CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lao xuống cầu thang vào buổi sáng, hào hứng dành thời gian cho gia đình mới của mình. Nhà Addams chẳng có gì ngoài lòng tốt và sự hào phóng, em muốn đáp lại lòng hiếu khách của họ. Em lang thang vào bếp và thấy Gomez đang làm bữa sáng trong khi Morticia vừa đọc sách vừa nhâm nhi tách trà.

"Enid! Mija! " Gomez chào đón nồng nhiệt ngay khi nhìn thấy em, Morticia rời mắt khỏi cuốn sách của mình. Bà ấy thích Enid nhưng vẻ ngoài tươi sáng và sặc sỡ của em có lẽ bà ấy sẽ phải mất một thời gian rất dài để làm quen.

"Chúc hai người buổi sáng tốt lành!" Em vui vẻ nói khi ngồi xuống.

Em cố gắng để không vẫy đuôi nhưng thay vào đó lại là sự căng thẳng và móng vuốt của em bật ra một cách lơ đãng. Gomez và Morticia nhìn chằm chằm vào những móng vuốt dài ra của em, chúng rất ấn tượng.

"Cháu có thể biến hình một cách tuỳ ý sao?" Morticia tò mò hỏi khi nhìn bà ngước đầu lên, em chớp mắt và nhìn xuống móng vuốt của mình.

"Cháu xin lỗi ạ !"Em nói nhanh khi thu chúng lại.

"Cháu có thể nhưng đôi khi nó lại bật ra một cách vô thức." Em trả lời bà.

"Không sao cả mija bé bỏng. " Gomez nói, bước đến với một chiếc đĩa dành riêng cho em.

Ông đặt nó xuống và em bắt đầu chảy nước miếng 'Đó là một đĩa đầy ắp thịt sống'. Răng nanh của em dài ra trong tiềm thức khi em cầm một cái chân lên. Gomez say mê quan sát khi em xé miếng thịt theo bản năng 'Cô bé rõ ràng là một kẻ săn mồi chết chóc, rất xứng đôi với con rắn nhỏ của ông' Morticia nhướng mày.

"Tối hôm qua hai con ngủ rất sớm." Morticia thản nhiên nói khi quay lại với cuốn sách của mình. "Tất cả những điều tốt lành mà bác sĩ sản khoa dành cho hai con là? "

Em vội vàng nuốt một miếng thịt lớn.

"Dạ." Em nói hơi lúng túng. "Cháu xin lỗi, hôm qua cháu và cậu ấy....."

"Nó không phải vấn đề ." Gomez vẫy tay đi.

"Ta nghĩ hai con có nhiều điều đáng lưu tâm hơn là việc này, chẳng hạn như..." Em gật đầu và đỏ mặt.

"Vậy..Bác sĩ đã nói những gì?"

"Mọi thứ dường như đang tiến triển một cách bình thường." Em vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.

"Bác sĩ muốn cháu kiểm tra mỗi tháng một lần trong hai tháng sắp tới và sau đó là hai lần một tháng của những tháng tiếp theo." Gomez gật đầu hiểu ý.

"Cô ấy có ước lượng được sẽ có bao nhiêu lứa ra đời không?" Gomez hỏi.

"Cô ấy nói là một đến hai tháng nữa mới có thể biết chính xác có bao nhiêu lứa." Em nói với một nụ cười lo lắng.

"Trung bình một lần sinh sản là bao nhiêu?" Morticia hỏi khi đặt cuốn sách của mình sang một bên, bà ấy cần ước tính sơ bộ về số lượng áo cần đan cho những Addams tương lai.

"Dạ là từ một đến năm lứa." Em nói khi gãi cằm. "Các anh trai của cháu đều sinh ra trong một lứa bốn người."

"Còn cháu?" Morticia hỏi.

"Cháu chỉ có một." Em nói hơi xấu hổ.

Mẹ em thường đem chuyện này ra để làm em xấu hổ và nhục nhã. Bà ấy sẽ phàn nàn về việc em có toàn bộ tử cung của một con sói cái màu mỡ như thế nào nhưng vẫn lớn lên một cách yếu ớt trong sự đùm bọc của các anh trai.

"Ah." Gomez nói, vuốt ria mép. "Chất lượng hơn số lượng."

Em chớp mắt.

"Tất cả những sự chất lượng ấy dã tạo ra một con người tuyệt vời đang ngồi trước mặt ta." Gomez nghiêm túc gật đầu.

Em sụt sịt và bất ngờ ôm lấy ông, Gomez vỗ nhẹ vào lưng em thể hiện sự thông cảm.

"Bố đã làm gì cậu ấy?" Wednesday hỏi một cách u ám khi cô bước vào bếp và thấy em đang khóc khi ôm bố mình. Cô thức dậy không lâu và cô đã phải thừa nhận là cô rất buồn bã khi em không ở trong phòng ngủ, em lau nước mắt rồi vẫy tay một cách vui vẻ.

"Cậu dậy rồi Wed~" Em nói rồi quay sang cô khi Gomez quay lại bếp.

"Tại sao cậu không đánh thức tôi?" Wednesday hậm hực hỏi.

Cô ước gì em đánh thức cô vì trong một tích tắc khi cô tỉnh dậy không thấy bóng dáng em đâu, cô đã rất lo lắng.

"Cậu đã nói là không được đánh thức cậu dậy nếu đó không phải là tình huống khẩn cấp" Em đảo mắt nói khi nắm lấy tay cô và siết chặt một cách trìu mến.

"Đúng là tôi đã nói như vậy." Wednesday ủ rũ nói.

"Nhưng mà..." Morticia nhíu mày.

"Cậu vẫn phải nói với tôi." Wendesday hờn dỗi còn em phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ bực bội. Morticia đặt cuốn sách xuống và nhìn chằm chằm vào con gái mình, Wednesday lọt vào mắt xanh của bà với khuôn mặt trắng bệch.

"Wednesday." Morticia nói bằng một giọng thì thầm quở trách nhẹ nhàng, bà sẽ không tha thứ cho việc con gái mình có kiểu kiểm soát này đối với người bạn đời, đặc biệt là khi em đang mang thai. Wednesday bốc hỏa khó chịu khi mẹ đang thể hiện chức vị trong nhà.

"Xin lỗi." Wednesday lẩm bẩm với em "Cậu không làm sai gì cả, tôi chỉ là quá lo lắng thôi."

Em hôn lên má cô và khẽ vẫy tay.

" Mon chat noir. " Em thì thầm trong khi Wednesday tránh ánh mắt em.

" Mon chiot... " Wednesday thì thầm đáp lại trước khi lén cho em một nụ nhanh.

Morticia mỉm cười một cách thầm lặng khi bà đang giả vờ chăm chú đọc sách còn Gomez lặng lẽ ôm chặt lấy trái tim, con gái của hai người đã tìm thấy tình yêu đời mình.

"Chúng ta có thể ăn chưa ạ-?" Pugsley bắt đầu hỏi rồi dừng lại.

Anh nén tiếng thở dài khi ngồi xuống và che mặt. Bây giờ trong nhà có hai cặp và việc tình cảm sẽ được thể hiện gấp đôi trong mọi ngóc nghách của khu biệt thự, anh chết một chút trong tim.

Phần còn lại của ngày hôm đó giống như một giấc mơ ma quái nhưng dễ chịu đối với em khi gia đình Addams chào đón em vào gia đình và đưa đi thăm quan ngôi nhà của họ. Em hơi do dự khi bước vào khu nhà kính của Morticia vì em có thể ngửi thấy những mùi chết chóc phát ra từ các loại thực vật dù cách xa một dặm. Morticia cần đảm bảo sự an toàn của con dâu tương lai, bà đã mất một đêm để loại bỏ hoàn toàn những chiếc đầu sói trong bộ sưu tập của mình. Wednesday nhận thấy điều này và nhướng mày với mẹ, cô đánh giá cao điều đó một cách bực bội. Em cẩn thận giữ khoảng cách với những loài thực vật nguy hiểm nhưng lại rất ngưỡng mộ vẻ đẹp sặc sỡ của chúng, một số loại trong đó có màu và mùi rất thơm.

"Chúng có thể đẹp đẽ, có thể toả ra mùi hương nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ trở nên vô hại, giống như con vậy."

Morticia nhận xét một cách đáng yêu khi bà liếc nhìn những cái cây của mình. Wednesday lặng lẽ thở dài và tránh ánh mắt của mẹ, em không khỏi vẫy đuôi một chút.

Gomez tự hào khoe bộ sưu tập dụng cụ tra tấn thời trung cổ của gia đình.

"Những thứ này hầu hết chỉ mang ra để đánh vào tâm lý con người dù nó thực sự chưa được sử dụng bao giờ." Gomez nói và vỗ nhẹ vào một thanh sắt nguyên bản.

"Chỉ cần làm ra một cái gì đó kỳ lạ với hình thù đáng sợ thì mọi người sẽ luôn nói cho cháu những gì họ biết." Ông thở dài mãn nguyện.

Em cảm thấy bối rối và mâu thuẫn. "Tại sao những thứ này lại là kiến thức hữu ích trong các lĩnh vực học sau này của nhân loại?"

Ông nói khi khoe mỏ vịt thế kỷ 14 rỉ sét . "Với một vài sự điều chỉnh ở đây thì nó đã trở thành một dụng cụ mới có khả năng khác rồi."

Em bắt đầu xem xét lại những gì mình đã nhìn thấy, gia đình Addams luôn có những thứ đáng sợ nhưng khi được nhìn thấy thì nó đã nằm ngoài sự hiểu biết của em. Tối hôm đó, Wednesday và em tay trong tay đi dạo qua nghĩa trang của gia đình. Lúc đầu em cảm thấy hơi khó chịu nhưng cái cách Wednesday trở nên sôi nổi và khuôn mặt bừng sáng lên khi cô liên tục nói về từng thành viên trong gia đình đã khuất làm em thay đổi cách nhìn về nghĩa địa theo một chiều hướng tốt đẹp hơn.

"-Và tất nhiên không chịu thua kém ai , Calpurnia khỏa thân nhảy múa ở quảng trường thị trấn và bắt bộ trưởng thị trấn làm nô lệ trước khi bà ta bị thiêu sống."

Wednesday trìu mến nói khi cô chỉ vào bia mộ, em tựa đầu vào vai cô và Wednesday cũng làm điều tương tự. Trăng tròn bắt đầu lên và đôi mắt của em hướng về nó, Wednesday nhìn theo ánh mắt của em khi đuôi của em đã ngừng vẫy.

"Lại đây." Wednesday vừa nói vừa dẫn em đến chiếc ghế đá giữa nghĩa địa. Họ ngồi xuống và Wednesday vòng tay quanh người em khi em cắn môi đầy bồn chồn và lo lắng.

"Chuyện gì vậy?" Cô hỏi nhẹ nhàng.

"Tớ muốn nói lời tạm biệt với gia đình" Em nói khi vuốt bộ móng của mình.

"Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tớ nhìn thấy." Wednesday kéo em lại gần, những giọt nước mắt giận dữ lăn dài trên khuôn mặt của em.

"Tôi-" Wednesday bắt đầu.

"Thật là ngu xuẩn!" Em đột ngột nói

"Tại sao những người nuôi nấng tớ lại bỏ rơi tớ chỉ vì tớ muốn ở bên người mình yêu chứ?" Em nhe răng.

"Người sói đã đánh dấu rất nhiều người ngoài xã hội bầy đàn, mối quan hệ hỗn hợp giữa các loài trong tự nhiên không phải là mới. Hơn nữa, người sói đã giao phối với rất nhiều con người trong suốt lịch sử phát triển, vậy tại sao khi đến tớ thì lại bị hắt hủi??" Xương của em bắt đầu nứt ra khi em dần dần kiệt sức, Wednesday nắm lấy tay em và hôn nó.

" Mon chiot. " Cô nói nhanh khi cố gắng làm em bình tĩnh lại. " Mon chiot."

"Tại sao tớ phải lựa chọn giữa hạnh phúc hay gia đình chứ?" Em khóc trong thất vọng, đồng tử của em đang dần giãn ra.

"Enid!" Wednesday đứng dậy và đặt cả hai tay lên vai em.

Em hú lên một tiếng và ôm lấy đầu khi tiếp tục biến hình, quần áo của em bị xé toạc ra và em liên tục vấp ngã khi cố gắng đứng dậy.

"Enid." Wednesday nói một cách đau lòng khi em rên rỉ đau đớn. " Mon doux chiot. "

Wednesday nhẹ nhàng vuốt ve em. "Họ là những kẻ ngu ngốc vì đã không chấp nhận cậu."

Cô nâng khuôn mặt đầy lông của em lên và hôn nhẹ vào đó, em nhìn cô với đôi mắt to lấp lánh. "Và đối với gia đình-"

Cô liếc nhìn ngôi nhà của mình.

"-Cậu luôn được chào đón ở đây." Cô quay lại nhìn em và đưa tay xuống vuốt ve bụng.

"Chưa kể đến việc chúng ta sẽ phát triển một gia đình Addams mới với những chú cún trong bụng cậu."

Em vẫy tay vui vẻ khi chạm vào bụng, em nằm ngửa xuống để cô có thể tiếp tục xoa bụng

" Mon chiot." Wednesday rừ rừ thích thú.

"Cậu thích được xoa bụng đúng không?" Em gật đầu một cách nhanh chóng và lưỡi của em thè ra khi bắt đầu thở hổn hển một cách sung sướng.

"Có vẻ như cậu sẽ trở về nhà với ít quần áo hoặc tệ hơn là khoả thân."

Wednesday nhận xét khi cô nhặt phần còn lại của chiếc áo sơ mi em mặc trước đó lên.

Em gầm lên một tiếng và quay đầu về phía ngôi nhà.

"Cậu không muốn về nhà?" Wednesday suy đoán.

Em gật đầu và đứng dậy. "Vậy tại sao chúng ta không tận hưởng đêm nay lâu hơn một chút trước khi về?"

Em vẫy đuôi và huých cô.

"Tôi biết cậu thích điều này mà." Cô xoa đầu em và tiếp tục đi bộ qua nghĩa địa, em đi bằng bốn chân bên cạnh cô.

"Sau khi chúng ta rời nghĩa trang, cậu có thể chạy nhảy bao nhiêu lâu mà cậu muốn, tôi biết cậu có rất nhiều năng lượng trong những ngày trăng tròn." Em sủa và dụi dụi vào người cô, Wednesday cười toe toét và tiếp tục vuốt ve em một cách nhẹ nhàng.

"Có rất nhiều trò chơi trong khu rừng ở đằng kia." Cô chỉ tay nói.

"Có lẽ cậu có thể săn được một con vật xấu số nào đó?"

Em trầm ngâm nhìn về phía khu rừng nhưng lại lắc đầu làm Wednesday nhún vai. Cuối cùng cả hai cũng ra khỏi nghĩa trang, em lo lắng cào cào đất và nhìn vào Wednesday.

Môi của Wednesday hơi cong lên. "Cậu có thể chạy nhảy." Cô nói với một cái vỗ tay trấn an, em điên cuồng vẫy đuôi và liếm vài cái vào tay cô trước khi phóng như tên lửa.

"Tại sao em luôn liếm tay tôi rồi để lại một đống nước dãi thế này." Wednesday phàn nàn với một nụ cười nhẹ khi cô lau nước dãi đang chảy xuống đất.

Cô thở dài và nhìn lên thì thấy em đang chạy vòng quanh nhà, em chạy thêm vài lần nữa trước khi lao hết tốc lực về phía cô.

"Enid!" Wednesday dang hai tay để đón nhận cục lông bảy màu đang lao về phía cô, em úp cô xuống đất và bắt đầu liếm cô một cách cuồng nhiệt.

"Enid thật kinh tởm." Wednesday rên rỉ khi em chảy nhiều nước dãi hơn, em vẫy đuôi và nhanh chóng nằm lên người cô.

"Enid, xuống khỏi người tôi nào." Wednesday thở khò khè khi cố gắng đẩy em ra, em thở hổn hển và hài lòng nhìn xung quanh.!

"Cậu có nhiều năng lượng hơn tôi nghĩ đấy." Em huých vào mũi cô và sủa to.

"Vâng vâng, em là nhất. " Enid khịt mũi và tiếp tục huých.

"Tôi sẽ không nói kiểu đó nữa" Wednesday khô khan nói.

Em rên rỉ và liên tục lấy móng tay chọc vào mũi cô.

"Được rồi thôi đi." Wednesday càu nhàu.

"Cậu vẫn còn có thể chạy nhảy chứ?" Em vui vẻ sủa và vẫy đuôi.

"Vậy thì tiếp tục đi." Em trèo ra và nhìn cô do dự.

"Tôi sẽ quan sát cậu." Wednesday nói với em một cách đảm bảo, em mỉm cười và lập lại lần nữa.

Wednesday đưa em trở lại bên trong phòng của cô, em ngáp dài và vươn vai, khoe những chiếc răng nanh nhọn và bộ móng vuốt dài của mình. Wednesday rùng mình khi cô nhìn em trong sự ngưỡng mộ 'Em ấy thật tuyệt vời'. Đầu của em húc nhẹ vào Wednesday và nhìn cô với đôi mắt cún con to tròn khi em vẫy đuôi. Wednesday thở dài và xoa đầu em, 'Em ấy cũng dễ thương theo một cách ngu ngốc'. Wednesday cởi quần áo và leo lên giường, trái tim em đập loạn nhịp khi Wednesday nhìn em đặt câu hỏi đầy phấn khích.

"Cậu không giữ ấm cho tôi nữa sao?" Wednesday vừa hỏi vừa vỗ ngực.

Em háo hức trèo lên giường và nằm phịch xuống ôm Wednesday một cách bảo vệ, Wednesday vùi mặt vào bộ lông mềm mại của em làm em vẫy vẫy một cách hài lòng và liếm nhẹ mặt cô. Wednesday hôn em và vuốt ve nhẹ nhàng trước khi nhắm mắt, em rúc đầu vào người cô nhắm mắt lại.

Vài giờ sau, em thức dậy với âm thanh yếu ớt của những tiếng hú từ phía xa. Em nổi giận và muốn cô âu yếm nhiều hơn, em đang sợ hãi một cuộc đối đầu với gia đình của mình, em uốn cong móng vuốt của mình một cách lo lắng  'em chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi bầy' Làm thế nào để em có thể nói lời tạm biệt với mọi người mà không khiến họ nghi ngờ trước khi mẹ em thông báo tin tức về em cho họ? Em lắc đầu muốn giải tỏa toàn bộ suy nghĩ của mình, tuy nhiên tâm trạng của em vẫn rất bồn chồn và Wednesday đã chú ý đến nó.

"Enid?" Wednesday hỏi một cách uể oải.

Em phát ra một tràng rên rỉ xen lẫn gầm gừ và tiếng hú to dần, em dỏng tai nhìn ra ngoài cửa sổ. Wednesday đứng dậy và nhìn theo ánh mắt của em, tiếng hú đã ngừng nhưng nó vẫn còn văng vẳng bên tai em .

"Cậu có cần ra ngoài không?" Wednesday hỏi khi cô vuốt ve khuôn mặt, em vội vàng gật đầu.

Wednesday dụi mắt và xoa đầu em. "Cậu muốn tôi đi cùng chứ?" Cô ngáp dài.

Cô đã chuẩn bị mọi thứ để đi theo em đến những nơi làm em thấy thoái mải. Em lắc đầu, Wednesday nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Em rúc vào người cô một cách trìu mến trước khi rời đi, Wednesday thở dài và đứng dậy mặc lại quần áo vì em đã đi rồi. Cô thơ thẩn đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, em đang chạy về phía khu rừng, cô luôn có cảm giác em vẫn đang bận tâm về gia đình vô tâm đó. Wednesday nắm lấy một chiếc ghế và kéo nó ra cạnh cửa sổ, cô ngồi xuống và nhìn chằm chằm ra ngoài khi đợi em quay lại.

Wednesday tràn đầy lo lắng khi em vẫn chưa trở lại, nếu có chuyện xảy ra với em thì sao? Cô cố gắng đợi thêm một phút để hy vọng rằng em sẽ xuất hiện trở lại từ khu rừng. Khi không thể chờ được nữa, mang theo tâm trạng tuyệt vọng chạy thật nhanh xuống cầu thang, cô gần như đâm sầm vào mẹ mình khi bà đang đi ra khỏi cửa.

"Wendesday." Morticia nhẹ nhàng nói.

Wendesday phản bác một cách gay gắt vì cô quá lo lắng cho em. Morticia nhanh chóng đọc được biểu hiện của con gái mình, Wednesday kéo cửa ra và Morticia đặt một tay lên vai cô.

" Chérie. " Wednesday dừng lại và nhìn vào bà.

"Con bé không trở về?" Bà ấy hỏi, mặc dù nó giống như một lời khẳng định hơn.

"Như thế nào-?" Wednesday bắt đầu hỏi đầy nghi ngờ.

"Chúng ta đã nghe thấy tiếng con bé hú vào đêm qua và khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì chúng ta đã thấy con bé chạy vào rừng." Morticia trả lời.

"Gomez đã thức cả đêm để chờ con bé trở lại" Đó là một lời nói dối. Trong khi cả hai đều nghe thấy tiếng hú thì Morticia là người đi điều tra và khi bà nhìn thấy em chạy vào trong rừng, bà biết chồng mình sẽ lo lắng đến phát ốm.Chính vì vậy mà bà đã quay trở lại giường với ông và đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, Gomez ôm lấy và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong khi Morticia nằm thao thức chờ em quay về.

"Con sẽ đi tìm cậu ấy." Wednesday nói chắc nịch.

Cô nghiến răng và hít một hơi thật sâu trước khi nói.

"Con sẽ không phản đối việc mẹ giúp đỡ để tìm kiếm cậu ấy cùng con."

Morticia gật đầu một cách thản nhiên, Wednesday quay lại và đi về phía khu rừng còn Morticia lướt đi bên cạnh cô.

"Enid!" Wednesday gọi lớn ngay khi họ bước vào.

Tất cả những gì cô nhận được chỉ là những tiếng xào xạc của chiếc lá hay sự im lặng của rừng cây. Wednesday cau mày và gọi to một lần nữa khi cô bước vào sâu hơn.

"Enid!" Trái tim cô đang co rút một cách đau đớn, cô chưa từng cảm thấy sợ hãi như thế này trước đây.

"Enid!" Cô đã khóc một cách tuyệt vọng khi cô bắt đầu chạy. Morticia lùi lại và tìm kiếm dấu vết trên mặt đất, bà ấy biết Wednesday cũng sẽ làm như vậy nếu như cô không bị cảm xúc lấn át.

Điều này không thể xảy ra, Wednesday nghĩ khi cô quay người xung quanh tìm kiếm bất cứ dấu hiệu hay gợi ý nào về người yêu của mình. Tim cô đập thình thịch đầy và cô đang cố gắng suy nghĩ thông suốt, có phải cô đã nói hoặc làm điều gì đó khiến em buồn? Có phải em đã đề cập đến điều gì đó và cô đã bỏ qua chúng? Có phải cô không đủ quan tâm đến em? Có phải.... và rất nhiều điều cô tự hỏi bản thân.

Cô gọi một cách tuyệt vọng. "Enid!"

Morticia lần theo dấu vết và bắt đầu nhận thấy những giọt máu chạy dọc theo chúng, bà nhíu mày nhưng vẫn tiếp tục đi theo. Bà nhìn về phía trước và có thể nhận ra một bóng người nhợt nhạt đang khom người khiêng trên lưng một thứ gì đó đầy lông, Morticia lướt nhanh về phía trước. Em vẫn đang ngoạm lấy cổ con nai mà em đã bắt được trước đó, nó đã trút hơi thở cuối cùng trước khi em biến lại thành người. Em đã quá kiệt sức để giữ nó, tai em ù đi khi nghe thấy tiếng bước chân, em hét lên và cuối cùng thả nó trên mặt đất.

"Rất ấn tượng." Morticia nhận xét nhẹ nhàng khi bà nhìn vào con nai đang nằm vật dưới đất . Em cố gắng che đậy bản thân trong khi miệng và tay bê bết máu, trông em đầy tội lỗi xen lẫn sợ hãi.

"Đến đây nào, con yêu của ta. " Morticia dịu dàng nói khi bà cởi khăn choàng và quấn nó quanh người em, em nắm lấy nó một cách biết ơn. Morticia quay lại nhìn để chắc chắn em đã an toàn, em ngập ngừng đi lại chỗ con nai nhưng Morticia đã giơ tay như thể đang gọi ai đó đến.

"Lurch có thể mang về nhà khi chúng ta dọn dẹp xong mớ hỗn độn này."

"Cháu bắt nó để làm quà đáp lễ cho gia đình." Em nói với vẻ ngượng ngùng, đó là một phong tục truyền thống lâu đời của người sói để thể hiện sự biết ơn. Tuy nhiên em cũng tự hỏi liệu điều này có phù hợp với gia đình Addams hay không, Morticia quay lại và trao cho em một cái nhìn trấn an ấm áp.

" Merci. " Morticia nói, đặt tay lên má em " Ma merveilleuse fille. "

Bà trìu mến nói và em bắt đầu khóc. "Ta sẽ đích thân chế biến và nó sẽ là bữa trưa cho gia đình vào ngày hôm nay."

Em nở một nụ cười rạng rỡ và vẫy đuôi khi siết chặt chiếc khăn choàng đang quấn quanh người mình, Morticia quay lại nói.

"Bây giờ chúng ta hãy đi tìm amoureux đang đau buồn của con thôi. "

"Ôi không!" Em hét lên, có lẽ Wednesday đang rất lo lắng việc em không trở lại ngôi nhà.

"Wednesday." Morticia gọi khi cả hai quay trở lại khu rừng.

"Wednesday!" Em kêu lên xin lỗi khi kẹp đuôi vào giữa hai chân, Wednesday nghe thấy và nhanh chóng chạy lại. Ngay khi nhìn thấy em, cô đã kéo em vào một cái ôm chặt đến nghẹt thở. Cô vùi mặt vào vai em và hít hà mùi hương một cách biết ơn.

"Đừng bao giờ làm như vậy nữa." Wednesday nói với một chất giọng khàn khàn căng thẳng, em thút thít và gật đầu khi cô ôm chặt lấy lưng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro