iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi Bae Joohyun quay trở lại công ty, phát hiện ra mấy cô gái trong bộ phận của nàng lại bắt đầu tụm năm tụm bảy thì thầm với nhau. Nàng không biết bọn họ đang thảo luận về chủ đề gì nhưng trên mặt bọn họ đều hiện rõ hai chữ 'buôn chuyện'.

"Trưởng phòng Bae, cô cuối cùng cũng trở lại rồi."

"Trưởng phòng Im, chị đến phòng ban của chúng tôi có việc gì không?"

Im Yoona cười cười. "Đi hóng hớt. Ai mà chả biết phòng ban của cô là nơi nghe được chuyện nhanh nhất."

"Thế chị hóng được cái gì rồi?"

"Ơ thế cô không biết à?"

Bae Joohyun ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, nhìn người phụ nữ đứng cách chỗ nàng hai cái bàn.

"Không phải tôi vừa mới nghỉ phép xong, làm sao tôi biết được?"

"Ồ, thảo nào mấy lần sang đây gặp Seo Joohyun, tôi đều không thấy cô."

Bae Joohyun chống cằm. "Thế chính xác thì chị hóng hớt được gì ở phòng ban của chúng tôi nào?"

"À, cô có nhớ lần trước giám đốc Park được điều đến một chi nhánh khác của chúng ta để phát triển thị trường ngoài nước, sau đó tin là giám đốc đại diện mới sẽ tới công ty ta vào tháng này không?"

"Ừ, tôi nhớ. Thế tin đồn liên quan đến giám đốc đại diện mới à?"

"Chính xác!" Im Yoona búng tay. "Hôm nay là ngày giám đốc đại diện mới tới nhậm chức. Mặc dù đang đảm nhận vị trí giám đốc ở chủ sở chính, nhưng tôi nghe nói cô ấy đã chủ động xin đến chi nhánh chúng ta để giám sát. Hơn nữa cô nên biết rằng giám đốc đại diện lần này chính là cháu gái của chủ tịch. Cô ấy đúng kiểu young and rich ấy. Thế nên là mọi người còn đồn rằng sau khi trở về từ nước ngoài, số người theo đuổi cô ấy phải xếp hàng dài từ Seongbuk-dong đến tận trung tâm Seoul luôn."

Bae Joohyun nhướn mày. "Seongbuk-dong?"

"Ừ, cả gia đình chủ tịch sống ở Seongbuk-dong nhiều thế hệ rồi. Nghe bảo giám đốc đại diện lần này mặc dù tách ra ở riêng, nhưng biệt thự của cô ấy vẫn nằm trong khu đó."

"Trường phòng Bae, cô nghỉ phép vui quá nên quên hết chuyện về chủ công ty chúng ra rồi à. Cháu gái của chủ tịch hình như là cháu nội... Ừm để tôi nhớ xem tên gì ấy nhỉ...." Im Yoona nghĩ nghĩ. "À đúng rồi, là Son Seungwan. Cô nhớ kĩ cái tên này và hoan nghênh cô ấy nhé."

Im Yoona buôn chuyện xong liền rời đi, để lại Bae Joohyun ngơ ngác trong phòng làm việc. Giờ thì nàng đã hiểu tại sao, lần đó Son Seungwan lại trả lời rằng nàng sẽ sớm biết cô ấy là ai thôi.

Trời ơi, lúc đó não mình không những kém mà mắt cũng có vấn đề luôn thì phải. Tại sao mình lại nghĩ chaebol như em ấy kiếm sống bằng nghề giả làm bạn gái kia chứ?

Bae Joohyun thở dài, nàng khẽ lẩm bầm.

"Nhưng tại sao Son Seungwan lại đồng ý với mình cơ chứ?"

........

Đúng như Im Yoona nói, giám đốc đại diện thực sự tới nhậm chức vào buổi chiều. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, sơ vin trong quần âu đen, nở một nụ cười tươi tắn với những nhân viên trong công ty.

"Xin chào mọi người, hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới làm việc tại trụ sở chúng ta. Để làm quen và cổ vũ mọi người, tôi đã mua một ít nước uống và bánh tráng miệng." Son Seungwan hoà đồng tuyên bố trước nhóm người. "Mọi người hãy cùng nỗ lực nhé!"

Ngay khi cô dứt lời, nhóm cười liền vỗ tay hoan hô. Sau khi bảo trợ lí chia đồ cho mọi người, Son Seungwan trở về phòng riêng ở tầng trên.

Nhóm người ngay lập tức vui vẻ chia nhau đồ ăn, tranh thủ dùng ba mươii phút được nghỉ giải lao để tiếp tục buôn chuyện về vị giám đốc đại diện mới này.

"Uầy! Công nhận giám đốc mới thật có tâm, món bánh red velvet và bánh cà rốt này thực sự rất ngon."

"Có phải là mua từ cửa tiệm Milky Way cuối phố không? Tôi nghe nói người ta phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy."

"Nước uống cũng hợp với bánh ghê."

"Trà sữa ngon quá!"

"Tôi mê giám đốc đại diện quá."

"Cô ấy trông thật xinh đẹp."

"Không, cô ấy trông ngầu ấy chứ. Nhìn mái tóc ngắn đó xem, giống y chang mấy cậu học sinh nghịch ngợm."

"Không biết giám đốc bao nhiêu tuổi nhỉ? Trông cô ấy trẻ thật."

"Này, hỏi tuổi phụ nữ là thiếu tinh tế đấy."

"Hahaha dù sao thì có sếp là người trẻ cũng tốt."

Bae Joohyun nhấp một hớp trà sữa dâu, sau đó lại cầm thìa bánh lên. Những lời bàn tán của mấy người đồng nghiệp không câu nào là không lọt vào tai nàng. Nàng vừa ăn bánh vừa nghĩ lại về cái cách mà Son Seungwan nhìn nàng lúc cô ấy bước vào, thật sự rất khác so với trước đây. Và có vẻ cô ấy cũng đã gây được ấn tượng tốt trong lòng mọi người rồi, bằng cách "đút lót" qua đường dạ dày. Nhưng nàng phải công nhận một điều, những thứ Son Seungwan mua đều là hương vị mà nàng yêu thích.

......

"Trưởng phòng ơi, em đã in xong báo cáo rồi đây."

Bae Joohyun nhận lấy tập tài liệu, mỉm cười gật đầu với cô thực tập sinh của bộ phận nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó đứng lên đi về phía phòng làm việc của giám đốc.

Cốc cốc

"Mời vào."

"Chào giám đốc đại diện, tôi tới đây để báo cáo công việc."

Son Seungwan kéo gọng kính xuống, đặt qua một bên rồi nhìn nàng.

"Vị bánh thế nào?"

"Hả?"

"Vị bánh ấy." Son Seungwan lặp lại.

"À... bánh rất ngon."

"Đồ uống thì sao? Chị đã uống vị nào thế?"

Bae Joohyun hơi nhíu mày. "Giám đốc, vấn đề đó không quan trọng."

"Có quan trọng. Em biết đó đều là vị chị thích nhưng mà em muốn biết trong số đó, chị thích vị nào nhất."

"Giám đốc Son, chúng ta nên tập trung vào công việc thì hơn."

Son Seungwan nghiêng đầu, chống cằm rồi nói với một tông giọng lười biếng.

"Vừa nãy chị trông thấy em cũng không hề ngạc nhiên chút nào. Xem ra là em giấu không kĩ, không làm chị bất ngờ được rồi."

"Giám đốc, nếu chúng ta không bàn chính sự thì tôi xin phép ra ngoài trước."

"Bae Joohyun, chị vừa uống trà sữa vị dâu tây à?"

Rầm

Son Seungwan mỉm cười nhìn Bae Joohyun giận dữ cầm theo tài liệu, quay người rời khỏi phòng làm việc của cô. Son Seungwan biết nàng là người lạnh lùng, nhưng không ngờ rằng nàng lại cũng có chút nóng tính như thế. Cô tự nhủ lần sau không được trêu nàng nữa, thà rằng thấy nàng lạnh lùng với mình còn hơn.

"Chị yêu, chị ổn chứ?"

"Đây là công ty, chú ý cách xưng hô."

"Được rồi, được rồi. Em quen miệng thôi." Cô nàng mới bước vào nhún vai. "Em thấy trưởng phòng Bae vừa đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi. Em tưởng chị xảy ra chuyện gì."

Son Seungwan không đáp, chỉ mỉm cười nhìn xuống tài liệu đang đọc dở trên bàn.

"Này, trường phòng Bae rõ ràng không thích chị, sao chị không..."

"Kim Yerim! Có muốn chị bảo ông nội điều em về trụ sở chính không?"

Kim Yerim bĩu môi. "Em chỉ đang suy nghĩ cho chị thôi mà."

"Suy nghĩ cái gì? Con nít con nôi."

"Tháng sau không phải sinh nhật chị hay sao? Em sẽ lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cho chị dưới danh nghĩa công ty sau đó mọi người thay nhau cùng trưởng phòng Bae uống rượu. Lúc đó chị làm anh hùng cứu mĩ nhân, tiến lên bảo vệ nàng..."

Son Seungwan cau mày, em họ cô lại định bày trò gì nữa đây?

"Yerim, em..."

"Khoan, em chưa nói xong mà... Chị tiến lên bảo vệ người đẹp, sau đó em sẽ nhờ trường phòng Bae đưa chị về nhà, cuối cùng hai người ở chung một chỗ, xài chung một phòng xong rồi hai người....hehe...."

Son Seungwan đỏ mặt.

"Nói linh tinh cái gì thế? Đi ra ngoài làm việc đi, Yerm."

.........

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó đã sang tháng hai. Bae Joohyun vươn vai, lắc lắc thân mình nhức mỏi sau một ngày làm việc năng suất. Nàng gấp tài liệu vào, nhét vào giá, tắt máy tính và đứng lên khỏi chỗ ngồi. Nàng cầm áo khoác và túi xách lên, vui vẻ chuẩn bị tan ca.

"Ô kia, trưởng phòng Bae, cô đi đâu đây?"

"Thì... tan làm?"

"A! Cô chưa kiểm tra mail nội bộ sao? Hôm nay là sinh nhật giám đốc đại diện. Thư ký Kim đã đặt địa điểm để tổ chức rồi, tất cả mọi người đều phải tham dự."

Mặc dù đã biết nhau hơn hai năm nhưng Bae Joohyun thực sự không biết sinh nhật của Son Seungwan. Hơn nữa, nàng cảm thấy mình không cần thiết phải biết và cũng không có nghĩa vụ phải tổ chức cho cô ấy bởi vì trước đây, quan hệ giữa hai người chỉ là hợp đồng.

Bây giờ biết được chuyện sinh nhật, nàng đột nhiên có chút hoảng sợ, dù sao thì nàng cũng chưa chuẩn bị gì cả, lỡ đâu Son Seungwan tìm nàng đòi quà thì phải làm sao đây?

Bae Joohyun miễn cưỡng đi cùng đồng nghiệp tới nơi tổ chức tiệc. Thư ký Kim đã mạnh tay bao trọn cả một tầng của nhà hàng thịt nướng, sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi, mọi người bắt đầu vui vẻ động đũa.

Bae Joohyun có hơi hướng nội, nàng không thích những buổi tụ tập đông người. Bình thường đồng nghiệp nếu có rủ đi ăn uống, cũng thường bị nàng từ chối với nhiều lí do khác nhau. Nhưng hôm nay, nàng không tránh được. Bọn họ cũng lấy lí do hiếm khi được đi ăn cùng nàng mà thay phiên nhau mời rượu. Bae Joohyun còn chưa kịp ăn mấy miếng thịt để lót dạ đã phải nâng cốc, uống đến năm, sáu ly soju. Lúc Seo Joohyun rót thêm vào ly của nàng, nàng còn đang định uống tiếp thì cái ly bỗng bị cướp mất.

"Hôm nay không phải sinh nhật tôi sao? Sao mọi người lại chuốc rượu trưởng phòng Bae vậy?" Son Seungwan mỉm cười. "Mọi người làm thế là không nể mặt tôi rồi."

"Phải, phải, giám đốc đại diện, chúng tôi sơ ý quá."

"Để tôi chúc giám đốc một ly."

"Tôi nữa."

"Chúc mừng sinh nhật giám đốc nhé, tôi mời cô chén này."

Bae Joohyun nheo mắt nhìn Son Seungwan cầm ly của nàng, uống hết ly soju này đến ly soju khác. Nàng nhớ trước đây tới nhà Son Seungwan, thấy trong tủ đều là rượu vang đỏ đắt tiền, cho nên bỗng lo lắng cô ấy sẽ không uống quen loại rượu gạo lên men này.

Sau khi Son Seungwan uống đến vài chai soju, thư ký Kim cuối cùng cũng xuất hiện. Cô ấy đem theo một chiếc bánh kem màu xanh nhạt, đặt tới trước mặt giám đốc, thúc giục cô ấy mau thổi nến và cắt bánh.

Bae Joohyun phát hiện ra, nếu như Kim Yerim không cầm tay Son Seungwan thì Son Seungwan thực sự không cắt nổi.

Nàng có chút trầm ngâm, thậm chí còn không để ý tới phần bánh mà Seo Joohyun đưa tới cho mình, kết quả là bánh kem rơi xuống, làm bẩn áo của nàng. Ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu, Bae Joohyun lau đi lau lại vẫn không hết bẩn, vết kem dính lại thành một đốm bẩn không quá rõ ràng. Nhưng nàng vẫn là bỏ cuộc, dù sao thì rời bàn lâu như thế cũng không phải phép.

Bae Joohyun quay lại bàn ăn, phát hiện mọi người đều đã đi đâu mất tiêu, chỉ còn duy nhất một người nằm gục ở trên bàn. Nàng từ từ tiến lại gần, nhận ra đó là Son Seungwan. Nàng đảo mắt nhìn quanh lần nữa, ngoại trừ nhân viên nhà hàng thì ở đây chỉ còn mỗi nàng và vị cấp trên này.

Bae Joohyun ngồi xuống bên cạnh Son Seungwan, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, không khỏi lắc đầu.

"Rõ ràng là uống không giỏi, còn đứng ra uống thay người khác..." Nàng lẩm bẩm. "Thư ký của em đúng là không đáng tin, dám để cấp trên của mình ở lại một mình như thế này."

Đợi mãi cũng không thấy có ai quay trở lại, Bae Joohyun đỡ Son Seungwan đứng dậy, ra khỏi nhà hàng rồi vẫy taxi. Trời không còn sớm, lại giống như sắp mưa, nàng phải đợi rất lâu mới có một chiếc xe chịu đỗ lại.

Nhưng nhìn thấy Bae Joohyun đỡ một người say, tài xế có chút muốn từ chối.

"Tôi không trở người say đâu, ai biết được các người có nôn ọe trên xe hay không."

Bae Joohyun cười khổ. "Trời cũng không còn sớm, anh xem như làm phước nhận cuốc xe này có được không. Tôi hứa sẽ không để cô ấy làm bẩn xe, nếu không sẽ bồi thường chi phí vệ sinh cho anh."

Thấy tài xế vẫn chưa chắc chắn lắm, nàng thở dài. "Tôi sẽ thêm tiền tip, như vậy có được không?"

"Được rồi."

Sau khi hai vị hành khách yên vị trên hành ghế sau, anh ta lại hỏi.

"Hai vị muốn đi đâu?"

"Số 29 Hyoja-dong." "Số 21 Seongbuk-dong."

Nghe hai hành khách đồng thanh nói ra hai địa điểm, người tài xế taxi có chút bối rối.

"Tôi nên đi đến địa chỉ nào đây?"

Bae Joohyun trừng mắt nhìn người vừa mới tỉnh lại, đưa tay nhéo cô ấy một cái sau đó quả quyết nói với tài xế.

"Seongbuk-dong!"

Son Seungwan cau mày, ôm lấy eo mình. Cô tự hỏi Bae Joohyun bắt đầu có xu hướng bạo lực như thế này từ bao giờ? Nhưng cô cũng không dám nhìn nàng, chỉ co người nép vào một bên, sợ sẽ bị nàng nhéo lần nữa.

Bae Joohyun liếc nhìn Son Seungwan, tức giận đến mức muốn đánh cho đứa trẻ này một trận. Rõ ràng là chaebol, vậy mà thậm chí còn không có tài xế riêng, thậm chí ngay cả thư ký cũng mặc kệ rồi bỏ đi đâu không biết. Hơn nữa Son Seungwan rõ ràng không còn say rượu, trông mặt mũi tỉnh táo thế này cơ mà.

"Hừ!"

Nàng cảm thấy mình đáng lẽ ra nên mặc kệ Son Seungwan ngay từ đầu hoặc không thì nên mở cửa xe rồi đá thẳng cô xuống đường, dù sao thì giữa bọn họ cũng chẳng có quan hệ gì.

Tài xế taxi đưa cả hai đến số 21 Seongbuk-dong như được bảo. Ngay khi nhận đủ tiền từ Bae Joohyun, anh ta đã vội lái xe đi để tìm kiếm khách hàng khác.

Bae Joohyun đột nhiên bị nắm tay, có chút ghét bỏ nói: "Bỏ ra, em giữ tay tôi làm cái gì?"

"Đã muộn rồi, taxi cũng vừa đi mất. Nếu chị không theo em về thì còn có thể đi đâu?"

"Tôi đi đâu mà chả được."

Son Seungwan mím môi.

"Lúc đầu em thực sự có hơi choáng váng thật nhưng sau đó ra ngoài, gió thổi mạnh như thế, cũng đã tỉnh táo lại. Em không cố ý giả vờ say đâu."

Bae Joohyun nhướn mày. "Đấy cũng chả phải việc của tôi."

"Hôm nay là sinh nhật em, chị Joohyun~ chị đừng như vậy nữa~"

Bae Joohyun nhìn Son Seungwan cứ nắm cổ tay mình mãi không chịu buông ra, rồi lại nhìn bộ dạng giả bộ đáng thương của cô ấy. Cũng may, trong khu nhà giàu này, ban đêm không có mấy người đi lại, nếu không thì việc cô cháu gái nhỏ của tập đoàn Sunshine làm nũng rồi tán gái trên phố sẽ sớm truyền đến tai chủ tịch Son và nàng thì sẽ phải cuốn gói đồ đạc rồi đi tìm việc khác vào ngày hôm sau.

Hết cách, Bae Joohyun đành để mặc cho Son Seungwan kéo mình vào trong nhà, đẩy thẳng nàng vào phòng ngủ chính. Nhưng áo quần của Bae Joohyun bị bánh kem làm bị bẩn, bị bắt đi ngủ thế này nàng đương nhiên vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái. Vậy nên nàng hỏi Son Seungwan có thể cho nàng mượn một bộ đồ ngủ hay không.

Son Seungwan nhìn vệt bẩn trên áo của nàng, cái đầu nhỏ khẽ gật. "Phải ha,... chị đợi em một chút..."

Một lúc sau, Son Seungwan đưa cho nàng một bộ đồ như nàng yêu cầu, thậm chí còn kèm theo đồ lót dùng một lần. Mặc dù đều là đồ mới nhưng Bae Joohyun vẫn không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Tại sao kích cỡ lại vừa vặn với nàng thế?

Tắm rửa sạch sẽ xong, Bae Joohyun phát hiện, mặc dù trên tầng hai có đến mấy phòng nhưng hình như đều không có sẵn phòng ngủ dành cho khách. Nàng vừa dùng khăn lau lóc, vừa đi loanh quanh.

Nếu Son Seungwan để nàng dùng phòng ngủ chính, vậy thì cô ấy sẽ ngủ ở đâu?

Bae Joohyun ngồi trên mép giường sấy tóc, thấy Son Seungwan không biết từ bao giờ đã đứng ở bên cạnh, dọa nàng muốn rớt tim ra ngoài.

"Này! Em không thể phát ra tiếng động lúc đi vào sao?"

"Tại chị không để ý thôi, với lại chắc là tiếng máy sấy quá lớn."

"Thế sao em không gõ cửa?"

"Đây là nhà em mà."

Bae Joohyun chớp mặt. "Thế thì để tôi đi chỗ khác."

"Được rồi, em sai rồi, em sai rồi, chị Joohyun." Son Seungwan đầu hàng. "Hôm... hôm nay là sinh nhật em, chị đã chuẩn bị quà gì cho em vậy?"

Bae Joohyun nhìn đứa trẻ đang ngồi xổm trước mặt và nắm lấy góc áo mình, Son Seungwan mới tắm xong, mái tóc ngắn vẫn còn ẩm ướt, dùng đôi mắt đen láy nhìn nàng, khiến nàng liên tưởng đến một chú Samoyed. Nàng cầm máy sấy tóc lên, trực tiếp sấy giúp cô ấy.

Son Seungwan mặc dù trông rất hưởng thụ, nhưng vẫn không quên nói: "Chị vẫn chưa tặng quà cho em."

"Không phải tôi đang sấy tóc cho em à?"

"A, cái đó làm sao tính được."

Nhìn vẻ mặt mếu máo của Son Seungwan, Bae Joohyun cảm thấy sự điềm đạm và lịch sự thường ngày của Son Seungwan chẳng khác nào một trò đùa. Tại sao hồi tối vừa mới uống một chút rượu, cô ấy liền hành động và bộc lộ một loạt gói biểu cảm hệt như một đứa trẻ con thế này?

"Được rồi, thế em muốn quà gì? Tôi sẽ mua bù cho em."

"Không cầm bù đâu, hiện tại chị có thể tặng em mà."

"C-cái gì cơ?"

Son Seungwan không trả lời, cô vòng tay ôm lấy người Bae Joohyun. Mùi hương tươi mát ngập tràn trong khoang mũi, Son Seungwan không biết nàng dùng loại nước hoa gì, nó thực sự khiến cô thấy thoải mái nhưng chỉ tiếc là cô không thể chìm đắm trong cái ôm ấm áp này mãi được.

Son Seungwan ôm nàng một lúc mới buông ra. Nhìn nàng đang mở to mắt nhìn mình, cô mỉm cười.

"Kể từ khi người thân qua đời, đây là món quà tuyệt vời nhất em được nhận. Cám ơn chị nhiều nhé, Joohyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro