Chương 1: sâu thẳm ở lòng đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wednesday Wednesday tại sao cậu lại bỏ tớ lại một mình, tất cả là tại cậu!

Enid? Tại sao cậu lại khóc chứ? Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy mà ,đừng hận tôi được không?

Tôi lấy hết sức mình chạy về phía cậu ấy nhưng khi đôi bàn tay nhỏ bé của tôi đã không thể chạm đến đôi tay của cậu một chiếc hố kéo tôi rơi xuống,rời xa khỏi người đó. Làn nước đen ngòm sâu không thấy đáy đó dần dần kéo tôi xuống,xuống nơi chứa đầy sự bi thương và đau khổ. Phía dưới là gì tôi không muốn biết, tôi đã không còn cảm xúc gì từ khi nàng đi rồi, mọi thứ đã trở nên vô nghĩa với tôi. Tôi chỉ cần nàng thôi.

Tôi chưa từng lo sợ rằng cảm giác tội lỗi sẽ giày xéo tôi qua từng ngày nhưng cậu ta đã làm được, người khiến tôi giây dứt cả đời,người khiến lòng tôi rỉ máu khi nghĩ đến.

Nếu như những gì cuốn sổ nói là sai tôi sẽ đến đó cùng cậu,cậu sẽ không còn cô đơn nữa đâu.

Mở mắt dậy tôi lại bắt đầu một ngày không có nàng bên cạnh. Từ ngày đó đã là hai năm trôi qua nhưng những cảm giác của đêm đó vẫn in sâu vào cõi lòng tôi khiến tôi không thể quên đi ,dù chỉ một lời hay hành động nhỏ nó đều khiến tôi nhớ mãi.

Vẫn như thường ngày tôi vệ sinh cá nhân cho bản thân mình để có thể đến lớp buổi sáng. Sau những buổi học nhàm chán tôi lại trở về căn phòng lạnh lẽo này, lật tìm lại cuốn sổ cũ mà tôi xin được từ ba mình, tôi lại tiếp tục xách balo đi ra ngoài. Tôi đi tới cánh rừng ven trường học,nơi sinh mạng bé nhỏ của nàng bị tước đoạt. Tôi nhớ rõ nơi đó, tôi tới đó hơn ngàn lần, vì tôi nhớ em....

Đi tới mảnh đất đau thương đó, tôi ngồi vào một gốc cây mà tôi từng đỡ cậu ấy nằm nghỉ để bầy sói đưa cậu ấy về trường. Những gì diễn ra vào đêm đó chạy như sóng cuộn vào đầu tôi ,những tiếng gào hét và máu chảy không ngừng nó khiến nước mắt tôi chảy.

Những nỗi đau mà cậu ấy phải trải qua so với những nỗi đau của tôi hiện tại làm sao tôi có thể nói rằng mình là người chịu khổ được chứ. Dù to xác nhưng tâm hồn của cậu ấy như một đứa trẻ vậy phải kinh khủng như thế nào trong những giây phút chiến đấu với con quái vật đó. Tôi muốn tưởng tượng nữa. Khi cảm thấy bản thân khóc đủ rồi thì tôi đứng dậy lấy một ít đất ở gốc cây bỏ vào hộp mà bản thân chuẩn bị sẵn. Nó là những bước cuối cùng để tôi có thể đưa cậu ấy trở về bên tôi mãi mãi.

Hầu như tất cả nguyên liệu đều đã có đầy đủ chỉ còn chờ ngày giỗ của cậu ấy nữa thì có thể bắt đầu nghi lễ. Bố mẹ tôi và cả bố mẹ cậu ấy đều đã đồng ý về điều này nên cũng chẳng có gì lo ngại cả. Họ đã đặt lòng tin của mình cho một phù thủy nhà Addams đó là một điều khiến tôi tự tin nhất .

Chỉ ngày mai nữa thôi tôi có thể cậu rồi, cho dù lúc đó cậu chỉ còn là một cái xác hối rửa đầy dòi bọ nó vẫn khiến tôi vui vẻ. Suốt đêm đó tôi không cách nào có thể ngủ được, tôi chỉ có thể nhìn vào chiếc giường đã được trang trí lại như lúc còn cậu đây mà nở một nụ cười vui sướng đầy điên loạn. Nhưng tôi không thể chủ quan vào khả năng của mình, dù sao đi nữa tôi cũng chỉ là một học sinh mà thôi nếu như thất bại thì cậu ấy sẽ không thể nào được hồi sinh lần nào nữa. Gia đình của cậu ấy đã đặt cược mạng sống của con gái mình tôi không cho phép mình thất bại.

Tối ngày hôm sau cũng là lúc nghi lễ được bắt đầu,bố mẹ của cậu ấy ,bố mẹ của tôi và tất cả những người bạn của cậu ấy đều tập trung tại phòng của cả hai nơi nghi lễ bắt đầu. Hy thể của Enid đã được vận chuyển từ quê nhà của cậu ấy đến Nevermore từ hôm qua, cậu ấy được đặt ở giữa căn phòng nơi ánh sáng từ cửa sổ có thể chiếu vào người cậu ấy.

Tại sao nhất thiết phải là căn phòng của cả hai mà không phải nơi khác? Vì đây là nơi vẫn còn để lại chút gì đó của cậu ấy, là trái tim tôi chăng? Hay là hơi ấm của cậu? Tôi không biết.

Khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ không gian dần trở nên yên ắng hẳn đi. Mọi người đều căn thẳng trờ đợi nghi lễ bắt đầu, mồ hôi của họ chảy ướt cả áo ,không phải vì nóng nược gì cả mà là do lo lắng. Tôi đứng đối diện với hy thể đã được lòng kính đàng hoàng của cậu tay tôi cầm cuốn sổ cũ đó chuẩn bị đọc câu thần chú. Nhìn vào hy thể đã được lòng kính để tránh mùi hôi của cậu tôi lại thấy nó thật xinh đẹp ,dù mọi người có nói trông nó thật kinh khủng tôi vẫn cảm thấy cậu tỏ sáng như mặt trời phía sau đám mây sấm chớp vậy. Tôi đã phải trờ hai năm để tỷ lệ hồi sinh thành công hơn, một tình yêu mới bắt đầu mấy tháng đã kéo dài đến hai năm trờ đợi. Đây sẽ là lúc tôi đưa cậu sống dậy. Enid Sinclair.

Lật cuốn sách rách nát đã ố vàng đó ra, tôi bắt đầu những cậu thần chú mà nó đã ghi.

Từng câu nói của tôi là từng món đồ vật để hiến tế được đặt xuống, những cuộc trao đổi với Chúa trời của tôi.

Khi những câu nói kết thúc cũng là lúc cơ thể của cậu sáng bừng lên như ánh mặt trời khiến mọi lo sợ. Đúng vậy sau ánh sáng sẽ là lúc quyết định xem nghi thức có thành công hay không. Sau khi sáng một lúc lâu nó cùng dần biến mất để trả lại cơ thể lành lặn của cậu ấy như lúc ban đầu, những vết khâu hay những tảng thịt đã bị dòi ăn mất cũng đã trở lại với cơ thể của cậu một cách đẹp đẽ. Dù tôi có phần hụt hẫng nhưng rồi tôi cũng hạnh phúc xoay qua thông báo với mọi người.

Nghi lễ đã thành công.

Bầu không khí như vỡ oà với khiến cười và nước mắt, họ ôm lấy nhau trông vui sướng ,gào hét hay tru lên những tiếng chúc mừng. Bố tôi chỉ đi tới vỗ vai tôi và bảo rằng ông rất tự hào về tôi, tôi nhìn bố sự vui sướng khiến tôi chủ động lao vào lòng ông mà khóc nấc. Thật đáng xấu hổ khi lúc đấy tôi chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba cần sự vỗ về cả. Pusley chạy tới lao vào người tôi ngay lập tức khi tôi buông bố mình ra, nó rất vui khi chạy gái bông gòn hay chơi với nó sẽ sống lại, em tôi là một người rất đơn giản. Bà ngoại và chú Fester cũng đã tới, đương nhiên rằng họ phải tới để chứng kiến một thời khắc để đời của đứa cháu mình rồi nhỉ.

Sau khi nghi lễ thành công cậu ấy vẫn cần ngủ một khoảng thời gian để linh hồn của cậu bắt đầu làm quen lại với cơ thể khi nó đã đi quá lâu. Trông lúc đó mẹ cậu ấy có thể tắm rửa cho con gái mình để cậu ấy có thể thơm hơn một chút. Mọi người bắt đầu giải tán khỏi phòng, tôi cũng phải tạm biệt gia đình mình, họ phải về nhà gấp vì có việc đột xuất. Hít một hơi dài tôi bước vào căn phòng của mình, nơi đã có hơi ấm của cậu. Cậu ấy vẫn nằm đó ngủ say sưa trên giường của mình, một cảm giác quen thuộc ập đến khiến tôi vui sướng. Cuối cùng tôi cũng đã có thể nhìn thấy mặt trời của mình sau những năm nằm sâu dưới lòng đại dương. Tôi cởi áo khoác đi tới chiếc giường của cậu, Thing đã nằm đó ngủ cùng cậu ấy sau khi nghi lễ kết thúc từ rất lâu. Vươn tay mình chạm vào mái tóc mềm mại của cậu, tôi nhẹ hôn lên nó. Lần đầu tiên trong suốt hai năm, lần đầu tiên tôi được hôn lên mái tóc cậu mà không phải là mơ. Những nỗi nhớ nhung bao nhiêu lâu nay đã tan biến hết thảy vào lúc này chỉ chừa lại thứ tình yêu vẫn luôn rực cháy từ đó đến giờ chưa lần nào vơi đi.

Đã một tuần trôi qua rồi cậu ấy vẫn không có dấu hiệu thức giấc, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc trờ tiếp. Bố cậu ấy đã về nhà để quản lý bầy đàn còn mẹ cậu ấy vẫn ở đây để trờ tin con gái thức giấc, nếu như hai tuần nữa cậu ấy không tình thì buộc bà phải về nhà rồi.

Khi tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết khác của mình bằng máy đánh chữ thì Thing đã đã chạy lại chỗ tôi và cố nói gì đó. Tôi đã bảo ông ta xem chừng Enid ngủ vậy mà, tôi xoay qua như theo hướng ông ta chỉ thì đứng phắt dậy, làm chiếc ghế ngã xuống sàn. Tôi bần thần nhìn người đó đang ngồi trên giường nhìn tôi một cách ngơ ngác.

Enid? Bằng xương bằng thịt ,có linh hồn có sự sống đang nhìn tôi nó cứ như giấc mơ mà tôi mơ hơn cả trăm lần rồi vậy. Dù biết rõ ngày này rồi cũng sẽ tới nhưng rồi thì làm sao có thể ngăn được sự vỡ oà của lòng tôi chứ. nhanh như một cơn gió tôi lao đến ôm chầm lấy cậu ấy, lấy hết hơi sức của mình mà hít lấy mùi hương quen thuộc trên người cậu ấy. Có lẽ vì nó quá mà tôi đã chở thành một con chó nhớ múi chủ mất rồi. Người trông lòng tôi ngơ ngác không hiểu chuyện, cậu ấy đưa tay đẩy tôi ra, tim tôi như vỡ ra trăm mảnh khi cậu ấy hỏi.

Cậu là ai vậy?

Thi xong mà đang có ý tưởng nên tui viết luôn.

24/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro