy trái tim mình như bị đâm đến máu chảy đầm đìa.

Son Seungwan lái xe đến Itaewon, tìm đại một quán bar rồi bước vào. Cô muốn uống cho đến khi say mèm và khi tỉnh lại thì mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.

Tiếng nhạc ồn ào truyền tới lỗ tai khiến Son Seungwan nhăn mặt, nhưng còn chưa lách qua được dám người đang nhún nhảy, điện thoại trong túi áo lại rung lên.

Son Seungwan còn tưởng rằng Bae Joohyun sẽ tiếp tục gọi nhưng hoá ra không phải.

"Này, Yerimie nói với em là chị và trưởng phòng Bae không tới nhà hàng."

"Sooyoung..."

"Mà khoan, chị đang ở đâu mà ồn ào thế?"

"Quán bar nào đó ở trên phố."

"Chị với trưởng phòng Bae xảy ra chuyện gì à?"

"Đừng nhắc đến nữa."

"Không vui nên đi uống rượu sao?"

Son Seungwan im lặng một lúc.

"Nếu muốn uống thì tới chỗ em đi. Say xỉn ở bar rồi để ông chị biết được thì không hay đâu."

"Ừ."

Park Sooyoung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã trở về giao diện chính, cô đưa tay lên day thái dương.

Hồi chập tối, Kim Yerim còn hào hứng khoe với cô rằng đã chuẩn bị một bất ngờ lãng mạn dành cho Son Seungwan và Bae Joohyun. Vậy mà chỉ mới cách đây không lâu, con bé lại gọi điện tới nói rằng cả hai không hề xuất hiện.

Và rõ ràng là Kim Yerim nhát gan tới nỗi không dám chủ động tìm chị họ để hỏi lí do.

Park Sooyoung ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó quyết định vào bếp làm vài món ăn đơn giản. Cô sợ Son Seungwan uống rượu lúc bụng rỗng sẽ lại sinh bệnh.

Hơn mười lăm phút sau, chuông cửa cuối cùng cũng reo lên.

Park Sooyoung đứng lên mở cửa, sau đó hoảng sợ nhìn người trước mặt. "Chị làm gì mà trông tàn tạ thế?"

Son Seungwan không trả lời, lẳng lặng tháo giày rồi đi vào bên trong.

Park Sooyoung mở tủ tìm hộp y tế rồi ngồi xuống sofa cạnh Son Seungwan. Nhìn gương mặt bị trầy xát và bầm tím, cô không khỏi thở dài.

"Chị đánh nhau với ai mà ra nông nỗi này vậy?"

"..."

"Son Seungwan, chị với trưởng phòng Bae cãi nhau à?"

"Ai thèm cãi nhau với chị ấy."

"Thế có muốn em gọi điện cho trưởng phòng Bae không?"

"Không cần."

Son Seungwan quay mặt nhìn đi nơi khác.

"Chị ấy thậm chí còn kêu chị đừng đánh đối phương cho nên là chắc hẳn sẽ chẳng quan tâm đến đứa ngớ ngẩn này đâu."

Park Sooyoung im lặng nghe Son Seungwan tủi thân nói từng chữ, cũng mơ hồ đoán ra được rằng Bae Joohyun có mặt lúc bọn họ ẩu đả.

Quen biết đã nhiều năm, Park Sooyoung đương nhiên hiểu rõ tính cách của Son Seungwan, nếu như chị ấy không nói, cô đương nhiên cũng sẽ không hỏi, cũng sẽ không nhắc tới Bae Joohyun.

"Xuống máy bay xong hẳn là chị vẫn chưa ăn gì, em có nấu một ít đồ trong bếp rồi đấy."

"Cám ơn nhé."

Nhìn Son Seungwan ngoan ngoãn ngồi ăn cơm trong phòng bếp, Park Sooyoung lặng lẽ đem chai rượu vang đã lấy sẵn từ trước cất vào tủ. Vốn muốn cùng Son Seungwan từ từ nhâm nhi, nhưng thấy bộ dạng bị thương kia, cô liền đổi ý.

Park Sooyoung nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định chọn một chai rượu ngoại có độ cồn cao. Quả nhiên, chỉ sau ba ly, Son Seungwan đã không chịu nổi nữa, trực tiếp gục xuống bàn.

Park Sooyoung bế Son Seungwan vào phòng ngủ, giúp cô cởi áo khoác rồi lấy khăn ấm lau người. Nhìn khuôn mặt tựa như đứa trẻ đang ngủ say của Son Seungwan, cô không nhịn được mà đưa tay xuống vuốt ve, cuối cùng dừng lại ở khoé môi bị chảy máu.

"Bae Joohyun, cô thật là không biết quý trọng người yêu thương mình..."

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, Son Seungwan đã cảm thấy chân tay như thể không phải là của mình nữa. Cô xoa cơ thể đau nhức ra khỏi phòng, ngồi trên sofa ngây người nửa ngày.

Không phải là mơ...

Son Seungwan vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng ngăn không cho bản thân mình khóc nấc lên.

Son Seungwan nhắn tin dặn dò Kim Yerim một số việc ở công ty, nhờ Park Sooyoung giúp mình xin nghỉ vài ngày để ổn định lại tâm trạng. Cô không muốn quay lại nơi làm việc trong bộ dạng thế này, nhân viên chắc chắn sẽ lại nói ra nói vào, ông nội cũng sẽ biết chuyện.

Hơn nữa, cô chưa muốn gặp lại Bae Joohyun.

Son Seungwan ở trong nhà cả ngày, nếu như không đắm mình vào mấy chương trình nhạt nhẽo trên tivi thì chắc chắn lại vùi đầu vào ngủ.

Park Sooyoung cũng không biết nên khuyên như thế nào. Chỉ có thể cố gắng chăm sóc Son Seungwan để chị ấy không đổ bệnh.

"Điện thoại của chị đâu?"

Son Seungwan rời mắt khỏi cái cây xương rồng ở trong góc phòng, ngẩng lên nhìn cô nàng cao hơn.

"Sao thế?"

"Thi thoảng làm ơn nghe điện thoại của mọi người đi. Em không giúp chị giấu chủ tịch và Yerim được mãi đâu."

Son Seungwan đứng dậy khỏi ghế, cầm chiếc điện thoại của mình lên rồi ném nó vào lòng Park Sooyoung.

"Sập nguồn mấy ngày nay rồi."

Park Sooyoung thở dài, cầm điện thoại đi tới bên ổ điện. Sau khi thiết bị được cấp năng lượng, ngay lập tức trên màn hình xuất hiện cuộc gọi đến.

Park Sooyoung theo bản năng nhấn từ chối nhưng không lâu sau, đầu dây bên kia lại tiếp tục gọi tới. Cô ngoảnh đầu nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng kín và rồi cẩn thận đưa điện thoại lên tai.

"Seungwan, em đang ở đâu? Tại sao lại không trả lời điện thoại của chị? Nói cho chị biết địa chỉ có được không? Chị sẽ tới đón em..."

"Chị ấy đang tắm. Nếu chị còn điều gì muốn nói thì cứ nói đi. Tôi sẽ chuyển lời."

Bae Joohyun ở đầu dây bên kia kinh ngạc nhìn xuống màn hình di dộng, nàng không hề gọi nhầm số nhưng tại sao lại xuất hiện giọng nói của một người phụ nữ xa lạ thế này?

"Cô là..."

Nàng chưa nói hết câu, từ ống nghe đã truyền tới giọng nói của Son Seungwan. Nàng nghe thấy Son Seungwan gọi người phụ nữ là Sooyoung với một tông giọng rất gần gũi.

Sau đó, cuộc gọi bị kết thúc.

Bae Joohyun cười khổ, khó khăn lắm mới có thể liên lạc được, vậy mà lại bị cúp máy. Nàng kiên nhẫn nhấn gọi lại thêm vài lần nhưng lần nào cũng cho ra kết quả giống nhau.

Bị cho vào danh sách đen rồi.

Mấy ngày trời trôi qua, sinh nhật của Son Seungwan càng lúc càng tới gần, Bae Joohyun cũng vì thế mà trở nên sốt ruột hơn. Người yêu của nàng không hề về nhà, cũng không tới công ty làm việc, gọi điện càng không được, nàng thực sự không biết phải làm thế nào mới có thể giải thích rõ ràng với cô ấy cả.

Nàng như người mất hồn ngồi trong văn phòng làm việc, rõ ràng mắt vẫn nhìn màn hình, tay vẫn gõ phím nhưng tâm trí đã lạc trôi đến nơi nào đó ở bên ngoài cửa sổ.

"Giám đốc Choi đến trụ sở chính để họp nhưng lại bỏ quên tài liệu, ông ấy hỏi ai có thể đem đến đó giúp ông ấy được không?"

Bae Joohyun nhìn Seo Joohyun đang đứng một góc vừa cầm điện thoại vừa đảo mắt nhìn quanh văn phòng, nàng suy nghĩ một lúc, sau đó giơ tay.

"Để tớ đi cho."

Trụ sở chính cách chi nhánh văn phòng của nàng không xa, ngồi taxi hơn mười lăm phút là tới nơi. Bae Joohyun theo chỉ dẫn của nhân viên lễ tân, thành công tìm được giám đốc Choi ở tầng 12. Hoàn thành nhiệm vụ, nàng xoay người nhấn gọi thang máy, kết quả khi cánh cửa mở ra, lại bắt gặp người mà nàng muốn gặp nhất.

Bae Joohyun nghĩ, có lẽ ông trời đang cho nàng một cơ hội.

Trong thang máy chỉ có hai người, khi cánh cửa đóng lại, Bae Joohyun lập tức nắm lấy tay của Son Seungwan.

"Seungwan, chuyện hôm đó không như em nghĩ đâu."

Son Seungwan nhẹ nhàng rút tay mình ra. "Trưởng phòng Bae, đây là công ty, chị vui lòng giữ chừng mực."

"Chị không nghĩ cô ấy sẽ lại đánh nhau với em như thế."

"..."

"Để chị xem vết thương của em có được không?"

Son Seungwan rũ mi, ngoảnh đi hướng khác, rõ ràng là không muốn để nàng trông thấy.

"Không phải chị lo lắng cô ấy bị thương nên mới không muốn em đánh nhau hay sao? Tại sao bây giờ lại tỏ ra quan tâm thế?"

"Seungwan, em nghe chị nói..."

"Bae Joohyun! So với vết thương trên mặt, việc thấy chị ở cùng cô ấy còn khiến em đau hơn nhiều. Chị nói dối là tăng ca khiến cho em vì thế mà muốn tới công ty làm chị bất ngờ nhân dịp lễ tình nhân. Kết quả thì sao? Hai người cùng nhau ở một chỗ, trở về tổ ấm ngày trước, thậm chí còn cầu hôn nhau." Son Seungwan bật cười. "Nghĩ lại thì đó chẳng phải là điều ước mấy năm trước của chị lúc ngắm sao băng hay sao? Chúc mừng nhé, giờ nó thành hiện thực rồi đó."

"Seungwan a, nói dối em là chị sai. Nhưng chị gặp cô ấy chỉ vì muốn giải quyết rõ ràng mọi chuyện thôi, chị cũng không hề biết cô ấy sẽ cầu hôn mình."

"Ngày đó chị kiên trì với Kang Seulgi biết bao, bây giờ với em lại dễ dàng từ bỏ như thế..."

"S-sao cơ?"

"Chị không hề gọi điện cho em, cũng không đi tìm em..."

Bae Joohyun đau lòng nhìn người trước mặt, nàng đã khiến Seungwan hiểu lầm quá sâu rồi.

"Chị vẫn luôn tìm em, Seungwan a. Nhưng là em giận dỗi, đem chị cho vào danh sách đen, khiến chị liên lạc thế nào cũng không được mà."

Son Seungwan ngạc nhiên. "Em cho chị vào danh sách đen khi nào vậy..."

"Là em làm đấy."

Cửa thang máy không biết đã mở ra từ lúc nào, Bae Joohyun nheo mắt nhìn người phụ nữ cao hơn nàng gần một cái đầu, đi giày cao gót bảy phân, đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào nàng. Không khó để đoán ra, đây chính là người phụ nữ đã nghe điện thoại di động của Son Seungwan ngày hôm trước.

"Giám đốc đại diện, sắp tới giờ họp rồi, chúng ta mau lên trên thôi." Park Sooyoung nở một nụ cười chuyên nghiệp nói với Son Seungwan, sau đó híp mắt nhìn người bên cạnh cô. "Trưởng phòng Bae, rời khỏi nơi làm việc trong giờ hành chính mà không được cho phép là vi phạm nội quy công ty đấy."

"Chẳng có gì gọi là không được cho phép cả. Tôi tới để giao tài liệu cho giám đốc bộ phận Choi Kangho."

Son Seungwan liếc nhìn vẻ kinh thường trên khuôn mặt của Park Sooyoung, lại nhìn Bae Joohyun đang bướng bỉnh đấu mắt với cô nàng, cô khẽ rùng mình, cảm thấy không khí xung quanh dường như tràn ngập mùi thuốc súng.

"Được rồi, Sooyoung, không phải em nói sắp tới giờ họp sao? Chúng ta mau đi lên thôi." Son Seungwan liều mình đứng ra giải vây, cô quay đầu nhìn Bae Joohyun. "Trưởng phòng Bae, chị cũng mau trở về văn phòng chi nhánh đi."

Nói xong, Son Seungwan đẩy nàng ra khỏi thang máy, vội vàng kéo Park Sooyoung vào bên trong rồi nhấn nút lên tầng 20.

Bae Joohyun tức giận nhìn cánh cửa kim loại đã đóng chặt, Son Seungwan chết tiệt dám đối xử như thế với nàng sao? Lại còn nắm tay và gọi tên một người phụ nữ khác một cách gần gũi như thế ngay trước mặt nàng.

Đồ đáng ghét!

"Ơ, trưởng phòng Bae?"

Bae Joohyun giật mình quay đầu lại, nhìn người vừa lên tiếng.

"Thư ký Kim, sao cô lại ở đây?"

"Em á? Em đến để mang tài liệu cho giám đốc đại diện. Chị thì sao?"

"Tôi đến để đưa tài liệu để quên cho giám đốc Choi." Bae Joohyun đáp, sau đó nàng chợt nhớ ra một điều. "À phải rồi, cô có biết Sooyoung là ai không?"

"Sooyoung? Park Sooyoung?" Kim Yerim chớp mắt. "Ý chị là thư ký Park ấy hả?"

"Thư ký Park?"

Kim Yerim gật đầu. "Vâng, nhưng mà sao thế?"

"Thư ký Park không phải là thư ký thân cận của chủ tịch à? Tại sao cô ấy lại đi cùng Seungwan?"

Kim Yerim cười nham hiểm.

"Ồ ồ, trưởng phòng Bae hóa ra là đang ghen à?"

"G-ghen gì chứ.."

"Thư ký Park đúng là thư ký thân cận của chủ tịch nhưng mà hồi trước khi chị Seungwan du học trở về, cô ấy đã được sắp xếp để hỗ trợ chị của em. Tính ra thì thư ký đầu tiên của chị Seungwan chính là thư ký Park đấy. Cô ấy không chỉ giúp đỡ chị của em trong công việc mà còn cả chuyện cá nhân nữa. Và lần nào quay lại trụ sở chính để họp, mọi công việc cũng đều cho thư ký Park một tay chịu trách nhiệm cả."

"Thế còn cô thì sao? Không phải cô cũng là thư ký của Seungwan à?"

"Em đương nhiên là thư ký của chị ấy rồi nhưng mà em chỉ bám đuôi chị ấy tới công ty con để bồi dưỡng năng lực thôi. Mỗi lần về trụ sở chính, thư ký Park đều sẽ chủ động tiếp quản công việc của em, mà chị Seungwan cũng quen với chuyện đó rồi."

"Mối quan hệ giữa hai người đó... thân thiết lắm sao?"

Kim Yerim lắc đầu, cười. "Trưởng phòng Bae, chị nghĩ gì thế? Chị Seungwan chỉ thích mỗi chị thôi."

Bae Joohyun mím môi.

"À nhắc mới nhớ, lễ tình nhân vừa rồi, em đặt nhà hàng giúp hai người nhưng sao lại không ai tới vậy?"

"Sao cô không nói với tôi là Seungwan sẽ trở về vào ngày hôm đó?"

Kim Yerim bĩu môi. "Ôi trời đất ơi, chị có biết thế nào là tạo bất ngờ không thế? Kết thúc công tác xong, chị Seungwan đã không đi cùng với chủ tịch mà tách riêng ra để đi mua nhẫn, dự định cầu hôn chị lúc trở về. Ai mà ngờ chị không ở công ty mà lại chạy đi đâu mất tiêu."

Bae Joohyun kinh ngạc. "Cô nói là em ấy mua nhẫn và định cầu hôn tôi ư?"

Kim Yerim thấy Bae Joohyun hỏi ngược lại mình, em lập tức lấy hai tay che miệng. Gòy xong, em lại vô tình nói quá nhiều, để lộ bí mật quốc gia mất rồi.

Nhìn vẻ mặt của Kim Yerim, Bae Joohyun liền có thể đoán được ra rằng cô bé không biết gì về chuyện xảy ra đêm đó cả. 

Son Seungwan, em đúng là đồ ngốc.

Bae Joohyun tạm biệt Kim Yerim rồi trở về. Lúc đi ngang qua sảnh lễ tân, nàng đứng suy nghĩ một lúc, sau khi đưa cho nhân viên trực quầy một tờ giấy, nàng mới thực sự ra về.

Cuộc họp diễn ra không quá lâu, Park Sooyoung vừa ra khỏi phòng đã được nhân viên đưa cho tờ giấy mà Bae Joohyun gửi lại. Cô cầm lên đọc nội dung, sau đó mặt không biến sắc mà vo nó lại, ném thẳng vào thùng rác.

Đến khi tan làm, Park Sooyoung rời khỏi công ty, trực tiếp đi thẳng tới quán cà phê ở phía bên kia đường.

"Giữa chúng ta không có gì để nói cả."

Bae Joohyun bình tĩnh đặt cốc sứ xuống bàn.

"Nếu không có gì để nói thì tại sao cô còn đến?"

Park Sooyoung cau mày nhìn người phụ nữ trước mặt. Bae Joohyun thực sự rất xinh đẹp, chẳng trách Son Seungwan lại đâm đầu vào nàng đến vậy.

"Thư ký Park, người ngoài không cần can thiệp vào chuyện của tôi với em ấy."

"Trưởng phòng Bae, cô đã chờ đợi mối quan hệ với diễn viên Kang nhiều năm như vậy, bây giờ lại muốn Seungwan chạy theo cô, cô thấy như thế có hợp lí không?"

"Thư ký Park, chuyện giữa tôi với Kang Seulgi đã giải quyết xong rồi. Quan hệ giữa tôi với Seungwan cũng nên do hai chúng tôi cùng nhau giải quyết, không liên quan gì đến cô."

"Trưởng phòng Bae Joohyun, nếu như cô giải quyết tốt thì chị ấy đã không khổ sở như vậy, cũng sẽ không bị đánh." Park Sooyoung nhếch môi cười. "Nếu cô cảm thấy bản thân không làm được, tự khắc sẽ có người khác yêu thương chị ấy."

"Park Sooyoung, không ai dạy cô ràng không được dòm ngó thứ không thuộc về mình à?" Bae Joohyun lạnh lùng nói. "Đây là quà báo đáp của tôi, cám ơn cô mấy ngày qua đã chăm sóc Seungwan."

Bae Joohyun nói xong liền bỏ đi. Park Sooyoung khoanh tay trước ngực, nhìn xuống sấp tiền được đặt trên mặt bàn, cô bật cười. Bae Joohyun dường như rất thích dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế.

Ngay sau khi rời khỏi quán cà phê, Bae Joohyun đã vội vã bắt taxi trở về nhà. Nàng lao vào phòng, lục lọi hết các ngăn kéo để tìm kiếm bản hợp đồng mà trước đây Son Seungwan viết. Bae Joohyun cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, nếu như sinh nhật năm ngoái của nàng, nàng không từ chối lời cầu hôn và bản hợp đồng đó của Son Seungwan chỉ vì cho rằng chưa phải lúc thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này.

Tìm kiếm mãi vẫn không thấy đâu, Bae Joohyun quyết định chuyển sang kiểm tra phòng ngủ. Nàng mở hết các ngăn kéo ra, thay vì tìm ra thứ mình muốn, bất ngờ thay lại tìm được hộp quà nhỏ mà Son Seungwan đã chuẩn bị.

Kim Yerim nói, Son Seungwan đã mua nhẫn và định cầu hôn nàng.

Bae Joohyun cắn môi, mở hộp ra rồi nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.

.....

"Chúc mừng sinh nhật ba mươi tuổi."

"Cảm ơn ông nội."

"Sao năm nay đột nhiên lại về nhà đón sinh nhật cùng ta thế? Bạn gái đâu rồi? Sao không đưa con bé về cùng?"

Son Seungwan mím môi, đặt ly rượu vang xuống bàn. "Ông ơi, ông nói gì kì thế? Hôm nay là sinh nhật con, con đương nhiên muốn dành nó với ông rồi."

Ông nội của Son Seungwan nheo mắt.

"Seungwan."

"Vâng?"

"Không phải đúng không?"

Son Seungwan ngơ ngác, không hiểu ông nội của mình muốn nói gì.

"Từ bé đến lớn, mỗi lần nói dối con đều vô thức chớp mắt. Bạn gái con cũng không nói cho con biết à?"

"Con... con chưa bao giờ nói dối chị ấy cả."

"Thế thì là cãi nhau à?"

Son Seungwan nở một nụ cười buồn, cúi đầu nhìn xuống chân mình.

"Ở trong lòng con có một cái gai, con vốn tưởng rằng mình đã rút được nó ra rồi. Nhưng gần đây lại đột nhiên phát hiện ra mình đã lầm. Nó vẫn nằm ở đấy, chỉ là ẩn ở chỗ sâu nhất, sau đó trực chờ cơ hội để làm con bị đau."

"Thế thì rút ra đi, dù sâu đến mấy cũng phát rút ra."

"Ông nội, con..."

"Nếu con không rút ra được thì để con bé rút ra giúp con."

Son Seungwan im lặng không biết nói gì, sau đó cô nghe thấy có tiếng gõ cửa, quản gia từ bên ngoài nói vọng vào.

"Lão gia, cô chủ, Bae tiểu thư tới rồi."

"Để con bé đó ở bên ngoài, đừng cho vào."

"Ông nội..."

Chủ tịch Son khom người đứng dậy, ông chống gậy đi về phía cửa phòng, trước khi rời đi, vẫn nhẹ giọng nhắc nhở đứa cháu yêu quý của mình.

"Không muốn rút thì nó vẫn sẽ mãi nằm đó thôi. Nhưng nếu con muốn mà không thể làm được thì để con bé giúp con đi."

Son Seungwan trở lại phòng ngủ ở trên tầng ba, cô tới bên cửa sổ rồi nhìn xuống. Thời tiết cuối tháng hai rất lạnh, Bae Joohyun chỉ mặc phong phanh chút quần áo mỏng, đứng giữa sân nhà, thi thoảng còn đưa tay lên miệng, cố gắng hà hơi để sưởi ấm. 

Son Seungwan đứng im một lúc, sau đó đưa tay thả rèm xuống, leo lên giường kéo chăn trùm kín đầu lại.

Bae Joohyun đứng ở bên dưới nhìn lên, nàng không ngờ mình sẽ bị cho ăn quả bơ như thế. Nàng thở dài, vẫn kiên trì đứng đợi giữa trời đông giá rét. Nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa, bắt đầu cầm bình nước tưới mưa xuống bên dưới. 

Sợ rằng người kia sẽ nghĩ mình không chân thành, Bae Joohyun nhất quyết không chịu rời đi. Nước mưa bắt đầu ngấm vào trong quần áo, lại cộng thêm gió lạnh không ngừng thổi, nàng rùng mình, đưa tay lên gần miệng, bắt đầu thổi hơi vào.

Sau đó tiếng bước chân thu hút sự chú ý của nàng.

Trên đỉnh đầu được che chắn bởi một chiếc ô lớn. Quả nhiên, Son Seungwan sẽ không nỡ để nàng chịu khổ.

"Seungwan..."

"Em đưa ô cho chị rồi, chị mau trở về đi."

Bae Joohyun cắn môi nhìn Son Seungwan đang che ô cho mình nhưng lại để bản thân đứng dưới mưa. Nàng lắc đầu, vội vàng bước tới ôm chặt lấy đối phương, như thể sợ người này sẽ biến mất vậy.

Son Seungwan im lặng để Bae Joohyun ôm mình, cô hơi cau mày khi cảm nhận hơi ẩm và khí lạnh trên người nàng. Son Seungwan biết nàng là người chịu lạnh kém, mỗi năm khi mùa đông tới, nàng đều sẽ luôn nắm tay cô, rúc vào trong lòng cô để sưởi ấm. Vậy mà bây giờ lại không bận tâm đến việc ngày mai sẽ lăn đùng ra ốm mà đứng đây chịu đựng thời tiết như cắn da cắt thịt.

"Seungwan, em nghe chị giải thích có được không?"

"Chúng ta hòa nhau mà. Em nói dối sẽ không về kịp cònchị nói dối là tăng ca ở công ty."

"Seungwan, chị đã nói rõ với cô ấy rồi, chúng ta..."

"Bae Joohyun." Son Seungwan bất ngờ nắm lấy tay nàng, đặt nó lên trước ngực mình. "Ở đây có một cái gai nhưng em không thể nào lấy nó ra được."

Sự nghẹn ngào trong giọng nói của Son Seungwan khiến Bae Joohyun đau lòng. Nàng không ngờ rằng sự tồn tại của Kang Seulgi lại khiến đứa trẻ của nàng cảm thấy bất an đến như vậy.

"Vậy để chị giúp em rút nó ra..." Bae Joohyun rũ mi. "Seungwan, chị xin lỗi. Chị lẽ ra không nên giấu em rồi đi gặp cô ấy một mình. Chị biết em không thích cô ấy cho nên mới nghĩ đến việc tự mình lặng lẽ giải quyết mọi chuyện. Chị không ngờ mình lại gây ra đống lộn xộn như thế này, chị sai rồi."

"Rõ ràng chị có thể đợi em trở về và cùng giải quyết mà."

"Seungwan..."

"Chính việc tới đó một mình của chị đã cho cô ấy hy vọng đó, Joohyun." Son Seungwan xụt xùi. "Trong lòng chị, vẫn là không muốn cô ấy bị tổn thương đúng chứ?"

"Chị thừa nhận, bản thân chị muốn mọi người có thể gặp lại nhau vì dù sao cũng quen biết đã lâu nhưng điều đó không có nghĩa là chị vẫn còn tình cảm với cô ấy."

"Kang Seulgi trở về rồi, cô ấy trở về để cưới chị đấy. Tại sao khi đó chị lại chần chừ mà không đồng ý vậy? Có phải do em cắt ngang chuyện tốt của hai người không?"

Bae Joohyun giật mình, nàng nắm lấy vai của Son Seungwan, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Seungwan!"

Son Seungwan nhìn người phụ nữ trước mặt, nhưng dần dần, trong mắt cô toàn là nước.

"Ngày cô ấy rời đi, chị vì nhất thời cảm động nên mới chọn ở bên cạnh em có phải không?"

"Nếu như chị còn thích Kang Seulgi, chị đã tiếp tục chờ đợi rồi." Bae Joohyun đưa tay lau nước mắt cho Son Seungwan, lại dịu dàng nói tiếp. "Seungwan, chị ở bên cạnh em bởi vì chị thực sự yêu em. Em luôn sẵn sàng ở bên cạnh chị, là người đầu tiên xuất hiện mỗi lần chị gặp chuyện chẳng may. Em có còn nhớ không, khi chị bị người người đàn ông lạ mặt đó ép trên ghế, đầu óc chị trống rỗng và chị chỉ có thể gọi tên của em. Không phải Kang Seulgi, mà là em, Seungwan ạ. Chị chỉ nghĩ tới em mà thôi."

"Vậy trong lòng chị, rốt cuộc ai quan trọng hơn, em hay cô ấy?"

"Đồ ngốc, cái này sao có thể so sánh được? Đương nhiên là em rồi."

"Bae Joohyun..."

"Chị ở đây."

"Em luôn muốn cưới chị và cùng chị trở thành người một nhà."

"Vậy bây giờ em còn muốn cưới chị không?"

Đôi mắt nâu của Bae Joohyun rất đẹp, nó tựa như một hố đen không thể thoát ra. Có lẽ cũng vì thế mà Son Seungwan muốn biến lời nói nói dối ban đầu trở thành sự thật.

Son Seungwan buông chiếc ô trong tay ra rồi vòng tay ôm chặt lấy Bae Joohyun.

"Seungwan, trong lòng chị chỉ có em thôi."

Nói xong, Bae Joohyun thoát ra khỏi cái ôm của Son Seungwan, nàng đưa tay ôm lấy đầu người trước mặt rồi đưa môi mình tiến về phía trước, chạm vào môi cô. 

Mưa càng lúc càng nặng hạt nhưng Bae Joohyun không quan tâm, nàng chỉ muốn đắm chìm vào nụ hôn này như thể đang xoa dịu cho những ngày tháng thiếu vắng đối phương vừa qua.

Cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, nàng mới đành lòng buông ra. Son Seungwan thở dốc, nắm lấy bàn tay trái của nàng.

"Làm thế nào chị tìm ra được vậy?"

Bae Joohyun mỉm cười. "Mau nói cho chị biết em giấu bản hợp đồng đó ở đâu đi."

Son Seungwan nghiêng đầu. "Không phải lúc trước chị chê, không muốn kí sao?"

"Phải kí chứ. Chị phải trói em ở bên cạnh chị mãi mãi."

"Đồ thỏ ngốc, đeo nhẫn của em vào rồi thì không cần phải kí cái hợp đồng ngớ ngẩn đó nữa."

Bae Joohyun nhìn ánh mắt dịu dàng của người trước mặt, nàng khẽ rùng mình. Nhưng không phải vì ai đó sến mà là vì:

"Trời ơi, chị sắp chết lạnh rồi đây này!"

Son Seungwan cầm tay Bae Joohyun kéo nàng chạy nhanh vào trong nhà. Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn khăn khô từ trước, cô cầm nó lên, cẩn thận lau mặt và mái tóc ẩm của nàng.

"Son Seungwan."

"Sao thế?"

"Nếu ngày mai chị bị ốm, em nhất định phải ở nhà với chị."

Son Seungwan nhìn đôi môi đang bĩu ra của nàng, khẽ bật cười. Nhìn đáng vẻ đáng yêu này, nếu như có ai đó nói nàng hai mươi tuổi, Son Seungwan nhất định cũng sẽ tin. Cô một lần nữa hôn lên môi nàng, sau đó tựa trán của cả hai vào nhau.

"Nếu ngày mai chị bị ốm, em sẽ hôn chị đến khi nào khỏi thì thôi."

"Miệng lưỡi em tẩm đường à?"

Son Seungwan cười, đưa tay vén tóc của Bae Joohyun ra sau mang tai.

"Hứa với em, sau này sẽ không ăn mặc ít như thế này nữa nhé? Dù cho có xảy ra chuyện gì cũng không được phép lấy thân thể mình ra để trút giận."

Bae Joohyun gật đầu, đưa ngón út ra móc vào ngón út của người nàng yêu.

"Son Seungwan, chị yêu em."

"Em cũng yêu chị, Joohyun của em."

Khoảnh khắc này Bae Joohyun biết, sau này dù có thể nào đi chăng nữa, Son Seungwan cũng sẽ luôn yêu nàng và tha thứ cho những gì nàng làm. Nàng muốn ôm chặt lấy người nàng yêu và thì thầm nói với cô rằng, cái gai trong lòng sẽ không bao giờ còn có thể làm cô đau được nữa. Bởi vì người nàng yêu không phải Kang Seulgi.

Nàng đặt bàn tay có đeo chiếc nhẫn lên trước trái tim của Son Seungwan, sau đó làm động tác rút cái gai ra.

"Chúc mừng sinh nhật, Seungwanie. Mong em sẽ chiếu cố chị suốt quãng đời còn lại."


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro