CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi đi lại lại trong ký túc xá của họ một cách lo lắng còn Wednesday đứng bên cửa và quan sát bên ngoài. Em đã ở giai đoạn tam cá nguyệt thứ 2 và việc che giấu bụng bầu ngày càng khó khăn, em ôm bụng một cách bảo vệ khi ôm lấy chính mình. Đó là ngày cuối tuần, ngày mà gia đình của em đến và em đang lo lắng khi đối mặt với mẹ mình, em đã cảnh cáo bầy đàn không được đi quá sâu vào học viện.

Wednesday không tin tưởng gia đình em nhưng sẽ tôn trọng mong muốn của em nên cô đã đứng canh cửa cho đến khi em sẵn sàng đối mặt với bầy đàn. Có một tiếng gõ nhẹ, lúc đầu Wednesday nổi giận nhưng sau đó cô cảm thấy thoải mái hơn khi nghe thấy giọng nói quá đỗi tự tin quen thuộc của Queenbee.

"Mở cửa ra Addams, bọn tôi sẵn sàng đưa hai người xuống rồi." Cô nói.

Wednesday mở cửa và nhìn lại, em nhìn lên thì thấy Bianca, Yoko, Divina và Eugene đang đợi hai người ngay ngoài cửa. Mắt em bắt đầu ngấn nước liếc nhìn Wednesday, người đã bước tới và nắm lấy tay em, cô hôn em nhẹ nhàng.

"Sẵn sàng chưa, mon lover?" Wednesday nhẹ nhàng hỏi, em lấy lại tinh thần và gật đầu.

"Có phải cậu ta vừa gọi cậu ấy-?" Bianca thì thầm với Yoko - người đang nhếch mép cười.

"Cậu đang mong chờ điều gì?" Divina khịt mũi. "Enid đã mang thai và đó là con của Wednesday ."

"Tớ đang mong chờ cậu ta gọi Enid theo tên của một con thú cưng đáng sợ hay kỳ lạ nào đó như nhện hay rắn." Bianca nói, chống tay lên hông.

"Ít nhất thì hai người họ cũng không thể hiện tình cảm nơi công cộng." Bianca liếc nhìn em đang rúc người vào Wednesday khi họ đi ngang qua.

"Enid có thể hiện vì đó là tính cách của cậu ấy" Wednesday lườm Bianca.

"Sẵn sàng để đi rồi chứ?" Eugene hỏi một cách thận trọng.

"Tại sao chúng ta lại mang theo một con ong như cậu ta?" Bianca nói, nhướn mày khi Wednesday đóng cửa và khóa cửa phòng ký túc xá của họ.

"Bởi vì người sói sợ ong." Wednesday gầm gừ.

"Và Eugene cũng là một người bạn." Cô ấy nói khi quay lại và nhìn xuống, Bianca giơ tay lên đầu hàng.

"Hah tôi chỉ tò mò thôi." Bianca nói trước khi cười toe toét.

"Vậy tại sao cậu còn hỏi? " Wednesday cau có và bắt đầu bước đi.

"Cuối cùng thì cậu cũng thừa nhận chúng ta là bạn à, Addams?" Cô trêu chọc.

Wednesday phớt lờ còn em nở một nụ cười ấm áp với mọi người.

"Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ bọn mình." Em nói một cách biết ơn.

"Tất nhiên là vậy rồi cún con." Yoko nói, vỗ vai cô.

Cô để ý thấy Wednesday đang liếc nhìn, cô thở dài bực bội.

"Yên tâm đi. Tôi ở đây với bạn gái của tôi." Yoko vừa nói vừa choàng tay qua người Divina.

"Tôi sẽ không đánh cắp chú cún con đang mang thai của con mèo đen ủ rũ đâu."

Wednesday lầm bầm điều gì đó trong hơi thở của cô ấy.

"Tôi xin lỗi, nhưng cậu đang lảm nhảm gì cơ?" Bianca hỏi, cố nén cười.

"Tôi biết một công thức nấu súp dơi rất ngon với nguyên liệu chính là tỏi..." Wednesday nói bằng một giọng thì thầm chết người.

"Tôi lại nghĩ rằng công thức súp dơi cùng với trái cây được áp dụng phổ biến hơn đấy." Yoko nhếch mép cười thản nhiên.

Họ đến chỗ bốn người đang đứng và em đang giương móng vuốt một cách lo lắng, em bắt đầu lải nhải nhưng Wednesday đã siết chặt tay em để trấn an, cô có thể cảm nhận được sự khó chịu tột độ của em.

"Chúng tôi ở đây vì cậu - Enid Sinclair, cậu hiểu chứ?" Bianca nói chắc nịch, biết quá rõ mối quan hệ căng thẳng giữa em với gia đình là như thế nào. Em mỉm cười yếu ớt.

"Các cậu có thể đứng lùi lại một chút được không?" Em yêu cầu.

"Tớ cần cậu đi cùng tớ Wed." Họ gật đầu và em nhìn sang cô.

Wednesday vuốt nhẹ lên mặt, em nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu trước khi bước đến. Em nhìn thấy gia đình mình cách đó không xa, các anh trai của cô đang gầm gừ khi họ vật lộn với nhau một cách tinh nghịch. Cha mẹ em ngồi ở một băng ghế dài nhìn họ với một ánh mắt hài lòng, em sải bước về phía họ trong khi nắm chặt tay của Wednesday. Khi em chỉ còn cách họ khoảng hai mươi feet, cha em đột ngột đứng dậy và hít một hơi khá sâu và ông ấy quay sang nhìn thẳng vào em, mẹ em nhận thấy phản ứng của ông và làm điều tương tự. Ngay khi mùi hương xộc vào mũi, bà quay lại nhìn vào con gái còn các anh trai của em thì ngừng vật lộn. Có một khoảng im lặng kéo dài giữa hai bên.

"Bố mẹ." Em nói, bước một bước thận trọng về phía trước.

Bố em sải bước về phía em với một cái nhìn nghiêm túc, ông đặt tay lên vai em và ngửi. Ông ấy nổi giận nhìn vào Wednesday rồi nhìn vào cái bụng bầu hầu như không được che giấu của em. Ông bỏ tay ra khỏi em và đứng lại nhìn chằm chằm vào cô mà không nói lời nào, em nuốt nước bọt khi mẹ và các anh trai chạy tới. Các anh của em chạy đến và ôm em thật chặt trong khi đánh hơi , họ vừa ngạc nhiên vừa phấn khích khi vẫy đuôi. Mẹ của em lùi lại và nhìn một cách đau đớn.

"Em giao phối với một con người?" Một người anh tò mò hỏi.

"Con người này à," Một người anh khác nói chỉ vào Wednesday khi anh ta cố gắng đánh hơi mùi của cô, Wednesday gầm gừ với anh ta và anh ta lùi lại một bước trong khi vẫn tò mò nhìn cô.

"Woah. Mùi của cô ấy ở khắp người em."

"Hai người chắc đang giao phối lại-" Một người sắp bắt đầu nhưng em gầm gừ với anh ta.

"Con sẽ không đâu phải không?" Mẹ em cuối cùng cũng nói bằng một tiếng thì thầm khó nghe, các anh trai của em bối rối quay lại nhìn. Em gái của bọn anh cuối cùng cũng giao phối và mang theo những chú chó con trong bụng như mẹ hằng mong muốn, nhưng tại sao mẹ trông lại khó chịu như thế.

"Con có đồng ý khi làm điều đó không?" Bố em hỏi khi ông trừng mắt nhìn vào cô, Wednesday nhìn lại ông với cái nhìn không nao núng.

"Con đã đồng ý." Em nói, bước tới gần cô một chút.

"Tại sao?" Mẹ em hỏi khi cuối cùng bà cũng bước một bước lại gần, em bắt đầu xù lông lên khi răng nanh của em mọc ra.

"Con đã đánh dấu cậu ấy và yêu cầu cậu ấy thành người bạn đời của con." Em thở dốc nói.

"Chuyện đó xảy ra trước hay sau khi cô ta làm con mang thai?" Bố em gầm gừ.

"Dạ sau đó." Em nói một cách phòng thủ, mặc dù em không hoàn toàn chắc chắn khi nào mình có thai trong thời gian động dục. Biểu hiện của ông ấy dường như dịu đi phần nào.

"Kinh tởm." Mẹ em nhổ nước bọt khi bà vươn móng vuốt và nhe nanh.

Họ lườm nhau. "Con có thể là một con chó cái với một alpha tuyệt vời trong đàn để phục tùng nhưng lại lựa chọn-"

Wednesday chen vào giữa em và mẹ.

"Đừng gọi vợ tôi là chó cái." Wednesday nói với chất giọng giận dữ.

"Xét về mặt chữ thì nó đúng là vậy nhưng-" Em thì thầm nhanh chóng đáp lại.

"Em ấy không phải là một món đồ thuộc quyền sở hữu của riêng ai ." Wednesday tiếp tục. "Vì vậy, đừng nói về em ấy theo cách đó."

"Wednesday..." Em thút thít tán thưởng nhưng cũng lo lắng khi răng nanh của mẹ dài ra. Trông như mẹ sẵn sàng lao đến giết cô, em kéo cô ra sau khi mẹ em gầm gừ đầy nguy hiểm. Cha em đã can thiệp trước khi vợ ông có thể bắt đầu một cuộc chiến không mong muốn.

"Dừng lại." Ông ấy gầm gừ qua hàm răng đang nghiến chặt.

"Nhưng con bé -" Mẹ em bắt đầu rít lên khi khuôn mặt chuyển sang nhăn nhó vì giận dữ.

"Con bé đang mang thai ." Ông nói dứt khoát.

"Nhưng chúng-"

"Em biết nó đang mang thai.."

"Nhưng chúng vẫn là những thứ gớm ghiếc."

"Tại sao ạ?" Một trong những anh trai của em lên tiếng.

"Dù sao chúng ta vẫn có một phần là con người?" Cả hai người đều quay đầu gầm gừ khiến anh ta nhanh chóng lùi lại với cái đuôi kẹp giữa hai chân.

"Chúng ta nên-" Mẹ em vẫn khăng khăng.

"Vậy hãy trục xuất con bé khỏi đàn đi." Bố em vừa nói vừa chịu khuất phục.

"Nhưng em đừng tấn công khi con bé đang mang thai, đó là cháu của chúng ta."

Ông liếc nhìn Wednesday - người đang trừng mắt nhìn cả hai.

"Người bạn đời của con bé là một Addams." Ông nói bằng một giọng thì thầm nghiêm túc.

"Đó chính xác là lý do-" Mẹ em phản đối.

"-Tại sao chúng ta phải can thiệp?"

Ông nói trong một tiếng gầm gừ nhỏ.

Bianca, Yoko, Divina và Eugene tiến tới khi mẹ của em đẩy chồng bà sang một bên. Bà ấy dừng lại quan sát, hai báo thủ và một con ma cà rồng à? Bà nhìn đầy chế giễu 'Chúng nó sẽ gặp rắc rối' nhưng điều đó không xảy ra vì bà phát hiện một đàn ong nhỏ đang bò ra khỏi áo khoác của Eugene. Bà ấy kêu lên một tiếng nhỏ và lùi lại, Bianca cảm thấy bối rối khi nhìn theo ánh mắt của bà ấy.

"Vậy cũng được luôn??" Bianca há hốc mồm.

"Sao cũng được. Nó là sự lựa chọn của con bé." Bố của em nhìn xuống con gái mình một cách buồn bã.

"Con có biết là mình sẽ không thể trở lại đàn từ nay về sau không?" Ông nhẹ nhàng nói.

Em gật đầu và sụt sịt nhưng vẫn tỏ ra thách thức. Ông nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, khi ông mở mắt lần nữa ông quay về nói với những người con của mình "Nói lời tạm biệt với em gái các con đi."

"Cái gì chứ?" Một trong số họ giận dữ hỏi.

Các anh trai của em nhanh chóng trở nên im lặng khi bố nhìn họ với ánh mắt nghiêm khắc, tất cả họ đều phát ra những tiếng gầm gừ và khịt mũi không tán thành. Từng người một, họ ôm chặt em gái mình tronh khi cố gắng để lại một chút mùi hương của họ với em, em cố kìm nước mắt khi bắt gặp mùi hương anh trai để lại cho em lần cuối cùng. Tất cả đều thút thít đau lòng khi bố mẹ quay lưng bỏ đi, họ vẫy tay tạm biệt em lần cuối trước khi đi theo, em  nhìn họ đi mà rơm rớm nước mắt.

"Gia đình của tớ..." Em run rẩy nói khi nước mắt bắt đầu rơi.

"Gia đình của cậu ở ngay đây." Yoko kiên quyết nói.

Bianca và những người khác nghiêm túc gật đầu khi họ cúi xuống để kéo em vào một cái ôm tập thể, em khóc nức nở và buồn bã vẫy đuôi khi họ an ủi còn ở bên cạnh thì Wednesday hôn lên trán em.

"Chúng tôi ở ngay đây." Wednesday khẳng định lại.

"Cậu không còn đơn độc nữa." Em rên rỉ biết ơn và kéo Wednesday vào một nụ hôn say đắm, những người khác bắt đầu buông tay khi họ cảm thấy khó chịu. Haha đúng là những đứa yêu nhau.

"Well, Well." Bianca hắng giọng và nhìn đi chỗ khác.

"Hai cậu có vẻ như đang muốn có không gian riêng tư nhỉ?" Yoko nói, chỉnh lại kính.

Em gật đầu và nắm lấy tay của Wednesday.

" Grazie. " Wednesday nói khi nhìn họ đầy cảm kích trước khi bị em kéo theo.

"Tớ luôn ở đây khi cậu cần tớ Enid à." Eugene gọi với theo còn Bianca thở dài thườn thượt, cậu ta lạc quan đến mức đáng thương.

"Thật à? Chỉ cần một bầy ong để giải quyết mọi chuyện?" Cô ấy nói một cách hoài nghi làm Yoko bật cười.

"Một bầy ong có đủ nọc để chích chết ai đó đấy...." Eugene bắt đầu phẫn nộ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tớ cần cậu." Em nói trong tiếng rên rỉ đau đớn khi em xé quần áo của mình ra khi họ trở về ký túc xá, Wednesday vội vàng đóng và khóa cửa trước khi em cởi toàn bộ quần áo xuống.

"Enid." Wednesday thở phào nhẹ nhõm khi ôm em vào lòng.

" Mon amor. " Cô thở hổn hển khi em bắt đầu kéo váy của cô xuống đầu gối.

"Tớ cần nó." Em cầu xin khi em cầm lấy con ciu của Wednesday ra và bắt đầu cọ xát nó.

Wednesday rên rỉ và dẫn em trở lại tổ.

"Tớ muốn cả cơ thể mình đều mang mùi của cậu." Em nằm ngửa và kéo Wednesday lên người mình, cô trút bỏ bộ quần áo cuối cùng và hôn em dịu dàng.

"Enid." Wednesday nói một cách thông cảm khi cô áp trán vào em.

"Làm ơn đút nó vào trong em đi." Em cầu xin.

"Để tôi làm bên dưới của em ướt đã, mon chiot."

Đầu cô cúi xuống đưa lưỡi vào bên trong, ngậm liếm một lúc làm em hú lên một tiếng nhẹ và Wednesday cười toe toét.

"Wednesday!" Em thở hổn hển trong quằn quại sung sướng, bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa.

" Mon doux petit chiot. " Wednesday rừ rừ khi nhìn sâu vào mắt em.

Wednesday nhắm mắt lại và đẩy sâu hơn vào người tình của mình, em bắt đầu thở hổn hển khi cảm thấy lưỡi của cô khám phá bên trong em một cách âu yếm. Wednesday khẽ rên rỉ khi cô bắt đầu cương cứng vì cảm thấy nước của em trượt qua môi mình. Bé ciu của cô rung lên háo hức khi cô liếm cô bé hồng hào, cô mở mắt nhìn em làm những khuôn mặt đáng yêu nhất.

"Mon chiot sẽ bắn ra cho tôi thưởng thức chứ?" Cô trêu chọc khi ngừng lại, em nhanh chóng ấn đầu cô ra hiệu tiếp tục.

"Tớ sẽ bắn! Tớ sẽ làm điều đó mà!" Em tuyệt vọng nói. "Tớ hứa đấy! "

Wednesday nhếch mép và tiếp tục liếm.

"Dưới này của Mon chat noir ngon quá."

Wednesday rúc vào âm hộ em và bắt đầu cho lưỡi vào sâu hơn như đang trong một nụ hôn kiểu Pháp.

" Mon chat! " Em hú lên khi lên đỉnh mạnh mẽ.

Em nắm đầu cô lên và liếm sạch những gì bên trong miệng cô bằng lưỡi, Wednesday xoa bụng em một cách trìu mến trong khi em thút thít nhìn xuống mặt cô.

"M-Mon lover." Cô nói thì thầm.

" Mon amor. " Wednesday thở hổn hển khi cuối cùng em cũng buông ra, em liếm môi và nằm úp sấp trên người cô. Em bưng mặt cô và kéo vào một nụ hôn cuồng nhiệt trong khi đó Wednesday bắt đầu chà xát con ciu của mình vào hang động chật chọi khiến em rùng mình rên rỉ.

"Tớ cần nó." Em vừa thở vừa nhanh chóng dang rộng đôi chân của mình, Wednesday đẩy vào trong em với tiếng rên thỏa mãn.

"Tôi còn chưa vào mà em đã sắp ra rồi." Wednesday trêu chọc khi cô bắt đầu đẩy làm em đỏ mặt.

"Đó là vì cậu khiến tớ trở nên nhạy cảm dù bên trong vẫn chưa có hạt giống nào bắn vào tử cung." Em thừa nhận một cách xấu hổ.

"Cậu không cần nó vì-" Wednesday hôn lên cổ em.

"Cái mà tôi cho em chính là tình yêu." Em gần như tan chảy trước lời tỏ tình của cô.

"Tớ cần tình yêu của cậu nhiều hơn đấy." Em nói khi hôn lên cổ của Wednesday trước khi cắn nhẹ vào nó, cô rên rỉ tán thành.

"Tôi có rất nhiều tình yêu ở bên trong em." Wednesday càu nhàu khi cô bắt đầu đẩy mạnh hơn.

"Tớ có thể cảm thấy nó ở bên trong." Em thút thít khi ôm chặt lấy cô.

Con ciu của Wednesday cảm thấy thật tuyệt vời khi nó cắm sâu vào bên trong em, nó đang chạm đến mọi điểm bên trong mà không cần sự chỉ dẫn nào đến từ chủ nhân. Wednesday bắt đầu thở hổn hển khi cô nghe thấy những âm thanh ướt át bên dưới va chạm tạo nên đầy nhục vọng. Nước tình của em đã làm ướt hoàn toàn cậu bé của cô và đang có xu hướng chảy dọc xuống hai hòn bi, Wednesday đẩy mình vào sâu nhất có thể. Hai cơ quan sinh dục đập vào nhau mang đầy dục vọng.

"Mon chat noir. " Em rên rỉ khi ôm cô. "Cậu đang đi vào rất sâu đấy."

"Tôi có thể vào sâu hơn nếu em muốn." Wednesday thì thầm khi hôn em.

"Tôi cần sự chắc chắn rằng tình yêu của tôi sẽ vào sâu trong em kể cả khi em đang mang thai." Em thút thít và đẩy hông gần với cô hơn.

Wednesday cười toe toét khi hôn nhẹ em, cô từ từ lùi lại và nhìn thích thú khi âm hộ của em gần như dính chặt vào hai hòn bi của cô. Cô đẩy vào trở lại khi em quấn chân quanh hông của Wednesday, những cú đẩy sâu và chậm khiến em phát điên lên được. Wednesday lập lại một lần nữa khiến em không thể chịu đựng được, em bắt đầu đẩy hông lên xuống con ciu của cô một cách điên cuồng. Cô tạm dừng nhìn em đang không ngừng đẩy mạnh hông vào dương vật cương cứng bên trong.

"Xuất vào trong tớ đi" Em thì thầm cầu xin. "Cho tớ những hạt giống để mang thai những chú cún con lần nữa."

"Chúng ta sẽ có thêm một lứa khác trong khi em vẫn chưa sinh lứa đầu đấy."  Wednesday cười khẩy và nhắm mắt lại, cô cũng sắp đến rồi.

"Tớ yêu tất cả những chú chó con của cậu Wednesday, mon chat noir. " Em thở hổn hển. "Tớ muốn cậu thụ tinh cho tớ."

"Tôi đã sẵn sàng." Wednesday rên rỉ. "Và tôi sẽ không ngừng thụ tinh cho em."

Em thút thít sung sướng, Wednesday nắm chặt tay khi cô bắt đầu dập con ciu của mình vào em một cách điên cuồng.

"Tình yêu của đời tôi!" Cô gầm gừ khi bắt đầu xuất tinh vào bên trong, em rên rỉ lớn tiếng và nắm lấy dương vật của cô một cách chiếm hữu. Wednesday rên rỉ mỗi khi âm hộ của em vắt kiệt sữa cô, hai hòn bi của cô co rút mạnh mẽ khi vội vã trút hết tinh dịch vào bên trong tử cung.

"Trao nó cho tớ." Em thở phào nhẹ nhõm khi họ cùng nhau đạt cực khoái, Wednesday đã cắn vào cổ em khi cô tiếp tục bơm hạt giống của mình vào bên trong.

"Đưa tất cả chúng vào sâu hơn." Em yêu cầu và kéo hông của Wednesday lại gần hơn.

"Đó là tình yêu của tôi, tất cả đều là của em và chỉ em thôi." Wednesday rên rỉ.

Em cảm thấy một cảm giác ấm áp và mơ hồ bao trùm lấy em khi Wednesday bắn tinh dịch dày đặc ấm áp cuối cùng vào bên trong, em thích cái cách nó bám vào thành tử cung của mình. Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau trước khi từ từ cúi xuống cho một nụ hôn nồng cháy dịu dàng.

"Tôi yêu em." Wednesday thở trước khi kéo em vào một nụ hôn khác.

"Tớ cũng yêu cậu." Em thở hổn hển và lại khóa môi với cô.

Wednesday di chuyển một chút nhưng vẫn giữ con ciu của mình bên trong em, cô thích cảm giác giả vờ được thắt nút với em, điều đó làm cho cả hai cảm thấy gần gũi hơn.

"Em có phiền không nếu chúng ta lật người sang một bên?" Wednesday nhẹ giọng hỏi.

"Tôi không muốn bóp chết những chú cún con đâu." Cô vừa nói vừa đặt tay lên bụng, em gật đầu và họ lăn sang một bên trong khi vẫn đang 'thắt nút'.

"Bọn nhóc thế nào rồi?" Wednesday vừa hỏi vừa xoa bụng, em mỉm cười và khẽ rên rỉ khi cô chạm vào.

"Vẫn cực kỳ ổn." Em nói, đưa tay lên sờ mặt Wednesday

"Chúng rất thích khi hai mẹ ở gần nhau như thế này."

Wednesday khịt mũi hôn em và liên tục xoa bụng. Đôi mắt cô đột nhiên mở to và cô rùng mình khi cảm thấy một cú đá chạm nhẹ vào tay. Cô nhìn xuống bụng của em và nhìn lại cô ấy, em cười rạng rỡ còn cô bắt đầu khóc.

"Những đứa con của chúng ta..." Wednesday thở ra.

"Cậu đang đánh thức chúng đấy." Em trêu chọc khi rúc vào người cô. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt em và Wednesday kéo em lại gần hơn, nhắm mắt lại. Cả hai ôm chặt lấy nhau trong khi bụng em đã bắt đầu có tiếng đạp nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro