chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày Wednesday đang đi về phòng mình khi vừa kết thúc buổi học. Enid nói với cô rằng hôm nay cô ấy sẽ đi mua sắm cùng Yoko nên hôm nay cô chỉ có một mình ở phòng. Đang đi thì Xavier đi tới bắt chuyện với cô:

_xin chào, suốt kì nghỉ cậu không nhắn tin với tớ thật nhỉ?

_việc đó không cần thiết: Wednesday lạnh nhạt trả lời mà không nhìn cậu ta lấy một lần.

_đúng là cậu rồi lúc nào cũng vô tình: Xavier không quan tâm đến thái độ của cô mà chỉ cười xoà.

_cứ nói vào trọng tâm đi, cậu tìm tôi có việc gì: Wednesday dừng bước chân mình lại nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

_ôu tôi chỉ muốn mời cậu đi chơi ở đâu đó trong thị trấn thôi, xem như là lời cảm ơn trong tiết toán khi nãy.

_không cần ,cậu cứ tìm ai mà đi đi: cô từ chối một tuyệt tình.

_thôi nào,chỉ lần này thôi, đó là triển lãm những món đồ tra tấn thời trung cổ đó: Xavier không từ bỏ mà vẫn cố gắng mời gọi.

Nghe đến nó khiến cơ thể Wednesday khựng lại, những buổi triển lãm như thế cô đã xem rất nhiều rồi nhưng ở đây thì chưa bao giờ. Xoay sang nhìn vào đôi mắt trân thành đó khiến cho cô có chút mềm lòng , sự khuẩn cầu đó rất giống một người luôn khiến cô phải nhún nhường.

_ được.

_cậu đồng ý sao, tuyệt!: Xavier vui đến mức muốn nhảy cẩn lên trời vậy.

Cậu ta muốn ôm chầm lấy người cô nhưng lại bị ánh mắt sắt lạnh đó làm cho cậu run sợ, đôi mắt đen tuyền nhưng đứa đầy khí lạnh lườm cậu như muốn nói rằng nếu cậu đụng vào người cô thì máu bụng cậu sẽ chảy ra như suối.

_vậy 8 giờ trưa nay thì sao?

_được: nói dứt lời cô liền xoay người bỏ chỉ để lại con rắn đang vui vẻ mà múa giữa sân trường kia.

Cô đến rất đúng hẹn khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ cô cũng vừa tới nơi hẹn với Xavier, khi tới đó cô đã thấy cậu ta đứng đợi từ lúc nào. Cả hai cùng đi bộ nào phòng triễn lãm cách đó không xa, nơi chứa thứ khiến Wednesday miễn cưỡng đi chơi cùng Xavier.

Bước vào đó mọi thứ của nơi này khiến cho Wednesday thật sự thất vọng,từ không gian, cách bày trí,vật trưng bày cô đều nhìn đến chán ngấy. Cô đi lòng vòng xung quanh đó khi đang nghe nói gì đó với cô mà cô còn chẳng cho nó vào tai.

Cảm thấy cô có vẻ không thích nơi này lắm cậu nhanh trí lên tiếng đề nghị đi nơi khác ,nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.

_cậu thấy buổi triễn lãm thế nào?

_dở tệ,tẻ nhạt, trông như bãi nôn của kẻ ngu vậy: Wednesday thẳng thắng nói lên suy nghĩ của mình.

_cậu không muốn đi đâu khác vậy chúng ta về trường thôi.

Họ bắt một chiếc taxi trở về trường,trong lúc đi không ai nói lời khiến không gian yên tĩnh đến ngộp thở. Chiếc taxi thả họ ở trước cổng trường vì nó không thể chạy vào không , không còn cách nào cả hai chỉ đành đi bộ vào trường.

Tạm biệt nhau trước dãy phòng học nhưng cả hai lại không hay biết rằng có một người đã đi theo họ từ nãy đến giờ. Về đến phòng Wednesday đã thấy Enid nằm chéo chân trên giường bấm điện thoại.

_cậu về rồi hả, có việc gì cần thám tử Wednesday điều tr sao: thấy Wednesday đi vào nàng ngồi bật dậy chào mừng cô.

_nó không phải chuyện của cậu: Wednesday lạnh lùng cất túi xách của mình, hoàn toàn không quan tâm đến người kia.

Nghe thấy câu nói đó nàng chỉ cười buồn không đáp lại gì mà chỉ nằm xuống lại giường bấm điện thoại. Cô cảm thấy được sự bất thường từ nàng ta ,vì mỗi khi cô nói những lời như vẫn nàng sẽ trả lời một cách cợt nhã chứ không trầm lặng như vậy. Cảm thấy do mình nghĩ nhiều nên Wednesday cũng gạt bỏ những suy nghĩ đó đi ngay.

_cậu biết mà đúng không?: Enid nói nhưng cơ thể vẫn không hề nhúc nhích gì.

_về việc gì?: Wednesday cau mày khó hiểu hỏi cô.

_việc tớ đã chia tay với Ajax.

_chuyện từ đời nào rồi còn hỏi lại.

_lúc đó tớ đã nghĩ bản thân sẽ dừng việc tìm hiểu thêm ai đó một khoảng thời gian,nhưng bây giờ tớ lại cảm thấy rung động với người khác: nàng xoay người nhìn Wednesday đang đứng nhìn nàng.

_lại thêm gã tồi nào nữa?!

_là Giver một người cùng tộc với tớ: nàng bắt đầu đầu ngồi dậy đi về phía Wednesday.

_liên quan gì đến tôi: Wednesday lạnh nhạt xoay mặt đi không muốn nhìn nàng ta nữa.

_cậu không quan tâm đến việc tớ quen người tốt hay không sao?

_đó là việc của cậu:cô xoay mặt sang nhìn nàng.

Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn chạm nhau tại một điểm với một đôi mắt xanh biếc long lanh,chúng như đang xẹt nhau từng tia sáng. Nàng chỉ có thể cười một cái rồi xoay người trở về giường của mình nằm xuống xoay mặt với Wednesday . Vẫn là nụ đó nhưng nó lại mang một nỗi u sầu khó tả , buồn hay thất vọng,khiến Wednesday không tài nào hiểu nỗi.

Cậu rốt cuộc muốn nói về gì đây?

13/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro