i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan, con ăn nhiều vào nhé, bình thường đã làm việc vất vả rồi."

"Cám ơn mẹ."

"Seungwan này, con và Joohyun đã ở bên nhau hơn hai năm rồi. Khi nào hai đứa tính đến chuyện kết hôn?"

"Mẹ! Mẹ nói gì thế?~"

"Mẹ cái gì mà mẹ? Con đừng có mà ngắt lời. Con đã gần 30 rồi, còn định trì hoãn đến bao giờ?" Bà Bae liếc nhìn con gái của mình một cái, sau đó lại mỉm cười với Son Seungwan. "Seungwan, con cũng không còn ít tuổi nữa, người nhà con không thúc giục gì sao?"

"Mẹ, ba mẹ con đã qua đời chưa được lâu, con vẫn còn đang để tang. Vậy nên con mới chưa thể cầu hôn Joohyun, là lỗi của con, con xin lỗi."

"Ôi, ra thế." Bà Bae gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, vỗ vỗ lên vai cô. "Không sao đâu. Con ăn cơm trước đi."

Sau bữa tối, Bae Joohyun nói với ba mẹ rằng ngày mai nàng còn phải đi làm, cho nên không thể qua đêm ở nhà. Ngay lập tức, Son Seungwan cũng nói lời tạm biệt với ba mẹ Bae rồi chở Bae Joohyun từ Daegu về Seoul.

Sau ba tiếng đồng hồ, cả hai cuối cùng cũng tới được Seoul, trong cả quãng đường không ai nói lời nào, chỉ tập trung vào việc của riêng mình. Trước khi xuống xe, Bae Joohyun lấy từ trong ví ra một xấp tiền mặt đưa cho Son Seungwan.

"Đây là chi phí cho ngày hôm nay. Và tôi xin lỗi vì đã khiến cô phải dùng lời nói dối như thế để đối phó với mẹ tôi."

"Nói dối? Không, đó không phải lời nói dối. Ba mẹ tôi thực sự đã qua đời hơn hai năm trước."

"Ừ."

Bae Joohyun lạnh lùng mở cửa xe, bước xuống rồi đóng cửa và rời đi. Son Seungwan im lặng nhìn theo bóng dáng nàng qua cửa sổ xe cho đến tận khi nàng bước vào tòa nhà rồi biến mất. Cô nhìn xấp tiền mặt trong tay, sau đó lấy ra một chiếc hộp gỗ từ ghế sau, mở khóa ra, chỉ thấy bên trong chứa đầy tiền mặt. Cô cẩn thận bỏ xấp tiền vào trong rồi mới đóng lại.

Sau khi thấy đèn nhà Bae Joohyun sáng lên, Son Seungwan mới lái xe rời đi.

Bất chi bất giác cuộc sống như thế này đã kéo dài hơn hai năm. Hơn hai năm trước, ba mẹ cùng chị gái đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, người trong nhà chỉ muốn tranh giành quyền thừa kế công ty cho nên đã không ngừng công kích cô. Lúc đó cô rất bực bội, luôn một mình lang thang để bình ổn tâm trạng. Có một ngày nọ, trong lúc đang ngồi trên ghế gỗ ở công viên sau một hồi đi vô định, Bae Joohyun đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện trước mặt cô và hỏi cô có muốn thuê nàng không.

Mặc dù lúc đó Bae Joohyun hỏi cô với thái độ thờ ơ, giọng điệu và biểu cảm đều không tốt lắm nhưng gương mặt xinh đẹp của nàng đã khiến cô cảm thấy thích thú. Nhân duyên rất thần kỳ. Nếu không phải nhờ ngồi trúng chiếc ghế gỗ đó, vào thời điểm đó thì chắc Son Seungwan cùng nàng sẽ không bao giờ gặp được nhau.

Son Seungwan đóng vai người yêu của Bae Joohyun được hơn hai năm, vào vai một người thành đạt có xe hơi, nhà cửa và sự nghiệp, dù thực thế thì cô có những thứ đó thật, chỉ khác một điểm là cô không phải người yêu thực sự của nàng. Trong khoảng thời gian hơn hai năm ấy, ba mẹ Bae đều rất yêu mến cô, nếu không như thế thì tối nay bà đã không cô khi nào mới kết hôn với nàng. Thành thật thì Son Seungwan rất muốn kết hôn với nàng nhưng chỉ tiếc là trong lòng Bae Joohyun đã có người khác, và người đó lại là người mà ba mẹ Bae không ưng ý.

.......

"Kang Seulgi, sao em vẫn chưa chịu quay về ~"

"Unnie, không phải tối nay chị ăn tối với bố mẹ ở Daegu à?"

"Hôm nay là lễ Chuseok, chị đặc biệt trở về để ở bên em."

"Thật xin lỗi, unnie. Em vẫn đang ở nhà hát, không biết khi nào mới có thể trở về."

"Đừng lo, chị sẽ chuẩn bị bữa tối và ở nhà đợi em. Em cứ thong thả nhé."

Trong lúc Bae Joohyun nấu ăn, nàng bỗng cảm thấy lo lắng, mùa xuân tới nàng sẽ ba mươi tuổi, mẹ vẫn cứ liên tục hỏi nàng khi nào sẽ kết hôn cùng Seungwan. Nàng không biết phải giải thích rõ ràng với ba mẹ về mối quan hệ của nàng với Son Seungwan là như thế nào nữa. Chỉ vì lúc đó quá bốc đồng nên nàng đã vô tình thuê Son Seungwan làm bạn gái hợp đồng của mình.

Sau khi đặt đồ ăn lên bàn, Kang Seulgi vẫn chưa trở về. Bae Joohyun ngồi trên ghế sô pha, ôm lấy con thỏ bông vào lòng, đảo mắt nhìn quanh nhà, nàng đã gần ba mươi tuổi nhưng vẫn sống trong căn nhà nhỏ thuê theo tháng này. Hiện thực rất tàn khốc, nàng cảm thấy tính đến bây giờ, cả hai vẫn chưa đạt được thành tựu gì cả. Không biết khi nào thì Kang Seulgi mới trưởng thành hơn nhỉ?

Con thỏ bông trên tay nàng là món quà sinh nhật được Kang Seulgi tặng vào dịp sinh nhật đầu tiên sau khi cả hai quen nhau. Kang Seulgi nhỏ hơn nàng ba tuổi, cô ấy không chỉ là sinh viên đại học mà còn là mối tình đầu của nàng. Ước mơ của Kang Seulgi là trở thành một diễn viên nhạc kịch, mặc dù hiện tại cô ấy đã hoạt động ở nhà hát nhưng chưa bao giờ thực sự nổi tiếng cả. Và sau khi cả hai ở bên nhau được ba năm, ba mẹ nàng vẫn không yêu thích công việc của Kang Seulgi vì nó đem lại thu nhập quá ít ỏi.

Thời gian đó, Bae Joohyun thực sự đã rất buồn. Nàng bị kẹt giữa người nhà và người yêu, nàng không thể làm hài lòng cả hai phía. Sau đó nàng tình cờ gặp Son Seungwan, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại thuê cô ấy thế rồi dẫn đến tình cảnh hiện giờ. Cũng may là kể từ lần Kang Seulgi tranh cãi cùng ba mẹ nàng, cô ấy đều nói sẽ không về Daegu cùng nàng để ăn tối cùng họ nữa, vì thế nàng cũng có thể giấu luôn chuyện đó với cả ba mẹ và người yêu thật sự.

Chờ đợi cả đêm, cuối cùng Bae Joohyun cũng đã ngủ quên trên ghế từ lúc nào không hay. Khi nàng tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, trên màn hình điện thoại chỉ thấy một tin nhắn thông báo của Kang Seulgi, nói hôm nay cô ấy sẽ ở lại nhà hát, không trở về. Bae Joohyun đứng dậy, theo thói quen đem toàn bộ đồ ăn đã làm đổ vào thùng rác. Chuyện này cũng đã lặp lại vô số lần rồi, Kang Seulgi đã rất lâu rồi không về nhà ăn cơm nàng nấu, nàng cũng sớm đã thuộc lòng kịch bản.

.....

"Chị, ông bà Bae đã lên tàu cao tốc để tới Seoul đấy."

Son Seungwan day day trán, đưa tay lật quyển lịch để bàn lên. Kể từ Chuseok, tính đến nay cũng mới hơn một tháng, vì sao ba mẹ Bae Joohyun lại đột nhiên muốn lên Seoul?

Son Seungwan mím môi, chợt nghĩ tới ngôi nhà đã cũ mà Bae Joohyun thuê cùng người yêu, nếu như để ba mẹ nàng phát hiện ra, chắc chắn sẽ lớn chuyện.

"Sao bà đột nhiên lại cứ muốn đến thẳng nhà Joohyun thế? Để tôi gọi con bé tới đón có phải tốt hơn không? Cứ bày đặt tạo bất ngờ cái gì?"

"Ông thì biết cái gì? Tôi làm thế là bởi vì..."

"Ba mẹ!"

Bà Bae còn đang cằn nhằn với chồng, đột nhiên có giọng nói làm cắt ngang. Hai vợ chồng ngay lập tức đảo mắt, tìm kiếm bóng dáng người vừa lên tiếng.

"Ôi! Seungwanie, con làm gì ở đây?"

"Con vừa tiễn một đối tác nước ngoài lên tàu đi Busan." Son Seungwan tươi cười bước tới. "Sao ba mẹ lại ở đây?"

Ông Bae cười hiền từ, vỗ vỗ vào vai cô.

"Này là bà ấy mới muối ít kim chi và làm thêm đồ ăn kèm, kì nghỉ lễ Chuseok vừa rồi quên mất không đưa cho các con nên nhất quyết muốn đem tới."

"Mẹ, lần sau mẹ gọi điện bảo bọn con đến lấy là được rồi. Đường xá xa xôi, ba mẹ đi thế này thực sự vất vả." Son Seungwan vừa nói vừa đưa tay phụ bà Bae xách đồ.

"Con còn bận công bận việc mà. Đừng có hở tí là đòi lái xe về Daegu, vừa mệt mỏi vừa lãng phí thời gian. Ba mẹ nghỉ hưu rồi, không có việc gì làm cho nên rảnh rỗi đem tới cho các con cũng xem như là vận động chân tay cũng tốt."

"Mẹ đừng nói thế, con vắng một ngày ở công ty cũng không có vấn đề gì cả."

Bà Bae mỉm cười, khoác tay Son Seungwan, thi thoảng liếc mắt nhìn người đàn ông đi bên cạnh.

"Đấy ông nó xem, tôi nói mở công ty riêng chẳng phải rất tốt hay sao. Nếu hai đứa nhỏ mà kết hôn, con gái ông cũng đỡ phải bận rộn đi làm công cho người ta, lại còn có thể dành nhiều thời gian bầu bạn với tôi hơn."

"Mẹ, chị Joohyun bận rộn như vậy cũng là vì năng lực làm việc của chị ấy tốt nên được công ty đánh giá cao mà."

"Con đó, đừng có lúc nào cũng nói tốt cho con bé. Con yêu thương, chiều chuộng con bé như thế, bảo sao nó lớn tướng rồi vẫn mãi cứng đầu."

Ông Bae nghe vợ càm ràm đã quen nhưng nhìn Son Seungwan trẻ tuổi đã phải chịu cảnh này, liền lên tiếng giúp cô giải vây.

"Được rồi, được rồi, mỗi lần gặp Seungwan bà đều nói mãi không ngừng, bà định lải nhải đến mức tai con bé chảy máu mới thôi à?"

"Ô hay cái ông này!!"

"Con không sao đâu ạ." Son Seungwan cười, chỉ thay về phía xa. "Xe của con ở đằng kia, để con đưa ba mẹ đi."

Bà Bae cười cười, đánh vào tay chồng. "Ông thấy chưa? Vẫn là Seungwan tốt bụng, dù nghe tôi cằn nhằn cũng không thấy khó chịu. Ai lại thiếu kiên nhẫn như ông với con gái ông chứ."

Bà Bae càng nhìn Son Seungwan càng cảm thấy yêu thích cô, so với tiêu chuẩn chọn đối tượng kết hôn cho con gái bà, đứa trẻ này thực sự vượt rất xa, không những vừa có xe riêng, có nhà cửa, sự nghiệp lại nhân cách tốt, đối xử với người khác rất chân thành. Điều quan trọng là rất biết lắng nghe bà và mỗi khi bà có nói điều gì không hay về Bae Joohyun thì đứa trẻ này đều chủ động nói ra những lời tốt đẹp để bênh vực nàng. Nói tóm lại thì dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy tốt hơn bạn gái trước đó của con gái bà.

Ông Bae ngồi ở trong xe, quan sát thấy nơi Son Seungwan lái xe tới không phải là địa chỉ mà con gái ông từng đề cập tới trước đây. Nơi này trông sang trọng và rất yên bình.

"Seungwan, ta nhớ trước đây Joohyun nói con bé sống ở quận Jongno. Tại sao chúng ta lại đến  Seongbuk-dong vậy?"

"Ba, con sống ở Seongbuk-dong, chị Joohyun cũng sống cùng với con. Trước đây là bọn con chưa nghĩ ra được cách giải thích hợp lí nên mới tạm thời không nói cho ba mẹ biết bọn con đã dọn về ở chung."

Ông Bae còn định hỏi thêm vài câu thì xe cũng đến nơi. Son Seungwan đỗ xe vào trong gara, sau đó dẫn hai vị phụ huynh đi vào bên trong. Trông thấy ngôi nhà trước mặt, bà Bae không khỏi kinh ngạc, nơi này rất rộng, xây dựng theo phong cách phương Tây hiện đại lại còn có một khoảng sân lớn đầy cỏ xanh ở phía trước.

"Ba, mẹ! Sao đội nhiên hai người lại lên Seoul?"

Trông thấy con gái đi từ trong nhà ra đón, ông bà Bae không khỏi ngạc nhiên.

"Joohyun, sao con lại ở đây?"

"Mẹ! Mẹ nói gì lạ vậy? Con không ở đây thì nên ở đâu?"

Bà Bae chợt nhớ tới khi nãy Son Seungwan đã đề cập chuyện này với chồng bà.

"À, thế hôm nay con không đi làm à?"

"Hôm nay con được nghỉ, con đang định ở nhà nấu ăn."

Son Seungwan nhân lúc một nhà ba người bọn họ đang trò chuyện thì đem đồ ăn kèm mà ông bà Bae đem tới đặt trên bàn bếp. Sau đó cô đi ra ngoài, dẫn hai người lớn đi thăm quan nhà cửa. Bà Bae xong đến vô cùng hài lòng, nhất là sau khi bà trông thấy đồ dùng đôi của hai đứa trẻ ở trong phòng tắm, chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính và khung ảnh đặt ở tủ đầu giường.

"Hiếm khi ba mẹ mới lên Seoul, chúng ta ra ngoài ăn một bữa nhé ạ?"

Bà Bae nghe thế liền xua tay. "Như thế không phải là lãng phí tiền của à? Joohyun với mẹ đều có thể nấu nướng mà. Với lại mẹ cũng mang đồ ăn kèm tới rồi."

"Không sao đâu mẹ, hiếm khi mới có dịp mà." Son Seungwan mỉm cười. "Với lại vốn dĩ hôm nay con cũng định dẫn chị ấy ra ngoài ăn."

Bae Joohyun cũng hùa theo. "Phải đó mẹ. Chúng ta cứ ra ngoài ăn đi."

Bà Bae trừng mắt nhìn nàng. "Con đó! Lại nói dối chứ gì? Không phải con nói định sẽ ở nhà nấu ăn à? Bình thường ở nhà cũng chẳng thấy con nấu cho ba mẹ bao giờ. Bây giờ sống cùng Seungwan, có phải con cũng thế không?"

"Mẹ ơi, không phải đâu. Chị Joohyun nấu ăn ngon lắm. Chỉ có con là vụng về chuyện bếp núc thôi. Nếu mà không có chị ấy thì chắc là ngày nào con cũng phải ăn đồ ăn ngoài mất." Son Seungwan lên tiếng giải vây, cô lén liếc nhìn sắc mặt Bae Joohyun sau đó lại mỉm cười với người phụ nữ lớn tuổi. "Chúng ta cứ ra ngoài ăn mẹ nhé, sau đó ba mẹ cũng có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Lần tới bọn con nhất định sẽ nấu cho ba mẹ ăn, đến khi đấy con chỉ sợ mẹ sẽ chê con nấu dở thôi."

"Seungwan à, mẹ không sao đâu. Con đi làm vất vả như thế, không có thời gian nấu nướng cũng là chuyện dễ hiểu. Mẹ chỉ là đang nói Joohyun thôi."

Ông Bae nói: "Rồi rồi, bà đừng có chê trách con gái mãi như thế, giờ chúng ta ra ngoài thôi. Ăn xong sớm còn kịp về Daegu."

"Nơi này đẹp thế này, tôi muốn ở lại một đêm, hay là đặt vé tàu ngày mai đi?"

"Các con nó sống thế giới hai người, bà định ở đây làm phiền à? Với lại ngày mai tôi còn có việc, làm sao ở lại được. Hơn nữa, nếu để bà ở đây rồi tôi về trước, thì tôi biết làm thế nào với chuyện bếp núc đây?"

"Tôi nói vậy thôi, ông căng thẳng làm gì?" Bà nói xong liền kéo tay Son Seungwan. "Được rồi, không phải nói là ra ngoài ăn sao? Mình đi thôi con."

Bae Joohyun lúc nghe được mẹ muốn ở lại một đêm, nàng sợ hãi đến mức không biết phải làm gì, cũng may là ba nàng đã đánh gãy ý định đó của mẹ.

Cuộc ghé thăm bất ngờ này của hai vị phụ huynh thực sự dọa nàng sợ chết khiếp. Nếu không phải Son Seungwan nhắn tin cho nàng, nói cô gặp được ba mẹ nàng ở ga tàu và dặn nàng đem theo vài món đồ đạc đến địa chỉ cô ấy gửi thì có lẽ nàng sẽ phải trải qua một cảnh tượng kinh khủng khi bị ba mẹ tìm ra chỗ ở của nàng với Kang Seulgi, sau đó có thể sẽ bắt gặp cả cô ấy.

Nghĩ đến đây thôi, Bae Joohyun không khỏi rùng mình.

Sau khi bốn người dùng bữa xong, Son Seungwan lái xe đưa ông bà Bae tới ga tàu cao tốc. Tạm biệt bọn họ xong, cô lại đưa Bae Joohyun về nhà.

Trước khi xuống xe, Bae Joohyun nhìn Son Seungwan, cảm thấy người trước mặt có quá nhiều bí mật. Mặc dù trong hợp đồng có ghi rõ không được can thiệp vào đời tư của nhau nhưng nàng thực sự cảm thấy rằng có chuyện gì đó không ổn. Ngay từ đầu, nàng đã hiểu sai. Nàng vốn cho rằng người này sẽ tìm một căn nhà cho thuê tạm thời để đối phó với ba mẹ nàng nhưng không phải, căn nhà sang trọng đó tràn ngập dấu vết của Son Seungwan. Hơn nữa, thông qua cách cư xử và thậm chí là cách nói chuyện của Son Seungwan trong hai năm qua cũng có thể thấy cô ấy là một người có học thức rất cao, không giống một người nghèo kiết xác phải đi làm thuê kiểu vậy để kiếm sống chút nào.

"Cám ơn vì chuyện ngày hôm nay."

"Tôi cũng chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi."

"Đây là chi phí cho ngày hôm nay của cô."

Son Seungwan nhìn xấp tiền mà Bae Joohyun đưa đến trước mặt cô với vẻ mặt bình tĩnh, như thể hôm nay cũng giống hệt như lần cô cùng nàng trở về Daegu để ăn tối. Mặc dù đã trông thấy biệt thự của cô và cũng biết cô không phải người thiếu tiền nhưng có vẻ như Bae Joohyun không quan tâm đến chuyện đó lắm, nàng vẫn tiếp tục trả tiền và vờ như không có gì thay đổi cả. Son Seungwan nhận lấy xấp tiền mà nàng đưa, sau đó chỉ có thể im lặng nhìn nàng ra khỏi xe không chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro