vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, trưởng phòng Bae. Cuối cùng thì cô cũng quay lại rồi."

"Chào buổi sáng, trưởng phòng Jeong."

"May quá, cuối cùng thì trưởng phòng Bae cũng trở lại để giúp mọi người san sẻ công việc."

Bae Joohyun nghiêng đầu. "Sao đột nhiên công ty lại nhiều việc thế?"

"Không phải mấy ngày trước giám đốc đại diện đến Daegu để tham gia cuộc họp hợp tác sao? Lúc quay trở lại, cô ấy đã mang theo vài mối làm ăn. Kết quả là giờ mọi người đều bận đến mức sắp không có cả thời gian nói chuyện yêu đương rồi."

"Bận rộn mới tốt, sau này tiền thưởng sẽ càng nhiều." Bae Joohyun cười. "Với lại, cô làm gì có bạn trai mà nói lời yêu đương."

"Trưởng phòng Bae, sao tôi cảm thấy cô có chút thay đổi nhỉ?"

"Thay đổi chỗ nào? Là đẹp lên hay xấu đi?"

Trưởng phòng Jeong xua tay. "Không phải về vấn đề ngoại hình đâu, dù sao thì cô cũng luôn xinh đẹp mà. Cái tôi muốn nói là cảm giác ấy, tôi cảm thấy cô cứ như thể đã bỏ đi được gánh nặng nào đó vậy."

"Trưởng phòng Jeong, cô cũng thật biết xem sắc mặt người quá." Bae Joohyun đổi chủ đề. "Được rồi, mau tập trung làm việc đi. Xong sớm có thể nghỉ sớm."

Công ty có thêm mối làm ăn, đồng nghĩa với tất cả mọi người đều bận rộn, ngay cả Son Seungwan cũng không ngoại lệ. Bae Joohyun cảm thấy như thế cũng tốt, cứ tiếp tục như thế này thì tất cả mọi người đều có thể cho nhau cả thời gian lẫn không gian.

Việc phải làm cứ nối tiếp nhau ập đến, nàng hy vọng bản thân có thể dùng sự đầu tắt mặt tối này để quên đi việc Kang Seulgi không hề liên lạc, cũng không đáp lại lời nói chia tay của mình.

.....

"Thư ký Kim, giám đốc đại diện vẫn chưa khỏi bệnh sao? Ngày mai là ngày họp với trụ sở chính rồi đấy."

"Giám đốc Choi, hãy cứ đưa cho tôi tất cả tài liệu liên quan đến cuộc họp ngày mai nhé. Tôi sẽ đưa cho giám đốc đại diện xem sau."

Giám đốc Choi gãi gãi tai. "Không phải lúc đầu vẫn còn tốt sao? Sao đột nhiên lại trở nặng thế?"

Kim Yerim mỉm cười. "Anh đừng lo, hiện tại tình trạng đã không còn nghiêm trọng nữa rồi."

Giám đốc Choi thở dài. "Giám đốc đại diện mà xảy ra chuyện gì, tôi biết phải ăn nói thế nào với chủ tịch đây?"

"Sẽ không sao đâu. Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn giám sát chặt chẽ chế độ ăn uống của chị ấy."

"Haizz.. được rồi. Vậy phiền thư ký Kim chăm sóc giám đốc đại diện thật tốt nhé."

"Vâng, giám đốc Choi."

Bae Joohyun vốn dĩ cầm theo tài liệu định đi tìm giám đốc Choi để trao đổi nhưng không ngờ đứng ở bên ngoài lại nghe được một màn trò chuyện này của hai người. Nàng đứng ở trước cửa phòng, chần chừ không dám bước vào. Phải mất một lúc sau, khi cánh cửa mở ra và Kim Yerim rời đi với xấp tài liệu dành cho cuộc họp thì nàng mới hoàn hồn. 

Nhưng Kim Yerim lại làm như không trông thấy nàng, trực tiếp đi thẳng qua.

"Thư ký Kim..."

"Sao thế trưởng phòng Bae?" Kim Yerim xoay người, nhướn mày hỏi. "Tôi không nghĩ có vấn đề nào trong công việc cần phải cùng chị trao đổi cả."

Bae Joohyun mím môi. "Thư ký Kim, em ấy vẫn ổn chứ?"

"Trưởng phòng Bae, có một số chuyện chị tốt nhất nên giả vờ như không biết thì hơn."

"Em ấy đang dưỡng bệnh ở nhà à?"

Kim Yerim im lặng nhìn Bae Joohyun đang cau mày. Em không hiểu tại sao người phụ nữ này lại đột nhiên trở nên quan tâm đến Son Seungwan đến thế.  Là cảm thấy tội lỗi sau khi từ chối chị của em sao? Hay là chỉ đơn giản là cấp dưới quan tâm cấp trên? Dù là gì đi nữa, em nghĩ việc này cũng có thể là bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai người.

Trước đây, Son Seungwan đã dặn dò em đừng để Bae Joohyun biết chuyện. Nhưng nghĩ lại thì nếu như bây giờ nàng đã tình cờ nghe được, em cũng không thể nào ngăn cản được nữa. 

Có lẽ đấy chính là ý trời.

"Trưởng phòng Bae, lần trước trong buổi gặp mặt với đối tác, giám đốc đại diện có uống rượu rồi đột nhiên nôn ra máu và phải nhập viện. Gần đây chị ấy đang dưỡng bệnh ở nhà nhưng tinh thần uể oải, ăn uống cũng không ngon. Chị ấy dành hầu hết thời gian của mình vào việc ngủ nhưng lại thường xuyên gặp ác mộng."

"Thư ký Kim, ở nhà cô có những nguyên liệu gì?"

"Hả?"

"Cô không biết ư? Không phải cô vừa nói là bản thân theo dõi chặt chẽ chế độ ăn uống của em ấy à?"

"Tôi.. tôi luôn mua đồ bên ngoài cho chị ấy. Nếu mà chị ấy ăn đồ tôi nấu, không khéo bệnh tình còn trở nên trầm trọng hơn mất."

Bae Joohyun thực sự không nói nên lời trước cô nàng đang đảm nhận vị trí thư ký của Son Seungwan. Lúc nào cũng mua đồ bên ngoài thì chẳng trách Son Seungwan lại ăn uống không ngon. Kim Yerim có thực sự biết cách chăm sóc cho Son Seungwan hay không vậy?

.......

"Mẹ..."

"Mẹ ơi, đừng đi..."

Son Seungwan rất ít khi mơ về mẹ.

Cô muốn được mẹ ôm vào lòng, cùng mẹ nói thật nhiều điều. Kể cho mẹ nghe rằng cô đã gặp được một người con gái mà mình muốn ở bên cạnh cả đời, thậm chí còn khoe với mẹ rằng cô đang làm việc rất chăm chỉ, và cô thực sự rất mẹ, rời xa mẹ từng đó thời gian rồi nhưng cô vẫn chẳng thể nào học được cách tự chăm sóc tốt bản thân mình.

Trong lúc mơ màng, Son Seungwan cảm thấy mình thực sự đã nắm lấy một bàn tay. Người đó giúp cô lau đi những giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi. 

Là mẹ sao?

Son Seungwan ngơ ngác mở mắt ra nhưng xung quanh chẳng có ai cả. 

Cô nhìn đồng hồ, áng chừng cũng đã gần tới thời gian mà Kim Yerim ghé qua. Cô ra khỏi phòng rồi bước xuống tầng, thực sự trông thấy Kim Yerim đã tới, trên tay còn đang bê một bát cháo nóng hổi.

"Chị tỉnh rồi đó hả? Mau qua đây ăn cháo đi."

Kim Yerim đặt cái bát sứ lên mặt bàn, Son Seungwan kéo ghế ngồi xuống, từ tốn dùng thìa xúc một muỗng lên ăn thử.

"Hôm nay em mua cháo ở đâu thế? Mùi vị ấn tượng đấy."

"Ngon lắm hả? Vậy chị ăn nhiều vào." 

"Nếu mỗi lần em tới đều mang theo đồ ăn ngon thế này thì có lẽ chị khỏi bệnh từ lâu rồi."

Kim Yerim chống cằm mỉm cười. "Món này hiếm lắm đó nên chị cố ăn cho hết nha."

"Gần đây công ty thế nào rồi? Nếu chị nhớ không nhầm thì ngày mai phải về trụ sở chính để họp nhỉ?"

"Vâng, nhưng chị đừng lo, mọi chuyện ở công ty vẫn đang diễn ra rất tốt. Em cũng mang tới cho chị tài liệu về cuộc họp ngay mai rồi."

"Được rồi, em cứ để ở đấy đi, lát nữa chị sẽ xem." Son Seungwan ngừng một lúc, lại bắt đầu hỏi. "Chị ấy... có phát hiện ra chị không ở công ty không?"

"Trưởng phòng Bae vẫn làm việc rất chăm chỉ, hôm nay chị ấy còn đến gặp giám đốc Choi."

"Nói cái gì thế? Chị hỏi em là chị ấy có phát hiện ra chuyện chị không ở công ty hay không, em lại trả lời là chị ấy đi tìm giám đốc Choi là thế nào."

"Trưởng phòng Bae..."

"Được rồi được rồi, dù sao thì chị cũng không muốn chị ấy biết."

Kim Yerim cắn môi, may mắn là Son Seungwan không tiếp tục hỏi nữa, nếu không em thực không biết phải trả lời như thế nào.

Một người thì yêu cầu em không được nói cho người kia biết bản thân đang bị bệnh, một người lại yêu cầu em không được nói rằng đã tới thăm, thậm chí còn tự mình vào bếp.

Kim Yerim chống cắm nhìn người đối diện, đột nhiên em cảm thấy sự chờ đợi của Son Seungwan hoàn toàn đáng giá.

.........

Khi màn đêm dần buông xuống, cả tòa nhà văn phòng chỉ còn sót lại tầng 8 và tầng 21 là sáng đèn.

Bae Joohyun nâng lên gọng kính trên sống mũi, lại cúi đầu tiếp tục cặm cụi làm báo cáo. Gần đây nàng thực sự rất bận, hơn nữa hôm trước nàng đã nghỉ một buổi chiều để tới nhà Son Seungwan, bây giờ phải cày cuốc làm bù lại để kịp tiến độ.

Bae Joohyun xoa cái gáy đã mỏi nhừ, nàng đứng lên đi vào phòng nghỉ giải lao, pha cho mình một tách trà nóng để bổ sung năng lượng. Kết quả không biết bất cẩn thế nào, lúc bước ra khỏi cửa lại vô tình làm nước trong cốc sánh ra ngoài, trực tiếp dính lên mu bàn tay.

Nhưng bản thân nàng còn chưa kịp phản ứng, Son Seungwan đã từ đâu xuất hiện, kéo nàng ra trước vòi nước, mở nước lạnh để xối lên đó.

"Em... em ở đâu chui ra vậy?"

"Ban nãy tới văn phòng nhưng không thấy chị, em tưởng chị bị làm sao nên mới đi tìm." Son Seungwan từ tốn nói. "Có phải làm chị giật mình rồi không?"

"Tôi không sao. Em không cần lo quá, an ninh ở công ty rất tốt, làm việc thâu đêm cũng không có vấn đề gì."

"Đi lên đây với em, em giúp chị bôi thuốc."

Bae Joohyun để im cho Son Seungwan kéo tay nàng lên tầng 21. Đã rất lâu rồi nàng mới bước vào căn phòng này.

Ngồi trên ghế sofa, nàng im lặng nhìn Son Seungwan đang cẩn thận bôi thuốc trị bỏng lên tay mình. Và nàng bỗng nhận ra, phần tóc mái của Son Seungwan dường như đã mọc dài hơn trước, sắp tới mức che đi đôi mắt đen láy của cô.

"Chị có đói không?"

Bae Joohyun nghe thấy thế định sẽ nói không nhưng kết quả bụng của nàng lại kêu lên thứ âm thanh khó chịu.

Son Seungwan nhìn đôi tai đã chuyển sang màu đỏ của Bae Joohyun, khẽ mỉm cười, thầm cảm thấy nó thật dễ thương.

"Em vẫn chưa ăn gì. Chị ăn cùng với em nhé."

Không đợi Bae Joohyun trả lời, Son Seungwan đã cầm điện thoại lên và mở ứng dụng giao đồ ăn. Cô lướt ngón tay trên màn hình, xem đi xem lại, cuối cùng vẫn là chọn một vài món ăn yêu thích của Bae Joohyun. 

Thế nhưng trước khi nhấn vào thanh toán, Bae Joohyun đã không nể nang mà giật lấy điện thoại của Son Seungwan. 

"Tại sao em toàn đặt những món cay nóng thế?"

"Bởi vì chị thích ăn bánh gạo cay và kim chi ramen mà."

"Nhưng dạ dày của em đang không khỏe."

Son Seungwan nghiêng đầu. "Làm sao mà chị biết?"

Bae Joohyun vẫn dán mắt vào điện thoại, nàng xóa hết những món mà Son Seungwan đã đặt sau đó nhấn chọn vài món thanh đạm hơn.

"Hôm đó... em có ăn hết cháo không?"

"Là chị đã nấu sao?" Son Seungwan ngạc nhiên, sau đó là mỉm cười. "Chị đừng lo, em đã ngoan ngoãn ăn hết rồi."

Bae Joohyun trả lại điện thoại cho Son Seungwan, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của người đối diện. "Son Seungwan, xuất huyết dạ dày không phải chuyện nhỏ. Em lớn từng này mà không biết chăm sóc bản thân mình sao?"

"Đó là lí do em cần chị ở bên."

Bae Joohyun lờ đi ánh mắt của Son Seungwan dành cho mình, nàng thấy nó thậm chí còn nóng rực hơn cả ly trà mà nàng pha khi nãy. Trong trí nhớ của nàng, Son Seungwan là một người luôn biết cách chăm sóc người khác, vậy nên nàng đã mặc định cho rằng cô cũng sẽ biết chăm sóc bản thân. Nhưng nàng đã lầm.

Đồ ăn được đặt từ một cửa hàng ở gần đó, vậy nên rất nhanh đã giao tới cửa. Bae Joohyun cẩn thận sắp xếp những hộp lớn nhỏ ra bàn cà phê, nàng đưa đũa thìa cho Son Seungwan, quanh đi quẩn lại vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Vừa mới khỏi bệnh, sao em không nghỉ ngơi thêm mà đã thức khuya làm việc thế?"

"Trước giờ em vẫn luôn thế này mà."

"Chẳng trách tại sao sức khỏe của em lại kém như vậy. Chế độ làm việc không hợp lí lại còn thường xuyên ăn đồ ăn bên ngoài."

Son Seungwan im lặng nghe Bae Joohyun trách móc mình, cũng không phản kháng lại dù chỉ một câu. Sau khi ăn xong, cô chủ động nhận phần dọn dẹp, để người phụ nữ lớn hơn nghỉ ngơi trên ghế.

Bae Joohyun một lần nữa lại quan sát phòng làm việc của Son Seungwan, sau khi nhìn qua nhìn lại, cuối cùng ánh mắt lại dừng lại trên khung ảnh đặt trên bàn làm việc. Trời ơi, Son Seungwan chụp lại bộ dạng say xỉn của nàng từ lúc nào thế này? Lại còn đóng thành khung ảnh nữa, lỡ như cấp dưới nhìn thấy thì phải làm sao đây?

Bae Joohyun cắn môi, vừa định xoay người tìm Son Seungwan để tính sổ thì lại ngã vào trong một vòng tay ấm áp tràn ngập mùi cam quýt tươi mát.

"Sao thế? Vừa mới rời xa em có một vài phút mà chị đã không chịu được rồi sao?"

"Em nói như thể tôi là đứa con nít bám mẹ vậy."

"Thì cũng gần giống mà. Ở đây chúng ta có một đứa con ở độ tuổi 20 và một bà mẹ ở độ tuổi 30."

Bae Joohyun trừng mắt.

"Son Seungwan, em lại muốn ăn đánh à?"

Nói xong nàng đẩy Son Seungwan ra, muốn thoát khỏi cái ôm thế nhưng sức của nàng với Son Seungwan chênh lệch một trời một vực. Dù nàng có cố thế nào cũng không buông ra được. 

Son Seungwan thành công đánh gãy ý định của Bae Joohyun, cô nhìn xuống cổ tay nàng, nở một nụ cười dịu dàng khi thấy món quà sinh nhật mà mình đã mua.

"Vòng tay rất hợp với chị."

"Đừng có suy nghĩ nhiều, tôi chỉ vô tình thấy nó nên đeo lên lúc sáng nay thôi."

Thấy Bae Joohyun quay mặt đi, Son Seungwan cũng không tiếp tục trêu chọc nàng nữa. Cô liếc nhìn đồng hồ, nhận ra thời gian cũng không còn sớm, vậy nên liền ngỏ ý trở Bae Joohyun về nhà.

Bae Joohyun vốn dĩ muốn từ chối nhưng nghĩ đến việc giờ này phải đứng một mình đợi taxi, nàng liền miễn cưỡi nhận lời. Và phải mãi đến khi chiếc xe của Son Seungwan lăn bánh ra khỏi tầng hầm, Bae Joohyun mới nhớ tới việc nàng đã định nói với Son Seungwan.

"Cái đó... tôi nghĩ em không nên để ở bàn làm việc đâu."

"Cái đó?"

"Ảnh của tôi."

"Nhưng nó dễ thương mà."

Bae Joohyun mím môi. "Tại sao em lại có thể dùng tấm ảnh lúc tôi say xỉn cơ chứ? Lỡ như đồng nghiệp nhìn thấy thì sao?"

"Vậy chúng ta tráo đổi đi."

"Gì cơ?"

"Chị gửi cho em một bức ảnh selfie của chị, sau đó em sẽ không thể khung ảnh đó ở bàn làm việc nữa.

Bae Joohyun tức muốn chết, người này còn dám ra điều kiện với nàng ư?

"Son. Seung. Wan!!!"

Son Seungwan bật cười khi thấy vẻ mặt tức giận của Bae Joohyun, cô thấy bộ dạng này của nàng rất đáng yêu. Trong vô thức, cô đưa tay lên chạm vào hàng lông mày đang nhíu lại của nàng.

Bae Joohyun bị hành động đột ngột này của Son Seungwan làm cho hoảng sợ, nhưng thay vì phản ứng lại một cách mạnh mẽ, nàng chỉ khéo léo lui lại về phía sau một chút, dù sao thì Son Seungwan vẫn đang lái xe.

Quãng đường còn lại không ai nói với ai lời nào cả.

Son Seungwan như trước, đỗ xe gọn vào một góc trước khu nhà ở của Bae Joohyun.

"Tới rồi, chị mau lên nhà rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Bae Joohyun gật đầu, trước khi đóng cửa lại, nàng ngoảnh đầu nhìn Son Seungwan, khẽ mím môi, sau đó nói:

"Về nhà cẩn thận."

Son Seungwan gật đầu, cô mỉm cười, nhìn theo bóng dáng nàng dần dần đi về phía xa.

Cũng chẳng còn sớm, Bae Joohyun sau khi mở khóa vào nhà đã nhanh chóng chuẩn bị đi tắm. Nước ấm làm cả cơ thể đau mỏi vì ngồi làm việc của nàng như được sống lại. Nàng thay quần áo ngủ, quấn một chiếc khăn khô lên đầu rồi mới trở về phòng ngủ tìm kiếm máy sấy tóc.

Khi mọi việc đã xong xuôi, Bae Joohyun vô thức bước đến bên cửa sổ, bỗng lại phát hiện chiếc xe của Son Seungwan vẫn chưa rời đi. Nàng cau mày, suy nghĩ một hồi, vẫn là không nhịn được mà cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Son Seungwan. Thế nhưng rất lâu sau cũng không thấy có phản hồi.

Không lẽ Son Seungwan xảy ra chuyện gì chứ?

Nghĩ đến đây, Bae Joohyun bỗng trở nên lo lắng. Quần áo cũng không kịp thay, nàng vẫn mang dép đi trong nhà, lao thẳng xuống dưới tầng.

Bae Joohyun đứng trước cửa sổ ô tô, nàng khom người nhìn vào bên trong, trông thấy Son Seungwan đang gục đầu lên vô lăng. Nàng đưa tay lên gõ vào cửa sổ xe, đồng thời bắt đầu gọi tên người ở bên trong.

Trong mơ màng, Son Seungwan nghe thấy có tiếng gõ cộc cộc. Cô từ từ mở mắt, trông thấy Bae Joohyun đang đứng ở bên ngoài liền vội vàng mở cửa xe.

"J.. Joohyun? Chị không phải đã lên nhà sao?"

"Son Seungwan! Tại sao muộn như vậy rồi em còn chưa về nhà? Tại sao lại không trả lời điện thoại của tôi? Tại sao lại nằm bất động trên vô lăng xe như thế? Em..."

Bae Joohyun còn chưa trách móc xong, đột nhiên bị Son Seungwan ôm chặt lấy. Cả người nàng căng lên như dây đàn, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Son Seungwan đang phả vào cổ mình.

"Em xin lỗi." Son Seungwan mím môi. "Em xin lỗi vì đã làm chị sợ."

Bae Joohyun hơi đẩy Son Seungwan ra, nàng đưa tay sờ lên trán của cô.

"Vẫn chưa khỏi ốm hẳn sao? Có phải làm việc mệt quá nên em mới kiệt sức rồi ngủ quên trong xe không?"

Son Seungwan cầm lấy cổ tay nàng, kéo nó xuống khỏi trán mình.

"Em không sao. Hôm nay có hơi thiếu ngủ chút thôi."

"Vậy... sau này không được phép ngủ quên như vậy nữa. Em mau trở về nhà đi."

"Bae Joohyun..."

"S-sao thế?"

Son Seungwan không đáp, thay vào đó cô tiến tới hôn lên môi của nàng. Bae Joohyun muốn thoát ra nhưng khi cảm giác rộn ràng từ trong lồng ngực gửi tín hiệu tới, nàng chỉ có thể nắm lấy vạt áo khoác của Son Seungwan.

Thấy Bae Joohyun không phản kháng, Son Seungwan càng tấn công mạnh mẽ hơn, phải cho đến cảm thấy sắp không thở nổi nữa, cô mới rời khỏi môi nàng.

Bae Joohyun thở dốc, dựa đầu vào vai người đối diện.

"Son Seungwan..."

"Em đây."

"Đã không còn sớm nữa rồi..."

Son Seungwan biết Bae Joohyun ngại ngùng và muốn tìm cách đuổi mình về, dù sao nụ hôn vừa rồi nàng cũng không hề từ chối, vậy nên cứ xem như là đã có tiến triển tốt rồi đi.

Son Seungwan nghĩ mình không nên quá nóng vội, cô tin rằng Bae Joohyun cũng vẫn cần thời gian.

"Được rồi, vậy chị mau lên nhà đi."

"Em lái xe đi trước đi."

Son Seungwan giơ ba ngón tay lên. "Em hứa sẽ không ngủ quên như vậy nữa mà. Chị lên nhà trước đi nhé? Có như thế em mới yên tâm trở về nhà."

Bae Joohyun nhìn vẻ mặt cún con của người đối diện, nàng chịu thua, không muốn cùng cô đôi co xem ai là người nên rời đi trước, vậy nên nàng xoay người đi về phía toà nhà.

Son Seungwan đứng im nhìn theo bóng dáng Bae Joohyun, sau đó ánh mắt cô chuyển tới ô cửa sổ nhà nàng. Không biết vì sao, trong lòng cô bỗng thấy hơi bất an.

Ban nãy Bae Joohyun vội vã lao xuống tầng với vẻ mặt lo lắng, hẳn là nàng cũng quên không tắt điện. Vậy tại sao bây giờ đèn lại không sáng?

Son Seungwan hít một hơi sâu, quyết định đi tới nhà nàng thử xem sao.

Khu nhà mà Bae Joohyun sống là một dạng chung cư kiểu cũ, không có thang máy. Cũng may là nàng chỉ ở tầng 4, việc đi lại cũng không quá vất vả.

Son Seungwan bước nhanh lên những bậc thang dài. Kết quả còn chưa tới hành lang tầng 4, đã nghe thấy tiếng hét thất thanh.

"Son Seungwan!! Cứu... mạng...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro