v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun biết Son Seungwan thích mình, dù sao thì biểu hiện của cô cũng đều quá rõ ràng nhưng không hiểu sao, trông thấy bóng dáng đứa trẻ ấy bước ra khỏi phòng ngủ, trong lòng nàng lại cảm thấy bối rối.

Nàng lắc đầu, không muốn nghĩ tới nữa. Nàng chui vào trong chăn định bụng đi ngủ, nhưng chăn bông đều là mùi hương của người đó, nàng nhịn không được lại đá cái chăn ra xa, sau đó ánh mắt dừng lại ở khung ảnh đặt trên tủ đầu giường.

Đó là bức ảnh chụp nàng đang ngủ ở trên xe của Son Seungwan. Lần đó nàng đã phải tăng ca đến muộn để hoàn thành báo cáo, sau đó sáng hôm sau lại phải vội vã trở về Daegu. Máy sưởi trong xe đặt ở nhiệt độ vừa vặn, nàng không chịu nổi cơn buồn ngủ nên đã nhắm mắt chìm vào giấc mộng ở một bên và rồi bị Son Seungwan lén chụp lại.

Bae Joohyun không biết Son Seungwan thích mình từ khi nào. Hai năm nay, vì chuyện giả làm bạn gái mà Son Seungwan biết không ít chuyện của nàng, ngay cả chuyện giữa nàng có người yêu, cô ấy cũng biết rõ. Nhưng nàng không hiểu, nếu đã biết nàng có người yêu, tại sao không tiếp tục giấu diếm như trước đây mà lại bộc lộ ra như thế này?

Có phải Son Seungwan nghĩ việc Kang Seulgi rời khỏi Seoul đồng nghĩa với việc em ấy có cơ hội theo đuổi mình không?

Cũng giống như Bae Joohyun, Son Seungwan nằm trên sofa cũng mải nghĩ miên man mà không chịu nhắm mắt đi ngủ. Cô nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà, lại nhớ tới cái ôm vừa rồi. Mặc dù không bị Bae Joohyun đẩy ra nhưng cô không biết nàng thực sự cảm thấy như thế nào. Cô không biết nội dung tin nhắn mà Kang Seulgi gửi cho nàng trước khi rời đi là gì nhưng thấy nàng đau buồn như thế, cô cũng không cảm thấy dễ chịu hơn là bao. Bây giờ Kang Seulgi đã sang Mỹ để phát tiển, thậm chí Bae Joohyun còn là cấp dưới của cô nhưng cô biết, mình sẽ không thể nào chạm tới được nàng.

Bởi vì người mà Bae Joohyun thích là Kang Seulgi, không phải Son Seungwan.

......

Bae Joohyun theo đồng hồ sinh học thức dậy lúc hơn bảy giờ sáng. Nàng đi xuống tầng, trông thấy Son Seungwan đang co người nằm ngủ trên ghế sofa. Nàng có chút tò mò, nhẹ nhàng bước đến gần, cúi người quan sát cô ấy.

Ai mà ngờ đứa trẻ ấy đột nhiên mở mắt, giật mình nhìn nàng sau đó hất tung chăn lên, ôm ngực như thể sẽ lên cơn đau tim đến nơi.

"Oái! Chị làm gì thế?"

"Tôi..."

"Nếu có muốn hôn em thì cũng không cần lén lút vậy đâu."

"Hôn cái đầu em! Sao có giường không ngủ lại ngủ ở sofa?"

Son Seungwan hơi nghiêng đầu nhìn người ở trước mặt. Bae Joohyun đẹp thật, thậm chí mặt mộc của nàng còn đẹp hơn nhiều so với lúc trang điểm.

"Nhà em chỉ có một phòng ngủ, em không ngủ ở sofa thì ngủ ở đâu. Không lẽ chị muốn em ngủ chung với chị à?"

Bae Joohyun trừng mắt, sao đứa trẻ này cứ thích gợi đòn với nàng thế nhỉ? Nàng không muốn sáng sớm ra đã phải đôi co, vậy nên nàng không đáp và đứng thẳng dậy. Nhưng không may lại giẫm phải cái chăn mà khi nãy Son Seungwan hất lên. Bị trượt, nàng ngã ngửa ra phía sau. Son Seungwan phản xạ nhanh, nắm lấy tay nàng kéo lại nhưng Bae Joohyun lại sợ hãi muốn thoát ra. Kết quả là nàng chúi xuống, ngã trên người Son Seungwan.

Đồng thời lúc này cửa nhà phát ra tiếng nhập mật mã.

"Ôi chao, bà chị thân yêu của em, sao chị không nghe điện thoại thế?"

Kim Yerim vừa tháo giày vừa càu nhàu, cô nàng ngẩng lên nhìn hai nhân vật trong phòng khách, sau đó vội vàng che mắt lại.

"Á á, em mù rồi. Em không thấy gì cả!!"

Bị bắt gặp trong tư thế hơi mờ ám, Bae Joohyun đẩy Son Seungwan ra, sau đó vội vàng đứng dậy, bước nhanh lên tầng.

Kim Yerim hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay, thấy chỉ còn một mình chị họ, mới dám tiến lại gần.

"Đừng có nói với em là hai người nhịn không được, nên dành quan hệ tình dục trên ghế nhé?"

Son Seungwan túm lấy cái gối, ném thẳng về phía Kim Yerim. "Đầu óc em toàn nghĩ cái gì vậy!? Sao vào nhà mà không chịu bấm chuông?"

Kim Yerim nhún vai, nhặt cái gối lên rồi ném nó lại vào người Son Seungwan.

"Em gọi điện không thấy chị nghe máy, tưởng chị bị làm sao nên mới ghé qua. Với lại đến điện thoại còn không nghe, em nghĩ có bấm chuông cũng vô dụng nên đành trực tiếp vào luôn."

Son Seungwan nghe xong, cô xoay người tìm kiếm điện thoại di động. Thấy màn hình hiện lên bốn, năm cuộc gọi nhỡ thì thở dài, hôm qua cô tắt chuông sau đó quên mất không mở lại.

"Tối qua thế nào rồi? Sau khi trưởng phòng Bae đưa chị về, cô ấy có làm gì không?" Kim Yerim vừa cười nham hiểm vừa hỏi. "Nghe đồn trưởng phòng Bae tửu lượng không cao nên ngay từ đầu, em đã dặn những người khác hay thay nhau mời rượu. Hôm qua em trông thấy cô ấy đỡ chị lên taxi, trông hơi loạng choạng, hẳn là cô ấy cũng hơi say."

Thấy Son Seungwan không trả lời, Kim Yerim lại tiếp tục.

"Nhưng mà sao chị lại ngủ trên sofa thế? Em đã tạo cơ hội cho chị như thế rồi mà. Sao chị không giả vờ say rồi kéo cô ấy nằm lên giường cùng chị? Chị có hiểu thế nào là nhân lúc say mà hành động không vậy?" 

Son Seungwan mở to mắt nhìn Kim Yerim. Hồi bé Kim Yerim không phải rất ngoan sao, tại sao bây giờ lại trở nên đáng sợ như thế này? Lại còn dám tính kế với cả cô.

"Hồi sáng gọi điện, chị không nghe máy nên em đã đấu tranh tư tưởng lắm đấy. Em sợ mình sẽ làm phiền giây phút riêng tư của hai người nhưng mà cũng sợ chị tỉnh dậy thì bị trưởng phòng Bae đánh chết. Ây da, em liều cái mạng nhỏ tới đây, ai mà ngờ chị cái gì cũng chưa làm..." Kim Yerim bất mãn càu nhàu.

"Son Seungwan! Kim Yerim!"

Bị gọi cả họ lẫn tên, Kim Yerim giật mình quay người lại.

"Trưởng... trưởng phòng Bae... sao... sao chị lại đứng sau nghe lén vậy a?"

Bae Joohyun nghiến răng. "Không nghe thì làm sao biết được sự thật. Các người tính toán tài tình thật đấy!"

"Không! Không phải như chị nghĩ đâu!"

Son Seungwan đứng dậy, nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Joohyun, giữ nàng lại, muốn giải thích nhưng bị nàng tức giận đẩy ra, sau đó dùng túi xách đập vào đầu cô. Cơn đau khiến Son Seungwan phải buông tay nàng ra, Bae Joohyun cũng nhân cơ hội rời đi. 

Son Seungwan xoa đầu, nhìn cánh cửa bị đóng lại không thương tiếc sau đó lại ngoảnh lại nhìn Kim Yerim đang ngồi trên ghế với gương mặt vô (số) tội.

"Sao vừa rồi em không giúp chị giữ chị ấy lại?"

"Em không muốn bị đánh vào đầu bằng túi xách giống chị đâu."

"Em..." Son Seungwan giận đến không nói nên lời.

Kim Yerim cười cười. "Hóa ra gu của chị là mấy người phụ nữ bạo lực à?"

"Chị cho mày năm giây để biến mất khỏi tầm mắt chị. Nếu không chị sẽ nói với ông nội điều mày về trụ sở chính!"

Nhìn Kim Yerim vừa cười vừa ngún nguẩy bước ra khỏi nhà, Son Seungwan thả mình xuống sofa, không ngừng thở dài.

Những ngày sau đó, Son Seungwan vẫn tiếp tục duy trì trạng thái thở dài thườn thượt này. Cô đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Bae Joohyun nhưng nàng không trả lời, ngay cả gọi điện cũng không nhấc máy. Đúng là cô biết kế hoạch của Yerim, nhưng cô không hề có chủ ý thực hiện nó. Đơn giản là vì cô muốn có được trái tim của nàng bằng sự chân thành chứ không phải qua một "sự cố".

Đáng lẽ ra buổi sáng ngày hôm đó đã diễn ra một cách tốt đẹp nhưng không, sự xuất hiện của Kim Yerim và mấy lời thiếu đứng đắn của cô nhóc đã khiến mọi thứ biến thành một mớ hỗn độn. Và giờ thì Son Seungwan bị ăn bơ nhiều đến phát ngấy. Ngay cả khi ở công ty, Bae Joohyun cũng dành cho cô ánh mắt hình viên đạn, nàng không muốn nói chuyện với cô, cố tình giả điếc mỗi lần cô bắt chuyện và thậm chí ngay cả khi cô yêu cầu nàng tới văn phòng cũng bị nàng viện cớ rồi từ chối.

Son Seungwan day trán, (lại) thở dài rồi nằm xuống mặt bàn một cách lười biếng.

Không lâu sau, bỗng có tiếng gõ cửa.

"Mời vào."

"Seungwan, em vừa nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời. Em đảm bảo nó sẽ giúp được cho chị."

Son Seungwan chấp tay lại. "Chị xin em đấy, Yerm. Đừng có vẽ thêm cái kế hoạch điên khùng nào đó nữa đi. Em hại chị ra nông nỗi này chưa đủ hay sao hả?"

"Chị phải tin em lần này. Em thề là em muốn giúp chị mà!"

"Kim Yerim! Em hẳn là rất nóng lòng được quay về trụ sở chính nhỉ?"

"Thôi nào ~" Kim Yerim bước tới vỗ vai cô. "Em đảm bảo là chị nghe xong kế hoạch của em thì liền muốn giữ em ở lại bên cạnh mãi mãi đó."

Son Seungwan khinh bỉ nhếch môi. "Chị cho cưng hai phút để trình bày."

Kim Yerim hắng giọng, làm ra dáng như thể chuẩn bị thuyết trình trước đám đông. "Theo thông tin tình báo từ đồng nghiệp ở chung bộ phận với trưởng phòng Bae, chị ấy luôn muốn đến Jeju ngắm hoa anh đào. Mấy năm gần đây vì tập trung vào công việc và muốn nhanh được thăng chức nên chị ấy không chịu nghỉ phép lần nào."

"Thì?"

"Thì chúng ta sẽ tổ chức một chuyến team building ở Jeju. Em kiểm tra thông tin rồi, tuần sau hoa đào ở Jeju sẽ nở rộ."

Son Seungwan chống cằm. "Và chị phải nhân cơ hội đó để giải thích hiểu nhầm với trường phòng Bae hả?"

"Không!" Kim Yerim chống hông. "Chị phải nhân cơ hội đó để phát triển mối quan hệ với trường phòng Bae!"

"Ồ!" Son Seungwan chớp mắt. "Thế thì mau đặt chỗ ở khu nghỉ dưỡng đi."

Kim Yerim ngay lập tức mỉm cười, làm động tác chào trong quân đội. "Rõ, thưa ngài!"

Son Seungwan cầm lên khung ảnh ở trên bàn, cẩn thận dùng khăn tay lau mặt kính. Bên trong ảnh là Bae Joohyun say rượu vào đêm giáng sinh, khuôn mặt nàng đỏ ửng, môi nhỏ chu ra nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường của cô.

......

"Từ lúc có giám đốc đại diện mới, cuộc sống ở công ty của chúng ta thật dễ thở nhỉ?"

Nhân phút giải lao ngắn ngủi, mấy người trong phòng ban lại bắt đầu buôn chuyện.

"Công nhận nha! Lần này thậm chí còn tổ chức cả team building ở Jeju nữa."

Seo Joohyun nghe đồng nghiệp nói đến đây, ánh mắt lại chuyển sang cô bạn cùng tên.

"Người vui nhất chắc là Joohyun nhỉ? Ước mơ được đi Jeju ngắm hoa anh đào của cậu được thực hiện rồi nhé. Chuyến đi lại còn được công ty chi trả mọi chi phí nữa."

"Seohyun, tớ cảm thấy sau chuyến đi này, tất cả chúng ta sẽ phải ôm CV đi tìm việc ở công ty khác mất."

Im Yoona ôm cánh tay của Seo Joohyun, nhìn Bae Joohyun với ánh mắt không đồng tình.

"Trưởng phòng Bae, cô không thể nói vậy được. Dù sao giám đốc đại diện cũng là cháu gái của chủ tịch, chi nhánh của chúng ta nhất định sẽ không sụp đổ đâu."

"Phải đấy, hơn nữa báo cáo cũng thấy kể từ lúc thay đổi giám đốc đại diện, thu nhập của chi nhánh chúng ta tăng lên không ít. Cậu lo cái gì chứ, công việc của chúng ta rất ổn định."

Bae Joohyun chống cằm, cảm thấy lời cô ấy nói cũng không hẳn là sai.

Thời gian giải lao không nhiều, sau khi nhóm người giải tán, Bae Joohyun lại suy nghĩ về chuyện mà Son Seungwan sẽ làm.

Thật ra thì sau khi ra khỏi nhà Son Seungwan lần trước, nàng đã biết rằng cô không làm theo cái kế hoạch chết tiệt của Kim Yerim. Nàng tin tưởng vào cách làm người của Son Seungwan nhưng vì biết Son Seungwan thích mình mà nàng thì không thể đáp lại được tình cảm đó, cũng không nhẫn tâm từ chối thẳng thừng nên mới nhân cơ hội này để xa lánh cô.

Ai có ngờ, Son Seungwan kiên nhẫn ngày nào cũng nhắn tin hoặc gọi điện cho nàng.

Nàng biết lần này công ty lựa chọn địa điểm team building là có ý đồ, chỉ là nàng không biết Son Seungwan hoặc thậm chí là Kim Yerim sẽ lại bày trò gì. Dù sao thì nàng không thể từ chối chuyến đi này.

[Hôm nay là ngày thứ ba của chuyến đi. Mọi người có thể tự do làm chuyện mình muốn, chỉ cần trở về trước nửa đêm là được. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại Seoul, mọi người nhớ thu xếp hành lí cẩn thận nhé.]

Bae Joohyun nhìn tin nhắn của Kim Yerim gửi tới nhóm chat. Nàng thảy điện thoại sang một bên, đứng lên tìm một bộ đồ thoải mái trong va li rồi đi vào nhà tắm.

"Cậu định đi đâu thế?"

"Ngắm hoa anh đào. Cậu đi không?"

Seo Joohyun nhăn mũi, lập tức từ chối. "Nhạt nhẽo lắm, lát tớ rủ Im Yoona đi buôn chuyện còn hơn."

Bae Joohyun một mình đi tới Jeonnong-ro, nơi mệnh danh là đại lộ hoa anh đào của Jeju để ngắm hoa. Nàng dọc theo con đường lớn, híp mắt hít thở mùi hoa thơm ngát. Ban đầu, nàng mong muốn được tới đây chỉ vì ngắm hoa nhưng ngày hôm qua nghe đồng nghiệp nói với nhau rằng đêm nay sẽ có sao băng, trong lòng nàng càng phần khích. 

Nhìn những tán cây màu hồng xinh đẹp hai bên đường, Bae Joohyun thực sự có thể cảm nhận được hơi thở của mùa xuân. Còn nhớ trước đây khi hẹn hò với Kang Seulgi, cả hai đã từng nắm tay nhau và hẹn rằng sẽ cùng tới Jeju để ngắm hoa.

Chỉ tiếc là dù đã bảy năm trôi qua, người thực hiện lời hẹn đó cũng chỉ có một mình nàng.

Gió xuân man mác thổi, nàng đưa tay ra, đón lấy những cánh hóa đang rơi xuống như pháo bông, môi khẽ nở nụ cười.

Thật đẹp...

Nhưng dòng suy nghĩ của nàng đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng máy ảnh, nàng ngoảnh đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, trông thấy Son Seungwan dịu dàng đứng cách đó không xa.

"Này! Em chụp lén tôi!"

"Không hề."

"Tôi không tin, em mau đưa máy ảnh đây!"

Son Seungwan nhìn bàn tay đang chìa ra của Bae Joohyun rồi lại nhìn nàng. "Tại sao em phải đưa máy ảnh cho chị?"

"Thế tại sao em lại theo dõi tôi?"

Bae Joohyun vừa hỏi vừa bước lại gần, Son Seungwan lập tức ôm chặt máy ảnh vào trong lòng, như thể sợ nàng sẽ bất ngờ tiến tới rồi giật lấy nó.

"S-sao lại cho rằng em theo dõi chị? Chị cũng đâu phải người duy nhất có thể đi dạo trên đại lộ Jeonnong-ro."

Bae Joohyun nhìn dáng vẻ của Son Seungwan bỗng cảm thấy buồn cười, nàng cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Tôi thấy hơi khát, chúng ta cùng đi uống cà phê nhé."

"Được, để em đi mua cho chị."

Cả hai cùng nhau tới một tiệm cà phê ở cách đó không xa, Son Seungwan quên béng đi việc phải bảo vệ chiếc máy ảnh, cô đặt nó trên mặt bàn, tiếp đó chạy đến quầy để xếp hàng.

Bae Joohyun nhìn bóng lưng của Son Seungwan, nàng cầm máy ảnh lên, mở album ra xem. Ở bên trong không chỉ có những bức ảnh chụp hoa anh đào trên đại lộ mà còn có rất nhiều bức ảnh Son Seungwan lén chụp trong quá trình mọi người tổ chức team building mấy ngày qua. Sau khi xem nhanh qua những bức ảnh, nàng đặt máy lại chỗ cũ. Vừa vặn Son Seungwan cũng cầm theo hai cốc đồ uống nóng hổi đi tới.

Bae Joohyun vươn tay ra nhận cà phê nhưng Son Seungwan lại đưa cho nàng cốc ở tay còn lại.

"Uống cà phê dễ mất ngủ, chị uống cái này đi, là cacao nóng."

Bae Joohyun cầm lấy cốc cacao, khẽ mỉm cười khi hơi ấm truyền tới lòng bàn tay. Đây không phải lần đầu nàng cảm nhận được sự chu đáo của Son Seungwan.

Hai người ngồi thưởng thức đồ uống, cũng không ai nói với ai lời nào. Bàn bên cạnh cũng là khách du lịch từ thành phố khác tới, họ bàn luận với nhau xem tối nay nên tới nơi nào để xem sao băng. Bae Joohyun nghe được, liền tranh thủ lúc đi rửa tay mà hỏi nhỏ với nhân viên pha chế. Nhân viên pha chế rất thân thiện, chỉ cho nàng một địa điểm có thể ngắm toàn bộ cảnh đêm. Chỉ có điều lúc nàng tới nơi, phát hiện ra muốn đi tới bãi đá mà anh ta nói, cần phải bước qua một đoạn bờ cát.

Bae Joohyun nhìn xuống mặt cát ẩm ướt bên dưới, lại nhìn đôi giày thể thao màu trắng của mình. Trong lúc nàng cúi đầu cân nhắc xem có nên cởi giày hay không thì đột nhiên trước mắt nàng lại xuất hiện một đôi chân trần.

Son Seungwan sắn ống quần lên vài nấc, hơi cúi người vào tư thế.

"Leo lên đi, em sẽ cõng chị."

"Sao em cứ bám theo tôi hoài vậy?"

Son Seungwan bĩu môi. "Đâu phải có mỗi mình chị là được nhân viên gợi ý chỗ ngắm sao đâu."

"Sao em biết tôi đã hỏi nhân viên chỗ ngắm sao?"

Son Seungwan không trả lời câu hỏi này, cô vẫn khom người. "Chị mau lên đi, nếu không em sẽ tới đó một mình rồi chiếm hết chỗ đấy."

"Ôi! Sao em dám? Rõ ràng tôi là người đến trước mà."

"Thế thì tốt nhất là chị mau leo lên đi và rồi em sẽ cõng chị tới đó."

Sau một hồi phân vân, Bae Joohyun vẫn lựa chọn trèo lên lưng Son Seungwan và để cô cõng nàng. Lưng của Son Seungwan tuy không rộng nhưng lại rất ấm, nàng trông thấy từng bước đi vững vàng của cô, không hiểu sao lại cảm thấy rất yên tâm.

Giống như chỉ cần có Son Seungwan ở bên cạnh, nàng sẽ không cần phải suy nghĩ hay lo lắng về bất cứ điều gì vậy.

"Nếu thực sự trông thấy sao băng thì chị sẽ ước điều gì thế?"

"Ước gì thì cũng không phải chuyện của em. Son Seungwan, tôi vẫn chưa hết giận đâu đấy."

"Chuyện ở sinh nhật lần trước là do Yerim bày trò, em thực sự không tham gia. Ngay từ đầu em cũng phản đối kế hoạch của con bé, ai mà ngờ con bé vẫn còn tính toán khác. Khi ấy em thấy chị bị mọi người liên tục mời rượu, sợ chị không chống đỡ được nên mới chủ động uống thay. Sau đó em cũng không phải cố ý giả vờ say đâu. Em không quen uống soju cho nên quả thực có chút chóng mặt. Em cảm thấy buồn ngủ nên định nằm một lát, không nghĩ rằng lúc mở mắt lại thấy chị dìu em lên taxi. Em sợ vì mình không tỉnh táo mà phát sinh chuyện không đứng đắn với chị nên mới nghĩ đến chuyện bảo tài xế đưa chị về nhà trước..."

Thấy Son Seungwan giải thích một tràng dài, còn mím môi đáng thương, Bae Joohyun chớp mắt, nàng tự nhủ bản thân không được mềm lòng.

"Em vẫn có lỗi vì đã không cứng rắn ngăn chặn thư ký Kim ngay từ đầu."

"Không phải em đang xin lỗi chị hay sao?" Son Seungwan ủ rũ nói. "Em thậm chí còn đặc biệt sắp xếp chuyện đi đến Jeju này để dành cho chị mà."

Bae Joohyun thở dài.

"Son Seungwan... tôi thực sự không xứng với những gì em đang làm đâu."

Son Seungwan thấy Bae Joohyun đột nhiên nói những lời này một cách nghiêm túc, nghĩ rằng nàng sẽ lại đề cập đến vấn đề mà cô lo sợ, vậy nên liền đổi chủ đề.

"Mau nằm xuống đi, nếu không sẽ để lỡ sao băng mất."

Bae Joohyun nằm xuống ngắm bầu trời đêm, khẽ thở dài.

Trước đây muốn cùng Kang Seulgi đi Jeju ngắm hoa anh đào, Kang Seulgi đồng ý nhưng không đi, sau này lúc nàng đề cập đến chuyện đi cắm trại ngắm sao, Kang Seulgi cũng đồng ý nhưng cuối cùng vẫn là không tới. 

Bây giờ người cùng nàng đến Jeju là Son Seungwan, người cùng cùng nàng đi ngắm sao cũng vẫn là Son Seungwan.

Tại sao lại là Son Seungwan cơ chứ?

"Nhìn kìa, Joohyun. Sao băng kìa!"

Bae Joohyun trông thấy những đốm sáng vụt qua, nàng ngay lập tức chắp tay lại rồi nhắm mắt ước nguyện. Khi nàng mở mắt ra, trên bầu trời đêm Jeju chỉ còn lại những ngôi sao li ti nằm rải rác. Nàng cảm thấy có người đang nhìn mình, nàng quay đầu, trông thấy Son Seungwan đang mỉm cười dịu dàng, ánh mắt của cô giống hệt như ánh mắt của Kang Seulgi lúc cô ấy tỏ tình với nàng.

"Chị vừa ước điều gì thế?"

"Tôi... tôi hy vọng Seulgi có thể thành công gây dựng được tên tuổi ở Mỹ và sớm quay trở lại kết hôn với tôi..."

Nụ cười trên gương mặt của Son Seungwan nhạt dần, cô siết những ngón tay vào nhau, hơi cúi đầu.

"Son Seungwan... em là một người tốt bụng. Tôi rất cảm ơn em vì đã đối xử tốt với tôi nhưng tôi và Seulgi chưa thực sự chia tay. Em ấy nói sẽ quay lại cưới tôi." Bae Joohyun nói. "Em còn trẻ và tài giỏi, lại dịu dàng và ân cần như thế này, tôi nghĩ em nhất định sẽ tìm được cho mình một người xứng đôi thôi. Tôi...."

Nàng ngập ngừng, thấy Son Seungwan đưa tay lên dụi mắt.

"Em... em khóc sao?"

Son Seungwan né tránh ánh mắt nàng. "Chắc là cát bay vào mắt thôi."

Nói xong cô nhảy xuống khỏi tảng đá lớn, khom người xuống.

"Chúng ta về thôi."

Bae Joohyun cũng không biết phải làm gì. Nàng mím môi, cẩn thận leo lên lưng Son Seungwan như trước. Khoảng cách gần thế này, nàng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở bị nghẹn lại của Son Seungwan. Nàng nghiêng đầu, tựa vào vai người nhỏ hơn, hít một hơi thật sâu rồi khẽ thì thầm.

"Tôi xin lỗi, Son Seungwan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro