iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lần nào em cũng mặc vest thế? Không thấy nóng à?"

Son Seungwan liếc nhìn Bae Joohyun một cái, tiếp theo đó lại tập trung lái xe sau khi đèn đỏ chuyển xanh.

"Em chỉ nghĩ rằng nếu đi cùng bạn gái về nhà gặp ba mẹ cô ấy và cùng ăn tối với nhau thì nên ăn mặc chỉnh tề một chút thôi."

"Thế ra đó là lí do em mặc như đi dự hội nghị mỗi lần trở về Daegu với tôi sao?"

"Cũng đâu đến nỗi nào đâu."

"Sau này không cần phải vậy đâu, cứ mặc bộ đồ nào khiến em thoải mái ấy."

Son Seungwan mím môi. "Nhỡ ba mẹ chị không thích thì sao?"

Bae Joohyun dựa đầu vào cửa kính, đánh giá người bên cạnh một lượt.

"Họ không để ý đến chuyện đó đâu." Nàng nói. "Với lại trông em giống hệt một đứa trẻ với gương mặt đó mà."

Son Seungwan nghe nàng nói thế, cũng không biết nên vui hay nên buồn.

Sau chuyến công tác ở Nhật Bản, Son Seungwan trở lại và đưa Bae Joohyun về nhà như đã hứa. Đêm nay là giao thừa và bọn họ sẽ cùng ông bà Bae quây quần bên nhau ăn tất niên.

Bae Joohyun nhìn người đang lái xe, mơ hồ nhận ra đây là lần đầu tiên trong suốt hơn hai năm quen biết, nàng và Son Seungwan nói chuyện nhiều như thế ở trên xe. Không còn đơn giản chỉ là một người đưa tiền, một người nhận, một người cám ơn, mội người đồng ý như mọi lần nữa.

Không khí trong chuyến đi vốn dĩ rất tốt đẹp, cho đến khi điện thoại của Bae Joohyun nhận được một tin nhắn.

Son Seungwan lén nhìn mọi cử chỉ của Bae Joohyun, chỉ thấy nàng nghiêng người nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhàng hít thở. Cô nghĩ, đó hẳn là tin nhắn từ người đó đi. Nhưng dù sao đi nữa thì cô cũng không có tư cách để hỏi.

Thấy nàng không ngừng chớp mắt, ngăn không cho nước mắt rơi, Son Seungwan liền đưa cho nàng một hộp giấy ăn. Bae Joohyun nhận lấy, sau đó mới bắt đầu nức nở khóc lớn hơn.

Kang Seulgi rời khỏi thành phố mà bọn họ sống chung bảy năm rồi, thậm chí trước khi đi còn không thèm gọi điện cho nàng, chỉ gửi một tin nhắn khô khốc ba chữ 'em đi đây'.

Bae Joohyun còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì đã thấy Son Seungwan tấp xe vào một trạm dừng chân trên cao tốc. Cô xuống xe, đi vào cửa hàng sau đó quay lại với một cái túi màu xanh.

"Đặt cái này lên mắt của chị đi. Nếu không ba mẹ chị lại tưởng chị bị em bắt nạt."

Sau khi nhận lấy túi nước đá từ Son Seungwan, Bae Joohyun im lặng lấy nó chườm lên đôi mắt đỏ ửng vì khóc của mình. 

Son Seungwan sau đó lại tiếp tục lái xe, trong suốt quãng đường còn lại cả hai không ai nói với ai lời nào. Lúc xe dừng lại trước cửa nhà, Bae Joohyun thở dài, lấy đồ trong túi ra để trang điểm lại. Nàng xăm soi mình ở trong gương hồi lâu, phải đến Son Seungwan trấn an nàng cả chục lần rằng không ai nhìn ra nàng mới khóc cả, nàng mới yên tâm bước vào trong nhà ba mẹ.

"Ba mẹ, bọn con về rồi đây."

Ông Bae đang ngồi trên ghế xem tin tức trên tivi, thấy con cái trở về, liền vui vẻ đứng dậy. "Về rồi sao, mau mau vào đây ngồi, mẹ con đã chuẩn bị xong bữa tối rồi."

Son Seungwan đem quà cáp túi lớn túi nhỏ đặt lên bàn trà. "Ba mẹ, bọn con có mua ít hoa quả và thuốc bổ. Ba mẹ chịu khó dùng nhé ạ."

Bà Bae đi từ trong bếp ra, vui vẻ vỗ vai cô. "Cám ơn con nhé."

Sau đó bà trông thấy con gái mình đứng bên cạnh sắc mặt không tốt lắm. Hơn nữa nàng cũng không chủ động nói chuyện với ba mẹ như mọi lần.

"Joohyun? Con không khỏe ở đâu à?"

"À.. con không sao đâu ạ."Bae Joohyun đáp, nàng mới khóc xong, giọng có hơi khàn khàn.

"Con bị viêm họng sao?" Bà Bae lo lắng. "Chắc lại ăn mặc phong phanh đúng không? Để lát nữa mẹ pha nước chanh mật ong cho con."

"Cám ơn mẹ."

Bae Joohyun cảm thấy mệt mỏi, nàng cũng không nói gì nhiều, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc bữa ăn rồi đi ngủ một giấc. Nhưng mà nàng đâu có ngờ, mẹ lại nhân dịp sắp sang năm mới, lại lôi vấn đề kết hôn ra để làm chủ đề trò chuyện.

"Năm sau con ba mươi tuổi rồi đấy, Joohyun. Đừng cắm đầu vào công việc nữa."

"Mẹ à, con không đi làm thì lấy đâu ra thu nhập."

"Mẹ không có ý bảo con không đi làm, chỉ là cũng phải để ý để đời sống hôn nhân một chút. Hai đứa đã ở cùng một chỗ rồi thì cũng nên suy nghĩ đến việc kết hôn rồi ổn định cuộc sống đi thôi." Bà Bae nhắc nhở. "Hiện tại mới là quan trọng, đừng có nghĩ đến một số người hoặc một số chuyện trong quá khứ nữa."

Bae Joohyun hơi nhíu mày, nàng buông đũa xuông, ngẩng lên nhìn mẹ.

"Mẹ, ý mẹ là gì? Đừng nhắc chuyện đó nữa ạ."

"Joohyun, con biết thừa mẹ nói gì còn gì. Con không chịu kết hôn, là vẫn cứ mãi nghĩ đến chuyện xưa đúng không, thật là vô nghĩa mà."

"Seulgi thì làm sao chứ? Sao mẹ cứ hết lần này đến lần khác nhắm vào em ấy vậy? Hơn nữa quá khứ của con không hề vô nghĩa như mẹ nói."

Bà Bae giật mình trước thái độ của con gái, bà cau mày.

"Con bé này, sao con lại đột nhiên nhắc đến tên người đó trước mặt Seungwan?"

Bae Joohyun cáu kỉnh. "Mẹ, rõ ràng mẹ là người đầu tiên nhắc đến vấn đề quá khứ trước. Con chỉ là cảm thấy mẹ nói không đúng nên mới phản ứng. Con rất quý trọng chuyện quá khứ cửa mình, con cũng cảm thấy chuyện đó cũng không có gì sai cả. Seulgi rất tốt, hiện tại em ấy cũng bắt đầu thành công hơn rồi."

"Thế thì đã sao? Suy cho cùng vẫn chỉ là một diễn viên nhạc kịch thôi. Số tiền ít ỏi kiếm được hằng tháng thậm chí còn chẳng đủ trả tiền thuê nhà."

"Mẹ! Tiền bạc có quan trọng đến thế không? Con cũng có thể kiếm tiền mà?" Nàng bướng bỉnh cãi lại. "Không phải con cái được hạnh phúc mới là điều quan trọng hay sao hả mẹ?"

"Bae Joohyun! Con có biết mình đang nói những lời vô nghĩa gì không hả?"

Son Seungwan nhìn bà Bae tức đến đỏ cả mặt, cô liền quay sang Joohyun, nhắc nhở nàng. "Joohyun, bình tĩnh lại đã."

"Tôi rất bình tĩnh, Son Seungwan. Chuyện này không liên quan đến em cho nên là đừng có ngắt lời tôi."

"Sao con lại nói chuyện kiểu đó? Sao lại gọi cả họ tên con bé một cách thiếu tôn trọng như thế?" Bà Bae tức giận chỉ trích. "Lại còn kêu con bé không được ngắt lời nữa."

"Mẹ!!"

"Mẹ cái gì?" Bà Bae trừng mắt. "Seungwan là bạn gái con đó, con xem lại bản thân đi."

"Em ấy không phải mà!"

Son Seungwan giật mình, vội vàng cầm tay Bae Joohyun giật giật ra hiệu, cô nhìn hai người lớn đang sắc mặt khó tin ở trước mặt, trong lòng bỗng trở nên sợ hãi.

"Mẹ, Joohyun gần đây làm việc căng thẳng nên ăn nói linh tinh, để con đưa chị ấy đi nghỉ ngơi trước."

Bà Bae xua tay. "Ở im đấy đã." Bà quay sang nhìn con gái mình. "Con mới nói cái gì? Con bé không phải ư?"

Ông Bae thấy tình hình căng thẳng, vội nhảy vào. "Bà nó đừng như thế, làm bọn trẻ sợ đấy."

"Ông im đi." Bà quát. "Bae Joohyun, con nói rõ ràng chuyện này cho mẹ."

Son Seungwan luống cuống. "Mẹ à."

"Con cũng im đi Seungwan. Mẹ muốn nghe con gái mẹ nói."

Bae Joohyun hít một hơi thật sâu, nàng xiết chặt tay thành nắm đấm.

"Mẹ, con nói rồi, Son Seungwan không phải bạn gái con. Mối quan hệ của bọn con là giả, tất cả đều là giả. Con không hề chia tay với Seulgi. Thời gian qua con và Seulgi vẫn...."

Một tiếng chát vang lên rõ ràng giữa không gian phòng bếp. Bae Joohyun mím môi, đầu lệch sang một bên.

Thấy nàng bị đánh, cả Son Seungwan lẫn ông Bae đều cuống cuồng.

Bà Bae vô cùng tức giận với những gì con gái bà vừa nói. Bà không hiểu sao nàng lại hành xử như thế này nữa. Không những không chịu nghe lời bà mà còn lôi Son Seungwan vào để dối cha lừa mẹ.

Mặt bà đỏ phừng phừng, tức đến nói không nên lời, bà đưa tay lên ngực, bắt đầu thở gấp, mồ hôi túa ra như nước và rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Bae Joohyun cùng ba nàng hốt hoảng, vội vàng lao tới bên cạnh bà.

"Bà nó ơi!"

"Mẹ!"

Trong tình hình nguy cấp thế này, vẫn là Son Seungwan lí trí nhất. Cô bước tới ngồi bên cạnh bà Bae, cúi xuống kiểm tra hô hấp sau đó tiến hành thao tác cấp cứu tim phổi như đã được dạy trước đây. Vừa làm cô vừa nói với Bae Joohyun, hãy nhanh chóng gọi điện cho 119, yêu cầu bọn họ điều tới một xe cấp cứu nhanh nhất có thể.

Tiếng còi hú của xe cấp cứu xen lẫn trong tiếng pháo bông mà đám trẻ trong khu nhà Bae Joohyun châm lửa đốt. Nhân viên y tế đặt bà Bae lên xe, đeo máy thở, tiêm thuốc, khử rung tim.... Ông Bae cũng vội vàng theo bọn họ ngồi vào trong thùng xe, chạy về phía bệnh viện.

Son Seungwan cùng Bae Joohyun cũng nhanh chíng trở lại xe, nổ máy rồi đuổi theo sau chiếc xe 119.

Cả quãng đường, Bae Joohyun không thể ngăn được nước mắt rơi xuống. Nàng tự trách bản thân rất nhiều. Ngay khi vừa tới nơi, còn không đợi Son Seungwan đỗ xe, nàng đã mở cửa, chạy vội vào bên trong. Thế nhưng phòng cấp cứu là nơi không phận sự miễn vào, nàng cùng ba bị y tá chặn lại ở cửa, chỉ có thể thấp thỏm ngồi đợi trên băng ghế lạnh lẽo.

Son Seungwan lặng lẽ làm thủ tục, cô tới máy bán nước tự động, nhấn chọn vào nút màu nâu ở bên trái. Sau khi máy thả đồ được chọn xuống bên dưới, cô lấy ra một hộp sữa dâu, đi tới trước mặt Bae Joohyun.

"Vừa nãy chị ăn không nhiều, uống tạm cái này cầm bụng đi."

Bae Joohyun nhận lấy hộp sữa, cũng không nói gì.

"Em đã lo liệu mọi việc rồi, chị đừng lo lắng, mẹ sẽ không sao đâu."

"Son Seungwan..."

Son Seungwan ngồi xổm xuống trước mặt nàng, đưa tay lên gạt những giọt lệ lấp lánh kia đi.

"Không sao đâu, đừng khóc. Có em ở đây."

"Ừm..."

Ông Bae đứng một bên nhìn Son Seungwan vừa chăm sóc vừa an ủi con gái mình, khẽ nhỏ tiếng thở dài. Chứng kiến những việc đứa trẻ này làm trong lúc ông cùng con gái hoảng sợ đến mức luống cuống, ông thực sự rất biết ơn. Trong mắt ông, Son Seungwan là một đứa trẻ tốt, giống như vợ mình, ông đương nhiên mong muốn con gái mình có thể kết hôn cùng Son Seungwan. Chỉ tiếc là con gái ông đã nói không phải. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy Son Seungwan thực sự có cảm tình với Joohyun, nếu không trong hai năm qua đứa trẻ này đã không quan tâm một nhà ba người bọn họ nhiều đến thế.

Son Seungwan thấy ông Bae cứ đứng mãi bên cửa phòng cấp cứu, liền lên tiếng hỏi:

"Ba ơi, ba lại đây ngồi nghỉ một lát đi ạ."

"Không cần đâu, ta ngồi không yên."

Son Seungwan mím môi, cũng không biết phải nói gì nữa.

"Seungwan này..."

"Vâng?"

"Con với Joohyun thực sự không phải sao?"

Son Seungwan siết chặt hai tay vào với nhau, lễ phép cúi đầu trước mặt ông.

"Con xin lỗi vì đã nói dối."

"Không, ta không trách con đâu. Trong chuyện này, ta với mẹ Joohyun cũng có lỗi." Ông thở dài, nhìn đứa trẻ trước mặt. "Seungwan.."

"Vâng?"

"Con có thích Joohyun không?"

Son Seungwan ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người đàn ông lớn tuổi.

"Ba ơi, con rất thích chị ấy."

Ông Bae mỉm cười, vỗ vai cô.

"Vậy thì ta yên tâm rồi. Ta hy vọng một ngày nào đó chuyện tình cảm của hai con sẽ từ giả thành thật."

Son Seungwan gật đầu, lại lí nhí nói. "Con cũng mong thế lắm. Nhưng con không muốn ép Joohyun."

Trải qua vài tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật cũng diễn ra thành công. Bà Bae được bác sĩ sắp xếp, chuyển sang phòng bệnh thường và ở lại bệnh viện để theo dõi vài ngày. Son Seungwan nhân lúc không ai để ý, liền nói chuyện với y tá, đăng kí chuyển bà Bae sang phòng bệnh riêng biệt với cơ sở vật chất tốt hơn.

Suốt mấy ngày nằm viện, ba người thay phiên nhau chăm sóc bà Bae nhưng bà nói bản thân vẫn chưa hết giận mỗi khi nghĩ đến con gái, bà thậm chí còn nói không muốn nhìn thấy nàng.

Bae Joohyun thực sự biết bản thân đã làm sai, mỗi ngày nàng đều ở nhà hầm đồ ăn bổ dưỡng sau đó nhờ Son Seungwan mang đi giúp mình.

Cũng may, Son Seungwan trước giờ vẫn luôn bênh vực nàng, ở trước mặt bà Bae không ngừng nhận phần sai về bản thân, nói đỡ cho nàng rất nhiều. Cuối cùng, bà Bae mới chịu nguôi ngoai, đồng ý cho nàng vào thăm.

Bae Joohyun nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, nước mắt lại thi nhau chảy xuống. Chỉ mới vài ngày mẹ nàng gầy và già đi nhiều quá. Nàng vội lao tới, ôm mẹ vào lòng, không ngừng nói lời xin lỗi.

Dưới sự chăm sóc tận tình của ba người, bà Bae cũng nhanh chóng được xuất viện. Ngay khi được trở về, việc đầu tiên bà yêu cầu là Son Seungwan cùng Bae Joohyun mau chóng trở về Seoul, không được tiếp tục kéo dài kì nghỉ phép nữa. Bà sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của hai người bọn họ.

Bae Joohyun bất đắc dĩ đồng ý, trước khi đi nàng không ngừng dặn dò mẹ phải cẩn thận sau đó mới sắp xếp đồ, ngồi lên xe của Son Seungwan.

Son Seungwan vẫn đưa nàng tới trước cổng khu nhà như mọi khi. Chỉ có điều khác với những lần trước đây, nàng không đưa tiền cho cô, cũng không thờ ơ xuống xe rồi bỏ đi nữa.

Bae Joohyun lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy, nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt đối phương sau đó lạnh lùng xé nó thành nhiều mảnh ngay trước mặt cô.

"Son Seungwan, hợp đồng của chúng ta kết thúc tại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro