chap 6 end?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn đó cả hai đã làm lành với nhau và cũng chỉ là làm lanh thôi, không có mối quan hệ nào trên mức tình bạn của cả hai dù chỉ là biểu hiện bên ngoài.

Tối nay Enid đặc biệt cao hứng ,cuối cùng sau một khoảng thời gian dài nài nỉ Wednesday cũng chịu đi chơi cùng nàng. Đáng tiếc hay rằng khi gần đến giờ đi chơi thì Wednesday đã nói rằng cô ấy có việc và bảo nàng đợi cô ấy ở ngoài.

_ô và cậu để tớ đợi ở đây hai tiếng , đồ khốn.

Nàng tức giận hét lên với bầu trời, nhưng thứ đáp lại nàng lại là tiếng gầm của những đám mây.

Sâm đánh vang cả bầu trời sáng bừng lên như có pháo khiến nàng rụt người lại vì sợ hãi.

Hôm nay nàng đã mặc chiếc váy đẹp nhất nàng có, nhưng giờ thì sao nào cô ấy thậm chí còn chán ghét đi cùng nàng đến mức này.

Nàng đã muốn rời đi ngay lúc này nhưng rồi một chút hy vọng nhỏ nhoi còn xót lại đã bảo với nàng rằng "ở đây một chút nữa thôi ,có khi cậu ấy sẽ đến".

Cứ như thế lại thêm hai tiếng nữa trôi qua nhưng tâm hơi của Wednesday thì chằng thấy đâu. Càng về khuya trời lại càng lạnh khiến người nàng lạnh cóng , hàm răng run rẩy không ngừng.

Dột soạt những tiếng bước chân phía sau nàng khiến nàng mừng rỡ vì nghĩ đó là Wednesday, xoay người về phía sau sự vui mừng của nàng sói tắt thẳng mà thay vào đó là lo lắng và sợ hãi.

_Tyler.

Nàng run rẩy nói nhưng lần này lại không phải vì lạnh nữa rồi.

_tôi đang trễ hẹn, cậu thật sự phiền phức hơn cả con kéc nữa.

Wednesday hét vào mặt Ajax, cô đã trễ hẹn với Enid chỉ vì cậu ta cứ hỏi đủ thứ về Enid.

Cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể để chỗ hẹn với nàng ta, không hiểu tại sao sự bất an lại tràn ngập trong cơ thể của cô.

Hú hú hú.

Những tiếng hú vàng lên khắp trường ,nó là của đám lông lá,đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì có vài người đang ở dạng sói chạy cùng hướng với cô. Kéo một người lại cô hỏi cặn kẽ mọi chuyện thì mới tá hỏa rằng Enid đang gửi tính hiệu cầu cứu khẩn tới bầy đàn. Cô biết rằng bản thân chạy không thể nào bằng những con sói này nên đã xin cậu ta đưa cô đi cùng.

Ngồi trên người chú sói đang chạy với tốc độ không tưởng kia mà lòng cô như lửa đốt,nó nóng ran khắp cơ thể cô như đang thiêu rụi đi mọi thứ. Enid đang gặp chuyện gì ,cậu ấy mà bị gì thì cô biết phải làm sao, tất cả là lỗi của cô khi để cô ấy đợi.

Rồi khi tới nơi điều cô sợ nhất đã xuất hiện, Hyde đang tấn công nàng ấy. Bầy sói đã vồ đến xé xác nó nhưng đã quá trễ Enid bây giờ chỉ còn có thể hôi hớp thở . Cánh tay cô như đã đứt lìa ,vết cào lớn ở bụng là điểm chí mạng khiến cô lâm vào cảnh như hiện tại. Nếu khi lần trước người giúp cô chiến thắng là cảnh sát trưởng thì lần này là bầy sói, nhưng kẻ chiến thắng không phải lúc nào cũng sống sót sau trận chiến.

Wednesday như mất hết sức lực của cơ thể mà chạy một cách siêu vẹo về phía nàng ấy. Ôm cơ thể nóng hổi đầm đìa máu ấy tay cô run cầm cập, nước mắt chảy một cách không kiểm soát như suối lũ.

_chúng ta cần đưa cậu ấy về trường ngay!

Một cậu trai bảnh bao đi tới nhắc nhở Wednesday.

_tôi sẽ chở cậu ấy,cậu đi cùng cậu ấy được không?

Cậu ta đưa ra kế sách.

_được.

Cô lau qua loa nước mắt trên mặt mình rồi bế cơ thể của Enid đặt lên người cậu trai đó bây giờ đang ở dạng sói.

Những con sói khác cũng vác xác của Hyde chạy theo họ. Khi tới trường bọn họ ngay lập tức chạy tới khu y học,vì bây giờ đã rất khuya mà đường đi tới bệnh viện gần nhất thì phải mất hai tiếng nên họ chỉ còn cách nhờ những học sinh của trường mà thôi. Khi hay tin có học sinh bị thương nặng thì một nhóm học sinh đang mặc đồ ngủ tức tốc chạy đến đưa cô ấy đến phòng phẫu thuật.

_máu của cô ấy là gì vậy Lucas?

Một cậu mọt sách đang dùng khăn chặn lại đường máu ở bụng đang chảy như suối của Enid vừa xoay sang hỏi chàng trai đang bịt máu ở cánh tay nàng.

_máu O, mà phòng hết nhóm máu này từ sáng rồi!

Anh chàng đó là ma cà rông nên cũng không quá khó khăn để phân biệt các nhóm máu chỉ qua mùi.

_Yoko đấy ,cậu ta chỉ uống mỗi nhóm máu O thôi nên chắc cậu ấy còn!

Một cô gái đang đứng ở nhóm người xem phẫu thuật lên tiếng.

_tôi sẽ đi gọi cậu ấy dậy.

Wednesday là người xung phong để đi gọi Yoko, đây là cách duy nhất mà cô có thể cứu nàng mà thôi.

Cô dùm hết tất cả sức lực của cuộc đời mình chạy đến phòng của Yoko cách đó khá xa. Đứng trước cửa phòng cô đập cánh cửa mà cứ nghĩ nó sẽ lủng lỗ luôn rồi vậy. Yoko bước ra với thái độ bực bội khi đã nửa đêm rồi còn ai tới gõ cửa như vậy ,nhưng khi thấy bộ dạng hít lấy hít để không khí của Wednesday cô nàng lại có phần hoang mang.

_cậu còn mấy bịch máu nhóm O không ,Enid có chuyện rồi đang cần chuyền máu gấp.

Vừa thở cô vừa rưng rưng nói.

Câu nói của Wednesday đã thành công làm cô nàng hoảng hốt, bước vào cô ấy lấy hết tất những bịch máu còn lại của mình để vào một túi đồ rồi đi ra khỏi cửa. Mọi thành động chỉ trong tích tắc.

_tôi sẽ cổng cậu ,cậu chỉ cần chỉ đường cho tôi là được, ma cà rồng đi nhanh gấp 5 lần người thường đang chạy đấy.

Yoko đưa ra lời đề nghị.

Chỉ chốp mắt họ đã chở lại nơi cấp cứu nhờ tốc độ của Yoko. Đưa những bịch máu cho những người đang cấp cứu ,họ nhanh chóng chuyền máu cho Enid đi. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại để những người khác không cảnh máu me sắp tới, chỉ để Wednesday cùng Yoko ở trong phòng vì họ quá lo lắng cho Enid.

Họ bắt đầu tiêm thuốc tê và thuốc mê cho nàng đề phòng tránh trường hợp nàng tỉnh dậy khi đang làm. Gấp từng chiếc móng vút của con quái vật vẫn còn đang dính ở dụng Enid ra ,họ bắt đầu khâu lại cánh tay cùng bụng cùa nàng. Nước mắt đầy câm hận của Wednesday khi nhìn vào những dấu tích thứ đó đã làm với cô gái màu sắc đó.

_tim cô ấy ngừng đập rồi ,phải làm sao đây.

Một cô gái để ý đến chiếc máy đo nhịp tim để cảnh báo với bác sĩ phẫu thuật chính.

_gọi Vesto vào đi.

Chàng trai kia nói.

Cô gái đó hay lập tức đi ra khỏi phòng hét lên cái tên Vesto để gọi sự trợ giúp của cậu ta.

Cậu ta đi vào dùm khả năng điện từ của mình như một cái máy sốc điện áp lên ngực Enid. Một lần ,hai lần ,ba lần vẫn chẳng có chút xê dịch nào của bàn nhịp tim. Không gian căng thẳng từ trong ra đến ngoài ,họ chỉ tập trung đến nhịp tim của Enid. Đã qua một lúc sau mọi thứ dường như trở nên vô vọng, bọn họ gần như đã từ bỏ mọi hy vọng. Nhưng Wednesday thì không, cô đi tới nhìn chằm chằm vào Enid đưa đôi tay lạnh ngắt của mình chạm vào đôi tay cũng đã chuyển lạnh của Enid.

Nước mắt cô chảy trong vô vọng,nước mắt của sự tội lỗi ,chua sót, đau thương. Đó cũng là lúc cô nhận ra cô yêu nàng ta rất nhiều. Nhưng giờ thì chằng còn nghĩ ký gì nữa rồi ,người đó đã chằng còn nữa....

Hy thể của nàng được chuyển tạm đến Phòng xác của trường ,ngay cạnh hy thể của Hyde. Nhìn vào cái xác của con quái vật đó tâm chí của Wednesday như phát điên lên,cô cầm dao đâm liên tục vào người nó như một cách để thả giận, cô đã đâm nó cho đến khi nó bây giờ chỉ còn những miếng thịt nhày nhụa. Cô thẫn thờ trở về phòng không tin được rằng trong tích tắc trước người còn đang cười với cô bây giờ đã không còn nữa.

Cô ngồi trên chiếc giường đầy sắc màu của Enid ,có lẽ đây là cách duy nhất khiến cô bình tâm trở lại. Thing cũng ở đó u sầu cùng cô với nước và nỗi đau. Cả đêm đó tiếng hú của bầy sói vang vọng cả trưởng ,sói có tính bầy đàn rất cao khi một thành viên trong đàn mất đi chúng sẽ hú lên như một sự tưởng niệm. Wednesday không thể có thể ngủ nỗi trong suốt đêm đó ,không phải vì tiếng hú của bầy sói phiền đến cô ,mà là nỗi day dứt khiến cô mất ngủ.

Sáng hôm sau gia đình Enid đã tới lấy di thể của nàng ấy, khi hay tin đứa con gái yêu quý của họ qua đời vào đêm hôm qua thì họ đã tức tốc bắt xa tới đây ngay đêm. Dù rất nghiêm khắc về việc hoá sói của Enid nhưng họ lại là người yêu quý nàng nhất trong tất cả các anh em, lý do cũng đơn giản thôi nàng là đứa con gái duy nhất mà.

Ôm cơ thể lạnh ngắt của cô con gái người mẹ ấy oà khóc lên như một đứa trẻ. Làm sao mà không khóc cho được,đứa con gái mà dàm chọn cả đời để yêu thương bây giờ đã không còn bên bà nữa.

Wednesday chỉ đứng đó nhìn cảnh tượng đau thương trước mình,đôi mắt cô đỏ ửng lên vì cố nín khóc. Cô không muốn bất kỳ ai thấy cô khóc thêm nữa ,nó chỉ khiến họ buồn hơn mà thôi.

Bọn họ đã đưa nàng chở về quê hương để lo hậu sự thật tốt cô cũng đi theo họ về quê. Cô muốn mình có thể ở bên nàng vào những giây phút cuối cùng cùa nàng ấy ,muốn nhìn ngắm nàng nhiều hơn.

Nhìn cô gái xinh đẹp đang nằm trong cỗ quan tài đó tim cô quặn thắt trong lòng. Tất cả là vì cô ,vì cô mà nàng mới mất, vì cô đã bỏ nàng ấy ở lại đó, cô đã đẩy nàng ấy vào nguy hiểm. Nàng chỉ là một người sói mới biết hoá sói ,nàng chiến đấu thực tiễn chưa quá ba lần ấy vậy mà.

Những ngày sau đó cô chỉ ở trong phòng,không ăn không gì cả. Cho tới khi người nhà Addams tới khuyên nhủ thì cô ấy mới chịu ăn một chút gì đó.

Lục lội đống sách cũ của ba mình cô cằm trên một cuộn giấy đã ố vàng.

Cậu đừng nghĩ bản thân sẽ thoát khỏi tôi cho dù cậu đã chết, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh tôi. Đừng hồng trốn Enid.

Chap này dài gấp đôi mấy chap trước nhưng vẫn ít so với những truyện khác là sao :'(

16/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro