vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ đảo Jeju, Bae Joohyun không còn nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Son Seungwan nữa. Ngay cả khi cả hai làm việc chung trong một toà nhà, nhưng cũng không hề gặp được nhau, dù là vô tình hay cố ý. 

Suy cho cùng thì khoảng cách từ tầng 8 đến tầng 21 cũng giống hệt như khoảng cách mối quan hệ giữa các nàng vậy.

Bae Joohyun sinh ra vào mùa xuân, khi những cây hoa anh đào nở rộ khắp nơi. Nàng đã từng cho rằng những người sinh ra mùa xuân, khi lớn lên cũng sẽ có được mối tình lãng mạn và rực rỡ nhưng nàng đã quá ngây thơ. 

Mối tình của nàng và Kang Seulgi không tuyệt vời đến như thế.

Công ty đối đãi với nhân viên không tệ, ngoại trừ các ngày nghỉ lễ được quy định theo nhà nước thì ngày sinh nhật cũng được nghỉ hai ngày. Mọi năm, Bae Joohyun đều trở về Daegu để đón sinh nhật cùng ba mẹ sau đó ngày hôm sau liền trở lại Seoul để cùng Kang Seulgi thổi nến.

Nhưng năm nay, người yêu nàng đã không còn ở đây.

Bae Joohyun thấy chán nản, nàng dùng số ngày phép tích lũy được, nộp đơn lên phòng nhân sự, xin nghỉ hẳn năm ngày để trở về Daegu.

Bae Joohyun cầm theo vé tàu, di chuyển đến vị trí ghế ngồi cạnh cửa sổ, nhìn dòng người đang hối hả đi đi lại lại bên ngoài sân ga. Sau khi tiếng thông báo phát ra trên loa, tàu bắt đầu di chuyển. Nàng nhìn vị trí ghế còn trống ở bên cạnh mình, cũng không nghĩ gì nhiều mà nắm mắt lại, tựa đầu vào cửa kính, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Rất lâu sau, khi Bae Joohyun mơ màng tỉnh lại, nàng phát hiện thay vì dựa vào cửa số như lúc trước thì nàng lại đang dựa vào người ở ghế bên cạnh. Nàng sợ xấu hổ đến mức ngồi thẳng dậy, còn đang định mở miệng xin lỗi thì nàng bỗng ngây ra khi thấy gương mặt của đối phương.

"Tại sao em ở đây?"

"Tại sao em không thể ở đây?"

"Em..."

"Chị đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ đến Daegu để tham dự một cuộc họp hợp tác thôi."

Nghe thấy Son Seungwan nói ra lí do với một giọng điệu bình tĩnh như thế này, Bae Joohyun cũng bắt đầu suy nghĩ. Quả thực mấy ngày trước Im Yoona có đề cập rằng Hội nghị hợp tác Thương mại Châu Á năm nay được tổ chức tại Daegu.

"Không phải bình thường em vẫn tự lái xe đến Daegu như hồi tới nhà tôi hay sao? Sao đột nhiên lần này lại đi tàu cao tốc?"

Son Seungwan nhún vai. "Thời gian là tiền bạc. Lái xe đến Daegu mất hơn ba tiếng còn đi tàu cao tốc thì chỉ cần một tiếng rưỡi thôi."

Son Seungwan nói xong thì liền nhắm mắt lại. Bae Joohyun mím môi, Son Seungwan vẫn ăn mặc lịch sự như hồi đưa nàng về nhà, chỉ là nàng cảm thấy áo khoác có vẻ rộng hơn rất nhiều. Nàng không chắc Son Seungwan có sụt cân hay không nhưng nàng dám khẳng định gần đây người này thực sự rất mệt mỏi. Bằng chứng là dù có cố tình đeo kính thì chỉ cần để ý một chút thôi cũng có thể thấy rõ quầng thâm bên dưới mắt cô.

"Bae Joohyun."

Bae Joohyun đang quan sát mặt Son Seungwan, đột nhiên bị gọi tên đâm ra có chút chột dạ.

"L-làm sao thế?"

"Trước giờ em luôn đồng ý mọi yêu cầu của chị mà không đòi hỏi lí do. Em tuân thủ theo mọi điều khoản trong hợp đồng, diễn trọn vai người yêu mà chị muốn. Ngay cả lúc chị xé hợp đồng, em cũng chấp nhận. Bây giờ giữa chúng ta không có ràng buộc cho nên em nghĩ mình theo đuổi chị không có gì là sai cả."

Son Seungwan nhẹ giọng nói. 

"Em không phải đứa cả thèm chóng chán, thích thì tán tỉnh hay bị từ chối liền bỏ cuộc đâu. Sau chuyến đi từ Jeju, em không liên lạc với chị là vì em không muốn chị nghĩ em là đứa phiền phức. Em vẫn sẽ giống như trước đây thôi, sẽ không ép buộc chị phải đáp lại tình cảm của em hay ép chị phải từ bỏ Kang Seulgi. Em sẽ đợi đến khi nào chị không còn thích cô ấy nữa, đợi đến khi nào chị sẵn sàng tiến tới nắm tay em."

"Son Seungwan..."

"Nếu chị định tiếp tục khen em là người tốt rồi khuyên em tìm người khác thì không cần đâu..."

"Vậy nếu như em không đợi được tôi thì sao?"

"Em kiên trì hơn chị tưởng đấy "

"Rào cản giữa chúng ta không chỉ là..."

"Không, Joohyun." Son Seungwan cắt ngang. "Ngoại trừ quan hệ chính thức ra thì chẳng có gì gọi là rào cản cả. Ba mẹ chị không phản đối, ông nội em cũng không."

Bae Joohyun cau mày, khoanh tay lại trước ngực. "Tại sao em lại thích tôi? Người như tôi thì có gì đâu mà thích? Tôi tệ hại đến mức thuê người về giả làm bạn gái để lừa gạt ba mẹ cùng bạn gái thật cơ mà."

"Chị không tệ hại. Mặc dù lúc đầu em không hiểu tại sao chị lại làm thế nhưng sau này nghĩ lại, em nhận ra rằng chị chỉ đang cố gắng bảo vệ tình yêu của mình thôi. Bởi vì chị không có lựa chọn nào khác, chị không muốn làm tổn thương ba mẹ, cũng không muốn từ bỏ tình yêu với cô ấy."

Son Seungwan nghiêng đầu. "Thật cao cả mà, phải không?"

"Chỉ tiếc là người yêu của chị không thấy được sự chân thành này."

Bae Joohyun nghiến răng: "Son Seungwan! Chúng ta tốt nhất nên dừng cuộc nói chuyện tại đây đi."

Bae Joohyun quay mặt đi nơi khác, quyết định dùng sự im lặng để đáp lại Son Seungwan mà Son Seungwan cũng hiểu ý, cho nên không nói gì nữa. Ngày khi tàu dừng lại ở Daegu, Bae Joohyun đã nhanh chóng rời đi với sự bực mình.

Nàng vẫy một chiếc taxi, ngay khi vừa trèo lên xe, cánh cửa lại lần nửa mở ra, sau đó Son Seungwan điềm nhiên ngồi vào cạnh nàng.

"Thiếu gì taxi mà em cứ nhất quyết phải lên chung với tôi vậy?"

"Em đưa chị về trước. Trời đã tối rồi, nếu chị bị bắt cóc thì sao?"

Bae Joohyun nhìn vẻ mặt của Son Seungwan, khẽ thở dài. "Em lo lắng quá mức rồi đó. Trước đây khi không có em, tôi vẫn đi một mình suốt đấy thôi."

"Người yêu chị không lo lắng cho chị mỗi lúc như thế à?"

"Đủ rồi đấy, sao em cứ thích so sánh mình với em ấy thế?"

"Cô ấy là bạn gái của chị, em không so sánh với cô ấy thì so sánh với ai đây?"

Son Seungwan nói xong liền khoanh tay trước ngực, quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe thay vì đối mặt với cô nàng lớn hơn. Bae Joohyun nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Son Seungwan, chỉ có thể thở dài.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường lớn, sau một hồi quẹo trái quẹo phải, cuối cùng cũng về tới trước cửa nhà của ông bà Bae.

"Được rồi, đến nhà chị rồi. Chị mau vào đi."

Bae Joohyun nhìn Son Seungwan vừa xuống xe cùng mình, lại nhìn chiếc taxi đã chạy đi mất, cảm thấy hơi khó hiểu. 

"Không phải em phải về khách sạn à? Sao lại xuống xe?"

"Cũng không xa đây lắm, em đi bộ cũng được."

Bae Joohyun mím môi. "Em có muốn... vào trong ăn tối cùng mọi người không?"

Son Seungwan lắc đầu. "Không phải bây giờ."

"Hả? Ý em là sao?"

"Em muốn được cùng chị về nhà ăn tối với một thân phận chính đáng hơn."

"Thì... bây giờ em có thể vào nhà tôi với danh nghĩa là cấp trên của tôi."

"Chị biết rõ em muốn vào đó với thân phận gì mà."

Bae Joohyun không muốn tiếp tục phải nói đến chủ đề này nữa. "Vậy thì em mau đi về khách sạn nghỉ ngơi đi, đi đường đã rất mệt rồi."

"Chị đang quan tâm em đấy à?"

Nàng trừng mắt. "Ai thèm quan tâm em chứ?"

Nàng vừa dứt lời, Son Seungwan đã ôm nàng vòng lòng. Mặc dù rất muốn đẩy ra nhưng thực sự thì sức của nàng không đấu lại người này. Và nàng bắt đầu tự hỏi có phải Son Seungwan đã lên kế hoạch từ trước cho chuyện này hay không.

"Chúc mừng sinh nhật, Bae Joo Hyun."

"Này! Tôi lớn tuổi hơn em đấy. Em phải lễ phép gọi tôi là chị chứ!"

"Được rồi, chúc mừng sinh nhật, chị Joohyun."

"Giờ thì buông tôi ra."

"Đây là quà đáp lễ." Son Seungwan thì thầm. "Lần trước sinh nhật em, chị đã ôm em rồi. Nên bây giờ sinh nhật chị, em cũng ôm chị một cái."

Nói xong liền buông Bae Joohyun ra.

"Được rồi, chị mau vào nhà đi."

Bae Joohyun nhìn lưng lẻ loi của Son Seungwan đang lững thững bước đi về phía xa, ngọn đèn đường ở trên cao chiếu xuống khiến cho cô càng trông cô độc. Nàng thở dài một hơi, xoay người bước vào nhà.

Kể từ lần bà Bae xuất viện, đây là lần đầu tiên Bae Joohyun trở lại Daegu. Mặc dù đã nói với người nhà về chuyện quan hệ với Son Seungwan nhưng hôm nay vẫn là sinh nhật tròn ba mươi của nàng, nàng không biết mẹ sẽ lại lôi chuyện gì ra nói nữa.

Sau khi bữa tối kết thúc vẫn không thấy mẹ nhắc đến Son Seungwan hay Kang Seulgi, Bae Joohyun vuốt ngực thở phảo, có vẻ như nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Nàng dọn dẹp bát đũa xong xuôi, lau khô tay rồi đi ra phòng khách, bắt gặp mẹ đang vừa xem truyền hình vừa ăn bánh sinh nhật.

"Mẹ, mẹ có tiền sử bệnh tim, đừng ăn nhiều đồ ngọt quá."

"Không sao đâu." Bà Bae xua tay. "Cả năm mới có một lần mà. Với lại Seungwan mua cho mẹ rất nhiều thực phẩm chức năng tốt cho tim mạch."

Thấy mẹ nhắc đến người kia, Bae Joohyun lại thoáng chốc buồn.

"Mẹ, con xin lỗi. Con lẽ ra không nên lừa dối mẹ. Chỉ là con không muốn..."

"Thôi bỏ đi." Bà Bae cắt ngang. "Mẹ cũng chẳng muốn ép con nữa. Hôm nay là sinh nhật con, sao con không dẫn bạn gái về?"

Nàng biết bạn gái mà mẹ nói là ai, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ. "Sao đột nhiên mẹ lại đổi ý vậy? Không phải mẹ ghét Seulgi sao?"

Bà Bae đặt đĩa bánh ăn dở xuống bàn. 

"Tốt hơn hết là con nên cảm ơn Seungwan một cách tử tế. Con bé đã nói đỡ cho con nhiều lắm đấy." Bà thở dài. "Joohyun, thật ra mẹ không để ý đến chuyện tiền bạc đâu, chỉ là mẹ là người từng trải, mẹ biết nhiều hơn con nên mới lo lắng con phải chịu thiệt thòi."

"Mẹ ơi, con không sao..."

"Con còn nói không sao cái gì? Kang Seulgi không những ít tuổi, lại còn lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến mơ ước của bản thân, có bao giờ nghĩ về tương lai với con chưa?"

"Mẹ! Mặc dù Seulgi nhỏ tuổi hơn con nhưng em ấy cũng không phải người không biết suy nghĩ. Em ấy cũng nói sẽ cưới con mà." Nàng không mấy vui vẻ nói. "Với lại mẹ so sánh như thế thì Son Seungwan cũng tốt hơn là bao đâu? Em ấy cũng bằng tuổi Seulgi đấy thôi."

"Bằng tuổi thì đã làm sao? Rõ ràng là Seungwan hiểu chuyện hơn cái cô kia nhiều. Con bé luôn chủ động quan tâm đến mẹ với ba con, gọi điện hỏi thăm sức khỏe vào mỗi dịp lễ. Đi công tác cũng nghĩ đến chuyện mua quà lưu niệm rồi gửi về Daegu. Lần trước đi Jeju, con bé còn mua rất nhiều đặc sản địa phương rồi gửi giao hàng tới cho mẹ."

Bà Bae càng nói càng tỏ vẻ hài lòng về đứa trẻ này. "Mẹ biết con một mình ở Seoul làm việc bận rộn nhưng con cũng chẳng bao giờ gọi điện về nói chuyện với ba mẹ gì cả. Nếu không phải Seungwan thi thoảng gọi điện hỏi thăm rồi nói cho ba me biết tình hình của con, thì ba mẹ thực sự không biết con sống có tốt hay không nữa."

"Mẹ có biết em ấy là sếp của con không?"

"Đương nhiên mẹ biết. Con xem, con lo lắng cái gì, sợ cái gì, không dám nói, không dám làm cái gì, con bé đều giúp con. Thậm chí lúc nào cũng nói những lời tốt đẹp để đỡ dần cho con. Người ta thích con như thế, tại sao không chịu để tâm một chút?"

"Mẹ ~ Son Seungwan cũng không vĩ đại đến thế đâu."

"Joohyun, mẹ không phải là để tâm đến chuyện các con làm ra được bao nhiêu tiền của. Mẹ phản đối con là vì mẹ không nhìn thấy được tương lai của con. Người thậm chí còn không coi trọng con bằng một phần của ước mơ thì có thể cho con được thứ tương lai như thế nào đây?"

"Mẹ! Ước mơ và tình yêu vốn không xung đột với nhau."

"Thế con thử nghĩ xem, nếu để cô ta chọn giữa con với ước mơ, cô ta có chọn không?"

"Mẹ!!!"

Bà Bae thở dài, xua tay không muốn tiếp tục nữa.

"Được rồi, con lớn rồi, mẹ cũng không muốn ép nữa. Lần sau dẫn bạn gái về nhà ăn với đi, để mẹ xem xem, sau khi cô ta nổi tiếng rồi có thay đổi so với trước không. Nhưng con nên dặn trước với cô ta là mẹ có bệnh tim nhé, đừng để mẹ tức đến nhập viện lần nữa."

"Mẹ, Son Seungwan không nói cho mẹ biết sao?"

"Nói cái gì?"

"Seulgi đi Mỹ rồi."

"Đi Mỹ? Trời ơi!! Con với cô ta thực sự khiến mẹ phát điên mà!!"

"Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ đừng tức giận. Seulgi nói sẽ quay lại cưới con."

Bà Bae nhìn thẳng vào mắt nàng. "Cho nên... bây giờ con là đang đợi cô ta sao? Con đã 30 rồi đấy, con còn có thể đợi bao lâu nữa??"

Bae Joohyun cắn môi dưới.

"Bae Joohyun, bảy năm không phải thời gian ngắn. Con đợi cô ta lâu như thế rồi, nếu bây giờ tiếp tục, con định sống như thế mãi sao? Nếu như khi cô ta quay lại, nói không cần con nữa, không cưới con nữa thì con định làm thế nào? Hả?"

"Con.. con cũng không biết..."

"Mẹ không có ý là bắt con phải chọn Seungwan nhưng ít nhất thì hiện tại, mẹ thấy con bé vẫn luôn đặt con lên hàng đầu và thật lòng quan tâm đến con. Con không thích Seungwan cũng được, tìm người khác cũng được. Nhưng mẹ không muốn thấy con gái mình phải lãng phí tuổi xuân của mình vào việc chờ đợi như thế này."

"Mẹ, thế thì mẹ cũng nên nói với Son Seungwan chuyện này. Em ấy cũng đang lãng phí thanh xuân vào việc chờ đợi con đấy!"

"Con!!"

Bà Bae tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng vẫn là sợ mình lên cơn đau tim lần nữa, bà vuốt ngực, trừng mắt với nàng và rồi bỏ về phòng.

"Con tự mình quyết định đi. Nếu không sau này đừng trách mẹ."

Bae Joohyun bị bỏ lại một mình trong phòng khách, nàng co gối ngồi thành một đống trên sofa, cảm thấy nặng nề đến mức muốn khóc.

Nàng không muốn từ bỏ mối quan hệ này, dù sao thì cả tuổi trẻ của nàng cũng đều đã dành cả cho Kang Seulgi rồi. Nàng sợ lỡ như nàng buông tay, sau này chính nàng sẽ phải hối hận. Nhưng những lời mẹ nói vẫn cứ vang đi vang lại trong đầu nàng.

Mình có thực sự đợi được em ấy không? Lỡ như Seulgi không quay lại cưới mình thì sao?

Hai người ở hai nơi khác nhau, chênh lệch nhau tận 13 tiếng đồng hồ vậy nên việc liên lạc cũng trở nên khó khăn. Ngoài việc biết Kang Seulgi đang lập luyện hay đang biểu diễn trên sân khấu, nàng thực sự không biết gì hơn cả. Nàng rất muốn hỏi thăm Kang Seulgi rằng đã quen với lối sống sinh hoạt ở Mỹ hay chưa, đồ ăn có hợp khẩu vị hay không? Và liệu cô ấy có thời gian rảnh rỗi để quay về Seoul thăm nàng hay không?

Bae Joohyun ngồi suy nghĩ một lúc lâu, sau cùng vẫn là quyết định trở về phòng ngủ sớm. Nàng cầm áo khoác được vắt trên tay ghế sofa lên, vô tình làm rơi ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng nhạt.

Nàng cau mày, tự hỏi nói đã nằm trong túi áo từ bao giờ?

Nàng nhặt chiếc hộp lên và mở nó ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, ở dưới nắp hộp còn có dòng chữ chúc mừng sinh nhật được viết nắn nót.

Nhìn chữ viết tay quen thuộc này, Bae Joohyun có thể dễ dàng đoán ra đây là quà của Son Seungwan. Nhưng nàng không biết người đó đã nhét vào túi áo nàng lúc nào, liệu có phải là khi cả hai ở trên tàu không? Hay là lúc ôm lấy nhau trước cửa nhà?

Nàng mím môi nhìn chiếc vòng tay, hẳn là giá của nó cũng không hề rẻ đi. 

Không phải nàng không biết Son Seungwan đối xử tốt với mình, dù sao thì nàng không mù và cô ấy cũng chưa từng giấu diếm. Nhưng nàng vẫn cần thời gian để cẩn thận xem xét xem rốt cuộc bản thân mình là rung động hay chỉ là nhất thời cảm động.

Bae Joohyun trở về phòng ngủ, nàng chui vào trong chăn, lấy điện thoại ra rồi mở vào giao diện trò chuyện.

"Seulgi, hiện tại ở Mỹ đang là buổi trưa nhỉ? Chúng ta có thể nói chuyện được không?"

"Unnie, em thực sự bận lắm."

"Chỉ vài phút thôi."

"Em xin lỗi, để lúc khác nhé."

Bae Joohyun cười khổ nhìn màn hình điện thoại đã trở về giao diện chính. Lần nào cũng thế, lần nào nàng gọi điện Kang Seulgi cũng đều nói đang bận.

Một câu trả lời giống như được lập trình sẵn, luôn luôn đáp lại một nội dung giống y hệt nhau.

Bao nhiêu năm nay, nàng đều bất đắc dĩ xóa đi lịch sử trò chuyện, chỉ để lại đoạn tin nhắn ngọt ngào giữa cả hai. Nàng lướt ngón tay, xem đi xem lại những nội dung từ trước đến giờ, nhận ra đã rất rất lâu rồi Kang Seulgi chưa hề nói lời nào quan tâm tới nàng cả.

Quả đúng như mẹ nói, nếu như Kang Seulgi thực sự để tâm đến mỗi quan hệ tình cảm này thì cô ấy nên chủ động hơn như thế nữa.

"Seulgi, chị đã suy nghĩ rất lâu rồi..."

Nàng hít một hơi thật sâu, ngón tay gõ xuống màn hình lạnh ngắt. 

"Chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro