chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần từ khi họ cãi nhau, không ai chịu nhường nhịn ai khiến cuộc chiến tranh lạnh kéo dài đến tận bây giờ. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ khuya Wednesday nằm trên giường những đôi mắt lại nhìn chầm chầm vào chiếc giường sặc sỡ sắc màu phía đối diện, chiếc giường lạnh lẽo không có người nằm ở đó. Từ ngày cãi nhau với cô Enid về phòng rất trễ , cô biết rằng sẽ có lúc nàng ta phải hoà nhập với đám lông lá kia nhưng cô vẫn lo lắng về điều gì đó.

Đã rất lâu sau đó cánh cửa phòng được mở ra Enid rón rén đi vào, nàng cố không tạo ra nhiều tiếng động nhất có thể để không phiền đến giấc của người kia. Nàng vừa đi vừa nhìn xem người kia có động tĩnh gì không thì đột nhiên người đó ngồi phắt dậy nhìn cô chầm chầm. Dật bắn bắn cả người mình lên nàng lùi về sau phòng bị ,châu đôi mắt mình lại cố nhìn người đang ngồi kia.

_cậu về trễ: Wednesday nói với chất giọng đều đều không đưa lên một tí cảm xúc.

_đó không phải việc của cậu: Enid giận hờn không muốn nhìn lấy Wednesday một cái nên nàng xoay người trở về phần giường của mình,bật đèn lên bắt tẩy trang.

_cậu không định bỏ cái thái độ đó đi sao:cô cau mày lại tỏ vẻ không vui nhìn nàng.

_thái độ của tớ là nhưng thế nào chứ! Cuộc sống của tớ là do tớ quyết định cậu không có quyền can thiệp vào!: Nàng giận dữ xoay sang nhìn cô quát một cái thật lớn.

Không biết phải trả lời thế nào với câu nói đó, lần đầu Wednesday thất hố chỉ đành ngậm ngùi nằm xuống xoay lưng lại với nàng ta. Nhìn thấy cảnh đó Enid chua sót trong lòng mình nhưng nàng vẫn muốn Wednesday hiểu rằng những lời của cô ấy khiến người khác buồn đến thế nào.

Những ngày sau cũng vậy ,không có trò chuyện hay thậm chí là họ còn không nhìn mặt đối phương lần nào. Cuộc chiến cưa tưởng sẽ kéo dài cho đến khi một trong hay sụp đổ thì mới ngừng lại ,nhưng lần này người xuống nước là Wednesday. Khi Enid đang nằm lười nhác trên giường thì Wednesday bước vào phong, nhìn thấy nàng ta đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình cô đi tới ranh giới của căn phòng nói vọng qua bên kia chiến tuyến.

_cậu còn định hờn dỗi đến khi nào!

Đến khi cậu biết lỗi đó đồ tồi.

Enid chỉ có thể thầm nghĩ,chứ gan nào của cô to đến nỗi nói ra câu đó chứ.

_tớ không giận!: cô khẳng định.

Thấy nàng ta bướng bỉnh như vậy Wednesday chỉ còn cách nhờ sự trợ giúp từ Thing mà thôi.

"Cô chủ nên nhẹ giọng lại chứ, hãy xin lỗi vì đã nói những lời đó đi": ông ta múa mây ngón tay của mình ,những kí hiệu chỉ có vài người hiểu.

Cô câu mày nhăn nhó nhưng vẫn làm theo lời ông ta ,hạ giọng mình xuống cố khiến nó trông "bình thường" hơn.

_tôi xin lỗi.

Nàng sói như không tin vào tai mình ,nàng ta ngồi bật dậy, mở to đôi mắt lên nhìn Wednesday. Thật không ngờ rằng bản thân vừa nhận được lời xin lỗi từ Wednesday Addams nàng bập bẹ từng chữ hỏi cô:

_cậu vừa nói gì?

Sự nhẫn nại của cô hoàn toàn bay mất khi nghe câu nói này của nàng sói ngờ nghệch,cô đi tới trước mặt nàng ta, nàng ngước mặt lên nhìn cô ,cô cúi mặt đưa đôi mắt sắt lạnh đó nhìn vào mắt nàng. Nhìn thấy gương mặt khó hiểu của nàng cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp từ sâu trong tim. Đưa tay mình nâng chiếc cầm hoàn mỹ của Enid lên, cô dán đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi hồng hào ấm nóng kia. Nàng mở to đôi mắt lên nhìn cô ả, cảm thấy khuôn mặt đáng yêu đó lại càng khiến cô trở nên hưng phấn hơn. Cảm thấy hôn như vậy là chưa đủ cô đưa lưỡi cậy mở khoang miệng của nàng ta ra đưa chiếc lưỡi của mình tới lưỡi của nàng đụng chạm khiêu khích. Môi lưỡi triền miên với nhau ,những tiếng chụt chịt phát ra liên tục từ họ , Wednesday hôn mạnh bạo đến mức nàng cứ nghĩ bản thân sẽ bị con người này nuốt trọn. Thing ở đó chứng kiến tất cả nhưng ánh mắt bén như dao cạo của ai kia như muốn đâm chết ông ta , khiến ông chỉ có thể nhút nhát trốn vào ngăm tủ của mình ,không biết nhìn thêm một chút nữa thôi tay ông sẽ còn bao nhiêu ngón nữa. Họ hôn nhau không ngừng nghỉ làm cho Enid không thể thở được, nàng cố đẩy Wednesday ra nhưng cô ôm quá chắc khiến cô không cách nào ngoài trừ vùng vẫy. Cho đến khi tiếng thở dốc của Enid khiến cô tỉnh giấc mà buông nàng ấy ra.

Khuôn mặt nàng đỏ ửng lên, mồ hôi cùng nước mắt dàn dụa khắp mặt,nàng cố gắng lấy từng ngụm oxi vào cơ thể mình để vớt vác chút sự sống. Wednesday thì chỉ nàng thở lấy thở để miệng công lên một nụ cười dịu dàng.

Chap sau nữa là hết triện rồi nha.

14/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro