chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản giao hưởng cất lên như xé toạc màn đêm ,những tiếng nhạc dồn dập đủ làm người ta nghẹt thở. Chiếc xe của gia đình Addams tiến khuôn viên trường Nevermore to lớn cổ kính. Cửa xe mở ra người quản gia lù khù cao lớn đi tới mở cửa xe cho họ, một bàn chân mang một đôi bots da đen bước xuống vũng sình khiến chúng văng tung toé, một cô gái bước ta khỏi xe với làn da xanh xao như người chết,đôi mắt đen tuyền nhìn như đang hận thù mọi thứ.

_Ngày nhập học sau kỳ nghỉ thật vui đúng không, không gian tuyệt vời làm sao.

Một người đàn ông to béo tới bộ vets bước xuống sau cô gái trẻ,ông đưa tay ra nắm lấy bàn tay của người đang ngồi trong xe từ từ giúp người đó ra ngoài.

_ta nghĩ chắc bây giờ con nhớ bạn bè mình lắm nhỉ hãy trở về phòng của con thôi nào.

Người phụ nữ với chiếc váy đuôi cá đen bước ra khỏi đưa môi mình chạm vào má của người đàn ông.

Phía sau đó là một cậu bé mập mạp mặc chiếc áo sộc trắng đen cùng quần đùi bước xuống. Bọn họ cùng nhau đi vào ngôi trường theo hiên hướng Châu Âu cổ này, người quản gia phải xách những chiếc vali lớn đi phía sau họ. Đi qua những hành lang những cầu thang dài thì họ đã đến với một căn quen thuộc, một căn phòng gỗ với chiếc cửa sổ tròn lớn một bên được dán những tờ giấy màu trong rực rỡ ,còn một bên lại là kính trắng ảm đạm. Khi bọn họ đang đi xung quanh căn phòng xem xét nội thất thì cạnh cửa bị đẩy ra khiến nó mở toang, một giọng nữ thanh thuần nói lớn:

_chở về rồi đây Ophelia.

Khi cô cảm nhận được ánh mắt của những người trong căn phòng đang nhìn cô điều đó làm cô biết rằng nhà Addams đã tới trước cô rồi. Mở đôi mắt ra nhìn Wednesday cô nói:

_Wednesday chào cậu.

Cô dang hai tay mình ra rồi bước tới gần muốn ôm lấy Wednesday, dù cô biết rõ rằng cái ôm này sẽ không được cô ấy đoán nhận nhưng kệ đi hy vọng cũng không chết người mà. Ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người Wednesday cũng đi tới ôm chầm lấy cô khiến cô đơ hết cả người.

Cô không hiểu tại sao khi nhìn Enid cô lại có nổi khao khát muốn ôm ấp cậu ta đến như vậy , trước đây điều này chưa từng giải ra với cô lần nào cả.

Họ đã xa nhau mấy tháng nay những nỗi nhớ nhung này càng càng tích tụ lại như một quả bong bóng căng tròn chờ ngày vỡ tan và đó là khi cô nhìn thấy Enid. Như một quả bom khổng lồ nó nổ cái thật lớn làm lý trí của cô bay theo không khí khiến cô muốn hôn và vút ve nàng ta ,nhưng phần còn xót lại của những mảnh lý trí đó không cho cô làm vậy.

Họ từ từ buông nhau ra trong sự tiếc nuối ,họ đã ôm nhau gần 5 phút rồi nhưng vẫn thấy như thế là quá ít cho những tháng ngày đó của họ.

_con đã học được cách ôm người khác từ khi nào thế Wednesday? Sao con không ôm ta.

Ông Gomes bước tới muốn ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình, nhưng cô đã né ra và tuyệt tình cái ôm ấy.

_cháu chào mọi người ạ.

Enid lễ phép cúi chào mọi người trong phòng.

_rất vui được gặp cháu Enid ,ta đã nghe kể về cháu rất nhiều.

Bà Morticia đáp lại lời chào ấy.

_Wednesday kể về cháu với mọi người ạ?

Khuôn mặt cô sáng bừng lên như mặt trời nụ cười rạng rỡ trên môi như một chiếc đèn chiếu vào mặt những người trong phòng.

Cô nhìn sang Wednesday như cần một lời xác nhận thoả đáng ,nhưng sự mong chờ đã làm cô thục thẫn.

_không ,(*)Thing là người kể về cháu rất nhiều.

Lời nói của bà Morticia như sập tắt mọi hy vọng của Enid ,nhưng cô chỉ thấy thụt thẫn một chút vì khi nghe bà ấy nói điều đó cũng trứng tỏ bàn tay điệu đà đó thích cô.

(*) Thing là tên của bàn tay.

Họ trò chuyện rất vui vẻ làm Wednesday cảm thấy có phần khó chịu ,cô lên tiếng cắt ngang:

_con cảm thấy bản thân tự lo được mọi người về được rồi.

_để ta ở đây một chút đi ,cô bạn cùng phòng nhỏ bé của con thật sự rất đáng yêu đấy.

Bà Morticia từ chối lời xua đuổi của con gái mình.

Wednesday không vua vẻ mấy với sự thân thiết này của hai người họ, rõ ràng rằng đã rất lâu họ không gặp nhau đáng lẽ ra phải có thời gian riêng để trò chuyện hỏi han về nhau ,đằng này nàng ta lại quên mất sự tồn tại của cô mà đi buôn chuyện với mẹ cô. Phải thật lâu sau bọn họ chịu tách nhau ra.

Khi người nhà Addams rời đi hết chỉ để lại Thing thì họ với bắt đầu lên tiếng với nhau.

_trông cậu không vui lắm nhỉ, giận vì tớ cướp gia đình của cậu hả.

Enid cợt nhã nói.

_thứ hỗn đản nào khiến cậu nghĩ ra điều ngu ngốc như vậy .

Wednesday xoay sang lườm cô một cái rồi hống hách trở về phần phòng của mình xấp xếp đồ. Nhìn cảnh này Enid đi chỉ buồn cười cho qua mà không nói gì.

Rõ ràng là ngược lại.


Bữa nay đăng 2 chap tại có khi mai tui ko đăng đc. Với lại chap này do Hikit viết chứ ko pải tui :v.

11/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro