chương 3:lời biện hộ của kẻ tử tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wednesday!

Tôi hét lên trong vô vọng khi bản thân mình bị con quái vật với đôi mắt to lớn đang cắn xé cánh tay tôi. Tôi hét lên cái tên đó, cái tên khiến tôi cảm thấy an tâm hơn.

Những hơi thở của tôi dần yếu đi rồi, tôi vẫn chưa muốn chết sớm như vậy. Tru lên những tiếng gọi bầy đàn, tôi van xin họ hãy tới đây cứu lấy tôi. Những chuyện xảy ra tiếp theo tôi không thể nhớ được nữa, tôi chỉ nhớ mình đã ngủ, ngủ một giấc thật dài.

Mơ màng thở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, tôi chớp chớp vài cái để thấy rõ mọi thứ hơn. Cơn ác mộng đó mấy ngày sẽ xuất hiện trong tâm trí tôi lặp đi lặp lại, nó khiến tôi ám ảnh không ngừng bởi những cảnh tượng khi đó, cứ như thể tôi đã trải qua rồi vậy. Tốc chiếc chăn của mình ra tôi lù khù ngồi dậy, mang đôi dép bông xù đầy màu sắc của mình vào, tôi đi vào nhà vệ sinh. Wednesday thường dậy sớm hơn tôi rất nhiều, dù tôi thức luôn đúng giờ và ít khi đi học muộn, thật khó hiểu khi cậu ta thức sớm vậy làm gì. Vệ sinh cá nhân cho bản thân xong tôi thay cho mình một bộ cánh mới rực rỡ sắc màu. Đi ra khỏi nhà vệ sinh tôi nhìn người bàn cùng phòng mà cũng là người yêu của mình kia, cậu ấy rất đơn điệu về màu sắc, đồ đạc của cậu ta chỉ có màu trắng và đen lâu lâu sẽ có màu xám. Theo tôi được biết thì cậu ta bị dị ứng với màu sắc có vẻ thịt của cậu ta sẽ bỏ nhà đi khi cậu ta cho nó chạm vào màu nổi.

Vẫn như những ngày trước tôi và cậu ấy đến lớp học, vì bị mất hai năm học nên bây giờ tôi phải học lại, quê muốn xỉu khi phải học với đám oắt ơ nào đó.

Một điều kỳ lạ nữa, rằng tôi chẳng thấy Ajax đâu cả.

Tôi vẫn muốn tìm hiểu rõ về lý do vì sao bọn tôi chia tay, hỏi Yoko thì cậu ấy cũng chằng biết gì. Tôi đã đi tìm cậu ta khắp trường nhưng không thấy, tôi cũng đã hỏi bạn cậu ta nhưng họ trông có vẻ lo sợ gì đó nên không nói với tôi. Thế nào đây tôi tò mò quá đi mất, tò mò muốn biết tình cảm thật của mình.

Thật sự rằng tôi đã yêu cô gái đó? Ít nhất thì trái tim tôi cũng phải có gì đó gọi là giao động chứ nhỉ?

Tôi biết rằng cậu ấy sẽ không cho tôi đụng chạm cơ thể gì đâu, biết đâu lại làm người ta chán ghét rồi tới khi nhớ lại thì hối hận. Thế nên tôi luôn cố giữ một khoảng cách nhất định với cậu ấy nhưng nhìn cậu ta nhăn nhó thế không biết.

_Sinclair, cậu đang cố tránh mặt tôi sao?:cậu ấy bực bội hỏi tôi, xung quanh cậu tỏ ra sát khí khiến tôi có phần ngạt thở.

_làm gì có chứ: tôi cố giữ bình tĩnh đáp lại cậu.

_gặp tôi là cậu chạy, có gì thì phun ra hết đi: mặt cậu ấy bây giờ còn căng hơn cả khi nãy, nó như là dự báo điều gì đó tồi tệ sắp diễn ra vậy.

_làm gì có chứ, tớ chỉ giữ khoảng cách thôi: tôi nghe thấy được giọng tôi càng ngày càng nhỏ đi, cho đến vài chữ cuối thì lí nhí như con kiến.

_để làm gì?:cậu nhăn mặt khó hiểu hỏi tôi.

_tớ nghĩ cậu không thích tiếp xúc với tớ:tôi đáp.

_hừ, từ khi nào cậu trở thành chó con rồi vậy, khi trước còn đè tôi lên giường: cậu ấy hất mặt tỏ vẻ khinh thường.

Tôi thật sự rất bối rối khi nghe cậu đó. Tôi đè cậu ấy lên giường sao? Tôi bạo gan đến thế à? Thấy tôi lúng túng như thế cậu ấy chỉ cười nhếch mép khinh khỉnh nói.

_mất trí nhớ xong gan cậu cũng bé đi nhỉ, cậu được phép đụng vào tôi đấy.

Dù nghe cậu nói như vậy nhưng tôi thấy rằng tai của cậu đã đỏ ưởng hết lên rồi, đáng yêu không chịu được mà. Hở tôi vừa nghĩ gì vậy này, tôi nghĩ cậu ấy đáng yêu sao, điên thật rồi.

Thấy tôi không có động tĩnh gì cậu ấy chỉ đành dang hai tay ra tỏ vẻ muốn được tôi ôm lấy. Làm sao tôi kiềm được đây cậu ấy đáng yêu quớ trời ơi, xỉu úp xỉu đau. Tôi đưa tay mình ra bế cậu kiểu công chúa, cố đặt cậu ấy xuống một cách nhẹ nhàng trên giường của cậu, để cậu lên giường của tôi thì không biết cậu sẽ thành đóng bầy nhầy gì đây.

Không phải vì tôi muốn ôm lấy cậu (chắc vậy) mà như có một điều gì đó, một cảm giác gì đó bảo tôi đè cậu ấy xuống giường. Ôm lấy cô gái nhỏ nhắn này vào lòng mình, một hơi ấm quen thuộc sộc vào mũi tôi nó khiến tôi cảm thấy an tâm biết bao. Cậu không giẫy giụa mà chỉ ngoan ngoãn ôm lấy cơ thể tôi thật chặt, cái ôm đó của cậu khiến tôi khó thở nhưng cũng khiến tôi vui vẻ. Cậu thật thơm mùi cà phê điều đó khiến tôi dễ chịu đi rất nhiều, dù cơ thể cậu lạnh toát như xác chết, nhưng nó cũng là điểm mạnh vào những ngày hè như thế này. Ôm ấp nhau một lúc thì tôi cũng ngủ thiếp đi, chắc là do cảm giác dễ chịu mà cậu đã mang đến cho tôi, nó đã cho tôi một giấc ngủ ngon hiếm có trong suốt những năm nay.

Dù tôi không còn nhớ gì về tình yêu của tôi và Wednesday nhưng những hối quen của cơ thể là điều không thể nào quên được. Tôi muốn cậu rút vào người tôi và thư giãn, tôi muốn cậu xem tôi là điểm tựa để bản thân được yếu đuối, tôi muốn cậu là của riêng tôi.

Giật mình với những suy nghĩ đó của bản thân nhưng cũng chẳng thể chối bỏ nó. Tôi không rằng tôi có yêu cậu hay không, tôi chỉ biết rằng những cảm giác muốn chiếm hữu đó là thật. Có lẽ lời Wednesday nói là thật, tôi yêu cậu ấy.

Nhưng là tôi của bây giờ hay tôi khi chưa mất trí nhớ? Là tình yêu thật hay chỉ là sự chiếm hữu còn động lại của ngày xưa? Tôi không cách nào trả lời được những câu hỏi này, có lẽ thời gian sẽ trả lời nó.

Khi tôi tỉnh giấc thì cũng đã giữa trưa Wednesday đã rời khỏi lòng tôi từ khi nào. Tôi nhìn khắp phòng cũng thấy cậu ấy đâu, chắc hôm nay cậu có tiết buổi chiều. Rời khỏi giường của cậu ấy tôi tính sẽ đi dạo quanh trường một chút vì chiều nay tôi khá rảnh,nhưng rồi một thân ảnh của con người đơn sắc kia chiếm hết tầm mắt của tôi. Đôi mắt cậu ướt đẫm những giọt lệ, khoé mi cậu đỏ ửng lên vì khóc, khuôn mặt đỏ bừng lên khi thấy tôi.

_cậu sao vậy bị đau ở đâu sao, sao cậu lại khóc?: tôi rối hết cả lên khi thấy cậu khóc, luýnh qua luýnh quýnh chạy tới lau nước mắt của cậu.

Cậu lau đi nước mắt còn mặt mình bằng cổ tay áo, khịt khịt cái mũi nhỏ của mình để tỏ vẻ không sao nhưng nó vẫn khiến tôi lo lắng rất nhiều.

_tôi không sao: cậu cố làm chất giọng ổn định nhất có thể nhưng tôi vẫn nghe thấy sự run rẩy của nó.

Cậu ấy luôn như vậy sao? Luôn cố tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ trong khi cậu rất yếu đuối?

Tôi đi tới ôm lấy cậu ấy để trấn an, trông cậu ấy rất hoảng loạn và sợ hãi điều đó làm tôi rất sợ. Vì điều gì mà cậu ấy lại như vậy và vì điều gì...tôi lại lo lắng cho cậu như vậy.

Một lúc lâu thì cậu ấy đã trở về vẻ điềm tĩnh khi trước, cậu đẩy tôi ra rồi lủi thủi trở về phần phòng của mình. Tôi không hiểu rốt cuộc tính tình cậu ấy ra làm nữa rồi, cậu ta khó hiểu chết đi được. Tôi đến gần chiếc bàn cậu đang ngồi cố hỏi xem cậu ấy có ồn không nhưng thứ tôi nhận được là sự im lặng của cậu. Trước giờ dù tôi hỏi những thứ khiến cậu khó chịu thì cậu cũng sẽ trả lời một cách qua loa cho có, thế mà lần này cậu lại chẳng nói gì khiến tôi rất tuổi thân. Mắc gì lại giận tôi chứ tôi chỉ lo cho cậu thôi cũng có lỗi rồi à?

Tôi biết rằng một năm không phải khoảng thời gian quá dài nhưng nó đủ để thay đổi một con người và chắc rằng tôi cũng vậy. Người cậu yêu có lẽ là tôi khi đó chứ không phải tôi bây giờ hay đúng hơn là tôi khi chưa thay đổi, biết chắc gì tôi khi đó sẽ còn yêu con người cậu sau hai năm thay đổi. Tôi không phải thần thánh mà có thể đáp ứng mọi lời cầu nguyện thế nên tôi chỉ ở đây và làm tôi mà thôi, một tôi sống tự do.

Cậu thì sao? Cuộc sống cậu có bị ràng buộc không? Cậu đã làm những điều mình muốn chưa? Cậu đã tới những nơi mình muốn chưa? Tôi không biết, chỉ có thời gian biết tất cả mọi thứ và quyền quyết định nó là ở cậu. Tôi muốn cậu học cách quên đi tôi khi ấy để cậu có thể thật lòng đón nhận một tình yêu mới, tình yêu có sự thay đổi.

26/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro