ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày 24, cả thành phố Seoul tràn ngập trong không khí Giáng sinh. Bae Joohyun ăn mặc xinh đẹp, bắt taxi tới nhà hát trung tâm, hôm nay Kang Seulgi sẽ biểu diễn. Đây là lần đầu tiên Kang Seulgi đảm nhận vai nữ chính kể từ lúc cô ấy trở thành diễn viên nhạc kịch, chính vì thế nàng rất mong đợi.

Có không ít người tới theo dõi và buổi biểu diễn cũng diễn ra rất thành công, nàng có thể thấy nụ cười vui vẻ mà rất lâu rồi nàng chưa thấy trên gương mặt xinh đẹp của người yêu nàng. Nàng biết cô ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực và nàng thì không thể giúp được gì nhiều cho lắm. Bây giờ trông thấy cô ấy hạnh phúc như thế này, nàng nghĩ nếu như Kang Seulgi có thể tiếp tục đảm nhận vai chính thì dần dần tương lai của cả hai người sẽ trở nên tươi sáng hơn hai năm qua rất nhiều.

Bae Joohyun không muốn làm phiền Kang Seulgi ở hậu trường, vậy nên xem xong nàng liền nhanh chóng trở về nhà và chuẩn bị một bất ngờ cho cô ấy.

Nhưng nàng chuẩn bị xong tất thảy, Kang Seulgi vẫn chưa trở về và cũng không hề trả lời tin nhắn của nàng.

Nàng đã đợi rất lâu, có lẽ là phải đến hơn mười một giờ đêm, người yêu của nàng mới trở lại, trên người nồng nặc mùi rượu, ngay khi vừa thấy nhau, cô ấy đã ôm nàng đến cứng ngắc.

"Seulgi, em về rồi. Chị đã chuẩn bị một bữa để chúc mừng cho em đấy."

"Unnie, tối nay chị có đi xem vở nhạc kịch của em không?"

"Đương nhiên là có rồi, Seulgi của chúng ta rất tuyệt vời!"

"Unnie, cuối cùng em cũng làm được rồi. Cuối cùng thì em cũng đã giành được vai nữ chính, cuối cùng em cũng có người hâm mộ mình."

Bae Joohyun xoa xoa lưng cô ấy.

"Chị biết em nhất định sẽ thành công mà. Chị tin tưởng em, chị tin tương lai của em, của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn."

"Tương lai... tương lai..." Kang Seulgi siết chặt tay, khẽ lẩm bẩm.

"Em sao thế?"

"Unnie, dù em làm gì thì chị cũng sẽ luôn ủng hộ có phải không?"

"Đương nhiên rồi, đã bao giờ chị không ửng hộ em chưa?"

"Unnie, khó khăn lắm em mới được người khác đánh giá cao như thế này. Sau khi công diễn ở Seoul, vở nhạc kịch này sẽ được biểu diễn ở sân khấu Broadway."

"Điều đó thật tuyệt vời. Đó là ở Mỹ phải không? Vậy thì em càng phải thể hiện thật tốt nhé."

"Unnie, lần này em không chỉ sang Mỹ biểu diễn mà còn muốn cùng cả đoàn tiếp tục phát triển ở đó. Bọn họ ủng hộ em và sẵn sàng cho em cơ hội biểu diễn tại sân khấu Broadway."

"Ý... ý em là sao? Seul?"

"Có nghĩa là em sẽ phải sống và làm việc ở Mỹ trong một thời gian. Unnie, chị có muốn cùng em tới Mỹ không?"

"S-sao em không bàn bạc với chị trước?"

"Unnie..."

"Em đã quyết định rồi mới thông báo với chị. Bây giờ em muốn chị làm gì đây? Từ bỏ công việc ở Seoul, từ bỏ cả ba mẹ mình rồi cùng em đến Mỹ sao?"

"Joohyun unnie, em xin lỗi..."

"Xin lỗi thì có ích gì..."

"Unnie, em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ ở Mỹ. Em nhất định sẽ trở nên nổi tiếng, sau đó em sẽ cưới chị. Chị hãy tin em, chúng ta chỉ cần đợi thêm vài năm nữa thôi."

"Kang Seulgi! Chúng ta đã ở bên nhau bảy năm, chị đã đợi em bảy năm rồi, giờ em còn muốn em thêm bao nhiêu năm nữa đây, thêm bảy năm nữa à? Năm sau là chị ba mươi tuổi rồi đấy."

"Joohyun unnie, chẳng phải chị nói sẽ luôn ủng hộ em sao? Hiếm hoi lắm em mới có được cơ hội này, em không thể từ bỏ như thế được."

"Vậy nên em từ bỏ chị và tình yêu của chúng ta có phải không?"

"Em sẽ không từ bỏ chị...."

"Em có đấy! So với ước mơ của em, chị và thứ tình yêu này của của chúng ta sẽ không bao giờ đủ quan trọng để được đặt trong trái tim em cả."

"Unnie, chị nghe em nói..."

"Đủ rồi, đừng nói gì nữa, chị muốn ở một mình."

Bae Joohyun thoát ra khỏi vòng tay của Kang Seulgi, nàng lững thững bước ra khỏi căn nhà, để mặc người yêu nàng ngồi thẫn thờ với hàng nước mắt chảy dài trên má.

........

Son Seungwan không thích những kì nghỉ lễ.

Đối với cô, Giáng sinh cũng chỉ là một ngày hết sức bình thường. Kể từ khi người thân qua đời, cô đã không còn hứng thú đối với những dịp vui vẻ, tràn ngập không khí yêu thương như thế này nữa.

Cô biết hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên của người yêu Bae Joohyun với tư cách là nữ chính, vậy nên cô đã nhờ Kim Yerim giúp mình mua vé vào cửa.

Ngồi trên chiếc ghế ở vị trí gần sân khấu, cô nhận ra người đó thực sự rất xinh đẹp với đôi mắt một mí đặc trưng. Cô ấy cười lên trông rất đáng yêu, nhưng khi không thì lại rất lạnh lùng, xa cách. Điều đó khiến cô liên tưởng tới Bae Joohyun, cả hai bọn họ thực sự rất giống nhau.

Son Seungwan chống cằm, cô chợt nghĩ, nếu như bây giờ người phụ nữ này thành công đảm nhận một vị trí tốt trong công việc thì chẳng phải là mối quan hệ của Bae Joohyun và người yêu cũng sẽ chuyển biến trong tương lai hay sao?

Sau buổi biểu diễn, Son Seungwan bắt gặp Bae Joohyun cũng trở ra và vội vàng lên một chiếc taxi. Cô lái xe đi phía sau nàng, dừng lại trước tòa nhà nơi nàng sống, nhìn lên căn nhà ở trên cao đến khi nó sáng đèn, nhưng cô không lái xe rời đi như mọi lần nữa.

Son Seungwan dựa đầu vào cửa kính, mông lung nhìn lên bầu trời đầy sao ở trên cao. Rất lâu sau cô trông thấy người phụ nữ đó trở về, bước vào tòa nhà và rồi không lâu sau lại thấy Bae Joohyun vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Nhìn nàng leo lên một chiếc taxi, Son Seungwan mau chóng nổ máy, lần nữa lái xe đi theo nàng tới bên bờ sông Hàn.

Ban đầu, Son Seungwan vốn chỉ định đứng nhìn Bae Joohyun từ xa, nhưng khi trông thấy nàng mặc quần áo mỏng manh và liên tục đưa soju lên uống, cô thực sự lo rằng nàng sẽ say rượu rồi ngã lăn xuống sông lúc nào không hay.

Bae Joohyun uống nhiều đến mức choáng váng, nàng mệt vì khóc quá nhiều, gió lạnh từ lòng sông thổi đến thậm chí còn khiến nàng run rẩy. Đột nhiên có người nào đó phủ lên người nàng một chiếc áo khoác, trong lúc bối rối, nàng cảm thấy mình đã say đến mức nhìn gà hóa cuốc.

"Son Seungwan?"

"Ừ."

"Sao... sao em lại... xuất hiện ở đây?"

Bae Joohyun nghiêng đầu bối rối, nàng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng nàng lại không thể chỉ ra được nó không đúng ở chỗ nào.

"Thế cô thì sao? Buổi tối không ở nhà ngủ, lại chạy tới đây làm gì?"

"A... tại sao em lại... dùng kính... không phải chúng ta quen nhau sao... gọi tôi.. là chị đi..."

"Được rồi, chị Joohyun. Vì sao mà nửa đêm rồi không ở nhà ngủ?"

"Bởi vì... bởi vì Seulgi... Seulgi không... không còn cần tôi nữa."

Nhắc đến Kang Seulgi như thế này, Bae Joohyun không khỏi muốn khóc lần nữa nhưng nàng không muốn bị Son Seungwan cười nhạo, vậy nên chỉ có thể lén lấy tay áo lau nước mắt. Nhưng nàng đâu có ngờ được là Son Seungwan lại dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt mình.

Son Seungwan cầm khăn tay có chút lúng túng, cô còn đang lau thì Bae Joohyun đột nhiên lao vào trong lòng cô, túm chặt vạt áo rồi nức nở khóc lớn hơn.

Thấy nàng khóc đến khổ sở như thế, Son Seungwan cũng chẳng có cách nào khác ngoài việc vỗ nhẹ vào lưng nàng. Cô không biết phải an ủi nàng thế nào, không muốn hỏi Seulgi là ai, càng không muốn hỏi Seulgi là gì của nàng.

Bae Joohyun khóc đến mức mệt lả rồi ngủ thiếp đi, Son Seungwan thở dài, nâng người nàng lên rồi bế nàng đi về phía chiếc xe. Nhưng rồi cô đột nhiên khựng lại khi nghe thấy Bae Joohyun mấp máy môi.

"Giáng sinh vui vẻ... Seulgi... Chúc mừng kỷ niệm bảy năm..."

Son Seungwan đưa Bae Joohyun trở về nhà mình, cẩn thận đặt nàng lên giường, tháo giày sau đó đắp chăn lên rồi rời khỏi phòng.

Ngày hôm sau, khi Bae Joohyun tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, đầu nàng đau nhức như búa bổ, nàng xoa xoa hai bên thái dương, vô tình trông thấy một cốc nước được đặt cạnh tủ đầu giường. Nghĩ đến cái cổ họng khô khốc của mình, nàng ngay lập tức cầm nó lên rồi uống cạn, sau đó nàng mới phát hiện ra đây không phải nước lọc thông thường mà là nước chanh mật ong.

Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra rằng bản thân mình đã thấy căn phòng xa lạ này ở đâu đó. Nàng nhìn khung ảnh trên chiếc bàn cạnh giường tủ, sau một hồi suy nghĩ, ý thức cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Những mảnh ký ức về đêm qua ở Sông Hàn khiến nàng nhận thức được mình đang ở đâu.

Nàng bước ra khỏi phòng, đi xuống tầng một, nàng ngửi thấy mùi cháo thơm phức toả ra từ phòng bếp. Nàng đi theo mùi hương đó, trông thấy Son Seungwan đang khoanh tay đứng nhìn cái nồi sứ trên bếp.

"Chị tỉnh rồi sao? Cháo sắp xong rồi, chị đi rửa mặt trước đi. Đồ dùng cá nhân lần trước chị mang tới, em vẫn còn giữ ở trong nhà tắm."

Bae Joohyun gật đầu, nàng đi vào trong nhà tắm, nhìn chiếc bàn trải lần trước nàng mang tới đã được bóp sẵn kem, đặt trên một cốc nhựa được dong đầy nước, nàng khẽ thở dài. Rửa mặt xong, nàng nhìn lại bản thân mình trong gương, bỗng cảm thấy xấu hổ vì Son Seungwan khi nãy đã trông thấy bộ dạng xấu xí này của nàng, hai mắt đỏ ửng, tóc tai bù xù, mặt cũng có chút sưng tấy.

"Nào, lại đây ăn sáng đi. Em có nấu cháo thịt bò và có cả đồ ăn kèm lần trước mẹ chị mang tới nữa."

Bae Joohyun cúi đầu, im lặng ăn cháo mà không nói một lời. Nhưng Son Seungwan ngồi đối diện vẫn rất nhiệt tình gắp đồ ăn vào bát cho nàng.

"Còn muốn ăn thêm nữa không?"

"Không, tôi no rồi. Cám ơn."

Son Seungwan gật đầu, rút ra khăn giấy đưa cho nàng lau miệng. Bae Joohyun lau xong, liền nghiêm túc nhìn người ở trước mặt.

"Son Seungwan, em là ai?"

"Sao thế? Chị bắt đầu tò mò về em rồi sao?"

"Em không phải người làm thuê theo kiểu hợp đồng như này để kiếm sống, phải không?"

Son Seungwan cười cười. "Chị có hứng thú với em à?"

"Son Seungwan!!"

"Chị sẽ sớm biết em là ai thôi. Nhưng hiện tại chỉ cần quan tâm rằng em là bạn gái hợp đồng của chị là được rồi."

Bae Joohyun cau mày nhìn Son Seungwan đang nhếch môi cười, trông thật ngứa mắt. Nhìn qua cũng biết Son Seungwan đang trêu chọc nàng, nhưng mà nàng không làm gì được và nàng còn nợ một lời cảm ơn vì đêm qua cô ấy đã đưa mình về nữa.

"Cám ơn vì chuyện tối qua nhé."

"Vậy thì trả giá bằng cái khác thay vì tiền có được không?"

"Em muốn gì?"

Son Seungwan chống cằm. "Một bữa cơm."

"Gì cơ?"

"Một bữa cơm do chị tự tay nấu, chỉ tối nay thôi."

Bae Joohyun suy nghĩ một hồi, một bữa cơm nhà so với việc trả tiền mặt như mọi khi thực sự tiết kiệm kinh tế hơn nhiều, vả lại nàng cũng không muốn về nhà đối mặt với Kang Seulgi, vậy nên nàng đồng ý.

Nàng ở trong nhà Son Seungwan cả buổi, lười biếng ngồi trên sô pha xem đại một chương trình truyền hình. Son Seungwan ngồi ở đầu còn lại, đeo kính và ôm laptop ngồi làm việc. Dù nàng bắt đầu cảm thấy chán nhưng nàng không nói gì với cô cả, đúng hơn là không biết nói gì. Dù sao thì hợp đồng cũng nêu rõ ràng các điều khoản rồi.

Đến khi chương trình chiếu hết, Bae Joohyun ngước nhìn đồng hồ treo tường ở trên cao, nhận ra cũng đã không còn sớm. Nàng đứng lên đi vào bếp, bắt đầu nấu một bữa ăn theo lời hứa với cô nàng nhỏ tuổi hơn.

Son Seungwan bỏ máy tính sang một bên, nhẹ bước đi về phía nhà bếp. Cô khoanh tay trước ngực, dựa người vào tường, lặng lẽ nhìn Bae Joohyun đang đeo tạp dề.

Son Seungwan nghĩ tới những lời nói của Bae Joohyun đêm hôm qua, người đó thực sự không cần nàng sao? Nếu đã như thế, liệu cô có thể có cơ hội không?

Bae Joohyun tự lập từ sớm, nàng vốn đã quen thuộc với việc bếp núc như thế này vậy nên rất nhanh đã nấu xong một bàn ăn bắt mặt. Không phải sơn hào hải vị gì cả, chỉ là một bàn cơm nhà mang chút hương vị truyền thống. Nàng lau tay vào cái khăn khô được treo bên cạnh bồn rửa, vừa quay người lại thì thấy Son Seungwan đang đứng trầm mặc ở phía sau.

"Đang nhìn gì thế? Mau tới đây ăn thử đi, tôi nấu xong rồi."

"Được."

Son Seungwan bước tới bên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Cô chống tay nhìn Bae Joohyun đang cẩn thận sắp xếp bát đũa, nàng xới một bát cơm nóng hổi, đặt xuống trước mặt cô.

Son Seungwan cầm đũa lên, nhìn người trước mặt sau đó nở một nụ cười dịu dàng.

"Cám ơn vì bữa ăn, chị Joohyun. Em sẽ ăn thật ngon."

Bae Joohyun nhìn Son Seungwan như một đứa con nít, vui vẻ ăn đồ ăn mình nấu, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn một chút. Bởi vì cũng đã lâu lắm rồi không có ai ăn đồ nàng nấu cả.

Son Seungwan đưa tay cầm cốc nước lên uống, tay còn lay chìa cái bát cơm đã được vét đến không còn một hột nào về phía nàng.

"Có thể cho em xin thêm cơm không?"

Bae Joohyun nhận lấy cái bát, đứng lên xới thêm cơm, nàng nhìn Son Seungwan một cái, không nhịn được mà nói đùa.

"Em bị bỏ đói mấy ngày hay sao?"

"Tại vì đã rất lâu rồi không có ai nấu cơm nhà cho em như thế này cả."

"Bạn gái trước đây của em không nấu cho em à?"

Son Seungwan cười. "Em chỉ có mỗi mình chị là bạn gái hợp đồng thôi."

Nhìn thấy nụ cười của Son Seungwan, Bae Joohyun bỗng cảm thấy có chút ngây người, nhưng sau đó lại dần trở nên sợ hãi. Theo thỏa thuận, bọn họ không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy chính mình bắt đầu vượt quá giới hạn.

Buổi tối, Bae Joohyun vì không muốn đối mặt với Kang Seulgi cho nên vẫn ở lại nhà của Son Seungwan.

Sau khi tắm rửa xong, nàng bước ra ngoài, thấy Son Seungwan đang ngồi trên ghế xếp ở giữa sân, im lặng ngắm trăng sao. Lúc trông thấy nàng, Son Seungwan liền vỗ xuống chiếc ghế trống ở bên cạnh để ra hiệu.

Bae Joohyun ngồi xuống, lại được Son Seungwan đưa cho một ly sữa ấm. Nàng nhìn ly sữa trong tay, rồi lại nhìn ly vang đỏ trong tay cô ấy.

"Tại sao tôi lại phải uống sữa trong khi em uống rượu vang?"

"Đêm qua chị uống say mà. Nếu giờ lại uống tiếp, sợ là cơ thể sẽ lại khó chịu."

Bae Joohyun hơi bĩu môi.

"Thế thì em cũng không được uống."

"Được rồi."

Nhìn Son Seungwan ngoan ngoãn đặt ly rượu trong tay xuống, trong lòng Bae Joohyun có chút ngây người. Biểu hiện của Son Seungwan quá mức rõ ràng rồi, nhưng nàng lại không muốn vạch trần.

"Ngày mai em phải đi công tác ở Nhật Bản, em sẽ cố gắng trở lại trước đêm giao thừa. Sau đó đưa chị về Daegu."

"Ừ."

"Trong thời gian này, nếu không muốn về nhà thì chị cứ yên tâm ở lại đây."

"Ừ."

Son Seungwan chớp mắt, quay sang nhìn nàng.

"Bae Joohyun."

"Son Seungwan."

Cả hai bất ngờ đồng thanh.

"Chị nói trước đi."

"Em nói trước đi."

Lại một lần nữa đồng thanh.

Bae Joohyun bật cười, đây là lần đầu tiên cả hai ăn ý với nhau đến thế. Nàng vén tóc dài ra sau tai, nhìn đứa trẻ kém nàng ba tuổi ở bên cạnh.

"Tôi muốn nói là cám ơn em."

Son Seungwan nghiêng đầu.

"Nhưng điều em muốn nói với chị lại là.... giáng sinh vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro