chương 2:thiên sứ đưa nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô xoay người lại đi tới chiếc bàn của mình một cách thẩn thờ. Lật từng trang sổ của mình ra, cô đã đọc nó hơn cả trăm lần mà chẳng thấy dòng nào nói rằng người được hồi sinh sẽ mất trí nhớ cả. Khi lật đến trang tác dụng phụ thì một khoảng trống ở cuối trang bắt đầu hiện lên những dòng chữ "có vài trường hợp sẽ bị mất trí nhớ ". Hiểu rằng cuốn sách này vẫn đang được viết với những thuật chú cổ cho, dù người tạo ra nó đã chết thì nó vẫn sẽ tiếp thu thêm nhiều cho cuốn sách. Wednesday đóng cuốn sách lại xoay người lại nhìn thẳng vào Enid làm nàng giật mình.

_Kể lại tất cả những gì cậu nhớ với tôi đi.

_Hừm , hở?:Nàng hoang mang không hiểu chuyện gì.

_Tôi nói rằng cậu nhớ gì trước khi cậu ngủ thì kể với tôi đi: Wednesday mất kiên nhẫn đi tới gần chỗ nàng ngồi.

_Tại sao tôi lại phải nói với một người xa lạ như cậu chứ? Tại sao cậu lại ở phòng tôi với đóng đồ đó, rõ ràng tôi chưa nhận được thông báo sẽ có bạn cùng phòng mới.

_đây không phải chương trình vạn câu hỏi tại sao nên im miệng cậu lại đi.

Cô hoàn toàn bị chọc giận vì sự ngáo ngơ của của cô nàng sói này rồi. Cô bảo nàng ở yên rồi bảo Thinh gọi mẹ của nàng đang ở phòng bên qua. Nàng sợ hãi khi thấy một bàn tay không có bộ phận nào khác đi cà lông nhông như vậy, nhưng nàng lại sợ người con gái hung tợn trước mặt hơn.

Khi Thing rời đi thì cũng là lúc Wednesday suy sụp nhất, cô ngồi hụp xuống ghế đưa đôi mắt thẫn thờ đầy tuyệt vọng nhìn con người trước mắt.

Rất ít khi Wednesday mất kiểm soát như bây giờ, sự điềm tĩnh mọi ngày biến mất thay vào đó là sự cộc cằn và giận dữ. Làm sao cô không tức cho được chứ, hai năm trờ đợi, hai năm giầy xéo của cô bây giờ tan thành tro bụi rồi. Nàng ta còn chẳng nhớ cô là ai nữa thì nói chi là vui vẻ. Rốt cuộc thì cô chỉ đang làm những thứ vô nghĩa chẳng ra gì. Trông cô như một con ngốc đang cố gắng chạm đến mặt trời vậy, dù có chạm tới thì mặt trời cũng sẽ thiêu đốt cô thành tro. Bây giờ cô chỉ muốn lao tới bốp chết con người khờ khạo ngu ngốc kia, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo lắm.

Không để họ một mình quá lâu Thing đã dẫn được mẹ Enid qua. Bà vừa mở cửa vào phòng thì nhìn thấy con gái mình đang ngồi trên giường không suy nghĩ quá nhiều bà chạy lại ôm lấy nàng. Khi nàng thấy mẹ mình ở đây thì rất khó hiểu vốn bà ấy phải ở nhà chứ, tính mở miệng hỏi thì bà ấy đã ôm lấy nàng.

_Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi: bà hụp mặt vào vai con mình và bắt đầu khóc.

_Rốt cuộc là có chuyện gì vậy: cảm thấy bả vai mình bắt đầu ướt khiến cô luýnh quýnh không biết làm sao.

_Có vẻ cậu ấy bị mất trí nhớ rồi ạ, cô có thề kể lại sự việc cho cậu ấy nghe được không: nhìn cảnh tượng cảm động trước mặt lại khiến cho Wednesday càng tức hơn.

_Mất trí nhớ sao? Sao cháu không kể? Cháu hiểu rõ hơn ta mà: bà ngạc nhiên ngẩn đầu đầu dậy, lấy tay vịnh đầu con gái mình lại ngó nghiêng đủ chỗ.

_Cậu ta không tin cháu.

Những sự việc đang diễn ra khiến Enid không biết phản ứng như thế nào, cô chỉ mới ngủ một đêm thôi rốt cuộc có chuyện gì chứ.

_Có chuyện gì cứ nói cho con rõ đi! Tại sao mẹ lại ở Nevermore và người này tại sao lại ở phòng con: nàng tỏ rõ thái độ khó chịu của mình nhìn hai người đó.

_Bây giờ trả lời những câu hỏi của tôi rồi cậu sẽ biết ,hiểu chứ?: Wednesday.

_Được rồi: dù không vui vẻ mấy nhưng cô vẫn phải đồng ý điều kiện này.

_Lúc cậu đi ngủ là khi nào?

_15/1/2022.

Nửa năm trước khi mình chuyển tới trường sao.

_Cậu có biết bây giờ đã là tháng 5 năm 2025 rồi không.

_Đừng đùa chứ bộ tôi là người tương lai hay sao mà ngủ một đêm là sẽ du hành thời gian chứ: nàng hoàn không tin nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc đó của họ cô buộc phải tin rồi.

_Cậu đã chết và được hồi sinh lại.

Nghe đến câu này nàng thật sự không thể tin thêm được nữa, nàng mặt nhăn mài nhó tỏ vẻ chán ghét.

_Thôi đi cậu gắn camera ở đâu vậy: Nàng ngó nghiêng xung quanh cố gắng tìm một cái camera với hy vọng mỏng manh nào đó rằng điều con người đó đang nói dối.

_Học cách nghiêm túc đi Enid, tất cả đều là thật.

Nếu cậu còn trí nhớ thì tốt rồi giờ trông cậu như mấy đứa từ trên trời rơi xuống vậy. Tại sao cái trường hợp hiếm hoi này lại áp dụng lên cậu chứ chết tiệt.

Hai người họ đã dành một khoảng thời gian dài để kể lại cho nàng mọi chuyện từ lúc Wednesday chuyển vào cho đến khi nàng chết đi. Wednesday chưa bao giờ cảm thấy mình nói nhiều đến thế trong suốt cuộc đời mình, khi bãi nôn bảy màu đó vẫn hỏi luyên thuyên đủ thứ khiến cô phát cáu.

_người khác nói thì làm sao đáng tin, cậu tự dành thời gian ra mà đọc nhật ký của cậu đi: Wednesday đi tới ngăn tủ của mình lấy ra một cuốn sổ được trang trí màu mè hoa lá hẹ mà nhìn cái là biết ngay của ai.

Lúc đầu cô đã định đọc nó, nhưng cuốn sổ đã bị khoá bởi khế ước của sói, thứ mà chỉ có người lập kế ước mới có thể mở ra được. Nhận lấy cuốn sổ thân thuộc từ tay Wednesday nàng mở nó ra một cách dễ dàng, lần cuối cuốn sổ được ghi là vào ngày 27 tháng 5 năm 2023. Nó được viết rất nhiều thứ, từ lần cuối mà nàng viết nó là vào tối qua khi nàng đi ngủ nó đã được viết thêm một năm khác của tương lai vào. Lúc này nàng không tin cũng không được nữa rồi, đóng sổ lại nàng rưng rưng nước mắt nhìn mẹ mình.

_vậy con đã thật sự chết rồi sao?: Nàng oà khóc trông nước mắt mà ôm lấy mẹ mình.

Sự thật quá hoang đường nhưng bây giờ nàng phải chấp nhận điều đó, chấp nhận rằng mình đã chết do bị một quái vật cáu xé, chấp nhận rằng mình đã từng nằm dưới ba tấc đất.

Nàng khóc mẹ nàng cũng khóc nhìn tượng ướt lệ đó khiến lòng cô có đôi phần buồn bả.

Đã trôi qua một tuần nàng cũng đã dần học được cách chấp nhận sự thật hơn nhiều, mẹ nàng của tới lúc về nhà mà tạm xa đứa con yêu quý của mình. Enid cũng đã tập thích nghi với người bạn cùng phòng u ám đã cứu mình này, cả hai dần trở nên hoà thuận khiến bầu không khí của căn phòng trở nên thoải mái. Em cũng biết rằng mình đã chia tay với Ajax người mà em thích thầm rất lâu nhờ cuốn nhật ký. Em đã nghĩ rằng quen được cậu ta em sẽ trân trọng mối quan hệ này hết mức nên khi biết mình và cậu ấy đã quen và đã chia tay em đã rất sốc.

_Wednesday này tại sao tớ lại chia tay với Ajax vậy?: Nàng bấm lấy Wednesday một mực không buông cho đến khi có câu trả lời.

_tự mình đọc nhật ký của cậu đi đừng có hỏi tôi: không vui khi đang làm bài tập mà bị Enid quấy rầy cô trả lời qua loa cho có.

_trong đó chỉ nói tớ đã chia tay cậu ấy thôi, đi mà nói cho tới biết đi: nàng nũng nịu lắc cánh cô với đôi mắt cầu xin.

Cô vẫn chưa bật khiên nên đã thưởng hết đòn tấn công đó khiến cô gục ngã. Bỏ viết xuống cô xoay ghế qua mặt đối mặt với nàng.

_vì cậu thích người khác rồi!

_hả?:lời nói của cô khiến nàng cả kinh, nàng biết rằng mình không phải kẻ dễ bị động tâm với người khác khi đang trông một mối quan hệ, nên điều đó là không thể nào.

_tôi là người yêu hiện tại của cậu: cô nói dối không chớp mắt, chỉ giỏi lợi dụng thời cơ mà lừa gạt nàng.

Và đoán xem Enid tin sái cổ, nàng sốc đến tận ốc khi nghe lời của Wednesday. Nàng đã không nghĩ mình là đồng tính và thậm chí gu nàng còn mặn đến nỗi quen một người đáng sợ như cô. Thấy biểu cảm đó của Enid cô nở một nụ cười nhẹ nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.

_thế cậu nghĩ ai lại dư hơi dành hai năm ra để đưa sinh mạng của bạn cùng phòng trở lại hả?!

_tớ nghĩ đó là một tình bạn thiêng liêng.

_đối với cậu thôi.

Khi biết điều đó làm lương tâm nàng càng cắn rứt hơn cả lúc đầu, khi biết Wednesday vì mình mà hy sinh đủ thứ nhưng thứ nàng đáp lại cho cô ấy là sự lãnh quên đã khiến nàng tội lỗi rất nhiều. Bây giờ thì còn là người yêu nàng thật lòng như thế, phải làm sao đây.

_nhưng nhật ký không có ghi gì cả mà: nàng vẫn cố chấp không tin.

_vì khi tôi và cậu hẹn hò cũng là lúc cậu sắp lìa đời còn gì.

_vậy sao?

_ừ

_xin lỗi.

_vì?

_tớ chẳng nhớ được gì về cậu hay tình yêu của chúng ta cả: khuôn mặt nàng trùn xuống, chiếc đuôi vô hình đó cũng xụ theo.

Như thế thì làm sao cô kiềm lòng mình được đây.

_ờ, không quan tâm.

SAO MÀ KHÔNG QUAN TÂM CHO ĐƯỢC, BIẾT VẬY THÌ NHỚ LẠI DÙM CÁI!

_sao cậu lạnh nhạt quá vậy.

_thế cậu muốn tôi làm gì đè cậu ra hôn à?

_quan tâm người yêu cậu này: nàng cười hì hì như một đứa trẻ.

_vậy cậu có yêu tôi không?: Cô xoay mặt qua nghiêm túc nhìn nàng làm nụ cười của nàng dần tắt đi.

_thế đấy, đến khi cậu nhớ ra thì tôi sẽ quan tâm cậu: thấy biểu hiện không nói nên lời của nàng cô chỉ đành nói tiếp.

Những lời của cô thật sự làm nàng rất buồn nhưng biết làm sao được khi nàng là người có lỗi nhiều nhất đây. Nhưng cũng đâu hoàn toàn là tại nàng đâu nhỉ?

Chắc cậu ấy là loại yêu người yêu mình chứ không phải yêu người mình yêu.

Khó hiểu thật.

24/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro